Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

“Con rắn kia cũng thật độc a, ông Tài vừa bị cắn liền đứng dậy không nổi.”

“Còn có sừng, không phải là đang muốn hóa thành rồng chứ!”

“Quá dọa người rồi, thoáng một cái liền nhảy xuống, chúng ta đều không thể nào nhìn rõ được nó làm như thế nào cắn ông Tài .”

“May mắn tôi đứng ở bên ngoài, a di đà phật, dạo qua một vòng ở quỷ môn quan a.”

“Đâu ai ngờ nó lại đột nhiên từ trên xà nhảy xuống đâu chứ, cách tới mấy mét.”

“Nhìn nó có giống Bạch Nương Tử không.”

….

Lộ Vô Quy nghe được trong sân nghị luận sôi nổi như ong vỡ tổ, những người này tuy sợ hãi nhưng lại nghị luận tới thật hưng phấn, còn nói không ngừng. Chị Hiểu Sanh đang đứng bên cạnh cô cúi đầu lấy điện thoại đưa đến trước mặt cô, nói: “Nhị Nha, em nhìn thứ xem con rắn khi nảy nhìn có giống loài rắn cạp nong không?”

Lộ Vô Quy tập trung nhìn vào, chỉ thấy con rắn trên điện thoại có hoa văn vàng đen, ở chỗ gần mắt cũng có một cái sừng, cô nói: “Sừng thì giống, bất quá con bạch xà khi nãy sừng mọc trên đỉnh đầu, không dài đến chỗ mắt, màu sắc cũng không giống nhau.”

Trang Hiểu Sanh hỏi: “Xác định là cái sừng giống vậy không?”

Lộ Vô Quy lại chăm chú nhìn vào, nói: “Xác định.”

Có người bên ngoài nhà nghe được đối thoại của hai nàng, lại căn cuống họng hỏi: “Hiểu Sanh biết là loại rắn gì sao?”

Lộ Vô Quy cũng tò mò nhìn về phía Trang Hiểu Sanh.

Trang Hiểu Sanh xoay điện thoại có hình con rắn trước mặt những người đã từng nhìn thấy con rắn khi nãy, nói: “Các người nhìn xem có phải con rắn giống như này hay không?”

Mọi người xem qua hình ảnh đều tỏ vẻ sừng thì giống, màu sắc thì không đúng, vị trí chỗ sừng mọc lên cũng không giống, có người thì nói nhìn từ xa nên không thấy rõ.

Có đại thẩm liên tục hỏi: “Hiểu Sanh, đây là rắn gì?”

Trang Hiểu Sanh là một động tác im lặng với vị đại thẩm kia, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, rất nhanh bên kia đã bắt máy, chị nhanh chóng nói: “Mẹ, mẹ hãy nghe con nói, hiện tại lập tức thuê xe đưa người thẳng đến bệnh viện tỉnh, đúng, bệnh viện tỉnh, bệnh viện nhân dân tỉnh. Liên hệ 120 con sợ là không kịp, mẹ thuê xe nhanh chóng đưa người qua. Đi một chuyến đến bệnh viện trấn, làm xong cấp cứu liền đưa đi, con đoán chừng bệnh viện trấn không có loại huyết thanh đáp ứng cho độc của loại rắn cạp nong…” “Ông Tài a…” chị còn chưa nói dứt lời, chợt nghe đầu dây bên kia có tiếng kêu tê tâm liệt phế, sau khi chị hết sửng sốt, liền nghe được bên kia truyền đến tiếng khóc, sau đó lặng yên cúp điện thoại.

Lộ Vô quy mở to mắt im lặng nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: “Ông Tài mất rồi sao?”

Nghe được đến người đã chết, những phụ nữ trong sân đều sợ hãi không thôi, e sợ con rắn kia lại chui ra cắn các bà, mặt mũi mọi người đầy kinh hoàng bỏ đi.

Không bao lâu, người trong sân đều đi gần hết. Người nấu đám đến hỏi Trang Hiểu Sanh cơm nước buổi tối còn cần làm không?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Chuẩn bị hai bàn a, thiếu củi lửa gì thì nói đi đến nhà tôi lấy.” Chị suy nghĩ một chút rồi gọi điện thoại cho cha, đơn giản nói lại việc đã xảy ra, sau đó còn nói: “Chắc phải phòng rắn cho nhà, cha, cha xem nhờ ai đi đến hiệu thuốc đông y trên trấn mua một ít Hùng Hoàng trở về có thể ở đó sẽ có.” Chị lại nói với Lộ vô Quy: “Em đợi ở linh đường, trừ đi vệ sinh ở nhà nhỏ ra, thì không được đi đến chỗ khác.”

Lộ Vô Quy biết rõ đã xảy ra chuyện gì, lúc này cũng không thể để chị Hiểu Sanh phân tâm lo lắng cho cô, liền gật đầu đáp ứng một tiếng: “Dạ”, ngoan ngoãn trở về linh đường, cô vừa đến linh đường liền cảm nhận được linh đường có động tĩnh, ngẩng đầu lên liền thấy được con rắn kia vậy mà bò lên xà nhà ở linh đường , sau đó bỗng nhiên rơi xuống, vừa vặn rơi vào trong quan tài của ông nội của cô. Lộ Vô Quy nhìn một vòng xung quanh, liếc nhìn dao bổ củi đặt trước cửa, cô chậm rãi cầm lấy đao bổ củi đi về phía quan tài của ông nội, cô suy nghĩ một chút, cảm thấy đao bổ củi có thể bổ nhưng lại quá ngắn, chống lại với rắn không an toàn a, lại xoay người nhìn một vòng xung quanh, vừa hay liền nhìn đến một góc nhỏ trong linh phòng của ông nội có một cây trúc, cô chạy tới cầm lấy cây trúc liền chạy vào trong nhà, định dùng cây trúc chọt cho con bạch xà kia chạy ra.

Cô cầm cây trúc chạy trở về đến trước cửa linh đường liền thấy được con rắn kia thăm dò đưa đầu từ trong quan tài ra, đang thò xuống mặt đất bò đi.

Trang Hiểu Sanh kêu lên: “Nhị Nha, em làm gì đó? Lại làm loạn gì sao?”

Lộ Vô Quy nói: “Con bạch xà lớn chui vào trong quan tài của ông nội.”

Trong sân không còn nhiều người lắm chỉ có hai người ở linh phòng cùng với những người phụ ở bếp nghe thấy như vậy đều vây lại đây, vừa hay nhìn thấy con bạch xà kia từ trong quan tài chưa đóng nắp của Hứa Đạo Công bò ra ngoài, sợ đến hét lên “Má ơi”, sau đó mạnh ai nấy gom đồ đạc của bạn thân một bộ trận chiến đang trên đường chạy trốn.

Trang Hiểu Sanh tức giận đến muốn cho Nhị Nha một cái tát, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy Nhị Nha giơ tay lên dùng sức đem cây đao bổ củi hướng vào trong phòng ném tới, đồng thời cùng lúc đó vang lên tiếng vỡ, chị quay đầu nhìn lại, thì thấy con dao kia cắm thẳng trên thân con bạch xà dính vào trên mặt bàn đá xanh, con bạch xà kia điên cuồng giãy dụa nửa khúc thân trên còn một khúc thì rơi xuống, còn hung ác dựng đầu nhìn thẳng về phía cửa ra vào thè lưỡi ra. Trang Hiểu Sanh vừa rồi trên mạng cũng ra được rắn cạp nong có thể bắn nọc độc từ xa, tranh thủ thời gian cầm lấy cây trúc muốn tiến lên đập con rắn thêm mấy nhát rồi dát Nhị Nha ra ngoài.

Rắn cạp nong có kịch độc, còn không phải là chủng loại thông thường, trong thời gian ngắn muốn tìm loại huyết thanh thích hợp hay không cũng khó nói, huống chi con rắn này vừa nhìn liền thấy là loại rắn bạch tạng biến chủng, hiện tại trên thị trường có loại huyết thanh hữu hiệu hay không thật khó nói.

Trang Hiểu Sanh cơ hồ vừa lôi vừa kéo lấy Lộ Vô Quy ra sân rời xa khỏi linh đường, chị hét lớn: “Em làm cái gì! Có biết con rắn kia mang kịch độc thế nào không?”

Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh rống liền bị dọa sợ, còn chưa thấy được chị Hiểu Sanh hung dữ với cô như vậy bao giờ. Cô sững sờ giải thích, nói: “Em… em dưới tình thế cấp bách liền thuận tay phóng nó một đao.”

Trang Hiểu Sanh tức giận mắng: “Em cho rằng bản thân là Tiểu Lý Phi Đao chắc!”

Lộ Vô Quy trong lòng ấm ức: Cô vừa rồi là nhìn được con rắn kia đang hướng về phía cô mà cắn, trong lòng sợ hãi, đao trong tay liền phóng ra ngoài a.

Trang Hiểu Sanh nói với Lộ Vô Quy: “Đứng ở chỗ này, không cho phép nhúc nhích.”

Lộ Vô Quy vì Trang Hiểu Sanh khiêm khắc hù đến, một cử động nhỏ cũng không dám, chỉ có thể từ xa nhìn về phía linh đường, lại thỉnh thoảng nhìn phía những người đang vội vàng thu xếp đồ như muốn trốn chạy. Mấy người đến nấu đám ngay cả nồi thau chậu bàn ghế dụng cụ cũng không thu dọn liền bỏ chạy, lò bên trong còn đang hầm đồ ăn kia kìa. Lộ Vô Quy trong lòng tự nhủ: “Các người mang tới một xe tràn đầy đồ đạc còn nói là đầy đủ mới tốt sao? Về sau còn phải tới mang về.” Cô bị chị Hiểu Sanh nhìn chằm chằm động cũng không dám động, một mực đợi tới lúc Trang Phú Khánh cùng tiên sinh đi vào sân.

Âm dương tiên sinh vừa vào cửa liền hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì? Ta vừa mới lên núi nhìn mộ phần một cái, làm sao liền xảy ra chuyện rồi?” Trong lúc ông ấy nói chuyện, liền dò xét một vòng bốn phía, hỏi: “Người đâu hết rồi?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Đều bị dọa chạy hết rồi.”

Trang Phú Khánh trừng lớn mắt kêu lên: “Một con rắn độc mà có thể khiến mọi người bỏ chạy hết sao?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Con rắn đó vừa rồi xuất biện ở kho củi, sau đó là bò từ trong quan tài của ông nội Hứa ra.”

Âm dương tiên sinh biến sắc, hỏi: “Con rắn hình dáng ra sao?”

Trang Hiểu Sanh nói: “Hẳn là một loại biến chủng của rắn cạp nong, rắn cạp nong bạch tạng.”

Âm dương tiên sinh nói: “Ta đây là muốn biết hình dáng bên ngoài của bên rắn đó ra sao?”

Lộ Vô Quy nói: “Nó màu trắng, ước chừng dài cỡ ba mét, to hơn cánh tay, giữa trán có một cái sừng tam giác.” Cô chỉ về phía linh đường, nói: “Bị cháu phóng một dao dính trên mặt đất.”

Âm dương tiên sinh nhìn nhìn Lộ Vô Quy, sải bước đi tới linh đường, đi tới cửa linh đường liền dừng lại, nói với Lộ Vô Quy: “Cháu tới xem xem.”

Lộ Vô Quy chạy tới cửa linh đường nhìn vào liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt đất đâu có tung tích của con rắn kia, đừng nói gì tới con rắn ngay cả con dao cô phóng ghim xuống đất cũng không thấy đâu. Cô thấy Âm Dương tiên vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía cô, nói: “Cháu…”

Trang Phú Khánh hỏi: “Cháu có phải lại nói lời hồ đồ rồi không?”

Âm dương tiên sinh vào phòng, ngồi xổm xuống nhìn kỹ trên mặt đất, nói: “Con bé không có nói lung tung, con rắn kia đã chạy, trên mặt đất vẫn còn vết máu.”

Lộ Vô Quy lúc này mới nhìn đến trên mặt đất chỗ cô phóng con dao qua có loang lổ vết máu, theo vết máu kia còn có dấu bò đi thẳng đến chỗ phòng của cô, cổ cẩn thận từng li từng tí đi theo phía sau Âm Dương tiên sinh khi vào tới trong phòng liền thấy dao bổ củi rơi trên mặt đất, vết máu kia kéo dài đến cửa sổ sau đang mở ra một nửa, hướng về phía sau của cửa sổ. Đây là chạy sao?

Lộ Vô Quy chợt nhớ tới một loại xà tinh sau khi bị đánh về sau sẽ trở lại báo thù, cô theo bản năng liền không muốn cho nó chạy thoát, lập tức cầm lên dao bầu vòng qua sau phòng đuổi theo, lại bị Trang Hiểu Sanh nắm chặt lấy cổ áo.

Trang Phú Khánh hỏi: “Ưng đại sư, ngài xem con rắn này là…”

Sắc mặt của âm dương tiên sinh thật không tốt, nói: “Nhà các người sợ là sẽ gặp chuyện không may a.”

Sắc mặt Trang Phú Khánh so với Âm Dương tiên sinh còn khó coi hơn, hắn hỏi: “Này… đây là có phải chọc vào thứ gì không sạch sẽ rồi không?”

Âm Dương tiên sinh thở dài nói: “Người chết này, rắn chuột đều tìm tới cửa.” Ông ấy nhìn về phía Lộ Vô Quy, hỏi: “Ông nội của cháu trước khi lâm chung có… giao hẹn với cháu điều gì hay không?”

Lộ Vô Quy nói: “Cháu không nhớ rõ.”

Âm Dương tiên sinh kêu lên: “Nhanh suy nghĩ lại một chút! Di ngôn lúc lâm chung chuyện lớn như vậy cháu đều không nhớ rõ, tôi xem cháu…. Ôi!”

Lộ Vô Quy ráng nhớ lại một chút, vẫn không thể nhớ ra.

Âm Dương tiên sinh thở dài nói: “Vậy cháu đến phòng ông nội của cháu tìm thử xem, nhìn xem có thể tìm được cái gì khác lạ không.”

Trang Phú Khánh nào dám nói không, tranh thủ dẫn theo Âm Dương tiên sinh vào phòng Hứa Đạo Công để tìm gì đó.

Chị Hiểu Sanh nắm tay của Lộ Vô Quy đi theo phía sau bọn họ, cô vốn muốn đi vào theo nhưng lại bị chị Hiểu Sanh nắm tay lôi lại đứng ở cửa không cho đi vào.

Ông nội của cô thuộc diện năm bảo hộ. Nghèo rớt mồng tơi, trong phòng chỉ có một cái ngăn tủ kiểu cũ trước kia Trang Phú Khánh cho, một chiếc bàn bát tiên, còn giường và tủ quần áo là năm trước chị Hiểu Sanh trở về mua, còn có một cái thùng nhỏ để đi vệ sinh còn một gốc với cán trúc treo quần áo.

Trang Phú Khánh và Âm Dương tiên sinh tìm rất cẩn thận, trong tủ treo quần áo, quần áo, mền từng món từng món đều được đem ra, khắp nơi đều không thể tìm được thứ gì khả nghi.

Âm dương tiên sinh cẩn thận dò xét bốn phía, còn nói thêm: “Đi lấy cái la bàn tôi đặt ở linh đường tới đây.”

Trang Phú Khánh tranh thủ thời gian chạy đến linh đường đem la bàn đưa cho Âm Dương tiên sinh.

Lộ Vô Quy nhìn thấy Âm Dương tiên sinh cầm la bàn ở trong phòng đi một chút lại dừng một chút, thỉnh thoảng lại giơ tay lên bấm đốt ngón tay, trong miệng còn nói lẩm bẩm. Cô mơ hồ nghe được Âm Dương tiên sinh nhắc tới truyền lại, lại nhìn ông ấy giẫm bộ pháp phương vị ngón tay bị bấm pháp quyết, liền cảm thấy có chút quen thuộc. Cô tập trung suy nghĩ nhớ lại một chút, nghĩ đến việc muốn đi vào giúp Âm Dương tiên sinh tìm vị trí ông ấy đang tìm hay không, cô vừa bước một bước ra, liền bị chị Hiểu Sanh kéo trở về, còn bị chị Hiểu Sanh dùng ánh mắt cảnh cáo cô nên ngoan ngoãn một chút.

Âm dương tiên sinh bấm đốt ngón tay một hồi lâu, cuối cùng đứng áp vào bức tường bên trong cùng cách khoảng hai thước, dùng sức lấy chân dậm một dậm liền ngồi xổm xuống dò xét mớ đá xanh, sau đó bỗng nhiên nhìn thấy ông ấy tiếp tục dùng tay thăm dò, cắm vào bên trong đá xanh.

Chiêu thức ấy là Trang Phú Khánh và Trang Hiểu Sanh đều cả kinh.

Âm Dương tiên sinh hét lớn một tiếng: “Lên!” Cánh tay của ông ấy vừa dùng lực, bàn đá xanh kia liền bị nảy lên như lật thẻ, lộ ra một cái hố.

Trang Hiểu Sanh bước nhanh đi tới, chỉ thấy chỗ Âm Dương tiên sinh vừa đập ra chỉ có một khe hở nhỏ, vừa với tay vươn vào trong. Chị lại nhìn vào trong cái khe hở, nhìn thấy bên trong đặt một cái vali xách tay kiểu cũ cũ nát.

Âm Dương tiên sinh nhìn cái rương này một cái, nói với Lộ Vô Quy: “Rương này là của ông cháu để lại, cháu tới đây.”

Lộ Vô Quy nhìn cái rương cũ kỹ này hồi lâu, nói: “Cái rương cũ tới như vậy còn chôn ở dưới đất, ai sẽ đi trộm cái này a!”

Trang Hiểu Sanh nói: “Nhìn xem trong rương có cái gì.”

Lộ Vô Quy liền giơ tay đem vali mở ra, sau đó chứng kiến bên trong có một đống lớn rách rưới. Một kiện đạo bào cũ vá mấy chỗ, còn có chuông chiêu hồn, kính bát quái, la bàn, thước phép là mấy thứ đạo sĩ hay dùng được đựng trong một cái túi đỏ phình phình cùng chỉ đỏ, hộp mực cùng với rất nhiều giấy để vẽ bùa.

Lộ Vô Quy nhận ra những thứ này là khi cô nằm mơ đều thấy ông nội dùng qua, cả kinh đến miệng há to, hơn nửa ngày mới hô lên một tiếng: “Thôi xong, phần lớn mình lại nằm mơ ban ngày rồi!”

 




B.A

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro