Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Lộ Vô Quy đang ngủ mơ mơ màng màng thì nghe thấy chị Hiểu Sanh gọi cô về phòng ngủ, còn liên tục lây người cô. Cô đang rất buồn ngủ, nhúc nhích cũng chả buồn nhúc nhích, mà chị Hiểu Sanh lại liên tục hối thúc cô. Cô cũng chỉ đằng phải ngồi dậy, ngay cả con mắt cũng lười mở ra, nhắm mắt mà quen cửa quen nẻo đi về phòng ngủ, nằm xoài trên giường, kéo mền lên một phát, thoải mái nằm ngửa ra ngủ. Cô vừa chuẩn bị ngủ, thì chị Hiểu Sanh lại tới gọi cô dậy ăn điểm tâm rồi ngủ tiếp, Lộ Vô Quy vô cùng buồn ngủ, không định để ý đến Trang Hiểu Sanh, giả bộ là đã ngủ rồi nên không nghe, vẫn là vợ Trang Phú Khánh thật tốt, tới đây nhỏ giọng nói: “Con để Nhị Nha ngủ một lát đi, khi Ưng đại sư tới sẽ tiếp tục làm đạo tràng, tới đó nó không được ngủ bao nhiêu.” Trong lòng của cô lén lút dựng lên ngón tay cái tặng cho vợ Trang Phú Khánh, sau đó lại có tiếng Trang Hiểu Sanh ngồi lên mép giường sau đó là tiếng cởi giày rồi chen lên cùng một giường với cô, còn đem cô đẩy vào trong một cái, để chừa cho chị một chỗ để ngủ.

Lộ Vô Quy cũng rất nghe lời dịch vào trong sát tới mép giường bên kia, chừa ra một khoảng trống cho Trang Hiểu Sanh.

Trang Hiểu Sanh cúi đầu nói câu: “Ngủ đi.” Kéo mền qua, đắp lên cho cả Lộ Vô Ngủ rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Lộ Vô Quy ngủ không quá sâu, sự thật là do bên ngoài quá ồn, người tới người lui còn nói chuyện rất lớn tiếng, những tiếng ồn đó cứ như vang vọng ở bên tai. Không như chỗ này lúc trước rất thanh tĩnh a, ngoài trừ Trang Phú Khánh hai ngày năm bữa đến giúp cô và ông nội làm việc, cũng chỉ có một ít muỗi rắn này nọ. A…., cô còn nhớ lúc nhỏ vào cuối tuần chị Hiểu Sanh sẽ tới để dạy cho cô viết chữ, về sau khi chị lên đại học mỗi kỳ nghỉ hè hay nghỉ đông về thì mỗi ngày đều mang tới cái gì Ngữ Văn rồi Toán Học gì đó tới để dạy cho cô, chị ấy dạy khác với ông nội dạy. Phương pháp sáng tác văn chương hầu như đều không giống, những chữ và số thuật gì đó mà ông nội dạy cô chị Hiểu Sanh xem cũng không hiểu, cho rằng cô là đang viết loạn vẽ bậy, bất quá nhìn đến phần tình cảm mà chị Hiểu Sanh dỗ dành cô, cô sẽ không che cười chị Hiểu Sanh. Bất quá lúc này chị Hiểu sanh thật là đáng ghét a, rõ ràng lật qua lật lại ngủ không được vậy mà cứ chen lên nằm chung với cô, vừa rồi không cẩn thận đụng trúng tay của cô sau đó vẫn tiếp tục nắm lấy, đã vậy còn dùng mền che cô lại chỉ chừa mỗi cái cổ trở lên, còn cách cái mền ôm cô vào lòng, rất giống như sợ cô vừa hết mùa thu bước vào mùa đông bị chết cống vậy. Cô xoay người vặn vẹo vài cái, muốn đem chị Hiểu Sanh như cái lò lửa này đẩy ra, chị Hiểu Sanh lại giọng điệu mềm nhẹ dỗ dành cô: “Ngoan nghe lời ngủ đi, tay của em lạnh buốt, để chị che lại cho em.” Cô lén lút ở trong chăn tự sờ sờ thử tay của mình, không có lạnh a! Nhưng lại vì chị Hiểu Sanh nhỏ giọng dỗ dành, nóng chút thì nóng chút a.

Trong mơ màng cô đại khái ngủ được tầm ba bốn tiếng, Lộ Vô Quy bị tiếng đinh đinh đang đang do làm pháp sự đánh thức giật thót ngồi dậy, lúc này vợ Trang Phú Khánh cũng đẩy cửa bước vào, gọi cô: “Nhị nha, đi lên, Ưng đại sư bắt đầu làm pháp sự rồi. Ai, con làm gì đó?”

Lộ Vô Quy quay đầu nhìn nhìn vợ Trang Phú Khánh, lại quay đầu nhìn lại bản thân, khi nghe động tĩnh như vậy liền theo bản năng mà bấm thủ quyết tạo thành một cái thủ thế! Ách, đều là do khi ngủ nằm mơ quá nhiều ác mộng! Bất quá, vừa rồi cô nhìn thủ quyết do mình làm ra hẳn là âm dương sư đang làm pháp sự rung chuông chiêu hồn. Cô lau mồ hôi trên trán, leo xuống giường vừa định chảy tóc thì bị vợ Trang Phú Khánh ngăn lại, bà nói với cô: “Không thể chải đầu.” Lại nói thêm một tràng “Không được gội đầu, không được rửa mặt, không thể tắm, không thể ăn thịt….” Cô lại nhớ tới âm dương sư tính toán ngày hạ táng cho ông nội là một tuần sau, trong lúc ông nội chưa được hạ táng thì cô sẽ không thể rửa mặt không thể ăn thịt, liền cảm thấy cả người không ổn. Cô biết rõ  ngày sinh tháng đẻ của ông nội. Cũng biết được giờ chết của ông nội, cô cũng có thể tự tính giờ hạ táng cho ông nội, theo tính toán này, cô liền lập tức không vui. Cái rắm! Ngày mai là có thể chôn được rồi! Cô chạy đến linh đường liền nhìn thấy âm dương sư là một ông lão bảy tám chục tuổi tầm tuổi của ông nội dẫn theo hai đệ tử đang đi vòng quanh làm pháp sự cho ông nội đã được đặt vào trong quan tài, âm dương sư kia đã thấy cô tới, trong miệng vẫn tiếp tục lẩm bẩm kinh độ hồn, dùng ngón tay chỉ chỉ cô, tỏ ý kêu cô quỳ ở linh đường. Cô vừa định mở miệng nói: “Tôi tính được mai là có thể hạ táng rồi”, chợt nghe được giọng nói già nua của âm dương sư gọi: “Quỳ”, sau đó liền bị vợ Trang Phú Khánh kéo đi tới ấn quỳ trên bồ đoàn.

“Lạy..”

“Lên..”

“Quỳ..”

Lộ Vô Quy cảm giác xung quanh nơi nơi đều là chữ quỳ, lạy, lên, hạnh hạ cô muốn xong.

Chờ sau khi tiến hành xong lễ cúng bái, Lộ Vô Quy liền đi tìm chị Hiểu Sanh để cầu an ủi, kết quả vừa quay đầu liền thấy âm dương tiên sinh vẫy vẫy tay với chị Hiểu Sanh, dẫn chị Hiểu Sanh đi đến phòng của cô. Cô cũng đi theo sau, chợt nghe được giọng của âm dương tiên sinh hỏi chị Hiểu Sanh: “Tối hôm qua cháu có phải đụng phải thứ gì không?” Lại thấy âm dương tiên sinh nhìn về phía cô đang đi tới, sau đó hướng về phía cô vẫy vẫy tay, hỏi: “Tối hôm qua là ồn ào chuyện gì?”

Lộ Vô Quy cảm thấy chuyện ngày hôm qua chỉ là nằm mơ mà thôi, chuyện quỷ quái nếu cô mà nói ra hết tám phần sẽ lại bị nói là một kẻ ngốc, vì vậy nên cũng không lên tiếng.

Âm dương tiên sinh chỉ về phía cổ của Trang Hiểu Sanh, nói: “Cháu hãy nhìn kỹ cổ của con bé một chút.”

Mắt của Lộ Vô Quy nhìn về phía cổ của Trang Hiểu Sanh, lập tức thấy được chỗ bị cào ở cổ hôm qua bị đỏ một mảng phải to cỡ một bàn tay. Cô đến trước mặt của Trang Hiểu Sanh kê mặt sát vào nhìn kỹ hơn, nhìn thấy chỗ Trang Hiểu Sanh bị cào cơ hồ đang biến thành màu đen. Cô lại nghe âm dương tiên sinh nói: “Phải biết được cái vết cào này từ đâu xuất hiện mới có thể đúng bệnh hốt thuốc. Tối hôm qua rốt cuộc là cái thứ gì đã tới đây?” Lúc này cô mới nói: “Đến đây là một bà lão.” 

“Có hình dáng như thế nào?”

Lộ Vô Quy bật thốt lên: “Giống với chồn sóc.” Sau đó cô còn bổ sung thêm câu: “A, còn có một con mèo đen nữa.”

Âm dương tiên sinh “Ti” một tiếng, lại hỏi: “Bà ta đến đã làm gì? Hay đã nói những gì?”

Lộ Vô Quy nói: “Muốn thứ gì đó ở trong phòng của ông nội. Còn kêu cháu chuyển hết đồ trong phòng ra cho bà ta tự chọn.”

Trang Hiểu Sanh trừng lớn mắt, hỏi: “Chị như thế nào lại không biết gì hết vậy?”

Lộ Vô Quy nói: “Chị ngủ như heo, bị bóp cổ luôn cũng không chịu tỉnh.”

Âm dương tiên sinh không nói gì nữa, xoay người đi ra ngoài, dùng bát đựng nước, lại đốt một lá bùa hòa vào nước đưa cho Trang Hiểu Sanh, để Trang Hiểu Sanh uống.

Trang Hiểu Sanh bưng bát, nhìn vào trong bát có tro tàn của lá bùa vừa đốt, không biết có nên uống hay không. Thôi không uống a, nhìn cứ tà tính sao sao, mà uống, này cũng giống như không có đạo lý khoa học. Chị nhìn thấy Lộ Vô Quy trừng to mắt, mặt mũi đầy vẻ ngạc nhiên nhìn chằm chằm vào lá bùa trong nước, cắn răng một cái, một hơi đem bát nước bùa này uống gần một nửa, sau đó muốn đặt bát xuống, chợt nghe Âm Dương tiên sinh nói: “Uống hết.” Trang Hiểu Sanh cố nhịn, một hơi uống cạn.

Lộ Vô Quy liếc mắt một cái liền thấy có một vị đại thẩm mập mạp hơi quen mắt mà cô cũng không rõ là ai đang vù vù chạy tới lớn tiếng la lên: “Ai nha, Trang đại muội, cháu cũng bị trúng tà a! Nhà các cháu thật sự rất ma quái a! Ôi, đêm đó ăn cơm sớm một chút, trước khi trời tối trở về….” Giọng của bà ta đặc biệt lớn, lục tục từ nhiều chỗ xuất hiện thêm rất nhiều đại thẩm và bác gái đi tới. Lộ Vô Quy cảm thấy bà ta có cuống họng Lôi Công, cô cảm thấy chị Hiểu Sanh cũng cảm thấy giống như mình, thấy được mặt của chị Hiểu Sanh cũng tái đi.

Bởi vì vị đại thẩm mập mạp kia ồn ào, Lộ Vô Quy liền nghe được khắp nơi trong nhà của mình mọi người đang xì xào chuyện nhà của cô có ma quái, còn là càng nói càng hăng say, nguyên một đám người nói tới như thể trời vừa tối liền thấy được trên xà nhà của cô có bóng người như ẩn như hiện, nói nhà trước nhà sau như quỷ quật, ngay cả việc quỷ quái ở cái khe núi hoang sơ đều là chuyện của nhà cô. Nhà cô có quỷ thắt cổ sao? Lộ Vô Quy theo bản năng nhìn lên xà nhà phòng nghỉ của mình, trong lòng tự nhủ: “Nghe nói không phải xà nhà mà có người treo cổ sẽ để dễ lại dấu vết thắt cổ sao? Nhà của mình không có người treo cổ lấy đâu ra có quỷ đây?” Cô đang nghi hoặc, thì lại nghe được có vị đại thẩm bên cạnh nhỏ giọng nói: “Mau nhìn mau nhìn, Nhị ngốc kia không phải đang nhìn lên xà nhà sao, nghe nói nó hồn phách không đủ, có thể nhìn thấy quỷ, tôi thấy nó là đang nhìn quỷ đấy.”

“Tôi còn nghe nói vì con bé hồn phách không đủ nên rất dễ bị quỷ ám. Ai, chính là cái lần trước, nhà của Ngô bà bà sát bên nhà tôi, bà hẳn cũng biết, mộ phần của bà ta không phải là bị rỉ nước sao? Liền nhập vào thân thể của nó để tìm tới người nhà Ngô lão. Buổi sáng hôm đó tôi chính mắt thấy Nhị ngốc ngủ trước cửa ra vào nhà Ngô lão, ngày hôm sao không phải liền người nhà Ngô lão mang người lên núi xây lại mộ phần hay sao?”

“Ai, đúng đúng đúng đúng đúng, còn có Hổ Tử đứa con nhà Lý Tứ chết đuối ở hồ nước đọng ngay chân núi, vài ngày trôi qua cũng không tìm thấy người….”

“Ai, đừng nói nữa, Phú Khánh đến rồi..”

Lộ Vô Quy bỗng nhiên cảm giác được chị Hiểu Sanh nắm lấy tay của mình, không hiểu nên quay đầu nhìn về phía chị Hiểu Sanh, chỉ thấy chị Hiểu Sanh nhẹ giọng nói với cô: “Chờ sau khi ông nội của em hạ táng xong rồi, em theo chị đi lên thành phố a.” Cô lập tức mừng rỡ kêu lên: “Có phải có thể ngồi máy bay hay không?”

Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: “Em đồng ý thì được, lát nữa chị nói với cha mẹ, sau đó sẽ đặt vé máy bay cho em. A, đúng rồi, ông nội em có đưa em đi làm chứng minh thư chưa?”

Lộ Vô Quy nói: “Làm rồi.”

Trang Hiểu Sanh nói: “Vậy lát nữa em đưa chứng minh thư cho chị.”

Lộ Vô Quy nghĩ đến việc được ngồi máy bay liền vui vẻ muốn hư mất, một khắc cũng không chờ nổi, lập tức từ phòng khách chạy thẳng về phòng của bản thân lục trong cái ba lô chị Hiểu Sanh mua cho nằm trong ngăn tủ lấy chứng minh thư đưa cho chị Hiểu Sanh.

Sau buổi cơm trưa, Lộ Vô Quy nằm úp sấp trên bàn bát tiên vô cùng buồn chán lật qua lật lại quyển sổ nhỏ dùng để ghi lại danh sách tặng lễ, thỉnh thoảng nhìn về phía cái lư hương, nhìn xem gì gì đó có đốt hết chưa để bổ sung. Trang Hiểu Sanh cùng vợ Trang Phú Khánh đang sắp xếp chỉnh tề lại mấy cái bàn mà những người ngồi ăn cơm làm loạn lên, còn có đem xương, khăn giấy và những thứ được vứt đầy trên mặt đất quét sạch. Linh đường chỉ cách trong sân một khoảng nhỏ, Trang Hiểu Sanh cùng vợ Trang Phú Khánh nhỏ giọng nói chuyện đều lọt hết vào tai của Lộ Vô Quy.

Lộ Vô Quy nghe được vợ Trang Phú Khánh hỏi chị Hiểu Sanh có quen bạn trai hay không, công tác có dễ dàng hay không, lại nói Trang Hiểu Sanh nên tích lũy nhiều tiền hơn, tổng cũng đừng gửi hết về nhà, nói: “Hiện tại thân thể của Nhị nha cũng tốt rồi, không còn ngã bệnh, chẳng qua là ăn một ít cơm với thêm mấy bộ quần áo, quanh năm suốt tháng không tiêu phí quá nhiều tiền. Tương lai con muốn an gia ở thành phố lớn, mẹ nghe nói ở đó mua nhà rất đắc, con nên để dành cho bản thân thêm nhiều tiền đi, trong nhà cũng không thể giúp được gì nhiều cho con, còn phải dựa vào con. Về sau cha mẹ già rồi không còn làm nổi, Nhị nha còn phải nhờ con chiếu cố, khi đó không thiếu chỗ để con tiêu tiền. Nhân lúc mẹ và cha con còn có thể đi làm được, trong nhà hiện tại không có gánh nặng, con hãy đem tiền tiết kiệm…”

Lộ Vô Quy nghe vợ Trang Phú Khánh nói chuyện, cô cảm thấy vợ Trang Phú Khánh về mặt này còn lĩnh hội hơn cả việc niệm kinh.

“Mẹ, con đã đặt vé máy bay cho Nhị nha rồi, con muốn mang Nhị Nha theo cùng.”

“Cái gì? Con đặt vé máy bay cho Nhị Nha làm cái gì? Con định mang con bé đi thật sao? Ở thành phố chi tiêu lớn như vậy, lại để cho người ta biết con mang theo một cô em gái cùng nhau sinh hoạt, con còn muốn tìm bạn trai lập gia đình nữa hay không?”

“Lúc trước, thời điểm cho Nhị Nha làm con thừa tự, đã nói rõ em ấy không thể sống chung được với cha mẹ, hiện tại Hứa Đạo Công đã qua đời, Nhị Nha ở chỗ này một mình không có ai chiếu cố, em ấy còn hay mộng du, buổi tối không thể ngủ một mình được.”

“Vậy thì đón nó về nhà.”

“Cha luôn tin tưởng nhà chúng ta không thể nuôi sống được Nhị Nha, sẽ không đồng ý đâu. Có một số việc tuy nói là mê tín, nhưng thà tin là có không thể không tin. Lại nói, y học hiện tại phát triển như vậy, con muốn mang Nhị Nha đến bệnh viện kiểm tra, nhìn xem có thể trị khỏi chứng mộng du cho Nhị Nha hay không.”

“Mộng du có thể trị sao?”

“Nghe nói mộng du là do ảnh hưởng từ việc thần kinh sinh động quá mức, trong khi thân thể đang ngủ, trung khu thần kinh vẫn còn trong trạng thái hưng phấn không chịu nghỉ ngơi, cho nên mới sinh ra mộng du, uống một số thuốc ức chế thần kinh sinh động cũng sẽ có một ít hiệu quả. Con cũng không phải học ngành y, phương diện này cũng không biết nhiều lắm, mang em ấy đi đến bệnh viện đề kiểm tra cho chính xác, có lẽ có thể trị khỏi thì sao? Trí lực của Nhị Nhan tuy thấp một chút, nhưng là không phải không có năng lực tự gánh vác, không phải không thể học được thứ gì đó, em ấy hiện tại đã trưởng thành, con muốn mang em ấy đi ra ngoài, tìm cho em ấy một ít công việc đơn giản mà em ấy có thể làm, để em ấy cũng có một ít bản lĩnh tự nuôi sống chính mình. Trang Hiểu Sanh dừng một chút, lại nói: “Không phải con có ý không muốn nuôi em, chẳng qua ở người họa phúc sớm chiều, vạn nhất xảy ra việc gì, em ấy cũng có thể tự nuôi sống bản thân, không phải sao?” 

Qua một hồi lâu Lộ vô Quy mới nghe được vợ Trang Phú Khánh thở dài, nói: “Con là người có học được tốt nghiệp ở trường đại học trọng điểm và đã đi làm, con có kiến thức, việc này cha con nếu đồng ý thì mẹ không có ý kiến gì.”

Lộ Vô Quy tự nhủ trong lòng: “Vì cái gì lại không hỏi ý kiến của mình vậy chứ?” Cô chi chi vui cười trong lòng nghĩ, lúc này nhất định có thể cùng chị Hiểu Sanh đi tới thành phố lớn, có thể nhìn thấy một tòa cao ốc hơn mười tầng, còn có thể ngồi trên máy bay đi vào trong những tầng mây. Trong lòng cô cảm thấy thật tốt đẹp, nhìn thấy có một vị đại thẩm bưng một cái thau thức ăn đi ngang qua, sau đó trong phòng bếp truyền tới tiếng của vị đại thẩm kia đang nhỏ giọng nói: “Thật đúng là một đứa ngốc, ông nội nó nuôi nó mười mấy năm, ông ấy chết mà nó vẫn có thể ngồi cười được.”

“Nhà Trang Phú Khánh lần này làm tang sự cho Hứa Đạo Công chi ra hết mấy vạn a? Tôi nghe nói mặt trong của ngôi mộ được lát toàn bộ bằng gạch men sứ đấy. Hứa Đạo Công ông ấy cũng thật biết suy tính, đem đứa con gái ngốc này của Trang Phú Khánh nhận lấy, thì được lại cả nhà Trang Phú Khánh chăm sóc ông ấy lúc về già, lúc chết lại được làm đám tang thật lớn, nghe nói Ưng đại sư tính toán còn muốn làm lễ cúng bái tới bảy ngày. Vốn ngày mai có thể chôn được rồi, nhưng Ưng đại sư tính ra được nếu ngày mai chôn sẽ thiệt thòi cho con cháu, Trang Phú Khánh liền sống chết không đồng ý, bà nói xem Nhị Nha này rốt cuộc cũng đâu phải hậu nhân của Hứa Đạo Công, Hứa Đạo Công lại không có con trai hay con gái gì, sợ gì thiệt thòi hậu nhân a. Xử lý loại này càng nhiều ngày, tiền cũng phải chi ra thật nhiều a.”

“Tiêu tiền lo ngại cái gì đâu, nhà bọn họ hiện tại có tiền. Con gái của Trang Phú Khánh là từ trường đại học trọng điểm đi ra đó, nghe nói hiện tại lại làm ở một công ty lớn, đã làm lên tới chức quản lý rồi, tài giỏi lại có thể kiếm được tiền, một tháng tiền lương có hơn một vạn đấy, còn chưa tính tới lương thưởng cuối năm.”

“Đúng rồi a! Từ trường đại học trọng điểm đi ra cũng phải khác biệt.”

“Ôi! Tôi nghe nói, trước kia Hứa Đạo Công là đạo sĩ, biết xem phong thủy, sau lại Trang Phú Khánh đem Nhị Nha đưa cho Hứa Đạo Công là vì Hứa Đạo Công xem phong thủy cho nhà của ông ấy. Trang Phú Khánh nhờ Hứa Đạo Công xem cho nhà ông ấy mảnh đất tốt, sau đó len lén đem tổ tiên chôn ở đó, bằng không, con gái lớn của Trang Phú Khánh làm gì có thể học đến lợi hại như vậy, vừa tốt nghiệp liền có thể tìm được việc làm tốt tới vậy? Bà xem trong nhà Hứa nhị muội, con trai của cô ấy cũng tốt nghiệp từ trường đại học, nghe nói tháng trước còn nhờ Hứa nhị muội gửi tiền cho, nói tiền kiếm được không đủ tiêu. Này con gái gả ra ngoài, nên gả tới một nhà có mộ phần tổ tiên phù hộ a.”

“Thật hay giả vậy?”

“Này còn giả sao? Bà nhìn lại xem, lúc trước nhà Trang Phú Khánh nghèo thế nào, bằng không Nhị Nha cũng không ngốc thành cái dạng như vậy. Rồi lại nhìn gia đình của ông ấy hiện tại xem, Hiểu Sanh nhà bọn họ có tiền đồ, thời điểm học đại học có thể lấy được học bổng, đến thời điểm hiện tại đồng lứa ở trong thôn có ai lợi hại được như con bé đâu, kiếm được nhiều như nó đâu.”

“Trời ạ… một con rắn thật lớn a!” Một tiếng hét lớn kinh thiên động địa phát ra từ nhà củi.

Lộ Vô Quy bị tiếng hét đột ngột này dọa đến nhảy dựng, cô thò người ra nhìn về phía của phòng củi, chỉ thấy mấy vị đại thẩm phụ việc đang trong phòng bếp cầm theo dao lớn như ong vỡ tổ đi về phía kho củi, sau đó cô lại nghe một tiếng kinh hô sợ hãi: “Mẹ của tôi ơi, con rắn này thật lớn a!”

“Mẹ đứa con yêu a, trên đầu con rắn này còn có sừng.”

“Ôi mẹ ơi, trên đầu con rắn này còn nổi mụn nước nữa a.”

“Ông Tài, ông Tài, mau tới, con rắn thật lớn!”

“Ai nha ai nha, lên xà nhà rồi!”

“Có phải là rắn áp lương không a? Thật lớn a!”

Lộ Vô Quy chạy đến kho củi, chen vào giữa mấy vị đại thẩm, liếc mắt nhìn con rắn nằm trên xà ngang. Con rắn kia lớn hơn bắp tay của cô, vẻn vẹn từ cái đuôi trên xà nhà thả xuống đã dài hơn một mét, nếu như tính luôn cả thân mình, Lộ Vô Quy đoán chừng phải hơn ba mét. Con rắn kia từ trên xà nhà nâng cổ hướng thẳng về phía cửa chính phun cái lưỡi rắn ra, bởi vì Lộ Vô Quy đứng đối diện với nó nên có thể nhìn rõ trên trán của nó có một đoạn khá giống giống sừng, đặc biệt làm người khác dễ chú ý tới. Lộ Vô Quy nghĩ thầm: “Đây là mọc mụn nước hay là mọc sừng a? Rắn cũng có sừng sao?”

Một tên to con lưng thô đem Lộ Vô Quy đẩy qua một bên, tên kia quát lên một tiếng: “Mả mẹ mày! Con rắn lớn tới vậy” hắn lại căng cuống họng tiếp tục rống lên: “Triệu lão ngũ, Triệu lão ngũ, mau tới, một con bạch xà thật lớn, hình như là bạch xà biến chủng, bắt lấy ít gì cũng có thể kiếm được mấy vạn. Nhanh, mang cái thang tới đây!”

(B.A: Để Triệu lão ngũ hay ông năm Triệu giờ? Kkkkk)

Bỗng nhiên, Lộ Vô Quy thoáng thấy con rắn kia đột nhiên con mắt lập một cái, cô không biết là do mình hoa mắt hay là con mắt của con rắn kia lóe lên ánh sáng xanh lục, theo sát liền thấy được ánh trắng lóe lên, con bạch xà lớn kia vậy mà từ trên xà nhà phóng tới cắn cho tên to con một ngụm, tên to con “A” một tiếng, tay bưng kín cổ.

Con rắn kia vừa nghiêng đầu liền chui vào trong đống củi.

Lại một loạt tiếng kinh hô “Má ơi, ai nha” trong tiếng gào thét tên to con té ngã trên đất đau đến gào lên khóc to.

Một người phụ nữ nhào đến bên người của tên to con hô to: “Ông Tài” sợ tới mức không biết làm gì.

“Rắn này có độc.” Một người phụ nữ khác kêu lên, nguyên bản nhóm người đang chen lấn ở kho củi đều chạy ra khỏi kho củi.

Người ngồi xổm bên cạnh ông Tài hô to: “Mau hỗ trợ tôi gọi xe đưa người đi bệnh viện…. Ông Tài nhà tôi a….”

Vợ Trang Phú Khánh sau khi thấy vậy, hô to: “Còn không nhanh hỗ trợ, trước đưa đi bệnh viện. Xe tặng đồ Phú Khánh gọi tới vẫn còn đậu ở ngoài, tài xế vẫn còn ở đây đánh bài chưa đi, nhanh đưa lên xe đưa tới bệnh viện. Vương sư phụ, Vương sư phụ….”

Người ở sân đánh bài và người phụ trong phòng bếp đều nhanh chóng hỗ trợ nâng tên to con ra ngoài.

Người phụ nữ kêu “Ông Tài” khi nảy kéo lấy vợ Trang Phú Khánh, nói: “Thái Phân a, ông Tài nhà tôi thế nhưng là bị cắn ở nhà các người a, bà cũng nên cùng tôi đi đến bệnh viện đi.” Cứng rắn lôi kéo vợ Trang Phú Khánh lên xe. Vợ Trang Phú Khánh giãy dụa không thoát, chỉ có thể nâng cao giọng gọi: “Hiểu Sanh, con trông chừng Nhị Nha, con bé không hiểu chuyện đừng để nó đi vào kho củi! Ôi, này là chuyện gì a!”



B.A : Mọi người giáng sinh an lành!!! Toai ngôi lên tặng quà giáng sinh. Dạo này toai quá bận ạ. Đầu năm sau sẽ không bận nhiều. Hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro