
Chương 2
Vợ Trang Phú Khánh xuống bếp nấu một thùng nước tắm lớn, sau đó kêu Trang Hiểu Sanh tìm trong tủ quần áo của Lộ Vô Quy một bộ quần áo sạch sẽ để cô tắm rửa, sau đó đẩy Lộ Vô Quy với một thân máu đen vào phòng tắm.
Lộ Vô Quy đứng trong phòng tắm dùng cái gáo nhựa múc nước xối lên người, nghe tiếng ồn ào và động tĩnh ở bên ngoài. Cô nghe thấy những người trong thôn thu xếp dỡ cánh cửa của nhà cô xuống, lại dùng cánh cửa đó để ông nội mang đến nhà chính. Trang Quốc Bảo tìm Trang Phú Khánh bàn bạc nhờ Trang Phú Khánh giúp đỡ làm hậu sự cho ông nội của cô, Trang Phú Khánh kêu vợ của bác ấy cầm thẻ vào ngân hàng nông nghiệp trong trấn rút hai vạn tệ mang trở về để xử lý hậu sự, sau đó lại thu xếp người đi mua heo, mua quan tài, áo liệm, mời người đến làm linh phòng, vô cùng bận rộn. Cô còn nghe được có người nghị luận nói ở tuổi của Hứa Đạo Công được xem là hỉ tang, nhưng vì ông nội chết bất đắc kỳ tử, là đại hung nên không thể xem là hỉ tang gì gì đó. Bên ngoài đều rối tung rối mù cả lên, lại làm cho Lộ Vô Quy lại có cảm giác không chân thật, rồi lại tựa hồ ý thức được ông nội thật sự đã qua đời.
Lộ Vô Quy nghĩ mãi mà chẳng rõ, cô chỉ là nằm ngủ mơ một cơn ác mộng, ông nội của cô như thế nào liền không còn nữa đây! Những việc trong mơ tại sao lại liên quan với hiện thực được đây? Cô thậm chí không thể phân rõ đâu là mơ đâu là hiện thật.
Lộ Vô Quy nghe được tiếng nói của Trang Hiểu Sanh truyền đến từ bên ngoài phòng tắm: “Nhị nha, nhị nha, nhị nha, em tắm xong chưa?”, cô vẫn đang suy nghĩ: Chị Hiểu Sanh thật sự đã trở về trong kỳ nghỉ hay là mình vẫn đang nằm mơ, là bởi vì quá nhớ chị Hiểu Sanh nên mới nằm mơ sao?
Tấm rèm của phòng tắm “Sột soạt” bị xốc lên một góc, Lộ Vô Quy thấy Trang Hiểu Sanh với vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở trước mặt, hỏi: “Em đang làm cái gì vậy? Tắm rửa cả buổi không nghe thấy tiếng động, gọi em cũng không thèm trả lời!”
Lộ Vô Quy trừng to mắt nhìn Trang Hiểu Sanh, cô thấy Trang Hiểu Sanh đang đứng trước mặt rất rõ ràng, ngũ quan thần sắc dung mạo và hơi thở đều là của người sống. Cô nói thầm trong lòng: “Chị Hiểu Sanh là thật sao?” Cô nhìn thấy chị Hiểu Sanh đi vào phòng tắm, vẫn giống như trước kia xoắn ống tay áo lên cầm lấy khăn đi đến thùng tắm kỳ lưng cho cô. Từ trên lưng của cô truyền đến xúc cảm cũng như hơi thở từ một người sống của chị Hiểu Sanh làm cho cô hiểu rõ, cô hiện tại không phải đang nằm mơ, đây hết thảy đều là sự thật, cô đã tỉnh dậy rồi.
Chị Hiểu Sanh giúp cô tắm xong, sau đó giúp cô mặc quần áo tử tế, nắm lấy tay của cô đi đến nhà chính. Cô thấy ông nội của mình nằm ngửa ở giữa nhà chính chăn đắp kín tới trên mặt, ông nội của cô đang nằm ngủ trên ván cửa, ở trên đỉnh đầu có đặt một cây đèn. Người đã mất ở trong thôn, khi chưa liệm điều sẽ được đặt nằm như vậy. Cô thấy trên người ông nội vẫn là bộ đạo bào bị rách tung tóe còn dính đầy vết máu trên đó, sau đó quay đầu nhìn về phía chị Hiểu Sanh người đang đứng cạnh nắm tay của mình, cô chợt phát hiện ra một chuyện rất quỷ dị: Giấc mơ của cô và sự thật bị chồng lên nhau rồi.
Có lẽ là, những chuyện vừa rồi cô cho là nằm mơ kia đều là sự thật?
Lộ Vô Quy cảm thấy cả người hoang mang. Những người bên cạnh cô đều bận rộn chạy vội tới lui, giống như những bóng quỷ đi ra ra vào vào nhà của cô, chị Hiểu Sanh mặc đồ tang vào cho cô, đưa cho cô một đống tiền giấy kêu cô quỳ bên linh cữu của ông nội đốt vàng mã, sau đó còn mời âm dương tiên sinh đến làm đạo tràng, ống ấy mặc áo bào vào sau đó bố trí linh đường, lúc thì niệm kinh, lúc thì bảo cô quỳ lạy, khiến cho cô đầu óc choáng váng, những người chuyên môn làm tiệc rượu đãi đám trong thôn cũng mang theo bàn ghế đang sắp xếp chuẩn bị cổ trong sân, sau đó những người trong thôn kéo nhau tới ăn thịt ăn cá ở bên ngoài, còn cô chỉ có một chén cơm cùng một bàn toàn là rau xanh và cải chua, để cô ngồi ăn trên bàn bát tiên ở một gốc trong linh đường, chính xác mà nói cô bị buộc phải ăn chay.
Bầu trời cũng dần tối đen, người trong thôn cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại hai bàn trong sân đang chơi mạt chược và chơi đánh bài. Âm dương tiên sinh làm đạo tràng nói để lại hậu nhân túc trực bên linh cữu, mà ông nội của cô không có hậu nhân, chỉ nhận nuôi mình cô, vì vậy chỉ có thể để cô túc trực bên linh cữu. Trang Phú Khánh nói muốn ở lại cùng với cô, chị Hiểu Sanh lại nói ngày mai vẫn còn rất nhiều việc cần Trang Phú Khánh thu xếp, nên chị ấy sẽ ở lại cùng cô. Sau đó chị Hiểu Sanh mệt mỏi nằm trên ghế bên cạnh ông nội ngủ thiếp đi. Cô theo như lời âm dương tiên sinh căn dặn trông coi nhang đèn, khi nhang và đèn hết phải thay mới liền.
Giờ tý qua hơn một nửa, bỗng nhiên tiếng những người bên ngoài biến mất, xung quanh thoáng cái trở nên yên tĩnh.
Cơn buồn ngủ của Lộ Vô Quy cũng lập tức biến mất, cô thoáng như bị đánh thức, ma xui quỷ khiến quay đầu nhìn lại phía sau, liếc mắt một cái thì thấy được một bà lão chân què thấp bé. Bà lão kia vốn giương mắt nhìn về phía ông nội của cô đang nằm trên ván cửa, sau đó nhìn lại về phía của cô, hỏi: “Đồ đạt của ông nội ngươi đâu?”
Lộ Vô Quy cảm thấy vô cùng kỳ quái: nào có ai lại nửa đêm canh ba chạy tới nhà cô để hỏi đồ đạt gì đó của ông nội đây!
Bỗng nhiên cô giống như là bị hoa mắt, nhìn thấy phía sau bà lão như có một cái bóng, cái bóng kia đặc biệt giống như một con vật nào đó có lông vàng đang đứng thẳng còn mặc quần áo của con người. Cô lại tập trung nhìn lại, thì nhìn thấy chỉ là một bà lão. Cô tổng cảm thấy vẫn có điểm gì đó là lạ, sau đó nhìn vào mặt của bà lão lại phát hiện gương mặt của bà ấy có điểm mơ hồ, rồi mắt cô lại bị hoa, sau đó nhìn thấy là một gương mặt của một con vật, làm cô sợ đến giật thót mình, nhưng khi cô nhìn kỹ lại thì lại thấy vẫn là gương mặt của một bà lão.
Là hoa mắt hay là gặp quỷ?
Lộ Vô Quy dùng sức dụi dụi mắt, liền thấy được bà lão kia đang đi về phía phòng của ông nội, một bộ không thèm để ý tới cô, bà ta sẽ tự đi tìm. Lộ Vô Quy kêu lên: “Bà là ai a?” Nhanh chóng đứng lên, đi theo liền thấy bà ta dừng lại ở trước phòng của ông nội, xoay người lại nói với cô: “Ngươi đi vào trong phòng ông nội của ngươi lấy thứ đồ đó ra đây cho ta.”
Lộ Vô Quỷ cảm thấy bà lão này có bệnh, nửa đêm canh ba lại chạy tới nhà của cô đòi cô đưa cho bà ta thứ đồ gì đó của ông nội, nhưng cô lại không biết bà lão này là ai.
Bà lão đó thấy cô không nhúc nhích, bỗng nhiên vẻ mặt trở nên hung ác, hỏi: “Sao người còn không đi?” Gương mặt đó lại thay đổi, sau đó biến thành một cái mặt của con vật!
Làm Lộ Vô Quy sợ tới mức nhảy lên, sau đó thì nhớ được gương mặt kia là của con gì! Là chồn vàng!
Cô cơ hồ phản xạ có điều kiện mà vớ lấy cái ghế dài bên cạnh vun mạnh về phía bào lão kia.
Đừng nhìn bộ dáng bà lão này như bảy tám chục tuổi, nhưng lại rất linh hoạt, thân mình khẽ nghiêng một cái liền tránh được, còn duỗi ra cái móng tay thật dài và trên mu bàn tay dường như còn mọc ra lông vàng đang nhào lên cào về phía của cô.
Lộ Vô Quy không chỉ không sợ hãi, mà ngược lại còn rất hưng phấn! Đây mới là hoàn cảnh mà cô quen thuộc cũng là nhịp điệu mà cô quen thuộc!
Bào lão này không phải bị què sao? Cô khom lưng quăng cái ghế bên cạnh hướng về phía cái chân không bị cà nhắc của bà lão.
Bà lão kia vậy mà như ruộng cạn rút hành lá, vụt một cái nhảy tới trên bàn bát tiên ở góc trong phòng, Lộ Vô Quy chỉ nhìn thấy được một cái thân ảnh nhảy chồm qua, bà lão kia nhảy lên không trung tạo thành một cái đường vòng cung quỷ dị sau đó xuất hiện ở phía sau của cô, sau đó lưng của cô bị trúng một cước, cô ôm băng ghế, sau đó cả người và băng ghế đều bị văng ra bay tới bên cạnh ông nội của cô. Một cước này sức lực rất lớn, đạp một cước khiến Lộ Vô Quy đau nhức từ lưng kéo lên tới ngực.
Cô liếc mắt, vừa nghiêng đầu liền thấy bà lão kia thật quỷ dị mà ôm lấy một mèo lông đen đang lóe sáng đứng ở sau lưng của cô, quỷ dị hơn nữa là còn cười với cô.
Lộ Vô Quỷ cảm thấy chuyện này thật quỷ dị! Ở trong đây tại sao lại xuất hiện một con mèo đen a!
Không chờ cô suy nghĩ rõ ràng, bào lão kia ôm con mèo đen ném về phía ông nội của cô.
Mèo đen “Meo” một tiếng, liền nhảy vượt qua thi thể của ông nội.
Khi con mèo bị ném đi cô liền nhớ tới “Hình như không thể cho mèo chạm vào thi thể”, nên trong lúc con mèo bị ném qua cô theo bản năng là đưa tay ngăn lại, nhưng kết quả không cản lại được, con mèo kia cơ hồ đã bước qua thi thể của ông nội rồi, một cái chân của nó còn giẫm lên trên mặt ông nội.
Đây là muốn để cho xác chết vùng dậy a!
Theo bản năng Lộ Vô Quy liền muốn tranh thủ thời gian lùi đi thật xa, sau đó lại phát hiện bà lão kia đang đứng bên cạnh cái ghế dựa Trang Hiểu Sanh đang nằm ngủ, móng tay chỉ cách cái cổ trắng nõn của Trang Hiểu Sanh nửa tấc ý định muốn véo lấy.
Bà lão nhìn chằm chằm vào Lộ vô Quỷ nói: “Đi đem thứ đồ đó của ông nội ngươi tới đây, bằng không ta sẽ bóp chết nó. Mọi người đều biết đầu óc của ngươi có vấn đề, nếu như nàng ấy mà bị bóp chết, tất cả mọi người đều cho là nó bị ngươi bóp chết đó.”
Lọ Vô Quy lại càng hoảng sợ, trong lòng kêu lên một tiếng: “Con mẹ bà, thật độc ác!”
Bà lão bóp lên cổ của Trang Hiểu Sanh, uy hiếp Lộ Vô Quy: “Có đi hay là không?”
Lộ Vô Quy thật bội phục Trang Hiểu Sanh! Cô đã ở nơi này đánh nhau, người ta đều đã bóp lấy cổ muốn giết chết chị, chị còn chưa chịu tỉnh. Cô lại không biết bà lão này là muốn cái gì nha. Nhà cô thuộc diện ngũ bảo hộ, là nhà nghèo nhất trong thôn, không có bất kỳ thứ gì, một điểm đáng giá gì cũng không có. Cô nói: “Được tôi sẽ đi lấy giúp bà, nhưng bà phải nói cho tôi biết là bà muốn lấy thứ gì của ông nội tôi chứ đồ vật trong phòng của ông rất nhiều, bà muốn lấy thứ gì a?”
Bà lão nói: “Đem hết tất cả ra đây, ta tự mình chọn.”
Lộ Vô Quy nhìn về phía bà lão, trong lòng tự nhủ: “Bà là đến đây để thu mua ve chai đấy à?” Cô liếc mắt xéo về phía ông nội xem động tĩnh, vừa nghiêng đầu liền thấy ông nội ngồi bật dậy, sau đó thân thể lại nằm xuống trở lại. Lộ Vô Quy: “......”
Bỗng nhiên bên ngoài truyền tới tiếng hô to: “A…” kêu rất lớn như gặp phải quỷ vậy!
Bà lão liền cả kinh, nghiêng đầu cực nhanh nhìn ra bên ngoài, sau đó “Vụt” một tiếng nhảy lên từ trong nhà bay ra bên ngoài, lao thẳng vào trong bóng đêm.
Trong sân lại truyền đến tiếng người đánh bài: “Ngũ bính!” sau đó “Bộp” một tiếng con mạt chược đập trên bàn, lại nói câu: “Ôi, cái tay như thế nào lại mỏi tới vậy nè?”
Trang Hiểu Sanh cử động cái cổ không thoải mái, còn đang mơ màng mở mắt ra, thấy được vẻ mặt ngu si của Lộ Vô Quy đang đứng bên cạnh, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
Bên ngoài nhà lại vang lên một tiếng: “Con mẹ nó! Mẹ nó chứ! Gặp phải quỷ lão nhị rồi!”
Một trong số những người đang đánh bài kêu lên: “Kiến Sinh, anh chửi mắng gì vậy, nhà vệ sinh có quỷ sao?”
Lộ Vô Quy lại nghe La Kiến Sinh kêu lên: “Mồ tổ cha mày! Vừa rồi các người ngồi im ở đó không chút động đậy, Ngụy lão tứ trên tay cầm con mạt chược giơ ở giữa không trung cũng không nhúc nhích! Bà mẹ nó đây đây quá tà tính rồi!”
“Cút! Có anh mới tà tính á! Nửa đêm canh ba mà anh đi hù dọa người khác!”
“Kiến Sinh, cậu bớt nói giỡn đi!”
Trang Hiểu Sanh nghe được tiếng nói ở bên ngoài, từ trên ghế dựa ngồi dậy.
Lộ Vô Quy thấy được trên cổ chị ấy có vết đỏ ứa máu do móng tay bà lão khi nảy cào qua để lại, Tranh Hiểu Sanh đại khái chỉ cảm thấy không thoải mái, lấy tay xoa cổ, chị ấy đi tới cửa hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
“Không có gì không có gì đâu, Kiến Sinh nói giỡn chút thôi!”
Trang Hiểu Sanh “À” một tiếng, khi vừa quay đầu lại nhìn sợ tới mức kêu lên một tiếng “A” đầy sợ hãi!
Lộ Vô Quy quay đầu nhìn theo tầm mắt của Trang Hiểu Sanh, thì thấy tấm vải trắng nguyên bản đang đắp kín trên người của ông nội lại bị xốc lên một nửa, một cái ghế dài đang chắn ngang đặt ở trên đùi ông nội, cô lại nhìn về phía của Trang Hiểu Sanh, liền nhìn thấy Trang Hiểu Sanh một mặt quỷ dị đang nhìn mình, Lộ Vô Quy “Ách” một tiếng, giải thích: “Vừa có một con mèo đen nhảy qua người của ông nội.” Sau đó cô nhanh chóng bổ sung thêm một câu: “Em dùng cái ghế đó nện nó để hù nó chạy!”
Trang Hiểu Sanh bước lùi về sau, lưng dựa vào khung cửa bị dỡ bỏ mất cánh cửa, mắt không di chuyển nhìn thẳng đến chỗ Hứa Đạo Công đang nằm trên ván gỗ, nói với Lộ Vô Quy: “Em lại kéo tấm vải đắp lại cho ông nội với đem cái ghế kia….”
Lộ Vô Quy nhìn ra được chị Hiểu Sanh rất sợ hãi, cô lại không sợ ông nội bị con mèo nhảy qua rồi xác chết vùng dậy nhảy dựng lên, rồi giống như phim cương thi Lâm Chánh Anh diễn mà đứng lên chạy đuổi theo người khác. Cô nhìn về phía mấy người đang đánh bài nghe được tiếng la của chị Hiểu Sanh đang chạy lại, bọn họ đứng ở cửa ra vào, sắc mặt đều trở nên khó coi, ba của La Tiểu Kiệt sợ tới mức đôi chân run rẩy, trong miệng nhắc tới: “Cái bóng đen vừa rồi chính là mèo! Là mèo! Là mèo!” Hắn giống như đang nói sản vậy, sau đó la lên lên một tiếng: “Con mẹ nó! Bị mèo nhảy qua xác sẽ có xác chết vùng dậy a!”
Trang Hiểu Sanh la lên một tiếng: “Nói vớ vẩn gì đâu không!” Chị ấy lại lớn tiếng kêu: “Nhị nha, em còn không mau đến đắp vải lại cho ông nội đi.”
Lộ Vô Quy không nói được Trang Hiểu Sanh đây là đang sợ hay đang sinh khí, cô đoán chừng là cả hai đều có. Chị Hiểu Sanh khi sinh khí thật sự rất dọa người, Lộ Vô Quy nhìn đến nhóm người đánh bài đang đứng ở trước dường như không có ý định qua giúp cô một tay để đắp vải lại cho ông nội, cô đành phải tự mình cẩn thận đi qua đó, khi tới nhìn thì thấy ông nội không giống như xác chết vùng dậy, lúc này cô mới đắp vải lên lại cho ông nội, sau đó đem cái ghế lấy xuống khỏi người ông.
Trang Hiểu Sanh thở phào một hơi thật dài, nói: “Không còn việc gì nữa rồi.”
Mấy người đánh bài lấy cớ đã quá muộn, phải đi về ngủ, một đám đại lão gia cùng nhau chạy về.
Bọn họ vừa đi, nơi này chỉ còn lại Lộ Vô Quy và Trang Hiểu Sanh, xung quanh lập tức rơi vào một mảnh tĩnh mịch.
Trang Hiểu Sanh liên tục xoa cánh tay, một lát thì nhìn xem Hứa Đạo Công đang nằm trên ván gỗ, một lát thì nhìn về phía Lộ Vô Quy, do dự nói: “Nếu không, buổi tối hôm nay chúng ta khỏi ngủ nha? Bất quá ngày mai còn phải làm pháp sự, nếu như em không ngủ không biết ngày mai em có thể chịu nổi hay không.” Nàng ấy nhìn thấy Lộ vô quy không lên tiếng, lại thở dài: “Thôi, nói em nghe em cũng không hiểu. Nếu mệt thì cứ việc ngủ đi.”
Lộ Vô Quy nói: “Em không phải người ngu, em có thể nghe hiểu.” Cô dừng một chút, còn nói thêm: “Em còn biết rõ chị là chị ruột của em, bằng không hằng tháng Trang Phú Khánh cũng sẽ không mang gạo tới đây, lại cho em tiền tiêu vặt, còn giúp ông nội làm việc, còn thường xuyên kêu em đến nhà họ Trang ăn cơm, còn để cho chị tắm và thay quần áo giúp em, chiếu cố em.” Cô nói xong, thì nhìn thấy Trang Hiểu Sanh yên lặng nhìn cô không lên tiếng cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì, cô liền trở lại linh đường ngồi trên bồ đoàn. Cô suy nghĩ một chút, sau đó quay đầu nói với Trang Hiểu Sanh: “Chị Hiểu Sanh, nếu như chị cảm thấy sợ thì hãy đến phòng ông nội em ngủ đi.”
Sắc mặt Trang Hiểu Sanh trắng nhợt, nhẫn nhịn một hồi lâu mới nghẹn ra hai chữ: “Không cần.” Sau đó trở lại trên ghế vừa, cố mở mắt nhịn đến hừng đông.
Lộ Vô Quy nhớ đến người sau khi chết hồn sẽ quay trở về nhà nhìn xem, cô định chờ đến lúc hồn của ông nội trở về sẽ hỏi nội ông nội một câu ông nội có phải là cao nhân rất lợi hại hay không, những thứ trước kia cô nằm mơ có thật hay không, cô lo lắng cô bỏ qua thời điểm hồn ông nội trở về, nên không dám ngủ, trừng lớn đôi mắt một mực đợi đến hừng đông gà gáy, lúc này mới thất vọng thở dài nói: “Đêm nay ông nội vì sao không trở về a! Trời cùng sáng luôn rồi!” Sau đó hữu khí vô lực nằm dài trên bàn bát tiên, trách móc: “Chị Hiểu Sanh, em muốn ngủ một lát.”
Sắc mặt Trang Hiểu Sanh biến đổi, nói: “Nhị nha, ông nội của em mất rồi, về sau không được nói ông nội sẽ quay trở lại, sẽ đem người khác hù chết đấy.”
Lộ Vô Quy nằm úp sấp trên mặt bàn nhìn Trang Hiểu Sanh, hỏi: “Chị Hiểu Sanh, có phải là chị sợ rồi không? Tối hôm qua ông nội không có trở về, bất quá em nghĩ từ giờ đến thất đầu ông nội sẽ trở về nhà nhìn một chút. Lúc ông nội tắt thở mắt cũng không chịu nhắm, vẫn là em vuốt cho khép lại, cái này gọi là chết không nhắm mắt đúng không chị? Ông ấy chết không nhắm mắt chắc là còn tâm nguyện gì đó chưa hoàn thành, tâm nguyện chưa xong thì sẽ quay trở lại tìm em.” Cô nhìn thấy mặt của Trang Hiểu Sanh xanh trắng đang xen biến đổi, liền im lặng không dám nói nữa.
B.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro