Chương 1
Lão nhân qua đời đột ngột, để lại Lộ Vô Quy với gương mặt đờ đẫn đang ngồi quỳ bên cạnh.
Lộ Vô Quy không biết gì, không thể phân biệt được bản thân là đang tỉnh hay đang nằm mơ.
Cô thường xuyên nằm mơ thấy ác mộng và hay mộng du. Thường xuyên đang ngủ thì thấy ác mộng, khi tỉnh lại thì phát hiện chính mình cả người bẩn thỉu đang ngủ ở sau nhà, khi thì nằm loạn ở mộ phần nào đó cách khu nhà vài lý đường, khi thì ở ruộng nhà người ta. Có đôi khi cô được ông nội tìm về, cũng có đôi khi tỉnh dậy chính mình tự về.
Cô thường nhất khi nằm mơ tỉnh dậy ở cái giếng phía trước cửa.
Đây là một cái giếng cổ, từ khi cô biết chuyện, liền biết cái giếng này chưa từng bị cạn.
Ở trong mộng của cô, cái giếng này là một giếng cạn, đi sâu vào trong sẽ phát hiện có một cái khe núi rất hẹp chỉ vẻn vẹn đủ một người nghiêng thân đi qua, đi qua sau đó thấy một cái địa hình nhất tuyến thiên địa. Hai bên núi tạo thành hai vách tường, ở chính giữa là một cái cốc sâu thẳm không biết dẫn đi tới nơi nào, trên vách đá này toàn bộ đều là than đá, tựa hồ như một tầng than lớn. Theo tầng than đi vào trong, liền thấy rất nhiều hài cốt rơi lả tả, thường có đủ loại hài cốt người chết hung ác trong này đứng lên đuổi theo cô, có đôi khi cô sẽ đánh nhau với chúng nhưng khi chúng càng lúc lại càng đông, cô đánh không lại sẽ bỏ chạy, có đôi khi ông nội của cô có thể đến giúp cô, dạy cho cô làm thế nào để đánh lại những thứ người chết như này.
Cũng ngay tại đây vừa lúc nãy, cô mơ thấy ông nội một mình đi vào trong giếng sau đó bị đám người chết kia đánh cho toàn thân đều là máu, cô cõng ông nội của mình trên lưng chạy bạt mạng, đám người chết kia thì ùn ùn đuổi theo sau, cô cấm đầu chạy một hơi, tới khi leo ra khỏi cái giếng cạn mới cắt đuôi được đám người chết đó. Ông nội của cô bị thương rất nặng, trên người đều là máu, đạo bào đều bị xé rách từng vải rách, sau khi lên giếng ông dùng ngón tay làm bút, dùng máu làm mực vẽ thành một cái bát quái rực rỡ đánh vào trong giếng khiến cho đám người chết đó không thể chạy ra ngoài, tựa hồ ông còn dặn dò cô vài điều gì nữa sau đó thì tắt thở. Cô chỉ nghĩ đây là mơ, nên cũng không để ý gì nhiều, còn tự nói với bản thân rằng cố đi trở về phòng lên giường để ngủ, miễn cho sau khi tỉnh dậy lại phát hiện không nằm trên giường của mình nữa.
Nhưng lần này, sau khi cô tỉnh ngủ lại vẫn giống như đang nằm mơ, chính cô tựa hồ như chưa tỉnh.
Cô mơ thấy trời đã sáng, bản thân liền dậy, nhưng vẫn như cũ vẫn tiếp tục ở trong ác mộng vừa rồi.
Quần áo trên người cô đều là máu, cửa nhà của cô mở toang, ông nội của cô nằm ở trong sân bên cạnh giếng cổ, trên người vẫn là đạo đạo bào có nhiều chỗ vá bị xé rách thành vải rách, máu ở trên quần áo, trên thành giếng và sàn nhà lót nền xanh đã biến thành màu nâu, ngay của mặt của ông cũng biến thành màu xám ngắt.
Cô không có thói quen ngủ dậy muộn, càng không có tật xấu thích ngủ ngày, ban ngày cô không mơ thấy ác mộng, mà khi nằm mơ cũng chưa từng mơ thấy ban ngày. Nhưng lúc này đây ánh nắng từ mặt trời chiếu xuống sáng bừng cả trời đất, ánh nắng kia chói đến cô chỉ có thể híp mắt mới có thể nhìn thẳng.
Chẳng lẽ cô đã ngủ quên, nằm mơ luôn cả ban ngày sao?
Bằng không sao có thể giải thích ông nội của cô lại mặc đạo bào có nhiều chỗ vá? Còn có một thân phong thái cao hơn cả cao nhân kia? Còn có… vì sao lại nằm ở đây?
Ông nội của cô trước kia làm đạo sĩ, về sau gặp phải phong trào bài trừ mê tính “Phá tứ cựu”*, mắt cũng bị hỏng hết một con, đạo quan kia cũng bị hủy xây thành trường học trong thôn, người trong thôn đem nghĩa địa tổ tiên bên cạnh hủy đi, đem đá xanh được dỡ xuống từ mộ bia trải xuống lát nền cho phòng học, cho trẻ nhỏ trong thôn đến học tập, người trong thôn từ nhà trẻ đến năm ba tiểu học đều học cái Thôn Tiểu này, ông nội của cô là đạo sĩ cũng hoàn tục. Trước kia ông là đạo sĩ, không có lấy vợ, qua phong trào Phá tứ cựu cũng đã trên năm mươi tuổi, một ông lão trên mươi tuổi cũng không có khả năng đi lấy vợ nữa, vẫn một thân một mình ở tại nhà tranh tường đất bên cạnh đạo quan trước kia nay là Thôn Tiểu, dựa vào việc gõ chuông trường học kiếm tiền lương ít ỏi sống qua ngày. Cái chuông mà ông nội của cô gõ là một cái thanh sắt cao khoảng một mét treo dưới mái hiên nhà tranh, ông dùng một cây chùy bằng sắt tại thời điểm vào học tan học sẽ gõ lên thanh sắt “Đương đương đương” để thông báo. Sau này người trong thôn đều đi vào trong trấn để học tập, Thôn Tiểu cũng vì vậy mà tháo dỡ, nhà tranh tường đất của ông cũng bị sụp, sau đó được bên trường tiểu học năm gian xây từ đạo quan lại chia cho ông phòng để làm nhà ở. Từ lúc cô biết chuyện về sau, ông nội của cô đều dựa vào tiền trợ cấp cho dân nghèo ở trong thôn và được một người tên gọi là Trang Phú Khánh, một tháng sẽ đưa tới năm mươi cân gạo để sống qua ngày, ăn đồ ăn của chính mình trồng ở phía trước sân. Ông nội của cô năm nay đã chín mươi tám tuổi, lưng đều còng xuống, đi đường thì run run, ngay cả nửa thùng nước cũng xách không nổi, ông như vậy còn có thể đi đuổi tà ma sao? Ông nội của cô nếu có sức lực như này, vậy cũng không cần mỗi khi trong nhà có việc nặng đều kêu cô chạy tới nhà của Trang Phú Khánh gọi bác ấy tới làm giúp!
(*Phá tứ cựu là một phong trào ở Trung Quốc trong trào lưu Cách mạng văn hóa, phá trừ cựu tư tưởng, cựu văn hóa, cựu phong tục, cựu tập quán. Khẩu hiệu là Phá tứ cựu, lập tứ tân. Bốn đều cần tiêu diệt này là tất cả "tư duy cũ", tất cả "văn hóa cũ", tất cả "thói quen cũ", tất cả "phong tục cũ." nguồn gg, đọc tại Wattpab, BaoAn1112.
Lộ Vô Quy cảm thấy nhất định là ngày hôm qua cô đã chạy tới nhà Trang Phú Quý xem phim cương thi do Lâm Chánh Anh diễn, sau khi trở về lại nằm mơ thấy ác mộng và còn bị mộng du.
Suy nghĩ như vậy, cô lại từ trên mặt đất đúng dậy, chuẩn bị trở về phòng ngủ tiếp một giấc, miễn cho những người thấy cô đang mộng du lại gọi lên cái ngoại hiệu khó nghe.
Lộ Vô Quy đứng thẳng người lên, mới phát hiện bản thân mình vì ngồi quỳ dưới đất quá lâu, chân đều bị tê rần. Cô khom người xoa đầu gối, bỗng nhiên nghe được tiếng bước chân quen thuộc của Trang Phú Khánh truyền đến, có người đang bước đi trên bậc thang nhỏ đi đến sân nhỏ nhà cô, cô đến phía trước bậc thang bên dưới sau đó thấy Trang Phú Khánh bước đi trên bậc thang mọc đầy rêu xanh mà đi tới, ông ấy vừa đi vừa nói chuyện: “Nhị nha, chị Hiểu Sanh của con vừa trở về trong kỳ nghỉ, giữa trưa đi đến nhà của bác ăn cơm….” Sau đó, cô liền thấy Trang Phú Khánh trèo lên hết bậc thang đứng ở cổng sân nhà cô với ánh mắt kỳ lạ nhìn cô và Hứa Đạo Công đang nằm trên mặt đất.
Biểu tình trên mặt Lộ Vô Quy và Trang Phú Khánh đều giống nhau, đều viết một chữ “Mộng”. Trong lòng cô nghĩ chính là: “Trang Phú Khánh như thế nào lại chạy vào trong mộng của mình đây?” Cô nằm mơ rất nhiều lần đều chưa bao giờ thấy được Trang Phú Khánh.
Cô nhìn thấy Trang Phú Khánh thì rất bất ngờ, so với vẻ mặt ngạc nhiên Trang Phú Khánh nhìn thấy Hứa Đạo Công đã chết nằm trên mặt đất không ít hơn bao nhiêu.
Bỗng nhiên Trang Phú Khánh xông về phía cô, nhìn nhìn cô, lại nhìn ông nội nằm trên trên đất một chút, sau đó phát ra tiếng “Á” thật lớn, tiếng la kia lớn tới mức cổ họng của bác ấy như muốn toát ra, làm cô lại hoảng sợ thêm. Cô tự nhũ trong lòng: “Chẳng lẽ Trang Phú Khánh gặp phải lúc mình mộng du nên bị dọa sợ?” Sau đó lại kêu lên trong lòng: “Mình đây mới là người bị dọa sợ đây này, thật vất vả mọi người mới không còn gọi cô là ngốc tử và dạ du thần nữa, lại bị tiếng la tận trong cổ họng của bác ấy rống lên, làm người khác lại biết cô lại mộng du a.”
Trang Phú Khánh run rẩy hỏi Lộ Vô Quy: “Máu trên lưng của con ở đâu ra?”
Lộ Vô Quy càng bối rối: “Đây không phải là mộng du sao? Đây không phải là đang nằm mơ sao? Bác sao có thể lại nhìn thấy máu trên lưng con sao?” Cô bừng tỉnh: Trang Phú Khánh này không phải thực, nhất định là ở trong mộng của mình rồi.
Suy nghĩ như vậy, Lộ Vô Quy lập tức an tâm, xoay người trở về phòng ngủ, tranh thủ để cho bản thân có thể tỉnh dậy ở trên giường.
Sau khi cô đi vào tới cửa còn quay đầu lại nhìn nhìn, trông thấy Trang Phú Khánh há miệng run rẩy đang cầm điện thoại di động ấn số gọi, đại khái là tay đều run đến lợi hại, điện thoại trên tay thiếu chút nữa rớt xuống đất. Cô trở về phòng, lên giường, vừa kéo mền lên đắp liền nghe giọng nói của Trang Phú Khánh truyền đến: “Bảo Quốc hả… Xảy ra… xảy ra chuyện lớn rồi… tai nạn chết người rồi, Hứa Đạo Công chết rồi…” Lộ Vô Quy nghe được “Hứa Đạo Công” chết rồi, liền không ngủ được nữa, nhưng vẫn còn muốn ngủ, nếu cô không ngủ thì sẽ không tỉnh dậy được, thôi mặc kệ, dù sao cứ việc nằm ngủ khi dậy liền ra sau bếp là thấy ông nội đã nấu xong cơm. Cô nằm yên, đắp kín mền, nhắm mắt lại ngủ, chợt nghe Trang Phú Khánh ở bên ngoài không ngừng gọi điện thoại.
Lộ Vô Quy nằm ở trên giường bực bội lăn qua lộn lại, trong lòng phiền đến không chịu nỗi: Lần nằm mơ này sao mãi không tỉnh dậy đây?
Không bao lâu, người trong sân đến càng lúc càng nhiều, vợ của Trang Phú Khánh cũng tới, hỏi: “Nhị nha đâu rồi?”
Trang Phú Khánh trả lời bà ấy: “Ở trong phòng.”
Vợ Trang Phú Khánh giống như một cái lò thiêu xông thẳng vào phòng của cô, một tay nắm lấy Lộ Vô Quy kéo lên, hô to lên một tiếng “A” từ trong cổ họng: “Nhị nha, con không sao chứ?”
Lộ Vô Quy cũng không biết mình có bị sao không, cô có loại cảm giác rất xấu. Lúc này nằm mơ không giống với những lần khác, lúc trước mỗi lần nằm mơ mà thấy được ông nội là được ông nội dẫn về nhà, ông nội cũng chưa từng chết như lần này a. Cô tại sao lại mơ thấy ông nội mất đây? Đây không phải là điềm lành.
Người đến trong sân càng ngày càng nhiều, ngay cả phòng của cô cũng có rất nhiều người đi vào, người vào phòng cô nhìn qua thì như nhìn thấy quỷ, còn có người nhìn cô xong chạy đến trong sân ồn ào: “Tôi nhìn thấy trên lưng của Nhị ngốc đều là máu.”
Lại có người nói thầm: “Nhị ngốc này không phải có bệnh mộng du sao? Sẽ không phải bị mộng du mà giết chết Hứa Đạo Công đi a..”
“Tôi lại thấy Nhị ngốc bị dọa sợ đến choáng váng, ngay cả nói cũng không nói được kia kìa, hỏi nó cái gì nó cũng không phải ứng…”
“Tạo nghiệt a, Hứa Đạo Công đã hơn chín mươi tuổi, còn gặp phải tai nạn bất ngờ này….”
“Cái này khẳng định Bảo An quan có điều ma quái, có phải hay không….”
“Nói bậy cái gì đâu không, trên đời này làm gì có quỷ a? Tôi thấy đây nhất định là án giết người! Ông ấy là bị giết! Phải tìm bắt hung thủ!”
……
Lộ Vô Quy nghe bên ngoài nghị luận.
Cô lại nghe được có người trầm giọng hỏi: “Nhị nha, ông nội Hứa của cháu là bị ai giết?” Cô ngẩng đầu lên thì thấy được vẻ mặt nghiêm túc như tra hỏi tội phạm của Trang Bảo Quốc. Lộ Vô Quy liền nhíu mày. Lần nằm mơ này thật sự rất khác so với những lần trước, thậm chí là không giống như đang nằm mơ. Trước kia cô nằm mơ, mơ thấy đều là người chết, chỉ thấy có hai người sống chính là bản thân cô và ông nội, nhưng lần này lại….
Vợ Trang Phú Khánh không chịu, gào lên với Trang Bảo Quốc: “Con bé biết cái gì? Chú hỏi con bé có thể hỏi ra được gì chứ?”
Trang Phú Khánh giữ chặt Trang Bảo Quốc nói: “Bảo Quốc, chú cũng biết Nhị nha đứa nhỏ này đầu óc không được rõ ràng lắm….”
Bên ngoài sân có người gọi: “Người của đồn công an tới rồi…”
Sau đó lại có người rống: “Bao vây lại gần như vậy để làm gì? Không biết cần phải bảo vệ hiện trường sao? Toàn bộ đều bị dấu chân của mấy người giẫm hỏng hết rồi! Tránh ra hết cho tôi!”
Vợ Trang Phú Khánh nghe thấy người của đồn công an cũng đến rồi, giống như gà mẹ bảo hộ con của mình đem Lộ vô Quy ôm lấy, sau đó nhìn về phía Trang Phú Khánh kêu khóc: “Tôi nói dẫn Nhị nha về nhà ở, ông không chịu nghe, nói nào bát tự Nhị nha nhẹ để bị trúng tà, cứ nhất định đem con bé quăng ở cái nơi tà tính như Bảo An quan này…”
Lộ Vô Quy nhìn lên gương mặt nước mắt giàn giụa của vợ Trang Phú Khánh. Từ lúc cô rất nhỏ đã nghe được mình là con của nhà Trang Phú Khánh, bởi vì vợ Trang Phú Khánh mang thai con thứ hai, kế hoạch hóa gia đình không cho phép, lấy kim châm đâm vào để cưỡng ép phá thai, lúc cái thai bị phá thì cô trong bụng mẹ đã được tám tháng rồi, nhưng kết quả mạng lớn, thai bị phá nhưng không chết, còn đầu óc thì bị đánh đến choáng váng, Trang Phú Khánh đem cô cho Hứa Đạo Công nuôi dưỡng. Lộ Vô Quy cảm thấy việc này đúng là sự thật, bằng không vì sao Trang Phú Khánh lại cho ông nội lương thực, còn hay đến trông coi cô, trước kia còn đưa cô đi vào trong trấn học tiểu học. Nhưng ông nội cô lại nói, cô cùng nhà mẹ đẻ không có quan hệ ruột thịt. Nhưng nếu không có quan hệ ruột thịt, trong nhà Trang Phú Khánh vì sao lại đổi xử tốt với cô như vậy a?
Tiếng nghị luận trong phòng bỗng nhiên biến mất, một đống người chen lấn tiến vào, sau đó đám người tránh ra nhường đường, cho hai người mặc đồng phục cảnh sát đi qua.
Một người trong số đó bắt đầu lên tiếng đuổi người: “Tất cả đều đi ra ngoài hết đi, đừng ở đây cản trở chúng tôi phá án.”
Lộ Vô Quy bỗng nhiên nhìn thấy có một người phụ nữ trẻ tuổi chen từ trong đám người đấy, người này cao cao, lớn lên trắng trắng, chân mang giày cao gót tiến đến nhỏ giọng nói với hai người mặc đồng phục cảnh sát kia cái gì đó. Lộ Vô Quy nhìn một cái nhìn nhận ra đây là chị Hiểu Sanh, cô lập tức cao hứng, vẫy vẫy tay hô to: “Chị Hiểu Sanh.” Dùng hết sức mà vẫy tay chào hỏi, e sợ Trang Hiểu Sanh không nhìn thấy mình.
Hai vị cảnh sát nhân dân nhìn thấy vẻ mặt kích động của Lộ vô Quy, lại nhìn Trang Hiểu Sanh một chút, gật đầu nói: “Được rồi, cô ở lại, những người khác đều đi ra ngoài.”
Trang Hiểu Sanh không ngớt lời, nói: “Cảm ơn.” Nàng ấy đi đến bên giường, nói với vợ Trang Phú Khánh đang nhìn nàng ấy như nhìn thấy cứu tinh: “Mẹ, mẹ đi ra ngoài đi, Nhị nha ở đây cùng với con được rồi.”
Lộ Vô Quy rất vui vẻ giữ chặt lấy tay của Trang Hiểu Sanh, hỏi: “Chị Hiểu Sanh, sao chị trở về vậy? Trang Phú Khánh nói tới kỳ nghỉ chị mới về, có phải có thể ở chơi thật lâu không? So với năm ngoái lâu hơn đúng không?”
Trang Hiểu Sanh ngồi xuống vị trí của vợ Trang Phú Khánh ngồi khi nảy, ngồi bên cạnh Lộ vô Quy, hỏi: “Nhị nha, trên tay và trên quần áo của em sao toàn là máu vậy? Có phải bị thương chỗ nào không?”
Lộ Vô Quy lắc đầu nói: “Em chạy rất nhanh, không có bị thương, còn ông nội bị thương rất nặng.”
Hai cảnh sát nhìn nhau, tự mình kéo lấy ghế ngồi xuống, một người trong số họ còn lấy sổ và bút ra ghi lại.
Trang Hiểu Sanh lại nhìn hai vị cảnh sát kia một cái rồi hỏi tiếp: “Ông nội chảy nhiều máu như vậy, sao em không gọi người tới cứu ông nội?”
Lộ Vô Quy bị Trang Hiểu Sanh hỏi như vậy liền có chút rối.
Trang Hiểu Sanh hỏi: “Có phải là không biết phải gọi người tới cứu ông nội hay không?”
Lộ Vô Quy suy nghĩ một chút, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Khi nằm mơ sẽ không được tìm đến người sống, ngay cả ông nội cũng vậy không cho em gọi, nói là sẽ gọi theo hồn của bọn họ đi.”
Trang Hiểu Sanh: “........”
Lộ Vô Quy hỏi: “Chị không tin em sao?”
Trang Hiểu Sanh gật đầu, nói: “Chị tin chứ.”
Lộ Vô Quy nhìn một cái liền biết Trang Hiểu Sanh là đang dỗ mình, rõ ràng là chị ấy không tin. Chỉ là cô không muốn nói ra thôi.
Trang Hiểu Sanh nói: “Vậy em có thể cho chị Hiểu Sanh biết khi nằm mơ đã thấy những việc gì không? Trong mơ em ở đâu mơ thấy cái gì?”
Lộ Vô Quy nói: “Chị Hiểu Sanh, chị đây là đang dụ em nói sao? A… còn chưa hết chị sao nói chuyện khách sáo vậy, chị là muốn hỏi ông nội bị gì tại sao lại vậy phải không?”
Trang Hiểu Sanh nói: “Nhị nha thật thông minh.”
Lộ Vô Quy nói: “Kỳ thật em cũng không chắc được đây còn phải là em đang nằm mơ hay không? Trong khi nằm mơ em sẽ không thấy người sống, khi tỉnh dậy mới thấy được người sống, nơi này tới nhiều người sống như vậy, rõ ràng nên là em đã tỉnh dậy rồi mới phải. Nhưng nếu em đã tỉnh dậy vì sao không phải là ông nội đã làm sẵn cơm rồi tới kêu em dậy?” Cô muốn hỏi đáp án từ Trang Hiểu Sanh, thì thấy Trang Hiểu Sanh quay đầu, có một giọt nước từ trên mặt nàng ấy rơi xuống.
Lộ Vô Quy nhìn thấy Trang Hiểu Sanh quay mặt đi chỗ khác và không trả lời vấn đề của cô, liền tiếp tục nói: “Em đều đi tới giường ngủ lại hai lần rồi, nhưng ông nội vẫn nằm xuôi ở bên cạnh giếng, em vẫn tiếp tục mơ không tỉnh, này cũng quá kỳ quái rồi.”
Cảnh sát nhân dân bên cạnh nhịn không được chen lời vào, hỏi: “Vậy cô bé biết rõ là ông nội của em bị thương ở đâu không?”
Lộ Vô Quy nói: “Ở trong giếng a.”
Cảnh sát kia lại hỏi: “Chính là cái giếng trong sân ngay chỗ ông nội em nằm sao?”
Lộ Vô Quy gật đầu, nói: “Đúng vậy, các anh sao biết vậy?”
Cảnh sát kia nói: “Bọn anh thấy dọc giếng kia và xung quanh đều là vết máu.”
Lộ Vô quy nói: “Em cõng ông nội từ dưới giếng lên.” Cô nói xong thì thấy vẻ mặt hai vị cảnh sát kia nhìn cô như không thể tin được.
Một cảnh sát lại hỏi: “Nếu là từ trong giếng bò lên, quần áo của em tại sao lại không bị ướt? Còn có, ông nội em ít gì cũng nặng trăm cân đi, lưng của em lại khỏe thế nào mới cõng nỗi ông nội của em? Còn có thể cõng ông ấy từ dưới giếng leo lên nữa chứ?”
(1 cân bên Trung bằng nửa ký bên mình á nghen)
Lộ Vô Quy nói: “Khi nằm mơ làm gì có căn cứ, cái gì cũng có thể.”
Hai vị cảnh sát cùng nhau: “.......”
Qua một hồi lâu, một vị cảnh sát hỏi: “Có phải là buổi tối em mộng du đi vào trong núi gặp phải sói hoang không? Các vết thương trên người của ông nội em đều là móng vuốt dã thú cào mà thành đấy, mất máu quá nhiều nên mới…. Được rồi, nói với em mấy thứ này em cũng không hiểu được.” Vị cảnh sát kia nói xong, “Bộp” một tiếng đóng quyển sổ lại, nói với Trang Hiểu Sanh: “Em gái này của cô vẫn là mang đi đến bệnh viện tâm thần kiểm tra một chút đi.”
Lộ Vô Quy: “.....” Đừng tưởng cô nghe không hiểu hắn là muốn nói cô bị bệnh thần kinh a!
Sau khi cảnh sát ở trong phòng của Lộ Vô Quy rời khỏi, giải thích với thôn dân “Lộ Vô Quy buổi tối bị mộng du đi đến núi hoang, ông nội của cô vì đi tìm cô nên gặp phải sói hoang, ông nội của cô trong lúc chống lại nên đã bị thương, bởi vì mất máu quá nhiều không kịp thời chữa bị nên mới tử vong.”
Các thôn dân mặc dù đối với chuyện “Núi hoang còn có sói hoang” tỏ vẻ kinh ngạc cùng hoài nghi, nhưng mà trên người Hứa Đạo Công rõ ràng đã để lại vết móng vuốt do sói hoang hay là dã thú nào đó cào sâu tới xương. Giải thích này rất hợp lý! Vết thương trên người Hứa Đạo Công không phải do con người gây ra, nhà của ông ấy cũng không có dấu vết đánh nhau, vết máu trên lưng của Lộ Vô Quy cũng giải thích cho việc Hứa Đạo Công khi bị dã thú đả thương được Lộ Vô Quy cõng về mà để lại, bên cạnh giếng cũng có dấu vết Lộ Vô Quy cõng Hứa Đạo Công về để lại. Về phần Lộ Vô Quy nói là bị thương ở trong giếng sự thật, nhưng ai lại đi tin một đứa đầu óc có vấn đề, còn là ở một cái giếng đường kính chỉ một mét, sâu hơn mười thước có dã thú bên dưới sao được?
B.A
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro