Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50. Nữ nhân trong lòng

Có những thứ đã là của ai, thì mãi mãi thuộc về người đó, bất kể là khi nào.

Vương Tử Hiền cầm chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo trong tay, lòng trăm mối tơ vò. Sau cùng, vẫn không thể không làm như thế.

Cô đặt chiếc đồng hồ vào lòng bàn tay, đưa ra trước mặt Lâm Vân Chi, ánh mắt chăm chú quan sát sắc mặt nàng, rồi nhẹ giọng nói:

"Lần trước ngươi ở bệnh viện, ta vẫn quên trả lại cái này cho ngươi."

Cô thấy rất rõ gương mặt Lâm Vân Chi thoáng chốc rạng rỡ, như thể vừa nhận được báu vật vô giá. Thế nhưng, niềm vui ấy chẳng khiến Vương Tử Hiền cảm thấy nhẹ lòng, ngược lại còn khiến cô có chút bất mãn.

Lâm Vân Chi vội vàng cầm lấy chiếc đồng hồ, nôn nóng mở ra, đôi mắt đắm chìm vào bức chân dung trắng đen bên trong. Rõ ràng là đang cười, nhưng chỉ chốc lát sau lại hóa thành buồn bã.

"Cảm ơn ngươi... ta tìm nó rất lâu rồi! Không biết phải cảm ơn thế nào mới đủ." Giọng nàng xúc động, nơi khóe mắt ánh lên chút ngân quang.

"Không có gì." Vương Tử Hiền cười nhạt, "Nói cảm ơn làm gì, vốn dĩ nó là của ngươi. Đưa lại chẳng qua là trả lại thứ vốn nên trả."

Lâm Vân Chi nâng niu vuốt ve chiếc đồng hồ đã cũ kỹ, không biết nên biểu lộ cảm xúc thế nào. Niềm vui như tìm lại thứ đã mất, trong lòng dâng trào, vừa hạnh phúc lại vừa có chút khó tin.

"Ta từng nghĩ... nó sẽ không bao giờ trở về nữa."

Nhìn nàng vui mừng đến vậy, Vương Tử Hiền không nhịn được hỏi:

"Nó quan trọng với ngươi đến vậy sao?"

"Ta sẽ mang nó cùng ta xuống mộ." Giọng Lâm Vân Chi phẳng lặng, ánh mắt kiên định. Một câu nói, đủ để hiểu được giá trị của chiếc đồng hồ này với nàng.

Vương Tử Hiền chấn động. Dù đã biết nó quý giá, nhưng không ngờ, lại quý giá đến mức như vậy. Trong lòng rối bời, cô chẳng phân biệt được là vui hay buồn, cảm xúc cứ rối như tơ vò.

"Là vì Chung Ngọc sao?" Câu hỏi buột miệng thốt ra. Vương Tử Hiền rất ít khi nhắc đến cái tên đó, bởi người đã khuất, nhắc đến chỉ thêm cảm khái.

Lâm Vân Chi không đáp, chỉ nở một nụ cười thấu hiểu.

"Ngươi yêu nàng." Không phải câu hỏi, mà là một lời khẳng định.

Ánh mắt Lâm Vân Chi chấn động, nàng tròn mắt nhìn Vương Tử Hiền, gần như không thể tin nổi cô sẽ nói ra điều đó. Suốt bao năm, nàng chưa từng kể với bất kỳ ai về mối quan hệ với Chung Ngọc, vậy mà Vương Tử Hiền – người biết rõ thân phận thật sự của nàng – lại có thể khẳng định như thế.

"Đừng nhìn ta như vậy." Vương Tử Hiền cười nhẹ. "Ta chỉ nói ra sự thật thôi. Ta không sai, đúng chứ?"

Lâm Vân Chi thoáng lúng túng, rồi cũng mỉm cười, khe khẽ gật đầu.

"Nói ra sự thật, không có gì sai cả."

Khi còn sống, nàng không thể thực hiện lời hứa với Nữu Nhi. Sau này, nàng cũng không thể để bản thân tiếp tục hèn nhát, không dám thừa nhận.

Nàng yêu nàng.

Thật sự yêu nàng.

Không để tâm đến giới tính, càng không bận lòng thế tục.

Vương Tử Hiền biết rõ điều đó, nhưng khi chính miệng Lâm Vân Chi thừa nhận, trái tim cô vẫn hỗn loạn. Là đau lòng? Là tiếc nuối? Là không cam tâm? Ngay cả bản thân cũng không rõ.

Cô nói:
"Tình yêu, là điều đáng giá. Nàng xứng đáng với tình cảm của ngươi, ta tin ngươi cũng là người nàng trân quý. Cho dù cách biệt âm dương, sinh ly tử biệt... tình yêu ấy, cũng sẽ không thay đổi."

Lâm Vân Chi lặng lẽ nghe, cảm phục cách Vương Tử Hiền nói về tình yêu.

Nàng khẽ hỏi:
"Ngươi không thấy nó quá phi lý sao? Loại tình cảm này... thường không được chấp nhận. Vậy mà ngươi lại bình thản như vậy?"

Vương Tử Hiền khẽ lắc đầu:
"Tình yêu thì có gì khác nhau đâu."

"Ngươi có thể chấp nhận sao?" Lâm Vân Chi ngạc nhiên hỏi lại.

"Cảm tình là tự do." Vương Tử Hiền đáp ngay. Cô được nuôi dưỡng trong tư tưởng tự do, dân chủ, bình đẳng – không có gì là không thể chấp nhận, nếu là thật lòng yêu.

Thế nhưng, dù có tư tưởng thoáng đến đâu, nếu đặt mình vào vị trí ấy... liệu cô có đủ can đảm để yêu một người cùng giới?

Lâm Vân Chi không trả lời, chỉ khẽ mỉm cười, rồi quay mặt ra ngoài xe, nhìn những hạt mưa đang dần ngớt rơi trên cửa kính. Tâm tình, như bầu trời sau mưa – thoáng đãng mà cũng mông lung.

Còn Vương Tử Hiền, lại rối như tơ vò. Mọi thứ xám xịt, mù mịt chẳng biết đâu là lối đi.

Thời gian chậm rãi trôi trong im lặng. Bầu không khí như đặc quánh, lặng ngắt và có phần gượng gạo.

Cuối cùng, trời cũng tạnh.

"Ta ra ngoài xem thử." Lâm Vân Chi đẩy cửa xe, bước xuống. Mặt đất vẫn còn hơi ẩm, gió nhẹ mang theo mùi mưa tươi mát. Mưa đã ngớt, chỉ còn lất phất.

Vương Tử Hiền cũng bước ra ngoài, thấy mưa ngừng thì nói:
"Vậy thì về thôi."

Thế nhưng xe đã hỏng, chẳng còn cách nào khác ngoài đi bộ hoặc hy vọng gặp được chiếc xe kéo nào đó trên đường.

"Xe hỏng rồi... hay là ta và ngươi cùng đi bộ, có khi sẽ gặp xe kéo." Lâm Vân Chi ngại ngùng nói. Cái xe này thật sự khiến nàng cạn lời.

"Ừm..." Vương Tử Hiền khẽ gật đầu, "Nhưng nhà ta với ngươi không cùng đường."

"Ta biết." Lâm Vân Chi mỉm cười. "Ta đưa ngươi về. Trời chưa sáng hẳn, để ngươi về một mình ta không yên tâm."

"Không cần đâu, phiền ngươi quá rồi." Vương Tử Hiền từ chối nhẹ.

"Đừng khách sáo." Lâm Vân Chi dứt khoát, "Xem như cảm ơn ngươi đã giúp ta tìm lại chiếc đồng hồ."

Từ chối nữa cũng vô lễ, Vương Tử Hiền đành im lặng chấp nhận.

Mưa vừa dứt, đường phố lầy lội, chỗ thì trơn, chỗ lại lồi lõm. Nếu không cẩn thận, rất dễ bị trượt ngã.

Vương Tử Hiền vốn sạch sẽ, nên giày bị dính bẩn cũng khiến cô bực bội không thôi. Suốt quãng đường, cô cứ cúi xuống xem giày và váy mình.

Lâm Vân Chi thấy vậy, khẽ nói:
"Ngày mưa mà, giày bẩn rồi có thể giặt sạch."

Vương Tử Hiền dừng lại, nhíu mày:
"Ngươi không hiểu cảm giác của ta!"

Cô không nói thêm gì nữa, cũng chẳng cần người khác hiểu.

Lâm Vân Chi bất lực nhìn theo, không biết làm sao. Cô không thể cõng hay bế Vương Tử Hiền suốt quãng đường được, chuyện đó... đúng là quá đáng rồi.

Nào ngờ, trong lúc sơ sẩy, Vương Tử Hiền trượt chân, may mà Lâm Vân Chi nhanh tay đỡ kịp. Một tay nắm lấy tay cô, tay còn lại ôm lấy eo cô, giữ vững không để ngã.

Vương Tử Hiền sững sờ. Những tưởng sẽ ngã thảm, nhưng không ngờ lại được đỡ kịp. Ngước mắt lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của Lâm Vân Chi.

Cô đỏ mặt, vội đẩy nàng ra:
"Cảm ơn."

Lâm Vân Chi cũng có chút lúng túng, cố làm ra vẻ bình tĩnh, đùa nhẹ:

"Ta chỉ sợ giày váy ngươi dính bẩn, không thì chắc ngươi điên mất!"

Câu nói vốn để pha trò, nhưng lại chẳng ai cười nổi. Chỉ có tiếng cười khô khốc của nàng vang lên giữa không gian ẩm ướt.

May sao, lúc ấy có một chiếc xe kéo chạy ngang. Người phu xe mặc áo vải thô, đội mũ rơm ướt sũng, dáng người cao lớn chắc nịch. Thấy vậy, Lâm Vân Chi vội gọi lại.

"Tiên sinh, phu nhân, muốn đi đâu?" Phu xe hồ hởi hỏi.

Một câu nói khiến không khí càng thêm xấu hổ.

Lẽ ra phải là "tiên sinh – tiểu thư", chứ không phải "phu thê"!

Vương Tử Hiền vội giải thích:
"Không... chúng ta không phải vợ chồng, ngươi hiểu lầm rồi."

"À à, xin lỗi, tại ta nhầm..." Phu xe ngượng ngùng gãi đầu.

"Không sao." Lâm Vân Chi mỉm cười, rồi nói:
"Làm phiền đưa chúng ta tới nhà Vương lão bản ở phố Đông."

"Cùng nhau sao?" Vương Tử Hiền tròn mắt nhìn nàng.

"Ngươi đừng từ chối nữa. Lên xe đi, về đến nhà nhanh thôi."

"Không cần đâu..."

"Đừng nói nữa." Lâm Vân Chi cắt ngang, nhẹ nhàng đẩy cô lên xe, "Không đưa ngươi về đến nơi, ta thật sự không yên tâm."

Nói xong, nàng cũng lên xe, ngồi cạnh cô, dứt khoát bảo phu xe:
"Đi thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro