Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30:Đừng nháo!

Thời điểm Tất Quyền Ngọc hồi phủ, Thành Quân đã từ lâu đứng trước cửa phủ chờ nàng.

"Lão đại!" Thành Quân xông lên, ôm chặt lấy Tất Quyền Ngọc: "Ngươi làm ta lo chết, ta đứng đây chờ ngươi đã nửa ngày!"

Hoắc Sơn đứng bên cạnh nhíu mày, lão đại dù sao cũng là nữ tử a, làm sao có thể để một người nam nhân như vậy ôm lấy chứ?

Tất Quyền Ngọc cười, tay xoa xoa đầu Thành Quân, sau đó nắm lấy tay Thành Quân kéo ra: "Ngươi bây giờ đã là bộ binh tham sự a, làm như vậy còn đâu khí phách nữa! Không có chút nghiêm chỉnh!"

"Không phải là do ta rất vui khi gặp lại ngươi sao? Lão đại, ngươi đi lính lập được rất nhiều công nha, làm cho tiểu đệ như ta đây rất nở mày nở mũi!" Thành Quân cười tươi.

"Lúc ta đi có dặn dò ngươi vài chuyện, ngươi làm tốt chứ?" Tất Quyền Ngọc ngồi xuống, cười ha ha hỏi hắn.

"Ngươi nói Tiếu Tiểu cùng Thiết Thạch Tuệ? Ta làm việc, lão đại ngươi có thể yên tâm!" Thành Quân đắc ý cười rộ lên, sau đó tiến đến gần Tất Quyền Ngọc nói nhỏ: "Hơn nữa, ta cũng đã đến trước cửa Thiết gia cầu hôn, hắc hắc, chờ sang năm khi ta được mười bảy tuổi sẽ thành thân!"

"Tiểu tử ngươi, thật biết nắm bắt thời cơ!" Tất Quyền Ngọc kinh ngạc, dù sao Thiết Thạch Tuệ so với Thành Quân còn lớn hơn ba tuổi. Lúc trước bản thân còn tưởng hắn nếu muốn tìm người thành thân, nhất định là Tiếu Tiểu, không ngờ lại là Thiết Thạch Tuệ.

"Nhưng mà, còn tẩu tử..." Thành Quân nói không ra lời, ban nãy vừa mới cao hứng mà bây giờ đã trở nên ảm đạm. Thành Quân nhìn Tất Quyền Ngọc, không biết nên nói như thế nào.

"Ta biết!" Tất Quyền Ngọc vỗ vai Thành Quân: "Thế sự khó liệu!"

"Haizz..." Thành Quân thở dài, gật gật đầu: "Nhưng trong tâm trí Thành Quân ta, nàng chính là vợ của lão đại, là tẩu tử của ta..."

Hai người đang nói chuyện, ngoài cửa lại truyền đến âm thanh nữ tử: "Ta đã nói, ngươi nhất định là ở đây!"

Thành Quân vừa nghe âm thanh kia liền nhảy dựng lên: "Phu nhân đã tới a!"

Thiết Thạch Tuệ dùng tay gõ lên đầu Thành Quân: "Nói bậy bạ!" thế nhưng mặt lại đỏ bừng.

Tất Quyền Ngọc nhịn cười, đứng dậy, hướng Thiết Thạch Tuệ chắp tay: "Tuệ tỷ tỷ, đã lâu không gặp!"

"Tam công tử đã về! Ta có nghe nói qua các thành tích của ngươi trong quân doanh, hơn nữa Thành Quân ngày nào cũng nhắc đến ngươi." Thiết Thạch Tuệ cũng không phải kiểu nữ tử khuê phòng, nên khi nói chuyện mang theo chút hào sảng, chuyện với Thành Quân cũng không hề che dấu.

"Chúng ta là huynh đệ ngày xưa hay đi đánh nhau chung, ta cũng thường nghĩ tới hắn!" Tất Quyền Ngọc cười nói.

Thành Quân lại nói: "Không phải chỉ có ta nghĩ tới ngươi, mà phu nhân nhà ta còn có cả Tiếu Tiểu mỗi ngày đều nghĩ tới ngươi a!"

"Ân?" Tất Quyền Ngọc khó hiểu. Bản thân mình cùng Thiết Thạch Tuệ và Tiếu Tiểu đều là con cháu của các danh tướng nơi kinh thành, lúc trước cũng có chút giao tình, nhưng cũng không đến nỗi ngày nào cũng phải nhớ chứ!

"Là vì nàng rất hâm mộ ngươi a, ngươi không biết đâu, nàng một thân đầy võ nghệ, một mình đầy binh pháp nhưng lại không được ra chiến trường, nên rất hâm mộ ngươi có thể ra chiến trường giết địch lập công." Thành Quân cười nói.

Thiết Thạch Tuệ lại thở dài. Âm thanh thở dài kia là nỗi buồng bực của một nữ nhân có ý muốn giết địch nhưng lại không thể đi lính.

Thành Quân thấy Thiết Thạch Tuệ không vui, vội vàng đổi đề tài, liền nói sang chiến dịch Tây Phượng Quan.

Nói chuyện với nhau cỡ nửa ngày, Thành Quân cùng Thiết Thạch Tuệ mới rời đi.

Đợi đến khi hai người rời đi, Hoắc Sơn mới vội vàng mở miệng hỏi: "Tẩu tử nói như thế nào?"

Tất Quyền Ngọc cười, nắm lấy cổ áo của bản thân hạ thấp xuống một tí. Hoắc Sơn vừa nhìn thấy liền nhất thời kinh sợ: "Tẩu tử làm? Nàng ra tay cũng thật là kinh khủng!"

Tất Quyền Ngọc lại cười to: "Ta không cảm thấy đau dù chỉ một chút. Chỉ cần biết trong lòng nàng vẫn có ta thì cho dù ta bị nàng cắn chết cũng cam lòng!"

Hoắc Sơn vội vàng dựa sát vào Tất Quyền Ngọc hỏi: "Nàng biết ngươi là nữ nhân?"

"Đã biết!" Tất Quyền Ngọc thỏa mãn cười, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu nhìn về phía xa xa chầm chậm nói: "Nàng luôn luôn chờ ta, thậm chí đến Hoàng Thượng cũng chưa từng chạm qua nàng. Nàng nói suốt đời này nàng là người của ta cho dù ta có là nữ nhân!"

"Chúc mừng lão đại!" Hoắc Sơn cười to: "Như vậy từ nay về sau lão đại tính làm như thế nào?"

Tất Quyền Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, chậm rãi mở miệng: "Hôm nay diện thánh ta thấy thân thể Hoàng Thượng thật sự chịu không được bao lâu nữa. Ta có hỏi qua Cẩm Hà, nàng cũng đã xác nhận chuyện đó. Thái tử vẫn con nhỏ, ta cần chiếm lấy tín nhiệm của hắn, về sau có thể dễ dàng lấy được chức ngự tiền thị vệ. Có điều thời gian ta ở kinh thành không nhiều lắm. Bất qua cho dù như thế nào thì trước hết ta cũng phải làm được Tướng quân mời có thể thường xuyên hồi kinh, nếu không mọi chuyện thật sự khó đạt được kết quả tốt."

Ngày xưa vì bảo vệ mình, phụ thân mới cho mình rời khỏi kinh thành, rời xa khỏi Hoàng cung, rời xa khỏi nàng. Mà nay cũng bởi vì nàng, chính mình lại quay trở về. Vì nàng, cho dù có tan xương nát thịt cũng không hề cảm thấy tiếc.

Hoắc Sơn nắm tay thành quyền, vẻ mặt đầy hưng phấn: "Lão đại nhất định sẽ làm được! Hoàng đế vừa chết, tẩu tử cũng sẽ được tự do, cho dù không thể ra khỏi cung nhưng dù sao nàng sẽ trở thành tiên hoàng phi tử, không được mọi người chú ý. Đến lúc đó, lão đại làm ngự tiền thị vệ, còn có ta hỗ trợ phía sau, nhất định sẽ có thể đánh tráo tẩu tử ra khỏi cung... Hắc hắc!" Hoắc Sơn suy nghĩ hăng hái.

Tất Quyền Ngọc gật gật đầu: "Đầu tiên phải làm tốt mọi việc, ngay khi cơ hội tới liền có thể bắt lấy!"

Hai người cứ thế nói chuyện, hoàn toàn cảm thấy tương lai tràn ngập hy vọng. Đợi qua bữa cơm trưa, Tất Quyền Ngọc vội vàng chạy đi gặp Tiếu Tiểu.

Tiếu Tiểu là nữ nhi của Tiếu Trí Lực tướng quân, lần này Tất Quyền Ngọc phụng mệnh hồi kinh đã được Tiếu Trí Lực tướng quân ủy thác gửi hộ phong thư nhà.Tất Quyền Ngọc đến Tiếu phủ, cùng Tiếu Tiểu hàn huyên một hồi, cho đến khi trời bắt đầu vãn tối mới trở về Tất phủ.

Đối với Thiết Thạch Tuệ và Tiếu Tiểu, Tất Quyền Ngọc luôn dành cho họ sự tôn trọng tuyệt đối. Mặc dù nữ thì không được đi lính nhưng hai nữ tử mình đầy tài hoa ấy có lẽ suốt cả đời này cũng không thể nào có thể thực hiện được nguyện vọng của bản thân. Không giống như bản thân mình, nữ phẫn nam trang, bất quá vẫn có thể đi lính. Có đôi khi Tất Quyền Ngọc nghĩ, nếu đến một ngày nào đó, mình trở thành một người có quyền lực, nhất định phải bãi bỏ đạo luật ấy, làm cho thiên hạ bình đẳng, tự do chiêu mộ người tài.

Dùng xong cơm chiều, cả phụ thân lẫn mẫu thân đều đến tìm nàng hàn huyên. Mẫu thân tuy rằng không muốn rời đi nhưng sau vì sợ nàng đi đường xa mệt nhọc mới chịu rời khỏi cho nàng ngủ.

Đợi cho mẫu thân đi rồi, Tất Quyền Ngọc vội vàng rời giường, thay đổi một thân hắc y, lặng lẽ đi ra ngoài.

Ngoài đường đã sớm không còn một bóng người, đêm khuya gió thổi từng trận lạnh buốt, làm cho vài con chó hoang cũng phải chạy núp bên góc tường. Tất Quyền Ngọc nhún chân, phóng thẳng lên trời...

Xuyên qua một con đường trống, đáp phía sau bức tường cao ở cửa sau Tôn phủ, đến khi xác định không có động tĩnh gì mới nhẹ nhàng vượt qua đầu tường. Trong bóng đêm thật cẩn thận nhắm hướng phòng của Cẩm Hà mà đi tới...

Nhớ đến nàng lâu như vậy, nay vừa gặp lại, mấy ngày sau lại phải rời đi, ngày gặp lại chưa biết bao giờ. Ai lại có thể chịu bỏ phí những khoảng thời gian có thể ở gần nhau như thế này?

Cửa sổ được nhẹ nhàng mở ra rồi nhanh chóng đóng lại. Bóng đen kia đã thành công bước được vào phòng.

Người nắm trên giường vẫn hô hấp đều đều, vẫn chưa cảm nhận được bên trong phòng đã tăng thêm một người. Tất Quyền Ngọc nhìn dáng người đang nằm trên giường, trong lòng chợt dâng lên một dòng nước ấm, liền nhanh chóng bước đến bên giường.

Cẩm Hà chỉ chợt cảm thấy có một trận gió lạnh ào tới, bên cạnh chỗ mình nằm lại xuất hiện thêm một bóng người, liền sợ hãi muốn la to nhưng người nọ lại nâng tay nhanh chóng che lấy miệng mình.

Nỗi sợ hãi của Cẩm Hà dâng tới lòng ngực chợt an tĩnh lại, nhìn thấy bóng người mặc áo đen trước mắt liền nắm chặt tay, ai oán trách: "Ngươi muốn hù chết ta a!"

Tất Quyền Ngọc đặt một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng rồi nhìn Cẩm Hà cười cười: "Ta muốn gặp ngươi!"

"Ngươi vào bằng cách nào?" Cẩm Hà thắc mắc, nơi đây là tướng phủ, không phải là nơi có thể thoải mái ra vào. Lại nhìn thấy Tất Quyền Ngọc ăn mặc đơn giản liền nhanh chóng đứng dậy kéo lấy tay nàng: "Ngươi lạnh không? Đến đây cho ấm?" (Vâng! Lạnh lắm Cẩm Hà tỷ tỷ :((((( hãy ôm muội vào lòng, huhu)

Tất Quyền Ngọc cũng không trả lời, ôm lấy Cẩm Hà đặt nàng nằm lại vào trong chăn, sau đó mới cởi bỏ ngoại bào, liền nhanh chóng chui vào chăn.

Cẩm Hà cảm nhân được khoảng khắc Quyền Ngọc nằm vào chăn kèm theo cả một luồn gió lạnh làm cả người nàng phát run. Tất Quyền Ngọc nhanh chóng ôm lấy nàng vào lòng, vận nội công làm ấm cả bầu không khí.

Cẩm Hà dần dần bớt lo lắng, lại lui sâu vào lòng ngực Quyền Ngọc. Lại nghĩ đến trên ngực Quyền Ngọc vẫn còn đang quấn vải, quả thật bị buộc kín đến như vậy, nghĩ đến liền không khỏi cau mày đưa tay cởi xuống áo của Quyền Ngọc: "Như vậy làm sao có thể thoải mái cho được?"

Tất Quyền Ngọc cũng không có ý ngăn cản, cứ tùy ý để cho nàng cởi xuống nội bào, cởi xuống mảnh vải buộc ngực. Sáng nay dù gì cũng đã cho nàng nhìn qua, bây giờ trong bóng đêm cũng không có gì phải xấu hổ. Hơn nữa thân mật một tí với người yêu cũng không có gì là sai trái.

Cởi bỏ xong buộc ngực, Cẩm Hà tựa đầu vào ngực Tất Quyền Ngọc, dùng tay nhẹ nhàng vuốt ngực nàng: "Ngươi cứ buộc như vậy hẳn rất khó chịu, như vậy có phải thoải mái hơn hay không?"

"Ân!" Tất Quyền Ngọc đáp, mặt đỏ bừng. Cởi bỏ buộc ngực đúng là thoải mái nhưng tay Cẩm Hà đang vuốt ve ngực mình lại cảm thấy thoải mái hơn nhiều!

Cẩm Hà vuốt ve trong vô thức, chỉ mãi suy nghĩ cả ngày Quyền Ngọc phải buộc ngực như vậy rất không thoải mái, nên lúc cởi ra cần được vuốt ve một tí. Hoàn toàn không để ý đến gương mặt đang đỏ bừng của Tất Quyền Ngọc. Bất quá nàng cũng có thể cảm nhận được Tất Quyền Ngọc đang khẩn trương.

Điều đó vô tình làm cho Cẩm Hà càng muốn trêu chọc, dùng ngón tay kẹp nhẹ lấy khỏa kia, vuốt ve một chút...

"Cẩm Hà!" Tất Quyền Ngọc rốt cục nhịn không được, không thể cứ để nàng làm bừa như thế được. Tuy rằng rất sủng nàng nhưng cũng không thể để nàng cứ làm tới như vậy... Hơn nữa, cảm giác ấy cũng thật kì quái!

Cẩm Hà hắc hắc cười, lúc này mới chịu buông tha, tuy rằng tay vẫn để trên ngực nàng, lại quay về chủ đề cũ: "Làm sao ngươi vào đây được?"

"Đương nhiên là trèo tường vào!" Tất Quyền Ngọc đem Cẩm Hà ôm vào trong ngực, bàn tay không tự chủ được vuốt ve lưng của nàng.

"Qủa nhiên! Gan ngươi cũng lớn lắm! Trèo vào như trộm vậy!" Cẩm Hà nở nụ cười.

"Nói bậy, là do ta võ công cao cường! Trong thành này không có bao nhiêu người có thể đối đầu với ta!" Tất Quyền Ngọc giải thích. Chuyện của bản thân có thể giấu hết tất cả mọi người nhưng đối với nàng thì tuyệt đối không.

"Thật sao?" Cẩm Hà ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt Tất Quyền Ngọc.

"Nếu không thì ta làm sao có thể đoạt được quân công, làm sao có thể về đây thăm ngươi!"

Cẩm Hà đột nhiên trở nên cao hứng: "Nói như vậy là mỗi đêm người đều có thể trốn đến gặp ta?"

Tất Quyền Ngọc gật gật đầu, nhìn thấy vẻ cao hứng của nàng nhịn không được mà hôn nàng.

Tất Quyền Ngọc lại cảm thấy kì quái, không hiểu sao lại cảm thấy bản thân lại rơi vào thế bị động.

Mà Cẩm Hà lại càng ngày càng thích phá rối ngực của Tất Quyền Ngọc.

Tất Quyền Ngọc cảm thấy cả nhịp tim lẫn hơi thở của chính mình ngày càng gấp gáp... Liền vội vàng nắm lấy tay nàng kéo đến bên cạnh, mắng nhẹ: "Không được nháo!"

"Ta làm gì mà nháo a!" Cẩm Hà bất mãn. Cả hai tay đều bị bắt lấy, không thể nào hành động liền nhanh chóng cúi đầu nhằm trên ngực Tất Quyền Ngọc mà hung hăng cắn...

"A..." Tất Quyền Ngọc thầm nghĩ thì ra Cẩm Hà cũngcó một mặt như vậy, như thế nào khi ở trên giường lại mất hết vẻ thục nữ như vậy...PrtuV

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro