Chương 28: Hồi kinh
Tháng giêng, vó ngựa đạp xuống nền đất tạo ra một làn khói mờ, chiếc xe ngựa đầy phong sương từ biên quan trời về kinh thành. Người thiếu niên anh hùng với tâm tình đầy phức tạp băng qua Bạc Băng Hà. Ngày phân biệt hôm đó, bây giờ lại một lần nữa tái hiện trong đầu, Bạc Băng Hà, con sông bây giờ cũng đang im lặng trôi nổi như ngày xưa, cỏ dại vẫn mọc đầy hai bên bờ sông, lẫn vào đó còn có từng đám tuyết chưa kịp tan... Những ngày mùa đông này, đám cua kia thế nào cũng đã nấp dưới những tảng đá to để tránh lạnh.
Mà người nữ tử nhu tình bản thân từng hôn môi, ôm vào trong lòng bây giờ cũng không còn có thể tới đón mình, nghĩ tới đây, người thiếu niên anh hùng mặt dần rơi đầy lệ...
"Dừng xe!" ánh mắt Tất Quyền Ngọc rơi vào dòng sông.
Hoắc Sơn dừng xe ngựa lại, để cho Tất Quyền Ngọc tùy tiện nhảy khỏi xe ngựa, hướng theo bờ sông mà đi. Từ Hà Tây quân đoàn chuyển sang Dũng Sĩ quân đoàn, hồi kinh Diện Thánh, nàng chỉ mang theo một người hộ vệ là Hoắc Sơn.
Đi men theo bờ sông, nhìn con sông đang im lặng trôi về phía hạ nguồn, trong đầu lại dần hiện lên những ngày tháng còn ở bên nhau. Cúi đầu nhặt lên một hòn đá cuội, rửa thật sạch hòn đá dưới làn nước lạnh như băng của con sông, sau đó cẩn thận đem hòn đá đặt vào trong lòng. Cuối cùng... mình cũng đã trở lại...
Tháng giêng, Tất Quyền Ngọc phụng mệnh hồi kinh Diện Thánh!
Phía trên Kiền Minh Cung, Hoàng Thượng ngồi ngay ngắn trên cao, phía sau lưng là một lá cờ to có hình một con chịm phượng hoàng đang tung cánh nhất thời làm cho gương mặt tái nhợt của Hoàng Thượng thêm phần uy nghiêm. Văn thần võ tướng đều tụ tập đầy đủ, ánh mắt của mọi người đề hội tụ trên người một vị tiểu tướng đầy vẻ phong trần mỏi mệt...
Người này, hầu hết tất cả mọi người đều biết là ai. Vài năm trước, trên đường cái hoàng thành, hắn cười vui chạy nhanh trên đường, hạ nhân Tất gia thở hồng hộc đuổi theo phía sau. Thậm chí, có một khoảng thời gian, hắn trở thành nhân vật để mọi người cá cược, cá hắn mỗi ngày bị hạ nhân đuổi chạy mấy lần, cá hắn chạy thoát hay bị hạ nhân bắt được.
Người này đã từng một thời làm cho các văn thần võ tướng phải đau đầu, trong hoàng thành, các đại thiếu gia công tử đánh nhau hay gây lộn có bao giờ thiếu mặt hắn?
Người này cũng từng khiến cho nhiều người tâm phiền ý muộn, lịch đại anh hùng của Tất gia có khi đến tay người này sẽ bị hủy mất.
Nhưng cũng chính là người này, vừa rời kinh được một năm, bây giờ lại oai hùng như thế xuất hiện trước mặt mọi người, là một vị anh hùng trẻ tuổi, là hình mẫu thiếu niên của cả đế quốc. Hắn ở trong quân đội anh dũng giết địch, trí tuệ thâm cao. Một năm trước, hắn vừa bước chân vào quân đội chỉ là một tiểu binh, bây giờ trở lại đã tự đưa mình lên được vị trí đại đội trưởng, tuy rằng chức vị không cao nhưng dù sao cũng đã có thể đứng đầu hai vạn người...
Có người cảm thấy hắn rất xứng đáng.
Có người lại cảm thấy bất ngờ, tất cả những chuyện này đều giồng như một giấc mộng.
Tất Quyền Ngọc vẫn là Tất Quyền Ngọc, vẫn là Tất Quyền Ngọc với vẻ ngoài nhỏ gầy nhưng đồng thời, người này ở ngoài biên quan chém giết ngày càng thành thục...
Người tràn đầy khí thái, đôi khi lại tỏa ra vẻ lơ đãng, đột nhiên trở thành một anh hùng đem lại bình an cho đế quốc. Hắn vẫn nhỏ gầy như xưa, gương mặt tái nhợt cũng không có nét thô bạo mà là vẻ im lặng nhã nhặn chỉ những nho sinh mới có.
Tất Trạch Việt nghiêng đầu nhìn chính nữ nhi của mình, trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm khái. Là nữ nhi của mình đây sao? Đã không còn sự bảo hộ của mình, đã không còn sự quan tâm của người thân, đã không cỏn là đứa trẻ suốt ngày chỉ biết chạy nhông, chơi đùa khắp thành...
Tất Quyền Ngọc cao ngất nhỏ gầy bước vào đại điện Kiền Minh Cung, đi giữa các văn thần võ tướng rồi bước đến trước mặt Hoàng Thượng...
"Vi thần Tất Quyền Ngọc khấu kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế..." giọng Tất Quyền Ngọc vang đầy sảnh.
Hoàng Thượng gật gật đầu, mỉm cười: "Bình thân..."
"Tạ Hoàng Thượng!" Tất Quyền Ngọc đứng dậy.
"Ngoài biên quan vất vả, Quyền Ngọc nay đã trưởng thành, một mình có thể đảm đương được cả phía Tây... Nhìn thanh niên các ngươi dần lớn trên trở thành anh hùng đế quốc, trẫm vừa cảm thấy vui mừng vừa thấy buồn bã... Chúng ta đây đã già đi thật rồi!" Hoàng đế cảm khái nói.
Các văn thần võ tướng mau chóng phụ họa theo, trong lúc nhất thời, cả Kiền Minh Cung trông thật vui vẻ.
"Trẫm ban thưởng cho ngươi Viêm phượng thương, hy vọng ngươi có thể thể hiên uy phong của Phượng Linh ta, thể hiện quân uy của Phượng Linh ta..." Hoàng đế vừa dứt lời, người hầu bên cạnh đã nhanh chóng hai tay cầm Viêm phượng thương, bước xuống bậc thang, đưa đến trước mặt Tất Quyền Ngọc.
Tất Quyền Ngọc nhận thương, sau đó lĩnh hoàng mệnh đứng lên...
Ra khỏi Kiền Minh Cung, đi xuyên qua Tuyên Võ Điện, chợt thấy một đứa trẻ tầm mười một tuổi thở hổn hển chạy đến trước mặt mình : "Ngươi Tất Quyền Ngọc tướng quân phải không?"
"Đúng vậy!" Tất Quyền Ngọc dừng bước.
"Ta là An Quận Vương, Phượng Tường..." đứa nhỏ kia ngửa đầu nhìn Tất Quyền Ngọc, ánh mắt đầy ngưỡng mộ nhìn theo thanh Viêm phượng thương sau lưng Quyền Ngọc.
"Vi thần Tất Quyền Ngọc bái kiến An Quận Vương điện hạ! Không biết điện hạ có gì căn dặn?"
"Không có chuyện gì, là do ta nghe tiên sinh nói Tất Quyền Ngọc đại chiến Tây Phượng Quan, ta cảm thấy rất là bội phục ngươi, nên mới đặc biệt đến đây nhìn qua. Nếu Tất tướng quân có thời gian rảnh, Phượng Tường muốn mời Tất tướng quân đến hậu cung, nghe Tất tướng quân nói về chiến sự Tây Phượng Quan..." Phượng Tường háo hức nói.
"Hậu cung? Ha ha... Điện hạ, hậu cung không phải là nơi ngoại thần có thể đi, đây là quy củ trong cung. Các tiên sinh trong cung đều đọc qua rất nhiều binh thư, điện hạ có thể nghe họ giảng là tốt rồi, Quyền Ngọc chỉ là một tên lính quèn, binh pháp chiến thuật cái gì, hiểu cũng không rõ bằng các tiên sinh a!" Tất Quyền Ngọc cười nói: "Hơn nữa, điện hạ đừng gọi ta là tướng quân, ta chỉ là đại đội trưởng, chưa phải là tướng quân."
"Việc ngươi trở thành Tướng quân chỉ còn là vấn đề thời gian. Ở hậu cung, các tiên sinh đều giảng những thứ nhàm chán, thậm chí bây giờ ngay cả Hiền Phi nương nương cũng không ở trong cung kể cho ta nghe những chuyện hay ho... Ta nghĩ chuyện của Tướng quân ở nơi biên cương chắc chắn sẽ rất hay." Phượng Tường nắm lấy góc áo Tất Quyền Ngọc.
"Hiền Phi nương nương?" trong lòng Tất Quyền Ngọc xao động, nhưng trên mặt vẫn dể ra vẻ không quan tâm. Phượng Tường và Cẩm Hà thân cận nhau như vậy, liệu hắn có thể đưa mình đi gặp Cẩm Hà? Việc này có thể chính là một cơ hội tốt.
"Đúng vậy a, Hiền Phi nương nương biết rất nhiều chuyện a, có nhiều khi còn dạy ta học!" Phượng Tường cười nói: "Tiên sinh dạy ta rất nhiều thứ, rất là nhàm chán. Nhiều ngày nay, Hiền Phi nương nương cầu Phụ hoàng cho nàng hồi phủ thăm viếng, ở lại một tháng... trong cung không còn gì vui!" Phượng Tường ão não.
"Điện hạ, Quyền Ngọc vừa hồi kinh, thỉnh điện hạ cho phép vi thần về trước để nghỉ ngơi. Qua mấy ngày, Điện hạ đến Tất phủ, khi đó ta sẽ giảng cho người nghe được không?" tâm Tất Quyền Ngọc đã sớm bay ra khỏi cung. Thì ra, nàng không có ở trong cung mà là về Tướng phủ... Thật tốt...
"Tốt lắm, qua vài ngày, ta sẽ xuất cung tìm ngươi." Phượng Tường vui vẻ cười nói: "Bất quá ta cứ nghĩ Tướng quân sẽ rất cao to, không ngờ lại nhỏ gầy như vậy a!"
Tất Quyền Ngọc cơ bản cứ nghĩ rằng muốn lẩn vào hậu cung tìm nàng sẽ rất là khó khăn, nhưng không ngờ mọi việc lại dễ dàng như vậy. Trong lòng vui sướng, dùng tay tháo xuống thanh Viêm phượng thương được ban thưởng, múa vài quyền, thu thương, cười nói với Phượng Tường: "Đánh giặt căn bản cũng không dựa vào cơ thể to lớn! Ha ha, Điện hạ, mạt tướng cáo lui!"
Sau khi gặp Phượng Tường, Tất Quyền Ngọc vội vã ra khỏi cung. Cũng không về nhà mà hướng thẳng tới Tả tướng phủ.
Ngã tư đường vẫn như một năm trước, không có gì thay đổi. Nhìn phố xá xầm uất, nhớ đến ngày đó cùng Thành Quân đối đầu với Võ Sách. Bất quá cũng đã một năm trôi qua, cảnh còn người mất!
Khi nhớ tới Cẩm Hà, tựa như cảm thấy cả hai vừa chia ly ngày hôm qua, lại tựa như cảm thấy cả ngàn năm đã trôi qua. Trên đường hướng tới Tướng phủ, ban đầu cảm thấy rất háo hức sau đó lại cảm thấy khẩn trương, rồi sau đó dần biến thành đau khổ...
Một năm chia ly, nhớ đến bóng dáng của nàng, nhớ đến cái ôm của nàng, nhớ đến đôi mắt nàng nhìn mình đầy tình ý... Nhưng lý trí lại luôn nhắc nhở, bản thân mình là một nữ nhân, nàng cũng đã gả vào cung làm phi, nàng vĩnh viễn cũng không thể thuộc về mình. Cho dù cả hai đã từng thề thốt, nhưng là do nàng vẫn chưa biết được mình là nữ nhân.
Nhưng hết thảy vẫn cảm thấy không cam lòng, cảm thấy tình yêu cả hai dành cho nhau chưa bao giờ thay đổi. Vẫn luôn biết rằng người nữ nhân nói sẽ đợi mình vẫn đang ở kinh thành... Những lời hứa ngày xưa cũng chưa bao giờ quên, luôn luôn tồn tại trong lòng hai người.
Cho đến khi hay tin nàng vào cung, ban đầu bản thân muốn buông tha cho trái tim, nhưng qua những dày vò, thống khổ và bi phẫn lại vẫn không thể nào có thể quên, luôn yêu nàng, nhớ đến nàng... Vẫn muốn được gặp nàng. Muốn hỏi nàng, nàng vào cung do tự nguyện sao? Làm phi tử, là do nàng mong muốn sao? Bản thân mình là nữ, nàng vẫn sẽ yêu mình sao? Lời thề ngày xưa nàng vẫn còn nhớ hay đã quên?
Mà bây giờ, cuối cùng có thể gặp lại, trong lòng lại đầy những suy nghĩ ngổn ngang.
Nếu như nàng thật sự muốn cuộc sống như hiện tại, như vậy Tất Quyền Ngọc sẽ đem những tình cảm ngày xưa để xuống đáy lòng, từ nay về sau sẽ không bao giờ còn nhắc tới, cho nàng tự đi tìm hạnh phúc, sau đó bản thân mình sẽ quay về lại biên quan.
Nhưng nếu nàng vẫn như cũ nhớ đến mình thì sao? Như vậy bản thân mình phải làm sao? Liệu bản thân mình không có đủ năng lực thì phải làm sao?
Tất Quyền Ngọc đi càng ngày càng nhanh, rồi càng ngày càng chậm lại. Nên phải đối mặt như thế nào?
Ngẩng đầu nhìn bầu trời tháng giêng, gió lạnh thấu vào xương, nhưng trong tâm vẫn không thể nào có thể an tĩnh được...
Tất Quyền Ngọc nắm chặt hai tay, kiềm chế mọi suy nghĩ trong đầu, đi thật nhanh tới Tướng phủ... Cần đối mặt phải đối mặt, nếu nhớ thì nên gặp mặt, nếu như cảnh còn người mất, như vậy bản thân mình sẽ tự thu hồi tâm tư, nếu như ngươi vẫn nhớ đến ta, thì ta làm sao có thể phụ ngươi!
----------------------------------------------------------------------------------
Cẩm Hà cho lui tất cả nha đầu, lẳng lặng ngồi phía trước cửa sổ. Ngoài cửa sổ kia chính là con đường đi trong phủ, đi ngang qua sảnh trước rồi hướng ra con đường lớn ở hoàng thành... Ra khỏi cửa thành, vượt qua Bạc Băng Hà đi về phía Tây, đó chính là con đường trở về của hắn. Cẩm Hà một lòng hiện tại đều đặt tại phía bên kia con sông Bạc Băng Hà...
Ngày hôm qua Thành Quân có đến gặp mình, nói nếu tình theo ngày, hôm nay hắn sẽ về. Khi Thành Quân đến gặp mình, mở miệng kêu một tiếng "Hiền Phi nương nương...", trong lúc nhất thời làm bản thân có cảm giác như đang đi vào giấc mộng. Ở trong cung nghe mọi người kêu hai tiếng nương nương cảm thấy không có gì, nhưng khi trở lại Tướng phủ, nghe Thành Quân kêu như vậy, trong lòng chợt cảm thấy như bị kim đâm, đau đến từng đợt. Cả đời này, sẽ không thể trở thành người của hắn!
Nương nương! Đó là chuyện thật đáng buồn!
Cẩm Hà nắm chặt trong tay khối ngọc bội, trong lòng nhớ đến một cái tên: "Ngươi có đến gặp ta hay không? Ta tìm mọi cách để được Hoàng Thượng cho về nhà một tháng, đó là vì chờ ngươi... Mà ngươi, liệu có đến gặp ta... Ở Ngọc Long thành, vợ ngươi có chiếu cố tốt cho ngươi?"
Đột nhiên, ngay lúc đó, thời gian cứ như ngừng hẳn lại. Cẩm Hà cảm thấy trong lòng dâng lên từng đợt bồi hồi. Đầu con đường mòn trước cửa sổ, người nọ đứng đó, đầy vẻ phong sương...
Đến thật! Quả nhiên đến thật!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro