Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Ta cũng là nữ nhân


Tây Phượng Quan. Vào một đêm mùa hè, ánh răng sáng ngời, gió lạnh ngoài biên quan thổi vào nơi mặt đất nóng ẩm. Phía xa xa núi non trùng trùng điệp điệp nối dài, để lại khắp nơi một mảnh yên tĩnh.

Sự ồn ào náo động của ban ngày còn chưa qua, đây là một đêm đầy náo nhiệt của Tây Phượng Quan. Bởi vì Hoàng Thượng chiêu cáo thiên hạ, tả tướng chi nữ Cẩm Hà vào cung, phong làm Hiền Phi, tả tướng Tôn Yến được phong làm định quốc công. Đây là việc vui của Hoàng gia, cũng có nghĩa là việc vui của cả thiên hạ. Cho nên tối nay, các tướng sĩ nơi biên quan cũng cùng nâng chén vì Hiền Phi của Hoàng Thượng, mừng Phượng Linh có một niềm vui lớn...

Tất Quyền Ngọc dẫn một đội binh đi canh giữ thành, không có tham gia bữa tiệc, chính là lúc sớm, có nói với các phân đội ở Tây Phượng Quan: "Hôm nay cứ để ta canh giữ thành, mọi người cứ tận hưởng bữa tiệc."

Tất Quyền Ngọc ngồi trên đầu tường thành, ánh mắt đăm chiêu nhìn về phía xa xa, trong tay nâng một bầu rượu Hồ Lô nay chỉ còn lại một chút...

Vào cung a! Ha ha, vào cung! Ngươi cứ như vậy vào cung! Làm Hiền Phi a... Cẩm Hà, ngươi nói cả đời này ngươi là người của ta, nhưng mà, ngươi lại vào cung, trở thành nữ nhân của Hoàng đế. Cả đời này, ngay cả gặp mặt cũng sợ là không có khả năng...

Tất Quyền Ngọc giơ cao bầu rượu, nhìn ánh trăng rồi sau đó một ngụm uống hết những giọt cuối của bầu rượu, lộ ra vẻ sầu thảm cười to...

Ta chỉ là một nữ nhân, ta vốn nên chấp nhận vận mệnh này, ngươi bây giờ đã là Hiền Phi, ta vốn nên chúc mừng ngươi. Dù sao đi nữa, cả đời này, ngươi và ta vốn không thuộc về nhau, nhưng ta lại vẫn cảm thấy rất bi thương!

Mộng mơ tuổi trẻ a, chính là có thể cùng ngươi ở cùng một chỗ! Nhưng cho dù ta biết đó chỉ là mộng mơ nhưng thời điểm tỉnh lại ta vẫn không nhịn được mà cảm thấy đau lòng.

Thích ngươi, yêu ngươi, cho dù ta là nữ nhân. Cũng giống như ta hận khi nghe được tin tức này không thể lập tức mọc thêm hai cánh bay đến bên cạnh ngươi, hỏi ngươi việc này là như thế nào? Hận không thế đem ngươi thoát khỏi thâm cung, từ nay về sau chỉ có ta và ngươi ở cùng một chỗ, không để người khác chiếm lấy ngươi, không để người khác cướp đi ngươi...

Nên buông tay! Ta cũng là nữ nhân, hôm nay ngươi phải nhập cung làm phi, sau này cũng sẽ gả cho người khác. Nhưng nỗi đau này lại làm cho chính mình hận không thể lập tức nhắm tới Bạch Đà thành, cùng Hồng Thành Tuyệt đại chiến một trận, dùng máu để xoa dịu đi nội tâm bi phẫn. Máu của ai cũng được, máu quân địch, máu chính mình đều được. Thậm chí mai cốt nơi biên thùy, da ngựa bọc thây đều được...

"Lãnh nguyệt biên quan nhiều tịch mịch

 Tư quân một ngày thắng ngàn năm

 Trong lòng nhớ đến ngày xưa cười

 Lời thề tựa như còn bên tai."

Tất Quyền Ngọc dựa đầu vào tường, ngửa đầu nói khẽ: "Làm cho ta làm sao tin, ta làm sao dám tin..."

"Lão đại!" có người nhẹ nhàng đi đến bên người Tất Quyền Ngọc.

Tất Quyền Ngọc hơi hơi xoay đầu, nhìn người vừa tới, nhẹ giọng nói: "Hoắc Sơn... Vết thương của ngươi sao rồi?"

Người tên Hoắc Sơn gật gật đầu, sau đó ngồi xuống chân tường thành: "Cùng lắm là ba tháng thương thế sẽ lành hết. Lão đại có tâm sự, sao không nói ra, như vậy tốt hơn!" nói xong đem bầu rượu trong tay đưa cho Tất Quyền Ngọc.

"Ta thích một nữ tử, chúng ta đã tư định chung thân, nhưng mà nàng... Lập gia đình..." Tất Quyền Ngọc ngồi ở chân tường, cùng Hoắc Sơn tựa vào nhau.

"Hiền Phi?" Hoắc Sơn hỏi nhưng lại dùng ngữ khí khẳng định.

Tất Quyền Ngọc quay đầu, nhìn Hoắc Sơn nói: "Hiền Phi là Hoàng Thượng phi tần, chúng ta không thể tự tiện đàm luận! Để cho người khác nghe thấy, cẩn thận cái đầu của ngươi!"

Hoắc Sơn cười, cũng không phản bác: "Nơi này cũng không có người khác, nếu lão đại muốn đầu của ta, như vậy còn không dễ dàng sao? Lúc trước sau trận chiến trong sơn cốc, nếu lão đại không trị liệu cho ta, ta đã sớm toi mạng. Cho nên, ta là người của lão đại, mạng của ta cũng nằm trong tay lão đại."

Tất Quyền Ngọc cười, nhớ tới trận chiến trong sơn cốc, lúc ấy đang lúc khẩn cấp, làm sao có thể suy nghĩ nhiều, mang theo trăm người hướng theo phía Bạch Đà thành phản công, bên người chỉ còn hai mươi người đứng xung quanh mình. Đợi trận đó qua đi, ba phân đội cũng chỉ còn lại vài người! Nhìn lên trời, lòng trung thành của họ với Phượng Linh có trời đất chứng kiến.

Hai mươi người đi theo mình lúc đó, có thuộc hạ của chính mình, cũng có người của ba phân đội khác. Hoắc Sơn này, chính là thuộc về ba phân đội kia. Vóc dáng nho nhỏ, cũng vừa mới tòng quân không lâu, nhưng khi đánh trận, cư nhiên lại có chút võ công. Trận chiến ấy, hắn ở vòng bảo vệ bên ngoài Tất Quyền Ngọc, bị kiếm làm bị thương. Vết thương khá nặng nhưng lại từ chối không cho quân y chữa trị.

Quân y phải trị thương cho rất nhiều người, căn bản cũng không để ý đến con người kì quái đó, sau đó mới báo cho Tất Quyền Ngọc có một binh lính không muốn trị thương. Dù sao hai mươi người này cũng là những anh hùng trong trận chiến sơn cốc, mà Tất Quyền ngọc nhờ vào trận chiến này mà thành danh, quân y đương nhiên sẽ báo trước cho hắn một tiếng.

Lúc ấy Tất Quyền Ngọc nổi giận, phóng tới doanh trướng của Hoắc Sơn, nắm lấy quần áo hắn, muốn nhìn qua vết thương của hắn, vậy mà hắn sống chết cũng không cho, thật là chọc tức Tất Quyền Ngọc.

Chính là trong lúc lột đồ hắn, Tất Quyền Ngọc lại tình cờ chạm được bộ ngực của hắn, qua nhiều tháng, dưới khôi giáp, bộ quần áo đã muốn bạc màu. Thời điểm Tất Quyền Ngọc chạm vào bộ ngực hắn, đột nhiên mới hiểu rõ, bộ ngực của hắn cũng giống như mình có mảnh vải buộc ngực quen thuộc...

Tất Quyền Ngọc lập tức hiểu được, thì ra là trong quân trại cũng có binh lính là nữ phẫn nam trang. Cho nên khi bị thương, đương nhiên không muốn cho nam quân y tới coi, huống chi là còn cùng những người khác ở chung một doanh trướng. Nhất thời Tất Quyền Ngọc không nói gì, cũng không để ý Hoắc Sơn phản đối, cho hai binh lính dùng cáng nâng nàng đến doanh trướng của mình.

Đến nay cũng còn nhớ rõ, lúc đó Hoắc Sơn sợ đến mặt không còn chút máu. Sắc mặt do bị thương đã tái nhợt nay càng tái nhợt.

Tất Quyền Ngọc lúc ấy có nói với nàng: Ta đã có nữ nhân ta thích, cho nên ngươi đừng khẩn trương!

Sau đó cũng không đế ý Hoắc Sơn phản đối, xé mở quần áo của nàng, rải thuốc trị thương, giúp nàng băng bó.

"Ngươi biết ta là nữ nhân, ngươi còn đối với ta như vậy!" Lúc ấy Hoắc Sơn khóc không ra nước mắt, trong ánh mắt thể hiện rõ ý muốn giết người.

"Ta biết ngươi là nữ nhân, cho nên mớ đối với ngươi như vậy, nếu không ngươi sẽ chết. Bất quá ngươi cũng đừng nói cái gì mà ta đã nhìn thấy thân thể của ngươi, từ nay trở đi ngươi đã là người của ta. Nếu như đã nữ phẫn nam trang vào quân đội, sẽ phải cư xử như đàn ông. Đừng lề mề lằng nhằng. Ngươi tịnh dưỡng cho tốt, đến làm cận vệ của ta, võ công của ngươi không tồi, về sau ngươi đi theo ta, như vậy sẽ tiện lợi hơn..." Tất Quyền Ngọc lúc ấy nói ra lời chính nghĩa. Cứ như vậy, Hoắc Sơn trở thành cận vệ của Tất Quyền Ngọc. Ban đầu cứ lo lắng chuyện mình là nữ nhi sẽ bại lộ, Tất Quyền Ngọc có hay không sẽ lấy nó làm chuyện tư, đối với chính mình như thế nào. Có thật như lời hắn nói hay không, hắn đã có người trong lòng.

Làm cận vệ của hắn, Hoắc Sơn rất nanh chóng hiểu được. Bởi vì hắn luôn có mấy cái áo nội bào mà chất vải không phải loại thường, thợ may tay nghề lại khéo, quần áo rất tinh tế, chỉ có vào thời điểm hắn nghỉ ngơi mới thay, còn có cái túi hương của nữ tử làm, thường được hắn giắt bên hông, không ai được phép chạm vào...

Hắn đôi khi cũng có những thời điểm như vậy, một mình ngồi trước ánh trăng, nhìn về phía kinh thành, khi thì mỉm cười, khi thì bĩu môi... Khi đó Tất Quyền Ngọc cứ như một đứa nhỏ. Hoắc Sơn biết đó là khi hắn đang tưởng niệm người nữ tử đã làm xiêm y tặng hắn...

Người trong lòng hắn là ai? Hoắc Sơn đã từng đoán qua nhưng cũng không thể nào đoán được. Hoắc Sơn không quen biết kinh thành, không biết nơi đó sẽ có nữ tử nào làm cho hắn tưởng niệm. Hoắc Sơn vì muốn đào hôn, vì thế mới nữ phẫn nam trang vào quân đội, hoặc có thể nói nàng cơ bản là người giang hồ, là Hoắc gia trang tiểu thư.

Cho đến tận hôm nay, mình đi theo bên người hắn, nhận được tin báo từ Ngọc Long thành, Hoàng đế chiêu cáo thiên hạ, phong Tôn Cẩm Hà làm Hiền Phi...

Khi đó Tất Quyền Ngọc như bị rút hết linh hồn, chỉ đứng như vậy, mặt đầy vẻ mê mang... Rồi sau đó phẫn nộ, rồi bi thương, rồi sau đó là đau...

Đó là điểm không thể che dấu được... Hoắc Sơn đã từng chứng kiến qua hắn ở trên chiến trường uy chấn bát phương anh dũng, đã từng chứng kiến qua hắn khí phách trầm ổn khi đối mặt với Hồng Thành Tuyệt nhưng đây lại là lần đầu tiên chứng kiến hắn gục ngã như vậy, khi đó trong hắn yếu ớt đến nổi không ai có thể tin được... Hoắc Sơn liền biết được, hắn yêu người nữ tử kia, Hiền Phi mà Hoàng Thượng vừa lập.

Tất Quyền Ngọc uống mấy hớp rượu, lộ vẻ sầu thảm mở miệng: "Cả đời này chỉ sợ là gặp mặt cũng không thể..."

Hoắc Sơn nhìn mà thấy đau lòng, vỗ vỗ vai Tất Quyền Ngọc: "Cố gắng làm, làm được đến đại tướng quân là có thể tiến cung, khi đó sẽ có cơ hội."

"Đại tướng quân? Ha ha... Là văn thần võ tướng, mỗi ngày đều phải vào cung lâm triều ở Tuyên Võ Điện, còn Kiền Minh Cung là nơi không phải cứ muốn đi là đi. Chỗ ở của hậu cung phi tần lại là ở phía sau Kiền Minh Cung, ngoại trừ ngự tiền thị vệ, ngoại thần ai cung không được phép tùy tiện đi lại... Cho dù ta làm đại tướng quân thì như thế nào?" Tất Quyền Ngọc cười khổ.

"Vậy làm ngự tiền thị vệ đi!" Hoắc Sơn vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Ngự tiền thị vệ cũng không phải chỉ dựa vào quân công là được, mà là cần phải có được sự tín nhiệm của Hoàng Thượng, cực kì tín nhiệm... Huống chi... Huynh đệ! Ách... Tỷ tỷ... Chỉ là nếu gặp rồi thì như thế nào? Gặp rồi thì ta phải như thế nào? Ta chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, kêu một tiếng: Nương nương!" Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng lắc đầu. Dưới ánh trăng, Hoắc Sơn tựa hồ thấy được trên gương mặt tái nhợt của Tất Quyền Ngọc một giọt lệ rơi xuống.

"Vậy ngươi muốn gặp nàng sao?" Hoắc Sơn hỏi.

"Muốn! Nhưng là xưa nay triều đình có nhiều quy củ, ngoại thần cùng hậu cung căn bản là không thể gặp mặt, phi tử một khi vào cung liền trở thành nữ nhân của Hoàng gia, không thể nào ra cung, ở trong cung sống nốt quãng đời còn lại..." Tất Quyền Ngọc ngửa đầu hít vào một hơi thật dài. Vẫn là muốn được gặp nàng, hỏi nàng là do bị bức hay do nàng tình nguyện... Muốn được một lần nhìn nàng... Nhưng mà, đây cũng chỉ là vọng tưởng...

"Con mẹ nó, cung đình như thế nào lại có nhiều quy củ như vậy, Hoàng đế tại sao lại muốn thú nhiều nữ nhân như vậy, như thế nào có thể đi chia rẽ người khác, lão đại, chúng ta đi đánh hắn!" Hoắc Sơn nhìn chằm chằm Tất Quyền Ngọc.

Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn Hoắc Sơn. Trong lúc nhất thời, cả hai đều không nói chuyện. Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua mái tóc hai người, trong bầu trời đêm không khí trở nên có chút áp lực.

"Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì không?" Tất Quyền Ngọc nhẹ nhàng mở miệng.

"Biết! Ta nói, mạng của ta do lão đại cứu, ta không trung thành với Hoàng gia, ta chỉ trung thành với lão đại! Dựa vào võ công của lão đại, hơn nữa lại sinh ra ở gia đình hiển hách, ở trong quân đội lại nổi bật. Đến lúc đó dựa vào chính mình thế lực, liền có thể đem nàng đoạt lại!" Hoắc Sơn nhẹ nhàng mà kiên định nói.

Tất Quyền Ngọc nhìn nàng thật lâu, sau đó mới nâng tay vỗ nhẹ bờ vai của nàng: "Vậy ngươi cũng biết, nếu làm như vậy, thiên hạ này bao nhiêu người sẽ mất mạng, bao nhiêu tướng sĩ vô tội sẽ mai cốt tha hương, bao nhiêu dân chúng trôi giạt không nơi ở. Mạng của ta là mạng của dân chúng, là mạng của tướng sĩ. Ta có người ta yêu, bọn họ cũng có người bọn họ yêu cùng người nhà. Nếu chỉ vì bản thân mà làm ra chuyện như vậy, ta thật có lỗi với lương tâm của mình. Cho dù có thành công, ta như thế nào có mặt mũi đi đối mặt gặp nàng? Huống chi chúng ta tuy định chung thân nhưng chúng ta vốn không thể cùng nhau ở cùng một chỗ..."

"Vì cái gì không có khả năng ở cùng một chỗ?"

"Bởi vì..." Tất Quyền Ngọc cười khổ một tiếng, nốcthêm một ngụm rượu: "Ta và ngươi giống nhau, ta cũng là nữ nhân..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro