Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Chiếm thành

Cả đại đội người lẫn ngựa chỉ còn cách Tây Phượng Quan khoảng mười dặm đường, cả ngọn núi Tây Phượng Sơn dường như đã sừng sững ngay trước mắt. Các quan tướng hạ lệnh đi bộ thay vì chạy bộ chủ yếu là để tránh kinh động đến quân địch. Dù sao đi nữa khi hai vạn người chạy trong ban đêm yên tĩnh thì thế nào âm thanh cũng sẽ truyền đi rất xa, mà trận tối nay là họ đang đánh úp.

Ngay cả đội kị binh cũng phải xuống ngựa cuốc bộ, nghiêm cấm phát ra tiếng động. Lúc này ở Tây Phượng sơn phía trước dường như đã có thể thấy được hình ảnh cửa ải truyền qua bóng đêm đập vào mắt Tất Quyền Ngọc.

Tiến về phía trước ba dặm nữa đó chính là cửa vào quan ải, một khi đến ải, địa thế sẽ bắt đầu trở nên hiểm trở hơn rất nhiều. Con đường bắt đầu thu nhỏ lại, hai bên đều sừng sững vách núi. Mà giữa vách núi đó chính là Tây Phượng Quan! Khi đến nơi này, cả đại quân chỉ có thể xếp thành một hàng dài... Xe ném đá, xe công thành cùng với các xe chở quân nhu vì tránh cho việc khi di chuyển phát ra tiếng động quá lớn mà bị quân địch phát hiện nên đành để bên ngoài che giấu vị trí.

Đội công thành thứ nhất dựa theo kế hoạch, lập tức tiến vào quan ải, đội công thành thứ hai chờ sẵn để tiếp viện. Một khi đội công thành thứ nhất đả động quân địch mà chưa thể chiếm được Tây Phượng Quan, đội thứ hai cùng với quân nhu lập tức tiếp viện tiến vào, tấn công Tây Phượng Quan. Làm như vậy cũng có nghĩa là con số thương vong sẽ cao.

Đến trước cửa ải, đội công thành thứ nhất đem khiên sắp thành một hàng ở phía trước, công thành binh ở phía sau, trong đó vác theo mười chiếc thang dài, ở hai bên sườn là hai đội cung thủ.

Vị tiểu đội trưởng lướt qua đội mang khiên, điều động toàn đội tiến lên áp sát tường thành, sau đó nương theo bóng đêm là leo thoăn thoắt lên tường. Những người leo lên đầu tiên này đều là binh tử sĩ. Nếu có thể cung cấp cho đội công thành phía dưới thêm một tí thời gian như vậy đội công thành có thể thoải mái hơn rất nhiều, đồng thời cũng giảm bớt được thương vong.

Tất Quyền Ngọc ở đội tiên phong đầu tiên, bây giờ đang đứng phía sau đội lính công thành. Trên thực tế, nếu cửa thành mở đủ rộng, bọn họ sẽ xông thẳng vào thành.

Nhóm tử sĩ hiển nhiên là đã được trải qua huấn luyện kĩ càng, tay cầm dây móc, quăng thẳng lên là đã áp sát được tường, sau đó liền nhanh chóng leo lên phía trên.

"Địch tập! Địch.... Aaa.... " trên tường thành đột nhiên truyền đến âm thanh của một thủ thành vang lên, sau đó ngay lập tức ngừng lại. Người đầu tiên leo lên được tường thành đã nhanh chóng một đao kết liễu hắn nhưng quân địch cũng đã phát hiện ra quân ta đánh lén.

Cơ hội lướt qua. Quân Xích Châu trên tường thành bây giờ chỉ có vài người lính tuần tra, nghe tiếng hô quát đám nội quân hoảng sợ đứng dậy... Đám người Tất Quyền Ngọc bây giờ đã áp sát tường thành. Vị tiểu đội trưởng vẫy tay một cái, gầm nhẹ: "Tiến!" mấy cái thang ngay lập tức được dựng lên.

Tuy rằng đã bị phát hiện nhưng dù sao quân địch cũng đã phát hiện quá trễ. Tây Phượng Quan không như tưởng tượng, không ngờ lại canh gác lơi lỏng đến vậy.

Trên tường thành càng ngày càng có nhiều đuốt được đốt lên. Nhóm tử sĩ đầu tiên leo lên tường thành đã cùng quân địch chạm trán... Trên tường thành, quân địch không ngừng hô quát, càng nhiều quân địch xông lên tường thành, sau đó lấy đa số thắng tiểu số, giết hết đội binh tử sĩ, tường thành nhuộm đỏ một tầng máu. Bên ta toán quân đầu tiên đã hy sinh gần hết, lúc này cung thủ phía dưới theo lệnh tiểu đội trưởng, hướng tường thành bắn.

Trong lúc nhất thời, cả tường thành hứng một trận mưa tên, quân địch theo vậy ngã xuống không ít.

Phục hồi lại tinh thần, thủ lĩnh quân địch đang tổ chức lại binh lực, tiếng hô quát vang lên bốn phía. Vừa mới tỉnh ngủ, quân phục của quân Xích Châu còn chưa kịp chỉnh, vội rút kiếm chạy vội tới tường thành. Tất Quyền Ngọc đi trước làm gương, cầm tấm khiên che trên đỉnh đầu, một tay cầm lấy thang, chân đạp bước lên, hướng tới đầu tường. Binh lính trên tường thành đã muốn cầm đao lao tới phía mình, mà cung thủ phía dưới bắn lên từng lượt mưa tên, tiếng kêu thảm thiết vang lên bốn phía.

Quân địch đang vội vàng tổ chức phản công, mà ở trên đầu tường quân địch đã tập trung không ít. Trời tối khiến cho quân địch không biết quân Phượng Linh phân bố ra sao, cũng không biết số lượng quân Phượng Linh như thế nào. Chỉ có thể tản ra thấy tới đâu giết tới đó, như vậy độ tấn công chính xác đương nhiên giảm xuống. Mà phía trên tường thành, quân địch đốt nhiều đuốc lại vô tình làm cho chính mình bại lộ trước tầm mắt của cung thủ Phượng Linh. Quân Xích Châu lâm vào hoảng sợ, tổn thất trầm trọng.

Tất Quyền Ngọc thét lớn một tiếng, dùng sức đạp bay lên, xoay người một cái đã đáp trên tường thành. Bây giờ tường thành biến thành một trận đánh giáp lá cà. Tất Quyền Ngọc cầm khiên đập thẳng vào mặt tên địch đang cầm đao lao tới mình...

Đây là chiến tranh! Tuyệt đối không được yếu lòng. Võ công chiêu thức gì đó đều sẽ không dùng tới. Bởi vì trong thời khắc chiến tranh lấy đâu ra thời gian thi triển. Chỉ có thể cứ đánh trực diện, cứ chém cứ giết.

Tất Quyền Ngọc là lần đầu tiên trải qua trường hợp như vậy, hơn mười cây đại đao đang hung hăng đánh vào, Tất Quyền Ngọc không kịp vươn thương, cầm khiên trong tay quét ngang, tiếng kim loại vang lên. Tất Quyền Ngọc chỉ nghe được vài tiếng kêu đau đớn, hơn mười cây đao khi nãy đã bị hất ra mà tay phải cầm trường thương cũng đã có đú không gian hoạt động.

Chưa kịp đợi Tất Quyền Ngọc động thủ, hơn mười người khác lại nhắm hướng mình lao tới. Tất Quyền Ngọc cầm khiên ném thẳng vào đầu của một người gần nhất làm đầu người đó vỡ toang nhưng cũng không nhìn đến mà hai tay nắm chặt trường thương, quét ngang trước mặt mở đường...

Trên tường thành Tây Phượng Quan trận giáp lá cà đã thật sự bắt đầu mà phía sau Tất Quyền Ngọc người từ thang leo lên càng ngày càng nhiều làm Tất Quyền Ngọc cảm thấy giảm bớt được áp lực.

Mà quân địch cứ giống như sóng thủy triều cứ tràn từ doanh trại đến tường thành. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết vang lên bốn phía, máu tươi bắn khắp nơi, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Tất Quyền Ngọc bất chấp cả người đầy máu của bao nhiêu người, cũng bất chấp mình đã giết chết bao nhiêu người, chỉ cảm thấy cả người ướt sũng, cũng không biết là do máu hay do mồ hôi. Mà phía dưới tường thành, quân Phượng Linh đã khởi xướng tổng tấn công, càng nhiều lính lao tới dưới tường thành, một số đã leo lên được tường thành.

Chỉ là quân ta theo mười cái thang leo lên tường thành đương nhiên số lượng quân không bằng kịp với viện binh của quân địch.

Tất Quyền Ngọc nhìn quân địch càng ngày càng nhiều, vội vàng cầm lấy thương hét lớn một tiếng: "Xử lí tốt tường thành cho ta!"

Phía sau, đám người Vương Hùng hét lớn tuân lệnh. Tất Quyền Ngọc dựa vào sự hoảng loạn nhanh chóng vọt xuống dưới tường thành, lao thẳng vào đám đông quân địch, rống to: "Dám chặn đường Tất Quyền Ngọc ta, chết!!!"

Cả đám quân địch nghe tới đó liền chùn chân. Cái vóc dáng nhỏ bé cầm thương này thật giống như ác ma. Ngay say đó những người này mới tỉnh ngộ, chính tên này đã giết chết không biết bao nhiêu người hunh đệ của mình, sau đó đồng loạt tiến lên.

Tất Quyền Ngọc cười quái dị, mũi chân dùng sức đạp vào tường thành, lao qua đầu đám người đang lao tới hướng mình, cũng không thèm quay đầu lại nhìn, hướng cửa thành chạy tới.

Thủ vệ cũng chỉ có vài binh lính, bởi vì căn bản là không có ai nghĩ rằng sẽ có người lao đến đây. Mũi thương của Tất Quyền Ngọc quét ngang, đem mấy người đó đánh bay. Rồi sau đó, trong tiếng hò hét của quân địch, nâng lên then cửa lớn, trong miệng quát một tiếng: "Mở!" sau đó dùng hai tay đặt lên cánh cửa lớn, dùng lực đẩy cửa mở ra.

Mà vào lúc này, đội tiến công dưới cổng thành vừa lao tới cửa...

Trong bóng đêm, tiếng chém giết, tiếng la hét, tiếng đao thương va chạm vang lên bốn phía, đem Tây Phượng Quan biến thành địa ngục nhân gian...

"Giết!" quân Phượng Linh tràn vào, làm cho quân địch nhất thời kinh động, hướng theo hướng Bạch Đà thành bỏ chạy...

Tây Phượng Quan bị phá!

Lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng!

Quân Xích Châu đại bại mà bỏ chạy cho nên toàn bộ lương thực tại Tây Phượng Quan cũng không bị tổn hại, lại càng không kịp mang theo. Lúc này tất cả đều bị Phượng Linh quân đoàn chiếm lấy. Phượng Linh đại quân nhanh chóng tiến vào Tây Phượng Quan, còn chưa kịp nghỉ ngơi, Tiếu Trí Lực đã ra lệnh cho hai phân đội nhanh chóng trị thương tại chỗ cho những người bị thương, ngoài ra những người còn lại là thừa thắng xông lên.

Đại quân đi theo bại quân đuổi giết, ra khỏi Tây Phượng Quan là một vùng đất đồng bằng hơi mở rộng ra. Quân Xích Châu bị đánh bại bỏ chạy, không còn ý chí chiến đấu, bị đánh cho tơi bời. Mà quân Phượng Linh lúc này giống như một thanh kiếm được tuốt ra khỏi vỏ, bay thẳng đến quân Xích Châu. Trận này dường như lợi thế đã rơi về một phía.

Bạch Đà thành chính là Hồng Thành gia đất phong, là toà thành quan trọng nhất của Xích Châu. Nơi này có Hồng Thành quân đại danh. Nhưng theo tin mật báo nhận được Hồng Thành Phách đã chết vì bệnh được hai ngày, lúc này Bạch Đà thành có khả năng là không có chủ soái... Tiếu Trí Lực kì vọng có thể cùng một lúc thâu tóm luôn Bạch Đà thành...

Tuy rằng lấy một vạn người tấn công Bạch Đà thành, binh lực quả thật quá ít nhưng cái này là biết tận dụng thời cơ. Nếu Bạch Đà thành không có chủ soái, như vậy chỉ cần vây Bạch Đà thành nửa ngày, lúc đó viện quân từ Ngọc Long thành đã đuổi tới. Đến lúc đó dùng sức mạnh tấn công chắc chắn có phần thắng!

Mà một khi chiếm được Bạch Đà thành giống như là đã chiếm được một nửa Xích Châu. Chiến dịch Tây tiến liền có đột phá. Về sau lấy Bạch Đà thành làm cửa thành, cho dù là công hay thủ cũng nắm phần chủ động, dễ dàng ăn trọn Xích Châu.

Lúc này bên Đông tuyến, Viêm Sa nhận được tin tức Phượng Linh Tây tuyến khai chiến có muốn hối hận cũng đã muộn. Bởi vì vào thời điểm tin tức ấy tới Đông tuyến cũng đã qua một khoảng thời gian, hơn nữa là Phượng Linh toàn thắng!

Tiếu Trí Lực liền hăng hái. Trăm năm hai bên giằng co nhau Tây tuyến, nay đến tay mình liền có bước đột phá, mà bản thân mình, vì đến quốc thu phục được Xích Châu - Thanh Hà, hai đế quốc trong một trận đánh!

Theo mệnh lệnh truy kích của Tiếu Trí Lực, toàn quân nhanh chóng đuổi theo. Qua vùng đồng bằng trống trải bắt đầu tiến vào vùng núi. Đây là điểm đặc thù của Xích Châu, không giống như Phượng Linh bình nguyên chiếm đa số. Loại địa hình đồi núi này quân Xích Châu có nhiều hiểu biết đồng thời quân Phượng Linh lại không có hiểu biết nhiều. Cũng là do nhiều năm như vậy quân Phượng Linh vẫn không thể xâm nhập vào Xích Châu.

Đại quân lao về phía trước, dần dần tiến vào một sơn cốc nhỏ hẹp, hai bên đều là vách núi, mà bên trên hai vách núi đều có đá lởm chởm. Những vùng như vậy rất thích hợp để phục kích!

Tất Quyền Ngọc đột nhiên dừng lại bước chân, hét lớn: "Rút lui!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro