Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Gây thù

           

"Phu nhân... Cẩm Hà đã sắp mười bốn tuổi... " Tôn Yến phất tay, hiệu cho gã gia đinh lui xuống.

"Đúng vậy, đã sắp mười bốn tuổi, dù gì gia đình chúng ta cũng là gia đình quan lại, không thể so với dân chúng, cùng lắm cũng phải gả Cẩm Hà cho nhà quan tướng... " Tôn phu nhân cười, là con gái, đến mười lăm mười sáu tuổi đã phải lập gia đình, đến tuổi mười bốn thường thì việc hôn sự cũng đã định đoạt xong xuôi.

"Mấy ngày trước, Võ phu nhân có qua tiếp chuyện, có chút ý tứ. Lão gia xem thử, Võ Sách này ngươi cũng biết, ở những đứa trẻ cỡ tuổi Cẩm Hà, hắn cũng coi như là người có tiền đồ, cách đây vài ngày còn trở thành Thái tử thị vệ, sau này... "

Tôn Yến cười phất phất tay: "Võ Sách ta đương nhiên là biết rõ, là con Võ Chiêu. Chính là phu nhân có điều không biết, đứa nhỏ kia không có khí chất, lại không có bao nhiêu tài năng, lại tự cao tự đại, vừa nãy ta còn nghe được chuyện, hắn hôm nay giữa trưa thúc ngựa chạy trên đường cái phá đổ không ít quầy hàng, cùng Trần gia công tử, Tất gia Tam công tử đánh nhau một trận. Về phần tuyển thị vệ, phu nhân cũng nên biết, Võ gia dù gì cũng là tướng môn, ở việc tuyển Thái tử thị vệ hắn đương nhiên có lợi thế..."

Tôn Yến uống ngụm trà. Hôm nay chuyện ngoài phố kia như thế nào chính mình cũng biết, bởi vì vào buổi chiều, Võ Chiêu đã đi tìm Thành đại nhân cùng Tất tướng quân phân xử vụ việc, việc này huyên náo không nhỏ. Nếu là trước đây mấy đứa nhỏ đánh nhau, hắn ước chừng cũng sẽ không nói gì, bây giờ Võ Chiêu cảm thấy Võ Sách so với hai đứa nhỏ Thành gia cùng Tất gia tiền đồ lớn hơn không biết bao nhiêu lần.

"Ý của lão gia là lão gia đã nghĩ đến người nào rồi à?" Tôn phu nhân đương nhiên không biết rõ Võ Sách là người như thế nào nhưng Tôn Yến được xưng là đế quốc văn thần đứng đầu là người nhiều mưu trí nhất Phượng Linh, lời nói của hắn còn có thể sai sao?

"Tất gia Tam công tử ta lại cảm thấy có chút ý tứ... "Tôn Yến nhớ tới đứa trẻ kia không khỏi mỉm cười. Đứa nhỏ này trong cả thành là người Võ Sách không bao giờ có thể vượt qua.

"Nhưng ta nghe nói hắn thường xuyên đánh nhau nháo sự, trước đó không lâu, ở trường thi Thái tử thị vệ lại tự nhiên ngủ...  Chuyên này...  Lão gia cần phải cân nhắc!" Tôn phu nhân hơi hơi nhíu mày. Phải đưa Cẩm Hà cho một người như vậy, Tôn phu nhân làm sao an tâm.

"Phu nhân có điều không biết... Tất Quyền Ngọc này là người ta cực để mắt! Tuy rằng ta không biết Tất Trạch Việt trong lòng muốn làm cái gì nhưng là ta khẳng định hắn là muốn đem tài năng của Tất Quyền Ngọc giấu đi!"

"Còn có chuyện như thế này sao? Ai ai cũng muốn ở trước mặt Hoàng thượng biểu hiện thật tốt để có cơ hội được trọng dụng, Tất gia chẳng lẽ lại đi ngược lại?" Tôn phu nhân càng không rõ.

"Ta cũng không thể hiểu được.... không rõ..." Tôn Yến lắc đầu thở dài: "Bất quá, đứa trẻ này ta đã để ý... Ngày mai vào triều, ta còn muốn cùng Tất tướng quân tâm sự. Hắn cũng rất muống cùng chúng ta kết thân nhưng là muốn chúng ta đem Cẩm Hà gả cho Tất Quyền Sinh... Đứa nhỏ kia tính khí cũng được nhưng nếu nói về thông minh, thì so với Tất Quyền Ngọc còn kém hơn nhiều. Cẩm Hà nhà chúng ta phải gả cho người tốt nhất"

Hai người đang bàn chuyện, Tôn Cẩm Hà nâng váy bước vào: "Ta ai cũng không muốn lấy! Chỉ muốn theo cha mẹ cả đời!" . Nàng mới vừa trở về, đi ngang qua sảnh lại nghe được Tất gia muốn đem mình gả cho Tất Quyền Sinh... Như vậy còn có thể sao, chính mình cùng Tất Quyền Ngọc đã định chung thân, đến lúc này cũng bất chấp lễ nghĩa mà thốt nên lời...

"Cẩm Hà, ngươi có thể cùng phụ thân nói chuyện như vậy sao?" Tôn Yến giận tím mặt la mắng Cẩm Hà: "Hôn nhân đại sự đừng làm như trò đùa, nam đại làm hôn nữ đại làm gả, đây là thiên lí, cha mẹ lo cho ngươi hôn nhân, ngươi chỉ việc học giỏi thư đó mới là việc quan trọng..."

"Được rồi được rồi... Cẩm Hà ngươi đừng nói chuyện ngu ngốc nữa, Cẩm Hà ngươi mau chóng về phòng đi"Tôn phu nhân vội vàng lên tiếng hòa giải.

Tôn Cẩm Hà biết được mình nói chuyện không đúng, liền hồi lễ lập tức lui về phòng.

Mà Tất Quyền Ngọc sau khi chia tay Tôn Cẩm Hà cũng không hề trở lại Tất gia, đi trên đường liền gặp phải Thành Quân.

"Làm sao vậy? Cứ đi đứng khập khiễng?" Tất Quyền Ngọc gặp Thành Quân đang chạy về phía mình, tư thế chạy quả thật là khập khiễng, không khỏi buồn cười.

"Ngươi còn cười, ta đây chính là bị đánh" Thành Quân trách cứ Tất Quyền Ngọc.

"Ai đánh ngươi?" Tất Quyền Ngọc chỉnh lại thắt lưng, xem bộ dáng Thành Quân vẫn không nhịn được cười.

"Ta bị đánh còn không phải do cái tên Võ Sách kia sao?" Thành Quân lập tức nổi hận.

Thì ra là do Võ Sách còn lại nửa lỗ tai lập tức trở về Võ phủ tìm đại phu đến chữa trị, trong lúc nhất thời, Võ phủ trở nên ồn ào náo nhiệt, vết thương kia tuy không có ảnh hưởng đến tính mạng nhưng dù sao cũng ảnh hưởng đến thanh danh cả phủ, chuyện đại sự này hắn đương nhiên không dám nói lại với Võ Chiêu. Nhưng làm sao có thể giấu được lâu.

Võ Chiêu vừa hỏi, Võ Sách liền phải tìm lời kể lại cho hắn nghe chuyện ban chiều, hắn đương nhiên không tin Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc có thể dẹp sạch một bên tai của Võ Sách, nhưng sự thật là như vậy, Võ Sách lựa lời mà nói, làm ra vẻ như Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc đã tạo kế để hãm hại Võ Sách.

Võ Sách hy vọng cha hắn có thể thay hắn trả mối thù này, đi nói chuyện cho phải quấy. Cha hắn làm sao có thể suy nghĩ được nhiều như vậy, chỉ cảm thấy chuyện như vậy xảy ra đúng là chuyện làm nhục mặt mình.

Vô luận là thế nào, đứa con bảo bối của hắn bị mất đi một bên tai, Thành Quân cùng Tất Quyền Ngọc làm sao có thể thoát được, nhất là Tất Quyền Ngọc!

Cho nên Võ Chiêu liền đi tìm Thành đại nhân cùng Tất Trạch Việt để nói lí lẽ.

Tất Trạch Việt đứng đầu Thần Sách quân, nhìn thấy Võ Sách bị thương liền kêu đến vị tiểu đội trưởng kia, cũng cho người đi kêu Thành đại nhân cùng Thành Quân, lúc ấy cũng phái người đi tìm Tất Quyền Ngọc.

Vị tiểu đội trưởng kia liền kể lại sự việc, Tất Trạch Việt cùng Thành đại nhân coi như trở nên nhẹ lòng.

Bất quá Thành đại nhân tuy rằng trong lòng biết được trong sự việc này Thành Quân không phải là người có lỗi, nhưng lỗ tai Võ công tử của người ta bị thiếu mất một bên như vậy cũng đủ khiến cho cha con họ rơi vào khốn đốn.

Vì thế lúc này liền đem Thành Quân tới mắng một trận, chỉ nói Võ Sách trên đường đông đúc phóng ngựa đương nhiên là không đúng nhưng là quốc có quốc pháp, những chuyện như vậy theo lẽ thường nên báo quan để có thể xử lí công bằng. Thành Quân ở trên trên đường đánh nhau cũng nên bị phạt. Coi như là cho Võ Chiêu cùng Võ Sách có được cái công đạo.

Còn về phần Tất Quyền Ngọc, ước gì cũng có thể như Thành Quân bình thưởng xử lí một chút, xem như là cho Võ gia một chút mặt mũi. Nhưng người được phái đi tìm Tất Quyền Ngọc lại trở về bẩm báo tìm khắp cả thành cũng không gặp, cũng không có trong phủ, lúc ấy Võ Chiêu đương nhiên không muốn buông tha, nói Tất Quyền Ngọc đuối lý nên bỏ chạy.

Vị tiểu đội trưởng ở trước mặt Tất Trạch Việt làm sao có thể sợ Võ Chiêu, liền tiến lên nói: "Tiểu nhân theo lẽ công bằng xử lí, sau khi biết rõ mọi chuyện thì Võ công tử, Thành công tử và Tất Tam công tử chỉ là mấy đứa trẻ bình thường đánh nhau, hơn nữa, lúc ấy Võ công tử có nói người làm hắn bị thương không phải Tất Tam công tử mà là cao thủ thần bí, ta liền thả ba người đi, cho nên Tất Tam công tử không phải đuối lý bỏ chạy mà là ra khỏi thành đi chơi!"

Võ Chiêu vỗ bàn giận dữ nói: "Nơi này tới lượt ngươi lên tiếng hay sao?"

Tất Trạch Việt cũng bắt đầu phát hỏa, trầm giọng nói: "Hắn là đương sự, đương nhiên có quyền nói chuyện, nơi này là nơi Thần Sách quân xử lí mọi chuyện, Võ tướng quân đến đây để bàn công đạo, mong ngươi nhớ kĩ thân phận của mình"
"Ngươi hay lắm, nơi đây là chỗ của Tất Trạch Việt ngươi, ngay cả một tiểu đội trưởng nho nhỏ cũng dám cùng ta nói chuyện, lấy việc công làm việc tư là như thế nào?" Võ Chiêu nhìn một bên lỗ tai của Võ Sách, một trận tức giận kéo đến, đây là lỗ tai, không có phải là móng tay.

"Thần Sách quân của ta từ trước đến nay đều làm việc công minh, không chỉ nói tới vị tiểu đội trưởng là bạn của ta, cho dù là một binh lính nhỏ cũng đều là bạn của Tất Trạch Việt, nếu Võ tướng quân thấy Thần Sách quân làm việc không tốt, muốn đòi công bằng thì liền nhờ Hoàng Thượng phân xử, Tất Trạch Việt ta sẽ theo tới cùng" Tất Trạch Việt lớn tiếng nói.

"Tất Trạch Việt, ngươi cũng đừng vội đắc ý, hai đứa con của ngươi không qua bao nhiêu năm nữa liền đem Tất gia của ngươi trở thành thảm bại!" Võ Chiêu tức giận.

Tất Trạch Việt ha ha cười: "Đừng tưởng rằng được cái chức Thái tử thị vệ lại lầm tưởng mình giỏi như thế nào, bọc mủ thì vẫn mãi là bọc mủ, Võ Chiêu, Tất Trạch Việt ta cho ngươi lời khuyên, ở hoàng thành này ngươi càng kiêu ngạo thì sẽ chết càng thảm! Thiên hạ này là của Hoàng Thượng, không phải của ta, không phải của ngươi, càng không phải của Võ Sách hắn, hôm nay hắn phóng ngựa nháo sự trên đường, ngươi cẩn thận ngày mai hắn phóng ngựa nháo sự Hoàng cung!"

Võ Chiêu bị trách móc, nhất thời không nói được gì. Con mình đương nhiên là tài giỏi, nhưng lời nói của Tất Trạch Việt cũng không sai, người như hắn nhiều năm làm quan ở kinh thành như thế nào không biết.

"Tốt lắm, Võ Chiêu, ta và ngươi cùng làm quan nhiều năm, cũng không muốn vì chuyện của bọn nhỏ mà trở thành như vậy, Võ Sách cũng không phải do Quyền Ngọc làm bị thương, Quyền Ngọc cũng không có lỗi sai, nay hắn đã lớn lại như vậy quậy phá, trước mặt mọi người đánh nhau, ta đương nhiên sẽ xử lí hắn!" Tất Trạch Việt dùng giọng nói như đang tức giận Quyền Ngọc lên tiếng.

Uy thế một tí như vậy lại làm cho các quan quân Thần Sách có mặt ở đây bội phục. Hơn nữa câu: "Cho dù là một binh lính nhỏ cũng đều là bạn của Tất Trạch Việt ta" đương nhiên làm cho các quan quân Thần Sách ngẩng đầu ưỡn ngực. Nếu trong việc này Tất Tam công tử có sai, thì mọi người cũng liều mạng lấy việc công làm việc tư mà bảo vệ hắn!

Võ Chiêu nghe đến đây không biết nói gì them, liền hừ một tiếng, dẫn theo Võ Sách rời đi.

Thành Quân nghe xong, liền cảm khái: "Phụ thân ngươi thật là uy phong..."

"Ta nói rồi, cha ta là đại tướng quân, làm sao có thể không uy phong?" Tất Quyền Ngọc cười nói.

"Trước đây ta đi theo ngươi, còn trông cậy ngươi sau này sẽ thành đại tướng quân, ta cũng sẽ được uy phong, nay xem lão đại ngươi bây giờ, muốn thành đại tướng quân là không dễ dàng..." Thành Quân thấp giọng nói thầm.

"Haizz..." Tất Quyền Ngọc thở dài một tiếng, đột nhiên trở nên u buồn: "Hoàng thành này xem ra ta cũng không còn ở lại lâu!"

"Lão đại muốn đi đâu?" Thành Quân thấy Tất Quyền Ngọc bộ dáng u buồn không khỏi khẩn trương hỏi.

"Đương nhiên là đi gia nhập quân đội. Nếu ta đi rồi, tẩu tẩu của ngươi liền nhờ ngươi chăm sóc" Tất Quyền Ngọc nói xong vỗ vỗ bả vai Thành Quân.

"Một đời là huynh đệ, lão đại, ngươi cứ yên tâm" Thành Quân chợt nghĩ vì lí do gì lão đại lại muốn gia nhập quân đội...

Thật là không hiểu nổi... không hiểu nổi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro