
Chương 70. Nguyện vọng
Vương Nhã Tĩnh liếc mắt về phía An Đông, thấy cô ấy đang không chú ý bên này, liền thì thầm với anh họ: "Anh có nhớ không? Lần trước em có gửi ảnh của An Đông cho anh xem đấy."
Hà Trọng Minh giật mình: "Hả? Đây là... An Đông sao? Lúc đó em gửi ảnh cho anh, trông cô ấy có giống thế này đâu?"
Vương Nhã Tĩnh "chậc" một tiếng, giọng nói hạ thấp gần như thì thầm: "Thì cũng chỉ là cho anh xem trước thôi mà. Chẳng phải anh còn chưa kịp nói chuyện với cậu ấy sao? Không thể xin ảnh trực tiếp nên tạm lấy tấm nào có sẵn trong nhóm bạn bè thôi. Với lại, em thấy cậu ấy ngoài đời cũng đâu khác gì trong ảnh. Lúc đó cậu ấy đang làm việc, không có trang điểm gì cả."
Nói đến chuyện này, Vương Nhã Tĩnh vẫn thấy rất xấu hổ.
Cuối năm ngoái, nghe nói anh họ đang vội tìm người yêu, cô liền nghĩ tới An Đông vừa xinh đẹp vừa giỏi kiếm tiền, vừa hay bổ sung những chỗ thiếu với anh họ cô, nên thử làm mai mối xem sao.
Nhưng cô lại sợ Hà Trọng Minh khó tính, làm An Đông mất mặt, về sau không thể làm bạn được nữa, nên đã lấy một tấm ảnh từ vòng bạn bè của An Đông, hỏi trước ý tứ của Hà Trọng Minh xem thế nào.
Anh họ này của cô điều kiện cũng không tệ, mẹ là cán bộ sở giáo dục huyện, ba là giáo viên đặc cấp trường trung học trọng điểm trong trấn, bản thân Hà Trọng Minh mới 33 tuổi đã là phó hiệu trưởng trường trung học số hai của huyện, ở nội thành cũng đã sớm mua nhà. Hoàn cảnh gia đình này, theo Vương Nhã Tĩnh xem, nói là dòng dõi thư hương cũng không quá đi.
Còn về ngoại hình, Hà Trọng Minh cũng được coi là tuấn tú lịch sự, hào hoa phong nhã.
Nhưng Hà Trọng Minh này là người rất bắt bẻ, đã quen vài đối tượng rồi đều không thành, khi đưa ảnh An Đông cho anh ta xem, chưa đầy một phút anh ta đã uyển chuyển từ chối. Tuy anh ta làm công tác giáo dục nên nói năng khéo léo, nhưng Vương Nhã Tĩnh cũng từ lời trong lời ngoài mà nghe ra ý tứ, chẳng phải là ngại An Đông không "nữ tính" sao.
Hà Trọng Minh rõ ràng không ưng ra mặt như vậy, Vương Nhã Tĩnh cũng không tiện nói gì thêm, chuyện này đến đây xem như thôi vậy. Sau đó Hà Trọng Minh có quen hai bạn gái nữa, đều là kiểu phụ nữ khá nữ tính dịu dàng, nhưng cuối cùng cũng vì đủ thứ lý do mà không thành.
Không ngờ giờ gặp người thật, Hà Trọng Minh lại thẳng thừng nhìn người ta chằm chằm không rời mắt.
An Đông hôm nay thực ra cũng không trang điểm gì, chỉ mặc áo thun cotton mỏng, quần jeans, tóc vẫn theo thói quen buộc đuôi ngựa gọn gàng, chỉ có thể gọi là thoải mái sạch sẽ.
Vương Nhã Tĩnh cũng không hiểu tâm lý đàn ông. Thực ra An Đông bây giờ trang điểm cũng không khác ảnh lúc trước bao nhiêu, chỉ là hiện tại trên mặt An Đông ý cười nhu hoà, cúi đầu cong lưng trò chuyện với con gái nhỏ của bạn cùng phòng, còn trong tấm ảnh kia, An Đông đang khiêng một thùng xăng mười kg, nhanh chân bước về phía cửa hàng, mặt cũng không có nụ cười, trông có vẻ... hơi mạnh mẽ quá.
Nhưng mà ai lúc đang làm việc còn duy trì được "nữ tính" chứ?
Cái gọi là "nữ tính" trong miệng đàn ông cũng thật kỳ quặc.
Hà Trọng Minh hơi ngượng ngùng còn có chút xấu hổ, vừa liếc nhìn bên kia vài lần, vừa hạ giọng nói: "Tấm ảnh kia hoàn toàn không nhận ra được cô ấy... Người thật trông rất xinh đẹp, rất dịu dàng, sạch sẽ, nhìn là biết ngay cô gái tốt."
Vương Nhã Tĩnh cười: "Vậy... giờ sao? Em giúp anh nói chuyện?"
Hà Trọng Minh không nhịn được lại nhìn qua, gật đầu nói nhỏ: "Được... Nhã Tĩnh, lát nữa chúng ta bàn kỹ hơn."
Vương Nhã Tĩnh "chê" một tiếng: "Còn bàn cái gì nữa? Anh có biết điều kiện của An Đông tốt thế nào không? Mở ba cửa hàng siêu thị, cả trấn Bạch Thạch anh cũng không tìm được ai chăm chỉ hơn cậu ấy đâu..."
Hai người đang thì thầm bên này, Hà Trọng Minh lại thường xuyên liếc mắt nhìn qua chỗ An Đông, Ngưu Lâm nhanh trí đã sớm nhận ra.
Ngưu Lâm chu môi về phía bên kia, đẩy nhẹ cánh tay An Đông: "Người đó là ai thế? Sao cứ nhìn bên này hoài vậy?"
An Đông uống một ngụm trà, nhìn thoáng qua phía đối diện.
Người đàn ông kia cũng vừa lúc nhìn sang.
Một gương mặt xa lạ, An Đông nhìn kỹ cũng không nhận ra, thành thành thật thật trả lời Ngưu Lâm: "Mình cũng không quen. Có lẽ là bạn của Nhã Tĩnh."
Vương Nhã Tĩnh bế con, nhìn hai người đối diện, liền che miệng cười, kéo tay áo Hà Trọng Minh, nói to: "À, mình giới thiệu một chút! Đây là anh họ của mình, cũng là phó hiệu trưởng trường trung học thứ hai của chúng ta, anh ấy cũng muốn chúc mừng sinh nhật An Đông của chúng ta!"
Vương Nhã Tĩnh đột ngột ra tay như vậy, Hà Trọng Minh ngược lại cũng không hoảng hốt, thoải mái hào phóng cầm lấy ly rượu em họ rót cho, hướng về An Đông nâng chén: "Vài lần trước đây nghe Nhã Tĩnh nhắc đến em, hôm nay mới biết là sinh nhật của em, đến vội cũng không mang gì, ly rượu này kính em, chúc em sinh nhật vui vẻ, năm nào cũng mười tám!"
Cũng không phải lời chúc đặc biệt có văn chương cũng không đặc biệt buồn cười, nhưng mấy cặp đôi bên cạnh đều nể mặt mà mỉm cười.
Hà Trọng Minh một tay nâng chén, một tay đỡ đáy ly, một hơi uống cạn ly rượu, rồi nhìn về phía An Đông, nụ cười lịch thiệp: "Anh uống hết, còn em tùy ý."
An Đông làm kinh doanh nhiều năm, tình huống như thế này đã trải qua vô số lần, tuy trong lòng hơi ngượng ngùng, mặt mũi vẫn không để lộ, cười đứng dậy uống hết rượu của mình, nói lời cảm ơn, rồi gọi chủ quán thêm một chiếc ghế nữa, mời "anh họ Nhã Tĩnh" cũng ở lại ăn.
Thấy An Đông tự nhiên hào phóng như vậy, còn mời mình ở lại ăn cơm, Hà Trọng Minh mặt mày rạng rỡ, vẫy tay cười: "Thôi, khách sáo làm chi, anh ở đây mọi người chơi cũng mất vui. À, anh nghe Nhã Tĩnh nói, em mở siêu thị phải không?"
An Đông đứng đối diện, gật đầu cười: "Đúng vậy, anh họ Nhã Tĩnh nếu có nhu cầu gì cứ nói, có thể bất cứ lúc nào đến siêu thị của em, em sẽ giảm giá cho anh."
Hà Trọng Minh đẩy kính cận, khiêm tốn cười: "Thế thì ngại quá, thế này nhé, anh nhờ Nhã Tĩnh cho anh WeChat của em, anh làm hậu cần trường học, thêm em vào danh bạ, lúc nào hậu cần có gì giải quyết không được, còn phải phiền em một chút."
Nói như vậy, cung cấp hàng hoá cho hậu cần trường học, hoặc là khách quen lâu năm, hoặc là người thân, An Đông quanh năm suốt tháng cũng không gặp được mấy khách hàng như thế này, trong lòng vừa vui mừng vừa cảm thấy kỳ lạ, nhưng có việc làm ăn tại sao lại không làm, liền gật đầu: "Được a, không phiền gì cả, chắc chắn rồi."
Hà Trọng Minh giơ tay nhìn đồng hồ, bộ dạng lịch sự gật đầu với mọi người, vẫy tay với Vương Nhã Tĩnh rồi quay người rời đi.
Anh ta vừa đi, một bạn cùng phòng của An Đông liền cười tươi nói: "Này này, Nhã Tĩnh, anh họ của cậu điều kiện không tệ nha, rất xứng với An Đông nhà chúng ta!"
"Đó là đương nhiên." Vương Nhã Tĩnh đắc ý, "Anh họ mình ở nội thành có hai căn hộ, làm công chức, người cũng lịch thiệp, giờ chỉ thiếu bạn gái thôi. Thôi thôi, đừng nói chuyện này nữa, ăn thôi ăn thôi, bà chủ An mời chúng ta ăn thịt nướng đấy, đừng để lãng phí!"
Vương Nhã Tĩnh vừa chuyển hướng chủ đề, vừa trộm nhìn An Đông, quan sát phản ứng của cô ấy.
An Đông cúi đầu, sửa sang lại xiên tre trước mặt, tóc mái rơi xuống che khuất nửa khuôn mặt, cũng không nhìn rõ cô ấy đang nghĩ gì.
Ngưu Lâm cắn một miếng sườn, nói nhỏ: "An Đông, cậu thấy người đàn ông này thế nào?"
An Đông lắc đầu: "Lâm Lâm, mình tạm thời chưa muốn nghĩ đến chuyện này."
Vừa rồi Hà Trọng Minh chủ động đến chúc rượu, cô ấy dù sao cũng không thể làm mất mặt Vương Nhã Tĩnh, chắc chắn phải mỉm cười đón tiếp. Còn về việc làm ăn với hậu cần trường trung học thứ hai, nếu trường muốn giao cho cô ấy làm thì cô ấy làm, không muốn giao thì cô ấy cũng sẽ không lợi dụng mối quan hệ này của Nhã Tĩnh để cưỡng cầu.
Còn về chuyện hẹn hò đương nhiên cô ấy chẳng nghĩ gì cả.
Mấy ngày này cô ấy suy nghĩ rất nhiều.
Sầm Khê thực sự không thích cô ấy, nói thẳng ra là, chính cô ấy vẫn luôn bám lấy Sầm Khê, mà điều Sầm Khê làm sai nhất, cũng chỉ là không tỏ thái độ cứng rắn mà đẩy cô ấy ra thôi.
Cô ấy cũng vẫn luôn dùng cuộc sống bận rộn để tê liệt bản thân, hy vọng chính mình có thể vượt qua chuyện này, vượt qua Sầm Khê.
Ở Tô Luân, khi Sầm Khê hỏi cô ấy có vui không, khi nhận được câu trả lời khẳng định cô ấy rất vui thì Sầm Khê chỉ nhàn nhạt trả lời, "vui là tốt rồi."
Đến giờ cô ấy mới hiểu ý của Sầm Khê là gì.
Sầm Khê chưa bao giờ đưa cô ấy vào phạm vi cân nhắc, không chỉ đơn giản là không thích cô ấy.
Cô ấy suy đoán lâu như thế, hết lần này đến lần khác đoán xem Sầm Khê rốt cuộc có thích phụ nữ hay không, kết quả thật châm chọc, Sầm Khê thích phụ nữ, nhưng không thích cô ấy.
Sau khi suy nghĩ cẩn thận điểm này, cô ấy ban đầu từ tim như bị dao cắt đến bây giờ biến thành tâm như tro tàn.
Hơn nữa Sầm Khê tặng quà sinh nhật, còn phải thông qua tay Tiểu Gia, rõ ràng một chút cũng không muốn đối mặt với cô ấy, càng làm cô ấy cảm thấy khó chịu.
Sầm Khê nói, vui là tốt rồi.
Vậy có phải chính việc cô ấy thổ lộ tình cảm đã làm Sầm Khê không vui?
Giờ trong lòng cô ấy không thể châm lên được một tia lửa, cũng không nghĩ muốn cùng ai thân mật tiếp xúc nữa.
Sau khi vừa ăn thịt nướng vừa cãi cọ ầm ĩ thì một chiếc bánh kem trái cây đặc biệt lớn được bưng lên, mặt trên cắm 29 ngọn nến, cả bàn người vỗ tay, dùng những giai điệu kỳ quặc hát vang bài hát sinh nhật vui vẻ.
"Ước nguyện ước nguyện!" Con gái nhỏ của bạn cùng phòng nũng nịu la lên.
An Đông cười xoa đầu em, đôi tay nắm lại để trước ngực, nhắm mắt lại.
Ước nguyện thứ nhất, hy vọng bệnh của An Tú Anh mau khỏi, bạn bè người thân đều khỏe mạnh.
Ước nguyện thứ hai, hy vọng việc kinh doanh phát đạt.
Ước nguyện thứ ba...
Hy vọng Sầm Khê ở Bắc Kinh mọi việc đều thuận lợi.
Ước nguyện này cứ thế tự nhiên tuôn ra từ trong lòng cô ấy.
Cô ấy biết mình có vẻ hơi thiếu tự trọng, nhưng thôi kệ! Với tư cách một người bạn, với tư cách một người đã từng nghe Sầm Khê nói qua về áp lực công việc ở Bắc Kinh lớn thế nào, nên cô ấy vẫn hy vọng Sầm Khê ở Bắc Kinh, mọi thứ đều tốt đẹp.
Dù Sầm Khê lạnh lùng cự tuyệt cô ấy như thế nào, cô ấy vẫn sẽ nhớ mãi những ấm áp mà Sầm Khê đã giành cho cô ấy.
Sầm Khê chống đỡ một đêm không ngủ, ở cùng cô ấy làm việc đến tận khuya; Sầm Khê đau lòng cô ấy vất vả; Sầm Khê đã từng ở lúc cô ấy đói bụng, cho cô ấy nửa bao chocolate; Sầm Khê tặng ảnh cho cô ấy; Sầm Khê mua quần áo cho cô ấy, còn tặng cô ấy một cặp kính râm rất tốt...
Những ấm áp nhỏ bé ấy tụ lại với nhau, thắp sáng góc tối trong lòng cô, tựa như nước bắn tung tóe trên than hồng, mọi cảm xúc dữ dội đều được trung hòa, chút oán giận nào đó cũng bị dập tắt, chỉ còn lại có sự chết lặng và chán nản.
Ước nguyện thứ tư...
Cô ấy còn muốn ước thêm một điều nữa, không biết có thể linh nghiệm không - hy vọng trước đầu xuân năm sau, cô ấy có thể quên đi Sầm Khê, cũng quên mùa xuân ngắn ngủi mà cô ấy đã trải qua ở Tô Luân.
An Đông mi mắt rung động, mở to mắt, hít thật sâu, dùng sức thổi một hơi, hơn hai mươi ngọn nến lần lượt tắt, chỉ còn một ngọn ở ngoài cùng xa cô ấy nhất vẫn lắc lư, kiên cường không chịu tắt.
Con gái nhỏ của bạn cùng phòng vỗ tay cười khúc khích, cúi xuống bàn định thổi, mẹ cô bé không kịp ngăn, ngọn nến đã bị cô bé thổi tắt.
Bạn cùng phòng của An Đông đổi sắc mặt, vội vàng kéo con gái lại, trách móc: "Mẹ ở nhà nói với con thế nào? Không được thổi nến sinh nhật của người khác, còn nhớ không? Nếu ước nguyện của dì An Đông không thành là tại con đấy!" Nói xong làm bộ muốn đánh cô bé.
Khuôn mặt nhỏ của cô bé vừa nhăn lại, nhếch môi khóc lên.
An Đông lập tức đứng dậy giữ lấy bạn cùng phòng, dịu dàng nói: "Không sao, tiểu Nhan giúp mình thổi cũng giống nhau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro