
Chương 2 - Khí chất đáng bị ăn đòn
Chương 2 – Khí chất đáng bị ăn đòn
"Xin lỗi, tôi đi nhầm phòng." Mỹ nhân liếc Cố Ân Nam nằm trên giường, thản nhiên buông một câu, rồi tao nhã xoay người định bước ra.
"Này, khoan đã!" Thế nhưng, Cố Ân Nam lại gọi giật nàng lại.
"Có chuyện gì?" Mỹ nhân hơi nghiêng đầu hỏi.
"Cậu là... Kiều Mộng Tiêu đúng không?" Ân Nam do dự một chút rồi vẫn hỏi.
Nghe vậy, Kiều Mộng Tiêu gật đầu, xoay hẳn người lại, đồng thời lục tìm trong trí nhớ tất cả những mảnh vụn liên quan đến cô gái đang nằm trên giường bệnh kia.
"Cố..." Lúc này, hình như Kiều Mộng Tiêu đã nhớ ra điều gì.
"Đúng rồi, tôi là Cố Ân Nam." Cố Ân Nam chỉ vào mũi mình, chủ động khai tên.
Thế là, khóe môi Kiều Mộng Tiêu bỗng nhếch lên.
"Bao nhiêu năm không gặp, tiểu thư Sóc nhỏ vẫn xuất hiện theo cách thú vị thế này à." Sau khi xác nhận, gương mặt nàng liền thoáng một nét trêu chọc.
Cố Ân Nam nghe xong, mặt liền đỏ bừng.
Đúng vậy, cô và Kiều Mộng Tiêu vốn là người quen cũ. Vốn dĩ, bạn cũ gặp lại lẽ ra phải là chuyện khiến người ta muốn tặng ngay 32 cái like cơ! Nhưng... ngoại trừ Kiều Mộng Tiêu.
Cô cũng chẳng hiểu tại sao, tóm lại, từ nhỏ đến lớn, hễ gặp Kiều Mộng Tiêu là y như rằng mình lại xui xẻo liên miên.
Thời gian quả nhiên là vũ khí có thể thay đổi tất cả.
Năm lớp ba tiểu học học kỳ hai, vì công việc của ba mẹ, Cố Ân Nam phải chuyển trường.
Lúc ấy, sau màn tự giới thiệu trong lớp mới, cô thấy trong lớp còn hai chỗ trống. Một chỗ cạnh lớp trưởng kiêm hoa khôi – cô bé mặc váy hồng, cột tóc hai bên; còn chỗ kia lại cạnh một nhóc gầy tong teo, cao khều, trông cứ như thiếu dinh dưỡng.
Khi đó Cố Ân Nam còn tưởng mình sẽ được ngồi cạnh hoa khôi lớp, thậm chí đã nhón chân chuẩn bị bước về phía ấy, thì cô giáo chủ nhiệm đã cất tiếng ngăn lại:
"Bạn Cố, em ngồi bên cạnh Kiều Mộng Tiêu đi nhé. Bên cạnh lớp trưởng vốn đã có bạn ngồi rồi, chỉ là hai ngày nay nghỉ phép nên chưa đến." Cô giáo cười tít mắt, dập tắt hy vọng vừa lóe lên của Cố Ân Nam.
Thế là, cô đành phải đi về phía Kiều Mộng Tiêu, ngồi xuống cạnh cậu ta.
Ngồi rồi mới phát hiện, thật ra Kiều Mộng Tiêu trông cũng khá xinh đẹp. Dưới mái tóc ngắn lòa xòa, gương mặt nhỏ nhắn rất tinh tế, làn da cũng mịn màng, hoàn toàn khác hẳn đám bạn nam lôi thôi khác. Hơn nữa, đôi mắt ấy đặc biệt đẹp, lông mi dài, đồng tử trong veo như hạt thủy tinh.
Cố Ân Nam nghĩ bụng, cũng được, tạm chấp nhận. Thật ra, ngồi cạnh nam hay nữ cũng chẳng quan trọng.
Nhưng vấn đề là khi Ân Nam chủ động chào: "Xin chào, mình là Cố Ân Nam."
Thì Kiều Mộng Tiêu chỉ hững hờ quay đầu lại, chống cằm nhìn cô một lúc, cuối cùng buông ra hai chữ: "Sóc nhỏ."
Giọng nói nhàn nhạt, ánh mắt cũng chẳng gợn chút sóng.
Vì thế, Cố Ân Nam buồn bực hỏi: "Sóc gì cơ? Ở đâu?"
Kiều Mộng Tiêu uể oải ngáp một cái, đưa bàn tay trắng trẻo, thon dài lên không trung, ngừng một nhịp, rồi bất ngờ chọc ngón tay vào trán Cố Ân Nam: "Sóc nhỏ. Là cậu."
Ngay tức thì, Cố Ân Nam hiểu ra —— hóa ra, cái tên kia gọi mình là "Sóc nhỏ"!
"Nhưng mẹ mình bảo, nam nữ thụ thụ bất thân." Sau khi cứng đờ nửa ngày, Cố Ân Nam mới nghẹn ra câu đó.
Ai ngờ, lời vừa rơi xuống, bạn ngồi bàn sau liền phì cười.
"Mẹ cậu nói thế à..." Cố Ân Nam khó hiểu quay lại nhìn bạn bàn sau.
"Cái đó... bạn Kiều là con gái mà." Cuối cùng, người ngồi sau nhịn không được, bật mí.
"Ồ haha... ra vậy à..." Cố Ân Nam nghe xong, cố nén lửa giận, mở sách ra.
Nhưng cô không hề ngờ rằng, từ đây, những ngày tháng khổ nạn của mình chính thức bắt đầu.
Từng là "cục cưng trong lòng bàn tay" của thầy cô, bởi đủ cả đức, trí, thể, mỹ, lao (lao động), Cố Ân Nam luôn nhận được lời khen không ngớt trong lớp: Khen cô viết nhật ký hay, vốn từ thành ngữ phong phú; chữ viết đẹp; làm toán giỏi; vẽ tranh cừ; hát hay, giọng ngọt ngào; chạy bền, nhảy cao, nhảy xa, ném tạ đều xuất sắc!
Thế nên, Cố Ân Nam luôn tin rằng mình chính là "nhân vật truyền kỳ đánh đâu thắng đó, thiên hạ vô địch" cho đến khi gặp phải Kiều Mộng Tiêu, kẻ biến thái ấy.
Thầy cô luôn thích khen ngợi Kiều Mộng Tiêu, lại thường thêm một câu sau khi giao bài tập: "Học thì phải chăm nhìn chăm nghe chăm luyện, không hiểu thì phải hỏi. Có chỗ nào khó, các em có thể đến hỏi bạn Kiều Mộng Tiêu nhé."
Một câu như thế, thực ra còn giá trị hơn cả lời khen, bởi nó chứng tỏ thầy cô thật sự xem trọng người đó.
Còn Cố Ân Nam thì chưa từng được nhắc đến như vậy. Tựa hồ, mọi thứ, dưới ánh hào quang của Kiều Mộng Tiêu, đều mất hết màu sắc.
Và điều đáng hận hơn cả là, cái con người tên Kiều Mộng Tiêu kia lại không chịu gọi đàng hoàng tên của cô.
Thế nên, trong lớp thường xuyên vang lên những đoạn đối thoại như sau:
Kiều: "Sóc nhỏ, cái bài toán đó mà tính kiểu vậy chẳng phải rất vất vả sao?"
Cố: "Liên quan gì đến cậu?! Đừng có gọi tôi là Sóc nhỏ nữa!"
Kiều: "Hình như sắp mưa rồi, Sóc nhỏ, cậu có mang theo dù thừa không?"
Cố: "Không có, không có! Đừng có gọi tôi là Sóc nhỏ!"
Kiều: "Cậu chắc chắn cái cậu vẽ là phượng hoàng chứ không phải gà rừng à? Sóc nhỏ, cậu nên bồi dưỡng thêm về khả năng vẽ đi."
Cố: "Liên quan gì đến cậu?! Chính cậu mới là Sóc nhỏ đó!"
......
Tóm lại, dường như muốn chọc giận Kiều Mộng Tiêu thì với Cố Ân Nam mà nói còn khó hơn cả lên trời. Kiều Mộng Tiêu giống hệt như một hòn sỏi bị sóng biển ném qua ném lại, cảnh tượng khắc nghiệt nào cũng từng trải qua rồi, nên chẳng còn gì phải lo lắng hay sợ hãi.
Nhưng, nếu Kiều Mộng Tiêu muốn chọc giận Cố Ân Nam thì lại cực kỳ dễ. Ví dụ như, tùy tiện lật sách qua loa rồi trong kỳ thi liền đoạt mất vị trí số một, để lại cho Cố Ân Nam cái danh hiệu hạng nhì vạn năm.
Điều mà Cố Ân Nam không ngờ nhất chính là, cô và Kiều Mộng Tiêu lại trở thành bạn cùng lớp suốt mấy năm trời. Từ học kỳ hai lớp ba tiểu học cho đến khi tốt nghiệp cấp ba. Suốt một chặng đường dài ấy, cô luôn bị người họ Kiều kia đè ép, không cách nào lật mình.
Sau này, đến khi tốt nghiệp cấp ba, mọi người đăng ký nguyện vọng khác nhau, Cố Ân Nam cuối cùng mới thoát được khỏi cái bóng ma của Kiều Mộng Tiêu.
Nhưng, Cố Ân Nam lại không thể ngờ rằng, hôm nay, hai người lại gặp nhau!
Hơn nữa, Kiều Mộng Tiêu đã từ một "nam thần" tóc ngắn muôn thuở biến thành một đại mỹ nhân tóc dài, phong thái nữ vương xinh đẹp ngời ngời, toàn thân trên dưới đều tỏa sáng ánh hào quang hàng hiệu.
Cố Ân Nam tính nhẩm một cái, liền hiểu ngay, mấy năm không gặp, người ta sớm đã phất lên như diều gặp gió!
Thế nhưng, với Cố Ân Nam mà nói, vẫn còn một điểm trên người Kiều Mộng Tiêu chẳng hề thay đổi. Đó chính là gương mặt kia, gương mặt của Kiều Mộng Tiêu, mãi mãi mang theo một loại khí chất khiến người ta ngứa ngáy tay chân, chỉ muốn đấm cho một cái!
******
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro