
Chương 2
Chương 2: Thu đồ đệ
Dù cho một đoàn người của Tô Hòa có bay chậm tới mức nào, cũng bất quá nửa tháng liền đến kinh thành.
Theo lý mà nói, bọn họ đã tới hoàng đô Việt Quốc, đáng lẽ phải trực tiếp tiến cung cùng hoàng đế nói chuyện nghiệm người thu đồ đệ một hơi hoàn thành mới đúng.
Nhưng là Tô Hòa thèm.
Nhìn thấy ven đường trong hoàng đô Việt Quốc đầy rẫy ăn vặt, Tô Hòa nhịn không được hồi tưởng lại hương vị kia.
Lấy tu vi Kim Đan kỳ của nàng, nàng sớm đã tích cốc, không cần ăn cơm đương nhiên là sảng khoái, nhưng cũng chính vì như vậy, trong Thái Hư Tông ngoại trừ đan dược tích cốc chuẩn bị cho đệ tử Luyện Khí kỳ, thì những thứ ăn ngon khác, đều phải tự mình kiếm.
Tô Hòa biểu thị, những ngày này ngoại trừ đi cọ rượu của Ứng Chi uống, thêm nếm qua chút thịt linh thú, thì cái gì cũng chưa ăn được.
Hiện tại nhìn mấy quầy hàng ăn vặt bên đường ở Việt Đô, Tô Hòa khẽ xoa bụng, đột nhiên cảm giác được cơn đói đã lâu không gặp.
Vì thế nàng thu hồi bản mệnh pháp bảo, từ trên trời tiêu sái đáp xuống, đối với một tiểu thương bán đường hồ lô nói:
“Muốn một xâu đường hồ lô.”
Tiểu thương kia sớm đã nghe thấy vừa rồi có người vô ý ngẩng đầu nhìn trời kêu to “Tiên nhân!” Lúc này liền ngẩng đầu dõi mắt không chớp, nào nghĩ được vị tiên nhân trong truyền thuyết này vậy mà lại hạ xuống mua đường hồ lô của mình?
Hắn lập tức hoảng sợ ngây người, vội vàng đem cây trúc lớn đang xâu đầy đường hồ lô đưa cho Tô Hòa, miệng lắp bắp:
“Tiên… Tiên nhân, đều cho tiên nhân!”
Tô Hòa hơi có chút vô ngữ, từ trên cây trúc lấy xuống một xâu đường hồ lô, mới mở miệng:
“Bao nhiêu bạc?”
“Một đồng tiền,” Tiểu thương thuận miệng nói xong liền vội vàng phản ứng lại, “A không không không, không lấy bạc, không lấy bạc!”
Tô Hòa thò tay sờ sờ túi Càn Khôn, không có tiền.
Vì thế nàng chỉ đành nói: “Không có tiền, trước ghi sổ.”
Tiểu thương nào dám để nàng ghi sổ, vội vàng xua tay liên tục: “Không cần, không cần.”
“Vậy thì ta không lấy nữa.” Tô Hòa thật không ngờ ăn một xâu đường hồ lô cũng phiền phức như vậy, liền đem nó cắm trở lại trên cây trúc.
Tiểu thương ngây người, chỉ thấy Tô Hòa lại chậm rãi lấy ra một cây quạt, rồi dùng thủ pháp nào đó khiến cây quạt biến lớn, sau đó liền ngồi lên trên.
Tiếp đó chầm chậm bay lên trời.
Tiểu thương cả đời chưa từng thấy qua loại thần thông này, lập tức hai gối quỳ xuống đất, miệng lớn tiếng hô:
“Cung tống tiên nhân!”
Người bên cạnh nghe thấy, cũng đồng thanh:
“Tiên nhân đi thong thả!”
Thân mình Tô Hòa khẽ run, rồi lập tức khôi phục bình tĩnh.
Nàng lại bay về đầu đội ngũ, dẫn người hướng hoàng cung mà đi.
Ăn một xâu đường hồ lô mà cũng phiền phức như vậy, thật là bực bội!
Phía sau, đám người lại bắt đầu thì thầm: “Tô sư thúc vừa rồi vì sao hạ xuống? Còn ăn cái gì… Đường hồ lô?”
“Cái này ngươi liền không hiểu rồi,” một người khác nói: “Ta nghe sư phụ nói, phàm nhân tuy nhỏ bé yếu ớt, nhưng vạn vật đều có linh, không thể khinh thị, tất nhiên là Tô sư thúc tâm hoài từ bi, cho nên mới trải nghiệm dân tình.”
“Nga~,” mọi người bừng tỉnh đại ngộ: “Nguyên lai là như thế, nguyên lai là như thế.”
Phía trước, thân hình Tô Hòa lại khẽ lảo đảo một cái, trong lòng âm thầm mắng:
Các ngươi có thể nhỏ giọng một chút không, ta nghe rõ rành rành đó!
Bị khen vài câu, ta cũng sẽ không bởi vậy mà cho các ngươi nhiều thêm đan dược đâu!
. . .
Tiến vào hoàng cung, Tô Hòa nhận được đãi ngộ cực kỳ hậu hĩnh, hoàng đế thiếu chút nữa là đem luôn tẩm cung chính mình nhường cho nàng ở.
Bất quá, Tô Hòa vẫn không vừa lòng.
Bởi vì không có đồ ăn, một chút cũng không có.
Hoàng đế đương nhiên không biết tâm tư Tô Hòa, hắn chỉ biết những tiên nhân trước kia tới, chưa bao giờ ăn thứ gì, lại còn nói cái gì “Phàm nhân chi thực bất hàm linh khí, ăn vào bất lợi cho tu vi”, cho nên hắn tự nhiên cũng sẽ không lấy ra trân tu bảo mỹ gì.
Tô Hòa đương nhiên không thể mở miệng đòi ăn, như vậy thì nàng còn muốn mặt mũi làm gì.
Chỉ có thể tự mình an ủi.
Ăn có gì hay ho chứ, nàng là tới để làm đại sự!
Mà đại sự này, quan hệ trọng đại tới thân gia tính mệnh của nàng sau này, đó chính là nữ chủ trong quyển Phượng Ngạo Thiên này——
Chuyện về Việt Tử Thích.
Việt Tử Thích này thân thế thật sự là thảm vô cùng, nàng là Thất công chúa của hoàng thất Việt Quốc, sinh mẫu bất quá chỉ là một cung nữ tình cờ được sủng hạnh một đêm, hơn nữa lúc sinh nàng thì khó sinh mà chết.
Hoàng đế thậm chí lười đặt tên cho nàng, trực tiếp lấy thứ bậc làm danh, gọi một tiếng “Thích”, sau đó tùy tiện chỉ định, nuôi dưỡng dưới gối của nhu tần.
Bất quá nhu tần này cũng không phải hạng người khoan dung đại độ gì, hơn nữa bản thân còn có hai nữ nhi, cho nên cuộc sống của Việt Tử Thích, tự nhiên có thể tưởng tượng được là khổ thế nào.
Trong nguyên tác, Việt Tử Thích cũng từng bái nhập môn hạ Thái Hư Tông, nhưng bởi vì người của Thái Hư Tông mắt mù không nhận ra chân long, đem hỗn độn linh căn của nàng nhận lầm thành loại Ngũ linh căn tệ hại nhất, cho nên ở trong tông môn tất nhiên là chỗ nào cũng bị chèn ép, cuối cùng bởi vì trong một lần tỷ đấu đã đánh trọng thương ái đồ của một vị trưởng lão, mà bị trục xuất khỏi sơn môn.
Lần này Tô Hòa tới, tự nhiên là định mượn cơ hội này, thu Việt Tử Thích làm đồ đệ.
Đây chính là biện pháp giữ mạng tốt nhất mà nàng có thể nghĩ ra.
Có quan hệ gì so với sư đồ lại càng vững chắc hơn đâu?
Tô Hòa cho rằng, nắm được Việt Tử Thích, chính là nắm trong tay một tấm bài bảo mệnh.
Vì vậy đồ đệ này, Tô Hòa nàng thu định rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro