
Văn án
Đời trước, không có chút kinh nghiệm xuyên thư nào, Nhan Anh Anh liền xuyên thành một tiểu pháo hôi thân thể suy nhược trong quyển tu chân văn, khiến cho nguyên tác kịch tình loạn thành một nồi cháo, nữ chủ vốn nên phi thăng, lại vì thế đoạ ma, nàng bị nữ chủ giam giữ ngày đêm tra tấn.
Đời này, Nhan Anh Anh hạ quyết tâm đem kịch tình đưa trở lại quỹ đạo, nàng nghĩ xong hai con đường:
Thứ nhất: Tận lực đưa nữ chủ đi phi thăng.
Thứ hai: Nếu nữ chủ vẫn đoạ ma, vậy nàng phải chạy thật xa, ngàn vạn lần không thể lại bị nữ chủ bắt được.
Điều kiện kèm theo: Nàng muốn trong thời gian này tận khả năng cùng nữ chủ hòa hảo quan hệ, khiến nữ chủ cảm niệm bản thân, chỉ cần trong lòng còn sót lại một chút xíu lương tâm, cũng không đành lòng ngược đãi nàng.
*
Trọng sinh trở về ngày thứ hai, nàng chống đỡ một thân bệnh cốt vì nữ chủ ngăn một kiếp hoạ.
Mở ra tâm môn của nữ chủ, nàng như một đóa tường vi mang theo gai, mạnh mẽ chen vào sinh hoạt của nữ chủ.
Dựa vào công lao cản kiếp, nàng mềm giọng dây dưa, quấn quít đòi cùng nữ chủ đồng cư, cầu nàng dạy pháp môn, theo nàng cùng ra nhiệm vụ, đến lúc ngủ cũng muốn nàng dỗ dành mới chịu an giấc.
Nàng nghĩ rằng quan hệ giữa hai người đã đủ thân thiết, lại không ngờ vẫn không tránh khỏi vận mệnh bị nữ chủ đoạ ma bắt đi.
Chỉ bất quá lần này, nữ chủ đem nàng đặt trong một gian phòng xa hoa.
Màn che trường thùy, hồng chúc lay động.
Nhìn nữ chủ trong tay cầm lấy tinh xảo hồng thằng, Nhan Anh Anh hoảng rồi.
*
Lam Liên Nhược thường ngày tính tình thanh lãnh, không ưa cùng người thân cận, toàn tông môn cũng chỉ có một bằng hữu thanh mai trúc mã cùng nàng nói chuyện được vài câu.
Mãi đến khi tiểu sư muội bệnh nhược kia vì nàng chắn một đòn ám toán.
Niệm tình cứu mạng, Lam Liên Nhược rốt cuộc lưu tiểu cô nương bên người.
Khi mới bắt đầu: Tiểu cô nương này cũng coi như đáng yêu, chỉ tiếc sống không lâu.
Vài năm sau: Ai nói nàng sống không lâu? Bổn toạ liền khiến kẻ kia sống không lâu.
*
Tu chân giới đệ nhất thiên tài Liệt Minh tiên tử sau khi đoạ ma, thượng tam tông lòng người hoảng loạn, lo sợ Lam Liên Nhược dẫn theo Ma tộc tới báo phục.
Bất quá không bao lâu, Ma tộc sứ giả liền đưa tới một phần nghị hoà thư.
Trong hội nghị đàm hòa, chư tông môn chủ đều kinh kinh sợ sợ, cẩn thận hỏi Lam Liên Nhược vì sao lại nguyện ý nghị hoà.
Phía sau nàng, một vị mỹ nhân nhẹ nhàng bước ra.
Mỹ nhân như liễu trước gió, dáng người yểu điệu, mới đi được vài bước đã không ngừng ho khan, Lam Liên Nhược vội nâng mỹ nhân dậy, dùng khăn tay chính mình lau đi vết máu bên môi nàng.
“Đàm hoà là ý của nội tử, bổn toạ không có lý do không nghe.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro