
Chương 344: 【Thủy Lưu Thanh x Cơ Khuynh Tuyệt】
Trong không gian chật hẹp của thùng gỗ, hơi nước bốc lên mịt mờ, phủ một tầng sương trắng lên hai bóng người. Dược khí trong không khí nồng nặc đến ngột ngạt, nhưng giờ đây, lại như có một mùi hương khác len vào – nhẹ nhàng, khó tả.
Ánh mắt Cơ Khuynh Tuyệt vẫn dừng trên thân ảnh vừa nhảy vào, trong lòng đầy ngạc nhiên và bối rối. Nàng định đưa tay che thân, rồi đẩy người kia ra, nhưng lý trí ngăn lại. Nàng biết, đây là Thủy Lưu Thanh, người đã kề vai sát cánh bên mình bao năm.
Để che giấu những cảm xúc trong lòng, nàng hít một hơi sâu, cố giữ vẻ mặt bình tĩnh. Nàng ngẩng đầu, nhìn thẳng người đối diện, giọng lạnh lùng:
"Ngươi đang làm gì vậy?"
"Bên ngoài lạnh lắm, cùng ngâm đi." – Thủy Lưu Thanh nói, ánh mắt sâu thẳm khó lường nhìn nàng chăm chú, khiến tim Cơ Khuynh Tuyệt bất giác khẽ rung lên.
Nàng ho nhẹ, cố che đi tâm trạng, rồi nghiêm giọng:
"Ra ngoài đi. Nếu muốn ngâm, sau này còn nhiều dịp khác."
Nhưng Thủy Lưu Thanh vẫn không nhúc nhích, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.
Cơ Khuynh Tuyệt: "..."
Cảm giác bất an bỗng dâng lên, Cơ Khuynh Tuyệt khẽ siết tay, rồi ngồi thẳng dậy, gương mặt nghiêm nghị, lạnh giọng hỏi:
"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"
Thủy Lưu Thanh không đáp, chỉ nhẹ nhàng dời ánh mắt. Bất ngờ, nàng đưa tay nắm lấy cổ chân trần của Cơ Khuynh Tuyệt đang lộ trên mặt nước. Cơ Khuynh Tuyệt giật mình, định rút chân lại.
Nhưng lực tay Thủy Lưu Thanh vừa chắc vừa dịu dàng, bàn tay chạm vào cổ chân nàng, truyền vào một luồng khí ấm, giúp chân nguyên trong cơ thể lưu chuyển dễ dàng, hấp thu dược lực nhanh gấp bội.
Toàn thân Cơ Khuynh Tuyệt như được tiếp thêm sinh khí.
Nhìn cảnh ấy, Cơ Khuynh Tuyệt chỉ biết thở dài, không phản kháng nữa. Nàng để mặc cho đối phương xoa bóp, lòng dâng lên một chút hối lỗi. Bởi việc nàng giấu chuyện bị thương, vốn là lỗi của chính mình.
Một lúc sau, nàng khẽ nói:
"Thứ gọi là Linh Chi kia, thật ra ta không tự nhận. Khi ta vừa vượt qua thiên kiếp thì ta đã mê man, là mấy sư muội nhận thay. Ta... còn chẳng rõ là ai mang tới."
Lời nàng nói là thật. Nhưng Thủy Lưu Thanh nghe xong vẫn cảm thấy có gì đó không thỏa. Giọng Cơ Khuynh Tuyệt tuy giải thích, nhưng như còn giấu điều gì.
"Ừ, ta biết rồi." – Đôi tay đang xoa bóp của Thủy Lưu Thanh khựng lại một thoáng, rồi lại tiếp tục nhịp nhàng như trước, giọng nàng cũng nhẹ như gió thoảng.
Nghe câu ấy, Cơ Khuynh Tuyệt khẽ thở phào, cảm giác trong lòng như được cởi bỏ.
Lúc này, nàng nhìn sang bên, thấy Thủy Lưu Thanh đang ngồi sát bên, tay xoa bóp cổ chân nàng đầy dịu dàng. Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác ngọt ngào khó tả.
"Chiêu này là gì vậy?" – Cơ Khuynh Tuyệt chợt hỏi, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn đối phương. Bởi bàn tay kia không giống cách xoa bóp thông thường, mà như có thể khiến kinh mạch mở ra, đẩy nhanh hấp thu dược lực.
Thủy Lưu Thanh không ngẩng đầu, bàn tay vẫn di chuyển nhịp nhàng, nhẹ nhàng đặt lên cổ chân còn lại. Nàng khẽ đáp:
"Thông Linh."
Cơ Khuynh Tuyệt chưa từng nghe qua, nhưng cảm nhận được đó là phương pháp đặc biệt. Nàng chỉ khẽ gật đầu, môi thoáng hiện nét cười.
Giờ đây, nàng đã chẳng còn ý định đuổi đối phương đi. Nàng nghiêng đầu tựa vào thành thùng, cơ thể buông lỏng trong nước ấm, gương mặt ửng hồng vì hơi nóng, lộ ra vẻ thanh thoát, quyến rũ lạ thường.
Dưới dòng linh khí nhẹ nhàng, nước thuốc vẫn giữ nhiệt độ như ban đầu, không hề nguội lạnh.
Dù vừa ngủ mê suốt một ngày một đêm, giờ đây thân thể Cơ Khuynh Tuyệt lại rơi vào trạng thái mơ màng. Mí mắt nàng khép hờ, khóe môi còn vương chút cười mơ hồ.
Thời gian lặng lẽ trôi qua...
Giữa lúc đó, nàng không hay biết tay Thủy Lưu Thanh đã nhẹ nhàng di chuyển từ cổ chân lên bắp chân trắng mịn. Khuôn mặt nàng kia vẫn bình tĩnh như nước, ánh mắt không một gợn sóng. Đôi tay nàng vừa mềm vừa chắc, vuốt ve từng tấc da thịt.
"Ưm..."
Trong cơn mơ màng, Cơ Khuynh Tuyệt bật ra một tiếng rên khe khẽ, tựa hồ có dòng điện nhẹ len lỏi trong người.
Vừa phát ra âm thanh, nàng lập tức bừng tỉnh, cảm giác cảnh giác nổi lên. Nàng mở to mắt, đối diện ngay gương mặt sát bên mình.
Người lẽ ra đang ngồi ở đầu kia thùng gỗ – Thủy Lưu Thanh – chẳng biết từ lúc nào đã cúi sát, gần đến mức nàng có thể ngửi thấy hương thơm mát lành trên thân thể đối phương.
"Ngươi... ưm..."
"Ùm ——" Một tiếng nước trầm vang lên, bọt nước tung tóe. Mắt Cơ Khuynh Tuyệt mở to, thấy rõ gương mặt gần trong gang tấc của Thủy Lưu Thanh.
Nhưng Thủy Lưu Thanh không để nàng kịp phản ứng. Đôi môi ấm áp kia đã áp xuống môi nàng, chiếm trọn từng hơi thở, từng rung động. Một tay nàng ôm trọn eo thon, kéo sát nàng vào lòng.
"Ùm... ùm..."
Trong tiếng nước khẽ vỗ bờ thùng, thân thể hai người đã hoàn toàn chìm sâu vào trong làn nước ấm. Bên dưới, Cơ Khuynh Tuyệt cuối cùng cũng lấy lại ý thức sau cơn bối rối.
Ban đầu nàng còn định giãy ra, nhưng bàn tay của Thủy Lưu Thanh lại như mang theo hơi ấm lạ lùng, mỗi lần lướt qua làn da đều khiến nàng rung động từng đợt, tựa như tiếng đàn ngân vang.
Còn nụ hôn của Thủy Lưu Thanh thì cuốn lấy như muốn hút cạn tâm hồn, vừa nhẹ nhàng vừa cuồng nhiệt, từng chút từng chút một khắc sâu trong tim nàng.
Trong khoảnh khắc ấy, Cơ Khuynh Tuyệt chỉ thấy cả người mình như tan ra trong vòng tay đối phương, không còn suy nghĩ gì rõ ràng nữa. Thân thể nàng như hóa thành nước, để mặc cho vòng tay kia dìu dắt, cùng nước nóng trong thùng gỗ trôi đi không chút kháng cự.
Đầu óc nàng giờ chỉ còn một khoảng trống rỗng, bao nhiêu ý niệm phản kháng đều tan biến sạch.
Mà chuyện đã tới nước này, Cơ Khuynh Tuyệt cũng chẳng buồn nghĩ ngợi thêm. Nàng chỉ lặng lẽ vòng tay ôm lấy tấm lưng trần nhẵn mịn của Thủy Lưu Thanh, nhẹ nhàng tựa vào đó, đôi mắt nhắm lại, để bản thân trôi theo cảm xúc ngọt ngào chẳng thể phân biệt thật giả.
Cứ như thế, hai người hoàn toàn đắm chìm, vùi sâu trong thế giới chỉ có riêng họ, mặc thời gian lặng lẽ trôi như dòng nước không ngừng nghỉ.
Gian phòng rộng lớn dường như cũng ngập tràn hương sắc mùa xuân. Từng làn hơi nước trắng đục mờ ảo trôi lững lờ trong không khí, phảng phất mùi vị quyến rũ khó tả, như thể chỉ cần hít thở một hơi cũng đủ để thân thể đắm chìm trong cảnh xuân mê đắm ấy.
...
Một tháng sau.
Khi đôi mắt Cơ Khuynh Tuyệt chậm rãi hé mở, nàng chỉ cảm thấy như nửa sinh mạng bị hút cạn, cả người mềm nhũn không còn chút sức, tựa như dải lụa mỏng trải ngang giường. Ánh mắt nàng lạc lối nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy ngơ ngẩn, như thể mọi chuyện chẳng nên đi đến bước này.
"Ngươi tỉnh rồi."
Một giọng nói quen thuộc vang bên tai. Giọng Thủy Lưu Thanh dịu dàng êm ái, nhưng lọt vào tai Cơ Khuynh Tuyệt lại khiến nàng rùng mình như chạm phải nước lạnh giữa mùa đông.
"Thế nào? Thân thể có chỗ nào khó chịu không?" Thủy Lưu Thanh vẫn nằm cạnh nàng, giọng đều đều như không có chuyện gì xảy ra. Dưới lớp chăn bông, một bàn tay khẽ vuốt ve nơi eo thon nhỏ của Cơ Khuynh Tuyệt, bàn tay ấy mềm mại nhưng lại có lực khiến người run rẩy. Thấy nàng vẫn im lặng, Thủy Lưu Thanh lại hỏi tiếp, ánh mắt đầy quan tâm.
Lúc này Cơ Khuynh Tuyệt mới dần lấy lại chút tỉnh táo. Nàng hơi nghiêng đầu nhìn sang Thủy Lưu Thanh, thấy đối phương vẫn bình thản như thường, tóc đen óng mượt buông xõa trên vai, vẻ mặt trông còn khỏe khoắn hơn trước.
Nhưng trong mắt Cơ Khuynh Tuyệt giờ phút này, dáng vẻ ấy lại chướng mắt đến lạ.
"Thoải mái không?" Thủy Lưu Thanh mỉm cười, tay vẫn đều đều xoa bóp nơi thắt lưng, giọng hỏi nhẹ như gió thoảng.
Nghe câu hỏi ấy, Cơ Khuynh Tuyệt theo bản năng muốn gật đầu, nhưng trong khoảnh khắc ấy, nàng lập tức tỉnh táo lại. Hai tay nàng siết chặt, không để bản thân yếu lòng.
"Thủy Lưu Thanh..." Giọng Cơ Khuynh Tuyệt trầm xuống, mắt nàng nhìn thẳng vào gương mặt đang tươi cười kia, chậm rãi cất tiếng gọi.
"Ừ?" Thủy Lưu Thanh đáp khẽ, giọng vẫn dịu dàng.
"Ngươi có biết không?" Ánh mắt Cơ Khuynh Tuyệt chợt lạnh băng, răng nghiến chặt, từng lời từng chữ đều rõ ràng: "Nếu không phải bây giờ ta mệt đến mức không nhúc nhích nổi, ta đã đá ngươi văng khỏi Hoa Linh Cốc rồi, để mặc ngươi nằm ngoài đó ba ngày ba đêm!"
"...." Thủy Lưu Thanh sững người trong chốc lát, rồi khẽ ho nhẹ một tiếng, nét mặt thoáng chút lúng túng. Nhưng chỉ thoáng qua, nàng lại mỉm cười, ánh mắt sáng như ánh trăng non, giọng nhỏ nhẹ như mèo con: "Được rồi... là ta sai, ta biết ta sai rồi."
"Đừng có dừng lại!" Ngay lúc đó, Cơ Khuynh Tuyệt hừ một tiếng, ánh mắt đầy bất lực.
"Ừm?" Thủy Lưu Thanh hơi khựng lại, vẻ mặt mơ hồ.
Nhìn bộ dáng ngơ ngác ấy, Cơ Khuynh Tuyệt lập tức trừng mắt, gần như nghiến răng nghiến lợi: "Ta nói... ngươi tiếp tục — xoa bóp cho ta!"
Thấy gương mặt đỏ bừng vì giận của nàng, tim Thủy Lưu Thanh như khẽ rung lên. Nàng không dám chậm trễ, đành ngoan ngoãn cúi đầu, tay tiếp tục nhẹ nhàng xoa dọc theo từng tấc da thịt của Cơ Khuynh Tuyệt.
"Được." Giọng nàng nhẹ nhàng, mang theo một chút yêu chiều không giấu được.
Cùng lúc ấy, ngoài phòng vang lên tiếng thì thầm nho nhỏ của hai tiểu đệ tử Hoa Linh Cốc.
"Sư Tôn nói, thương thế của Cơ sư tỷ lẽ ra khỏi hẳn từ lâu rồi, sao cả tháng vẫn chưa thấy xuất hiện... Hay là chúng ta... vào xem thử?"
"Không được đâu! Cơ sư tỷ nhất định đang bế quan tu luyện... hơn nữa ta nhớ rõ Thủy Lưu Thanh từng đến tìm nàng, rồi cũng chẳng thấy trở ra... hai người đó... chắc là..."
Hai bóng dáng nhỏ bé lập tức im bặt, mặt đỏ như gấc chín. Sau một chốc, cả hai vội quay đầu bỏ chạy, dáng vẻ lúng túng hiện rõ trên mặt.
Bên ngoài nhanh chóng trở lại yên tĩnh.
Còn trong phòng, sau khi nghe xong đoạn đối thoại ấy, sắc mặt Cơ Khuynh Tuyệt đỏ ửng như muốn bốc cháy, toàn thân nóng bừng vì ngượng. Nàng thật sự chỉ muốn đạp văng Thủy Lưu Thanh đang cười khúc khích bên cạnh.
"Thoải mái chứ?" Giọng Thủy Lưu Thanh lại vang lên, mang theo ý trêu ghẹo, tay vẫn nhẹ nhàng ấn nơi eo.
"Thủy! Lưu! Thanh!" Ba chữ thốt ra như lưỡi dao xé gió, sắc bén lạnh lùng.
Cơ Khuynh Tuyệt thề, chờ nàng hồi phục hoàn toàn, nàng nhất định sẽ khiến cho Thủy Lưu Thanh suốt ba tháng — không, cả năm cũng đừng mong bước xuống khỏi giường!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro