
Chương 301: Phượng Tộc
"Ưm..."
Cơ Khuynh Tuyệt cảm thấy như có luồng hơi nghẹn nơi cổ, suýt nữa thì không thở nổi. Vô thức, nàng đưa tay khẽ đẩy người đang đứng sát trước mặt — Thủy Lưu Thanh. Đôi mắt quyến rũ thường ngày giờ phủ một lớp sương mờ, ánh nhìn như say, như mê.
Tầm mắt nàng dần trở nên mờ nhòe. Làn da trắng ngần như ngọc, không biết từ khi nào đã ửng lên một vệt hồng nhàn nhạt. Dưới ánh trăng lờ mờ, thân hình nàng càng thêm phần mê hoặc, chẳng khác nào hồ yêu chuyên dụ hồn người.
Mà Thủy Lưu Thanh lúc này cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Mãi một lúc sau nàng mới chịu rời khỏi môi Cơ Khuynh Tuyệt, mà cái khoảnh khắc đầu lưỡi vừa chạm nhau đó lại như có luồng điện xuyên khắp người cả hai.
Chắc là do hôn nhau quá lâu, mặt nàng cũng đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Nàng hít vào một hơi sâu để ổn định lại tâm thần, rồi cúi nhìn người đang tựa trong lòng mình. Thân thể còn vương hơi ấm, khiến nàng vô thức nuốt khan một ngụm nước miếng.
Nhưng cuối cùng, nàng vẫn thả Cơ Khuynh Tuyệt ra.
Chỉ trong nháy mắt, Cơ Khuynh Tuyệt mới cảm thấy như được giải thoát, lại có thể hít thở bình thường. Nàng không kìm được mà thở gấp vài hơi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Thủy Lưu Thanh, phải mất một lúc lâu mới lấy lại được sự tập trung.
"Ngươi..." Cuối cùng nàng cũng bình tâm lại, trừng mắt nhìn Thủy Lưu Thanh, nói năng lắp bắp: "Ngươi đang làm gì vậy... đây là... ngoài thành đấy, thường có người tu hành đi ngang qua..."
Nghĩ đến việc mình vừa mới cùng Thủy Lưu Thanh ôm hôn giữa chốn đồng hoang, lòng nàng bỗng chộn rộn, mặt đỏ bừng như lửa cháy. Huống chi... nàng vừa mới ra tay giết chết con Trường Sinh Thú, trên người còn mùi máu tanh, áo quần chưa kịp thay, tóc tai thì bù xù rối rắm...
Cơ Khuynh Tuyệt ngẩn người ra trong chốc lát, rồi lập tức biết mình không nên để tâm trí tiếp tục miên man như vậy.
Bên kia, Thủy Lưu Thanh lại chẳng lấy gì làm lo lắng. Nàng chăm chú nhìn Cơ Khuynh Tuyệt, nghiêm giọng nói: "Lần sau, không được liều mạng vì ta nữa, nghe rõ chưa?"
Cơ Khuynh Tuyệt: "..."
Nàng không nói thêm gì nữa. Chỉ thấy nàng lập tức bấm tay làm phép, xua sạch mùi máu tanh trên người. Một làn sáng nhàn nhạt vụt qua, áo quần nàng đã được thay mới, chỉnh tề nhẹ nhàng.
Tuy vậy, đôi môi vừa bị hôn kia vẫn đỏ ửng mê người, khiến kẻ đối diện khó mà không mường tượng viển vông.
Thủy Lưu Thanh hít sâu một hơi, đè nén ngọn lửa đang dâng trào trong lòng. Nàng cố dời ánh nhìn đi nơi khác, nhưng trong tim vẫn dâng lên một trận xao động khi nghĩ đến việc Cơ Khuynh Tuyệt đã vì nàng mà đối đầu với Trường Sinh Thú.
Ánh trăng bàng bạc phủ xuống, Thủy Lưu Thanh khẽ liếm môi, cuối cùng chỉ khẽ thở dài rồi quay đầu nhìn Cơ Khuynh Tuyệt, hỏi nhỏ: "Chúng ta... sắp trở về Bắc Vực rồi à?"
Cơ Khuynh Tuyệt hơi khựng lại, khẽ gật đầu: "Đi thôi, ta đã báo với sư phụ rồi."
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng nàng vẫn không khỏi có chút bối rối. Nghĩ đến việc sẽ cùng Thủy Lưu Thanh về lại Thủy gia, tim nàng lại thoáng chùn bước.
Tất nhiên, cảm giác ấy chỉ lóe lên rồi tan biến. Giờ đây, khi đã ở bên nhau, thì chuyện gặp mặt người nhà là điều không thể tránh.
"Ừm." Thủy Lưu Thanh khẽ đáp.
Chẳng bao lâu sau, bóng hai người đã biến mất khỏi nơi cũ. Lần này trở về Bắc Vực, hai người không định dùng Linh Thuyền riêng hay Khôi Lỗi Chu, mà sẽ vào thành, lên thuyền của đoàn buôn.
Dù sao... họ cũng không gấp.
Thực ra, trong lòng mỗi người đều giữ một chút mong mỏi riêng. Năm xưa rời khỏi Bắc Vực, chính là Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt cùng ngồi chung một chiếc Linh Thuyền. Khi đó, họ từng gặp phải Hắc Thuyền, phải dốc toàn sức mới thoát khỏi hiểm cảnh. Tuy vậy, đoạn thời gian cùng nhau chạy trốn lại trở thành hồi ức quý báu nhất.
Bởi vậy, lần này quay về, hai người cũng muốn như xưa: cùng ngồi thuyền thương đội, không vội vã, thong dong ngắm lại cảnh xưa từng bỏ lỡ.
Giờ đây, cả hai đều đã gần đạt đến cảnh giới Đại Thừa, đủ mạnh để dễ dàng nhận ra Linh Thuyền bình thường và Hắc Thuyền tà ác.
Mấy chục năm trước, họ cùng nhau rời khỏi Bắc Vực; mấy chục năm sau, họ lại cùng nhau quay về quê cũ.
Lần này, nhất định sẽ bình an.
"Ào ào ——"
Chiếc Linh Thuyền thương đội rẽ gió cất cánh, xé toạc bầu trời đêm. Ở hành lang bên hông thuyền, Thủy Lưu Thanh và Cơ Khuynh Tuyệt đứng thẳng giữa cơn gió mạnh.
Dưới bóng đêm sâu thẳm, hai người bất giác nhìn nhau, rồi cùng nở một nụ cười.
...
Trong một vùng núi bị phong ấn, tiếng sấm động trời lại vang lên. Một luồng sét từ chín tầng trời xé mây bổ thẳng xuống căn nhà gỗ nơi Bạch Nguyệt Ly đang ngồi tĩnh tâm.
"Rắc ——" một tiếng nổ vang trời.
Tia chớp rực sáng, trong khoảnh khắc, sức mạnh từ luồng sét giáng thẳng xuống thân thể Bạch Nguyệt Ly, mang theo khí tức cuồng bạo và dữ dội. Trán nàng rịn đầy mồ hôi lạnh, mày cau lại, chẳng giãn ra chút nào.
Luồng lực lạ xông loạn khắp kinh mạch, như muốn xé cơ thể nàng làm đôi. Nhưng Bạch Nguyệt Ly chỉ cắn răng chịu đựng, chờ đợi đến lúc sức mạnh ấy rèn luyện xong thân thể mình.
Không rõ thời gian trôi qua bao lâu, tia sét cuối cùng cũng tan đi trong người nàng. Song khóe môi nàng vẫn rỉ ra một dòng máu đỏ thẫm.
Nỗi đau này, năm xưa Phục Nhan cũng từng gánh chịu. Giờ đến lượt nàng, cũng phải nếm trải hết thảy. Vừa nghĩ đến đó, ánh mắt Bạch Nguyệt Ly lại thêm kiên định.
Nàng hít sâu, từ từ mở mắt khi vẫn còn ngồi yên trên đất. Không màng vết thương, nàng đưa tay lau sạch máu bên môi. Trong khoảng thời gian ngắn trước khi tia sét kế tiếp giáng xuống, nàng ngẩng đầu nhìn về phía sân viện.
Nơi ấy, từng có hai bóng người đứng đợi. Giờ thì đã chẳng còn ai.
Khẽ khựng lại, Bạch Nguyệt Ly cũng hiểu rõ — Phục Nhan đã bị Ma Quân mang đi. Nhưng nàng tin, Phục Nhan sẽ không gặp nguy hiểm. Việc quan trọng lúc này là vượt qua Thiên Kiếp để phi thăng.
Nghĩ vậy, nàng dẹp bỏ mọi thứ, tập trung nhìn lên trời cao.
"Ầm ầm ầm ——"
Sấm sét dội khắp tầng không, rồi một luồng sét nữa lại ầm ầm giáng xuống. Khí thế như trời long đất lở. Bạch Nguyệt Ly lập tức dồn hết tinh thần ứng phó.
Trong khi nàng đang vượt kiếp, ở một nơi khác — một cõi hư vô không rõ phương hướng — Phục Nhan đang đối diện với Ma Quân.
Lời nàng vừa dứt, Ma Quân vẫn im lặng không nói gì.
Thấy vậy, Phục Nhan khẽ nhíu mày. Nàng không hiểu được rốt cuộc hắn đang toan tính gì. Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, Ma Quân đã đột ngột động thân, thân hình lập tức tan biến ngay tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Phục Nhan chợt bừng tỉnh, đầu óc tỉnh táo trở lại chỉ trong chớp mắt. Ngay sau đó, nàng bỗng cảm nhận được một luồng sức ép dữ dội từ phía sau cuộn tới như sóng trào.
Không còn thời gian suy nghĩ, Phục Nhan theo bản năng bật người lên, thân hình nhẹ như làn khói nhảy vút lên không, xoay mình giữa không trung.
"Vút!" – một đòn tấn công sắc lẹm lướt qua đúng nơi nàng vừa đứng, xé rách không khí, tạo thành một đường gợn sóng rung động.
Mắt Phục Nhan trợn lớn đầy cảnh giác. Nàng vừa ngẩng đầu, đã thấy Ma Quân không nói một lời, thình lình tung ra một đòn chí mạng. Không kịp do dự, Phục Nhan lập tức vận khí dồn sức.
May thay, trong không gian hư vô này, nguồn khí trong người nàng không bị kìm hãm.
Chỉ thấy trong khoảnh khắc đó, một luồng nội lực mạnh mẽ bùng phát ra từ thân thể Phục Nhan, ánh sáng bao phủ toàn thân. Nàng xoay tay rút kiếm Tinh Tú, siết chặt chuôi kiếm trong lòng bàn tay.
Dù không rõ lý do Ma Quân ra tay bất ngờ, nhưng trong tình thế nghìn cân treo sợi tóc, nàng chỉ còn cách tự bảo vệ bản thân.
Chỉ trong nháy mắt, Ma Quân nhẹ nhàng lao tới như én lướt, một luồng sức mạnh dữ dội như sóng lớn ép thẳng về phía Phục Nhan. Không còn cách nào khác, nàng quát khẽ một tiếng, ném mạnh Tinh Tú Kiếm về phía trước, đồng thời hai tay kết ấn trước ngực.
"Ong —— ong ——"
Ngay khi Tinh Tú Kiếm rung lên dữ dội, từng lưỡi kiếm sáng loáng như bóng đao bóng kiếm hiện ra tầng tầng lớp lớp trước mặt nàng. Trong ánh mắt lạnh lùng như băng, Phục Nhan phản đòn.
Chỉ trong chớp mắt, tất cả kiếm ảnh đồng loạt lao tới Ma Quân như trận mưa bão.
"Xoẹt ——" tiếng rít rợn người vang lên, kiếm ảnh phá tan đòn đánh của đối phương. Nhưng bóng dáng Ma Quân đã biến mất không dấu vết trước mắt nàng. Phục Nhan vội vã phóng ra thần thức dò xét bốn phương tám hướng.
Không gian hư vô này dao động vô cùng kỳ lạ, thần thức tuy bị cản trở đôi chút, nhưng vẫn đủ để nàng phản ứng.
"Vù! Vù!"
Chỉ trong một hơi thở, Phục Nhan kinh hãi phát hiện xung quanh xuất hiện từng bóng Ma Quân, chỉ nháy mắt đã có đến bảy tám bóng vây quanh nàng từ khắp các hướng.
Không để lỡ giây nào, Ma Quân bốn phía cùng giơ tay, từng luồng đòn đánh đen đặc như rắn lớn lao thẳng tới Phục Nhan, khiến nàng rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan.
Sức mạnh của Ma Quân vốn đã thâm sâu khó lường. Dù nàng chưa khôi phục hoàn toàn, nhưng khí thế vẫn cực kỳ đáng sợ. Ngay từ đầu, Phục Nhan đã không hề định dây dưa với hắn.
Chỉ thấy sau lưng nàng, vô số bóng kiếm sáng chói hiện ra. Một trận kiếm đồ sộ nhanh chóng thành hình, kiếm khí mạnh mẽ lan tỏa khắp không gian, sắc bén đến mức khiến Thiên Đạo rung chuyển.
"Đi!"
Không chần chừ, Phục Nhan vung tay ra trước, kiếm trận sau lưng lập tức tan thành muôn vàn ánh sáng, vút đi khắp nơi.
Ngay khoảnh khắc đó, không gian hư vô đầy rẫy kiếm ảnh tung hoành, lao thẳng vào lũ rắn đen của Ma Quân. Kiếm và khí va chạm dữ dội, tạo nên trận giao tranh ác liệt.
Chẳng bao lâu, nguồn năng lượng khủng khiếp phát nổ, khiến cả không gian chao đảo không ngừng.
Đây mới thật sự là trận giao đấu của bậc cao nhân, ở cảnh giới đỉnh cao. Nếu trận này diễn ra nơi trần thế, e rằng chỉ trong một khắc cũng đủ san bằng một dãy núi.
Thế nhưng chưa qua mấy chiêu, Phục Nhan kinh hãi nhận ra từng luồng rắn đen do ma lực tạo thành vẫn dễ dàng xuyên qua kiếm ảnh, lao thẳng tới trung tâm trận, nơi nàng đang đứng.
Ngay khoảnh khắc đó, nàng cảm nhận rõ hơi thở của cái chết lướt qua da thịt.
Hiển nhiên, Ma Quân không hề nương tay, chỉ một chiêu cũng đủ phá nát kiếm trận nàng dốc sức dựng nên.
Không có thời gian suy tính, giữa tâm kiếm trận, Phục Nhan liền xoay tay, rút ra Cung Nỏ Tiên Khí. Trong mắt nàng, một con rắn đen dài đang xoay tròn với tốc độ chóng mặt, mang theo sức mạnh có thể hủy thiên diệt địa. Ánh mắt nàng chợt trầm xuống, giương cao Cung Nỏ Tiên Khí.
"Vút!"
Một tiếng tên xé gió vang lên, một mũi tên ánh sáng lao vút ra, đón thẳng đòn đánh trước mặt. Mũi tên đó va vào bóng đen đang lao đến.
"Bốp bốp bùm bùm!" – tiếng nổ dội lên trời, giữa không trung hình thành một cơn lốc xoáy khổng lồ, cuồng phong thổi tung khắp bốn bề.
Nhưng Phục Nhan không có lấy một khắc để thở, thân hình nàng lại lộn một vòng, bắn thêm một mũi tên khác về hướng khác. Cứ như vậy mấy lần liền, nhờ vào sức mạnh của Tiên Khí, nàng cuối cùng cũng phá tan được vòng vây.
Thế nhưng, từ bốn phía, đám Ma Quân chẳng hề lộ ra chút kinh ngạc nào.
Chưa kịp thở, Phục Nhan thấy một tên Ma Quân động sắc mặt, hơi thở ma quỷ cuồng loạn cuộn trào, chỉ trong nửa hơi thở, đã khiến cả không gian chìm trong biển đen ngút trời.
Phục Nhan siết chặt Cung Nỏ Tiên Khí trong tay, mày nhíu chặt, ánh mắt nhìn về phía trước giờ chỉ còn một màn tối. Dù nàng có thể cảm nhận xung quanh bằng tâm ý, nhưng với sự phân thân cùng lúc của bảy tám Ma Quân, việc phòng thủ trở nên vô cùng khó nhọc.
Ngay lúc ấy, trong đầu Phục Nhan chợt lóe một ý nghĩ, mắt nàng ánh lên tia sáng linh hoạt.
Chỉ sau một khắc, nàng liền thúc động toàn bộ sức mạnh trong người. Khí hải nơi bụng dưới cuộn trào như sóng dữ. Không do dự, nàng bắt đầu hấp thu ma khí đang lượn lờ quanh mình.
"Ào ào ——"
Theo động tác của nàng, từng làn ma khí bị hút vào thân thể với tốc độ chóng mặt, rồi tuôn thẳng vào khí hải đang sục sôi...
Lúc này, Phục Nhan toàn thân ngập tràn luồng khí đen tà dị, trông chẳng khác gì một kẻ tu ma có sức mạnh kinh hồn khiến người ta khiếp đảm.
Nhìn thấy cảnh tượng đó, tên Ma Quân đang chuẩn bị ra tay cũng phải sững người, y như không thể tin nổi Phục Nhan lại dám liều lĩnh đến thế – rõ ràng chỉ là kẻ tu đạo bình thường, lại dám dẫn luồng ma khí vào người mình.
Thường thì ai dám làm vậy đều chỉ có một kết cục: tâm loạn khí tán, thân xác nổ tung, hồn lìa khỏi xác.
Nhưng lúc này, Ma Quân có thể cảm nhận rõ, khí tức trong người Phục Nhan càng lúc càng mạnh. Nàng không chỉ chưa bị phản phệ, mà còn thật sự đã hấp thu được ma khí.
Chỉ sau vài nhịp thở, không gian hỗn độn xung quanh dần trở nên sáng rõ trở lại. Phục Nhan lúc này mở mắt ra lần nữa, toàn thân không còn chút ma khí nào tỏa ra nữa.
Tất cả những gì vừa xảy ra, hệt như chỉ là một ảo ảnh chớp mắt rồi tan biến.
"Ngươi là tu ma sao?" Ma Quân nheo mắt, cuối cùng cũng dừng ánh nhìn lại nơi Phục Nhan, đột nhiên hỏi. Nhưng rồi, như chợt nhớ ra điều gì, y lại lẩm bẩm: "Hay là... thân thể mang cả sức mạnh thần lẫn ma?"
Lời vừa buông ra, Phục Nhan còn chưa kịp đáp, Ma Quân đã tự bác bỏ suy đoán của mình. Bởi lẽ trong Thiên Đạo này, người có cả hai dòng sức mạnh đó đã tuyệt tích từ lâu.
Thật ra, Phục Nhan không phải người có thân thể đặc biệt như truyền thuyết. Điều khiến nàng khác biệt là trong người có một vùng linh lực kỳ lạ, có thể biến ma khí thành sức mạnh của tu đạo, chứ không phải nàng trực tiếp dùng sức mạnh của ma khí.
Vì vậy, nàng không thể gọi là tu ma, thậm chí không đáng nửa phần cũng không.
"Thú vị thật." Ma Quân khẽ cười, nhưng chỉ một cái chớp mắt sau, những thân ảnh giống hệt nàng ta bỗng cùng lúc vọt lên, lao thẳng về phía Phục Nhan.
Tất cả xảy ra chỉ trong khoảnh khắc, đến mức Phục Nhan còn chưa kịp mở lời.
Phục Nhan: "..."
Dù là món pháp khí cấp tiên, cũng có giới hạn. Phản ứng của nó tuy mạnh nhưng khi triển khai vẫn chậm một nhịp. Gặp hai ba kẻ địch còn đỡ, nhưng lúc này nàng lại đang đối đầu cùng lúc với bảy tám bóng dáng Ma Quân, khiến sức mạnh của Cung Nõ không thể phát huy trọn vẹn.
Không còn cách nào khác, Phục Nhan đành thu hồi Cung Nõ, lập tức rút ra Tinh Tú Kiếm, trong chớp mắt biến thành hàng loạt kiếm ảnh xoay tít quanh thân, bảo vệ lấy mình.
Người và kiếm hòa làm một – trong khoảnh khắc, cảnh giới ấy được nàng phát huy đến tột cùng.
Soạt! Soạt!
Toàn thân Phục Nhan lúc này như đã nhập làm một với thanh kiếm. Quanh nàng, kiếm ảnh dày đặc, từng luồng sáng lạnh lẽo lóe lên như mưa băng giữa trời đêm. Sức ép từ kiếm đạo cuộn trào như sóng lớn, chỉ chốc lát đã phủ kín khắp cõi không gian hư ảo.
Khi nàng ngẩng đầu lần nữa, trong mắt đã tràn đầy ý chí sắc bén của kiếm đạo.
Cùng lúc đó, từ khắp bốn phía, những bóng ma vừa mới lao lên lại bất ngờ khựng lại, rồi trong chớp mắt hóa thành luồng bóng đen, quay về dung nhập vào thân ảnh chính của Ma Quân.
Chỉ chốc lát, trong không gian mênh mông, chỉ còn lại hai thân ảnh đối mặt – chính là Phục Nhan và Ma Quân.
Ùng ùng ——
Lúc ấy, thân hình Phục Nhan như hóa thành một thanh trường kiếm sắc lạnh, lao thẳng tới như mũi tên rời dây.
Ánh mắt chỉ hơi động, nhưng Ma Quân lại không hề tránh né. Trái lại, nàng ta nâng tay, ngưng tụ sức mạnh, hóa thành một luồng sáng đen cuồn cuộn, lập tức phóng ra từ lòng bàn tay.
Khi hai bên va chạm, không gian liền chấn động dữ dội.
"Phụt ——"
Phục Nhan phun ra một ngụm máu tươi. Nàng cảm nhận rõ ràng ý kiếm của mình vừa bị đánh tan từng chút một. Một đòn toàn lực của Ma Quân – khi đã hợp nhất mọi phân thân – quả thật khiến người khác rợn người.
Tiếng rạn nứt vang lên, Phục Nhan thấy thanh Tinh Tú Kiếm trong tay bắt đầu xuất hiện vết nứt. Kiếm không thể tiếp tục chịu nổi nữa.
Đúng như dự đoán, trong khoảnh khắc kế tiếp, Tinh Tú Kiếm vỡ nát, còn nàng thì bị sức ép đánh bật ngược ra xa.
Thân thể bị hất bay đi hơn mười trượng, cuối cùng Phục Nhan mới gắng gượng đứng vững lại được. Nhưng nàng chẳng buồn nghỉ lấy một hơi, lại lần nữa đạp không lao tới.
"Xoẹt xoẹt ——"
Ngay giây đó, một ký hiệu vàng rực lóe lên trong hư không, rồi hóa thành một sợi dây vàng tỏa sáng, siết chặt quanh người Ma Quân.
Đến lúc này, Phục Nhan mới thở ra nhẹ một hơi, dừng lại một bên.
Dù Ma Quân có mạnh mẽ cỡ nào, nàng không tin đối phương có thể thoát khỏi dây trói do sức mạnh của pháp tắc tạo thành. Khi thấy mình đã trói được nàng ta, Phục Nhan cuối cùng cũng có chút thời gian để điều khí.
"Thì ra... là sức mạnh pháp tắc."
Thế nhưng chưa kịp yên tâm, giọng nói điềm tĩnh của Ma Quân đã vang lên từ đối diện. Phục Nhan ngẩng đầu, chỉ thấy thêm một thân ảnh khác của Ma Quân từ trong không gian rơi xuống, chăm chú nhìn bản thể đang bị trói kia.
Phục Nhan: "... ... ..."
Đúng vậy, Ma Quân không thể phá dây trói do sức mạnh pháp tắc, nhưng nàng ta đã kịp lúc tạo ra một phân thân khác ngay khi tình thế nguy cấp nhất.
Thì ra mọi nỗ lực, bao công phu chuẩn bị, bao nhiêu sức lực bỏ ra... chỉ để trói nhầm một bóng phân thân?
Hiểu ra sự thật, lòng Phục Nhan chấn động không yên.
Nhưng cảm xúc ấy không phải vì sợ hãi, mà là sự tức tối – đến cả đòn sát thủ mạnh nhất cũng trở thành vô dụng. Dù vậy, trong tay nàng vẫn còn giữ Khư Uông Ngọc Ấn, dẫu Ma Quân có giở trò gì, nàng cũng không để mình bị diệt vong.
Lúc ấy, Ma Quân lại chậm rãi bước đến gần, ánh mắt nhìn thẳng vào Phục Nhan, miệng hỏi:
"Chính ngươi là người đã mượn sức mạnh pháp tắc... đánh bại Phương Vũ sao?"
Bất chợt nghe thấy tên của nam chính, Phục Nhan không khỏi giật mình. Trong khoảnh khắc, nàng như bừng tỉnh khỏi cơn mê, ánh mắt ngờ vực nhìn về phía Ma Quân đối diện, trong con ngươi còn ánh lên vẻ sửng sốt.
Thậm chí, đúng lúc ấy, trong đầu Phục Nhan lại nảy ra một ý nghĩ hết sức buồn cười:
"Lẽ nào... Ma Quân cũng là một trong những nữ nhân thuộc hậu cung của nam chính?"
Dĩ nhiên, ý nghĩ kỳ quặc ấy Ma Quân hoàn toàn không hay biết. Nàng ta vẫn điềm nhiên tiến đến, ánh mắt dõi theo Phục Nhan, giọng nói nhẹ như gió thoảng:
"Sức mạnh trái với quy luật Thiên Đạo, cuối cùng lại rơi vào tay ngươi."
Thái độ của Ma Quân rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút vẻ tức giận nào như thể đang thay mặt Phương Vũ đòi lại công bằng. Lúc này, Phục Nhan mới âm thầm thở phào – thì ra suy nghĩ ban nãy đúng là quá hoang đường.
Ma Quân làm sao lại có dính dáng gì đến Phương Vũ được chứ?
"Gì cơ?" Phục Nhan sững lại, cuối cùng cũng tìm được cơ hội mở lời.
Có điều những lời của Ma Quân lại càng khiến nàng thêm bối rối, bởi vì rõ ràng đối phương cũng từng nhận ra trong sức mạnh của Phương Vũ có pha lẫn một tia ý chí Thiên Đạo.
Ngay lúc ấy, Ma Quân đã dừng bước ngay trước mặt Phục Nhan, ánh mắt nghiêm nghị như đang nhìn kỹ mặt mũi và thần sắc của nàng.
"Sao bỗng nhiên Thông Huyền đại lục lại bị phong tỏa?" Ma Quân chợt hỏi, giọng trầm trầm vang vọng trong không gian.
"Chíp chíp..."
Phục Nhan còn chưa kịp trả lời, thì một tiếng kêu non nớt đã vang lên. Ngay sau đó, Tiểu Dược Đoàn Tử từ trong tay áo nàng bất ngờ vọt ra, đôi cánh bé xíu vỗ phành phạch, đáp nhẹ lên đỉnh đầu Phục Nhan, đôi mắt to long lanh ánh nước nhìn chằm chằm vào Ma Quân phía trước.
Thấy Tiểu Dược Đoàn Tử toàn thân trắng muốt như tuyết, Ma Quân khẽ bật cười:
"Không ngờ, trên đại lục này lại còn sót lại một con phượng hoàng. Không biết nếu người của tộc Rồng nhìn thấy sẽ phản ứng thế nào."
"Chíp chíp..." Tiểu Dược Đoàn Tử như hiểu được lời nói của nàng ta, không khỏi vỗ cánh mấy cái, coi như đáp lại.
Nghe vậy, Phục Nhan hoàn toàn tỉnh táo lại. Khi lần nữa ngẩng đầu nhìn Ma Quân, con ngươi nàng rõ ràng co lại.
Hiển nhiên, những chuyện từ mấy vạn năm trước, Ma Quân đều biết rất rõ.
Thân phận của Tiểu Dược Đoàn Tử, chỉ cần liếc mắt một cái, nàng ta đã nhận ra ngay.
"Giữa tộc Rồng và tộc Phượng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Phục Nhan không kìm được lòng tò mò mà cất tiếng hỏi.
Ánh mắt Ma Quân dừng lại nơi Tiểu Dược Đoàn Tử, vẻ mặt dường như không có nhiều cảm xúc. Một lúc sau, nàng ta mới khẽ nói:
"Cũng chẳng có gì, chỉ là tan rã thôi."
Vài vạn năm trước, cả đại lục từng trải qua một lần biến động lớn. Tộc Phượng chọn cách rời khỏi đại lục, bước sang thế giới khác. Còn tộc Rồng thì không muốn rời xa vùng đất này, nên đã chui vào nơi sâu nhất của vùng Long Tê để ngủ yên.
Chớp mắt, vậy mà đã trôi qua từng ấy năm.
Nghe đến đây, mắt Phục Nhan thoáng hiện lên nét bàng hoàng. Nàng không ngờ rằng, tộc của Tiểu Dược Đoàn Tử sớm đã không còn tồn tại nơi đại lục này.
Thế nhưng, sức mạnh pháp tắc còn sót lại trên người Tiểu Dược Đoàn Tử là do ai để lại?
Câu hỏi này, e rằng chẳng ai có thể giải đáp.
Lúc này, thần sắc Ma Quân như vừa từ trong dòng ký ức quay trở về, đột nhiên lại chăm chú nhìn Phục Nhan, từng lời từng chữ vang lên rõ ràng:
"Vậy nên, tại sao Thông Huyền đại lục lại bị phong tỏa bởi Thiên Đạo?"
Phục Nhan ngẩng đầu nhìn thẳng vào ánh mắt sâu thẳm và lạnh lẽo của Ma Quân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro