Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 213: Ma vực

Trong một dãy núi vắng lặng, không một tiếng động, chỉ thấy một bóng người lao nhanh về phía căn nhà gỗ nhỏ, nàng gần như không dừng lại, cứ thế đẩy cửa bước vào.

Sắc mặt của Ngân Ảnh lúc này rất khó coi, giữa hai hàng lông mày lộ rõ sự nặng nề. Khi nàng bước vào, người đang đứng bên trong cũng vừa đúng lúc xoay người lại, ngẩng đầu nhìn nàng.

Ngân Ảnh nhìn thẳng vào Lý Nguyên Thu, vừa vào cửa đã lớn tiếng chất vấn:
"Lý Nguyên Thu, rốt cuộc ngươi còn định suy tính gì nữa? Khi nào thì chúng ta mới khởi hành quay về Ma Vực?"

Thiên Kiếp của Ma Quân đã kết thúc từ mấy năm trước, lẽ ra họ phải sớm quay lại Ma Vực, nhưng đến giờ vẫn còn chần chừ. Lý Nguyên Thu miệng thì nói sắp đi, nhưng lại chẳng có hành động cụ thể nào.

Lý Nguyên Thu khẽ cười một tiếng, rồi thản nhiên nói thật:
"Sáng nay ta đã truyền lệnh, từ giờ tất cả mọi người lập tức chuẩn bị lên đường quay về Ma Vực."

Lời vừa dứt, Ngân Ảnh hơi sững người, mãi sau mới hoàn hồn. Thế nhưng vẻ giận dữ trên gương mặt nàng không hề giảm bớt, thậm chí còn thêm bùng lên.

"Quyết định từ trước, sao không báo cho ta sớm một tiếng?" — Ngân Ảnh cảm thấy mình như kẻ cuối cùng được biết chuyện trở về Ma Vực, lòng tự nhiên sinh ra khó chịu và bất mãn.

Thực ra, quyết định này cũng chỉ mới được Lý Nguyên Thu đưa ra sáng nay, tin tức vừa được truyền đi, hoàn toàn không phải là kết quả của một kế hoạch lâu dài. Đối diện với ánh mắt giận dữ của Ngân Ảnh, hắn vẫn không nói thêm một lời giải thích nào.

Dù có giận thì Ngân Ảnh cũng chẳng làm gì được. Sau một hồi im lặng, nàng cố nén bực tức, trầm giọng hỏi lại:
"Chẳng lẽ... Ma Quân đã ra tin gì sao?"

Nghe vậy, Lý Nguyên Thu lắc đầu.

Thực ra tình hình của bọn họ cũng chẳng khác gì người bên ngoài — hoàn toàn không biết Ma Quân có vượt qua thiên kiếp hay không. Ma Vực đang bị phong tỏa hoàn toàn, bọn họ căn bản không thể tiến vào. Vì thế, bao ngày qua mới chưa quay lại.

Thế nhưng, sáng nay Lý Nguyên Thu nhận được một tin tức quan trọng: đã có không ít thế lực bắt đầu tụ hội, rục rịch kéo về phía Ma Vực. Mục đích của bọn họ, tự nhiên ai cũng hiểu rõ. Dù Ma Vực chưa hoàn toàn mở lại, nhưng nếu không quay về ngay lúc này, chẳng phải để kẻ khác chèn ép ngay cửa nhà?

Vậy nên, sau khi bàn bạc với mấy thủ lĩnh khác, tất cả quyết định lập tức trở về Ma Vực.

Khi nghe tin các thế lực bên ngoài chuẩn bị vây ép Ma Vực, Ngân Ảnh cũng không còn tâm trí mà tức giận nữa. Nàng khẽ hừ một tiếng, nở nụ cười giễu cợt:
"Bọn chúng chỉ biết nhân lúc người ta yếu mà ra tay, ngỡ rằng Ma Quân đại nhân dễ dàng ngã xuống sao? Trận này, nhất định phải khiến bọn chúng một đi không trở lại!"

Khác với sự quyết liệt của Ngân Ảnh, giữa hai hàng lông mày của Lý Nguyên Thu lại hiện lên nét lo lắng. Theo lẽ thường, nếu Ma Quân đã vượt qua thiên kiếp, cớ sao lại phong tỏa toàn bộ Ma Vực, hơn nữa đến giờ vẫn không truyền ra một tin gì?

Có lẽ... tình hình bên trong Ma Vực hiện tại không hề ổn chút nào.

Tất nhiên, đó chỉ là suy đoán của hắn. Sự thật thế nào, chỉ khi đích thân trở về Ma Vực mới rõ ràng.

"Bạch Nguyệt Ly thì sao?" — Ngân Ảnh như vừa nhớ ra chuyện gì, lại ngẩng đầu nhìn Lý Nguyên Thu, giọng nói đầy nghiêm túc.
"Nàng chẳng phải đã được Ma Quân đại nhân lưu lại Ma Vực sao?"

Nếu Ma Quân không có tin tức, tại sao ngay cả Bạch Nguyệt Ly cũng chẳng gửi lời nào?

Đối diện với ánh mắt ấy, Lý Nguyên Thu chỉ lắc đầu đáp:
"Không rõ."

Thực ra trong lòng hắn cũng rất nghi hoặc — nếu Ma Quân đang chuẩn bị đối mặt với thiên kiếp, tại sao còn giữ lại Bạch Nguyệt Ly? Đến lúc này, có lẽ chỉ mỗi Bạch Nguyệt Ly biết được tình hình thực sự của Ma Quân.

Nghĩ đến đây, Lý Nguyên Thu đưa ánh mắt nhìn ra xa, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ u ám và lạnh lẽo.

Hắn chỉ mong rằng mọi việc đừng trở nên quá tồi tệ.

...

Chiếc Linh Thuyền lướt nhẹ xuyên qua từng lớp mây dày đặc. Khi Phục Nhan đặt chân đến rìa Ma Vực, thì cũng đã gần nửa năm trôi qua kể từ ngày nàng rời khỏi Sương Hoa Cung.

Xung quanh, linh lực của đất trời đã thưa thớt đến mức gần như cạn kiệt. Cả Ma Vực lúc này chỉ còn là biển sương đen cuồn cuộn, mịt mờ như một cơn ác mộng. Nơi đây quanh năm không có ánh mặt trời, linh lực tự nhiên cũng gần như chẳng còn. Nhưng điều khiến người ta ấn tượng nhất lại chính là luồng ma khí âm u, lạnh lẽo đến rợn người, đang bao trùm không gian.

Chậm rãi bước xuống từ Linh Thuyền, Phục Nhan đưa mắt nhìn về phía trước — nơi bắt đầu của Ma Vực. Tâm trí nàng khẽ rung động, hình bóng của Bạch Nguyệt Ly lập tức hiện lên trong đầu.

Đối với tu sĩ bình thường, Ma Vực là vùng đất hoang vu, không ai dám bén mảng tới. Nhưng với những kẻ tu luyện ma công, đây lại là thiên đường để họ tìm kiếm sức mạnh.

"Vù ——"

Lúc này, lại có mấy chiếc Linh Thuyền cỡ lớn từ phía xa lướt tới, mang theo đội ngũ đông đảo. Hướng đi của bọn họ cũng như những người trước — đều thẳng tiến về trung tâm Ma Vực.

Suốt dọc đường đến đây, Phục Nhan đã trông thấy không ít Linh Thuyền của các thế lực lớn nhỏ. Điều đó chứng tỏ rằng tin tức các đại thế lực muốn đối phó với Ma Vực không phải là lời đồn vô căn cứ.

Một trận đại chiến, rất có thể sắp bùng nổ.

Dù vậy, trong lòng nàng vẫn âm thầm giữ một tia hy vọng. Dẫu sao, đến giờ nàng vẫn chưa thấy có vị chân tiên nào thực sự xuất hiện. Điều này cho thấy, đám người kéo đến nơi này trước hết chỉ muốn ép phá giải phong tỏa của Ma Vực, xem thử Ma Quân rốt cuộc còn sống hay đã thật sự ngã xuống.

Đúng lúc Phục Nhan đang âm thầm suy tính, sau lưng nàng chợt vang lên những bước chân chậm rãi, vững vàng, không gấp gáp nhưng rõ ràng.

Nguyên Hạc là Nguyên Giảng (Từ chương này Nguyên Giảng sẽ được gọi là Nguyên Hạc), không biết đã rời khỏi khoang từ lúc nào, giờ chầm chậm bước ra. Hắn vẫn ôm chặt một thanh kiếm, gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu lắng không để lộ chút gợn sóng. Mái tóc đen dài được buông xuống, mấy lọn tóc lòa xòa trước trán che khuất nửa gương mặt.

Nửa dưới khuôn mặt Nguyên Hạc được che lại bằng một chiếc mặt nạ màu xám tro. Không biết nó được rèn từ vật liệu gì mà linh lực bị ngăn cách hoàn toàn, đến thần thức cũng chẳng nhìn thấu được dung mạo thực sự phía sau lớp mặt nạ ấy.

Người này, chính là Nguyên Hạc – kẻ được Phục Nhan cứu thoát từ Tuyết Hải Thành. Sau khi hồi phục được một phần khí lực, nàng đã đích thân đặt lại tên cho hắn: Nguyên Hạc.

Nghe tiếng bước chân phía sau, Phục Nhan thu lại tâm tư, xoay người lại. Khi thấy đó là Nguyên Hạc, nàng khẽ gật đầu, nét hài lòng hiện rõ trên gương mặt.

Từ lâu, nàng đã định đào tạo Nguyên Hạc thành một sát thủ kiếm tu lạnh lùng, không vướng bận tình cảm, chuyên thực thi những nhiệm vụ khó khăn nhất thay mình. Dù sao, hắn vốn là kiếm tu, hoàn toàn thích hợp để nàng tự tay truyền lại những bộ kiếm pháp sát trận mà nàng tinh thông.

Trải qua nửa năm điều dưỡng, khí tức trên người Nguyên Hạc đã khôi phục được bảy, tám phần. Các mạch linh lực trong cơ thể cơ bản đã nối liền trở lại, phong thái và khí chất cũng đang dần khôi phục.

Dù khí hải đã bị thương nặng, với năng lực của Phục Nhan hiện giờ cũng không thể chữa lành hoàn toàn. Tuy nhiên, ít ra lúc này, vết thương đó vẫn chưa gây ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và chiến đấu của Nguyên Hạc.

"Bây giờ thực lực thế nào?"
Phục Nhan nghiêng đầu nhìn Nguyên Hạc, ngừng một chút rồi hỏi.

Trước kia, tu vi của Nguyên Hạc ở mức Hóa Hư hậu kỳ. Nhưng sau khi khí hải bị thương nặng, thực lực hiện tại khó mà chắc chắn như trước.

"Không sợ tu sĩ Hóa Hư trung kỳ."
Nguyên Hạc đáp thẳng, giọng bình thản.

Phục Nhan khẽ gật đầu. Nàng hiểu rõ, với tính cách quyết liệt đến tận xương của Nguyên Hạc, dẫu có gặp phải tu sĩ Hóa Hư hậu kỳ, hắn vẫn có thể chống đỡ được một lúc.

Nhận được câu trả lời, Phục Nhan không hỏi thêm nữa, chỉ lặng lẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước — nơi Ma Vực đang ở ngay trước mặt. Trước mắt nàng, một đoàn Linh Thuyền màu đen dày đặc neo đậu sát nhau, gần như che kín cả bầu trời.

Ánh mắt Phục Nhan dần trở nên trầm lắng, khóe mày hơi nhíu lại, nhưng rất nhẹ, gần như không thể nhận ra.

Phía sau, Nguyên Hạc lặng lẽ ôm kiếm đứng yên. Từ đầu đến cuối, hắn chỉ ngẩng đầu liếc nhìn tình hình phía trước một lần, rồi không nói thêm lời nào. Hắn không tỏ vẻ tò mò, cũng không định hỏi Phục Nhan định làm gì.

Sau lần bước qua ranh giới sinh tử, trong lòng Nguyên Hạc đang nghĩ gì, e rằng không ai biết được.

Rất nhanh, Linh Thuyền của Phục Nhan đã đến gần khu vực bên ngoài Ma Vực. Nơi này giờ đây đã có vô số Linh Thuyền từ khắp các thế lực lớn tụ tập. Phục Nhan không vội tiến vào, chỉ dừng lại ở xa, lặng lẽ quan sát.

Dù sao thì Ma Vực lúc này vẫn bị phong ấn, nàng không thể xâm nhập, cũng không thể chủ động liên lạc với Bạch Nguyệt Ly.

Những kẻ tập trung ở đây cũng chẳng phải người ngu ngốc. Lúc này, không ai dám manh động, tất cả đều kiên nhẫn chờ thêm người đến, có lẽ muốn cùng bàn bạc cách phá phong ấn Ma Vực.

Lơ lửng trên không là một chiếc Linh Thuyền to lớn, thiết kế sang trọng, nổi bật hơn hẳn. Phục Nhan nhận ra ngay — đó chính là Linh Thuyền của họ Huyền Viên ở Trung Đô.

Chẳng bao lâu sau, các tu sĩ trên những Linh Thuyền xung quanh lần lượt bay xuống Linh Thuyền của Huyền Viên thế gia, dường như đã chọn đó làm nơi hội họp và thương nghị tạm thời.

Phục Nhan không hứng thú chen vào đám đông kia. Ánh mắt nàng một lần nữa dừng lại ở vùng sương mù xám xịt bao phủ Ma Vực phía trước. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một nỗi lo lắng khó tả: Bạch Nguyệt Ly lúc này có còn ở trong Ma Vực không?

Do dư âm từ Thiên Kiếp của Ma Quân, có lời đồn rằng người trong Ma Vực đã sớm di tản hết, nhưng rốt cuộc họ đã đi đâu, mấy năm nay vẫn không ai tra ra được.

Nghĩ đến đây, ánh mắt Phục Nhan rũ xuống. Nàng đưa tay khẽ chạm vào miếng ngọc bội trắng muốt đeo bên hông — đó là tín vật Bạch Nguyệt Ly từng trao cho nàng.

Nàng đã đến được đây rồi. Nếu Bạch Nguyệt Ly thật sự còn ở trong Ma Vực, chắc hẳn... nàng ấy đã sớm nhận ra sự hiện diện của mình.

Một ngày sau.

Phía trước, đám người của các thế lực lớn dường như đã bàn bạc xong điều gì đó, rất nhanh quay về Linh Thuyền của mình. Không lâu sau, tất cả họ đồng loạt khởi động linh pháo uy lực cực lớn.

Xem ra, họ đã quyết định sẽ phá phong ấn bằng vũ lực.

Nhưng ngay lúc đó, từ xa bỗng có một đoàn bóng đen dày đặc như mây đen kéo đến, thân ảnh của họ rất nhanh rơi xuống trước mặt mọi người, khiến không ít người lộ vẻ bất ngờ.

Tuy vậy, ở phía sau, Phục Nhan không tỏ ra ngạc nhiên, vì linh giác của nàng đã sớm nhận ra đám người này đến gần từ xa. Dẫn đầu không ai khác chính là Lý Nguyên Thu, kẻ cầm đầu đám Ma tu — và cũng là kẻ đã bặt vô âm tín nhiều năm qua.

Hôm nay, đám Ma tu ấy lại một lần nữa trở về Ma Vực.

Nhưng điều khiến Phục Nhan hơi thất vọng là — trong đám Ma tu lần này, nàng không hề thấy bóng dáng Bạch Nguyệt Ly. Rõ ràng nàng ấy không đi cùng Lý Nguyên Thu và nhóm người kia.

"Hừ!"

Chớp mắt sau, trong số Ma tu, một cao thủ Đại Thừa kỳ bước ra giữa đám người. Ánh mắt lạnh lẽo của hắn quét qua từng gương mặt phía chính đạo, miệng bật ra một tiếng hừ khinh bỉ đầy khiêu khích.

"Không biết các vị đang toan tính gì? Chẳng lẽ các ngươi thực sự muốn châm ngòi cho một trận chiến giữa Tiên và Ma sao?" Giọng hắn sắc như băng, ánh mắt xoáy thẳng vào kẻ đứng đầu phe chính đạo — chính là một thành viên của tộc Huyền Viễn.

Lời vừa dứt, trong đội hình chính đạo lập tức có một kẻ kiêu ngạo bước ra, ánh mắt lóe lên vẻ châm biếm, trên mặt còn thoáng nét đắc ý: "Chính – Ma vốn không thể cùng tồn tại. Nay Ma Quân của các ngươi đã chết, đó chính là ý trời muốn diệt Ma Vực."

"Chê cười!" Trong đám người, Ngân Ảnh bước ra, ánh mắt sắc bén quét qua từng gương mặt, trên mặt lộ rõ sự khinh miệt: "Chỉ dựa vào các ngươi mà cũng dám mơ tưởng diệt được Ma Vực sao? Đối phó với các ngươi, Ma Quân chúng ta căn bản không cần xuất thủ."

Vừa dứt lời, Lý Nguyên Thu đã vươn tay kéo Ngân Ảnh trở lại, giọng trầm cảnh cáo: "Việc này không phải chuyện ngươi có thể nhúng tay. Mọi thứ phía trước sẽ do các thống lĩnh quyết định."

Ngân Ảnh dường như vẫn còn muốn cãi lại, nhưng không kịp nữa, bởi lúc này hai bên đã bắt đầu tranh cãi kịch liệt, khí thế bùng phát dữ dội, sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào. Một trận quyết chiến lớn sắp nổ ra, rõ ràng đang đến rất gần.

Ở phía sau, từ đầu đến giờ, Phục Nhan vẫn luôn cau mày, không chút thả lỏng. Nàng thật sự không muốn chứng kiến cảnh tượng trước mắt, nhưng với sức mạnh hiện giờ, nàng không thể chen vào cuộc chiến kinh thiên động địa này.

"Ầm ầm ầm ——"

Đúng vào lúc hai bên đang giằng co quyết liệt, từ sâu trong Ma Vực, đột nhiên vang lên một âm thanh sắc nhọn như xé rách trời đất. Ngay khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều tận mắt thấy rõ phong ấn bao phủ Ma Vực suốt bao năm qua lại tự nhiên bắt đầu tan rã!

Chỉ trong chốc lát, toàn bộ Ma Vực đã nhanh chóng trở lại dáng vẻ ban đầu.

Cùng lúc ấy, khi mọi người còn chưa kịp hoàn hồn, đã thấy một luồng ma khí vô cùng khủng khiếp từ sâu trong Ma Vực chợt phóng qua như tia chớp, nhanh đến mức không ai kịp nhìn rõ.

Ngay sau đó, một bóng người từ trên không trung hạ xuống vững vàng.

Phục Nhan bất giác trợn tròn mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl