Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 201: Thử Thách

Trên đỉnh trận đài, hai cột đá sừng sững hiện rõ trước mắt, thân cột loang lổ dấu vết thời gian, khắp bề mặt phủ đầy hốc lõm gồ ghề. Xiềng xích sắt quấn quanh cột đá đã hoen gỉ nâu đỏ, mục nát đến mức chỉ cần chạm nhẹ đã tưởng chừng sẽ vụn nát. Dù có chăm chú quan sát, nơi đây cũng chẳng thấy có gì đáng chú ý.

"Cấm địa gì mà nhìn qua chẳng có gì cả." – Minh Hi thu lại ánh mắt, đảo quanh một vòng rồi khẽ lẩm bẩm khi phát hiện nơi đây tĩnh lặng khác thường.

Bạch Nguyệt Ly nghe vậy chỉ khẽ cười, giọng nói nhẹ như gió thoảng: "Nếu quả thực có thứ gì quý giá, e rằng chúng ta đã đến muộn mất rồi."

Câu nói ấy không sai. E rằng nơi đây đã có vô số lượt tu sĩ ra vào trước bọn họ.

Xung quanh trận đài, ngoài hai cột đá lớn ấy, không còn bất kỳ công trình hay vật phẩm nào. Đất đai trống trải, hoang vu, chẳng có lấy một cành cây, ngọn cỏ – dấu hiệu của sinh cơ cũng không.

"Đi thôi." – Phục Nhan là người cuối cùng đưa mắt quét một vòng rồi điềm nhiên lên tiếng. Nàng đã dùng thần thức dò xét khắp nơi nhưng không tìm thấy điều gì khả nghi.

Nghe vậy, những người bên cạnh cũng thu lại ánh nhìn, gật đầu tán đồng.

Có lẽ do nơi đây đã bị bỏ hoang quá lâu, khung cảnh trong cấm địa lúc này cũng chẳng khác gì những ngọn núi bình thường. Vì thế, Phục Nhan cùng mọi người không nấn ná thêm, nhanh chóng xoay người rời đỉnh núi.

Không ai trong số họ nhận ra – hai pho Kỳ Lân thạch tượng đứng hai bên trận đài, trong đôi mắt đá rỗng tuếch ấy vẫn lặng lẽ nhìn về phía chiếc cầu treo dưới kia.

Ngay lúc này, bóng dáng của Phục Nhan và những người đi cùng đang nối đuôi nhau băng qua cầu treo, hướng về lối ra của cấm địa.

Trên đỉnh núi, hai pho Kỳ Lân vẫn đứng im lặng, tựa như âm thầm tiễn đưa bóng lưng của đoàn người vừa rời khỏi vùng đất bị quên lãng này.

Sau khi rời cấm địa, Phục Nhan cùng các nữ tử thi triển khinh thân pháp, phi thân bay về đỉnh chính của Sương Hoa Cung – nơi tọa lạc chính điện, tòa kiến trúc lớn nhất và cũng là trung tâm của toàn bộ di tích.

Tính đến lúc này, ngoài chính điện, gần như toàn bộ Sương Hoa Cung đã được bọn họ bước qua một lượt. Dẫu không thu được gì đáng kể, trong lòng ai nấy đều dâng lên nhiều cảm khái.

Trở lại chính điện, vẫn còn khá nhiều người đang tụ tập tại đỉnh núi. Tuy nhiên, phần lớn bọn họ đã bắt đầu mất kiên nhẫn, không thể tìm ra kho báu trong truyền thuyết nên dần dần rút đi trong thất vọng.

Trong toàn bộ Sương Hoa Cung, chính điện là nơi được bảo tồn tốt nhất. Tuy bề ngoài vẫn phủ đầy dấu tích tang thương của năm tháng, bên trong vẫn còn khá nguyên vẹn, ít ra không đổ nát như những thiên điện phụ đã biến thành phế tích.

"Vù! Vù!"

Thân ảnh bốn người nhẹ nhàng đáp xuống quảng trường trước chính điện. Nơi này người qua kẻ lại không ít, nhưng tất cả đều vội vã, chẳng ai chú ý đến nhóm của Phục Nhan. Ai nấy chỉ quan tâm tìm kiếm truyền thừa hoặc bảo vật, không mấy để tâm đến người khác.

Chính Phong vốn là hai đỉnh núi cao sừng sững, vươn thẳng lên tận mây xanh. Từ đỉnh núi có thể nhìn bao quát gần nửa cảnh sắc toàn bộ Sương Hoa Cung.

Khi đã đứng vững, Phục Nhan bước lên phía trước, đi qua một tòa tiền điện nằm ngay trước cửa. Sau tiền điện là hai hành lang dài hun hút, kéo dài mãi tới tận đỉnh của hai ngọn núi. Bên dưới hành lang, là một khoảng không đen ngòm sâu không thấy đáy, tựa như vực thẳm vô tận.

Chỉ cần cúi đầu liếc nhìn, đã khiến người ta không khỏi vội thu ánh mắt.

"Ôi trời, nơi này quả thực hùng vĩ đến khó tin!" – Minh Hi vừa đặt chân lên hành lang nối giữa hai đỉnh núi, ánh mắt đảo quanh, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc và thán phục.

Thủy Lưu Thanh cũng khẽ gật đầu, giọng nói nhẹ nhàng: "Thật khó tưởng tượng thời kỳ phồn thịnh nhất của Sương Hoa Cung, khung cảnh sẽ như thế nào."

...

Sau khi băng qua hành lang lộ thiên dài hun hút, đoàn người cuối cùng cũng đã đến trước đại điện chính của Sương Hoa Cung. Công trình hiện ra trước mắt khiến ai nấy không khỏi kinh ngạc bởi sự nguy nga, lộng lẫy. Đứng dưới ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng ai cũng dâng lên một cảm giác nghiêm trang, thành kính.

Đã có không ít tu sĩ lần lượt bước ra từ trong đại điện, ai nấy đều mang vẻ mặt thất vọng, lắc đầu bất đắc dĩ.

"Vào trong xem thử đi." — Bạch Nguyệt Ly thu ánh mắt lại, hơi nghiêng đầu nhìn Phục Nhan, giọng tuy nhẹ nhàng nhưng đầy quyết đoán.

Phục Nhan khẽ gật đầu, đáp: "Được."

Toàn bộ đại điện mang sắc bạc tinh khiết, tựa như tiên cảnh giữa chốn trần gian. Từng nét hoa văn chạm trổ tinh xảo, chứng tỏ người tạo ra nó đã hao tốn không ít tâm huyết. Bên trong đại điện, không gian rộng lớn có thể dung chứa ngàn đệ tử cùng lúc. Hàng cột trụ bạc cao ngất, dưới ánh sáng phản chiếu càng khiến người ta lóa mắt.

Chính giữa đại điện là một khoảng trống, phía trên là giếng trời, chỉ cần ngẩng đầu đã có thể thấy bầu trời xanh thẳm. Tầng ánh sáng dịu dàng xuyên xuống, phủ lên một lớp linh khí mờ ảo, như mang theo hơi thở thần bí.

"Đi thôi, đi thôi, xem ra Sương Hoa Cung này chỉ còn là cái vỏ rỗng, đúng là công cốc một chuyến." — Một tu sĩ bên cạnh lắc đầu than thở, giọng mang theo chút bất mãn.

Quả thực, bên trong đại điện không có gì đặc biệt. Phục Nhan đứng giữa điện, chỉ cần đưa mắt một vòng là nhìn hết thảy.

Chỉ một lúc sau, mọi người đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu rằng đã đến lúc nên rời khỏi nơi này.

"Rầm rầm rầm!"

Ngay khoảnh khắc đó, tất cả bỗng cảm nhận được một cơn chấn động dữ dội từ dưới chân. Tòa đại điện vốn kiên cố giờ đây rung lắc điên cuồng, như thể sắp đổ sập đến nơi.

Không ai kịp suy nghĩ, từng bóng người liền vội vã lao ra bốn phía, thoát thân trong hỗn loạn.

"Ra ngoài trước đã."
Phục Nhan liếc nhìn Minh Hi và Thủy Lưu Thanh đang đứng cạnh, liền lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, theo bản năng, nàng đưa tay nắm lấy tay Bạch Nguyệt Ly, định kéo nàng rời khỏi đại điện thật nhanh.

Nhưng đúng lúc ấy, một cột sáng trắng nhạt đột ngột bùng lên dưới chân Phục Nhan, xuyên thẳng qua giếng trời, vút thẳng lên tận mây xanh. Thân thể nàng lập tức bị cột sáng bao bọc, khi đưa tay chạm vào vầng sáng trước mắt, nàng kinh hãi phát hiện bản thân không thể nào xuyên qua được.

Rất rõ ràng, Phục Nhan đã bị cột sáng ấy giam giữ, không thể bước ra ngoài, cũng không ai có thể vào trong.

Quả nhiên, như chứng thực cho suy đoán ấy, Bạch Nguyệt Ly ở bên ngoài sốt ruột lao tới, thử phá cột sáng để cứu nàng. Nhưng dù dùng mọi cách, ánh sáng ấy vẫn không suy suyển chút nào.

"Chủ nhân!"
"Phục tỷ tỷ!"
Minh Hi và Thủy Lưu Thanh kinh hãi thốt lên. Hai người còn chưa kịp đến gần hỗ trợ thì đã thấy một khối kiến trúc khổng lồ rầm rầm đổ xuống trước mặt. Nếu không nhanh chân tránh đi, e là đã bị đè trúng.

"Ù..."
Bạch Nguyệt Ly lập tức vận lực đánh mạnh vào cột sáng, chỉ nghe tiếng chấn động vang lên, nhưng ánh sáng vẫn kiên cố như trước.

"Rầm! Ầm!"
Tòa đại điện tiếp tục đổ sập từng mảng. Phục Nhan rút Tinh Túc Kiếm ra, thử công phá mà không thành, sắc mặt liền tái nhợt, lo lắng hét lớn:

"Sư tỷ! Đừng lo cho ta nữa, các ngươi mau rời đi! Nơi này sắp hoàn toàn sụp đổ rồi!"

Nhưng Bạch Nguyệt Ly vẫn như không nghe thấy, ánh mắt nàng chỉ chăm chú nhìn vào nơi Phục Nhan đang bị giam giữ. Sau đó nàng kiên quyết nói:

"Chúng ta cùng công kích một điểm, trong ngoài giáp công!"

Thấy vậy, Phục Nhan chỉ có thể tạm thời để Thủy Lưu Thanh đưa theo Minh Hi rời khỏi đại điện trước. Sau đó, nàng lập tức phối hợp cùng Bạch Nguyệt Ly, cả hai đồng loạt tập trung công kích vào một vị trí trên cột sáng, như đã bàn bạc từ trước.

Nhưng đúng lúc đó, cột sáng dưới chân Phục Nhan bất ngờ co rút lại. Trong chớp mắt, ánh sáng ấy thu nhỏ thành một tia sáng mỏng, mang theo toàn bộ thân ảnh của Phục Nhan biến mất không dấu vết.

Cột sáng tan biến, để lại không gian trống rỗng, còn bóng dáng Phục Nhan thì không thấy đâu nữa.

Xung quanh, đại điện rung chuyển dữ dội, từng khối đá lớn sụp xuống. Bạch Nguyệt Ly nhíu chặt mày, tay chống đỡ tảng đá khổng lồ vừa rơi xuống trước mặt. Ngay khi Phục Nhan biến mất, nàng không còn cảm nhận được khí tức của đối phương nữa.

Điều đó đồng nghĩa với việc Phục Nhan đã không còn tồn tại trong không gian này.

Tình hình không thể kéo dài thêm. Trong khoảnh khắc trước khi toàn bộ đại điện sụp đổ, thân ảnh Bạch Nguyệt Ly hóa thành một đoàn ma khí đen kịt, như làn khói nhẹ cuốn thẳng lên trời, dễ dàng thoát khỏi đống đổ nát và xuất hiện giữa không trung.

"Bạch sư tỷ!"

Thủy Lưu Thanh và Minh Hi đã kịp chạy tới khi Bạch Nguyệt Ly vừa lộ diện. Thấy không còn bóng dáng Phục Nhan, cả hai không giấu được lo lắng, sắc mặt trở nên nghiêm trọng.

Lúc này, toàn bộ đại điện đã hoàn toàn hóa thành đống đổ nát. Khói bụi cuồn cuộn che kín bầu trời, che khuất tầm nhìn. Những kẻ vừa thoát thân ra khỏi đại điện đều sững sờ, không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy?"

"Chẳng lẽ bảo khố đã xuất thế?"

...

Chỉ đến khi khói bụi tan đi, không gian dần yên tĩnh trở lại. Nhưng khác hẳn với kỳ vọng của đám người, không có bảo khố nào xuất hiện, thậm chí đến một tia linh khí cũng chẳng còn.

Đúng lúc ấy, trong đầu Bạch Nguyệt Ly vang lên một giọng nói quen thuộc. Nàng hơi sững lại, lập tức nhận ra giọng Lư Tiêu Văn, tiên nhân chuyển thế mà nàng và Phục Nhan từng gặp ở buổi đấu giá.

"Ra ngoài đi. Không cần lo cho Phục Nhan."

"Bạch tỷ tỷ, phải làm sao bây giờ, Phục tỷ tỷ có gặp nguy hiểm không?" – Bên cạnh, Minh Hi đã lo lắng đến mức gần như bật khóc, vừa nhìn đống đổ nát vừa sốt ruột hỏi.

Bạch Nguyệt Ly khựng lại, rồi dần trấn tĩnh. Nàng quay sang Thủy Lưu Thanh và Minh Hi, khẽ giọng nói:

"Ra ngoài trước đã."

"Ơ...?"

Minh Hi và Thủy Lưu Thanh đều thoáng ngẩn người, dường như chưa kịp hiểu.

Nhưng Bạch Nguyệt Ly không nói thêm, lập tức dẫn hai người lao thẳng qua không trung, hướng về lối ra của Sương Hoa Cung.

Chưa đầy nửa khắc, ba người đã rời khỏi cung điện, thoát ra ngoài.

Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng quét qua khung cảnh, rồi dừng lại khi thấy bóng Lư Tiêu Văn. Hắn không hề che giấu, đứng yên lặng ở rìa dãy tuyết sơn, như đã chờ sẵn từ trước.

Lúc này, ngoài trời gió tuyết không biết từ bao giờ đã hoàn toàn ngưng lại. Bạch Nguyệt Ly nhìn thấy Lư Tiêu Văn, không chút chần chừ, thân ảnh lóe lên, liền xuất hiện trước mặt hắn.

Lư Tiêu Văn đã là người của Sương Hoa Cung, những chuyện bất ngờ vừa rồi hẳn hắn nắm rõ hơn bất cứ ai.

"Tiền bối, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" – Ánh mắt Bạch Nguyệt Ly sắc bén như muốn nhìn thấu tất cả, không bỏ sót một dấu hiệu nhỏ nào trên gương mặt hắn.

Thủy Lưu Thanh và Minh Hi cũng theo sát phía sau, thấy Bạch Nguyệt Ly gọi một thiếu niên là tiền bối, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Tuy vậy, nhìn dáng vẻ bình tĩnh của hắn, dường như hắn thực sự biết tung tích của Phục Nhan.

Nghe hỏi, Lư Tiêu Văn chỉ khẽ cong môi cười, ánh mắt lại nhìn sâu vào trong Sương Hoa Cung, giọng nhẹ như đang nói với chính mình:

"Xem ra, giữa Phục Nhan và Sương Hoa Cung quả thật có duyên."

Bạch Nguyệt Ly không vội hỏi, chỉ lặng lẽ đứng nghe, chờ hắn nói tiếp.

Hồi lâu sau, Lư Tiêu Văn mới thu ánh mắt lại, quay sang nhìn thẳng vào nàng, giọng điệu bình thản mà chậm rãi cất tiếng: "Không cần lo lắng. Nàng ấy chỉ là đã kích phát thí luyện của Sương Hoa Cung mà thôi."

Thực ra, khi vừa trở về nơi này, việc đầu tiên Lư Tiêu Văn làm chính là tìm cách kích hoạt thí luyện, mong có thể trở thành cung chủ, chấn hưng Sương Hoa Cung. Song hắn lại thất bại, tưởng rằng cơ hội đã khép lại. Nào ngờ, hôm nay chứng kiến cảnh tượng vừa rồi, hắn mới nhận ra – người có duyên với Sương Hoa Cung không phải là hắn.

Thí luyện ư?

Nghe thấy hai chữ ấy, trong lòng Bạch Nguyệt Ly như có tiếng sấm nổ vang, nàng hiểu rõ – thí luyện của Sương Hoa Cung tuyệt đối không đơn giản.

"Được rồi." Lư Tiêu Văn khẽ thở dài, phẩy tay áo nói tiếp: "Thí luyện của Sương Hoa Cung nào phải dễ dàng vượt qua? Không trải qua mấy năm khổ tu, nàng ấy chắc chắn sẽ không thể xuất quan. Thành hay bại, đều phải xem vào vận mệnh và căn cơ của chính nàng ấy."

Ai biết được, có lẽ vài nghìn năm sau, Sương Hoa Cung sẽ lại có cơ hội quật khởi thêm một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt#gl