
Chương 5: Đàn chị, em có việc muốn nhờ chị
Đó là cảm giác kỳ lạ đến mức Lâm Y cảm thấy lố bịch. Khoảng thời gian ba năm từ quen biết, yêu đường, kết hôn rồi sinh con ấy như bong bóng tan biến, khiến người ta hoài nghi liệu nó có từng tồn tại. Nhưng nếu không phải thật, vì sao cô lại bị dày vò đến bước này, nỗi xót xa chất đống trong lòng cũng không vơi đi?
Cô cứ ngỡ sự nhẫn nhịn, bao dung của mình là để giữ lấy một gia đình "bình thường". Cô cứ ngỡ sẽ có ngày người chồng kia chán ngấy những thứ ong bướm ngoài kia, quay về nhà, rồi mọi thứ dần ổn định, anh ta sẽ biết nhớ nhung người vợ của mình. Giờ họ đã có con, cô nghĩ anh ta hẳn sẽ hiểu cảm giác làm cha, sẽ sửa các thói xấu kia. Cô cứ ngỡ kẻ phá hoại hôn nhân kia chỉ là những người phụ nữ khác, trong cuộc chiến này, cô tin rằng bản thân thừa sức để thắng.
Nhưng tất cả chỉ là sự ngây thơ đáng buồn. Kẻ xấu xa đó không phải phụ nữ, mà là đàn ông. Cô biết phải đánh thế nào đây? Cô hoàn toàn lạc lối.
Cô về nhà trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, con lại khóc quấy. Lâm Y như kẻ mất hồn, ngồi chết lặng trên sofa. Hình ảnh chồng mình hôn người đàn ông khác cứ lặp lại trong đầu. Cơn buồn nôn sâu trong người rực rào khiến cô run rẩy. Nghĩ đến căn bệnh bẩn thỉu anh ta đã lây cho mình, cô buồn nôn đến tận xương, cô lao vào nhà vệ sinh, ôm bồn cầu nôn đến khi chỉ còn trào ra nước chua.
Vì sao lại là đồng tính? Sao lại đáng ghê tởm đến vậy?
Lâm Y không xa lạ với đồng tính. Sống giữa xã hội này, dẫu không ưa, ít nhiều cũng từng chạm mặt, cô hiểu hết từ bromance, bestie đến bách hợp. Trước đây cô cũng thường lấy đó để đùa. Hơn nữa, từng du học Anh, cô đã gặp vài cặp đồng tính thật.
Thậm chí, cô từng biết có một cô gái thích mình. Cô và người ấy từng rất thân, rồi dần xa, cuối cùng người kia cũng không bày tỏ. Đến giờ, nghĩ lại, cảm giác trong lòng vẫn lẫn lộn trăm bề.
Cô không kỳ thị, nhưng cũng chẳng mấy quan tâm. Vì cô nghĩ chuyện ấy không liên quan đến mình. Cô là gái thẳng tuyệt đối, chưa từng nghĩ đến đời mình sẽ giao thoa với cộng đồng này. Không! Phải là đời cô đã bị cộng đồng hủy hoại.
Giờ đây, cô ghét cộng đồng này từ tận đáy lòng. Vì sao trên đời lại có kiểu người như vậy? Họ sống để làm gì, để hành hạ những người như cô sao?
Chỉ trong hai ngày ngắn ngủi, Lâm Y gần như mất hứng thú với mọi thứ, đến mức cô không còn can đảm đến nhìn con gái. Con bé đã từng là điểm tựa của cô, là tất cả của cô. Dù ba nó không cô nhưng cô mặc kệ. Ấy vậy mà, giờ đây, chỉ nhìn con không, cô lại nhớ đến những đêm bị kẻ đồng tính đè xuống để đứa nhỏ này ra đời. Cô ghê sợ đến tận cùng.
Nếu anh đã là đồng tính thì sao lại trêu ghẹo tôi? Mục đích của anh có phải chỉ vì con cái? Anh lừa tôi! Anh lừa tôi đến mức thê thảm thế này! Lâm Y hận thấu xương. Nỗi hận ấy nhấn chìm cô khiến cô vào bếp, cầm dao, đi lại như con thú bị dồn vào đường cùng.
Cô phải ly hôn. Nhất định ly hôn. Cô không chịu nổi cảnh bị cột chặt với một kẻ đồng tính, cũng không chịu nổi chuỗi dối trá từ đầu tới cuối. Bộ mặt của ba mẹ chồng, thái độ trốn tránh của chồng. Mọi nguyên nhân đều đã quá rõ, họ là một lũ lừa lọc từ gốc tới ngọn, là những kẻ thù cô căm ghét nhất đời!
Đêm ấy, Trương Dụ Thành về. Lâm Y đứng chờ ngay cửa, mặt mũi như kẻ báo thù nuốt đầy oán khí. Họ đối mặt nhau giữa phòng khách. Hắn hiểu, điều cần biết, cô đã biết.
Lời qua tiếng lại khô khốc, rồi thành cãi vã. Lâm Y vẫn còn tỉnh táo, cô nén giận, hơi thở hừng hực. Nhắc đến vết đau khiến Trương Dụ Thành nổi điên như bị chó cắn. Kỳ lạ hơn, Lâm Y càng lạnh lùng nhưng lời thốt ra đầy sự cay nghiệt. Trương Dụ Thành đi tới đi lui, bất an, bực bội, lại thêm nỗi nhục bị cô mắng mỏ, tất cả khiến anh ta đánh mất vẻ lạnh lẽo thường ngày.
"Đã là gay, sao anh còn dây vào tôi?"
"Cô tưởng tôi muốn chắc? Tôi hết cách rồi. Tôi come out thì ba mẹ không chấp nhận. Mẹ tôi lấy cái chết ra ép cưới vợ, ép sinh con. Cô tưởng tôi muốn? Tôi đau khổ thế nào, cô hiểu không?!"
Ha! Nực cười. Anh đau khổ ư? Lúc anh lừa tôi, lúc anh truyền bệnh cho tôi, anh có biết nỗi đau của tôi gấp bao lần anh không? Lâm Y thấy tất cả thật lố bịch: kẻ đẩy cô xuống vực giờ lại sướt mướt đòi cô cảm thông?
Cô chợt nhớ trưa một hôm nào đó, lúc mình chợp mắt, lờ mờ nghe anh ta với mẹ chồng bàn trong phòng làm việc, chắc là chuyện ép sinh con. Cô bị lừa một vố quá đẹp, chỉ còn biết cười, cười đau đớn.
"Tôi không hiểu. Tất nhiên là không. Tôi chỉ biết một điều, các người đều là lũ lừa đảo đáng khinh!" Lâm Y nghiến răng, mắt tóe lửa mắng.
Trương Dụ Thành bứt tóc, gầm lên: "Lừa đảo! Ừ, chúng tôi đã lừa cô! Cô muốn trách thì trách cái xã hội này đi! Trách vì bọn tôi không thể yêu đường công khai, không thể cưới! Tôi có thích đàn đâu mà vẫn phải bị ép lên giường với cô! Tôi là gay thì sao? Tôi đã làm gì mà phải ép tôi đến vậy? Nhìn cô đi, cô nhìn lại cô đi! Tất cả các người đều là lũ quái vật nuốt người không nhả xương! Chính các người kỳ thị, đàn áp chúng tôi rồi giờ lại nói chúng tôi làm hại các người?"
Anh ta thở hồng hộc, đi qua đi lại, người run bần bật. Đứa nhỏ bị tiếng cãi vã của hai vợ chồng làm tỉnh giấc, tiếng khóc của nó càng khiến không khí căng thẳng hơn.
"Tôi sẽ ly hôn với đồ bệnh hoạn như anh..." Giọng Lâm Y lạnh đến tột cùng.
Trương Dụ Thành nổi giận đùng đùng, tát cô ngã dúi, mắng: "Đồ đàn bà rẻ mạt! Ai bệnh hoạn hả?! Ly hôn? Được! Cô đợi đấy!"
Nói xong, anh ta đập cửa bỏ đi.
Sáng hôm sau, ba mẹ chồng kéo đến, lật bài ngửa. Nhà cửa, xe cộ, đều đứng tên Trương Dụ Thành. Lâm Y khi cưới không mang nhiều của hồi môn. Chi tiêu trong nhà phần lớn dựa vào tài sản của anh ta; anh ta là trụ cột tài chính. Còn lương của Lâm Y, sợ rằng không đủ nuôi cô và con gái. Thế nên, nếu ly hôn, chắc chắc nhà họ Trương sẽ nắm đằng chuôi. Họ muốn đứa bé còn Lâm Y bị đá khỏi cửa. Nhưng cô không đồng ý. Dù thế nào, con phải ở với cô, đó là máu thịt của cô, làm sao nói chia là chia.
Hai bên không ai nhường ai nên chỉ đành kéo nhau ra tòa. Cơ hội thắng của Lâm Y không cao; lợi thế duy nhất là con còn quá nhỏ, cần mẹ thì tòa có thể cân nhắc. Nhưng nhà họ Trương có tiền, có thế, lợi thế chưa chắc thắng được. Huống hồ, với tình trạng thể chất và tinh thần của cô, tòa rất dễ kết luận cô không phù hợp để nuôi con.
Ba mẹ chồng diễn tuồng một đỏ một trắng. Bà diễn giọng công phá còn ông lên lớp khuyên nhủ, phân tích. Kết cục của vở kịch là thuyết phục cô đừng ly hôn.
Dù sao, Lâm Y cũng chỉ là người phụ nữ chưa đến ba mươi, địa vị xã hội chưa vững, va chạm chưa đủ, làm sao địch nổi ba mẹ chồng dày dạn? Cô hiểu chỉ cần ly hôn, có thể cô sẽ mất con, mất hết. Từng cơn tuyệt vọng ập đến đè cô không thở nổi.
Đêm đó, cô thấy tim đập dồn, tức ngực rồi ngất ngay tại nhà. Cuối cùng, là hàng xóm không chịu nổi tiếng trẻ con khóc, khi vào nhà đã phát hiện nên đưa cô vào viện. Mẹ cô vội đến, nhìn con gái tiều tụy bà liền thấy không ổn đã liên tục gặng hỏi. Lâm Y không trụ nổi nữa, cô kể hết cho mẹ. Người mẹ gần sáu mươi nghe xong gần như sụp đổ, bà ôm ngực, đau đến không khóc nổi.
Tội con bà! Bà sống đến chừng này, lại để chính con gái ruột phải gánh tai ương như thế. Ông nhà mà biết, chỉ sợ phải tức chết. Năm xưa chính bà là người giới thiệu Trương Dụ Thành cho con, bà cứ tưởng hắn là thanh niên tốt, xứng làm rể hiền. Ai ngờ biết người biết mặt không biết lòng, cả nhà họ ấy đều ác độc đến vậy. Bà run cầm cập vì giận, qua một đêm như già thêm mười tuổi.
Nhưng dù sao bà cũng thuộc lớp trước, bà hiểu việc đời. Đêm ấy, bà bế cháu về nhà ngoại. Lâm Y xuất viện, cũng dọn ra khỏi cái nơi không xứng gọi là nhà, về sống với mẹ.
Sau đó, ba mẹ chồng có đến đòi bế cháu, nhưng sau hai lần Lâm Y phát cuồng, họ sợ chuyện ầm lên mất mặt, bèn im bặt, không bén mảng nữa. Họ nghĩ chỉ cần Lâm Y không đòi ly hôn, hôn nhân này dù thoi thóp cũng chẳng sao. Ít ra, con trai họ vẫn là người đàn ông đã có vợ có con.
Còn cuộc sống của Lâm Y thì ngày một tuyệt vọng. Bệnh tâm thần của cô trở nặng, đôi lúc còn sinh ra ảo giác. Cô từng cắt tay tự sát, máu đỏ chảy đầy bồn tắm khiến mẹ cô suýt phát bệnh tim. Bà cũng đã đưa con đi gặp bác sĩ nhưng Lâm Y phản ứng gay gắt, đến giờ bệnh tình vẫn chưa có tiến triển. Sau đó, thứ sáu, ngày 21 tháng 11 năm 2014, Lâm Y đến công ty kiểm toán của mình, nghỉ việc, và cô cũng biến mất.
Mười một giờ đêm, mẹ cô nhận được cuộc gọi của con gái nhưng đầu dây bên kia là người quen xa lạ tên Cố Phàm.
----------------------------------------------------------------------------------
Ngày 22 tháng 11 năm 2014, rạng đông dần rót sáng lên bầu trời. Tôi ngồi trên ban công, lạnh buốt toàn thân. Gạt tàn ở mép lan can nhét đầy đầu mẩu thuốc, chiếc điện thoại trong tay bị lòng bàn tay tôi hâm nóng.
Kim giờ chỉ đến 7:30 sáng. Tôi mở khóa máy, lục danh bạ, tìm số chị Đỗ Như Trân, chị khóa trên thời cao học. Chị học xuất sắc ngành Tâm lý từ đại học, cao học đến tiến sĩ nước ngoài. Giờ chị đã bảo vệ xong, đang làm nhà trị liệu tâm lý lâm sàng tại trung tâm Tâm thần của một bệnh viện lớn. Chị thật sự là một bác sĩ tâm thần "xịn", khác hẳn tôi, đứa chỉ có chứng chỉ tư vấn tâm lý. Lần này, tôi thật sự cần chị giúp.
"Alô, Tiểu Phàm? Sao gọi sớm vậy em?" Chị vốn dậy sớm, tôi biết chị thường chạy bộ buổi sáng, giờ chắc chị cũng đã ăn xong bữa sáng.
"Em xin lỗi làm phiền chị." Giọng tôi khàn đặc.
"Em bị cảm à? Nghe giọng sao khàn quá." Giọng chị ấm đầy sự lo lắng.
"Dạ không, do em thức trắng nên hơi mệt." Tôi đưa tay xoa mặt. Chị im lặng, với kinh nghiệm của chị, hẳn đã nghe ra tôi không ổn và chị đang đợi tôi nói tiếp.
"Chị ơi, em có việc muốn nhờ, nói qua điện thoại không hết. Chiều nay chị rảnh không, mình gặp nhau nhé?"
"Được." Chị đáp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro