Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đây là điều tuyệt vời nhất đời cô

Tôi quấn chăn lông trên người, cầm chặt chiếc điện thoại vừa lấy từ túi áo chị, lặng lẽ ngồi ở ban công, cúi đầu rít thuốc. Hết điếu này đến điếu khác, gần như tôi đã hút cạn cả bao. Đêm nay dài và nặng nề đến nghẹt thở. Tôi ngồi bất động, đợi một tia rạng đông chạm tới, mong chút ánh sáng sưởi ấm tôi, nhắc tôi rằng thế gian này vẫn còn hơi ấm.

Khoảng bốn tiếng trước, tầm mười giờ, nhân lúc chị tắm, tôi dùng điện thoại của chị gọi cho mẹ chị. Không khó khăn gì khi máy không đặt mật khẩu, lại hiện hơn hai chục cuộc gọi nhỡ, tất cả đều từ mẹ chị.

Cuộc gọi kéo dài gần bốn mươi phút. Ban đầu, tôi chỉ định dùng chút nghệ thuật trò chuyện để hiểu tình trạng của chị từ lời mẹ. Nhưng khi biết rõ chuyện đã xảy ra, tôi gần như câm lặng. Đó là câu chuyện khó chấp nhận nhất tôi từng nghe, không chỉ vì nó tàn nhẫn, mà còn vì nó chạm thẳng vào tôi, vào cộng đồng mà tôi thuộc về. Cảm giác tội lỗi khó gột rửa dâng lên, khiến tôi đau đớn rất lâu mới dịu.

Khi dứt máy, chị đúng lúc bước ra khỏi phòng tắm. Chị tắm gần một tiếng, phần da lộ ra đã bị chà đến đỏ rần, ngâm nước nóng đến nhăn nheo. Tôi hình dung ra cảnh chị lặp đi lặp lại việc kì cọ cơ thể. Đó là biểu hiện của chứng ám ảnh cưỡng chế nặng. Tôi đoán được suy nghĩ của chị, chị chán ghét chính cơ thể mình, thấy mình dơ.


Tôi không nói gì, chỉ xếp chị nằm lên giường tôi, bảo rằng tôi sẽ ngủ ở sofa ngoài phòng khách. Chị im lặng, chúng tôi nói "chúc ngủ ngon" trong một khoảng lặng đặc quánh. Nhưng tôi biết, có lẽ chị sẽ không ngủ được. Tinh thần chị đang ở bờ vực. Dù chợp mắt, cũng chỉ là ác mộng, rồi giật mình tỉnh giấc. Tôi nhìn ra chị đã mất ngủ lâu ngày, dây thần kinh đã căng đến giới hạn.

Điều gì đã nâng đỡ người phụ nữ này tới tận bây giờ? Nếu là tôi, liệu tôi có chịu nổi không? Dù sao, đó cũng là giả thiết vô nghĩa, trên đời vốn không có chữ nếu. Tôi ngồi trên ban công, nhớ lại từng câu của mẹ chị, ngực như bị đè nặng, khó thở.


Trong điện thoại, tôi không kể chuyện chị vừa định tự tử. Tôi bịa rằng chúng tôi tình cờ gặp nhau, rủ nhau đi uống, say rồi tôi cho chị ngủ nhờ. Nhưng tôi nghĩ lời nói dối không qua mắt nổi bà. Có lẽ bà thừa hiểu, vì đây không phải lần đầu. Mặt trong cổ tay trái của chị có mấy vết rạch mờ, chắc chị từng thử cắt tay.

Mẹ chị cảm ơn tôi, bảo sáng mai sẽ đến đón chị về. Trùng hợp mai là thứ Bảy, tôi được nghỉ. Tôi biết mình phải quyết định ngay đêm nay xem có can dự hay không. Thực ra tôi đã dấn vào rồi, nhưng lúc này rút vẫn còn kịp rút ra. Lý trí cảnh báo tôi, một khi bước hẳn vào, rất dễ không lối thoát. Còn nếu quyết định can dự, tôi phải hành động thật nhanh, ngay ngày mai, không được chậm, vì trạng thái của chị đang cực kỳ nguy hiểm.


Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm nhận sự ác ý của số phận, một thứ ác ý đẩy người ta tới đường cùng. Nó gần như không chớp mắt, còn mỉm cười, nhẫn tâm xô đẩy tôi rơi thẳng vào vực sâu.

Tôi biết mình không thể làm người đứng ngoài. Nghĩ vậy, tôi bật cười chế giễu bản thân.

Tôi xoa mặt, nơi khóe môi là nụ cười cay đắng, lẩm bẩm: "Cố Phàm, mày chắc ăn sung mặc sướng chán rồi nên mới... ha ha ha..."

Nhắm mắt lại, cuộc trò chuyện với mẹ chị như vết hàn đỏ rực, in hằn trong tâm trí. Giọng nói già nua, mệt mỏi, mang theo nỗi bi thương tê dại. Thỉnh thoảng, đầu dây kia còn vọng tiếng trẻ con khóc, một âm nền như đến từ địa ngục. Chưa bao giờ chuyện trò lại khiến tôi đau đớn đến thế. Chiếc điện thoại nóng ran áp vào tai, nóng đến tận tim. Ngoài im lặng, tôi thật sự không biết đáp thế nào cho phải.

Khó mà tưởng tượng, mười năm trước bà còn là một phụ nữ đứng đắn, một giáo viên trung học có giọng nói rất hay, mười năm sau, giọng bà khô khốc, lộ vẻ già nua.

Giữa chúng tôi là những khoảng lặng lúng túng kéo dài. Có quá nhiều điều khó nói, một khi thốt ra, nhục nhã như bị lóc từng miếng thịt. Vì nhà nào chả có chuyện riêng không muốn phơi bày, nên nếu tôi không nói rõ thân phận, nhắc bà về chút liên hệ cũ giữa chúng tôi, và bảo rằng tôi học tâm lý, nhận thấy Lâm Y có vấn đề tinh thần, mong góp chút sức... có lẽ bà cũng chẳng nói.

Hay cũng có thể vì đôi vai mỏng manh của bà đã không gánh nổi. Bấy lâu bà khao khát một người để chia sẻ, nhưng chồng lâm bệnh, nằm liệt trên giường, con gái thì gặp chuyện, mọi việc trong nhà cứ thể đổ dồn lên vai bà. Bà không có một chỗ để than. Cho đến khi một người quen xa lạ như tôi bất ngờ gọi tới, bà mượn cơ hội không phải đối diện trực tiếp đó, trút ra đoạn quá khứ nặng như núi. Mối quan hệ giữa tôi và họ không quá gần cũng không quá xa, đủ để khỏi ngại, mà giọng điệu của tôi lại mềm, kiên nhẫn, ẩn chứa sự quan tâm, thế là dòng lũ câu chuyện đổ ập xuống, nhấn chìm tôi trong thoáng chốc.


Có lẽ tôi đã hối hận vì đã nghe hết câu chuyện ấy, hoặc cũng có lẽ là không. Tôi chẳng phân định nổi mình đang nghĩ gì. Nhưng việc đó không còn quan trọng. Tôi biết mình đã vướng vào chuyện lớn. Lần đầu tiên, lý trí của tôi bị tình cảm quật ngã, để mặc cho một thứ xúc cảm rối bời, khó gọi tên chi phối trái tim.

Đêm nay, tôi lao đầu vào vực sâu chỉ mong một ngày nào đó còn có thể leo lên lại...

------------------------------------------------------------------------------------

Tháng 3 năm 2012, khi đó Lâm Y 26 tuổi, qua mai mối của ba mẹ, cô gặp được một người đàn ông thành đạt. Hắn tên Trương Dụ Thành, lớn hơn cô hai tuổi, tốt nghiệp loại tốt từ một trường danh tiếng ở Mỹ, sở hữu công ty đầu tư riêng, thu nhập mỗi năm vài triệu, nhà xe đầy đủ, cao ráo, gương mặt ưa nhìn, khí chất nam tính, tóm lại chỉ một từ để diễn tả, chính là cao phú soái.

Khi ấy, Lâm Y vừa từ Anh trở về, đi làm tròn một năm. Cô học kế toán, trong thời gian học, cô đã thi đậu chứng chỉ kế toán quốc tế. Cao học cô lấy bằng Kinh tế tại một trường hàng đầu ở Anh. Về nước, cô nhanh chóng vào làm ở công ty kiểm toán lớn.


Cả hai đều thuộc giới kinh tế, trai tài gái sắc, môn đăng hộ đối. Ba Lâm Y và ba Trương Dụ Thành là đồng đội cũ, nay đều công tác trong cơ quan nhà nước. Mẹ của hai bên từng làm chung trường. Ngay lần đầu gặp, Lâm Y đã có cảm tình với Trương Dụ Thành. Họ có cùng sở thích, quan điểm và trò chuyện rất hợp gu.

Trương Dụ Thành tỏ ra lịch thiệp, nhã nhặn, lại chu đáo, gần như không có điểm nào khiến Lâm Y chê. Vài tháng sau, cô tin chắc đó là người mình muốn lấy làm chồng.


Chỉ có điều đôi lúc Lâm Y vẫn thấy lạ, hắn tốt đến... vượt mức bình thường. Tuy kinh nghiệm yêu đương của cô không nhiều, nhưng thời đại học cô cũng từng có bạn trai, nên hiểu rằng đàn ông khi ở cạnh người mình thích thì chuyện nắm tay, ôm ấp, thậm chí sau một thời gian thì chuyện đề nghị tiến xa hơn cũng là bình thường. Vậy mà sau nửa năm hẹn hò, Trương Dụ Thành thậm chí chưa từng nắm tay cô. Hắn luôn giữ khoảng cách, lịch sự đến... xa cách.

Song Lâm Y vẫn say đắm. Với một cô gái bảo thủ tận xương tủy như cô, sự giữ kẽ, điềm đạm của hắn lại có sức hút mãnh liệt. Trong mắt cô, từng cử chỉ dè dặt của hắn đều toát ra khí chất khác thường, kéo cô chìm sâu.

Lâm Y không phải người quá nặng tham vọng sự nghiệp. Dù học vấn cao, công việc đáng mơ ước, nhưng trong sâu thẳm, cô khao khát một mái ấm với người mình yêu và được yêu, và cô chỉ mong kết hôn, sinh con, sống yên ả hạnh phúc. Cô thèm được nâng niu bởi trong lòng, cô vốn là một cô gái nhỏ dịu hiền.

Mọi thứ tiến triển suôn sẻ. Cuối năm 2012, Trương Dụ Thành đề nghị kết hôn. Không cầu kì, chỉ một câu "chúng ta kết hôn nhé", nhưng Lâm Y vẫn mừng rỡ gật đầu.

Hai bên gia đình vui không kể xiết, lập tức lo liệu hôn lễ.

Tháng 5 năm 2013, họ đăng kí kết hôn, hôm sau đãi tiệc. Ngày cưới rộn ràng, người đến đông, Lâm Y hạnh phúc đến choáng ngợp, một ngày trọng đại nhất đời người con gái. Hôm nay, cô lột xác lộng lẫy.

Đêm tân hôn, sau màn phá tân hôn, Trương Dụ Thành say khướt, mượn hơi men hoàn thành nghi thức vợ chồng. Hai mươi bảy năm, Lâm Y gìn giữ nguyên vẹn. Người bạn trai thời đại học từng mất kiểm soát, nhưng cô dứt khoát từ chối. Cô xem chuyện ấy là nghi thức thiêng liêng, phải dành cho đêm tân hôn.

Nhưng lần đầu lại khắc một ký ức rất tệ. Hắn không hề dịu dàng. Trái với dáng vẻ lịch lãm mọi khi, đêm ấy chỉ có sự thô bạo. Cô đau đến muốn ngất, còn hắn thì như trút giận, những cú thúc mạnh liên hồi khiến cô suýt lịm đi.

Sau đêm tân hôn, cô nằm liệt ba ngày mới khỏe lại. Còn Trương Dụ Thành thì khác hẳn. Vừa cưới hỏi xong, hắn lấy cớ đi công tác rồi đi liền một mạch nửa tháng.

Tuy có ấm ức nhưng cô vẫn cố thông cảm. Cô nghĩ trước giờ hắn vốn bận rộn, giờ lại là chồng mình, bản thân càng nên thấu hiểu. Dù chuyện đêm ấy đã để lại ám ảnh song cô tự nhủ, có khi do hắn say, không làm chủ được chính mình.

Hết phép cưới, Lâm Y trở lại công việc. Mọi thứ tạm yên ổn.

Nửa tháng sau, Trương Dụ Thành về. Lâm Y cảm thấy một sự xa cách tỏa ra từ hắn. Cô nghĩ hẳn mình đã làm gì đó khiến hắn phật ý. Cô vừa định mở lời thì đúng lúc ba mẹ chồng ghé nhà, cô bận rộn tiếp đãi, chuyện ấy đành cho qua.

Khi ăn trưa xong, cô hơi mệt, vào phòng chợp mắt. Lúc mơ màng, cô nghe tiếng nói chuyện ở phòng làm việc bên cạnh, như thể mẹ chồng và chồng đang nói gì đó. Cô không nghe rõ, cũng không để tâm.

Đêm ấy, Trương Dụ Thành lại "đòi hỏi". Trải nghiệm vẫn tệ, gần như không có dạo đầu, chỉ sờ soạng vài cái rồi vào thẳng. Vốn là người chậm nhiệt, cô rất khó theo kịp chuyện đó. Còn hắn thì máy móc như làm nghĩa vụ, dăm ba phút đã xong. Xong việc là quay lưng ngủ, mặc kệ cô. Lâm Y thấy mình như một con búp bê bơm hơi, nỗi tủi thân chất đống.


Chẳng bao lâu sau, hắn lại đi công tác. Lâm Y bắt đầu nhận ra sự bất thường rõ rệt.

Vài tuần sau, cô thấy chỗ đó khó chịu, sưng rát và viêm. Đến khi sốt cao, suy nhược, đi không vững, cô chỉ đành đi khám.

Ngày 6 tháng 7 năm 2013 là ngày Lâm Y không bao giờ quên cũng là ngày cô chịu nỗi nhục lớn nhất đời mình. Suốt ngày hôm đó, cô không dám ngẩng đầu. Ánh mắt bác sĩ nhìn cô như muốn lột da cô, từng lời dặn dò vừa mỉa mai vừa phán xét đó như cứa vào da thịt.

Một người phụ nữ truyền thống như cô lại mắc căn bệnh hoa liễu đó.

Và nguyên nhân duy nhất có thể là do chính người chồng cô yêu sâu đậm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro