Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cố Phàm, tôi biết cô từng thích tôi

Tôi thở dốc, ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại. Chiếc áo khoác đen dài dính đầy bụi được tôi cởi ra và khoác lên người cô. Còn chiếc sơ mi trắng vốn không vừa vặn nay đã rách toạc phần lưng, tay áo cũng bị xé, treo lủng lẳng như giẻ lau, để lộ lớp áo giữ nhiệt bên trong. Gió lạnh rít từng cơn, cơ thể tôi tê cứng vì giá buốt, nhưng tôi chẳng bận tâm, toàn bộ sự chú ý dồn hết vào người phụ nữ trước mặt.

Sau một trận giằng xé tưởng chừng dài cả thế kỷ từ gào khóc, thét la, cào cấu đến cuối cùng cô cũng im lặng lại, ngồi sụp trên nền xi măng lạnh lẽo như cái xác không hồn. Mái tóc dài rối bù, bết lại từng mảng, dính vào trán, bết bát đến khó coi. Chiếc áo len bạc màu trên người rách nhiều chỗ, chiếc váy dài bên trong cũng nát bươm, chẳng còn thấy rõ hình dáng. Thân hình cô gầy guộc, gương mặt trong ánh sáng mờ nhạt khó phân rõ, nhưng chắc chắn tiều tụy không ít. Đường nét vẫn là đường nét ấy, nhưng so với hình bóng xưa, người này đã như biến thành một người khác. Hơn mười phút liền, tôi không thể tin vào mắt mình, thậm chí nghi ngờ bản thân vừa gặp phải ảo giác.

Trái tim tôi đập loạn, như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Đây không phải là cảm giác xúc động khi tình nhân gặp lại sau bao năm xa cách, mà là một thứ xúc cảm hỗn độn, nặng nề, phức tạp đến khó tả. Tôi có cảm giác bánh xe số phận đang nghiền nát thần kinh mong manh của mình. Hai thái dương căng nhức, bàn tay run run, co lại rồi duỗi ra liên tục.

Trong khoang mũi tràn ngập mùi bụi, mùi máu hòa lẫn khí lạnh tanh nồng. Tôi đưa tay quệt, máu mũi loang đỏ. Từ nhỏ, mũi tôi vốn yếu, rất dễ chảy máu. Vừa rồi, trong lúc vùng vẫy, người trước mặt đã vô tình dùng sức tát thẳng vào mặt tôi.

Có lẽ, tôi vừa trải qua trận chiến khó khăn nhất đời mình. Đối thủ không hề tuân theo bất cứ luật lệ nào, chỉ gào thét, cào cấu, cắn xé như một con thú hoang. Tôi chỉ biết lảo đảo né tránh, không dám đánh trả, vì sợ làm chị tổn thương. Chị gầy đến mức cánh tay như chỉ còn xương, dường như chỉ cần tôi vô ý mạnh tay sẽ gãy vụn. Nhưng sức lực lại mạnh mẽ đến kinh ngạc, sức mạnh của sự tuyệt vọng và điên cuồng. Trong đôi mắt đỏ ngầu ấy, tôi thấy toàn oán hận và bi thương như thể chị đang đối diện với kẻ thù giết con.

Tôi không biết chị đã trải qua những gì, và nói thật, tôi cũng chưa đủ can đảm để chạm vào quá khứ của chị. Lúc này, việc duy nhất tôi có thể làm là giữ chặt chị khỏi ý định tự sát. Cuối cùng, tôi cũng ngăn chị thành công. May mắn thay, tôi không phải chứng kiến một thân xác nát vụn vĩnh viễn biến mất nơi chân tòa nhà.

Thế nhưng, đối diện với chị lúc này, lại còn khó khăn hơn cả. Tôi không biết nên mở miệng thế nào, chỉ có thể lặng thinh, chờ máu nóng trong người dần nguội, chờ cái lạnh thấm vào tận xương khiến tôi run rẩy, chờ bạn bè đồng nghiệp phát hiện tôi biến mất mà gọi điện tìm. Điện thoại vỡ nát của tôi theo đó rung lên inh ỏi.

Tôi nhấc máy, chỉ nói vài câu đại ý có việc gấp phải đi trước, mọi người đừng lo. Rồi cúp máy.

Tôi tiến lại gần chị, vừa đến gần, chị đã rụt người lại theo phản xạ phòng vệ. Một khối nghẹn dâng lên cổ họng, nhưng tôi vẫn bước tiếp, móc ra từ túi áo một bao thuốc và bật lửa. Toàn bộ quá trình, chị cứng đờ như khúc gỗ.

Tôi bèn lùi ra xa thì thấy rõ chị thở phào nhẹ nhõm. Tôi châm thuốc, hít một hơi thật sâu. Tôi đứng dậy, dậm chân cho ấm, rồi bước vài bước tới trước mặt chị. Một lúc sau, tôi đưa điếu thuốc về phía chị, hỏi: "Hút không?"

Chị thoáng ngập ngừng, rồi run run chìa tay, cầm lấy. Điếu thuốc kề lên đôi môi tái nhợt nứt nẻ. Chị hít mạnh, lập tức sặc sụa, ho khan dữ dội.

Rõ ràng, chị không biết hút thuốc.

Tôi rút lại điếu thuốc, ngậm trên môi mình. Nghĩ ngợi một chút, tôi cẩn thận lựa lời: "Đi thôi. Giờ chị muốn đi đâu, em đưa chị đi."

Chị vẫn ngồi yên, không trả lời.

"Lâm Y, chị còn nhớ em không?" Tôi hỏi chị.

Khóe môi chị khẽ giật, ánh mắt vô hồn thoáng rung động. Đó là biểu hiện nhỏ nhất của cảm xúc. Tôi học tâm lý ứng dụng ở bậc cao học, lại làm trong nghề nhiều năm, đọc cảm xúc nhỏ với tôi chẳng khác gì bản năng.

"Về nhà em đi. Nhà chỉ có mình em thôi." Tôi nói như thể chuyện hết sức bình thường.

Chị vẫn im lặng.

Tôi không chờ nữa, bước tới kéo chị đứng lên. Chị chẳng khác nào con rối đứt dây, quên cả chống cự. Cánh tay chị gầy, chỉ toàn xương, thân hình nhẹ đến mức tôi sợ một cơn gió cũng đủ cuốn đi. Tôi dìu chị xuống sân thượng, vào thang máy. Trong ánh mắt ngạc nhiên của những người xung quanh, tôi giữ bình tĩnh, kéo chị đứng cạnh mình.

Ra khỏi tòa nhà, tôi bắt taxi, đưa chị về nhà. Trên đường, chị không nói một lời, chẳng buồn quan tâm mình đi đâu, chỉ mặc kệ buông xuôi. Đến khi ngồi trên sofa nhà tôi, tình trạng ấy vẫn không thay đổi.

Cơn đau nửa đầu của tôi lại kéo đến, thái dương giật từng hồi. Tôi day nhẹ trán, rồi nghiêng đầu nhìn chị. Có lẽ, việc đầu tiên tôi nên làm là kiểm tra xem chị có bị thương không.

"Để em dẫn chị đi tắm nha? Em có thể xem người chị không, nếu có vết thương, em sẽ bôi thuốc cho chị?" Tôi dè dặt hỏi.

Chị khẽ lắc đầu, động tác yếu ớt đến mức chẳng rõ là đồng ý hay từ chối. Tôi hiểu mình cần cứng rắn hơn. Tôi đành kéo chị dậy, nói: "Đi theo em."

Tôi tìm một bộ đồ ngủ sạch, thêm một bộ nội y mới tinh rồi đưa chị vào phòng tắm. Thấy chị đứng ngây ra, tôi bèn hỏi lại: "Chị tự tắm hay để em tắm cho?"

Vẫn im lặng.

Tôi thở dài. Xem ra kiếp trước, tôi nợ chị thật rồi. Thậm chí, trong khi bản thân đang lấm lem mà tôi chỉ nghĩ đến chuyện giúp chị tắm rửa. Tôi kéo chị lại, bắt đầu cởi bỏ quần áo trên người.

Chị thấp hơn tôi nửa đầu. Nhìn gương mặt cúi xuống, đôi mắt ấy vẫn đẹp đến nao lòng, hàng mi dày rợp như xưa. Chỉ một thoáng, nhiệt huyết tuổi trẻ trong tôi lại dội về khiến hơi thở nặng nhọc.

Tôi cởi áo khoác, rồi cẩn thận cởi chiếc áo len rách bươm. Áo hơi nặng, tôi thò tay vào túi , quả nhiên có một chiếc điện thoại. Chắc là của chị. Thấy chị không phản ứng, tôi lặng lẽ bỏ vào túi sau quần mình. Tiếp tục, tôi kéo khóa chiếc váy dài sau lưng. Cơ thể gầy trơ xương hiện ra trước mắt khiến tim tôi thắt lại.

Váy rơi xuống, phủ quanh mắt cá chân. Tôi run run tháo móc áo lót, chưa kịp xong thì bất ngờ, chính chị lại chủ động cởi, vứt đi xa. Bất thình lình, chị xoay người, ôm chặt lấy tôi, nhón chân rồi hôn.

Đầu tôi nổ vang, toàn thân cứng đờ. Trong không gian kín, chỉ còn tiếng thở gấp gáp của cả hai. Nhưng không có bước tiếp theo nào. Chúng tôi cùng đứng yên như tượng, cho đến khi chị buông ra, tôi vẫn mụ mị đầu óc.

Chị đứng trần ở đó, nở nụ cười kỳ lạ. Lần đầu tiên, chị cất giọng rõ ràng, đều đều nói: "Xin lỗi. Tôi chỉ muốn biết hôn người cùng giới sẽ thế nào. Cố Phàm, tôi biết trước kia cô thích tôi. Vậy cô có thể nói cho tôi biết, cảm giác đó ra sao không? Hay tình yêu của các người chỉ có dục vọng và mê đắm cơ thể đồng giới? Giống như lúc này, khi tôi đứng trước mặt cô, cô lại say mê cơ thể tôi?"

Tôi nhắm mắt. Lần đầu tiên, tôi không dám nhìn thẳng chị. Tôi không hiểu vì sao chị lại nói ra lời này. Nếu chị biết tôi từng thích chị, lẽ nào chị không hiểu nó tổn thương tôi đến mức nào sao?

Có lẽ, khuôn mặt tôi khi đó méo mó, gượng gạo đến bi thương hơn cả tiếng khóc. Tôi thấy mình chẳng khác gì tên hề, toàn bộ những gì tôi làm cho chị, hóa ra chỉ là một trò cười.

Nhưng chị không nhìn tôi. Chị cúi đầu, nụ cười quái gở đông cứng, mắt dán xuống nền gạch. Tôi hít sâu, nuốt vào lòng sự phẫn nộ, tủi thân và đau đớn. Tôi tự nhủ đó chỉ là lời vô tâm, không phải thật lòng. Chị không phải người như thế. Chắc chắn có lý do và tôi cần tìm hiểu nó, thay vì giận dỗi vô cớ.

Tôi giả vờ thản nhiên, cúi xuống nhặt quần áo vương vãi. Ôm lấy tất cả, tôi mở cửa phòng tắm, bỏ lại một câu: "Chị tự tắm đi. Em đợi chị ở ngoài."

Một lần nữa, tôi lại trốn chạy khỏi chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro