
Chương 1: Cô gào: "Để tôi chết đi!!!"
Từ nhỏ, tôi vốn không thích thích rượu. Vì hồi nhỏ, cơ thể tôi vốn yếu ớt nên luôn phải uống rượu trắng, loại nhị quốc đầu, làm thuốc dẫn cho đông y. Nhờ vậy mà tửu lượng của tôi không tệ. Nhưng tôi vẫn ghét cái cảm giác nồng rát xông thẳng lên não ấy, vì tôi cần một cái đầu lạnh để chú ý lời ăn tiếng nói của mình.
Hôm nay, tôi lại phải tham dự tiệc rượu. Sau một hồi vui vẻ cùng đồng nghiệp, như thường lệ, tôi đã bị ép uống không ít. May mắn thay, thần trí vẫn còn tỉnh táo nên tôi quyết định lên sân thượng hóng gió.
Đây là tòa cao ốc nổi tiếng ngay trung tâm thành phố S. Tầng một đến bốn là trung tâm thương mại, phía trên là văn phòng. Trên cùng là khu ẩm thực, nơi quy tụ nhà hàng, quán bar, KTV và cả vũ trường.
Thành phố S phồn hoa lộng lẫy nhưng lại dễ khiến con người ta lạc lối. Vậy nên tôi biết chính mình phải giữ vững nguyên tắc của bản thân thì mới không sa ngã nhưng điều đó chẳng dễ dàng, nó càng khiến tôi cô đơn.
Mỗi khi cô đơn, tôi lại hút thuốc. Tôi biết đó là thói quen xấu, cũng là thói quen xấu duy nhất của mình. Tôi khoác chiếc áo khoác dài đen đang cầm trên tay, bên trong là chiếc sơ mi trắng hơi ôm sát khiến cánh tay có phần gò bó. Tôi khẽ nhún vai, cảm nhận sức nặng của lớp vải dày, trong lòng dâng lên một cảm giác an toàn kỳ lạ. Tôi men theo lối cầu thang đi lên. Đây vốn đã là tầng cao nhất, thêm vài bậc nữa là đến sân thượng.
Cánh cửa thường ngày luôn khóa, nhưng hôm nay, vận may đã mỉm cười. Tôi vừa rẽ qua góc hành lang, luồng gió lạnh ùa đến, cánh cửa đã mở. Tôi lấy điếu thuốc, châm lửa, kẹp nơi khóe môi rồi rút đôi găng tay da ra mang. Khói thuốc cuộn lại trong ngực, rồi thoát ra thành một làn thở dài.
Tôi bước ra sân thượng. Gió lạnh cuối thu đầu đông thổi vào mặt, xua đi hơi men trong người. Một cơn choáng nhẹ kéo tới, tôi dựa lưng vào tường, im lặng hút thuốc. Có lẽ do men rượu cùng với màn đêm, tâm trạng tôi chùng xuống, đầy ắp những hồi ức mơ hồ trong đầu. Chúng bất chợt khiến tôi muốn bật cười, và tôi cũng thật sự cười lên.
Người ta hay gọi tôi là người phụ nữ kỳ lạ, hoặc họ sẽ dán nhãn tôi như nữ cường, đàn ông mặc váy, hay kẻ điên. Nhưng đến chính tôi cũng không rõ mình thuộc kiểu người nào.
Tôi tên Cố Phàm, một cái tên giản dị, dễ nghe. Ba mẹ chỉ mong tôi có cuộc đời bình thường, bình an. Nhưng có lẽ số phận tôi vốn chẳng thuộc về hai chữ bình thường này.
Thuở nhỏ, tôi yếu ớt, bệnh tật triền miên khiến ba mẹ lo lắng. Họ đã tìm đủ cách để rèn luyện cho tôi, trong đó có việc bắt tôi uống thuốc bắc với rượu dẫn. Tất cả cũng không phải hoàn toàn vô ích, ít nhất giờ đây tôi uống rượu không dễ gục.
Nhưng điều thực sự giúp tôi thoát khỏi cơ thể ốm yếu chính là luyện võ. Khi ấy, ba mẹ tôi phản dối dữ lắm. Trong suy nghĩ của họ, con gái tập võ thì chẳng ra làm sao. Nhưng mọi cách đã vô hiệu nên họ chỉ đành cho tôi tập thử. Bất ngờ thay, tôi lại hợp với con đường võ thuật này.
Tôi học đủ thứ từ võ truyền thống Trung Hoa, đến Taekwondo, Karate, rồi Muay Thái, Kickboxing, cuối cùng chuyên tâm với Triệt Quyền Đạo. Nói văn vẻ là học rộng lấy tinh hoa, nói trắng ra là không chuyên môn nào. Nhưng ít nhiều, tôi cũng được xem như một võ sư trong giới nghiệp dư.
Dù vậy, ba mẹ chẳng bao giờ nghĩ võ thuật có thể là sự nghiệp. Họ chỉ coi đó là cách rèn luyện sức khỏe hoặc sở thích cá thích. Họ kỳ vọng tôi học giỏi, vào đại học danh tiếng, kiếm một công việc ổn định như các bậc phụ huynh khác.
Đến cấp hai, thành tích của tôi vẫn xoàng xĩnh. Cho đến khi tôi gặp một cô gái, người khiến tôi lột xác.
Chị lớn hơn tôi một tuổi, tôi học lớp 8, chị học lớp 9.
Chị rất đẹp. Tôi không chắc người khác có nghĩ vậy không, nhưng trong mắt tôi thì đúng thế. Mái tóc đen dài óng ả, đôi mắt không lớn nhưng cong cong khi cười, còn ngọt ngào đến mức muốn rụng tim người đối diện.
Ngay lần đầu nhìn thấy, tôi đã biết mình thích chị.
Tôi nhận ra sự khác biệt của bản thân từ năm tám tuổi. Tôi không thích chơi cùng con gái, chỉ thích cùng đám con trai chạy nhảy, phá phách. Sau này học võ, điều đó càng rõ. Tôi có thể thoải mái chơi cùng đám con trai trần trụi nửa thân trên, nhưng ở cạnh con gái thì toàn thân khó chịu, chỉ muốn tìm cách tránh xa. Khoảng mười một tuổi, tôi mơ hồ hiểu rằng mình thích... con gái.
Mười bốn tuổi, tôi gặp chị. Chị chuyển trường đến lớp 9 của chúng tôi do công việc của ba. Nhà chị ngay đối diện khu nhà tôi nên ngày nào chúng tôi cũng cùng đường về. Tôi đi phía sau, lặng lẽ theo bước chị như một người bảo vệ. Chỉ cần chị khẽ quay đầu, tim tôi liền đập loạn.
Nửa năm sau, tôi mới biết chị tên Lâm Y, cái tên dịu dàng như chính con người chị.
Thành tích học tập của chị khiến người ta khó tin. Từ lúc chuyển tới, chị liên tục giữ vị trí thủ khoa khối 9. Thầy cô đều khẳng định chị chắc chắn sẽ đậu vào trường cấp ba top đầu thành phố. Tôi tin vô điều kiện vào chị và chị cũng thật sự đậu vào đó.
Chỉ lúc đó, tôi mới hiểu, tôi không muốn rời xa chị. Tôi muốn tiếp tục đi cùng, tiếp tục dõi theo bóng lưng ấy.
Tôi điên cuồng lao đầu vào học đến mức ba mẹ còn tưởng tôi điên. Nhưng nhờ vậy, tôi thi đậu chính ngôi trường tốt nhất thành phố, điều ba mẹ có mơ cũng chẳng dám.
Lên cấp ba, tôi vẫn không ngừng cố gắng với mong muốn được sánh vai cùng chị. Mãi đến học kỳ hai lớp 10, nhờ một hoạt động ở trường, chúng tôi mới chính thức quen nhau. Đúng như tôi nghĩ, chị rất dịu dàng nhưng tôi cũng hiểu, chị là mẫu con gái truyền thống. Chị cũng có người trong lòng nhưng chưa dám tỏ tình, chị bảo tình yêu chỉ nên dành cho đại học.
Tôi im lặng.
Tôi có từng đến nhà chị chơi, mẹ chị thương tôi lắm nhưng trong lòng tôi vẫn day dứt. Nếu bà biết tôi yêu con gái bà, liệu bà còn thích tôi không? Gia đình chị còn truyền thống và khắt khe hơn nhà tôi. Vì thế, tôi chỉ dám tới đó hai lần, rồi sợ hãi không đến nữa.
Chúng tôi cứ vậy, giữ khoảng cách mập mờ, không gần, không xa. Đến khi chị thi đậu đại học, rời thành phố S, chúng tôi lặng lẽ chia xa. Không lời tỏ tình, không cuộc chia tay lưu luyến. Tất cả khép lại trong bầu không khí nhạt nhòa, và rồi, từ đó, không gặp lại.
Tôi biết, mình không nên đến gần chị. Vào đại học, tôi chọn một thành phố thật xa. Học hành bận rộn, tôi vẫn giữ phong độ của một học bá. Tôi học luật, rồi đi thực tập ở phòng pháp chế của một tập đoàn lớn, nhờ đó quen biết nhiều lãnh đạo cấp cao. Vừa thực tập, tôi vừa ôn thi cao học ngành Tâm lý ứng dụng. Ông trời quả nhiên ưu ái tôi, khi tôi thi đậu nghành ấy. Sau khi tốt nghiệp, công ty đó mời tôi về chính thức. Giờ đây, ở tuổi 28, tôi đã là một quản lý cấp cao trong bộ phận pháp chế của tập đoàn Fortune 500.
Sự nghiệp coi như thành công. Nhưng bao năm nay, tôi vẫn một mình. Không bạn gái, càng chẳng bạn trai. Thỉnh thoảng, dù bè bạn đông vui, tôi vẫn thấy cô độc đến tận xương tủy khi màn đêm buông xuống. Năm năm trước, tôi quyết định công khai với gia đình rằng tôi yêu phụ nữ. Ba mẹ không thể chấp nhận nhưng tôi kiên nhẫn chờ họ.
Vài tuần trước, ba mẹ gọi đến, bảo họ rất nhớ tôi, muốn tôi Tết này về ăn tất niên. Lúc đó, tôi biết, có lẽ tôi đã thắng một nửa.
Trong vòng bạn bè, tôi cũng công khai. Họ chấp nhận tôi, vẫn vô tư cười đùa cùng tôi. Tôi thấy mình may mắn vì mọi người yêu thương mình nhưng hạnh phúc thật sự thì vẫn chưa thấy đâu. Bởi lòng tôi luôn vương vấn một mối tình.
Điếu thuốc cháy đến tàn, nóng rát đầu ngón tay. Tôi hất nó xuống, dùng gót giày dập tắt.
Ngay lúc ấy, khóe mắt tôi bắt gặp một vạt áo lay động. Tôi sững lại, bước nhanh vài bước, nhìn thấy một người phụ nữ tóc dài, khoác chiếc váy dài, ngoài chùm thêm áo len. Cô gầy đến mức khẳng khiu. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ mặt, chỉ thấy dáng người mong manh in trên nền ánh đèn neon xa xa. Vừa quen, vừa lạ.
Cô gái đứng ngay mép sân thượng. Chỉ cần bước thêm một bước nữa sẽ là vực thẳm trăm mét. Gió lạnh gào thét bên tai. Thân thể cô run rẩy, không biết là do lạnh hay đang lưỡng lự.
Vài giây ngắn ngủi, tôi chết lặng, không biết nên làm sao.
Nhưng rồi, tôi trấn tĩnh lại. Rón rén áp sát sau lưng cô nàng, trong nháy mắt quàng tay ôm chặt lấy eo, kéo ngược ra sau.
Cơ thể cô mềm như bông, nhẹ như không khí. Cả hai chúng tôi cùng ngã xuống nền xi măng lạnh buốt. Lưng tôi đau điếng, nhưng chẳng kịp để tâm, bởi cô ấy đang vùng vẫy dữ dội. Tiếng thét của cô xé rách màn đêm, dồn nén sự tuyệt vọng tột cùng.
Cô gào: "Để tôi chết đi!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro