
110. PN4: Buông bỏ
Lại là mùa đông.
Tuyết bay trắng xoá, gió lạnh thấu xương.
Một cô gái trẻ choàng ác khoác lông vũ màu kem bước ra từ cửa kính xoay, mái tóc nàng buông xoã ngang vai, trên đầu cài một chiếc kẹp tóc quả cam xinh xắn đáng yêu.
"Miên Miên! Ở đây này!"
Cách đấy không xa, có người ngồi trên chiếc ferrari mui trần màu đỏ vẫy tay gọi:
"Nhanh lên!"
Úc Miên mỉm cười:
"Mình tới ngay đây!"
Nàng mở cửa xe và ngồi vào ghế phụ.
Người vừa đợi nàng chính là Hứa Tiểu Nghiên, đã lâu rồi bọn họ không gặp mặt. Cô nàng mặc một chiếc áo khoác đỏ rực, nụ cười tươi tắn, nhiệt tình ôm chầm lấy Úc Miên:
"Chúc mừng năm mới! Mình nhớ cậu chết đi được!"
Cảnh Tri Ý ngồi ở hàng ghế sau nói:
"Cậu đúng là buồn nôn quá..."
"Chúc mừng năm mới!" Úc Miên ôm lại Hứa Tiểu Nghiên, rồi quay đầu mỉm cười nói:
"Hello, Tri Ý."
Cảnh Tri Ý đưa cho nàng một ly trà sữa khoai môn:
"Coi cậu bận rộn chưa kìa, mới mùng 5 Tết đã đi làm rồi."
Úc Miên nhận lấy trà sữa, uống một ngụm:
"Dự án này phải bàn giao sau Tết, có một bản vẽ mình cần phải chỉnh sửa chút, tầm 1 tiếng là xong thôi."
Hôm nay là mùng 4 Tết, những người bạn lâu ngày không gặp đã về nước nên đây là một dịp hiếm để tụ họp.
Úc Miên đặt trà sữa xuống, lấy điện thoại ra và nhắn tin:
"Em sẽ về nhà sau bữa trưa."
"Ngoan nha~"
Sau khi gõ xong hai chữ đó, nàng cong môi mỉm cười.
Ừm, gần đây nàng cứ thích trêu người nọ như vậy.
Cả ba cô gái cùng nhau xem phim Tết chiếu rạp và làm móng tay hình chú thỏ đáng yêu. Trong lúc dạo quanh trung tâm thương mại, Úc Miên còn nhìn trúng một chiếc gối ôm thỏ hồng to đùng, thế là lập tức ôm về nhà.
Thời điểm nàng về đến nhà mới có hai giờ chiều.
Trong sân nhỏ trồng rất nhiều cây hoa giấy, hương thơm thoang thoảng khắp nơi.
Úc Miên cởi áo khoác ngay cửa, rồi xách chiếc gối ôm con thỏ vào nhà. Bùi Tùng Khê vừa hay từ bếp đi ra rót nước, thấy chiếc gối ôm nàng đang bế bèn hỏi:
"Để lên giường à?"
"Không cần," Úc Miên đặt chiếc gối ôm lên ghế sô pha. Sau khi rửa tay và hong khô dưới máy sấy, nàng mới bước đến ôm eo cô, nũng nịu oán trách:
"Sao không trả lời tin nhắn của em?"
"Phải trả lời cái gì?" Bùi Tùng Khê bưng cốc nước lên môi, nhấp một ngụm nước ấm,
"Không biết lớn nhỏ gì cả."
"Biết ngay là dì sẽ nói như thế mà,"
Úc Miên cọ vào mặt cô, nàng ngửi thấy hương thơm thanh nhã như hoa mai thoang thoảng từ tóc cô, cằm cũng tựa lên vai cô,
"Chẳng lẽ chỉ cho phép dì bảo em ngoan thôi à? Mà lại..."
"Mà lại cái gì?"
Nàng làm nũng:
"Lúc nào dì cũng bảo em phải ngoan, sao dì không thể ngoan ngoãn nghe lời em?'
Ví như ở một vài thời điểm nhất định...
Bùi Tùng Khê muốn nghe giọng của nàng, sẽ dỗ dành nàng và nói,
"Ngoan."
Bùi Tùng Khê đặt cốc xuống, kéo Úc Miên ngồi xuống bên sô pha, thuận thế đặt nàng ngồi lên đùi mình, đầu ngón tay nâng chiếc cằm trắng ngần của nàng lên, cười như không cười.
"Vậy em muốn tôi phải nghe lời thế nào? Hửm?"
Giọng cô vẫn trong trẻo như mọi khi, nhưng âm cuối lại khẽ hếch lên đầy dịu dàng và mê hoặc.
Úc Miên bị giọng nói của cô câu dẫn, nàng nhìn thẳng vào đôi mắt cười phẳng lặng tựa như hồ nước kia, không kìm được mà cúi xuống hôn:
"Phạt dì, hôn em một cái."
Đúng là muốn mạng mà...
Đã bên nhau lâu như vậy rồi, sao cứ bị người nọ nhìn là nàng lại kìm lòng không đậu và muốn hôn nhỉ?
Hai đôi môi mềm ấm chạm vào nhau, Úc Miên dồn dập hôn lên môi cô tựa như đang trêu đùa, rồi mỉm cười nhìn cô.
Ngay sau đó, Bùi Tùng Khê giơ tay giữ chặt gáy Úc Miên rồi đảo khách thành chủ và chủ động hôn sâu hơn.
Đầu lưỡi cô lập tức xâm lấn tới, cuốn lấy chiếc lưỡi mềm mại của nàng, môi và lưỡi cả hai hoàn toàn hoà quyện vào nhau.
Nụ hôn của Bùi Tùng Khê cũng giống như con người của cô ấy, ẩn sau vẻ ngoài lạnh lùng là sự nồng nhiệt ít ai biết đến.
Sự ngọt ngào này rõ ràng đã nếm qua hàng trăm, hàng ngàn lần, nhưng vẫn mãi khiến người ta say mê.
Bùi Tùng Khê siết eo Úc Miên chặt hơn một chút, ghì nàng sát vào lòng ngực mình.
Máy sưởi đã bật, căn phòng đủ ấm, chiếc áo len vì thế trở nên vướng víu.
Thế nhưng, thời giờ đã đến.
Vẫn là Bùi Tùng Khê lấy lại lý trí trước, cô kéo áo len xuống, khàn khàn nói:
"Miên Miên, chúng ta phải đi rồi."
Úc Miên thấy cô quay mặt đi, bèn đuổi theo, hôn lên khóe môi cô:
"Đi trễ một chút, đi trễ một chút đi.'
Bùi Tùng Khê không biết phải làm sao, chỉ đành dỗ dành nàng:
"Tối nay lại tiếp tục."
Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng, không nói gì nữa.
Bùi Tùng Khê vuốt gọn mái tóc lộn xộn trên trán nàng, chỉnh trang lại quần áo cho nàng, rồi hôn lên tai nàng và thì thầm:
"Ngoan."
Úc Miên vừa nghe thấy giọng điệu này của cô liền không còn sức phản kháng, nàng làm bộ làm tịch tỏ ra hờn dỗi, rồi ngoan ngoãn thay quần áo và rời nhà cùng cô.
Hôm nay có việc quan trọng cần phải làm.
Cuối năm ngoái, tràng hạt Phật tử đàn đã đeo nhiều năm bị mòn đi rất nhiều, 1 hạt gỗ trong số đó còn có dấu hiệu nứt nhẹ.
Hơn nữa, năm mới cũng là dịp thích hợp để đi thắp đèn trường minh.
Ngôi chùa trên núi này khá hẻo lánh, Úc Miên chưa từng đến đây bao giờ.
Nàng chỉ biết Bùi Tùng Khê đã đến đây một mình vào mùa thu năm trước, đúng ngày giỗ của mẹ, khi ấy cô không muốn nàng đi cùng.
"Bùi thí chủ, ngài có muốn đi xem xem nên chọn đèn nào hay không?"
Một lão hoà thượng mặc áo vải thô, râu tóc bạc phơ, mặt mày hiền từ, mời họ đi cùng.
Bùi Tùng Khê thấy Úc Miên đang chăm chú quan sát những chiếc đèn người khác thắp nên cũng không gọi nàng mà tự mình đi phía trước.
Úc Miên nhìn từng chiếc đèn một, thấy ở trên đèn treo rất nhiều lời chúc và ước nguyện năm mới của mọi người.
Chờ tới khi xem xong, Úc Miên quay đầu lại thì thấy Bùi Tùng Khê đang nói chuyện với lão hoà thượng ngoài hành lang. Nàng đoán có lẽ là cô đang nói về bài vị của mẹ mình, nên không tiến lại gần làm phiền.
"Chuỗi tràng hạt này tốt nhất nên thay mới toàn bộ, những hạt gỗ cũ cũng nên bỏ đi."
"Không cần, sẽ không hỏng ngay đâu, cứ giữ như vậy đi."
"Bùi thí chủ vẫn như trước," lão hoà thượng mỉm cười,
"Chấp niệm quá sâu, không biết buông bỏ."
Bùi Tùng Khê khẽ mỉm cười.
Buông bỏ.
Cũng giống như một ngày hè vài năm trước, có cuộc đối thoại tương tự đã diễn ra.
Khi đó, cô y như 'có bệnh thì vái tứ phương', lúc nghe nói có một họa sĩ cực giỏi về tranh đan thanh đang tá túc tại ngôi chùa này, liền mang theo một bức tranh cuộn đã ố bẩn đến, muốn nhờ ông ấy bổ sung vài nét, để không còn cảm thấy chướng mắt.
Nhưng cô đến không đúng lúc, vị họa sĩ kia đã rời đi rồi. Cuối cùng, vẫn là lão hoà thượng trò chuyện với cô vài câu và hỏi cô bức tranh đó do ai vẽ.
Bùi Tùng Khê cầm bức tranh cuộn, rũ mắt mỉm cười:
"Là người nhà của tôi."
Có lẽ bởi vì thấy Bùi Tùng Khê nhíu mày, lão hoà thượng cởi mở nói:
"Bùi thí chủ vốn luôn lạnh lùng thoát tục, tâm tính rộng rãi, nhưng giờ đây lại vì người nọ mà động phàm tâm, ngài phải học cách buông bỏ thì mới có được tự do."
Nghe vậy, hai hàng lông mày của Bùi Tùng Khê càng cau chặt. Cô vốn không thích tranh cãi với người khác, nhưng lúc ấy đã không nhịn được mà nói:
"Đó chỉ là... người nhà của tôi mà thôi."
"Phàm tâm cái gì, sao có thể nói đến động... phàm tâm."
"Những lời vừa rồi của đại sư thật sự quá vội vàng."
Thấy cô ấy lộ vẻ không vui, lão hòa thượng cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nói lời tạm biệt với cô ấy.
Còn giờ đây, lòng Bùi Tùng Khê đã bình lặng, lông mày cũng giãn ra và chẳng phản bác. Cô nhận lại chuỗi tràng hạt từ tay lão hòa thượng, rồi quay người gọi Úc Miên:
"Miên Miên, chúng ta về nhà thôi."
Nghe thấy giọng cô, Úc Miên nhanh chân chạy đến nắm lấy tay cô, rồi lễ phép và ngoan ngoãn chào tạm biệt lão hoà thượng.
Lúc về trời đã tối.
May mà đường núi đã được mở rộng, xe chạy êm ru, mới hơn chín giờ là về đến nhà.
Bản vẽ thiết kế có một vài chỗ cần thay đổi, Úc Miên xử lý hết công việc mới đi tắm. Lúc nàng tắm xong đi ra, Bùi Tùng Khê đang đứng bên cửa sổ.
Từ Tết năm ngoái, một số khu vực ở thành phố Minh Xuyên đã được phép đốt pháo hoa.
Lúc này, cả bầu trời rực rỡ ánh pháo hoa. Bùi Tùng Khê nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại, trong đôi mắt trầm tĩnh kia cũng lấp lánh ánh sáng:
"Miên Miên, lại đây."
Úc Miên bước tới.
Bùi Tùng Khê kéo tay nàng, ôm nàng vào lòng, rồi cúi đầu hôn nàng.
Nửa ly tequila vẫn còn nằm ở bên cạnh, cô đã uống rượu, giữa môi và lưỡi có chút vị rượu thoang thoảng.
Bùi Tùng Khê cao hơn Úc Miên một chút, khi cúi đầu hôn, đôi môi tự nhiên mang theo một chút áp chế. Úc Miên nhanh chóng bị hôn đến nghẹt thở, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn cô.
Bùi Tùng Khê khẽ buông Úc Miên ra.
Úc Miên dựa vào lòng cô, để mặc cô hôn mình từ phía sau, nàng hơi nghiêng người thuận theo cô.
Bùi Tùng Khê ôm chặt lấy nàng.
Hơi thở của Úc Miên hoàn toàn hỗn loạn, giọng nói đứt quãng:
"Bùi... dì Bùi."
Bùi Tùng Khê không đáp lời, chỉ dịu dàng hôn lên vành tai nàng.
Ngay sau đó, áo ngủ mềm mại trượt xuống.
Úc Miên giật mình vì hành động đó.
Không vì điều gì khác, cả hai đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, bức rèm voan trắng chưa đóng kín, bóng dáng của họ lờ mờ phản chiếu trên tấm kính.
Có thể không tránh khỏi việc bị...
"Ngoan nào Miên Miên," Bùi Tùng Khê nhận ra sự bất an thoáng qua của nàng, khẽ dỗ dành,
"Không sao đâu, đừng sợ."
Họ ở trong một biệt thự biệt lập, hai ba căn nhà gần đó chủ đã dọn đi và hiện vẫn còn bỏ trống.
Nghe những lời cô nói, Úc Miên ít nhiều cũng an tâm hơn.
Từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy, chỉ cần Bùi Tùng Khê ở bên cạnh, nàng luôn có cảm giác an toàn.
"Đừng sợ," Bùi Tùng Khê thấy nàng thả lỏng hơn một chút liền hôn lên má nàng, rồi lại nói,
"Ngoan nào Miên Miên."
Không biết vì sao, khi nói ra câu này, cô lại cảm giác có một nỗi... tội lỗi khó tả bao trùm. Trước kia, cô thường dỗ dành Miên Miên thuở còn nhỏ ngủ như thế, vậy mà giờ đây lại dỗ dành nàng vì...
Úc Miên không hiểu đêm nay Bùi Tùng Khê bị làm sao.
Rõ ràng buổi chiều lúc đi ra ngoài mọi thứ vẫn bình thường, trên đường về cũng bình bình thường thường, không nói nhiều, chỉ là nắm tay nàng, dùng đầu ngón tay khẽ xoa mu bàn tay nàng.
— Có phải là vì... đã uống rượu không?
— Vậy tại sao... lại đột nhiên uống rượu.
Giữa từng đợt sóng tình dâng trào, Úc Miên rất nhanh không thể nghĩ thêm được gì nữa, nàng đứng không vững, thậm chí còn thút thít không biết là muốn cầu xin cô cái gì...
Bùi Tùng Khê không phải là không nghe thấy tiếng nàng.
Nhưng cô vẫn không dừng lại. Miên Miên là của cô, từ nhỏ đã là của cô. Kiếp này chỉ có thể là của cô mà thôi.
Năm xưa, khi nghe thấy câu nói 'động phàm tâm' đó, cô chỉ đáp lại bằng lời lẽ lạnh lùng mà không chịu thừa nhận rằng lòng mình đã loạn.
Nhưng giờ đây nghĩ lại.
Vốn dĩ là người trần mắt thịt.
Thì tại sao lại không thể động phàm tâm.
Bao nhiêu năm qua, yêu nàng chính là bản tâm của cô.
Kiếp này cũng chỉ động duy nhất một lần phàm tâm này mà thôi.
-
Pháo hoa bay lên trời, nổ vang một tiếng lớn.
Úc Miên vô thức ngẩng đầu, nàng bất chợt giật mình khi nhìn thấy hình bóng mình phản chiếu trên cửa kính, suýt chút nữa thì ngất đi vì xấu hổ.
Bùi Tùng Khê ôm chầm nàng từ phía sau, quần áo chỉnh tề, chỉ trừ mấy góc áo bị nàng túm tới nhăn nhó.
Mái tóc đen nhánh của cô rũ xuống, quấn vào tóc dài của nàng.
Chỉ một cái liếc nhìn này, Úc Miên không thể kiềm chế được bản thân nữa.
Một thoáng tĩnh lặng.
Úc Miên không còn tí sức lực nào để cử động, vẫn dựa vào lòng Bùi Tùng Khê, chỉ có thể vừa thẹn vừa bực, quay đầu lại hậm hực liếc nhìn người nọ.
Bùi Tùng Khê khẽ bật cười, nhẹ nhàng vuốt ve lọn tóc nàng, dịu dàng thì thầm bên tai nàng.
Úc Miên xoay người lại ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm cổ cô, lắng nghe lời chúc năm mới từ cô.
Pháo hoa dần tàn.
"Chúc mừng năm mới."
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro