
108. PN2: Cuộc sống hàng ngày (II)
[Mốc thời gian: Học kỳ thứ hai của Úc Miên trong chương trình thạc sĩ, tháng Ba]
Mùa hoa anh đào nở rộ.
Sau gần một năm theo đuổi, Bùi Lâm Mặc cuối cùng đã cưa đổ được trái tim của người trong lòng. Lần này, hắn không dám do dự hay rối rắm nữa, trực tiếp cưới người ta về nhà.
Úc Miên xin nghỉ phép, cùng Bùi Tùng Khê bay về nước, tham dự đám cưới của Bùi Lâm Mặc.
Bình thường vì quá bận rộn với việc học, cộng thêm việc đã nhận được offer mới và vào công ty trước để làm mấy dự án nhỏ với các tiền bối, nên suốt một năm qua nàng chỉ về nước được hai lần. Đây là lần thứ hai, do đó nàng đã xin nghỉ phép một tuần dài, để sau khi tham dự đám cưới có thể thoải mái ở lại Minh Xuyên thêm vài ngày.
Vì gia đình có thêm thành viên mới, mọi việc đều vội, mấy ngày nay cô bé và Bùi Tùng Khê thường xuyên về nhà cũ họ Bùi, trêu chọc Bùi Lâm Mặc, con ngựa hoang tự xưng là tự do tự tại, giờ cuối cùng cũng bị kìm dây cương lại.
-
Một tuần trôi qua rất nhanh. Một ngày trước khi đi, Cảnh Tri Ý gọi điện thoại, rủ Úc Miên đến chơi.
Úc Miên cúp điện thoại, quay sang nói với Bùi Tùng Khê:
"Tri Ý rủ em qua nhà cậu ấy chơi, em sẽ về muộn một chút nhé."
Bùi Tùng Khê đang ngồi bên bàn làm việc xem tài liệu, khẽ 'ừ' một tiếng, không nói gì nhiều.
Úc Miên bắt taxi đi. Vừa xuống xe thì có một chiếc ô tô màu bạc đỗ lại.
Cửa sổ xe hạ xuống, Lương Tri Hành nhướng mày:
"Nhãi con à, con đến đúng lúc thật đấy."
Họ mới trở về từ quê của Lương Tri Hành, vừa ra khỏi đường cao tốc, Cảnh Tri Ý đã gọi điện ngay cho nàng.
Úc Miên không để ý đến hắn, nàng giúp họ bế đứa bé từ ghế sau xuống:
"Cục cưng còn nhớ cô không?"
Cảnh Tri Ý cũng xuống xe từ ghế sau, cô ấy vẫn ăn mặc gọn gàng phóng khoáng như trước, áo sơ mi quần tây, tươi cười sang sảng:
"Nó vẫn chưa biết nói, nhưng thi thoảng bọn mình cho nó xem ảnh của cậu, cứ thấy cậu là nó cười, còn với tay ra bắt nữa chứ!"
Úc Miên vui mừng khôn xiết:
"Thật sao! Không uổng công cô thương yêu con, cục cưng quá đáng yêu!"
Lương Tri Hành đứng bên cạnh thở dài:
"Haiz, từng người một. Chẳng ai để tâm đến mình như thế cả."
Cảnh Tri Ý trợn mắt trừng hắn một cái:
"Biến đi."
Úc Miên cũng không nói gì, cúi xuống hôn lên má đứa bé một cái, rồi mới hỏi:
"À mà, Đào Nhượng dạo này có liên lạc với mọi người không? Lần cuối mình gặp cậu ấy là ở đám cưới của hai cậu. Cậu ấy vẫn còn ở châu Phi à? Lạ thật, sao cậu ấy cứ như biến mất vậy."
Cảnh Tri Ý sững sờ vài giây.
Thực ra Đào Nhượng mới về nước cách đây không lâu, cũng có đến nhà cô ấy thăm cục cưng.
— Cậu ấy không biến mất. Chỉ là biến mất khỏi thế giới của cậu thôi.
Cô ấy khẽ thở dài một hơi, nhưng giọng điệu không hề dao động tí nào:
"Đúng vậy, mấy năm nay cậu ấy đi dạy học từ thiện ở châu Phi, bận rộn lắm."
"Cậu ấy vẫn là một người hành động vì lý tưởng như vậy... Nhưng bận thì bận, sao không gặp bạn bè gì hết."
"Ừm... À, trưa nay cậu ăn cơm ở đây nhé?"
Cảnh Tri Ý nhanh chóng kết thúc chủ đề này:
"Cục cưng thích cậu, cậu ở lại chơi thêm một lúc đi."
Úc Miên mỉm cười đáp ứng:
"Được."
-
Đến tầm bốn, năm giờ chiều, Lương Tri Hành định lái xe đưa Úc Miên về nhà.
Úc Miên không cho hắn đưa mà bảo hắn về nhà chăm sóc con cái cho tốt, rồi bắt một chiếc taxi bên đường.
Nàng tiện đường ghé mua một giỏ dâu tây trở về.
Thời điểm về đến nhà, kim đồng hồ chỉ đúng năm giờ.
Ánh hoàng hôn ấm áp, dìu dịu buông xuống.
Chiếc xe không lái vào, mà chỉ dừng lại ở ngã tư đường.
Úc Miên bước xuống xe, xách túi đi được vài bước, liền thấy có hai người sánh vai đi đằng trước. Bóng lưng cao gầy mảnh mai rõ ràng vô cùng quen thuộc, còn người bên cạnh có chút xa lạ, chỉ nhìn từ bóng lưng cũng thấy toát lên vẻ đẹp trí thức.
Úc Miên suýt chút nữa lên tiếng gọi Bùi Tùng Khê, nhưng lại cứng rắn nhịn xuống, chỉ siết chặt quai giỏ trái cây. Trái tim nàng đột nhiên bị thắt lại, có chút khó thở.
Hai người kia vẫn đang đứng dưới ánh chiều hoàng hôn nhu hòa, trò chuyện. Gió chiều thổi qua tóc mai của bọn họ, khiến chúng rối tung.
Người nọ giơ tay lên, định giúp Bùi Tùng Khê vén tóc mai ra sau tai, nhưng Bùi Tùng Khê đã nhanh chân lùi lại một bước, vừa kịp tránh tay cô ấy. Ánh mắt cô lơ đãng nhìn thoáng ra phía sau, đúng lúc trông thấy Úc Miên:
"Miên Miên?"
Úc Miên chậm rãi bước tới, giơ giỏ trái cây lên:
"Em có mua dâu tây chị thích này."
Nàng cũng chưa gọi cô là Dì Bùi, nàng không muốn bị hiểu lầm.
Người phụ nữ mặc chiếc váy dài màu xanh navy thanh lịch kia cười nói:
"Tùng Khê, đây là con cháu nhà cậu à?"
Úc Miên bị câu hỏi của cô ấy làm cho nghẹn khuất.
Nàng nhận ra người này, đây là con gái của một người thầy của Bùi Tùng Khê, cũng là bạn học cũ. Bùi Tùng Khê không thân thiết với ai, nhưng có mối quan hệ tương đối tốt với cô ấy, Tết vừa rồi còn gửi lời chúc mừng năm mới.
Bùi Tùng Khê thoáng nhíu mày, nhận lấy giỏ trái cây từ tay Úc Miên:
"Không phải. Đây là... bạn gái tôi."
Cô muốn nói là vợ tôi, nhưng hiện tại cô và Úc Miên rốt cuộc vẫn chưa kết hôn; cô cũng nghĩ tới nói là người nhà tôi, nhưng thế thì khác gì ngầm thừa nhận ý nàng là con cháu trong nhà. Vì vậy, cô suy nghĩ một lát, mới đưa ra câu trả lời này.
Nhưng sự do dự này, lọt vào tai Úc Miên, dường như lại mang một ý nghĩa khác.
Bùi Tùng Khê giới thiệu đơn giản người tới:
"Chu Dao, bạn học của tôi."
Chu Dao cũng hơi sững sờ, nhưng cô ấy che giấu cảm xúc rất tốt, mỉm cười duyên dáng với nàng:
"Chào em."
Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vòng tay qua vai Úc Miên:
"Bọn tôi đến nhà rồi, hôm khác nói chuyện nhé."
Chu Dao dường như có chút tiếc nuối, định nói gì đó rồi lại thôi. Cô ấy cúi đầu, khẽ vén lọn tóc mai bị gió thổi rối, vẻ mặt có chút mất mát nhẹ.
"Tùng Khê... Khi nào có rảnh thì ghé nhà tôi chơi nhé. Bố tôi thỉnh thoảng vẫn nhớ cậu lắm đấy."
Bùi Tùng Khê cười nhạt, không đáp lại lời mời của cô ấy:
"Cho tôi gửi lời hỏi thăm tới thầy Chu. Tạm biệt."
"... Tạm biệt."
Úc Miên cũng lịch sự mỉm cười với Chu Dao rồi lướt qua cô ấy. Cho đến lúc bước vào cửa nhà, nàng vẫn cảm nhận được ánh nhìn chăm chú từ phía sau, tràn đầy tình ý, nhưng cũng có chút buồn bã, thẫn thờ.
Bùi Tùng Khê vào bếp rửa dâu tây sạch sẽ, lúc ra ngoài lại thấy phòng khách đã trống không, Úc Miên không nói một lời liền lên lầu.
Cô hơi khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ gì nhiều mà bưng đĩa trái cây lên, đẩy cửa phòng ra, nhưng Úc Miên cũng không có bên trong.
Cô gõ cửa phòng Úc Miên. Vài giây sau, bên trong vang lên một giọng nói rầu rĩ:
"Em đang bận."
Bùi Tùng Khê sửng sốt.
Cho tới nay, kể từ khi họ ở bên nhau, Úc Miên luôn ở trong phòng cô, rất ít khi về phòng của mình.
— Đây là giận rồi sao?
Cô lại gõ cửa:
"Miên Miên, em ăn dâu tây không?"
"Không ăn."
"Tôi muốn vào, em mở cửa đi."
"Không mở."
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ cười khẽ:
"Vậy tôi đứng đây đợi em nhé?"
Dường như ngoại trừ một chút cáu kỉnh nho nhỏ ở tuổi dậy thì, cô chưa từng thấy Úc Miên bực dọc với mình. Thấy nàng giận, cô lại có hơi buồn cười.
Không quá vài giây, cửa bỗng nhiên mở ra. Úc Miên cụp mắt không nhìn cô:
"Em đang vẽ, dì đi làm việc đi."
Bùi Tùng Khê hiếm khi thấy bộ dáng nàng giận dỗi như vậy, cô dùng đầu ngón tay khẽ nâng cằm nàng lên, cười nói:
"Giận rồi sao, hóa ra Quả cam nhỏ còn..."
Cô nói được một nửa thì thấy vành mắt Úc Miên có chút đỏ lên, nụ cười liền tắt ngấm:
"Làm sao vậy?"
Úc Miên lùi lại một bước, định đóng cửa. Bùi Tùng Khê không cho nàng đóng, đưa tay chặn lại.
Úc Miên không phản kháng nữa, xoay người đi vào trong.
Bùi Tùng Khê đặt đĩa trái cây xuống, ôm chặt nàng từ phía sau, đau lòng vô cùng:
"Sao lại khóc?"
Úc Miên khẽ nghẹn ngào:
"Không khóc."
Ban đầu chỉ là khó chịu trong lòng. Nhưng sau đó, nàng bắt đầu chán ghét bản thân mình, tại sao lại phát cáu vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.
Nhưng nàng không thể không thèm để ý.
Bùi Tùng Khê ôm cô gái nhỏ, nghiêng đầu hôn lên tóc mai nàng, chóp mũi cao thẳng khẽ cọ vào má nàng:
"Còn nói không khóc."
Úc Miên không nói gì, chỉ mím môi, có chút ý bướng bỉnh.
Bùi Tùng Khê chỉ có thể tìm mọi cách để dỗ dành nàng.
Trước đây cô luôn nghĩ Úc Miên dễ dỗ, cũng dễ thỏa mãn. Nhưng đến lúc này mới biết, đó là vì trước đây Miên Miên chưa bao giờ thực sự tức giận hay cáu kỉnh với cô. Cho nên tới hiện tại, cô có chút luống cuống tay chân, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô dỗ bạn gái.
"Cô ấy là con gái của thầy tôi."
"Tôi phải tặng một bức tranh cho bố cô ấy, nên bọn tôi hẹn gặp nhau ở quán cà phê đầu phố, cách nhà không xa. Sau khi ra về, cô ấy nói là tiện đường nên đi chung một đoạn, tôi cũng khó lòng từ chối."
"Bọn tôi thật sự chỉ đi chung một đoạn ngắn, và nói vài câu thôi."
Bùi Tùng Khê nói rất nhiều, trái ngược với cái tính tích tự như kim trước giờ của cô, bình thường cô tuyệt đối sẽ không giải thích nhiều như vậy với một ai. Nhưng người trong vòng tay cô không phải là người ngoài, là Miên Miên mà cô đã yêu thương và che chở bấy lâu nay, là người con gái mà cô đặt trên đầu trái tim.
Úc Miên nghe cô nói xong, qua một lúc lâu mới ẩn ý nói:
"Cô ấy định vén tóc cho dì."
Bùi Tùng Khê ngẩn người, không nhịn được cười thành tiếng:
"Nhưng tôi đâu có để cô ấy chạm vào. Chẳng phải tôi đã lùi lại một bước à, em cũng thấy rồi mà."
Úc Miên mím môi, nhẹ nhàng đẩy tay cô ra, ngồi xuống mép giường, tâm trạng vẫn có vẻ không tốt.
Nàng đương nhiên tin Bùi Tùng Khê sẽ không lừa gạt mình.
Nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng đó... nàng lại thấy buồn.
Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng người phụ nữ đó cao gầy, tao nhã, ngay cả vẻ mặt u buồn, hụt hẫng cũng cực kỳ xinh đẹp, còn có cái khí chất dịu dàng được mài giũa qua năm tháng... Nàng chẳng xa lạ gì, vì Bùi Tùng Khê cũng y như vậy, đó là thứ mà những cô gái ở tuổi nàng không có.
Cảm giác xứng đôi đến thế.
Nàng nghĩ tới đây, trong lòng lại chua xót.
Bùi Tùng Khê thực sự không biết phải dỗ dành nàng như thế nào nữa. Thấy đôi má đào phồng phồng và vành mắt đỏ rực của nàng, cô vừa thấy buồn cười vừa đau lòng.
Cô ngồi bên cạnh Úc Miên, dùng đầu ngón tay nâng cằm nàng lên, rồi áp sát tới hôn nàng:
"Đừng giận nữa, ngoan..."
Đôi môi đầy đặn, đỏ mọng kia in xuống, cuốn theo làn hương hoa nhàn nhạt. Úc Miên 'ưm' một tiếng, những lời phản đối cũng bị nuốt xuống.
Qua một lúc lâu, nàng ghé vào vai Bùi Tùng Khê, khẽ thở dốc:
"Dì làm gì vậy... Em vẫn còn đang giận."
Bùi Tùng Khê ôm lấy má cô bé, hôn nàng lần nữa, giọng nói trầm ấm, dịu dàng:
"Đừng giận nữa... Dì Bùi hôn hôn thì tốt rồi, hôn hôn thì tốt rồi."
Úc Miên không nói gì nữa.
Nhưng nàng phải thừa nhận, khi Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng cởi cúc áo sơ mi, nàng đã bị cô câu dẫn rồi.
Cái ý chí đáng thương này.
-
Sáng hôm sau, Úc Miên xuống nhà hơi muộn.
Đinh Mân vừa ra khỏi bếp. Gần đây không hiểu vì sao cô ấy lại rất có hứng với việc nấu ăn, đặc biệt là hầm canh, lần nào cũng nấu một nồi đầy ắp, lại còn thay đổi món hầm liên tục, hương vị cũng càng ngày càng ngon.
Bùi Lâm Mặc đứng dậy, múc cho mỗi người một bát, rồi phàn nàn:
"Chị dâu, cứ đà này thì cả nhà sẽ béo lên hết quá."
Đinh Mân có chút mừng rỡ:
"Hương vị không tệ à?"
Người vợ mới cưới của hắn, Gia Ngôn, giơ ngón tay cái lên khen ngợi:
"Đâu chỉ không tệ, quả thực có thể nghiền áp cả đầu bếp khách sạn luôn rồi."
Bùi Lâm Mặc lần đầu tiên thấy vợ mình chủ động mở miệng nói chuyện, vui mừng khôn xiết:
"Đúng đúng, đâu chỉ không tệ, quả thực cực kỳ xuất sắc. Ngôn Ngôn, em uống thêm một bát nữa đi."
Tâm trạng của Đinh Mân cũng rất tốt, ánh mắt tràn ngập ý cười.
Bùi Chi Viễn liếc nhìn mẹ mình với vẻ đầy ngờ vực:
"Mẹ, sao mẹ lại vui dữ vậy?"
Đinh Mân không tiếp lời, quay sang nói với Úc Miên:
"Con phải bồi bổ thêm đi. Nhìn quầng thâm mắt của con kìa, không thể suốt ngày cứ ngồi trong phòng vẽ được, sự nghiệp quan trọng, nhưng sức khỏe cũng quan trọng."
Hai má Úc Miên đỏ hây hây, nhận lấy bát canh:
"Cảm ơn dì Đinh."
Cô bé cầm thìa bằng tay phải, nhẹ nhàng thổi cho nó nguội bớt, rồi đứng dậy:
"Con lên lầu đây."
Bùi Tùng Khê chưa dậy, nhưng Đinh Mân và mọi người không biết, cứ nghĩ cô ấy đã ra ngoài rồi.
Úc Miên bưng bát canh nóng lên lầu, lúc mở cửa rất cẩn thận, không gây ra tiếng động nào.
Người trong phòng nằm nghiêng ngủ. Hàng lông mi dài và dày rủ xuống, đổ bóng mờ mờ lên mí mắt.
Đường viền môi của cô rất sâu, hơi mím lại, khuôn mặt tựa vào cánh tay thon thả, trắng nõn. Tóc mai trượt xuống bên tai, dung nhan khi ngủ dịu dàng.
Úc Miên ngồi bên giường ngắm cô một lúc.
Nhớ lại tối qua cô bảo nàng đừng giận.
Vừa mút hôn nàng, vừa dỗ dành hết lần này đến lần khác.
Ban đầu nàng còn có chút tức giận, nhưng sau đó, làm sao mà quan tâm được gì nhiều nữa.
Úc Miên nằm bò bên mép giường, đầu ngón tay khẽ vuốt qua hàng mi Bùi Tùng Khê, nhẹ như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.
Nhưng người kia đã tỉnh giấc, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay nàng, giọng nói hơi khàn khàn:
"Miên Miên..."
"Dì dậy rồi à?"
"Mấy giờ rồi?"
"Hơn tám giờ rồi. Mọi người đều đang ăn sáng ở dưới nhà. Dì Đinh nấu canh, em mang lên cho dì một bát này."
"Ừm..."
Bùi Tùng Khê chậm rãi ngồi dậy khỏi giường. Chăn trượt xuống khỏi vai, nhanh chóng bị cô kéo lên lại. Cô đỏ mặt, ngượng ngùng nhặt áo sơ mi và nội y lên, sột soạt mặc vào.
Úc Miên cũng mím môi, muốn dời mắt đi, nhưng lại không nhịn được lén lút nhìn cô.
Tối qua hình như bọn họ quá phóng túng rồi.
Ban đầu là Bùi Tùng Khê dỗ dành nàng, nhưng trong phòng của Úc Miên, trên đầu giường còn đặt một bộ đồng phục thời cấp hai của nàng... sau cùng cô không thể xuống tay tiếp được.
Thế là tiếp theo họ dời sang phòng của Bùi Tùng Khê.
Cô mặc xong áo sơ mi, động tác bất chợt dừng lại.
Thứ kia... bị bỏ quên trong phòng Úc Miên rồi.
Bây giờ họ hầu như không về đây mấy nên không có quần áo đặt ở đây, thỉnh thoảng chỉ mang theo một bộ để thay. Nhưng tối qua sau khi tắm xong họ lại lăn lộn một trận, giờ không có quần áo dư để thay.
Úc Miên cũng sửng sốt một chút, rồi mới sực nhớ ra:
"Để em đi lấy, dì chờ một lát."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừm' một tiếng.
Tầm mắt cô lơ đãng rơi vào khoảng không vô định.
Nhớ lại tối qua Miên Miên nói vẫn còn đang giận.
Vì muốn nàng hết giận, nên cô chủ động ngồi lên bàn.
Ngoài cửa sổ có tiếng chim tước hót líu lo, tiếng sau du dương hơn tiếng trước.
Đêm qua cô... bị đùa nghịch liên tục suốt cả đêm.
Hai má Bùi Tùng Khê nhất thời có chút nóng bừng bừng.
Úc Miên rất nhanh đã trở lại, vẻ mặt chột dạ, lấy ra một mảnh vải nhỏ từ trong túi quần:
"Dì, dì mặc đi."
Cô gái nhỏ còn ngượng ngùng hơn cả cô.
Dù sao đây là lần đầu tiên họ phóng túng đến như vậy ở chỗ này.
Lại còn điên cuồng hơn những lần trước.
Bùi Tùng Khê cuối cùng cũng thay quần áo xong, trước khi xuống lầu cô nắm tay nàng, lẩm bẩm:
"Sau này không dám chọc em giận nữa..."
Úc Miên phụt cười ra tiếng, vẻ thẹn thùng trước đó tan biến, nàng áp sát lại hôn cô, rồi mỉm cười ranh mãnh:
"Em biết lỗi rồi... nhưng em không sửa đâu."
Bùi Tùng Khê nhìn nàng chằm chằm, nhìn rồi cũng không nhịn được bật cười:
"Nhóc vô lương tâm."
-
Bùi Lâm Mặc đang nói chuyện với vợ mình, thấy Bùi Tùng Khê thì sững sờ:
"Không phải chứ, chị cũng có lúc ngủ nướng à?"
Đinh Mân ngắt lời hắn:
"Thì sao, em quản nhiều thế. Tùng Khê ngày thường vất vả như vậy, ngủ dậy trễ một tí thì có sao, đi đi đi, em ra vườn tưới hoa đi."
Sau khi đuổi Bùi Lâm Mặc ra ngoài, cô ấy liền kiêu ngạo nhướng mày với Bùi Tùng Khê, còn nháy mắt một cái.
Bùi Tùng Khê: "..."
Sao cô lại có cảm giác như cô và chị dâu đang thông đồng làm chuyện xấu với nhau vậy?
Cô và Úc Miên đã đặt chuyến bay ngày mai, hôm nay là ngày cuối cùng họ ở Minh Xuyên.
Vì vậy, Đinh Mân đã mời một đầu bếp từ nhà hàng Michelin đến nhà nấu ăn, để tiễn họ một cách long trọng. Bàn ăn đầy ắp những món Úc Miên thích ăn. Thực ra Đinh Mân cũng có nghĩ đến việc chuẩn bị món Bùi Tùng Khê thích ăn, ngặt nỗi nghĩ mãi mà nghĩ không ra nên đành thôi. Dù sao, món Úc Miên thích thì Bùi Tùng Khê cũng sẽ không ghét.
Sau bữa ăn, cả nhà ngồi trên sofa trò chuyện, trên bàn trà đặt cherry và cam tươi.
Bùi Tùng Khê bóc vỏ cam, rồi lột sạch những sợi chỉ trắng và đặt vào lòng bàn tay Úc Miên.
Cô vẫn luôn như vậy, lặng lẽ làm rất nhiều việc cho nàng.
Úc Miên đang kể lại cho hai vợ chồng Bùi Lâm Mặc nghe về trải nghiệm du học ở nước ngoài. Bùi Lâm Mặc thấy cặp mắt của cô vợ nhỏ nhà mình sáng rỡ lên, trông như muốn bỏ chồng mà đi, liền vội ngắt lời Úc Miên:
"Không được nói nữa, còn nói nữa là chú sẽ..."
Bùi Tùng Khê ngước mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn hắn:
"Em sẽ làm gì?"
Giọng điệu của cô lạnh nhạt, biểu cảm cũng điềm tĩnh, nhưng ánh mắt lại sáng ngời, sắc bén, hiển nhiên là nếu hắn dám nói điều gì không hay, cô sẽ đuổi hắn ra ngoài.
Bùi Lâm Mặc:
"...Em sẽ cầu xin con bé!"
Úc Miên ha hả cười lớn rồi ngả vào lòng Bùi Tùng Khê.
Dáng vẻ rất kiêu hãnh và đắc ý.
Cuối cùng, nhân lúc không ai để ý, nàng lén hôn Bùi Tùng Khê một cái:
"Dì Bùi, sao dì lại tốt thế này. Hôm nay em yêu dì quá đi mất."
Bùi Tùng Khê véo má cô bé:
"Vậy trước giờ tình cảm của chúng ta đều là giả sao?"
Úc Miên nghiêng đầu, cọ má vào lòng bàn tay cô:
"Đương nhiên không phải. Là càng ngày càng yêu dì hơn."
Nàng không biết mình may mắn đến nhường nào khi được ở bên cô.
Với nàng, Bùi Tùng Khê chính là người yêu hoàn hảo nhất trên toàn thế giới.
Bỏ qua ngoại hình xuất chúng và tài năng của cô, sự dịu dàng, chung tình, sự bao che mọi lúc mọi nơi, sự quan tâm tinh tế, sâu sắc khi ở bên nhau... Tất nhiên những điều này đều thu hút nàng, khiến nàng say đắm. Nhưng quan trọng nhất, dì Bùi chính là dì Bùi, là người duy nhất, không thể thay thế đối với nàng, là người đã ở bên nàng suốt bấy nhiêu năm qua.
Bùi Tùng Khê xoa má nàng.
Có những lời chỉ nằm trong sóng mắt ấm mềm, chứ vẫn chưa nói ra thành lời.
Bùi Chi Viễn vừa tan làm, từ công ty trở về liền nhìn thấy cảnh hai người tựa vào nhau, hàm răng có chút ê ẩm, chua lòm nói:
"Con ở công ty làm việc mệt đến chết lên chết xuống, về nhà cũng chẳng có ai hỏi han haizz."
Hắn vừa dứt lời, Đinh Mân liền bưng một đĩa hạt dẻ ra:
"Vậy sao con không kết hôn đi."
Bùi Chi Viễn phát hiện mẫu thân đại nhân cũng ở đây thì ho khan một tiếng, rồi đánh trống lảng:
"Ăn tối xong, cả nhà mình chơi trò chơi đi."
Bùi Lâm Mặc tuột xuống cầu thang, nghe vậy liền hăng hái, chỉ vào Bùi Tùng Khê:
"Chúng ta phải chơi trò gì đó mà chị ấy không thắng được chúng ta."
"Đừng chơi mạt chược, đừng chơi cờ, đừng chơi bóng, đừng chơi Ma sói... Vậy thì chơi Thật hay Thách đi, đơn giản mà thô bạo."
Bùi Tùng Khê khẽ nhíu mày:
"Mọi người ấu trĩ như thế sao?"
Bùi Chi Viễn cố ý cười đểu:
"Chị sợ à?"
Bùi Tùng Khê nhướng mày, quay đầu hỏi Úc Miên:
"Em có muốn chơi không?"
Úc Miên cong mắt:
"Muốn."
"Vậy thì chơi thôi."
"Hoan hô! Để em đi gọi Gia Ngôn xuống!"
"Mẹ, mẹ cũng tham gia đi!"
Sau bữa ăn, ngay cả Đinh Mân cũng bị kéo vào cuộc chơi, có tổng cộng sáu người, vây quanh ghế sofa trong phòng khách, bắt đầu trò chơi.
Mở đầu, chiếc chai rỗng chỉ vào Bùi Lâm Mặc.
Bùi Chi Viễn cười hắn:
"Chú chọn cái gì?"
Bùi Lâm Mặc tức tối muốn chết:
"Thách."
Bùi Chi Viễn và Úc Miên bàn bạc với nhau xem nên thách hắn làm gì, cuối cùng họ thống nhất đưa ra thử thách: Dựa vào tường trồng cây chuối và sủa tiếng chó.
Người ít cười như Bùi Tùng Khê cũng khẽ cong môi:
"Bảo Lâm Mặc sủa tiếng chó thì được, chứ dựa vào tường trồng cây chuối... nó mà làm được ư?"
Bùi Lâm Mặc vốn đã chuẩn bị quỵt nợ, nhưng bị cô ấy kích một câu, máu nóng liền xông lên não:
"Sủa! Sủa! Hôm nay ông đây phải thể hiện cho mấy người xem."
Sau khi hắn vật vã trồng cây chuối lên được, sủa gâu gâu mấy tiếng, ai nấy đều bắt đầu cười phá lên. Ngay cả Bùi Tùng Khê cũng đang cười, nhìn hắn với vẻ đầy trêu chọc.
Hắn mới nhận ra mình đã bị Bùi Tùng Khê khích bác, nên sau đó tìm mọi cách để gây khó dễ cho cô.
Nhưng phải nói là Bùi Tùng Khê quá may mắn.
Những người khác đều bị cái chai chỉ trúng rất nhiều lần, chỉ riêng cô và Úc Miên là không bị, ngay cả Đinh Mân cũng bị dính chấu.
Bùi Chi Viễn không dám thất lễ với mẫu thân đại nhân, nên nhường sân khấu cho Bùi Lâm Mặc.
Bùi Lâm Mặc nóng lòng muốn thử:
"Chị dâu, chị chọn cái nào?"
Đinh Mân nhớ lại bộ dạng trồng cây chuối xấu xí và sủa tiếng chó của hắn thì có chút chần chờ:
"Thật đi."
"Được, vậy em hỏi nha, lần trước chị ra ngoài gặp ai vào buổi tối?"
Câu hỏi này vừa được đưa ra, ngay cả Bùi Chi Viễn cũng trở nên hăng hái, chăm chú nhìn mẹ mình.
Đinh Mân khẽ ho một tiếng:
"Có cần nói tên không?"
"Như vầy đi, chỉ cần nói về giới tính và mối quan hệ."
"... Nữ giới. Đối tác hợp tác."
Bùi Lâm Mặc gãi đầu. Đây là câu trả lời gì vậy... Chẳng lẽ ý chị ấy là ra ngoài gặp khách hàng vào buổi tối sao, nhưng chị dâu đâu có quản việc kinh doanh của gia đình.
"Được rồi, được rồi, chị nói xong rồi. Chúng ta kết thúc ở đây thôi. Tùng Khê và mọi người còn phải về nhà nữa."
Bùi Lâm Mặc nóng ruột:
"Không được không được, chơi thêm vài ván nữa đi."
Hắn còn chưa kịp báo thù mà.
Lần này, mọi chuyện vẫn không diễn ra như ý hắn.
Chiếc chai hướng về phía Úc Miên.
Úc Miên che miệng cười, vừa định nói chọn Thật, liền thấy Bùi Tùng Khê giơ tay lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng ấn vào cổ chai, chiếc chai xoay một chút trên mặt bàn trơn bóng, chỉ về phía cô.
Bùi Tùng Khê rút tay lại và mỉm cười:
"Được rồi, lần này đến lượt tôi."
Mọi người: "..."
— Cái tư thế bón cơm chó độc đáo này.
— Đúng là gian lận một cách trắng trợn mà!
Hai má Úc Miên đỏ ửng, nghiêng đầu nhìn cô:
"... Dì Bùi."
Bùi Tùng Khê nắm chặt đầu ngón tay nàng, mỉm cười với nàng.
"Còn ngây ra đó làm gì? Không hỏi thì kết thúc đi."
Bùi Lâm Mặc hoàn hồn:
"Hỏi hỏi hỏi chứ! Chị chọn cái gì?"
"Thật."
"Được rồi... để em nghĩ xem. Vậy, bí mật mà chị giấu người yêu gần đây là gì?"
Câu hỏi này vừa được đưa ra, Đinh Mân liền tát hắn một cái.
— Coi coi hỏi cái gì kìa, chuyện giấu nhau này cũng hỏi được sao, không khéo là cãi nhau đấy!
Bùi Tùng Khê dường như cũng có chút sững sờ, suy nghĩ rất lâu, rồi đưa tay vào túi, lấy ra một chiếc két sắt mini hình quyển sách.
Cô đưa nó cho Úc Miên:
"Cho em."
Bùi Lâm Mặc phát điên:
"Chỉ thế thôi à? Chị còn chưa nói chị giấu Miên Miên chuyện gì mà?"
Bùi Chi Viễn cản hắn lại, giọng điệu chua chát:
"Cái này con từng thấy rồi, trong đấy đựng sổ hộ khẩu, thẻ ngân hàng và sổ đỏ đó."
Bùi Lâm Mặc không tin:
"Thật sao?"
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng.
Úc Miên đột nhiên bị nhét cho một chiếc hộp kim loại, chiếc hộp lạnh ngắt, nhưng đầu ngón tay nàng lại như bị bỏng, trái tim cũng đập loạn xạ. Nàng moi trong ví ra một chiếc thẻ ngân hàng:
"Em, đây là thẻ lương của em. Vốn dĩ em định tặng dì rồi, nhưng cứ chần chờ mãi. Mật khẩu là ngày sinh của dì."
Năm nay nàng bắt đầu thực tập, đã nhận được vài khoản tiền lương thực tập, chỉ là số tiền đó không lớn, nàng còn xấu hổ tặng cho cô.
Mọi người: "..."
— Cái bí mật vị chanh chết tiệt này!
Bùi Tùng Khê cũng mỉm cười, lẳng lặng bắt lấy đầu ngón tay của Úc Miên, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve mu bàn tay nàng rồi bao bọc tay nàng trong lòng bàn tay mình.
Úc Miên không nhịn được thì thầm hỏi cô:
"Mật khẩu là gì?"
Nàng đã thử nhiều mã khóa, đây là khóa mật khẩu tiếng Anh, nàng đã thử chữ viết tắt tên của cả hai, nhưng đều không mở được.
Bùi Tùng Khê mím môi:
"Trước mắt không nói cho em."
Bùi Lâm Mặc cười quái dị:
"Xong rồi, xong rồi, mật khẩu còn chưa chịu nói. Cô ấy chắc chắn có bồ nhí bên ngoài rồi! Miên à, con xử đẹp cô ấy đi!"
Bùi Tùng Khê lạnh lùng liếc hắn một cái, kéo Úc Miên đứng dậy:
"Đi thôi, chúng ta về nhà."
Úc Miên cũng không cam tâm lắm. Trên đường về nhà, nàng hỏi cô suốt. Về đến nhà, nàng đẩy cô lên cửa hôn đến nghẹt thở, nhịp tim đập loạn xạ:
"Dì có nói cho em biết hay không?"
Bùi Tùng Khê cười khẽ:
"Em thật sự không đoán được sao?"
Bị cô hỏi như vậy, Úc Miên ngược lại biểu hiện có chút ngạo kiều:
"Dì đừng cười, em chắc chắn sẽ đoán được! Một ngày nào đó em đoán được, em sẽ..."
Trán nàng chạm vào trán cô, chóp mũi tràn ngập mùi hương ấm áp, tươi mát của nhau.
Bùi Tùng Khê nói khẽ:
"Em sẽ làm sao?"
Úc Miên suy nghĩ một lát:
"Em sẽ... em sẽ yêu dì nhiều hơn một chút thôi."
Bùi Tùng Khê sững sờ.
Trong tiềm thức cô muốn nói, sao lại ngốc thế.
Nhưng chính tính cách ấm áp và tươi sáng của Miên Miên, luôn đơn thuần nồng nhiệt, không tiếc cho đi và không tính toán xem mình nhận được gì, mới có thể lấp đầy trái tim cô.
Nàng dường như... rất ít khi đòi hỏi cô điều gì.
Úc Miên nói yêu cô, nhưng chưa bao giờ yêu cầu cô cũng phải nói điều đó với nàng.
Ngay cả việc biểu thị sự tức giận, cũng chỉ nói là yêu cô thêm một chút nữa thôi.
Bùi Tùng Khê chậm rãi ôm nàng vào lòng.
Cô may mắn biết bao, khi nhặt được một vì sao tinh khiết, tỏa sáng như vậy.
Có lẽ nàng vẫn chưa biết, nàng quan trọng với cô đến cỡ nào.
Úc Miên còn muốn nói gì đó nhưng lại bị cô ôm chặt, nàng không nhịn được phì cười:
"Dì Bùi, dì như thế này thì làm sao mà em giận được nữa?"
Bùi Tùng Khê cười khẽ bên tai nàng, chậm rãi hôn nàng, cô vẫn giọng điệu dỗ dành như tối qua:
"Đừng giận nữa... Dì Bùi hôn hôn thì tốt rồi, hôn hôn thì tốt rồi."
Úc Miên nắm chặt cổ tay cô, nhẹ nhàng ấn xuống:
"Không được... Để em làm."
Không có chuyện gì mà 'công' một lần không giải quyết được.
Nếu không được, thì 'công' hai lần vậy.
Làm sao đây.
Nàng hình như quá dễ dỗ dành rồi.
.......
Đoán xem mật khẩu gì~ tác giả gợi ý là 6 chữ đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro