
90. Trêu chọc
Ban đêm, Kỷ Tú Niên thu xếp hai phòng ngủ dành cho khách.
Đại khái là sợ cô bé da mặt mỏng, cô ấy và Chu Lang đều vờ như chẳng thấy gương mặt đỏ au của nàng, chỉ hàn huyên mấy câu rồi chúc họ ngủ ngon.
Úc Miên đứng trước cửa phòng nhìn Bùi Tùng Khê ở phía đối diện. Vốn dĩ định nói muốn ngủ chung với cô, nhưng nhớ tới đây lại là nhà của người khác nên đành thôi. Nàng thỏ thẻ,
"Ngủ ngon nhé, dì Bùi."
Bùi Tùng Khê mỉm cười, vành tai vẫn còn thấp thoáng ửng đỏ, đôi mắt cô dịu dàng như nước:
"Ngày mai em có bận gì không?"
Úc Miên lắc đầu, cặp mắt đen láy và trong trẻo của nàng sáng rỡ lên. Nàng hơi ngẩng đầu lên nhìn cô:
"Em không. Nếu dự án không có gì ngoài ý muốn thì có thể kết thúc rồi."
— Hơn nữa dì đang ở đây... Cho dù có việc bận, em cũng muốn xin nghỉ.
Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu:
"Ừm, ngủ ngon nhé, Miên Miên."
Vừa dứt lời, cô lập tức lùi về sau và đóng cửa lại.
— ...Thật là, đã nói với em là không được nhìn tôi như thế rồi mà, tôi sẽ... mất kiểm soát nữa mất.
Úc Miên nhìn vào cánh cửa đóng kín, mím môi và phì cười,
"Gì vậy... Vừa rồi thì nhiệt tình nóng bỏng, còn bây giờ... lại lạnh lùng như thế."
Ngay khi nàng nhớ lại cách dì Bùi bế mình lên bàn và cúi xuống hôn như vừa rồi, nàng liền cảm thấy cả khuôn mặt nóng ran.
Giọng nói quyến rũ, hương thơm dễ chịu, đôi môi mềm mại và đầy đặn nhẹ nhàng hôn, sau đó ngậm lấy đầu lưỡi nàng... Và rồi, nụ hôn ấy trở nên thơm ngọt, nồng nàn... Mãi đến khi hô hấp dần loạn nhịp, họ tựa vào vai nhau và lặng lẽ thở dốc một lúc lâu...
Úc Miên ngửa đầu, khẽ xoa mặt, không dám nghĩ thêm nữa.
Nếu còn nghĩ, nàng sẽ chẳng thể nào ngủ được mất.
Nàng nhìn cánh cửa phòng đóng chặt, khóe môi lặng lẽ cong lên, rồi cũng đóng cửa phòng mình lại.
-
Sáng hôm sau.
Úc Miên thức dậy rất sớm. Sau khi vệ sinh cá nhân, nàng mở cửa, mới phát hiện cửa phòng đối diện đã mở. Bùi Tùng Khê đang đứng bên cửa sổ, dường như đang đợi nàng.
Úc Miên còn chưa kịp đi tới, cô đã quay người lại, cười hỏi:
"Hôm nay đi cưỡi ngựa được không?"
"Cưỡi ngựa sao?"
"Ừm, em còn nhớ có một năm chúng ta đã từng đi chơi thử vào kỳ nghỉ hè không?"
Bùi Tùng Khê bước về phía nàng, vuốt gọn lọn tóc có chút vểnh lên của nàng:
"Lúc đó em còn cưỡi một con ngựa nhỏ tên là Quả vải kem, em có nhớ không?"
Úc Miên dắt lấy đầu ngón tay của cô, nhẹ nhàng lắc lắc:
"Đương nhiên là nhớ."
Đó là kỳ nghỉ hè năm nàng mười mấy tuổi. Nàng vẫn nhớ như in dáng vẻ Bùi Tùng Khê cưỡi ngựa phóng qua nửa trại ngựa tới trước mặt mình. Lúc đó nàng chẳng nghĩ ra được từ ngữ nào để diễn tả, chỉ cảm thấy người nọ quả thực là anh tư táp sảng... Bây giờ nghĩ lại, có lẽ có thể nói ngự khí tràn đầy, khiến người ta đỏ mặt biết bao.
"Vậy có đi không?"
"Đi chứ, nhưng đã lâu rồi không cưỡi ngựa, hi vọng em vẫn còn biết cưỡi. Chớ như hôm qua chơi bi-a em không biết chút gì cả, nhờ có dì nhường nên em mới thắng."
Bùi Tùng Khê nắm tay nàng đi về phía trước.
— Đó là bởi vì tôi muốn em thắng.
Dưới lầu, Kỷ Tú Niên và Chu Lang đang uống cà phê.
Kỷ Tú Niên cười hỏi:
"Nghỉ ngơi được chứ?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Khá tốt. Tú Niên, hôm nay hai người có bận gì không, có muốn đi cưỡi ngựa chung với chúng tôi không?"
Mắt Chu Lang sáng lên:
"Được được được, đi đi, tôi cũng muốn đi!"
Kỷ Tú Niên nhìn cô ấy mỉm cười:
"Được, vậy đi thôi."
Trại chăn ngựa hơi xa nên khi bọn họ đến nơi đã là gần 10 giờ.
Bùi Tùng Khê dẫn Úc Miên chọn ngựa, vẫn là một chú ngựa con hiền lành, rất thích hợp cho người mới học.
Chờ nhân viên dắt ngựa lại, Bùi Tùng Khê theo thói quen chuẩn bị ngồi xổm xuống, nhưng Úc Miên liền giữ chặt vai cô:
"... Dì Bùi!"
Bùi Tùng Khê ngẩng đầu cười với nàng:
"Không sao đâu."
Cô cởi dây đai bảo vệ đầu gối, vòng qua bắp chân thon thả, duyên dáng của Úc Miên rồi buộc lại cho nàng.
Giống hệt như kỳ nghỉ hè năm đó.
Mặt Úc Miên đỏ bừng:
"...Lúc trước em còn nhỏ, nhưng bây giờ em đã trưởng thành rồi mà."
Bùi Tùng Khê đứng dậy, ghé sát tai vào nàng, cười nói:
"Nhưng bây giờ, tôi chính là người theo đuổi của em... Miên Miên. Nếu tôi không cố gắng, chẳng may em bị người khác lừa đi mất thì sao?
Úc Miên mím môi,
"Em mới sẽ không bị lừa."
Bùi Tùng Khê vuốt nhẹ mái tóc dài của nàng:
"Tôi biết."
Nhưng cô chỉ muốn đối xử tốt với nàng hơn một chút, hơn một chút nữa.
Kỷ Tú Niên và Chu Lang cũng đã mặc xong đồ bảo hộ. Chu Lang vốn cũng là người mới, cô ấy không giỏi cưỡi ngựa cho lắm. Huấn luyện viên người Tây Ban Nha đang giảng giải về tư thế và động tác cơ bản cho cô ấy. Cô ấy quay đầu lắng nghe, sắc mặt nghiêm túc.
Úc Miên cũng đi qua nghe, nhưng lần này nàng không muốn Bùi Tùng Khê đi theo mình nữa:
"Dì Bùi, dì cứ chơi đi, em tự đi theo huấn luyện viên học được mà."
Bùi Tùng Khê và Kỷ Tú Niên liếc nhìn nhau rồi cùng mỉm cười:
"Vậy hai người cứ từ từ học, chú ý an toàn."
Úc Miên giơ tay lên, làm động tác quyết tâm:
"Hôm nay em nhất định phải học được!"
Bùi Tùng Khê gật đầu, quay người lên ngựa rồi kéo dây cương, vó ngựa lóc cóc phi về phía xa.
Úc Miên nhìn bóng dáng cô một lúc, rồi nhanh chóng lấy lại tập trung để nghe huấn luyện viên giảng giải. Cảm giác khi một lần nữa lên ngựa thật xa lạ, nhưng sau vài vòng tập luyện, cuối cùng nàng đã có thể tự mình cưỡi ngựa được một đoạn. Xem ra sau này phải thường xuyên đến đây chơi mới được.
Chu Lang cũng dần dần nhập môn, cô ấy ngồi trên lưng ngựa, ngắm nhìn bóng người xa xa dưới ánh mặt trời:
"Thoáng cái... đã nhiều năm như vậy rồi. Lúc trạc tuổi em, tôi chỉ biết cắm đầu làm việc, cố làm hết sức, làm đến cùng cực, rồi lại quay về tìm người đó và cho cô ấy biết rằng cô ấy đã sai rồi. Cô ấy không nên từ bỏ tôi.
Úc Miên sững sờ một lúc rồi nhẹ giọng hỏi,
"Chị đang nói về... dì Kỷ sao?"
Chu Lang mỉm cười:
"Không cần phải căng thẳng đâu. Tôi và cô ấy đã hòa giải từ lâu rồi. Chỉ là tôi đã từng đánh mất cô ấy mười sáu năm... Tôi biết, em dũng cảm hơn tôi, em đã đi một con đường rất rất dài, nhưng vẫn chọn quay trở về."
Úc Miên ngẩn ngơ, một lát sau mới cười:
"Có lẽ em may mắn hơn chị một chút."
Trong lúc hai người đang nói chuyện, Bùi Tùng Khê và Kỷ Tú Niên quay trở lại và hỏi họ học thế nào rồi.
Úc Miên gật đầu, nàng tươi cười đầy kiêu hãnh và rạng rỡ:
"Huấn luyện viên nói em học rất tốt!"
Bùi Tùng Khê xuống ngựa, chăm chú nhìn nàng, trong đôi mắt kia tựa hồ có một xoáy nước dịu dàng, cuốn hút nàng. Cô vươn tay về phía nàng:
"Em có muốn cưỡi chung một con ngựa với tôi không?"
"...Được sao?"
"Đương nhiên rồi. Để em cảm nhận thế nào là cảm giác gió thổi bên tai."
Rõ ràng xung quanh đều có người, dù Úc Miên biết mình không nên đồng ý, nhưng thực sự thì nàng chẳng thể cưỡng lại được sự cám dỗ này, thế là bèn nắm lấy tay cô.
Bùi Tùng Khê bảo nàng lên ngựa trước, rồi sau đó mới dẫm bàn đạp bước lên. Cô đã chọn một con ngựa Tây thuần chủng to lớn, khỏe mạnh, lưng ngựa rộng rãi và lực lưỡng, đủ sức cõng cả hai người. Chỉ là khi cô vừa lên ngựa, đưa tay ra nắm dây cương thì tư thế rõ ràng là ôm nàng vào trong lòng, vô cùng thân mật.
Úc Miên khẽ nín thở, nàng có thể cảm giác hơi thở ấm áp của cô tựa hồ đang phả vào phía sau gáy mình. Rõ ràng đây cũng không phải là lần đầu tiên, nhưng nàng vẫn... không thể kìm được mà thấy bồn chồn.
Bùi Tùng Khê mỉm cười bên tai nàng:
"Ngồi vững nhé."
Úc Miên khẽ 'ừm' một tiếng, còn chưa kịp nói gì, thì giây tiếp theo, con tuấn mã dưới thân bất chợt tăng tốc và phi nước đại về phía trước.
Làn gió thổi bên tai vốn dịu nhẹ đột nhiên trở nên nhanh vun vút, khiến cho mái tóc nàng rối tung.
Họ phóng nhanh trên bãi chăn ngựa rộng lớn và hoang vắng, con người lẫn sự vật giống như đều nhanh chóng bị bỏ lại phía sau. Ánh sáng và bóng tối trên thế giới này biến đổi liên tục, chỉ có nàng và cô bất biến.
Khi ngựa dừng lại, Úc Miên khẽ thở dốc, có chút hờn dỗi quay đầu lại nhìn cô:
"Nhanh quá... Hơi đáng sợ nha."
Thế nhưng nàng rất thích, mọi phiền muộn dường như đều bị gió cuốn đi mất.
Bùi Tùng Khê đang giúp nàng chải vuốt lại mái tóc, nghe thế, liền khựng lại một chút:
"Bị hoảng sợ rồi à? Em không thích sao, tôi thấy trên mạng nói..."
Cô bỗng nhiên dừng miệng, nhưng Úc Miên lại nhanh chóng bắt được trọng điểm:
"Dì xem trên mạng sao?"
Bùi Tùng Khê đỏ mặt, không dám nhìn nàng:
"Khụ khụ... Tối qua tôi tìm hiểu. Vừa đúng lúc thấy hoạt động này được đề cử, lại nhớ trước đây đã từng đưa em đi cưỡi ngựa rồi nên mới muốn đến đây."
Úc Miên phụt một tiếng bật cười, thì ra dì Bùi cũng không biết gì cả, vậy mà còn giả vờ như rất lão luyện!
Họ ngồi trên lưng ngựa, từ từ quay về.
Bùi Tùng Khê nhìn mái tóc đen nhánh, mềm mại của nàng, đột nhiên hỏi:
"Đúng rồi, còn có trượt tuyết, em có muốn đi lần nữa không?"
"Trượt tuyết à, dì có rảnh không?"
"Có. Chờ tới mùa đông năm nay, chúng ta đi đi."
Trước đây cô thực sự quá bận, luôn không thể dành thời gian ở bên nàng. Có rất những việc có lẽ đã từng cùng nàng thực hiện một lần, lại có những việc có lẽ còn chưa từng cùng nàng thực hiện.
Cô ấy sẽ dành thời gian trong tương lai và sẽ không làm điều này nữa.
Úc Miên ngả người ra sau, toàn thân dựa vào lòng cô:
"Trước đây em từng đọc được một đoạn tiểu thuyết, nam chính lái xe đưa nữ chính lên núi, lấy xuống một thùng tuyết, sau đó chất đống ở bãi biển cho cô ấy chơi."
Bùi Tùng Khê lặng lẽ lắng nghe, song nghiêm túc hỏi,
"Em thích như vậy sao?"
Úc Miên đứng hình một chút:
"Em nói đùa thôi!"
Bùi Tùng Khê bật cười:
"Tôi còn tưởng rằng em cũng thích, vừa mới còn đang nghĩ xem gần đây có ngọn núi tuyết nào không."
Úc Miên cười rộ lên:
"Dì đừng làm thật nhé, em chỉ thuận miệng nói chơi thôi."
Tuy giữa họ vẫn chưa nói ra bất kì lời 'thích' hay một chữ 'yêu' nào, nhưng nàng cảm nhận được, cảm nhận được rằng người nọ muốn ở bên mình, muốn đưa mình đi thật nhiều nơi....
Đôi khi họ giống như người thân, đôi khi lại giống như người yêu.
Sau khi từ trại ngựa trở về, Úc Miên lại nhận được nhiệm vụ mới nên phải quay về trường học.
Chu Lang trông có vẻ rất quý nàng:
"Lần sau nhớ ghé chơi cùng với dì Bùi của em nữa nhé."
Bùi Tùng Khê gật đầu, mỉm cười nói lời tạm biệt với họ.
-
Trở lại trường học, Úc Miên về thẳng chung cư, rồi mới tính đi gặp giảng viên sau đó.
Lúc đang mở cửa, nàng đột nhiên căng thẳng:
"...Hình như hôm qua em quên dọn nhà rồi. Mấy hôm trước thức đêm tra cứu nhiều tài liệu quá nên có hơi bừa bộn."
Bùi Tùng Khê bất đắc dĩ cười khẽ:
"Em sợ gì chứ, sợ tôi sẽ mắng em sao?"
Úc Miên cũng không nhịn được phì cười:
"Dì mới không mắng em."
Trong phòng hơi lộn xộn, những chỗ khác thì vẫn ổn, chỉ có trên bàn và dưới đất chất đống tài liệu, từng bản thiết kế nháp trải rộng trên bàn, ngoài ra không còn gì khác. Cạnh cửa sổ có kê một chiếc loa nhỏ và một chậu cây xanh.
Úc Miên vội vàng dọn dẹp, nàng phát hiện sách vở và bản vẽ kiến trúc nằm khắp nơi nên đành bảo cô ngồi ở trên giường:
"Dì ngồi đây đi nhé."
Bùi Tùng Khê mỉm cười, quan sát căn phòng đầy dấu vết công tác của Úc Miên. Cô nhìn Úc Miên đi lại thoăn thoắt ở trong phòng như một chú sóc nhỏ bận rộn. Thu dọn đồ vật được nửa chừng thì Úc Miên lại chạy đi bưng cho cô một cốc nước:
"Dì uống nước đi nha. Em quên béng mất phải rót nước cho dì."
"Không sao đâu. Em cứ đi gặp giảng viên đi. Tôi sẽ đợi em ở đây."
Cô uống hết ly nước, nhìn nhìn chiếc giường mềm mại, rồi nhẹ nhàng dùng lòng bàn tay ấn xuống:
"Tôi có thể ngủ ở đây một hồi được không?"
Úc Miên sững sờ:
"Đương nhiên là được nha!
Nhưng vừa nói xong, nàng lại không nhịn được mà cười toe toét. Dì Bùi muốn ngủ trên giường của mình sao... Trời ơi, sau này mỗi tối nàng ngủ ở đây, cứ nghĩ đến việc dì Bùi đã ngủ trên giường mình, chắc nàng sẽ vui sướng tới mức phát điên mất!
Bùi Tùng Khê thu hết biểu cảm đáng yêu của Úc Miên vào mắt, khóe môi cô khẽ nhếch lên:
"Được rồi, em cứ đi lo việc của mình đi. Đúng lúc tôi cũng cần nghỉ ngơi một lát... Lớn tuổi rồi, phải nghỉ ngơi nhiều."
Úc Miên nghe cô lại tự nhận mình già, bất đắc dĩ trừng mắt nhìn cô một cái, rồi kéo chăn đắp cho cô:
"Ngủ ngon! Chúc Bùi lão thái thái sớm đi vào mộng đẹp."
Người vốn đang nhắm mắt đột nhiên mở bừng mắt, nắm lấy cổ tay nàng và kéo nàng lại.
Úc Miên không đứng vững, bị cô kéo một cái, vừa vặn ngã nhoài lên người cô. Suýt chút nữa thì... nàng đã chạm vào chỗ đó, mặt nàng gần như sắp vùi vào nơi có đường cong mỹ miều, đầy đặn và trập trùng kia.
Nàng đỏ mặt né tránh ánh mắt của cô, không dám trêu chọc nữa:
"...Dì làm gì vậy?"
Bùi Tùng Khê mím chặt môi, đôi mắt đen như mực trầm tĩnh nhìn nàng:
"Em vừa gọi tôi là gì?"
Úc Miên sững sờ vài giây, mới phản ứng lại, thì ra là vì câu nói đó:
"Em... Là dì đã tự nói điều đó trước mà."
Đôi tay đang nắm lấy tay nàng nhẹ nhàng nới lỏng ra. Bùi Tùng Khê điềm tĩnh đáp,
"Không được nói tôi như vậy."
Úc Miên bật cười:
"Vậy dì tự nói mình thì được sao?"
"Ừm, chỉ có tôi được phép nói như vậy thôi."
Úc Miên quả thực là sắp bị cái lý lẽ đúng-một-cách-oái-oăm của cô chọc cười. Nhưng nàng lại không nỡ trêu chọc cô nữa.
Nàng cười cười rồi bắt đầu đau lòng thay cô.
Tất nhiên, nàng biết cô bận tâm điều gì.
Úc Miên cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên môi cô, rồi chạy vọt đi mất:
"Em đi đây! Dì nghỉ ngơi cho tốt nhé!"
Bùi Tùng Khê sững sờ. Chờ cô phản ứng lại thì chỉ còn nghe thấy tiếng bước chân sôi nổi vang lên từ ngoài hành lang.
Cô sờ sờ vào nơi còn đọng lại chút xúc cảm mềm mại trên cánh môi, một nụ hôn đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi vừa nhanh chóng lướt qua. Cô bật cười rồi thở dài:
"Rõ là nhát gan, vậy mà cứ thích... Trêu xong rồi bỏ chạy."
......
Note: tuần sau mình có việc bận nên sẽ hong lên chap mới được nha;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro