Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Xin lỗi

Sáng sớm hôm sau, Úc Miên xách cặp chuẩn bị ra khỏi cửa, Bùi Chi Viễn liền đứng kế bên thề thốt với nàng:

"Lần này tôi nhất định sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu!"

Úc Miên gật đầu:

"Ừm. Mình tin tưởng cậu."

Bùi Chi Viễn vẫn luôn cảm thấy ngượng ngùng:

"Cậu không giận tôi sao?"

Chỉ cần tưởng tượng nếu như có chuyện tương tự xảy ra với bản thân, tận mắt nhìn thấy xe rời đi trong khi chính mình bị bỏ lại, nhất định hắn sẽ sợ chết khiếp!

Úc Miên cười hiền hoà:

"Mình không giận."

Bùi Chi Viễn hết đỏ mặt rồi lại vò đầu bứt tóc, dọc đường không nói thêm lời nào. Mãi tới khi gần đến lớp học, hắn mới lên tiếng:

"Em gái, tan học chờ anh nha."

Úc Miên ngoan ngoãn đáp:

"Ừm!"

Tan học, Bùi Chi Viễn túm chặt ống tay áo Úc Miên và dắt nàng đi. Nào biết vừa ra tới cổng trường, hắn liền bị bất ngờ:

"Dì à! Sao dì lại tới đây?"

Bùi Tùng Khê bình thản đáp:

"Tiện đường lại đây thôi."

Bùi Chi Viễn vô cùng mừng rỡ, hắn muốn leo lên người dì đòi bế nhưng lại bị Bùi Tùng Khê đánh vào cái tay nhỏ:

"Xuống đi, còn không mau lên xe, một lát nữa sẽ tắc đường."

Cửa xe mở ra, Bùi Chi Viễn đẩy Úc Miên lên xe trước, sau đó hắn mới leo vào, ngồi ở ghế sau xong nhỏ giọng thì thầm với Úc Miên:

"Dì ấy không có thích ôm trẻ con đâu, biết chưa?"

Úc Miên mở to hai mắt nhìn hắn.

— Thì ra việc ôm ấp cũng là bí mật nhỏ giữa bọn họ nha.

Xe bắt đầu khởi động rồi nhanh chóng hoà vào dòng xe cộ đông đúc trên đường. Bùi Tùng Khê đưa Bùi Chi Viễn đến trung tâm thành phố:

"Chi Viễn, mẹ con nói bà ngoại của con muốn gặp con."

"Con nhìn thấy mẹ con rồi! Bye bye dì nha!"

Bùi Chi Viễn đã sớm trông thấy Đinh Mân, hắn vội vã xuống xe, trong xe thiếu cái miệng như loa phát thanh của hắn liền an tĩnh trở lại. Úc Miên đứng lên, ghé sát vào cửa sổ xe nhìn ra bên ngoài:

"Dì Bùi, bây giờ chúng ta phải đi về rồi sao?"

Bùi Tùng Khê phát hiện nàng dùng từ 'đi về', chứ không phải là 'về nhà'.

"Không cần phải vội trở về, chúng ta đi trung tâm thương mại trước."

"Đi mua đồ ạ?"

"Ừ."

Trung tâm thương mại đông đúc người qua lại, Úc Miên nắm chặt tay Bùi Tùng Khê, một giây cũng không dám buông ra. Ánh mắt đứa bé tràn đầy sự căng thẳng và đề phòng.

Bùi Tùng Khê cũng nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của nàng, sau cùng lại ôm cô bé lên:

"Đừng lo. Dì sẽ không để lạc mất con."

Úc Miên nhìn cô, đôi mắt trong veo rất nhanh đã rưng rưng. Ngày hôm qua bị bỏ quên nàng đều không có khóc, cho nên hiện tại cũng cố gắng nhịn xuống. Úc Miên hít hít cái mũi:

"Ừm. Dì Bùi sẽ không."

Bùi Tùng Khê ôm nàng vào một cửa hàng thời trang trẻ em, nhân viên vừa thấy cách ăn mặc và khí chất của cô liền vô cùng niềm nở chào đón:

"Tiểu thư muốn mua quần áo cho bạn nhỏ này phải không?"

Bùi Tùng Khê khẽ gật đầu rồi ôm Úc Miên đi vài vòng quanh cửa hàng xem đồ, cuối cùng chọn trúng vài món:

"Lấy hết mấy bộ này đi."

Những bộ đồ Bùi Tùng Khê chọn đa số đều có màu hồng phấn, còn không thì màu xanh nhạt hoặc màu trắng, tất cả đều là màu sắc sáng sủa và ấm áp, cực kỳ thích hợp với Úc Miên.

Đặc biệt là có một chiếc áo khoác con thỏ màu hồng nhạt, lúc khuôn mặt phấn điêu ngọc trác của Úc Miên vùi vào cổ chiếc áo lông nhung kia, bản năng làm mẹ của nhân viên cửa hàng trỗi dậy, cô ấy cực kì muốn xoa bóp khuôn mặt của bé con, thậm chí còn nhịn không được mà thốt lên:

"Bạn nhỏ này đáng yêu quá đi mất!"

Úc Miên ngại ngùng mỉm cười rồi tiếp tục thử quần áo mới lên người. Bùi Tùng Khê ngồi xổm xuống, giúp nàng sửa sang lại ống quần:

"Quần hơi dài."

"Ừm.... Đúng là có hơi dài."

"Vậy đổi một cái quần khác. Còn có giày nữa, chúng ta cũng đi xem thử xem sao."

Cô giúp Úc Miên chọn hai đôi giày da nhỏ vừa khít chân, lại chọn thêm ba đôi khác kích cỡ hơi lớn một chút:

"Trẻ con lớn rất nhanh. Lấy size lớn một chút để sau này còn dùng."

Úc Miên cúi đầu nhìn cô, trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái, liền ngây thơ cất giọng hỏi:

"Nhưng chẳng phải là chờ khi nào con lớn rồi mình lại đến mua cũng được mà."

Bùi Tùng Khê cúi xuống cài quai giày cho cô bé, trông có vẻ như không nghe thấy câu hỏi của nàng.

Lúc rời khỏi trung tâm thương mại, Úc Miên không ngừng nhìn vào đống túi lớn túi bé trên tay Bùi Tùng Khê:

"Dì Bùi, có phải là nặng lắm không?"

"Vẫn ổn."

"Dì thả con xuống đi, con có thể tự mình đi."

"Không có việc gì."

Úc Miên thu hồi ánh mắt:

"Ừm."

Nàng tựa đầu lên vai Bùi Tùng Khê, tò mò ngóng nhìn khắp nơi. Đối với trẻ con, trung tâm thương mại là một thế giới bao la và kỳ diệu, có bánh ngọt thơm lừng, có kẹo đường ngọt ngào, còn có sô-cô-la, đồ chơi, kẹo que... và cả kem Cornetto nữa!

Quan sát được một lúc, cô bé bất giác túm lấy cổ áo Bùi Tùng Khê, cặp mắt trong veo cứ dán chặt về một phía. Từ sau khi đi ngang qua cửa hàng bán kem, nàng vẫn không ngừng quay đầu nhìn một cách lưu luyến.

Bùi Tùng Khê nhận ra sự khác thường của đứa bé, cô dừng chân, thuận theo ánh mắt của nàng nhìn về phía sau rồi đi vòng trở lại:

"Muốn ăn cái này sao?"

Đôi mắt Úc Miên lấp lánh, tràn đầy khát vọng, nhưng nàng không dám nói.

"Thời tiết đang lạnh nên con chỉ có thể ăn một ít thôi, được không?"

"Được ạ!"

Bùi Tùng Khê lấy tiền mua một cây kem, cô ôm Úc Miên và để nhân viên cửa hàng trực tiếp đưa kem cho nàng.

Úc Miên cầm cây kem ốc quế ngọt lành, mỉm cười ngọt ngào rồi đưa nó tới bên môi Bùi Tùng Khê:

"Dì Bùi, dì ăn một chút đi!"

"Con ăn đi."

"Dì ăn trước được không? Dì ăn miếng đầu tiên!"

Bùi Tùng Khê đi tới hầm xe, buông nàng xuống rồi đặt tất cả túi đồ vào cốp xe xong mới ngồi xổm xuống hỏi nàng:

"Kem sắp chảy hết rồi... Vì sao nhất quyết phải cho dì ăn miếng đầu tiên?"

"Bởi vì những thứ ngọt ngào trước tiên phải chia sẻ với người mình yêu thích nha!"

Đôi mắt Úc Miên cong cong, nàng tươi cười ngọt ngào đáp.

Bùi Tùng Khê ngẩn ra, duỗi tay xoa mặt nàng:

"Dì không ăn đâu. Dì hiểu tấm lòng của Miên Miên rồi. Ngoan."

Úc Miên có chút thất vọng, nhưng cũng không mè nheo nữa:

"Thôi được."

......

Về đến nhà, dì Trương nhanh chóng ra đón hai người và giúp họ mang mấy túi đồ vào nhà:

"Tiểu thư mua nhiều đồ như vậy sao không gọi tài xế Cao tới đón."

Bùi Tùng Khê nắm tay Úc Miên:

"Không có việc gì. Trong nhà đã dùng cơm chưa?"

"Vẫn chưa, chỉ chờ tiểu thư trở về thôi. Tiên sinh đi công tác rồi. Đại thiếu gia gọi điện về nói bà thông gia bệnh nặng, gia đình bọn họ đêm nay sẽ không trở lại."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, cúi đầu hỏi Úc Miên:

"Con muốn ăn món gì?"

Hiếm khi trong nhà chỉ có hai bọn họ. Úc Miên vừa được ăn kem ốc quế, trong lòng đang cực kì mãn nguyện nên lúc này cũng không kén chọn:

"Món nào cũng được ạ."

Dì Trương đặt mấy cái túi trên tay xuống, khi thấy bên trong toàn là quần áo cùng giày của con nít thì cũng giật nảy cả mình.

— Xem ra đại tiểu thư rất thích đứa nhỏ này... Đây là chuyện tốt, bằng không đứa nhỏ này không cha không mẹ, sẽ không có ai yêu thương cả.

Lúc ăn cơm, Úc Miên vừa ngoan ngoãn lại yên tĩnh, sức ăn của nàng khoẻ đến mức dì Trương cũng phải kinh ngạc:

"Sao lại ăn nhiều thế này! Ăn nhiều quá cẩn thận buổi tối đau bụng đấy."

Úc Miên ngơ ngác, tay không dám tiếp tục động đũa.

"Không nhiều," Bùi Tùng Khê cho nàng gắp một miếng cá,

"Cứ để cho con bé ăn đi."

Dì Trương 'ồ' một tiếng rồi rời khỏi phòng ăn, nhưng trong lòng vẫn còn băn khoăn.

— Từ khi nào mà đại tiểu thư lại thân thiết với cô bé kia như vậy nhỉ.

Sau khi ăn xong, Bùi Tùng Khê mới vừa trở về phòng thì có một cái đầu nhỏ lại thò vào cửa:

"Dì Bùi?"

Bùi Tùng Khê vẫy tay kêu nàng vào phòng, trên bàn bày sẵn một đĩa trái cây lớn mà người làm vừa mang tới. Úc Miên cầm lấy một miếng dưa lưới, dùng sức cắn xuống:

"Ngọt quá!"

"Hôm nay có bài tập về nhà không?"

"Đã làm xong rồi! Trước khi tan học, con đã làm xong ở trường rồi!"

— Chỉ có làm xong bài tập sớm thì về nhà mới có thể tìm dì chơi chứ!

Bùi Tùng Khê cụp mắt:

"Ừ. Vậy con qua bên cạnh chơi đi."

Úc Miên gật đầu, nàng đi vài bước rồi quay đầu lại, đột nhiên nói:

"Dì Bùi... Con sẽ hết sức ngoan ngoãn."

"Hửm?"

Bùi Tùng Khê ngẩng đầu, đối diện với đôi mắt trong veo không chút tạp chất nào của nàng, cô bị câu nói của nàng làm cho kinh ngạc.

Úc Miên nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu chắc nịch lặp lại câu nói kia một lần nữa:

"Con sẽ hết sức ngoan ngoãn."

— Nên con có thể ở lại bên cạnh dì được không?

Bùi Tùng Khê ngầm hiểu được điều mà nàng không dám mở miệng, dù biết rõ có lời quá mức tàn nhẫn, nhưng cô vẫn phải nói ra:

"Xin lỗi."

Úc Miên chớp mắt, ngẩn ngơ gọi:

"... Dì Bùi."

Bùi Tùng Khê khe khẽ thở dài, cô đi đến trước mặt nàng, ngồi xổm xuống và nhìn vào mắt nàng:

"Dì xin lỗi, Miên Miên."

Vành mắt Úc Miên từ từ đỏ hoe, nhưng cô bé vẫn cố gắng mỉm cười với cô:

"Không sao. Con...... con biết rồi!"

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro