
47. Bí mật (II)
Sau khi vào cấp 3, áp lực học tập ngày càng tăng lên nhưng những người xung quanh nàng dường như không có sự thay đổi gì nhiều, hầu hết đều là bạn học cấp 2 của nàng và chọn học thẳng lên cấp 3. Trường cấp 3 trực thuộc tỉnh vẫn xếp lớp dựa trên điểm số của học sinh cho nên thực may mắn, những người bạn thân đều còn ở bên cạnh nàng.
Ngay cả Hứa Tiểu Nghiên, người thường xuyên có thành tích trì trệ nhất, cũng bị bốn người bọn họ vây quanh dạy kèm và theo dõi sít sao, nhờ vậy mà điểm số trong học kỳ cuối cùng của cô ấy mới được cải thiện.
Úc Miên ngẩn ngơ ngồi trên ghế, ánh mặt trời chiếu qua bệ cửa sổ. Nàng ngắm nhìn những ngón tay của mình dưới ánh nắng, dường như chúng không còn béo tròn giống như khi nàng còn nhỏ, các đốt ngón tay đã dần trở nên thon dài hơn.
Cũng không biết là đang nghĩ tới cái gì, khóe môi thiếu nữ vô thức nhếch lên, nàng ngẩng đầu và dùng lòng bàn tay xoa nhẹ mặt thì cảm thấy cả gương mặt nóng ran.
"Miên!"
Hứa Tiểu Nghiên chạy tới tìm nàng, nàng liền chột dạ thu tay lại:
"Sao thế?"
"Tan học tụi mình cùng đi ăn lẩu nhé? Dù sao ngày mai cũng là cuối tuần, không có tiết học nha!"
Úc Miên lắc đầu:
"Hôm nay mình có lớp khiêu vũ, không thể đi cùng cậu được, đổi hẹn sang Chủ nhật nhé? Cậu có muốn đi xem phim rồi hẳn ăn lẩu không?"
Hứa Tiểu Nghiên chiếm ghế ngồi ở bàn trên, vẻ mặt không tình nguyện chẹp miệng đáp ứng:
"Được thôi. Vậy cậu mới làm gì đó. Mình vừa thấy cậu thất thần, có tâm sự sao?"
"Không có gì... Mình vừa suy nghĩ một vài chuyện."
Một vài chuyện khiến nàng vui vẻ.
"Hiện tại chương trình học đã bắt đầu căng thẳng rồi, cậu sẽ còn phải học khiêu vũ trong bao lâu?"
"Khóa đầu tiên sắp kết thúc và vẫn còn một khóa học dài khoảng hai tháng nữa. Sau đó thì tạm thời mình sẽ không học tiếp."
"Vậy cũng tốt", Hứa Tiểu Nghiên nghiêng đầu nhìn nàng và khen ngợi không chút ngần ngại,
"Cậu trở nên xinh đẹp hơn sau khi học khiêu vũ đó, đúng là một lựa chọn sáng suốt."
Úc Miên mỉm cười, mặt mày vui sướng khi nghe thấy hai từ 'xinh đẹp':
"Chỉ cần có một chút biến hóa là mình vui rồi!"
Sau giờ học, Úc Miên ngồi trên xe gọi điện cho Bùi Tùng Khê, nàng cố ý trầm giọng:
"Đoán xem đây là ai."
Bùi Tùng Khê phối hợp theo trò chơi nhỏ của nàng:
"Là chủ nợ đến đòi nợ đấy à?"
"Đúng vậy!"
"Được rồi! Lại bị phát hiện! Bùi Tây Tây là người thông minh nhất thế giới!"
Bùi Tùng Khê cười mắng:
"Không biết lớn nhỏ."
Cô cảm thấy Úc Miên trở nên khác biệt hơn sau khi vào cao trung.
Hồi cấp 2, nàng lúc thì nhiệt tình, lúc thì lạnh lùng, lúc gần lúc xa. Nhưng kể từ sau khi lên cấp 3 thì nàng lại dính người như xưa. Không... vẫn có một số thay đổi so với trước đây, chẳng hạn như nàng chẳng màng tuổi tác, nói không muốn gọi cô là dì Bùi và đặt cho cô biệt danh là 'Tây Tây'.
Nghe cô nói vậy, Úc Miên không dám làm càn nữa mà quay lại mục đích ban đầu của cuộc gọi:
"Dì Bùi, lớp khiêu vũ của tụi con bị dời lại, tối nay con phải về nhà muộn."
"Dì sẽ đón con, nhớ gọi cho dì trước giờ tan học."
"Được!"
Cúp máy xong, Úc Miên cầm điện thoại cười ngờ nghệch.
Nàng biết dì Bùi sẽ không yên tâm để nàng về nhà một mình vào buổi tối nên nhất định sẽ đến đón nàng.
Viện Nghệ thuật của Ninh Đại nổi tiếng khắp cả nước. Các lớp học khiêu vũ của trường có chất lượng rất tốt và đều do chính tay các giáo viên chuyên nghiệp ở trong ngành nghệ thuật giảng dạy. Có rất nhiều người đăng ký và học phí cũng rất cao.
Úc Miên đã học ở nơi này được hai tháng, từ lúc luống cuống tay chân thuở ban đầu tới khi bình tĩnh ứng đối như bây giờ, nàng phải nỗ lực rất nhiều mới có được tiến bộ vượt bậc.
Vào giờ giải lao, nàng thường lặng lẽ đánh giá những bạn học nữ khác trong phòng khiêu vũ. Đa số đều lớn tuổi hơn nàng một chút, thành thục hơn, họ sở hữu thân hình lả lướt tuyệt đẹp, đó chính là... Nàng cúi đầu nhìn lại bản thân, nàng thấy được điều mình khao khát nhưng chưa có được.
Sau khi tập khiêu vũ xong, Úc Miên đang thay quần áo thì cảm thấy hơi choáng váng. Nàng vội lục túi xách của mình, không biết là do gần đây thức quá khuya học bài hay vì lý do nào đó, đôi khi nàng sẽ cảm thấy chóng mặt sau những bài tập vận động kịch liệt.
"Cho em này."
Một chị gái xa lạ có vẻ ngoài lạnh lùng đứng ở bên cạnh nàng và đưa tay ra, có hai chiếc kẹo đang lẳng lặng nằm trong lòng bàn tay trắng nõn và sạch sẽ kia.
Úc Miên ngẩng đầu lên và khẽ mỉm cười với người đó, nàng cất giọng mềm mại đáp:
"Cảm ơn. Em nhận ra chị."
"Sao cơ?"
Úc Miên bóc lớp vỏ kẹo có sắc màu rực rỡ kia và nhét vào miệng, vẻ mặt ngây ngô và hồn nhiên nói tiếp:
"Vào ngày hội khiêu vũ năm ngoái, em có lén tới và ở lại một lúc, không lâu sau, người nhà em cũng đến tìm em. Nhưng em đã có dịp nhìn thấy chị, bông hồng trắng đó thật đẹp nha."
Nàng nhắc đến bông hồng trắng khiến cho cô gái trẻ nhớ đến một ai đó, mặt mày bởi thế cũng trở nên dịu dàng:
"Cảm ơn em."
Úc Miên nhảy xuống ghế, dáng vẻ vẫn còn chưa thoát hết nét trẻ con:
"Em tên Úc Miên, tên của chị là gì thế?"
"Kỷ Dĩ Nhu."
Thiếu nữ nhìn đồng hồ rồi chợt vội vàng xách túi rời đi:
"Em phải đi đây! Dĩ Nhu, ngày mai em sẽ mời chị ăn kẹo nha!"
Cô gái kia tưởng rằng thiếu nữ chỉ thuận miệng nói vậy, nhưng trước khi giờ học khiêu vũ bắt đầu vào hôm thứ bảy, nàng thực sự đã mang đến hai lọ kẹo thủ công kèm một nụ cười đặc biệt xinh đẹp:
"Mời chị ăn kẹo ạ! Đây là những viên kẹo lần trước em làm cùng với người nhà đó."
Nụ cười của nàng thật ngây thơ và rạng rỡ, đôi mắt trong veo và thuần khiết khiến cho người khác chẳng thể nảy sinh lòng đề phòng. Kỷ Dĩ Nhu cũng không từ chối.
Úc Miên nghiêng đầu sang nhìn cô:
"Có phải là chị đang nhớ người nào không?"
Kỷ Dĩ Nhu giật mình:
"Sao em lại hỏi như vậy?"
Úc Miên cười:
"Bởi vì, khi một người nhớ đến một người khác, biểu cảm của họ cũng sẽ giống chị."
Kỷ Dĩ Nhu thở phào nhẹ nhõm, vốn dĩ cô không nên nói ra, nhưng cô lại không nhịn được mà bộc bạch:
"Giống như đám mây ở phía chân trời, nhìn có vẻ rất gần nhưng thực ra lại rất xa."
Úc Miên tựa cằm vào đầu gối:
"Mặt trăng của em cũng cách em xa thật xa. Có đôi khi em rất sợ hãi, vì người ấy đã đính hôn rồi."
Kỷ Dĩ Nhu sửng sốt:
"Chị xin lỗi."
Úc Miên cong môi:
"Không sao đâu."
Cô gái trẻ có vẻ ngoài lạnh lùng và quật cường kia cúi đầu cười khẽ, nhưng nụ cười lại có chút cô đơn:
"Người ấy là một đóa hồng tươi sáng và xinh đẹp, rất nhiều người đều thích người ấy. Dù bây giờ người ấy đang ở bên cạnh chị nhưng chị cảm thấy... chị vẫn không thể nào nắm giữ được."
Úc Miên giật mình:
"Người ấy... Người ấy cũng là nữ ư?"
Kỷ Dĩ Nhu quay đầu lại nhìn nàng:
"Em cảm thấy rất kỳ lạ đúng không?"
Nhưng có thể hiểu được, thiếu nữ trước mặt trông còn nhỏ như thế, rất nhiều chuyện có lẽ nàng chưa thể hiểu và khó chấp nhận được.
Úc Miên lắc đầu, trái tim nàng bắt đầu đập loạn xạ:
"Không. Khi em học cấp hai, giáo viên của em có từng nói với tụi em rằng dự luật hôn nhân đồng giới đã được thông qua."
Nhưng đây chính là lần đầu tiên nàng gặp một người như Kỷ Dĩ Nhu ở ngoài đời. Trong tiềm thức, nàng muốn lắng nghe nhiều chuyện hơn từ cô ấy và cũng muốn biết... con gái sẽ yêu nhau như thế nào.
"Giáo viên của em khá cởi mở."
"Ừm... ông ấy là một giáo viên rất tốt. Chị Dĩ Nhu, em có thể hỏi chị một câu không? Chị... Chị với người mình thích yêu đương như thế nào vậy?"
Kỷ Dĩ Nhu sửng sốt, vẻ mặt có chút cô đơn:
"Chị không biết phải nói sao..."
Việc trao đổi bí mật khiến cho hai cô gái nhanh chóng trở thành bạn bè.
Đối với Úc Miên, nàng mừng rỡ và phấn khích như thể bản thân đã tìm ra hệ tọa độ để tham chiếu sau một thời gian dài, cho đến nay thì... Nàng thực sự không biết chính mình nên làm gì, nàng không phải kiểu người to gan lớn mật hay tuỳ ý.
Ngoại trừ 'con dấu đầu ngón tay' kia.
Đó là quà sinh nhật của nàng.
Kỷ Dĩ Nhu lớn hơn Úc Miên khoảng 4-5 tuổi, nhưng hai người lại hợp ý đến bất ngờ. Lúc cáo biệt, bọn họ trao đổi thông tin liên lạc và còn hẹn nhau đi mua giày khiêu vũ mới.
-
Cuối tuần, sau khi ăn sáng, Bùi Tùng Khê cầm túi lên:
"Miên Miên, hôm nay dì có hẹn nên phải ra ngoài một chút."
Úc Miên đang cắn bánh mì:
"Chừng nào dì về nha?"
"Giữa trưa ra ngoài ăn, hẳn là buổi tối sẽ về tới."
"Ồ... vậy con cũng sẽ rủ bạn bè đi mua sắm. Đôi giày khiêu vũ trước đây của con đã sờn rồi nên con cần mua một đôi mới. À mà, tối nay dì có về nhà ăn tối không? "
Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:
"Có, dì sẽ trở về ăn tối."
Vừa dứt lời, cô liền cúi đầu nhẹ nhàng xắn tay áo lên, chiếc áo sơ mi trắng được cắt may khéo léo và mái tóc dài đen nhánh được buộc ra sau tai khiến cho khí chất của cô tăng thêm chút xa cách và lạnh nhạt.
Úc Miên không khỏi liếc nhìn cô thêm vài lần.
Mãi đến khi có tiếng động cơ ô tô ầm ĩ vang lên bên ngoài cửa sổ... Nàng mới thu hồi ánh mắt, trong lòng bỗng có một linh cảm vi diệu nào đó.
Chờ sau khi cửa mở ra rồi đóng lại, Úc Miên lập tức chạy tới sát cửa sổ nhìn xem.
Có một chiếc ô tô đậu bên ngoài cửa, người đàn ông hoà nhã lịch thiệp kia đang đứng ở cạnh cửa xe, ánh mắt ấm áp trầm tĩnh, dáng người cao ráo và tuấn tú, hắn chăm chú nhìn người đang rảo bước về phía mình với vẻ dịu dàng.
— Thực sự là hắn...
Úc Miên cảm thấy vô cùng mất mát, nàng mất một lúc lâu mới có thể điều chỉnh lại cảm xúc của mình trước khi gọi cho Kỷ Dĩ Nhu và hẹn gặp nhau ở trung tâm thương mại.
Họ đi dạo quanh trong hai tiếng và cuối cùng cũng chọn được đôi giày khiêu vũ yêu thích cho bản thân.
Úc Miên đứng ở ngã tư và nói lời tạm biệt với Kỷ Dĩ Nhu. Khi họ đang trò chuyện thì sắc mặt Kỷ Dĩ Nhu đột nhiên tái nhợt.
Nàng chớp chớp mắt:
"Chị làm sao vậy?"
Nàng dõi theo ánh mắt của Kỷ Dĩ Nhu và nhìn thấy một người phụ nữ mặt mày dịu dàng đa tình, dáng vẻ thướt tha yêu kiều. Người ấy đội chiếc mũ xanh trên đầu và đang nghiêng người ôm lấy một người phụ nữ khác... Ơ, sao người mặc váy xanh kia trông quen quá, hình như là chị Nguỵ Ý?
Nàng phục hồi tinh thần và hỏi lại câu kia một lần nữa, nhưng Kỷ Dĩ Nhu chỉ cứng ngắc xoay người lại:
"Chị không sao."
Úc Miên không yên tâm nên nhất quyết muốn tiễn cô về.
Trước khi từ biệt, nàng muốn nói vài lời an ủi, nhưng vô cớ nghĩ đến cảnh tượng sáng nay, mắt nàng lại cay xè:
"Em... sáng nay em nhìn thấy vị hôn phu của cô ấy."
Kỷ Dĩ Nhu xem nàng như cô em gái nhỏ thân thiết nhà bên. Cô bất lực vòng tay ôm lấy nàng và khẽ vỗ về tấm lưng nàng, bản thân cô không phải là người giỏi an ủi người khác:
"Đừng buồn."
Úc Miên phải mất một lúc mới hoãn lại:
"Em xin lỗi... Vốn dĩ em phải an ủi chị, nhưng cuối cùng thành ra lại để chị phải an ủi em."
Kỷ Dĩ Nhu nói không sao rồi gọi xe cho nàng.
Úc Miên hạ cửa sổ xuống để chào tạm biệt cô, nhưng ánh mắt nàng lại rơi vào chiếc Ferrari mui trần màu đỏ ở phía sau cô ấy. Người ngồi trong xe mắt ngọc mày ngài, môi châu đầy đặn, nhìn các nàng chằm chằm, cũng không biết là đã nhìn bao lâu.
Nàng hơi ngạc nhiên khi phát hiện... người trên xe này chính là người mà chị Dĩ Nhu vừa liếc nhìn, vậy đây có phải là người chị ấy thích không?
Nhưng nếu đã thích nhau thì tại sao người này lại ôm người khác một cách thân mật đến vậy?
Úc Miên không thể hiểu được.
Nàng vẫn còn giữ trạng thái ngơ ngác đó cho đến tận lúc ăn tối ở nhà.
Bùi Tùng Khê gắp cho nàng một miếng thịt bò:
"Con đang nghĩ gì vậy?"
Úc Miên hoàn hồn lại:
"Con không nghĩ gì cả."
"Hôm nay đi dạo phố có vui không? Con với bạn bè đã chọn được đôi giày yêu thích chưa?"
"Ừm, con đã mua được rồi... Còn khá vui vẻ."
Tuy nói vậy, nhưng khuôn mặt nàng rõ ràng lại tràn ngập vẻ không vui.
Bùi Tùng Khê có chút lo lắng hỏi:
"Con đi cùng với Tiểu Nghiên à?"
"Không phải, con đi cùng một người bạn mới gặp trong lớp khiêu vũ. Tên chị ấy là Kỷ Dĩ Nhu và chị ấy lớn hơn con mấy tuổi."
Bùi Tùng Khê sửng sốt, hóa ra là bạn mới:
"Người đó... con rất thích người bạn mới này sao?"
Úc Miên dùng đũa chọc vào bát thịt bò, nhẹ nhàng trả lời:
"Con rất thích."
Ôi... Nàng thực sự muốn biết chuyện gì đang xảy ra với chị Dĩ Nhu và người mà chị ấy thích?
Nhưng những lời này rơi vào trong tai Bùi Tùng Khê tựa hồ lại biến thành ý tứ khác.
Nụ cười của cô thoáng cứng đờ, một lát sau, cô mới bình tĩnh và khắc chế nói:
"Ồ... Miên Miên đã trưởng thành, bắt đầu có bí mật cho riêng mình rồi."
Úc Miên ngẩng đầu lên và ngơ ngác nhìn cô, nàng cảm thấy giọng điệu của cô hình như có chút không đúng:
"Bí mật gì ạ?"
Bùi Tùng Khê lại cười nhạt:
"Không có gì, dì chỉ đùa thôi. Được rồi, ăn đi, ăn nhiều một chút..."
Úc Miên trầm mặc gật đầu.
Đúng là con có một bí mật.
Nhưng con không thể nào nói cho dì biết được.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro