
3. Ly sữa
Ngày hôm sau, Úc Miên lại tới gõ cửa phòng Bùi Tùng Khê. Cô mở cửa, để cho nàng vào phòng, nhưng vẫn không để ý đến nàng mà chỉ chuyên tâm làm việc của mình.
Úc Miên bưng một ly sữa bò nóng vào phòng. Có lẽ dì Trương thấy nàng ăn uống rất ít, sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình phát triển của cô bé nên mới cố ý pha thêm sữa bò cho nàng.
Bùi Tùng Khê liếc nhìn nàng một cái, chẳng nói gì, cô tiếp tục luyện thư pháp.
Đôi tay nhỏ nhắn của Úc Miên ôm ly sữa, nàng cẩn thận nhấp một ngụm rồi liếm môi, không dám phát ra một chút tiếng động nào.
Úc Miên nhịn không được lén ngắm nhìn dáng vẻ lúc luyện chữ của Bùi Tùng Khê.
Người nọ hơi cúi đầu, cánh tay trắng ngần tuyệt đẹp đưa cây bút lướt trên mặt giấy. Vì không dám quan sát lâu, nàng nhanh chóng dời ánh mắt đi, lại phát hiện chỗ trước bàn Bùi Tùng Khê đang ngồi có treo một bức tranh sơn thuỷ tuyệt đẹp. Nét bút phóng khoáng hiện rõ trên mặt tranh, góc bên phải còn viết một hàng chữ: Nguyệt Hạ Tùng Khê.
Úc Miên nghiêng đầu ngẫm nghĩ:
— Đây là tên của dì ấy sao? Dì Bùi...... Bùi Tùng Khê?"
Bùi Tùng Khê buông cây bút trong tay xuống. Cô thích sự yên tĩnh, nhất là khi luyện chữ lại càng không chịu được tiếng ồn. Cô bé kia thế mà đặc biệt ngoan ngoãn, hầu như không chủ động bắt chuyện, có lúc cô còn tưởng nàng đã rời đi rồi. Nàng thậm chí biết điều chỉnh nhịp thở theo tiết tấu của cô, mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng lại thông minh và nhạy bén đến bất ngờ.
Bùi Tùng Khê quay đầu nhìn thoáng qua liền thấy nàng vẫn chưa uống xong ly sữa bò, bên trong còn thừa hơn phân nửa. Khoé môi dính chút sữa làm cô bé thoạt nhìn cứ như vừa mọc thêm một bộ râu bạc vậy.
Úc Miên bị cô nhìn đến có chút khẩn trương. Nàng nắm chặt cái ly, nghĩ ngợi một chút rồi nhảy xuống giường và chạy đến bên bàn làm việc của người kia. Bởi vì không đủ cao, nàng phải nhón chân mới có thể đem cái ly đặt lên bàn, sau đó cất giọng non nớt hỏi:
"Dì có muốn uống không ạ?"
Bùi Tùng Khê sững sờ nhìn ly sữa, đã rất lâu rồi cô không còn uống sữa bò.
Úc Miên ngẩn người, nàng chợt nhớ ra điều gì, bèn thốt lên câu 'Chờ con một chút', rồi vội vã chạy ra ngoài.
Chẳng bao lâu sau, nàng quay về, trên tay bưng một ly sữa bò còn đang bốc hơi nghi ngút, đầu ngón tay nàng bị bỏng đến ửng đỏ,
"Ly này Miên Miên chưa uống đâu"
— Hoá ra con bé cho rằng mình sẽ ghét bỏ nó.
Bùi Tùng Khê nhìn vào đôi mắt trong sáng hồn nhiên của nàng, cặp mắt ấy sạch sẽ không dính chút bụi trần, cũng không có ý định lấy lòng cô, nàng đơn giản chỉ muốn chia sẻ một món ngon với cô mà thôi.
Bùi Tùng Khê khẽ nhíu mày, nhưng cuối cùng vẫn nhận lấy và uống hết ly sữa.
— Hương vị kì cục quá.
Úc Miên ngửa đầu nhìn dáng vẻ uống sữa của Bùi Tùng Khê rồi nhịn không được trộm cười.
Bùi Tùng Khê chưa từng gọi tên Úc Miên, cũng chẳng nói gì nhiều với nàng, cô trước sau vẫn giữ dáng vẻ hờ hững và lạnh nhạt.
Bất tri bất giác, một buổi sáng cứ thế trôi qua.
Giữa trưa, dì Trương tới gọi Úc Miên xuống ăn cơm. Khi thấy nàng chạy ra từ phòng của Bùi Tùng Khê, bà hoảng sợ:
"Sao con lại chạy loạn sang đây... Nào, đi ra đây với dì."
"Không sao." Bùi Tùng Khê lạnh nhạt nói.
Úc Miên nghe thấy vậy thì nhịn không được mỉm cười, rồi lại sợ bị người khác phát hiện nên lập tức cúi đầu và lẽo đẽo theo sau Bùi Tùng Khê.
Kỳ lạ thay, trong nhà này mọi người ai cũng cười nói với Úc Miên, nhưng cô bé lại chỉ tín nhiệm người duy nhất không cười với mình, nàng muốn đi theo Bùi Tùng Khê.
Hôm nay bầu không khí trên bàn cơm có vài phần náo nhiệt hơn so với thường lệ, Đinh Mân không ngừng trò chuyện với Bùi Lâm Mậu:
"Chuyến bay của Tiểu Viễn đáp vào chiều nay, anh nhớ phải đi đón thằng bé nha."
Bùi Lâm Mậu 'ừ' một tiếng:
"Anh biết rồi. Lát nữa em nhớ mang áo khoác của con để lên xe anh, mấy ngày nay thời tiết bắt đầu lạnh rồi."
"Biết rồi biết rồi, em đã chuẩn bị từ sớm, lát nữa sẽ để vào trong xe của anh. Đúng rồi dì Trương, Tiểu Viễn thích ăn món tôm chiên dầu nhất, dì nhớ chuẩn bị món đó."
Dì Trương gật đầu cười đáp:
"Ngài yên tâm, những món ăn mà tiểu thiếu gia thích chúng tôi đều đã nhớ kỹ và chuẩn bị xong vào buổi sáng rồi."
Bùi Thiên Thành cũng nhớ thương cháu trai mình:
"Lần sau đừng đăng kí trại hè dài hạn cho thằng bé nữa. Lần này đi những hai tháng, chắc đứa nhỏ nhớ nhà lắm."
Đinh Mân nghe thấy thế cũng thở dài, cô có chút hối hận nói:
"Đúng thế, cái này hại cho người làm mẹ như con cũng nhớ thằng bé muốn chết"
Úc Miên im lặng nghe bọn họ nói chuyện, cái miệng nhỏ ăn cơm phần mình. Nàng ăn rất ít, thường chỉ dùng nửa chén cơm với một chút rau rồi ngừng đũa.
Bỗng nhiên có một cái bóng lướt qua đầu Úc Miên, sau đó trong chén nàng xuất hiện thêm vài miếng thịt bò. Cô bé kinh ngạc ngước lên liền bắt gặp ánh mắt bình thản của Bùi Tùng Khê, nàng lại cẩn thận ngó xung quanh.
Mọi người đều đang mải trò chuyện nên không có ai phát hiện.
— Đây là bí mật nho nhỏ giữa bọn họ.
Úc Miên lặng lẽ cong khóe môi, rồi nhẹ nhàng nhích ghế ngồi của mình sang phía bên kia vì muốn được gần Bùi Tùng Khê hơn chút nữa.
Bùi Tùng Khê vẫn như cũ là người đầu tiên rời khỏi bàn ăn.
Người nọ vừa mới ăn xong, Úc Miên cũng buông đũa rồi nhảy xuống ghế và rời bàn ăn.
Bùi Tùng Khê chưa từng tham gia vào những cuộc hội thoại của người nhà, cô lên lầu thăm bà nội. Tới lúc xuống lầu, cô mới đi vài bước đã phát hiện Úc Miên đang lén bám theo.
Bùi Tùng Khê đi phía trước, Úc Miên dẫm lên bóng cô theo sau.
Khi đi đến lầu ba, tới trước cửa phòng mình, Bùi Tùng Khê mới mở miệng:
"Ra đây đi."
Đứa nhỏ chột dạ bước ra từ chỗ ngoặt, đôi tay hơi căng thẳng túm chặt vạt áo. Nàng rụt rè nhìn cô, muốn nói cái gì rồi lại nói không nên lời.
Bùi Tùng Khê nhìn nàng một hồi, sau đó khẽ lắc đầu rồi nhủ thầm:
"Thôi vậy."
— Dì ấy cho phép mình đi theo rồi sao?
Úc Miên bất giác siết chặt nắm tay nhỏ và cẩn thận nhoẻn miệng mỉm cười. Chẳng qua nàng không dám tiếp tục bám theo cô nữa mà trở lại phòng của mình. Ánh nắng ban trưa xuyên qua ô kính cửa sổ tràn vào trong phòng, nhảy múa trên sàn nhà.
Nàng dẫm lên những ô vuông ở trên sàn, nhảy nhót vài bước, rồi quay về mép giường và lấy ra quả cam dưới gối, 'chụt' một tiếng, cô bé lại hôn nó một cái, mặt mày đầy ắp vẻ rạng rỡ.
......
Nhà họ Bùi hiếm khi nào náo nhiệt như vậy.
Đám người hầu bận lên bận xuống, giặt sạch khăn trải giường, dọn dẹp phòng ốc, rồi tiến lên ban công phơi chăn. Trong lúc nhất thời, khắp căn nhà đều có chút ồn ào, chỉ có lầu ba còn im ắng.
Úc Miên đang ngồi dưới đất đọc sách thì dì Trương gõ cửa tiến vào:
"Dì đem chăn của con ra phơi một chút có được không?"
"Được ạ, con thích chăn thơm thơm."
Úc Miên gật đầu hồi đáp.
"Miên Miên đang đọc cái gì vậy?"
Dì Trương tò mò nhìn về phía nàng.
Úc Miên có chút ngượng ngùng đem sách giấu đi, nàng còn có rất nhiều chữ không biết đọc. Cũng may là sách có phiên âm và tranh minh hoạ, nhưng phần lớn thì nàng vẫn xem không hiểu lắm.
Dì Trương thương tiếc nhìn nàng hỏi:
"Có muốn cùng dì lên ban công phơi nắng không? Chỉ là đại tiểu thư cũng đang ở trên đó, con không được làm ồn nhé".
Úc Miên vừa nghe đến nửa câu sau, đôi mắt liền sáng lên:
"Được ạ, con muốn lên trên."
Từ lúc bắt đầu đến đây cho tới nay, Úc Miên không nói chuyện nhiều, cũng không biểu đạt ra cảm xúc và sở thích, đây là lần đầu tiên dì Trương thấy nàng hớn hở như vậy. Bà từ ái xoa đầu nàng:
"Dì đi phía trước ôm chăn, con theo sau dì nhé."
Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu.
......
Trên ban công.
Chu Như Vân đang nằm ở trên băng ghế phơi nắng, hai mắt khép hờ. Bùi Tùng Khê cầm cây lược gỗ, động tác nhẹ nhàng giúp bà chải tóc. Tóc bà bạc như sương, mỗi một sợi đều in hằn dấu vết của thời gian. Úc Miên đứng bên cạnh dì Trương, ánh mắt lúc nào cũng nhịn không được mà trộm nhìn Bùi Tùng Khê.
Dưới lầu bỗng truyền đến một trận ồn ào náo động, tiếng bánh xe ma sát trên mặt đất khi ô tô dừng lại kèm theo tiếng cổng sắt mở ra, và cả giọng Đinh Mân thân mật thốt lên một từ 'bảo bối'. Tiểu thiếu gia của Bùi gia, Bùi Chi Viễn đã trở lại.
Úc Miên ghé sát bên lan can và đưa mắt nhìn xuống bên dưới, nàng chỉ thấy một bé trai tuổi tác xấp xỉ như mình chạy như bay xuyên qua sân viện, hướng lên lầu, hắn vừa chạy vừa hô:
"Dì! Bà cố nội!"
Úc Miên an tĩnh đứng một góc.
Bùi Chi Viễn xông lên ban công, hắn thích dì và bà cố nội nhất. Bà lão bị hắn đánh thức nhưng vẫn từ ái vẫy tay bảo hắn lại gần, xoa đầu, song lại không đủ sức để ôm hắn. Bùi Chi Viễn đành níu vạt áo Bùi Tùng Khê, vòi cô bế, nhưng sắc mặt Bùi Tùng Khê lạnh nhạt, gạt tay hắn ra.
"Buông ra."
Mặc dù đã sớm quen với sự lạnh lùng của dì mình nhưng Bùi Chi Viễn vẫn không khỏi cảm thấy ủy khuất. Một lát sau, ánh mắt của cậu bé chuyển tới trên người Úc Miên. Trong lúc nhất thời, hắn quên đi hết sự uỷ khuất trước đó và nhíu mày dò hỏi:
"Đây là ai vậy?"
Đinh Mân mới lên tới liền giải thích với con trai của mình:
"Em ấy là con của một người bạn của ông nội. Cha mẹ của em ấy đều đã qua đời, về sau em ấy sẽ ở lại nhà của chúng ta."
Úc Miên cúi đầu, mũi chân khẽ nâng, nàng chậm rãi lui về phía sau một bước.
Tiểu ma vương sửng sốt một chút rồi bỗng nhiên oà khóc:
"Nó là em gái của con sao? Mọi người lừa con, lén sinh em gái! Chẳng trách lại bắt con đi trại hè! Có phải mọi người không thích con nữa rồi không?"
Nhìn thấy con trai mình rơi nước mắt, Đinh Mân đau lòng, ôm chặt hắn:
"Đó không phải em gái con! Ba mẹ đều yêu thương Tiểu Viễn nhất! Con nói linh tinh gì vậy!"
Có được lời hứa hẹn từ mẹ mình, Bùi Chi Viễn tạm thời nguôi ngoai, nhưng vẫn còn chưa yên tâm.
"Vậy đuổi nó đi đi! Nó dựa vào đâu mà ở nhà chúng ta? Không có trại trẻ mồ côi à, nó..."
"Bùi Chi Viễn!".
Bùi Tùng Khê chăm chú nhìn cháu trai mình, mặt mày lạnh lùng răn dạy hắn.
"Không được ồn ào."
Bùi Chi Viễn luôn luôn sợ dì mình nhất nên khi bị quát thì lập tức ngẩn người:
"...... Dì?"
Bùi Tùng Khê không nói gì nữa, chỉ chìa tay về phía Úc Miên.
Cô bé ngẩng đầu nhìn Bùi Tùng Khê xong bước về phía trước hai bước, nàng vô thức nâng tay lên, rồi lại chỉ dám nắm hờ đầu ngón tay cô mà thôi.
Bùi Tùng Khê khom lưng, cánh tay thon dài choàng qua người Úc Miên, ôm nàng lên. Đứa nhỏ bấy giờ nhu thuận cúi đầu, khuôn mặt nhỏ mềm mịn tựa lên bả vai cô và khẽ hô:
"Dì Bùi".
Bùi Tùng Khê không đáp lại mà chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, rồi lặng lẽ mang nàng đi xuống lầu.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro