
11. Người một nhà
Úc Miên cứ đứng trước cửa đọc đi đọc lại hàng chữ trên biển số nhà mấy lần mới chịu trở về phòng khách:
"Dì Bùi, dì có thể nói cho con biết địa chỉ nhà được không?"
Bùi Tùng Khê sửng sốt vì nhớ tới lần trước, khi cảnh sát hỏi đứa bé về số liên lạc hay địa chỉ nhà thì nàng đều không biết, cô khẽ nhíu mày:
"Thành phố Minh Xuyên, số 268 đường An Khê, con nhớ kỹ chưa?"
Úc Miên vui mừng khôn xiết:
"Rồi ạ! Thành phố Minh Xuyên, số 268 đường An Khê."
Cô bé cúi đầu lẩm bẩm một mình, giọng nói trẻ thơ trong trẻo và non nớt của nàng văng vẳng bên tai cô không dứt.
Bùi Tùng Khê thở phào nhẹ nhõm, tinh thần mới tạm thời thả lỏng đôi chút, cô kiểm tra hòm thư tín.
Đây là bất động sản đứng dưới tên cô, dù trước kia đã trang hoàng đơn sơ qua nhưng Bùi Tùng Khê vẫn chưa từng vào ở. Nội thất trang trí vô cùng giản dị theo phong cách của Tây Âu. Giữa phòng khách có đặt một chiếc sô pha màu vàng và hai chiếc gối ôm bằng vải lanh, còn sàn nhà màu nâu nhạt trải hai tấm thảm len tròn có hình chú mèo con.
Ngày mùa thu yên tĩnh, thanh bình.
Ánh nắng xuyên qua bậu cửa sổ chiếu vào, Úc Miên đi chân trần nhảy nhót trên sàn nhà. Một lát sau, nàng đột nhiên khựng lại:
"Dì Bùi, quả cam của con đâu mất rồi ạ?"
Bùi Tùng Khê vừa cúp điện thoại xong, cô nhấc chiếc cặp màu xanh nhạt của Úc Miên lên:
"Ở trong đây này."
Úc Miên lấy quả cam ra, nâng niu nó, đôi mắt sáng ngời:
"Con rất muốn cất giấu nó mãi mãi."
Bùi Tùng Khê khẽ vuốt chóp mũi cô bé.
"Cắt ra ăn luôn đi. Chúng ta mỗi người một nửa có được không?"
"... Nhưng mà vỏ của nó đều đã nhăn hết rồi, mình còn có thể ăn được sao?"
"Cứ thử xem."
Bùi Tùng Khê lấy dao gọt trái cây cắt quả cam làm đôi và cầm lên ngửi thử rồi mới chia quả cam thành tám múi nhỏ.
"Có thể ăn rồi."
Úc Miên cười rộ lên, đôi mắt cong cong như vầng trăng non. Nàng cầm lấy múi cam cắn một miếng rồi giòn giã nói:
"Ngọt quá nha."
"Ừm, ngọt lắm."
"Dì phải ăn nhiều một chút nha!"
Bùi Tùng Khê cầm tờ khăn giấy, lau chùi vệt nước cam dính trên gương mặt cô bé:
"Rất thích ăn cam à?"
Úc Miên gật đầu:
"Rất thích ạ! Dì Bùi, chúng ta không cần trở về sao? Ông Bùi có thể sẽ phát giận với dì hay không? Có mắng dì, đánh dì hay không?"
"Không cần quay về. Ông ấy sẽ không tức giận. Dì vốn dĩ muốn dọn ra ngoài ở rồi."
"Ơ... Vậy chỉ có hai chúng ta ở nơi này thôi sao."
Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, nhưng nghĩ ngợi một hồi, cô vẫn dùng giọng điệu thương lượng nói với Úc Miên:
"Dì có công việc, về sau không thể ở bên cạnh con mỗi ngày được, có lẽ còn sẽ phải thường xuyên đi công tác. Hơn nữa dì không thích có người lạ ở nhà cho nên chỉ mướn người giúp việc theo giờ tới dọn dẹp nấu ăn, và tài xế đưa đón con đi học. Có khi trong nhà chắc sẽ không có ai, con..."
Úc Miên lập tức ôm lấy tay cô rồi tươi cười xán lạn:
"Con sẽ thật ngoan!"
Lời muốn nói còn chưa kịp thốt ra đã bị một câu 'sẽ thật ngoan' của nàng đánh gãy.
Những ngày tháng chung sống cùng nhau của hai người chỉ vừa mới bắt đầu, về sau có lẽ họ sẽ gặp phải một số vấn đề nhưng hẳn là cũng không quan trọng.
— Chỉ cần con bé vẫn có thể giữ nguyên nụ cười như bây giờ là được.
Nhưng... Vừa nghĩ đến những gì mình thấy sáng nay, nụ cười trên mặt Bùi Tùng Khê phai nhạt đôi chút. Dù đã kiểm tra qua và thấy trên người nàng không có vết thương nào, nhưng cô vẫn chưa yên tâm:
"Miên Miên... Đinh tiểu Đông vẫn luôn bắt nạt con sao?"
Úc Miên chớp chớp mắt, giọng nói non nớt đáp:
"Mấy hôm trước cậu ấy không có ở đấy. Hôm qua cậu ấy vừa trở về và chỉ mới xô con ngã vào sáng nay thôi, nhưng không sao đâu ạ."
"Còn có chỗ nào đau nữa không? Nếu đau thì nhất định phải nói ra, biết chưa?"
"Thật sự không đau đâu ạ!"
Úc Miên vừa lắc đầu vừa cười, đôi mắt sáng lấp lánh. Vứt bỏ đi vẻ dè dặt và thận trọng hồi đầu thì cô bé đúng là một đứa trẻ nhiệt tình và hoạt bát, nàng giống như một vầng mặt trời nhỏ ấm áp, có thể xua tan hết thảy mây mù.
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Vậy có muốn nhanh chân đi xem phòng ngủ ra sao không?"
Úc Miên phấn khích đến mức nhảy cẫng lên:
"Oaaa! Muốn ạ!"
Nàng không đợi Bùi Tùng Khê dắt đã trực tiếp chạy lên lầu, bước chân vừa nhanh vừa vội, có vài lần suýt chút thì té ngã.
Bùi Tùng Khê gọi cô bé lại gần rồi giơ ngón tay ra cho nàng nắm:
"Từ từ thôi."
Úc Miên chạy từ hai bậc thang phía trên xuống tới, nắm chặt ngón tay cô rồi kéo cô đi lên:
"Ai da! Dì Bùi! Dì nhanh lên nha!"
Tiếng nói non nớt của đứa bé quanh quẩn khắp căn nhà vốn trống vắng, hiu quạnh. Nàng kéo Bùi Tùng Khê đến cửa phòng ngủ chính, ngẩng đầu hỏi:
"Đây là phòng của dì sao?"
Bùi Tùng Khê có chút áy náy nhìn nàng:
"Xin lỗi, dì chưa kịp chuẩn bị phòng cho con. Mấy ngày tới, con tạm thời ngủ ở đây với dì, được chứ?"
Úc Miên 'ồ' lên một tiếng đầy vui mừng:
"Đương nhiên là được!"
Rèm cửa trong phòng được vén một nửa, còn chăn thì được gấp thành hình vuông vức ngay ngắn, trông như một miếng đậu hũ. Khắp nơi đều toả ra mùi hương ngọt ngào, ấm áp.
Úc Miên đứng ở cửa nhìn một lúc rồi bỗng nhiên xoay người, lôi kéo tay của Bùi Tùng Khê.
"Hửm? Sao thế?"
Bùi Tùng Khê khom lưng đem nàng ôm lên:
"Không thích phòng này à?"
Úc Miên lắc đầu. Nàng cười tươi rồi ôm cổ cô và hôn lên mặt cô một cái thật mạnh, còn trịnh trọng tuyên bố:
"Dì Bùi, con muốn ở bên cạnh dì! Mãi mãi!"
Đôi mắt đen láy của nàng sáng rực, nhưng vẻ mặt lại có chút căng thẳng, dù sao đây cũng là lần đầu tiên nàng... hôn dì ấy, dì ấy sẽ không giận nàng chứ?
Bùi Tùng Khê bật cười, cô chợt nhớ tới cảnh cô bé hôn quả cam kia, cảm thấy hình ảnh ấy cùng bây giờ trùng khớp đến kì diệu. Sự liên tưởng này đã xua tan đi cảm giác khó chịu lúc đầu do tiếp xúc thân mật với người khác. Cô chỉ cảm thấy có chút không quen, chứ cũng không có ý tứ trách nàng.
Bùi Tùng Khê bế cô bé ra ngoài, xoa đầu nàng:
"Trẻ con nói năng linh tinh. Được rồi, chúng ta đi xuống dưới nhìn xem, cũng sắp tới giờ cơm trưa rồi."
Úc Miên dựa vào vai cô, ngoan ngoãn đáp 'Dạ'.
Bùi Tùng Khê chỉ xem như đấy là lời nói vô tư của trẻ con nên cũng không nhắc lại nữa.
"Giữa trưa con muốn ăn cái gì?"
"Ăn cái gì cũng được nha."
Bùi Tùng Khê 'ừ' một tiếng, cô vốn suy nghĩ chuyện cơm trưa, chỉ là dòng suy nghĩ không biết sao lại chậm rãi bay đi xa.
— Miên Miên hiển nhiên là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ. Con bé còn nhỏ tuổi như vậy mà đã biết được không ít chữ cái, thông minh, lương thiện lại không kiêu căng, tuỳ hứng. Không biết... Liệu con bé còn có người thân nào trên đời hay không.
Úc Miên bị cô ôm vào trong lòng ngực, cặp mắt nhỏ không yên phận, cứ đảo loạn khắp nơi rồi chợt lên tiếng:
"Dì Bùi, đó là cái gì nha?"
Bùi Tùng Khê hoàn hồn lại, bế cô bé tới gần bên kia:
"Cái này à... Hình như là khu tường ảnh, do đội ngũ thiết kế trước đây làm, họ nói có thể treo ảnh người một nhà ở đây."
Úc Miên cái hiểu cái không:
"Phải là người một nhà mới được sao?"
"Hửm?"
"Ý con là, ý con là sau này mỗi năm chúng ta đều chụp một tấm ảnh, dán ở chỗ này nhé? Được không ạ?"
Bùi Tùng Khê gật đầu:
"Được."
— Thì ra đứa trẻ này muốn chứng minh, con bé và mình sẽ mãi mãi là người một nhà.
Úc Miên cười đến nỗi đôi mắt cong cong, trông hệt như một con hồ ly nhỏ mềm mại, đáng yêu đang nằm rạp trên vai cô cười run rẩy.
Bùi Tùng Khê không biết vì sao nàng lại vui vẻ như vậy. Dường như bị nụ cười của nàng cảm nhiễm, cô xoa xoa lỗ tai nàng, khoé môi cũng hơi hơi nhếch lên.
Nàng áp mặt vào vai cô, cả người sa vào trong cái ôm mềm mại, ấm áp của cô.
— Về sau, bọn họ chính là người một nhà rồi nha.
......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro