Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

103. Mặt trăng (VI)

Thời tiết tháng 7 ngày càng nóng hơn.

Chiếc xe dừng lại trước cổng nhà họ Bùi.

Bùi Tùng Khê và Úc Miên vừa từ sân bay trở về sau hai ngày ở lại Vĩnh Châu. Dọc đường đi, họ nhận được cuộc gọi từ Bùi Lâm Mặc, nói là đang phân vân không biết có nên kết hôn hay không và muốn hỏi ý kiến ​​người trong nhà.

Nhưng lúc này trong phòng khách vắng lặng như tờ.

Úc Miên dạo quanh phòng khách một vòng rồi ngồi phịch xuống sofa.

"Chú út này, gọi chúng ta về cho đã rồi giờ không thấy mặt mũi đâu hết."

Nàng lại tủ lạnh lấy một hộp kem, mở hộp ra múc một thìa, rồi đưa đến bên môi Bùi Tùng Khê:

"Ăn một miếng đi."

Bùi Tùng Khê nhìn nàng chằm chằm, đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở và nuốt ngụm kem trên đầu muỗng, có chút bọt sữa vô tình dính vào khóe môi.

Dáng môi của cô rất đẹp, đường viền môi sâu, gợi cảm, đầy đặn và hồng nhuận.

Úc Miên vô thức mím môi, đỏ mặt tía tai.

...Nhắc đến chuyện lần trước, nàng vẫn chưa nếm đủ hương vị đó.

Bùi Tùng Khê bị nàng nhìn đến mức hai má nóng ran, khẽ nhắc nhở:

"Miên Miên... không thể hôn tôi ở đây được đâu."

Úc Miên cúi xuống hôn lên khóe môi cô, không nhịn được cười:

"Em biết mà."

Tới khi Úc Miên chén hết hộp kem đó, Bùi Lâm Mặc vẫn chưa về. Nhưng trên lầu lại truyền ra tiếng 'rầm', nghe như tiếng đóng sầm cửa.

Úc Miên nhíu mày:

"Không đúng... Chẳng phải trong nhà không có ai sao, không khéo là trộm vào nhà, chúng ta có nên lên xem thử không?"

Bùi Tùng Khê lắc đầu:

"Đừng đi. Lỡ như thật sự có trộm thì rất nguy hiểm. Chúng ta đi trước đi."

Cô kéo Úc Miên ra ngoài, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy có tiếng bước chân dồn dập trên cầu thang, kèm theo giọng dặn dò nhỏ nhẹ của Đinh Mân:

"An Sanh, em đi về một mình được không? Để chị gọi taxi cho em, trên đường cẩn thận..."

Ngay sau đó, có một cô gái trẻ trung, mảnh mai xuất hiện ở góc cầu thang. Đinh Mân cũng xuất hiện ngay sau đó. Cô mặc đồ ngủ, khuôn mặt có chút tiều tụy, nhưng đôi môi lại ửng hồng: 

"Về tới ký túc xá thì gọi điện cho chị nhé. Em... Tùng Khê? Em về hồi nào vậy?"

Bùi Tùng Khê mím môi, không nhịn được cười:

"Chị dâu, bọn em vừa mới về."

Cô gái kia không ngờ lại đụng phải người khác, hơi giật mình ngẩng đầu lên, nhanh chóng liếc nhìn một cái rồi lại cúi xuống, không đi tiếp nữa.

Bùi Tùng Khê cười như không cười nhìn Đinh Mân:

"Đây là?"

Đinh Mân mất tự nhiên quay mặt đi chỗ khác:

"Bạn chị. Em ấy phải về rồi, chị, chị đi tiễn em ấy một đoạn."

Bùi Tùng Khê không hỏi sâu thêm nữa, chỉ khẽ gật đầu:

"Lâm Mặc gọi bọn em về, nhưng chẳng thấy bóng dáng nó đâu, nên thôi bọn em đi trước đây."

Đinh Mân 'ừ' một tiếng, có chút sững sờ, cô cứ ngỡ cô ấy sẽ hỏi tiếp, nào ngờ cuộc trò chuyện này lại kết thúc như vậy.

Bùi Tùng Khê dắt tay Úc Miên ra ngoài, tuy nhiên Úc Miên có vẻ vẫn còn hơi tò mò, ngoái đầu lại cười cười với cô ấy.

Đinh Mân đỏ mặt. Hai người nọ không dò hỏi quá nhiều chẳng qua là sợ cô xấu hổ thôi, xem ra là cô vẫn không giấu được rồi.

-

Sau khi về nhà và ăn tối xong, Bùi Lâm Mặc rốt cuộc cũng gọi điện tới.

Giọng hắn có chút bực bội, kể rõ mọi chuyện từ đầu đến cuối.

Hắn thích cô gái kia, nhưng những người làm nghệ thuật đều theo đuổi tự do, chưa kể hắn đã độc thân nhiều năm nay nên rất sợ bị ràng buộc. Thế nhưng cô gái kia lại thiếu thốn cảm giác an toàn bẩm sinh, hy vọng hắn có thể đưa ra sự cam kết. Hắn cứ chần chừ mãi, tới lúc hạ quyết tâm được rồi thì cô gái kia tuyên bố sẽ không đợi hắn nữa và chặn liên lạc với hắn.

Bùi Tùng Khê im lặng lắng nghe. Úc Miên gối đầu lên đùi cô đọc sách. Bàn tay cô đặt trên mái tóc dài đen nhánh, mềm mượt như lụa của cô bé, khẽ vuốt ve, rồi cuốn lấy một lọn tóc, quấn quanh đầu ngón tay:

"Đáng đời."

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng la hét oang oang, mắng cô ấy là nữ ma đầu vô tâm.

Bùi Tùng Khê cố ý bật loa ngoài cho Úc Miên nghe.

Úc Miên đặt sách xuống, đợi tới khi tiếng gào rú trong điện thoại biến mất mới cười nói:

"Chú út đúng là ngốc thật. Thích ai thì cứ theo đuổi thôi. À mà... Dì Bùi, dì nghĩ dì Đinh và cô gái kia có quan hệ gì?"

"Sao suốt ngày em toàn tò mò chuyện của người khác thế?"

"Ây dà, em chỉ tò mò thôi. Chẳng lẽ dì không tò mò à, một chút xíu cũng không tò mò sao?"

"Tôi không quan tâm đến chuyện của người khác."

"Vậy dì quan tâm chuyện của ai?"

Bùi Tùng Khê véo má nàng, cười khẽ, giọng trầm thấp:

"Em."

Úc Miên phì cười, nhưng hai má lại dần ửng đỏ, nàng liếc mắt đưa tình, ánh mắt toát lên ý cười nhìn cô.

Ngón tay Bùi Tùng Khê trượt dần từ má nàng xuống, chạm vào những dấu vết ái muội vẫn chưa hoàn toàn biến mất:

"Xem ra phải hai ngày nữa mới hết được..."

Úc Miên giữ chặt tay cô, hôn lên đầu ngón tay, ánh mắt sáng ngời:

"Dì Bùi..."

Bùi Tùng Khê như bị bỏng trước ánh mắt ấy, chẳng mấy chốc đã hiểu ra ý của nàng, cô khẽ 'ừm' một tiếng:

"Sao vậy?"

Úc Miên chỉ vào môi mình, cười tủm tỉm nhìn cô.

Bùi Tùng Khê từ từ cúi đầu, mái tóc dài buông lơi, cỗ mùi hương mát dịu kia ập tới, đôi môi đỏ mọng mềm mại cũng từ từ áp xuống.

Chuyện của người khác, bất kể có nhiều và đặc sắc đến đâu thì có liên quan gì đến họ đâu?

Trong mắt cô, chỉ có thể nhìn thấy duy nhất một người mà thôi.

-

Tối đó là một đêm đầy sao.

Giàn nho xanh tươi nhẹ nhàng đung đưa trong gió, bóng râm lờ mờ in xuống mặt đất.

Ánh đèn đường ở phía xa xa ấm áp, mờ ảo.

Có không ít côn trùng vo ve, lượn quanh đèn đường. Sau khi nhảy múa hồi lâu, chúng bất chấp tất cả, lao thẳng về phía nguồn sáng, lại đập vào chao đèn, phát ra tiếng 'lốp bốp', rồi rơi xuống đất.

Trong sân còn có tiếng bọn côn trùng ríu rít khe khẽ. Hàng ngàn, hàng vạn âm thanh hòa quyện vào nhau, ít nhiều cũng có chút ồn ào... Những tiếng xào xạc ấy dần lắng xuống, nhỏ nhẹ như lời thì thầm, dịu dàng và trầm thấp.

Mặt trăng hình lưỡi liềm nửa ẩn nửa hiện giữa tầng tầng mây trắng, tới khi gió đêm xua tan đi những đám mây lang thang, ánh sáng mới nhẹ nhàng chiếu vào, trông như những mảnh bạc vụn rơi vãi đầy đất.

Trăng sáng soi rọi, dòng suối trong vắt chảy chậm.

Rừng sâu đẹp đẽ tựa hồ dính phải sương chiều và mưa xuân mịt mờ, cành lá đều trở nên ẩm ướt; suối trong ngọt ngào, róc rách chảy ra từ khe núi sâu vắng lặng khiến người ta say đắm.

Úc Miên mím môi.

Hoa rơi liễu rủ, thỉnh thoảng nàng lại thấy ngạc nhiên không thôi.

Nàng nhấp môi uống ngụm sương ngọt, rồi tặc lưỡi khen ngon.

Chỉ là khe núi sâu ấy đã vắng lặng lâu ngày, vừa có người tiến vào một bước, suối trong liền tuôn trào, làm tóc nàng ướt nhem.

Rồi càng vào sâu, nước chảy càng cuồn cuộn.

Bùi Tùng Khê giữ nàng lại:

"Chờ một chút, đừng..."

Úc Miên không đồng ý, nhất quyết muốn tiếp tục vào trong:

"Không được, em thích lắm."

Gió thổi, ánh sáng lay động, những mảnh bạc vụn vương vãi trên mặt đất cũng nhẹ nhàng đung đưa, giao thoa với ánh nước chập chờn, cuối cùng bị bóng tối nhấn chìm trong vô tận.

Tiếng côn trùng ríu rít ở xa xa chậm rãi nhỏ dần đi.

Đêm đã khuya, vạn vật chìm vào tĩnh lặng.

Chỉ có dòng suối trong vắt dưới ánh trăng là chảy mãi không ngừng trong đêm.

-

Ánh nắng ban mai rọi vào.

Giàn nho ở trong sân đã kết quả, từng chùm từng chùm xanh biếc treo lơ lửng giữa những tán lá. Có lẽ chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa, chúng sẽ hoàn toàn chín mọng.

Căn phòng yên tĩnh đến mức thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở đều đều.

Chiếc máy giặt trên ban công đang chạy, động cơ phát ra tiếng 'ù ù' và đang bơm nước vào lồng giặt.

Vòi nước cũng mở, có một chiếc gối đang được ngâm trong chậu.

Bùi Tùng Khê đứng trước gương, nhìn người trong gương thẫn thờ, cô vô thức giơ ngón tay lên, vuốt qua má, rồi dừng lại trên môi... Cảm giác có chút xa lạ, dường như chẳng giống cô chút nào.

Cô chạm vào vành tai mình, nơi đó vẫn còn nóng ran.

— Thật sự... thật sự là quá mất mặt.

Không phải cô chưa từng nghĩ tới chuyện này. Rốt cuộc đã ngần này tuổi, nói rằng chưa từng nghĩ đến một chút nào thì quả là giả dối. Hơn nữa, dẫu thanh tâm quả dục nhưng rốt cuộc cô vẫn là người phàm trần, đương nhiên cũng có những dục vọng không thể tránh khỏi và cũng khó lòng tránh né.

Thái độ của cô đối với những chuyện này cũng rất thản nhiên, điềm tĩnh. Có dục vọng là điều hết sức bình thường, nhưng... nhưng như thế kia thì cũng quá... khoa trương.

Bùi Tùng Khê mím môi, khẽ thở dài. Cô quay đầu lại, liền phát hiện nước trong chậu sắp tràn ra ngoài.

— ...Quá nhiều nước rồi.

Máy giặt dừng lại ngay sau đó.

Cô bước tới, lấy hết ga trải giường và vỏ chăn trong lồng giặt ra. Vẫn còn sớm, hôm nay thời tiết lại rất đẹp, chỉ cần phơi trên sân thượng một ngày là chúng sẽ khô ngay.

Nhưng còn có một chiếc gối chưa được giặt, vẫn đang ngâm trong chậu.

Lẽ ra không cần giặt, nhưng sau đó nó đã được dùng để làm đệm lót ở phía dưới cho thoải mái hơn, nên thành ra bị bẩn.

Cô đổ một ít nước giặt vào, nhẹ nhàng vò bóp, nhưng chưa được bao lâu, đầu ngón tay đã ửng hồng, động tác cũng dừng lại.

Kia... Từng chút lại từng chút nhẹ nhàng thọc vào.

Trong phòng vang lên một tiếng động nhỏ. Cô giật mình và nghiêng tai lắng nghe, nhưng chỉ một lát sau, mọi thứ đã im ắng trở lại.

Bùi Tùng Khê lại nhìn mặt nước thất thần.

Bởi lẽ đã đạt tới cực khoái nhiều lần nên cô luôn không nhịn được mà hồi tưởng lại.

Vì sự xao nhãng này, nước trong vòi lại chảy quá nhiều và tràn ra khỏi chậu.

Cảnh tượng bắn ra ào ạt đó... làm vành tai cô nóng bừng.

Bùi Tùng Khê lắc đầu, đổ nước trong chậu đi, rồi hứng một chậu nước mới, lặp đi lặp lại nhiều lần mới giặt xong chiếc gối.

Cô lên lầu phơi chăn ga xong trở về phòng thì đúng lúc chạm phải đôi mắt đang cười cong cong của Úc Miên, có vẻ như nàng mới thức giấc.

Cô gái trẻ bật dậy khỏi giường, xoa xoa ngón tay hơi nhức mỏi và dang tay về phía cô:

"Ôm ôm một cái."

Bùi Tùng Khê bước tới, bế cô gái trẻ từ trên giường lên, giọng điệu thân mật:

"Nhìn đồng hồ xem mấy giờ rồi kìa."

Úc Miên tựa vào vai cô, hít một hơi thật sâu, ngửi mùi hương thanh mát trên tóc cô, mãn nguyện cong khóe mắt:

"Tại em ngủ say quá mà, ngủ ngon ơi là ngon, trong chăn toàn là mùi của dì. Em có tỉnh dậy một lần vào giữa đêm, nhưng vẫn muốn ngủ tiếp."

Gương mặt Bùi Tùng Khê đỏ hây hây.

Mùi của cô... mùi gì chứ.

Úc Miên nghiêng đầu hôn hôn lên má cô, sau đó có chút miễn cưỡng rời khỏi vòng tay cô:

"Tối qua em có đặt sữa, để em đi xem sao."

Nàng thích uống sữa tươi ngọt, mùa hè cũng không cần hâm nóng, chỉ việc nướng vài lát bánh mì rồi phết mứt trái cây lên là có ngay một bữa sáng đơn giản.

Sau khi phết mứt lên bánh mì và rót sữa vào ly, nàng không ăn mà lại đẩy tất cả đến trước mặt Bùi Tùng Khê:

"Ăn thêm đi, dì Bùi. Dì lúc nào cũng ăn ít thế. Em muốn đút dì ăn no."

Bùi Tùng Khê cúi đầu 'ừm' một tiếng, trong lòng khẽ thở dài.

—... Hình như tối qua em ấy cũng nói như thế thì phải.

Tuy nhiên, ăn ăn một hồi, Úc Miên lại có cảm giác mệt rã rời, nàng vốn dĩ có thói quen ngủ trưa, bởi vậy vừa ăn sáng xong đã kéo tay Bùi Tùng Khê lắc lắc:

"Dì Bùi, dì có muốn ngủ trưa không?"

Bùi Tùng Khê dời mắt đi, cô cứ cảm thấy lời nàng nói có ẩn ý sâu xa:

"Không, tôi sẽ đi đọc sách một lát."

Loại chuyện kia, cô sắp không biết phải kiềm chế như thế nào cho phải rồi.

Úc Miên gật gật đầu, không nghĩ nhiều:

"Được, vậy em đi giặt quần áo nhé?"

Bùi Tùng Khê ho nhẹ một tiếng:

"Tôi giặt xong rồi."

Úc Miên 'ồ' một tiếng, mặt cũng từ từ đỏ lên.

Thật ra là trong lòng nàng cũng bồn chồn lắm, không biết nên hành xử ra sao, cũng không biết mình làm có đủ tốt không. Nhưng theo những gì quan sát được từ sắc mặt của người kia thì có vẻ cũng không tệ, nếu không thì đã không như thế...

Hơn nữa, nàng cũng không cần phải ngại làm chi. Chuyện này, có tới có lui... đương nhiên là phải trả lại rồi.

Nàng cúi đầu, khóe môi từ từ cong lên.

Vì Bùi Tùng Khê không ngủ trưa nên nàng cũng không ngủ. Úc Miên ngồi bên máy tính trong phòng làm việc, kiểm tra lại một số tài liệu mà mình đã bỏ sót gần đây.

Nguỵ Ý gọi cho Bùi Tùng Khê vài cuộc liên tiếp, có một dự án sắp kết thúc.

Thấy người kia bận rộn như thế, Úc Miên cũng không quấy rầy, nàng thay áo thun ngắn tay và quần đùi rồi đi tập thể dục, tới chừng bốn năm giờ chiều mới thay váy ngủ và đến tìm cô, thoạt nhìn có vẻ như vừa tắm xong, đôi chân thon dài trắng nõn lồ lộ ra ngoài.

Đường cong cơ thể của Úc Miên vô cùng đẹp, sức bền cũng rất tốt. Dù sao cũng là người đã đi qua nhiều nơi như vậy, sự dẻo dai cũng rất tuyệt. Ngay cả đôi tay cũng mạnh mẽ hơn cô tưởng tượng, vừa mềm mại vừa cứng rắn... khiến cô nhiều lần không thể chống đỡ nổi.

Ánh mắt Bùi Tùng Khê không khỏi dừng lại trên người nàng.

Úc Miên cười tủm tỉm, đi vòng qua, ôm chầm cô từ phía sau:

"Dì Bùi..."

Bùi Tùng Khê mỉm cười, kéo nàng vào lòng và đặt nàng lên đùi mình rồi ôm chặt:

"Sao vậy?"

Úc Miên tựa vào cổ cô:

"Em nhớ dì."

"Chẳng phải tôi vẫn luôn ở đây sao?"

"Nhưng em nhớ dì lắm."

Trên người nàng còn thoang thoảng mùi sữa tắm hương bưởi, cảm giác vô cùng tươi mới, chua chua ngọt ngọt.

Trái tim cô không khỏi loạn nhịp.

Bùi Tùng Khê hôn lên trán nàng:

"Tôi cũng nhớ em."

Nhiều năm qua, Úc Miên theo bản năng thân mật, gắn bó với cô không rời.

Còn cô lại làm sao không phải cũng theo bản năng tới gần nàng để lấp đầy trái tim trống rỗng này.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro