Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

102. Vĩnh Châu

Cuối cùng, Úc Miên cũng đến nơi. Khách sạn nằm trong khuôn viên trường, vị giáo sư khoa Kiến trúc đã đặc biệt đặt cho nàng một phòng trên tầng sáu, bên ngoài cửa sổ có những cây ngô đồng cao lớn, xum xuê.

Úc Miên nhớ tới cuộc gọi lúc nãy với Bùi Tùng Khê, gương mặt nóng ran, nàng đứng bên cửa sổ hít một hơi thật sâu, rồi xoa xoa hai má.

Nàng đã hẹn gặp vị giáo sư kia tại một quán cà phê trong trường vào lúc 12 giờ trưa.

Đại học Vĩnh Châu có 4 cơ sở cách xa nhau, nàng phải bắt xe buýt của trường để đến điểm hẹn.

Bấy giờ, sinh viên chưa tan học thế nên xe buýt cũng không có nhiều người. Nàng ngồi vào ghế cạnh cửa sổ, vừa lúc thấy điện thoại hiển thị có cuộc gọi mới đến.

Úc Miên đeo tai nghe vào, giọng nói trong trẻo, hoạt bát:

"Dì Bùi?"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng gió rít, xen lẫn tiếng còi xe. Bùi Tùng Khê khẽ 'ừm' một tiếng rồi hỏi:

"Em đã đi rồi à?"

Úc Miên tựa lưng vào ghế. Chiếc xe buýt lướt qua con đường rợp bóng cây ngô đồng, ánh nắng xuyên qua kẽ lá, đổ bóng loang lổ.

Nàng nhớ tới trước kia, vào đầu mỗi tháng họ lại gọi điện cho nhau. Vì sợ làm phiền bạn cùng phòng nên nàng thường đi dạo từ ký túc xá đến đây, giẫm trên lá ngô đồng, khe khẽ nói chuyện với người nọ.

"Miên Miên?"

"Ừm... Em vừa ngẩn người thôi. Em đang ở trên xe."

Úc Miên thu hồi ánh mắt. Bùi Tùng Khê vừa hỏi địa chỉ khách sạn, phản ứng đầu tiên của nàng là cô muốn đến, nhưng sau đó Bùi Tùng Khê không đề cập gì nữa nên nàng nghĩ có lẽ bản thân đã hiểu nhầm rồi, chắc cô chỉ không yên tâm khi nàng ở ngoài một mình nên mới hỏi về chỗ ở.

"Lịch trình hôm nay thế nào?"

"À, em đã hẹn gặp giáo sư ở quán cà phê trưa nay, chắc sẽ trao đổi về tình hình chung trước. Nếu được, sau đó có thể còn cần đi xem tiến độ thực tế của dự án này."

"Nghe có vẻ như em sẽ bận rộn đến khuya nhỉ?"

"Phải mất ít nhất nửa ngày, nên có thể ngày mai hoặc ngày kia em mới về."

Bùi Tùng Khê hắng giọng, im lặng một lúc rồi hỏi:

"Thật sự không đau sao?"

Giọng điệu của cô dường như có chút không tin vào lời nàng.

Úc Miên không nhịn được khép hai chân lại.

Nàng hướng mắt ra ngoài cửa sổ, ánh nắng càng lúc càng gay gắt khiến vành tai có cảm giác như thể bị thiêu đốt.

Đám sinh viên trên phố ai ai cũng đang cầm một cây kem ốc quế trên tay, nhấm nháp từng ngụm từng ngụm, dáng vẻ rất hồ hởi.

Nàng nhớ lại cái cách người nọ cúi đầu và mút.

Cũng nhẹ nhàng liếm láp như vậy.

Tài xế bấm còi, đạp phanh, dừng xe.

Chẳng mấy chốc nữa, trạm dừng chân tiếp theo sẽ là điểm đến của nàng.

Nàng phải chuẩn bị xuống xe.

Úc Miên lấy lại tinh thần, có chút ngại ngùng cắn môi, giọng nói mềm mại như làm nũng:

"...Dì Bùi."

Nàng đúng là bị... bảy hồn tám vía đều mê muội, nhưng kêu nàng nói ra thành lời, thực sự quá khó.

Bùi Tùng Khê khẽ bật cười:

"Được rồi, vậy tôi không hỏi nữa, em bận làm gì thì làm đi."

"Ừm, em đến chỗ hẹn rồi, lát nữa em sẽ gọi lại cho dì sau khi xong việc!"

Úc Miên nhảy xuống xe, tháo tai nghe, cất điện thoại vào cặp.

-

Từ 12 giờ trưa đến 4 giờ 30 chiều, những việc cần thảo luận đều đã thảo luận xong.

Cuối cùng, vị giáo sư hiền từ và lịch thiệp kia còn bảo học trò của mình đưa Úc Miên về khách sạn.

Úc Miên định nói không cần, nhưng lại không chống nổi thái độ kiên quyết của bọn họ. Tình cờ, người này còn là đàn anh mà nàng quen từ thời đại học và đang học tiến sĩ ở Đại học Vĩnh Châu. Hắn cũng vô cùng nhiệt tình nói sẽ tiện đường đưa nàng về.

Hai người đi trên con đường nhỏ rợp bóng cây ngô đồng trong trường, ôn lại chuyện cũ.

Úc Miên ngắm đàn cá trong hồ nước của trường, lẩm bẩm:

"Em còn nhớ trước kia trường có nhiều cá tới nỗi phải bắt ra rồi phát cho tất cả giảng viên và sinh viên, mỗi người một con..."

Chàng trai cao ráo, tuấn tú ở bên cạnh cười nói:

"Đàn em vẫn còn nhớ à? Lúc đó cá ở ký túc xá của các em là do anh đưa đến đấy."

Úc Miên sửng sốt một chút, rồi cười đáp:

"Ồ, em không nhớ rõ chuyện này. Anh Triệu, người chỉ chuyên tâm vào học thuật như anh sao lại có thời gian đi đưa cá nữa vậy?"

Chàng trai chỉ mỉm cười, không nói chi tiết:

"Chỉ là muốn đưa thôi."

"Anh vừa nghe em nói là sẽ về nước sau khi học xong thạc sĩ ở Anh. Sau đó có dự định học tiếp không?"

Úc Miên lắc đầu:

"Không, em tạm thời không có dự định học tiếp nữa."

"Ồ..." Chàng trai có chút thất vọng. Những lời nói như hắn sẽ giúp đỡ nàng phân tích hướng nghiên cứu hay chọn giáo sư đều đành phải nuốt lại.

Tới khi đến cửa khách sạn, Úc Miên mỉm cười với hắn:

"Em đến rồi, cảm ơn anh đã đưa em về."

Chàng trai hơi nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói ấm áp có chút ý trêu chọc:

"Mời anh đi ăn một bữa đi, cũng mấy năm rồi không gặp mà. Hồi đó em còn đến xin anh tư vấn cho dự án của em nữa đấy phải không?"

Cô gái sững người hai giây vì những lời nói ấy, nhưng lúc vừa chuẩn bị trả lời, nàng nghe thấy một giọng nói dịu dàng từ cách đó không xa truyền đến:

"Miên Miên."

Úc Miên vô thức tìm theo hướng giọng nói liền thấy một người phụ nữ cao gầy, tao nhã đứng cạnh ghế sofa trong sảnh khách sạn đang mỉm cười đi về phía mình.

Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ:

"Bùi..."

Bùi Tùng Khê ngắt ngang lời nàng và mỉm cười nói:

"Tôi đợi em được một lúc rồi."

Cô nhẹ nhàng vòng tay qua vai Úc Miên, cử chỉ lộ ra vẻ thân mật và gần gũi:

"Đây là bạn cùng lớp của em sao?"

Vừa nhìn thấy cô ấy, chàng trai sững sờ một lúc, hắn cảm thấy mình không đoán được độ tuổi của người trước mặt... Rõ ràng khí chất dịu dàng, tao nhã của người này là được thời gian mài giũa ra, nhưng ngũ quan thanh tú và làn da trắng nõn xinh đẹp lại khiến cho cô ấy trông như chỉ mới ngoài ba mươi, quả nhiên là một người được ông trời ưu ái mà.

Úc Miên cuối cùng cũng nhớ tới việc giới thiệu:

"À, đây là một đàn anh khoá trên mà em quen. Vừa nãy anh ấy cũng có mặt lúc em trao đổi với giáo sư, anh ấy nhiệt tình đưa em về."

Tới khi giới thiệu Bùi Tùng Khê với đàn anh, nàng lại có chút ngập ngừng:

"Đây là... bạn gái của em."

Chàng trai kia cuối cùng cũng lấy lại tinh thần:

"Chào, chào chị ạ."

Bùi Tùng Khê mỉm cười nhìn hắn, nhưng ánh mắt lại sắc bén như dao:

"Chào em."

Lời mời ăn tối trước đó trước cứ thế mà đứt gánh giữa đường.

Chờ đàn anh kia rời đi, Úc Miên mới thở phào nhẹ nhõm:

"May mà có dì đến, nếu không thì em phải mời anh ấy một bữa. Em rất ghét ăn cơm với người không thân. À đúng rồi, dì Bùi, sao dì lại đến đây vậy?"

Thang máy kêu 'đinh' một tiếng, cánh cửa mở ra.

Bùi Tùng Khê dắt tay nàng ra ngoài:

"...Đây là lần đầu tiên của em, tôi không yên tâm."

Úc Miên khẽ 'ừ' một tiếng, vành tai nóng bừng cả lên, đầu ngón tay bị cô nắm chặt đều đổ mồ hôi, nhịp tim cũng đập rất nhanh.

Cửa phòng mở ra, rèm cửa trong phòng hé một nửa, nắng mùa hè chói chang và gay gắt, trong không khí có những hạt bụi nhỏ lẳng lặng bay lượn.

Lúc tới nơi này, Úc Miên chỉ mang theo một chiếc túi nhỏ đựng vài bộ quần áo dự phòng đặt trên giường, chúng còn chưa được động đến nên việc dọn đồ cũng dễ dàng.

Nàng ngồi trên giường, ngước đầu lên:

"Hay là tối nay chúng ta trở về nhé? Vẫn còn sớm mà, để em xem xem có vé máy bay hay không. Lần này dì đến đột ngột thế, chắc là vẫn chưa giải quyết xong công việc đâu đúng không?"

Bùi Tùng Khê đặt túi cam tươi đang cầm xuống và lấy ra một quả đưa cho nàng:

"Đừng vội về, như vậy mệt lắm. Ngày mai hẵng về, ăn một quả cam nhé."

Úc Miên nhận lấy quả cam cô đưa, hai má đỏ hây hây:

"Ừm... ăn cam."

Chẳng qua nàng còn chưa ăn xong, Bùi Tùng Khê đã bước tới, nhìn nàng thật sâu:

"Để tôi xem."

"Hả? Xem cái gì cơ?"

"Có đau không?"

"Không sao đâu, thực sự không sao mà, không cần đâu..."

Bùi Tùng Khê tỏ ra cương quyết một cách khác thường:

"Nếu tôi nhất quyết muốn xem thì sao?"

Úc Miên đứng dậy, ghé sát lại cắn nhẹ vào vành tai cô. Nàng khẽ thở hắt ra, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa bực bội:

"Này... Bùi Tây Tây, sao dì lại như thế chứ?"

Quả cam trong lòng bàn tay Bùi Tùng Khê chỉ vừa bị nàng chạm nhẹ, đã xuôi theo cổ tay lật ngược và rơi xuống.

Ngay cả chiếc túi xách sau lưng cô cũng bị lật úp, những quả cam bên trong lần lượt lăn ra sàn, rơi lộp cộp, tất cả đều nằm lăn lóc trên mặt đất.

-

Bên ngoài cửa sổ, bầu trời trong xanh lạ thường.

Giờ này, đa số sinh viên vẫn chưa tan học nên trong trường vô cùng yên tĩnh.

Tòa nhà cao tầng hướng mặt về phía ao hồ, gió từ mặt nước thổi tới, tạm thời xua đi vài phần oi bức của ngày hè.

Dưới ánh nắng, cây ngô đồng nhẹ nhàng vươn mình, những chiếc lá to cỡ lòng bàn tay đung đưa xào xạc trong gió.

Bùi Tùng Khê luôn luôn có kiên nhẫn mỗi khi lột cam.

Huống chi, ánh sáng ban ngày còn rõ ràng hơn ban đêm, động tác cũng trực diện hơn.

Hai múi cam thơm lừng khép vào nhau, chỉ có một khe hở nhỏ hơi hơi tách ra. Đầu ngón tay vừa ấn nhẹ vào, nước cam ngọt ngào đã chảy ra.

Thoạt nhìn có vẻ vẫn ổn, đúng là không có vấn đề gì cả.

Rốt cuộc cô vẫn luôn dịu dàng và chậm rãi.

Chẳng qua chỉ nhìn một thoáng thôi cũng đã khiến cô thấy khát khô.

Vốn dĩ chẳng muốn ăn, nhưng giờ cô lại rất thèm được thưởng thức quả cam tươi mọng nước này để giải tỏa cơn khát.

Bầy chim chiền chiện đậu trên cây ngô đồng hót líu lo, tiếng hót mỗi lúc một thánh thót và du dương hơn.

Mặt trời lặn dần dần về chân trời phía tây, ánh dương từ màu vàng kim đã chuyển sang sắc đỏ cam, tô điểm cho những đám mây trên bầu trời bằng các dải màu rực rỡ, từng tầng từng tầng biến đổi tới khi đạt đến rìa của vầng sáng chói loà nhất.

Úc Miên cũng vừa mới hoàn hồn sau một khắc chói lòa đó.

Bùi Tùng Khê cúi đầu nhặt mấy quả cam dưới đất lên, sau đó đi tới kéo nàng dậy, vén mái tóc rối bù của nàng ra sau tai:

"Đói chưa?"

Úc Miên hờn dỗi lườm cô một cái:

"Đã sớm đói rồi."

Bùi Tùng Khê xoa đầu nàng:

"Ừm... Tôi xin lỗi."

Úc Miên không nhịn được phì cười:

"Đi ăn thôi. Chúng ta ra ngoài trường ăn chút đồ ăn vặt nhé?"

Bùi Tùng Khê gật đầu, hơi ngập ngừng:

"Vậy... Em còn sức để đi không?"

Úc Miên vùi mặt vào mái tóc cô, giọng điệu mềm mại làm nũng:

"Nếu em không đi nổi thì dì có thể cõng em đến đó không?"

Hơi thở của nàng nhẹ nhàng phả vào tai cô.

Bùi Tùng Khê vô thức siết chặt ngón tay.

Lúc nào cũng như vậy, cô thật sự không hiểu vì sao... Vì sao Miên Miên luôn có thể làm cho cõi lòng cô xao động, cả giọng nói mềm mại làm nũng lẫn hơi thở ngọt ngào của nàng đều... khiến người ta muốn bắt nạt nàng.

Úc Miên vốn dĩ chỉ đùa thôi nên cũng không đợi Bùi Tùng Khê trả lời, đã đứng dậy:

"Được rồi, chúng ta đi thôi."

Nhưng trước khi đi, nàng tháo dây buộc tóc, xõa đuôi tóc che khuất phần cổ, còn đeo khẩu trang rồi kéo xuống một nửa, để lộ phần cằm nhưng vừa vặn che đi... những dấu ấn kia.

Mái tóc dài, đen nhánh và mềm mại của nàng khoác trên vai.

Chiếc cổ trắng muốt và thon thả loáng thoáng lộ ra một phần, mịn mà như kem tươi, ngậm ở trong miệng đều sợ sẽ tan chảy, khiến người ta khó có thể rời mắt.

Bùi Tùng Khê đứng sau lưng nàng, chậm rãi mân mê đuôi tóc nàng, rồi vuốt xuôi.

Bởi vì rất thích... cho nên cô mới không kiểm soát được sức lực.

Có một con phố ăn vặt dài nằm ngoài trường Đại học Vĩnh Châu. Sinh viên vừa tan học liền lũ lượt kéo đến, tụ tập thành từng tốp ba, tốp năm đùa giỡn rôm rả, còn có vài cặp đôi cùng nhau uống một ly trà sữa, vừa đi vừa cười nói, cảnh tượng rất đỗi ấm áp và ngọt ngào.

Úc Miên dẫn Bùi Tùng Khê đi tìm một quán địa phương chính gốc, ăn mấy món đơn giản. Tới khi ra về, nàng mua thêm một ly trà sữa, cắm sẵn ống hút đưa cho Bùi Tùng Khê uống trước, rồi lại cầm về, vừa hay 'ăn' luôn dấu son môi trên ống hút.

Nàng vẫn luôn thích làm như vậy.

Trời dần tối.

Đèn đường trong khuôn viên trường sáng lên, họ đang dạo bước trên con đường rợp cây ngô đồng của Đại học Vĩnh Châu.

Úc Miên kể lại những chuyện trước đây, nào là cá trong hồ phía Đông quá nhiều nên thậm chí còn chia ra cho sinh viên; rồi có một năm măng trong trường bị đào trộm, hiệu trưởng tức muốn hộc máu và mắng rằng tên nhóc nào đào măng sớm muộn gì cũng sẽ rớt môn; rồi gió ở phương Bắc quá mạnh, nàng ở đây có hai năm mà đã làm hỏng tới năm cái ô.

Bùi Tùng Khê chỉ im lặng lắng nghe.

Cô nhớ lại quãng thời gian mà mình kiểm soát nghiêm ngặt các cuộc gọi giữa hai người. Mỗi tháng chỉ gọi có một lần rồi trò chuyện ngắn ngủi vài phút.

Lúc ấy Miên Miên cũng kể cho cô nghe những điều lặt vặt trong cuộc sống hàng ngày, và cô từng nghĩ rằng như thế là đủ rồi. Nhưng hiện giờ xem ra dường như còn lâu mới đủ; cô đã bỏ lỡ biết bao năm tháng trong cuộc đời nàng.

Úc Miên uống xong ly trà sữa, vứt vào thùng rác, rồi nhào tới ôm chầm lấy cô:

"Hôm nay bị làm sao thế này, tự nhiên cảm thấy mệt ghê. Trước đây đâu có như vậy, mỗi lần gọi điện cho dì là em lại đi tới đi lui ở đây mấy vòng. Em vẫn luôn nghĩ khi nào mới có dịp cùng dì tới đây. Thế mà giờ còn chưa đi được một vòng mà đã thấy mệt rồi..."

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng đỡ nàng:

"Vậy à... Là do chân tê sao?"

Úc Miên sững sờ một lúc rồi quay đầu đi, vành tai ửng đỏ trong bóng đêm.

"... Em cũng không biết, có một chút."

Bùi Tùng Khê có chút hối hận.

Từ khi gỡ bỏ giới hạn thì dường như cô khó có thể kiểm soát được bản thân.

Rõ ràng lúc nãy nàng đã đỏ hoe mắt, và nói đủ rồi.

Cô mím môi nói:

"Nếu như em không thích, sau này tôi sẽ không như vậy nữa."

Úc Miên quay đầu lại, nhanh chóng liếc nhìn cô một cái, đôi mắt sáng ngời:

"Cái này... ừm. Nhưng... sau này dì không được bỏ rơi em, không thể không cần em nữa."

Bùi Tùng Khê mỉm cười, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chóp mũi nàng:

"Tôi bỏ rơi em hồi nào?"

Úc Miên liếc nhìn cô với ánh mắt u oán:

"Có lẽ... Dì cảm thấy không có mà thôi."

Bùi Tùng Khê khẽ thở dài, dừng bước tại chỗ, rồi nâng cằm nàng lên và hôn nàng dưới bóng cây, ngay trong khuôn viên cổ kính, trang nhã này.

Ánh đèn đường rọi xuống bóng dáng đôi tình nhân quấn quýt bên nhau.

Một nụ hôn sâu kéo dài miên man.

Tới khi nghe thấy tiếng bước chân của người khác từ xa truyền đến, Bùi Tùng Khê mới lùi một bước, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng:

"Trước đây là tôi không tốt, sau này tôi tuyệt đối sẽ không làm em đau lòng nữa."

Úc Miên cười nói:

"Vậy thì không được lừa gạt em nữa nha."

"Tôi lừa gạt em bao giờ?"

"Cũng phải ha... Hình như là không có."

"Chúng ta về nhé?"

"Để em nghĩ xem... À, đi xem phòng ký túc xá của em đi, nó ở ngay gần đây á. Trước kia dì không chịu đến, cũng chưa từng thấy phòng ký túc xá của em. Mặc dù không còn ở đây nữa, nhưng em vẫn muốn cho dì xem xem."

"Được, cứ đi thôi. Miễn là em vẫn còn đi nổi."

Úc Miên quay đầu đi, nhỏ giọng nói:

"... Đương nhiên là em đi nổi."

Ký túc xá của nàng không xa lắm.

Cả hai đi dạo đến đó và đứng ở dưới lầu.

Úc Miên chỉ vào cửa sổ tầng ba:

"Nhìn kìa, chính là chỗ đó, trước đây em ở ngay chỗ đó."

Chẳng qua nơi đó bây giờ đã đổi chủ. Có một chiếc đèn nhỏ được đặt bên cửa sổ, ánh sáng dìu dịu tản ra.

Bùi Tùng Khê cười hỏi:

"Có nhiều phòng thế này, rốt cuộc là phòng nào chứ?"

Thực ra, cô biết hết, vẫn luôn biết.

Úc Miên sốt ruột chỉ tay:

"Chỗ tấm kính có dán một chú heo hồng nhỏ là em dán đó, dì thấy chưa?"

Bùi Tùng Khê gật đầu:

"Thấy rồi, là phòng của em đấy à?"

Úc Miên mỉm cười hài lòng:

"Đúng vậy, đó là phòng của em. Thi thoảng em lại thấy nhớ thời đại học, nhìn ánh đèn của người khác mà có cảm giác quá khứ dường như đã trôi về một nơi rất xa."

Bùi Tùng Khê nắm lấy tay nàng, ôm nàng vào lòng:

"Nhớ lắm sao?"

Úc Miên cong cong khóe môi, nàng rất thích cái ôm này.

"Cũng không hẳn, em thích hiện tại hơn."

Dưới ký túc xá, dưới tán cây ngô đồng.

Họ ôm nhau thật lâu.

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. Cảnh tượng này giống như đêm mưa mùa thu năm ấy, cô đã từng đứng đây, nhìn chằm chằm vào ánh đèn bên cửa sổ.

Cửa sổ kia tối sầm đi, có lẽ người trong phòng đã ra ngoài.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.

Nơi đây đã có một ngọn đèn.

Trong lòng cô cũng có ánh sáng nở rộ.

.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro