Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Quả cam (VIII)

Hai ngày kế tiếp, tâm trạng của Úc Miên vẫn luôn ủ dột.

Bùi Tùng Khê đi công tác mấy ngày, dù bận rộn cô vẫn nhắn tin cho nàng, thân mật gọi nàng là Bé Cam, hỏi thăm nàng ở nhà làm gì, trước khi đi ngủ cô còn chụp màn hình đồng hồ báo thức cho nàng xem để chứng minh mình có ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, nhằm khiến nàng yên tâm.

Úc Miên thấy tin nhắn của cô trong lúc ngồi ở quán trà sữa, nàng ngơ ngác cắn ống hút rồi trả lời:

"Em đang đi dạo phố với Tri Ý."

"Ừm, vậy em đi dạo đi, chơi vui vẻ."

"Em biết rồi, dì cũng làm việc chăm chỉ nhé."

Thấy nét mặt dịu dàng của nàng, Cảnh Tri Ý trêu chọc:

"Nhìn cái mặt cậu kia kìa... Nồng nặc mùi yêu đương."

Úc Miên đỏ mặt:

"Cậu còn nói mình, cậu với Lương Tri Hành sắp kết hôn rồi còn gì."

Đôi mắt Cảnh Tri Ý sáng rực lên:

"Nhưng tụi mình ở bên nhau nhiều năm rồi, khác với cậu mà. Nhìn cái mặt ngây thơ của cậu, để mình đoán xem, chẳng lẽ cậu vẫn—"

Úc Miên:

"Suỵt!"

Cảnh Tri Ý cười ha ha:

"Xem ra mình đoán đúng rồi. Cậu làm sao vậy, còn trẻ thế này, chuyện này không phải chỉ cần 'một ôm, hai đẩy, ba ngủ' là được sao? Đến giờ vẫn chưa làm được hả?"

Úc Miên ra hiệu cho cô ấy nói nhỏ lại, mặt mày có chút thất vọng:

"...Nhưng mà mình cảm thấy mình không có sức hấp dẫn gì với dì Bùi cả."

Điều này khiến nàng rất bất an... Có lúc nàng tự hỏi, lẽ nào giữa những người yêu nhau lại như vậy sao?

Cảnh Tri Ý ghét bỏ nàng:

"Đồ vô dụng. Thế thì cậu không thể chủ động à?"

Úc Miên mím môi:

"Đương nhiên là mình có thể chủ động, dì Bùi sẽ không từ chối. Nhưng mình càng muốn..."

Cảnh Tri Ý lắc đầu bất lực, đưa ra đánh giá:

"Đúng là thụ lòi."

Úc Miên:

"...Mình không phải!"

"Phì, ít nhất hiện tại là vậy."

Cảnh Tri Ý trầm ngâm một xíu, rồi kéo nàng đứng dậy:

"Đi thôi. Cậu phải hành động đi, 'dụ thụ' cũng phải dụ trước rồi mới 'thụ', cậu còn chưa dụ thì sao mà 'thụ' được."

Úc Miên xoa xoa lỗ tai:

"Tri Ý... Sao cậu hiểu biết lắm vậy."

Cảnh Trí Ý nghiêm túc ngẫm nghĩ:

"Dù sao thì bọn mình ai cũng đều từng bị Hứa Tiểu Nghiên 'đầu độc' rồi. Nếu cậu ấy về nước mà nhìn thấy bộ dáng vô dụng này của cậu, e là phải chuốc thuốc cậu luôn đấy."

Úc Miên ngẩn người, suy nghĩ kỹ lại... thì thấy điều mà Cảnh Tri Ý nói thật sự có khả năng sẽ diễn ra.

Cảnh Tri Ý kéo nàng vào một cửa hàng đồ lót tình thú.

Lỗ tai Úc Miên đỏ bừng, nàng vô thức muốn từ chối, nhưng cái liếc nhìn sắc lạnh từ Cảnh Trí Ý khiến nàng đành phải câm miệng.

Cô ấy chọn một lúc năm, sáu món cho Úc Miên và nhét đầy một túi.

"Về nhà cứ từ từ chọn nha~"

Úc Miên cảm giác lòng bàn tay nóng rát khi cầm lấy chiếc túi ấy. Trên đường ngồi taxi về, nàng ôm chặt cái túi vào trong ngực, như thể sợ sẽ bị người khác nhìn thấy vậy.

Về đến nhà, nàng mang quần áo lên lầu trước, rồi vào bếp nấu ăn. Tài nghệ nấu ăn của nàng không tốt lắm, chỉ ở mức tạm ăn được. Nhưng nàng không kén ăn, Bùi Tùng Khê cũng vậy, cả hai ăn uống khá đơn giản.

Mấy hôm trước, Đinh Mân mang món bò kho đến và nói chỉ cần hâm nóng lại là ăn được. Úc Miên hơi thất thần dùng vá đảo đều chảo. Mỗi lần nghe thấy có tiếng động cơ ô tô ngoài cửa, nàng đều chạy ra xem, rồi mới phát hiện đấy chỉ là tiếng xe cộ qua lại bình thường.

Bởi vì đã làm cháy đen nồi thịt bò đầu tiên nên nàng không dám ra ngoài trong lúc nấu nữa và đành phải nấu thêm một phần khác. Nàng nhìn thực đơn rồi lẩm bẩm:

"Thêm một xíu giấm."

"Thêm một ít hành lá."

"Nửa muỗng muối."

"Sau đó......"
  
Kết quả lần này khá tốt, nhưng chỉ ở mức chấp nhận được.

Lúc múc ra khỏi nồi, nàng lẩm bẩm:

"Dì Bùi chắc sẽ không ghét bỏ đâu."

Phía sau bỗng truyền đến một tiếng cười khẽ:

"Tôi có ghét bỏ hồi nào nhỉ?"

Úc Miên giật mình quay lại nhìn cô, thậm chí còn không thèm cởi tạp dề hình chú mèo trên người đã chạy đến bên cô, tay vẫn cầm cái vá, thân mật ôm cô:

"Dì về lúc nào vậy? Em không nghe thấy gì cả!"

Bùi Tùng Khê cúi đầu, nhẹ nhàng nghe mùi thơm ngát hương trên tóc nàng...

Kể từ khi Miên Miên trở về, hai người dường như chưa từng xa nhau. Lần này, cô thậm chí cảm thấy có chút không quen. Mới chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, mà cứ như đã trôi qua rất lâu.

"Về chưa được bao lâu đâu, tôi mới chỉ đứng một lúc thôi."

Đứng ở đây nhìn nàng tập trung xào rau, lại còn lẩm bẩm một mình trông rất đáng yêu.

Úc Miên ôm cô trong chốc lát, rồi nghe thấy tiếng 'xèo xèo' trong nồi lại chạy vội vào:

"Á, đừng khét nữa mà!"

Bữa ăn diễn ra rất vui vẻ. Chỉ là hương vị của một bữa cơm gia đình bình dị thôi, nhưng Úc Miên cứ ăn một chút, lại dừng lại ngậm chiếc muỗng rồi nhìn cô cười ngờ nghệch.

Bùi Tùng Khê không nhịn được bật cười khi thấy nàng như vậy, cô đưa tay búng vào chóp mũi nàng:

"Ăn cơm đi."

Úc Miên ngoan ngoãn gật đầu, mặt mày không thể giấu được vẻ hạnh phúc. Nàng mải nhìn cô cười tủm tỉm, cười xong lại nhớ tới một sự kiện:

"Dì Bùi, ngày mai em có việc phải trở về Đại học Vĩnh Châu."

Bùi Tùng Khê khựng lại:

"Ngày mai ư?"

"Đúng vậy, dì còn nhớ dự án thiết kế khu đô thị ven sông nhóm em từng làm không? Có giáo sư Khoa Kiến trúc đang làm về đề tài tương tự nên hỏi bọn em có muốn hợp tác không, họ đang thiết kế khu đô thị cho một thành phố ven biển. Em hỏi ý các bạn trong nhóm thì mọi người đều tỏ vẻ rất hứng thú. Trước đây tụi em chỉ làm dự án cộng đồng, đây là lần đầu tiên có cơ hội tiếp xúc với dự án lớn. Em định hẹn gặp mặt và nói chuyện với vị giáo sư đó."

"Tôi đi cùng em nhé?"

Úc Miên vẫn luôn muốn được cùng cô dạo bước trên con đường rợp bóng cây ngô đồng của Đại học Vĩnh Châu, nhưng nghĩ đến cô vừa đi công tác về, nàng không nỡ để cô bôn ba vất vả như vậy:

"Không cần đâu, em tự đi được rồi, dì ở nhà nghỉ ngơi đi."

Bùi Tùng Khê chậm rãi gật đầu.

Buổi tối, Bùi Tùng Khê lên lầu đem hết những bức ảnh đã ép nhựa xuống, gọi Úc Miên đến và tháo tấm rèm trên tường ảnh ra rồi cùng nàng dán ảnh trở lại.

Toàn bộ những bức ảnh.

Những bức ảnh Úc Miên chụp lén cô vào thời cấp ba, và cả bức ảnh mà Bùi Tùng Khê chụp nàng ở sân bay, từng bức từng bức đều được treo lại.

Úc Miên giơ tay lên, ngón tay từ từ lướt dọc theo mép của từng bức ảnh.

Bọn họ đã bỏ lỡ rất nhiều rất nhiều năm bên nhau.

Nhưng... trong 5 năm này, nàng trưởng thành.

Chỉ là cách đây mấy ngày, nàng mới biết được chuyện kia, biết Bùi Tùng Khê từng phải chịu đựng áp lực tâm lý lớn đến nhường nào. Nàng đau lòng muốn chết.

Bùi Tùng Khê thấy nàng thất thần, bèn khẽ gọi:

"Sao vậy?"

Úc Miên quay đầu lại, chỉ vào một bức ảnh bánh sinh nhật:

"Dì Bùi, dì có biết trước đây mỗi lần tới sinh nhật, em đã ước gì không?"

"Ừm?"

"Em ước là mọi điều ước của dì đều thành hiện thực."

Lời còn chưa dứt, Úc Miên đã kiễng chân, nhẹ nhàng hôn lên môi cô.

Bùi Tùng Khê bị lời nói của nàng làm cho rối loạn tâm trí, cũng hôn đáp lại nàng... Nụ hôn từng chút một, lan ra khắp nơi.

Tiếng quần áo sột soạt vang lên trong căn phòng yên tĩnh, từng mảnh từng mảnh dần rơi rụng.

Tuy nhiên, người nọ vẫn khắc chế và điềm tĩnh như trước, đôi mắt ngày thường trong veo sáng tỏ giờ đây treo đầy tình ý nồng nàn nhưng động tác của cô vẫn mềm mại như gió thoảng, không dùng quá sức chút nào.

Cảm xúc dâng trào, Úc Miên ghé sát bên tai cô:

"Hôm nay trong lúc đi dạo phố với Tri Ý... Em đã mua một vài món đồ lót mới."

Bùi Tùng Khê sững sờ một lúc mới nhận ra nàng đang nói gì, đầu ngón tay khẽ cuộn tròn:

"Em..."

"Chính là loại kia, vừa về em đã thay luôn."

Hơi thở của Bùi Tùng Khê khẽ run lên:

"Miên Miên..."

Úc Miên chỉ vòng tay qua cổ cô, đôi mắt ngấn hơi nước loé lên chút tủi thân:

"Có phải dì không thích em hay không?"

Tại sao cứ mãi từ chối...

Bùi Tùng Khê nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt dần sâu thẳm, rồi từ từ dời xuống dưới một tí, hình như cô mơ hồ nhìn thấy chất vải thêu ren tinh xảo kia... Miên Miên không có lừa cô.

Sao lại ngốc nghếch như vậy.

Cô đột nhiên cảm thấy đau lòng, âu yếm hôn lên trán nàng, giọng nói tràn đầy lưu luyến:

"Nói cái gì ngốc thế... Sao lại không thích cho được."

Nàng là tâm ma của cô suốt nhiều năm qua.

Sự tiết chế, nhẫn nhịn dường như đã khắc sâu vào xương tủy.

Cô chưa từng được nếm trải tư vị làm càn.

Cô không nên lảng tránh tâm ý mình nữa.

Một khi suy nghĩ ấy nảy sinh, toàn bộ trái tim như bị ngọn lửa thiêu đốt trong nháy mắt.

Trong bóng đêm, đầu ngón tay khẽ khàng mơn trớn, làn da trắng sáng như tuyết lộ ra, khiến người xem không khỏi nghẹt thở.

Bùi Tùng Khê vẫn đeo tràng hạt Phật tử đàn ở trên cổ tay nên nàng cảm thấy có chút ngứa khi cô vuốt ve.

Úc Miên theo bản năng muốn nắm lấy cổ tay cô, nhưng bị cô trở tay giữ lại.

Bùi Tùng Khê tựa vào cổ nàng, giọng khàn khàn:

"Không cần phải tháo."

"Tôi muốn các vị thần trên cao đều nhìn thấy chúng ta ở bên nhau."

Cô thì thầm bên tai Úc Miên, giọng nói rõ ràng khàn khàn vì động tình:

"Em là của tôi."

-

Ánh mặt trời nghiêng nghiêng chiếu vào từ cửa sổ.

Buổi sáng mùa hè đến rất sớm, cùng với tiếng chim hót líu lo, và thậm chí tiếng gió thổi qua đầu lá cũng nghe rất rõ.

Mùa hè trời sáng rất sớm, kèm theo vài tiếng chim hót líu lo, ngay cả tiếng gió thổi qua đầu lá cũng rõ ràng đến vậy.

Bùi Tùng Khê nhẹ nhàng trở mình rồi theo bản năng đưa tay ôm lấy người bên cạnh, nhưng lại ôm hụt.

Chiếc gối đầu đã sớm không còn hơi ấm. Cô từ từ ngồi dậy, nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Đêm qua cũng không biết rốt cuộc mình ngủ vào lúc mấy giờ... chắc hẳn là rất khuya. Cô hiếm khi ngủ quên.

Chiếc điện thoại đặt trên giường điên cuồng rung lên, là thư ký gọi đến. Cô bắt máy, giọng hơi khàn trả lời:

"Hôm nay tôi có việc, không đến công ty trước được."

Thư ký nhất thời không phản ứng kịp. Cô ấy đi theo Bùi Tùng Khê mấy năm rồi, đây là lần đầu cô ấy thấy sếp mình hủy bỏ lịch làm việc vì việc cá nhân, còn không thông báo trước nữa, thực sự là quá đột ngột. Cô ấy có chút khó xử:

"Nhưng tổng giám đốc của công ty Huệ Chân đang đợi rồi ạ."

Bùi Tùng Khê xoa xoa giữa mày:

"Lát nữa tôi sẽ liên hệ với đối phương sau, cô đừng bận tâm."

"...Vâng, Bùi tổng. Vậy chuyện công việc hôm nay, có cần phải liên hệ với ngài không ạ?"

"Hôm nay tôi không làm việc."

Cô cúp máy rồi khẽ hô:

"Miên Miên?"

Căn phòng im phăng phắc, không có ai trả lời.

Bùi Tùng Khê nhíu mày, vén chăn rồi xuống giường. Còn chưa đi được mấy bước, cô lại ngồi xuống, cầm tờ giấy ghi chú trên bàn lên.

Là Úc Miên để lại cho cô.

"Em đi Vĩnh Châu đây. Chuyến bay cất cánh sớm, tối qua em quên nói với dì."

"Dì Bùi ở nhà phải ngoan ngoãn ăn cơm đầy đủ nhé."

"Cái... cái ga trải giường đó em cho vào máy giặt rồi, nhưng chưa kịp giặt. Dì rảnh thì xem giúp em..."

Bùi Tùng Khê sững sờ. Cô đã quên mất rằng tối qua Miên Miên có nói là sẽ quay trở về Đại học Vĩnh Châu.

Những ngón tay cầm tờ giấy ghi chú khẽ siết chặt lại, tạo thành một vài nếp gấp.

Tối qua... Tối qua, trước khi đi ngủ, cô đã thay tạm cái ga giường mới. Tấm ga giường trước đó thực sự không thể dùng được nữa, bị cô tùy tiện ném xuống sàn chứ chưa thu dọn.

Trên tủ đầu giường còn có một đĩa cam tươi mọng được để dành cho Úc Miên.

Bùi Tùng Khê hiếm khi thả lỏng tâm trạng, đầu óc trống rỗng trong chốc lát. Cô cầm một quả cam, nhẹ nhàng xoay trong lòng bàn tay, có một mùi hương thanh mát thoang thoảng toả ra.

Cô ngơ ngác nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay mình, rồi nhớ lại quả cam bị bóc ra và ép hôm qua. Hương vị thịt cam thơm phức, nước cam chậm rãi chảy ra, thấm đẫm cả bàn tay.

Cô mím môi, cầm điện thoại lên và gọi cho Úc Miên.

Ước chừng giờ này, máy bay có lẽ đã hạ cánh.

Quả nhiên, cuộc gọi được bắt máy ngay.

Giọng nói của Úc Miên có hơi nhỏ:

"Dì Bùi?"

"Xuống máy bay rồi à?"

"Ừm, xuống rồi. Em vừa mới xuống taxi, chỉ là còn phải cuốc bộ xa lắm, mệt quá đi mất."

Bùi Tùng Khê khẽ 'ừ' một tiếng, im lặng vài giây mới hỏi:

"Ừm... Có đau không?"

Đầu dây bên kia cũng im lặng một lúc, giọng Úc Miên mãi sau mới vang lên:

"Em... Khụ khụ, em không sao, rất ổn, rất ổn..."

Nàng liên tục đáp 'rất ổn' hai lần với điệu bộ hơi hoảng loạn và ngượng ngùng.

Nghe thấy giọng nàng, Bùi Tùng Khê từ từ siết chặt quả cam trong tay, mím môi:

"Miên Miên, chừng nào đến nơi thì gửi địa chỉ khách sạn cho tôi nhé."

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro