Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

100. Thời gian (V)

Hoàng hôn buông xuống.

Trong phòng, hai bóng người được ánh chiều tà chiếu lên tường, quấn quýt lấy nhau.

Úc Miên ngửa đầu cảm nhận đầu ngón tay có vết chai mỏng đang khẽ vuốt ve sau gáy mình. Nàng mở mắt ra, vừa lúc đối diện với đôi mắt long lanh hơi nước của Bùi Tùng Khê, ngay cả khóe mắt cũng ửng hồng, khiến cho người nọ ngoài vẻ cấm dục, lạnh lùng còn toát lên nét quyến rũ trời sinh.

Trực giác mách bảo nàng rằng lần này sẽ khác với lần trước.

Nhưng... Quần áo được đẩy lên rồi cuối cùng lại bị kéo xuống.

Bùi Tùng Khê khẽ thở dốc:

"...Miên Miên, tới giờ xuống lầu ăn cơm rồi."

Úc Miên dùng lòng bàn tay che khuất đôi mắt, một lúc sau mới cất tiếng, nhưng giọng nói vẫn còn run run:

"Em giận rồi. Dì lại... Em không có sức hấp dẫn đối với dì sao."

Bùi Tùng Khê cười, đưa tay bế người nọ lên. Cô vén tóc nàng ra sau tai, lại vuốt phẳng góc áo nàng, rồi dịu giọng đáp:

"Không phải lỗi của em... Là tôi, tôi thật sự không làm được."

Vừa rồi... Cô lại nhớ tới rất lâu trước đây, Miên Miên đợi cô ở ngoài hành lang và ngủ thiếp đi. Cô đã bế nàng về căn phòng này, đặt nàng lên giường, nghe tiếng hít thở đều đặn của nàng, sau đó mới đứng dậy rời đi.

Lúc ấy nàng còn bé bỏng và mềm mại như một cục bông.

Vì thế, có một giọng nói mách bảo cô không thể làm điều đó, không thể làm như vậy.

Úc Miên mím môi, nhẹ nhàng cọ cằm lên bả vai cô, một lúc lâu không nói gì.

Cho đến khi Bùi Lâm Mặc gõ cửa:

"Ăn cơm thôi... Khụ khụ, không phải em muốn đến làm phiền đâu nhé, tại chị dâu cứ khăng khăng bắt em lên. Em nói hai người..."

Hắn còn mải mê luyên thuyên thì cánh cửa đột nhiên mở ra.

Bùi Tùng Khê lạnh nhạt liếc nhìn hắn:

"Nói cái gì?"

Bùi Lâm Mặc:

"...Nói, không có nói gì cả!"

Úc Miên bật cười, lúc xuống lầu cũng có chút hồi hộp. Nàng hít sâu vài hơi rồi mới từ từ đi xuống. Nhưng tình huống lại tốt đẹp hơn nàng nghĩ, thậm chí mọi người còn chẳng hỏi han gì.

Đinh Mân đang múc canh cho Bùi Chi Viễn, cô vẫn nói mấy lời cũ rích như thúc giục hắn tìm bạn đời càng sớm càng tốt.

Bùi Chi Viễn bực bội:

"Mẹ, nếu mẹ mong trong nhà có thêm người ở thì tự tìm đi. Con không quan tâm là nam hay nữ, già hay trẻ, chỉ cần mẹ vui vẻ là được."

Đinh Mân nghẹn lời, dường như nghĩ tới điều gì liền giơ tay đánh vào đầu hắn:

"Nói năng kiểu gì thế... Gì mà nam hay nữ, già hay trẻ..."

Chẳng lẽ nhìn cô giống loại người sẽ tơ tưởng đến gái trẻ như vậy sao!

Úc Miên kéo ghế ra, ngồi xuống đối diện Bùi Chi Viễn.

Bùi Chi Viễn lén liếc nhìn nàng, rồi lại nhìn Bùi Tùng Khê. Chẳng mấy chốc, hắn cùng Bùi Lâm Mặc gật đầu và đi đến một kết luận chung:

'Đồ cầm thú.'

Đinh Mân cũng có chút 'ê răng'.

Nhìn kìa, đây vẫn là ở trong nhà đấy, vậy mà hai người kia giống như vừa mới hôn hít trên lầu. Thật là... Lửa cháy càng lúc càng dữ dội, ở trong nhà cũng không biết kiềm chế một chút.

Bùi Tùng Khê bắt gặp ánh mắt cô ấy:

"Chị dâu?"

Đinh Mân ho nhẹ một tiếng, vô thức tìm chủ đề:

"Khụ... Không có gì không có gì. Chị chỉ muốn hỏi em, ngày mai là giỗ bà nội, mấy giờ chúng ta đi?"

Bùi Tùng Khê suy nghĩ một chút rồi nói:

"Chín giờ đi."

Úc Miên vốn đang ăn cơm, chiếc đũa chọc trong chén bỗng khựng lại.

Nàng có chút bàng hoàng, nhớ lại cơn mưa ba năm trước và nhớ lại những lời Bùi Tùng Khê đã nói với nàng dưới cơn mưa đó.

Không lâu sau, nàng nghe thấy Bùi Tùng Khê quay đầu sang, nhẹ giọng hỏi:

"Sao thế?"

Úc Miên ngoáy đầu lại, mỉm cười với cô:

"Không có gì đâu ạ."

-

Ngày hôm sau.

Bầu trời sáng sủa, ánh mặt trời nhiệt liệt.

Khu nghĩa trang tư nhân được quét dọn sạch sẽ, nơi đây một mảnh thanh bình yên tĩnh.

Hai bên đường, cây tùng bách vươn cao thẳng tắp, chúng vẫn tươi tốt như xưa.

Cỏ cây mùa hè xanh ươm, những giọt sương trong vắt đọng trên đầu lá, khẽ rung rinh rồi rơi xuống đất.

Đinh Mân và mọi người biết Bùi Tùng Khê có tình cảm sâu đậm với bà cụ nhất, nên sau khi bày tỏ thương tiếc xong thì họ rời đi trước, chỉ dặn Úc Miên ở lại đợi cô.

Bùi Tùng Khê nhìn bóng lưng họ rời đi:

"Đã ba năm trôi qua rồi, cần gì phải căng thẳng như vậy."

Úc Miên lại nhìn cô, nhẹ nhàng nắm lấy đầu ngón tay cô:

"Dì Bùi... Dì còn nhớ dì đã hỏi em câu gì ở đây không?"

Bùi Tùng Khê lẳng lặng nhìn nàng:

"Sau này tôi sẽ héo hon, sẽ tàn phai. Em thật sự sẽ thích một người như vậy sao?"

Úc Miên gật đầu:

"Đương nhiên rồi!"

Bùi Tùng Khê vuốt má nàng, khóe môi khẽ cong cong, nhìn nàng với vẻ suy tư.

Úc Miên mím môi, trịnh trọng đáp:

"Em không biết thời gian là gì. Em chỉ hiểu rõ trái tim mình."

— Em muốn yêu dì cả đời.

Người phàm khó lòng bàn luận về sự vĩnh cửu. Đã có biết bao mối tình trải qua giai đoạn yêu đương nồng nhiệt, cuối cùng đều hoá thành một phút huy hoàng rồi chợt tắt.

Nhưng nàng sẽ không như vậy.

Nàng phải trở thành một người luôn luôn tỏa sáng.

Nàng muốn yêu dì Bùi thật dài lâu.

Thấy nàng phồng má và đưa ra vẻ mặt nghiêm túc, Bùi Tùng Khê bật cười, sau đó không nhịn được giơ tay véo má nàng một cái, xúc cảm vô cùng mềm mại và dễ chịu.

Trong giọng nói của cô cũng có chút ý cười:

"Đừng căng thẳng. Tôi không phải không tin em. Đây cũng chỉ là một chủ đề chúng ta tình cờ nhắc tới thôi."

Úc Miên lại nhào vào lòng Bùi Tùng Khê, ôm chặt lấy cô:

"Em vẫn chưa biết... phải làm thế nào để dì tin em. Em..."

Bùi Tùng Khê cúi xuống, hôn lên đỉnh đầu nàng:

"Được rồi, tôi không có không tin em."

Có lẽ điều mà từ đầu đến cuối cô không tin tưởng chính là sự vô thường của thời gian.

Nhưng giờ đây, cô lại dần dần tìm được sự bình yên.

Hơn nữa, Miên Miên đã sớm cho cô biết câu trả lời rồi.

-

Trên đường trở về, Bùi Tùng Khê nhận được cuộc gọi từ Chu Thanh Viên.

Chu Thanh Viên nhẹ nhàng hỏi thăm:

"Tùng Khê, dạo này cậu thế nào rồi?"

Bùi Tùng Khê cười:

"Không có việc gì, khá tốt, làm sao vậy?"

"Hồi đầu năm tôi có kê một đơn thuốc cho cậu. Gần đây tôi mới phát hiện nguyên liệu do nhà sản xuất đó cung cấp có vấn đề. Cậu đã uống nó chưa?"

Bùi Tùng Khê áp điện thoại sát vào tai hơn:

"Không có. Cậu yên tâm. Tôi đang lái xe, sắp về đến nhà rồi, lát nữa nói chuyện sau."

Cô nhanh chóng cúp máy.

Úc Miên quay đầu lại hỏi:

"Là ai vậy?"

Nàng dường như nghe thấy đối phương đang nói về một loại thuốc nào đó...

"Một người bạn, có dịp tôi sẽ đưa em đi gặp cô ấy."

"Là bạn thuộc kiểu đã quen biết nhiều năm rồi sao ạ?"

Bùi Tùng Khê mỉm cười gật đầu:

"Chắc vậy. Bọn tôi quen nhau từ hồi cấp ba."

Đôi mắt Úc Miên sáng lên:

"Em muốn gặp cô ấy. Em muốn biết Bùi Tiểu Tây hồi cấp ba là ra sao!"

Bùi Tùng Khê vừa lúc đỗ xe vào gara xong, xoa đầu nàng:

"...Cái gì mà Bùi Tiểu Tây chứ."

Úc Miên không để ý tới bộ dáng vờ vĩnh đứng đắn của cô. Nàng ngoéo lấy ngón tay cô, liên tục hỏi:

"Dì vẫn còn giữ những bức ảnh thời cấp ba chứ? Mặc đồng phục học sinh đúng không?"

"Dì chắc hẳn phải là người đẹp nhất trong đám đông!"

"Cầu xin dì đó dì Bùi! Em muốn xem Bùi Tiểu Tây hồi đó trông như thế nào!"

Bùi Tùng Khê bị nàng nài nỉ tới độ không biết phải làm gì, nhưng sau cùng vẫn không chịu nhượng bộ:

"Không được... Miên Miên, không có gì đẹp cả, đừng xem."

Úc Miên hơi thất vọng, nàng bộc lộ sự hờn dỗi hiếm có, không chịu ở lại phòng khách cùng với cô:

"Em muốn ở một mình trong chốc lát, em giận rồi."

Dáng vẻ nàng phụng phịu, nghiêm trang nói rằng bản thân đang tức giận cũng vẫn đáng yêu như thế.

Bùi Tùng Khê nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy ấm áp:

"Vậy em lên lầu trước đi, tôi đi pha một ít trà."

Úc Miên xoay người lên lầu. Để làm bộ như tức giận, mỗi bước chân nàng đều cố tình dậm thật mạnh, tạo ra tiếng 'bịch bịch' trên cầu thang.

Nhưng người kia vẫn không lung lay, nhất quyết không cho nàng xem ảnh hồi cấp ba.

Nàng đi thẳng vào phòng của Bùi Tùng Khê.

Kể từ khi... kể từ khi bắt đầu ngủ ở đây, nàng rất ít khi trở về phòng mình và luôn ở lại đây.

Chiếc chăn trong phòng được gấp gọn, chỉ là trên đầu giường lại có một bộ đồ lót màu đen còn nằm lăn lóc.

Vành tai Úc Miên đỏ bừng, nàng quay mặt đi, vươn tay mân mê chiếc ổ khóa bạc nhỏ trên tủ đầu giường. Một lát sau, như thể nhớ ra điều gì đó, nàng chạy về phòng mình lấy một chiếc chìa khóa bạc nhỏ.

Đó là chiếc chìa khóa mà Bùi Tùng Khê đã đưa cho nàng trước đây, dù đi đâu nàng cũng mang theo nó.

Dưới lầu, trong phòng khách, tiếng ấm nước sôi đun reo lên.

Úc Miên biết mình vẫn còn thời gian nên suy nghĩ một lúc rồi nhẹ nhàng vặn chìa khóa.

Nàng không nên làm thế.

Nhưng nàng biết nếu mình không làm điều này, có một số chuyện có lẽ cả đời nàng sẽ không bao giờ biết được.

Nàng đưa tay ra, gạt chiếc khóa sang một bên, rồi nhẹ nhàng mở ngăn kéo.

Trong ngăn kéo, lọ thuốc màu trắng được xếp thành hai hàng ngay ngắn. Trên nắp lọ có dán nhãn, ghi lại ngày mở nắp, ăn khớp với phong cách làm việc nghiêm túc, cẩn thận của dì Bùi.

Những lọ thuốc này được chia thành 2 nhóm. Nắp lọ ở nhóm bên trong hơi ngả vàng, trông rất cũ kĩ.

Úc Miên bốc một lọ thuốc lên và quan sát ngày tháng ghi ở trên nhãn, thời hạn là mười mấy năm về trước. Trong lọ vẫn còn thuốc, chỉ cần lắc nhẹ liền nghe được tiếng viên thuốc va vào thành lọ giòn tan.

Thời hạn ghi trên mấy lọ thuốc bên ngoài gần đây hơn nhiều. Lọ sớm nhất khoảng 3-4 năm trước, lọ gần nhất... là nửa năm trước.

Úc Miên bỗng chốc nín thở.

Có vẻ nàng đã phát hiện ra một bí mật.

Nàng lấy điện thoại ra, lần lượt tra cứu tên các loại thuốc nằm ở trên lọ. Càng đọc, nàng càng cảm thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt, có một lúc rất lâu không thở nổi.

Cho đến khi nàng buộc mình phải dời mắt, ánh mắt lơ lửng giữa không trung, rồi dần mất đi tiêu điểm.

Thì ra là như vậy.

Hóa ra là như vậy...

-

Bùi Tùng Khê pha trà xong lại ép một cốc nước chanh tươi rồi bưng lên. Vừa bước đến trước cửa phòng, cô đã nghe thấy tiếng nức nở khe khẽ phát ra từ bên trong.

Cô thoáng chốc nhíu mày, đẩy cửa ra thì thấy Úc Miên đang ngồi sụp trên sàn nhà, bên cạnh giường ngủ, chiếc cổ trắng nõn, mềm mại như thiên nga cúi thấp, màn hình điện thoại trong lòng bàn tay nàng tối đen.

Cô đặt cốc xuống rồi nhanh chóng bước tới:

"Miên Miên?"

Nghe thấy giọng nói của cô, Úc Miên lập tức ngẩng đầu lên, một khuôn mặt đẫm nước mắt đập vào mắt cô:

"Dì thậm chí chưa từng nói cho em biết."

Bùi Tùng Khê sững sờ, cô bất giác nhìn về phía tủ đầu giường... Quả nhiên, ngăn kéo đã mở ra, những lọ thuốc dán nhãn bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu và không còn gọn gàng như trước.

Úc Miên nhẹ nhàng hỏi cô:

"Vào cái lần mà bị em nhìn thấy, dì đã là nói không sao, cũng nói rằng chỉ do mất ngủ thôi."

Bùi Tùng Khê vòng tay qua vai nàng, nhẹ nhàng an ủi:

"Không sao đâu... Không sao đâu Miên Miên, mọi chuyện đều qua rồi, tôi không sao nữa."

Úc Miên nhìn cô chằm chằm, nước mắt lại lần nữa tuôn ra, giọng nghẹn ngào:

"Vì sao lại nói không sao... Đừng nói không sao nữa. Em không biết, cái gì cũng không hay biết hết."

Bùi Tùng Khê mím môi, một lúc lâu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng nàng.

Nước mắt Úc Miên lại rơi càng lúc càng nhiều, không thể nào ngăn lại được. Nàng nắm chặt chiếc chìa khóa:

"Dì nói dì đưa chìa khóa cho em, sau này sẽ không uống thuốc nữa. Khi đó dì đã hứa với em. Nhiều năm qua, em đi đâu cũng mang nó theo, em đã nghĩ mình không thể để dì lấy lại, chỉ cần em mang nó đi thì dì sẽ không sao."

Bùi Tùng Khê vỡ oà trước những giọt nước mắt của nàng.

Khi đó Miên Miên còn nhỏ xíu, cô không ngờ  là nàng vẫn luôn ghi nhớ những lời nói thuận miệng của cô, dẫu mọi chuyện đã trôi qua rất lâu rồi. Chiếc chìa khóa cô đưa nàng... Thế mà lại được nàng mang theo bên mình suốt.

Cô ghé sát, hôn lên những giọt nước mắt trên má nàng, rồi khẽ thở dài:

"Là lỗi của tôi... Tôi vốn có 2 chiếc chìa khóa. Nhưng tôi cũng không nghĩ tới có lúc mình lại phải mở nó ra. Đừng quá lo lắng được không? Từ khi hứa với em, có một khoảng thời gian dài, tôi vẫn nhớ kĩ chuyện này nên không hề đụng vào thuốc nữa. Mãi cho đến mấy năm trước..."

Úc Miên nghẹn ngào:

"Tại sao lại như vậy?"

Tại sao lại là mấy năm trước? Có phải là vào khoảng thời gian mà mối quan hệ giữa bọn họ đóng băng hay không?

Bùi Tùng Khê không có cách nào trả lời câu hỏi của nàng.

Căn phòng chìm vào sự tĩnh lặng dai dẳng.

Qua một lúc lâu sau, Úc Miên mới miễn cưỡng điều chỉnh lại được cảm xúc, nhỏ giọng xin lỗi cô:

"Em xin lỗi, là lỗi của em."

Bùi Tùng Khê dịu dàng nhìn nàng:

"Có liên quan gì đến em đâu, Miên Miên."

Úc Miên cắn môi, không nói gì.

Trên hàng mi nàng vẫn còn vương những giọt nước mắt, mơ hồ run rẩy. Nàng tiếp tục nhìn về phía ngăn kéo, thấy quyển sổ ghi lịch nằm cạnh đó, bèn duỗi tay lấy nó ra trước khi Bùi Tùng Khê kịp lên tiếng:

"Đây là cái gì?"

Bùi Tùng Khê định nói gì đó, nhưng Úc Miên đã nhìn thấy dòng chữ nằm ở trang bìa, đây là quyển sổ ghi lại thời gian uống thuốc của cô.

Trên trang bìa có viết một câu:

'Có lẽ cái nào cũng làm tôi khát vọng, cả vô tận bóng tối bao trùm lúc kiệt quệ lẫn vinh quang rực rỡ khiến người ta choáng ngợp sau mỗi bước tiến lên.' [chú]

Úc Miên nhìn cô, đôi mắt đen láy trong veo kia lộ vẻ rất kiên quyết:

"Em muốn xem."

Bùi Tùng Khê không có cách nào từ chối, đành khẽ gật đầu:

"... Em xem đi."

Úc Miên thở hắt một hơi, rồi từ từ mở quyển lịch ra, trên đó có những vết đánh dấu bằng bút đen và bút đỏ.

Ban đầu chỉ khoanh ngày, sau đó lại có thêm nhiều chữ viết ở bên cạnh.

"Hôm nay đi họp phụ huynh cho Miên Miên."

"Đi xem Miên Miên nhảy múa."

"Hứa với Miên Miên sau này sẽ đi trượt tuyết tiếp."

"Lâu rồi không đưa Miên Miên đi cưỡi ngựa."

"Hứa sẽ dạy Miên Miên chơi bi da."

"Miên Miên bị một bài khóa dọa. Hứa sẽ luôn ở bên cạnh con bé."

"Sinh nhật Miên Miên. Không được uống thuốc."

"Nhớ gửi lời chúc mừng năm mới cho Miên Miên; phải kiểm soát cảm xúc cho tốt."

Tất cả những ngày được khoanh tròn bằng bút đen này đều có thêm một dòng chữ nhỏ được viết bằng bút đỏ bên cạnh và tất cả đều liên quan đến nàng.

Mấy ngày được khoanh tròn, đều là do người viết những dòng chữ này dùng để tự nhắc nhở bản thân, phải luôn luôn cảnh giác trước sự phụ thuộc vào thuốc.

Nàng giống như sợi dây níu giữ cô khỏi trượt xuống.

Ban đầu, số vòng tròn và ghi chú khá ít. Nàng phát hiện Bùi Tùng Khê đã ghi lại những ngày uống thuốc rồi thông qua ghi chép để né tránh những mốc thời gian đó và kiểm soát tần suất uống thuốc. Về sau, vòng tròn và ghi chú ngày càng ít, cho đến nửa năm trước, tất cả các vết đánh dấu đều biến mất.

Hơi thở của Úc Miên như ngừng lại.

Thì ra mốc thời gian mà dì Bùi tự đặt ra cho bản thân là như vậy.

Nàng không biết dì ấy cần bao nhiêu ý chí để có thể đạt được thành quả này.

Dì ấy đã dùng những khoảng thời gian mà họ cùng nhau trải qua làm kinh tuyến và vĩ tuyến, nhằm xây dựng lại vũ trụ của mình từng bước một, và kéo bản thân ra khỏi vũng lầy cảm xúc.

Dì ấy đã tự mình bước ra khỏi bóng tối và đến Đại học Vĩnh Châu để gặp nàng.

Úc Miên vẫn còn nhớ ánh mắt dịu dàng và nụ cười tươi của cô khi thấy nàng ở trên khán đài, nhưng nàng không biết... Hóa ra dì ấy đã phải từng bước bước ra khỏi bóng đêm vô tận để tới được đó.

Úc Miên bỗng dưng cảm thấy rất hận chính bản thân.

Sao nàng có thể để dì ấy một mình vượt qua tất cả trong quãng thời gian dài đằng đẵng như vậy chứ?

Lúc đó nàng đang ở đâu?

Trời Nam biển Bắc, nơi nào nàng cũng có mặt, chỉ có... chỉ có ở bên cạnh dì ấy là không.

......

[chú]: trích dẫn từ tập thơ tiếng Đức tên 'Das Studen-Buch' (tạm dịch là Kinh nhật tụng hoặc Sách Giờ Kinh) của tác giả Rainer Maria Rilke. Nếu mọi người có hứng thú với thơ từ thì có thể lên phaphoan.com để đọc thêm về một số bài thơ của tác giả này nhé, mình thấy trang đó dịch rất mượt. Phần trích đoạn ở trên tui dịch thô theo cách tui hiểu thui chứ hong biết có đúng với ngữ nghĩa của bản gốc tiếng Đức hong nhe, thông cảm thông cảm ha🧎🏻‍♀️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro