Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 77


Tống Việt Tuyết và Đường Yêu rời khỏi bệnh viện, cả hai đều đỏ bừng mặt. Bác sĩ nói quá rõ ràng, đến Tống Việt Tuyết cũng thấy ngượng ngùng. Đương nhiên, ngượng thì ngượng, lời bác sĩ dặn dò cô đều nhớ hết. Đối với Đường Yêu và em bé, cô đặc biệt nghiêm túc.

Khi ra khỏi phòng khám, Đường Yêu nói: "Nhưng mà em không nhớ gì hết thì sao?"

Vừa nãy, đầu óc nàng chỉ toàn là "mình có em bé", nên lời bác sĩ nói nàng chẳng nhớ được chút nào. Không đúng, cũng không phải hoàn toàn không nhớ, nàng nhớ bác sĩ có nói là sau sáu, bảy tháng cần tiến hành đánh dấu vĩnh viễn, điều này sẽ tốt hơn cho em bé.

Nghĩ đến đây, tai Đường Yêu nóng ran. Tổng hợp lại, hình như nàng mới là người mang thai, còn Tuyết Tuyết nhà nàng nhớ cũng chẳng ích gì. Chủ yếu là mọi thứ đều áp dụng lên người nàng.

Tống Việt Tuyết tò mò sờ bụng nàng, rồi nói: "Không sao đâu, chị nhớ là được rồi."

Đường Yêu gật đầu, nàng nói: "Vậy thì đến lúc đó chị nói cho em nhé."

Tống Việt Tuyết lắc đầu nói: "Không cần."

"Hửm?" Đường Yêu nghi hoặc.

Tống Việt Tuyết nói: "Chị nhớ hết rồi, không cần phải nói cho em. Chị sẽ ghi chép lại đầy đủ vào một quyển sổ, em có thể xem bất cứ lúc nào."

Đường Yêu trợn tròn mắt, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nói: "Chị vẫn chưa cho em xem quyển sổ đó đâu!"

"Sổ nào?"

"Chính là quyển sổ chị nói có ghi lại hết những cuộc trò chuyện của chúng ta ở trong thôn ấy." Đường Yêu chưa từng được xem một lần nào, điều đó cho thấy bác sĩ Tống cất giữ kỹ lưỡng đến mức nào.

Nàng nghĩ mình nhất định phải xem thật kỹ, nếu chữ viết của Tống Việt Tuyết đẹp thì nàng sẽ phiếu lên.

*Phiếu lên: trong ngữ cảnh này là một cách diễn đạt khẩu ngữ, mang ý nghĩa là rất ưng ý, rất thích, đạt được sự hài lòng cao độ.

Nghĩ vậy, Đường Yêu cảm thấy mình nghĩ thừa rồi, chữ của Tống Việt Tuyết đẹp lắm mà.

Đương nhiên là có thể phiếu lên rồi.

Mấy sợi tóc của Đường Yêu không biết từ lúc nào đã xổ ra, bên ngoài đúng lúc có cơn gió nhẹ thổi qua làm tóc nàng bay loạn.

Tống Việt Tuyết vừa đưa tay kẹp tóc cho nàng, vừa nói: "Ừm, được, chị sẽ cho em xem."

Cô đồng ý rất dứt khoát. Chỉ cần Đường Yêu muốn, và Tống Việt Tuyết có, cô sẽ cho. Huống chi chỉ là một quyển sổ.

Sau khi hai người về đến nhà, trời đã trưa. Tống Việt Tuyết tìm quyển sổ ra đưa cho Đường Yêu, rồi hỏi nàng có đói bụng không.

Đường Yêu gật đầu nói: "Bảo bảo đói."

*Bảo bảo: là em bé.

Trước đây, Đường Yêu ăn vụng hay ăn nhiều đều có cảm giác tội lỗi. Nhưng giờ thì khác rồi, bây giờ em bé trở thành "người gánh tội." Trước khi ăn, Đường Yêu tự nhủ không phải mình đói, mà là em bé đói. Nhờ vậy, Đường Yêu chẳng có chút cảm giác tội lỗi nào. Thậm chí nàng còn thấy chuyện đó đương nhiên, xem đi, không phải lỗi của nàng, tất cả là vì em bé.

Tống Việt Tuyết cũng không vạch trần nàng, đồng thời rất hợp tác hỏi: "Vậy bảo bảo muốn ăn gì?"

Ánh mắt Đường Yêu lướt qua một nụ cười, nàng biết Tống Việt Tuyết đang gọi nàng là "bảo bảo". Nàng giả vờ như không hiểu. Dù sao, lớn nhỏ đều là bảo bảo, không ai biết cô đang nói đến "Đại bảo bảo" hay "Tiểu bảo bảo" cả.

"Đại bảo bảo" nói: "Khoai tây sợi xào giấm và bánh cuốn."

Tống Việt Tuyết gật đầu nói được.

Tống Việt Tuyết đi vào bếp, Đường Yêu đang xem quyển sổ Tống Việt Tuyết đưa cho nàng. Bìa sổ hơi ố vàng, vừa nhìn đã biết là loại từ rất nhiều năm trước rồi.

Phía trên quyển sổ ghi chép rất nhiều điều, có những thứ Đường Yêu còn nhớ, có những thứ đã quên. Nhưng nhìn giọng văn, có vẻ như chính nàng đã nói ra những điều đó.

Quyển sổ ghi chép cho đến thời điểm hai người tỏ tình thì dừng lại. Sau khi đọc xong, Đường Yêu nghiêm túc suy nghĩ xem mình nên làm gì tiếp theo.

Có em bé rồi, mọi thứ đều không giống trước nữa. Ít nhất là hợp đồng ngày mai không thể ký. Bộ phim tiếp theo có nhiều cảnh hành động, có khả năng sẽ làm tổn thương em bé. Đường Yêu nghĩ đi nghĩ lại, quyết định từ bỏ cơ hội lần này.

Đường Yêu gọi điện thoại cho Mộ Thanh. Đã hẹn ngày mai ký hợp đồng rồi, nếu không ký thì những chuyện còn lại sẽ phải làm phiền Mộ Thanh.

"Em bé á?"

Nghe thấy lời Đường Yêu, Mộ Thanh kinh ngạc hỏi, cô ấy không ngờ Đường Yêu lại có em bé nhanh đến vậy.

Đường Yêu nói: "Đúng vậy, sáng nay kiểm tra ra rồi, được hai tháng."

"Tiến độ của hai người nhanh thật đó."

Mộ Thanh không kìm được cảm thán, tính toán thời gian, đại khái là có từ lúc vừa quay chương trình tổng hợp về.

Việc vừa đăng ký kết hôn đã có con thật sự là một "dây chuyền sản xuất" thần tốc. Đường Yêu cũng cảm thấy rất kỳ diệu, nàng nói: "Chắc là do duyên phận đến."

Nếu không phải có duyên với em bé, làm sao hai người mẹ lại chưa đánh dấu mà nó đã không kịp chờ đợi đến đây chứ.

Vì mang thai, kịch bản đã định trước của Đường Yêu bị hoãn lại. Mặc dù là một kịch bản đầy tiềm năng, nhưng vì chưa ký hợp đồng nên mọi chuyện từ phía nhà đầu tư đến Mộ Thanh đều dễ nói chuyện. Nếu Đường Yêu không thể diễn, cũng sẽ có người khác diễn, nên mọi việc đều dễ thương lượng.

Kịch bản hay luôn có những diễn viên tài năng khác thay thế. Mộ Thanh trong tay không chỉ có Đường Yêu mà còn có những người khác. Đường Yêu đã không thể tự mình diễn, chỉ hy vọng Mộ Thanh có thể xem xét trong tay cô ấy còn có ai phù hợp không.

Khi Đường Yêu đang nói chuyện với Mộ Thanh, Tống Việt Tuyết vừa bước ra khỏi bếp, định lấy đồ. Đúng lúc cô nghe thấy cuộc đối thoại của hai người.

Kết thúc cuộc điện thoại, Tống Việt Tuyết biết Đường Yêu đã từ bỏ bộ phim tiếp theo. Cô ôm Đường Yêu nói: "Chị xin lỗi, em đã chuẩn bị cho bộ phim này lâu như vậy."

Tống Việt Tuyết vùi đầu vào vai Đường Yêu, hơi thở ấm áp phả ra khiến Đường Yêu cảm thấy dễ chịu.

Sau khi nói xong, Tống Việt Tuyết mấp máy môi, rồi tiếp tục: "Chúng ta chỉ cần một đứa con là đủ rồi."

Lúc đầu, khi biết có con, cô rất vui vẻ, rất mong chờ. Nhưng giờ đây, khi bình tĩnh lại, cô bắt đầu sợ hãi nếu sau này lại có con sẽ làm chậm trễ sự nghiệp của Đường Yêu.

Tống Việt Tuyết biết Đường Yêu rất thích diễn xuất, cũng giống như cô yêu y học vậy. Đường Yêu đã vì con mà từ bỏ một vai diễn có tiền đồ rất tốt. Sau khi nhận thức được điều này, Tống Việt Tuyết không còn vui vẻ như trước nữa, đồng thời quyết định, sau này chỉ cần một đứa con là đủ rồi. Như vậy, chuyện này sẽ không bao giờ tái diễn. Sau này, Đường Yêu cũng sẽ có thời gian làm những điều mình thích.

Đường Yêu không ngờ Tống Việt Tuyết lại nghĩ xa đến vậy. Nàng suy nghĩ một chút, cảm thấy điều này không phải do các nàng có thể quyết định. Nếu em bé đã đến, các nàng không thể nào không cần phải không?

Thế là nàng không nói chắc chắn, nàng nói: "Ừm, chúng ta sẽ không cố gắng muốn thêm, nhưng nếu lỡ có mà không để ý thì vẫn sẽ đón nhận."

Lỡ đâu lúc đó bác sĩ Tống không kiềm chế được mình thì sao, vậy em bé chẳng phải sẽ đến à? Đường Yêu nghĩ vậy.

Tống Việt Tuyết nghĩ sau này mình nhất định phải cẩn thận, chỉ cần không cắn vỡ tuyến thể thì em bé hẳn sẽ không đến nữa. Thế là cô gật đầu đồng ý.

Việc Đường Yêu mang thai rất ít người biết, nhưng cha mẹ hai bên đều đã biết.

Khi biết con gái và con dâu có độ phù hợp tin tức tố một trăm phần trăm, đừng nói cha mẹ Tống Việt Tuyết, ngay cả Thẩm Nguyên Sương và Giang Thanh cũng phải kinh ngạc.

Độ phù hợp một trăm phần trăm, Thẩm Nguyên Sương cũng không kìm được nói: "Hai đứa thật sự rất hữu duyên. Mẹ còn đang nghĩ hai đứa như hai đường thẳng song song vậy, một người học y, một người lăn lộn trong giới giải trí, sao lại có thể gặp nhau được chứ? Không ngờ lại là độ phù hợp một trăm phần trăm, định mệnh quả thực rất thần kỳ."

Tống Việt Tuyết nhìn Đường Yêu, Đường Yêu cũng nhìn về phía Tống Việt Tuyết.

Thật ra cả hai đều biết, dù không có độ phù hợp cao thì họ vẫn sẽ ở bên nhau. Điều này chẳng liên quan gì đến tin tức tố cả, dù sao trước đây Tống Việt Tuyết từng là một Beta. Ngay cả khi cô không có tin tức tố, hai người vẫn có thể ở bên nhau. Vì vậy, không phải là định mệnh thần kỳ, mà là tình yêu mới thật sự thần kỳ.

Hai người đều nghĩ đến điều này, nhưng không nói cho gia đình. Tống Việt Tuyết và Đường Yêu ngầm hiểu lẫn nhau, xem đây là bí mật nhỏ giữa hai người.

Lúc này, Thẩm Nguyên Sương hoàn toàn yên tâm, vì những cặp đôi định mệnh với độ phù hợp một trăm phần trăm sẽ hạnh phúc trọn đời.

--

Sau khi biết Đường Yêu mang thai, cha mẹ hai bên đều đến thăm cặp vợ vợ trẻ. Cuối cùng, nghĩ đi nghĩ lại, họ lại rời đi. Con cái đã trưởng thành, trưởng bối ở bên cạnh thì luôn bị gò bó. Cuối cùng, không ai ở lại, đương nhiên cũng một phần vì Tống Việt Tuyết rất đáng tin cậy.

Tuy nhiên, Tống Việt Tuyết cũng không thể lúc nào cũng ở bên Đường Yêu, dù sao cô còn công việc. Có lúc không có thời gian, Tiểu Đồng sẽ ở bên Đường Yêu.

Ngày hôm đó, Tống Việt Tuyết trở về từ bệnh viện, vào nhà gọi "Dao Nhi". Trong phòng không có tiếng Đường Yêu, cô cho rằng đối phương đang ngủ, thế là không lên tiếng nữa.

Chờ khi thay quần áo xong, trở lại phòng ngủ của hai người, Tống Việt Tuyết mới phát hiện Đường Yêu không ngủ.

Chính xác hơn là, khi vừa mở cửa phòng ngủ, Tống Việt Tuyết không nhìn thấy Đường Yêu ngay, mà là thấy rất nhiều quần áo. Đằng sau đống quần áo đó, cô nhìn thấy Đường Yêu đang gấp quần áo.

Đường Yêu nghe tiếng mở cửa. Nàng ôm quần áo quay đầu lại, vui vẻ nói: "A Tuyết, chị về rồi!"

Bụng Đường Yêu vẫn chưa lộ rõ, nhưng Tống Việt Tuyết vẫn rất lo lắng nàng gặp bất trắc gì. Nhìn Đường Yêu định đứng lên lao về phía mình, cô vội vàng nói: "Bảo bảo, em đừng chạy!"

Đường Yêu lúc này mới dừng động tác, sau đó đặt quần áo trong tay lên giường, rồi xuống giường đi về phía Tống Việt Tuyết. Tống Việt Tuyết đón lấy Đường Yêu, ôm nàng vào lòng.

Đường Yêu hít một hơi ở cổ vai Tống Việt Tuyết, sau đó dụi dụi vào cổ áo cô, cuối cùng chôn mặt vào một chỗ nào đó, lặng lẽ không nhúc nhích.

Giống như một chú chim non vừa tìm được tổ ấm, sau khi nép vào vòng tay Tống Việt Tuyết, nàng cảm thấy mình như đang ở một nơi ấm áp, vô cùng an toàn.

Tư thế này khiến Đường Yêu cảm thấy vô cùng an lòng, mọi bất an trong ngày đều biến mất không dấu vết. Nàng nghi ngờ đó là do em bé của Tống Việt Tuyết; mùi tin tức tố của Tống Việt Tuyết xung quanh khiến nàng cảm thấy vô cùng yên tâm. Cảm giác này trực tiếp hơn nhiều so với việc chỉ gấp quần áo.

Tống Việt Tuyết nhìn đống quần áo được xếp gọn gàng thành hình vòng tròn trên giường, đại khái hiểu vì sao Đường Yêu hôm nay lại đặc biệt bám lấy cô. Nếu cô đoán không sai, Đường Yêu đang ở giai đoạn làm tổ.

Ngoài việc một số Alpha mẫn cảm sẽ cực kỳ muốn Omega của mình ở bên cạnh trong kỳ mẫn cảm, từ đó phát sinh hành vi làm tổ, thì Omega mang thai cũng sẽ có một khoảng thời gian nảy sinh hành vi làm tổ. Hành động này sẽ giúp họ cảm thấy an toàn ngay cả khi bạn đời không ở bên cạnh. Vì vậy, hiện tại Đường Yêu đang ở giai đoạn làm tổ.

"Không biết vì sao hôm nay em lại đặc biệt muốn gần chị."

Đường Yêu ở trong vòng tay Tống Việt Tuyết ngây người một lúc lâu mới ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy cổ áo Tống Việt Tuyết đã bị mình làm nhăn nhúm.

Là một người mẹ mới, nàng không hề biết đây là giai đoạn làm tổ, cũng không biết những hiện tượng này là điều mà mọi người mẹ Omega đều sẽ trải qua. Nàng chỉ cảm thấy bản thân quá dựa dẫm vào vợ.

Nàng khao khát xung quanh toàn là mùi đào ngọt ngào. Nếu có thể, nàng muốn Tống Việt Tuyết mãi mãi ở bên cạnh, nếu được phóng thích tin tức tố thì thật tốt. Tin tức tố xung quanh khiến Đường Yêu cảm thấy vô cùng thoải mái.

Tống Việt Tuyết nghe lời Đường Yêu nói, liền giải thích cho nàng nghe về giai đoạn làm tổ.

"Đây là giai đoạn mà mọi người mẹ mang thai đều sẽ trải qua. Họ sẽ cảm thấy bất an, lo lắng khi bạn đời không ở bên cạnh, thế là xuất hiện một số hành vi, ví dụ như làm tổ, giống như những chú chim nhỏ xây tổ vậy. Việc làm tổ phần lớn sẽ cần đến quần áo, vì trên đó có hơi thở của bạn đời. Những điều này đều sẽ khiến họ cảm thấy rất an toàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro