Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7


Tống Việt Tuyết không để tâm đến lời nói của Alpha trên giường bệnh. Cô ấy vẫn kiểm tra vết mổ cho anh ta như thường lệ, rồi quay đầu nói với y tá: "Bệnh nhân giường số hai không có vấn đề gì, cứ đúng hẹn thay thuốc là được."

"Này, bác sĩ, cô vẫn chưa trả lời tôi đó."

Người đàn ông bất mãn với thái độ của Tống Việt Tuyết. Có người nói rằng cảm giác ưu việt của Alpha là thứ ăn sâu vào máu, họ tự đại và kiêu ngạo, dù luật pháp quy định mọi người đều bình đẳng, họ vẫn coi Omega là vật phụ thuộc của mình, khinh thường Beta bẩm sinh không có tin tức tố.

Nhưng Tống Việt Tuyết cho rằng, điều này không liên quan đến giới tính, mà thuần túy là do giáo dục gia đình. Bố của cô ấy là một Alpha đối xử bình đẳng với Beta, lễ phép và tôn trọng Omega.

Không thể phủ nhận, Tống Việt Tuyết thực sự không có cảm tình gì với Alpha trước mặt.

Là một bác sĩ, cô ấy vẫn giấu kín mọi cảm xúc trong ánh mắt, rồi nói: "Bác sĩ sẽ không nhận quà của bệnh nhân, bệnh viện không cho phép."

Cô ấy không giống những Beta khác, khi đối mặt với Alpha thì tức giận nhưng không dám nói gì. Dù đối phương là Alpha, cô ấy nói chuyện vẫn không hề rụt rè hay do dự.

Trong mắt người ngoài, bác sĩ Tống lễ phép, lý trí. Ngay cả khi Alpha kiêu ngạo và vô lễ, cô ấy vẫn bình thản đối đáp với đối phương, không hề bận tâm đến thân phận của họ.

Chẳng Alpha nào lại không thích một Omega mềm mại, đáng yêu. Mặc dù Tống Việt Tuyết không phải Omega, nhưng nhan sắc của cô ấy thực sự có thể sánh ngang với nhiều Omega khác. Nếu cô ấy mềm mại hơn một chút, không cứng nhắc và vô vị như bây giờ, anh ta cảm thấy mình có thể hạ mình mà cùng cô Beta này có một đoạn tình. Nhưng thái độ hiện tại của cô ấy khiến anh ta cảm thấy chẳng có gì hay ho cả.

Xinh đẹp đến mấy thì sao chứ, cũng chỉ là một Beta bình thường, không đáng để anh ta bận tâm nhiều lần.

Anh chàng Alpha nằm trên giường rên rỉ một câu "chẳng thú vị", rồi lại cầm điện thoại lên chơi game.

Sau khi ra khỏi phòng bệnh, cô y tá nhỏ kính phục nói: "Bác sĩ Tống, vẫn là chị lợi hại nhất. Tên Alpha kia giống hệt một tên vô lại, ghét chết đi được."

Cô y tá nhỏ nhìn khuôn mặt Tống Việt Tuyết mà đỏ bừng. Cô bé thích Beta nam, nhưng bác sĩ Tống thật sự rất đẹp. Mỗi khi nhìn bác sĩ Tống, cô bé đều không tự chủ mà đỏ mặt.

Tống Việt Tuyết chỉ gật đầu, không nói thêm gì.

Cô y tá nhỏ nghĩ bác sĩ Tống vẫn trầm mặc như mọi khi.

Hôm nay bệnh viện ít người, các bác sĩ trong phòng họ hầu như đều ở trong phòng. Sau khi xử lý xong công việc, có một bác sĩ nói: "Mọi người biết không, nghe nói có một đoàn làm phim muốn quay phim ở bệnh viện chúng ta, nghe nói còn có cả đại minh tinh nữa đấy."

Vị bác sĩ này cùng Tống Việt Tuyết là đồng nghiệp cùng khóa, bình thường rảnh rỗi là lại thích đu idol. Hơn nữa, nhà cô ấy có chút quen biết với bệnh viện nên biết tin tức này sớm hơn.

Cô ấy nói xong, có người tò mò hỏi: "Là ai vậy?"

Nữ bác sĩ trẻ tuổi đầy phấn khởi nói: "Là Ảnh hậu Đường Yêu đó, không biết lúc đó chúng ta có được thấy người thật không."

Ảnh hậu Đường là nữ thần quốc dân, không ai mê nhan sắc mà không thích nàng ấy cả. Ngay cả những antifan có chê bai nàng ấy cũng sẽ tránh né việc chê bai ngoại hình của nàng. Bởi vì nếu Đường Yêu mà không xinh đẹp thì trên đời này có lẽ chẳng còn ai đáng để ngắm nhìn nữa. Nữ bác sĩ cũng rất mong chờ được thấy Đường Yêu ngoài đời.

"Nếu thật sự quay, biết đâu chúng ta sẽ được thấy người thật. Những bộ phim quay như vậy thường cần diễn viên quần chúng, cô không phải dân chuyên nghiệp sao? Lúc đó xin nghỉ rồi đi làm diễn viên quần chúng, biết đâu còn được nói chuyện vài câu với Ảnh hậu Đường của cô đấy." Có người chen vào nói.

Người này vừa dứt lời, nữ bác sĩ mê idol lập tức mắt sáng rực, dù bản thân cô ấy không phải fan cứng của Ảnh hậu Đường, nhưng cô ấy là một "nhan cẩu" mà. Vừa nghĩ đến việc có thể nói chuyện với một người xinh đẹp như vậy, hai mắt nữ bác sĩ liền sáng lên, trong lòng cũng đã nhen nhóm ý định rồi.

"Nhưng mà, cô cũng đừng vui mừng quá sớm. Có những ngôi sao mà cứ thấy là hết hồn, phải không? Trên TV thì nghiêng nước nghiêng thành, chứ ngoài đời thì có khi chẳng dám gặp ai," người vừa chen vào nói đã tạt một gáo nước lạnh vào nữ bác sĩ mê idol.

Nữ bác sĩ không phục nói: "Ảnh hậu Đường dù sao cũng là Omega mà, làm sao có thể không đẹp được chứ."

"Nàng ấy rất đẹp."

Một giọng nói thanh lãnh, trong trẻo vang lên, mọi người vô thức nhìn về phía phát ra âm thanh.

Khi đồng nghiệp nhắc đến Đường Yêu, động tác dọn dẹp bàn của Tống Việt Tuyết khựng lại. Đến khi đối phương chê bai Đường Yêu, bác sĩ Tống vốn luôn yên tĩnh lại đột nhiên lên tiếng. Bác sĩ Tống xưa nay không tham gia các buổi trà chuyện phiếm ở văn phòng, việc cô ấy hiếm hoi mở miệng khiến mọi người ngạc nhiên.

Nữ bác sĩ tưởng tìm được đồng minh, lập tức vui vẻ nói: "Mọi người thấy không, ngay cả bác sĩ Tống cũng nói vậy thì Ảnh hậu Đường chắc chắn rất đẹp."

Các đồng nghiệp chỉ nghe thấy lời của bác sĩ Tống, chứ không thấy vẻ dịu dàng ẩn sâu trong mắt cô ấy.

Có người hỏi: "Bác sĩ Tống, cô đã từng gặp Ảnh hậu Đường rồi sao?"

"Không có."

"Nhưng tôi biết, nàng ấy vô cùng xinh đẹp."

--

Khi Tống Việt Tuyết về đến nhà, Đường Yêu vẫn đang nằm sấp trong chăn xem kịch bản. Nàng đã xem khá lâu nên có chút buồn ngủ, nhưng dựa vào tinh thần làm việc chuyên nghiệp, nàng vẫn cố gắng mở to mắt nhìn chằm chằm vào kịch bản trên tay.

Đường Yêu đang đấu tranh với cơn buồn ngủ thì thấy Tống Việt Tuyết trở về, lập tức không còn mệt mỏi nữa. Nàng ngồi dậy nói: "Tuyết Tuyết, em nghe nói thật sự là quay ở bệnh viện của chị đó, hơn nữa hình như vì lịch trình của nam chính nên chúng ta sẽ khai máy sớm hơn."

Mặt Đường Yêu tràn đầy phấn khích, nàng nhắc đến bệnh viện, trong mắt còn ánh lên vẻ mong chờ. Chắc vì quá vui nên nàng không hề hay biết kịch bản đã rời khỏi tay mình lúc nào.

Chỉ nghe thấy một tiếng "lạch cạch", kịch bản rơi xuống đất.

Đường Yêu định cúi xuống nhặt ngay, nhưng Tống Việt Tuyết đã nhanh hơn nói: "Để chị!"

Đường Yêu ở nhà thường đi chân trần. Thấy nàng định xuống giường, Tống Việt Tuyết liền nắm chặt cổ chân trắng nõn, trơn láng của nàng rồi nói: "Đừng xuống giường, để chị nhặt cho em."

Đường Yêu khẽ lắc chân, biết Tống Việt Tuyết không cho nàng xuống giường là vì nàng đang đi chân trần. Nàng không phản bác, mà ngoan ngoãn rụt chân lại.

Bác sĩ Tống nói gì cũng đúng, không được phản bác.

----

Lời tác giả: Bác sĩ Tống bình thường trầm mặc, khi nghe có người nói xấu vợ mình thì sao: "Ừm ừm ừm?"

Tống Việt Tuyết: Không được đi chân trần xuống đất!

Đường Yêu: Hu hu hu, bảo bối của em hung dữ với em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro