
Chương 28: Yêu đương vụng trộm
Sài Thiển Ngưng quan sát Thịnh Mộc Khê một lượt.
Phát hiện cô đang mặc đúng bộ đồ ngủ màu trắng, mái tóc dài màu nâu trà xõa tung, dần dần trùng khớp với ấn tượng về cái bóng người mà nàng vừa nhìn thấy.
Quả nhiên là đói đến mức mụ mị rồi, đầu óc còn chẳng thèm online.
Nửa đêm ra ngoài kiếm ăn vốn đã là hành vi thiếu lý trí, hiện tại lại còn vì nàng mà sự thiếu lý trí này càng tăng thêm một bậc.
Sài Thiển Ngưng đỡ trán, giờ nên giải thích thế nào về việc mình mặc đồ ngủ xuất hiện trước cửa phòng Thịnh Mộc Khê đây?
"Tôi... vừa rồi nhìn thấy một cái bóng, cho nên đi theo xem thử. Thịnh lão sư, sao muộn thế này rồi mà cô còn chưa ngủ?"
"Không phải không ngủ, mà là Thời Mạn Văn nửa đêm đau dạ dày quá không chịu nổi, lại quên mang thuốc. Cậu ấy gọi điện cho tôi nên tôi dậy đưa thuốc qua."
"À." Sài Thiển Ngưng gãi đầu.
Xem ra đây là hiểu lầm.
"Vậy cô ấy đỡ hơn chưa?"
"Uống thuốc xong thì đỡ hơn nhiều rồi."
Thịnh Mộc Khê dựa vào khung cửa, khoanh tay trước ngực, đánh giá nàng từ trên xuống dưới: "Vừa rồi nhìn thấy một cái bóng... Cô sẽ không coi tôi là ma nữ đấy chứ?"
"Không, tôi tưởng là trộm, nhưng nghĩ lại thấy không hợp lý lắm, đầu óc nhất thời chưa phản ứng kịp đó là cô. Cho nên tôi mới tới xem một chút, dù sao thì về vấn đề an toàn cho khách trọ, tôi rất tận tụy và có trách nhiệm."
Thịnh Mộc Khê: "..."
Chưa từng thấy ai vừa tự khen mình lại vừa tranh thủ quảng cáo cho nhà nghỉ như vậy.
Sài Thiển Ngưng đột nhiên hỏi một câu không đầu không đuôi: "Cô có sợ béo không?"
Thịnh Mộc Khê: "??"
Sài Thiển Ngưng: "Cô có muốn ăn gà rán không?"
Thịnh Mộc Khê: "..."
Sài Thiển Ngưng: "Cô ngủ à?"
Thịnh Mộc Khê cạn lời đến cực điểm, nửa đêm nửa hôm không ngủ được thì còn có thể làm gì nữa!
Ca tụng xong tinh thần làm việc tận tụy của mình, Sài Thiển Ngưng lại bắt đầu ca tụng tài nghệ làm gà rán: "Tôi có làm chút gà rán, cô muốn nếm thử không? Bỏ lỡ là hối hận cả trăm năm đấy."
Thịnh Mộc Khê rốt cuộc cũng mở miệng: "Nửa đêm ăn gà rán? Thật sự ổn không?"
"Có gì mà không ổn?" Sài Thiển Ngưng kéo cánh tay cô: "Vừa rồi cô dọa tôi đấy."
Thịnh Mộc Khê cúi đầu nhìn những ngón tay của đối phương đang đặt trên cánh tay mình, rồi ngước mắt lên.
Ánh mắt trong veo trùng điệp với ánh trăng, bầu trời đầy sao lấp lánh như đang phản chiếu trong đôi mắt nàng.
Đôi môi đỏ mọng của cô khẽ mấp máy: "Cho nên thế nào? Cô muốn ở lại chỗ tôi? Hay là muốn tôi đưa cô về phòng?"
Sài Thiển Ngưng liếm môi: "Tôi không ngại nếu cô cho tôi ở lại chỗ cô đâu."
Thịnh Mộc Khê vừa định nghiêng người cho nàng vào, Sài Thiển Ngưng lại nói: "Nhưng có thể mang đĩa gà rán trong bếp qua đây trước được không?"
Thịnh Mộc Khê: "..."
Hai người đi vào phòng bếp, gà rán vẫn còn nóng hổi, tỏa hương thơm phức.
Thịnh Mộc Khê tuyệt đối không cho phép nàng mang gà rán vào phòng ngủ, bắt nàng phải ăn hết ở đây.
Người nào đó gặm gà rán ngon lành, còn cầm một miếng lắc lắc trước mặt cô, dụ dỗ: "Cô thật sự không ăn à?"
Thịnh Mộc Khê dựa vào bệ bếp bên cạnh, mắt nhìn vào màn đêm mịt mờ ngoài cửa sổ, vô cùng kiên định nói: "Không ăn."
"Thật sự rất thơm đấy, cắn một miếng là cảm nhận được vị giòn tan bên ngoài, mềm mại bên trong, ăn xong răng còn lưu vị..." Sài Thiển Ngưng tiếp tục "tấn công", gắp một miếng gà lướt qua trước mắt cô: "A —— há miệng nào, không thử một lần thì sao cô biết nửa đêm ăn gà rán sướng thế nào chứ?"
Thịnh Mộc Khê trừng mắt lườm nàng một cái, thật là không nên cùng nàng xuống bếp ăn cái gì mà gà rán.
Xem ra cái miệng của người này được chiều hư rồi, ăn gà rán mà còn thao thao bất tuyệt, phải dùng thứ gì đó bịt miệng nàng lại, nếu không thì quá ồn ào.
Cô cầm lấy đôi đũa, bắt chước đối phương gắp một miếng gà, nhét vào miệng Sài Thiển Ngưng, làm cho hai má nàng phồng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn cô.
Thịnh Mộc Khê không khỏi cảm thấy dáng vẻ này của Sài Thiển Ngưng cực kỳ buồn cười, nhịn không được rũ mắt cười khẽ, lại dùng đầu ngón tay gạt đi vụn gà bên môi nàng.
Sài Thiển Ngưng cảm nhận được ngón tay mềm mại của đối phương lướt qua khóe môi, sự chú ý liền bị phân tán khỏi miếng gà rán.
Nàng ít nói hẳn đi, chuyên tâm nhai thức ăn, chỉ là đôi mắt trước sau vẫn dán chặt vào đối phương.
Thịnh Mộc Khê bị nàng nhìn đến mức có chút nóng lòng, liếc lại một cái: "Cô làm gì mà cứ nhìn tôi chằm chằm thế?"
Sài Thiển Ngưng giơ tay chỉ vào má mình, miệng nhồm nhoàm nói không rõ chữ: "Cô cũng ăn chút đi."
Lại chỉ vào đĩa gà còn thừa: "Nhiều quá, ăn không hết, lãng phí lắm."
Thịnh Mộc Khê nuốt nước miếng, cuối cùng vẫn bại trận trước mỹ vị, ăn xong miếng gà rán.
"Tại sao nửa đêm cô lại dậy chiên gà?" Thịnh Mộc Khê tò mò hỏi.
Cô từng thấy người ta ăn khuya, nhưng rất ít khi thấy ai đang ngủ nửa chừng lại dậy ăn khuya.
Huống hồ, chỉ còn hai ba tiếng nữa là trời sáng rồi, bữa này có thể coi như bữa sáng luôn cũng được.
"Đói thôi." Sài Thiển Ngưng trả lời ngắn gọn.
"Cơm tối chưa ăn no à?"
"Ăn no, nhưng tiêu hóa hết rồi."
Nàng gắp miếng cuối cùng trong đĩa, ân cần đưa vào miệng Thịnh Mộc Khê. Thịnh Mộc Khê khựng lại một chút, nhưng vẫn chấp nhận miếng gà nàng đút.
Ngay khi Sài Thiển Ngưng tưởng rằng đã giải quyết xong đống gà rán, vừa quay đầu lại thì phát hiện một cái đĩa khác vẫn còn đầy nguyên.
"..."
Lúc chiên sao không phát hiện ra mình chiên nhiều thế nhỉ!
Nhưng nàng thực sự ăn không nổi nữa rồi. Trước khi ăn thì thèm bao nhiêu, giờ ăn xong lại thấy ngấy bấy nhiêu.
"Cô không sợ béo à?"
Thịnh Mộc Khê nhai xong miếng cuối cùng, tiện tay rút một tờ khăn giấy lau miệng.
Sài Thiển Ngưng ung dung nói: "Chẳng phải có cô cùng béo với tôi sao?"
"..."
"Xong rồi, tôi lại muốn uống trà sữa."
"..."
Sài Thiển Ngưng uống một ngụm nước, nhìn trời bên ngoài: "Chắc là không thể quay lại ngủ tiếp được rồi, hay là tôi làm chút gì đó ngon ngon cho cô nhé?"
Cái gọi là ngon ngon, chẳng qua chính là món trà sữa tự chế của Sài Thiển Ngưng.
Trà sữa là trà sữa, sữa bò thêm trà, hiểu theo nghĩa đen là vậy.
Sài Thiển Ngưng đi đun nước pha trà, lại tìm sữa tươi nguyên chất và đường trắng trong tủ lạnh, bày hết nguyên liệu và cốc ra bàn.
Nhìn bóng lưng loay hoay bận rộn của đối phương, Thịnh Mộc Khê khẽ híp mắt, khi Sài Thiển Ngưng quay đầu lại liền nhẹ nâng cằm, không thể tin nổi hỏi: "Trà sữa làm như thế thật à?"
"Chắc là vậy đi. Tôi chưa thử bao giờ, giờ nhân tiện thử xem, dù sao giờ này cũng chẳng mua được trà sữa ở đâu."
Thịnh Mộc Khê đi tới giúp nàng một tay, quả thật cô cũng chẳng còn chút buồn ngủ nào, dứt khoát cùng Sài Thiển Ngưng ở đây mày mò.
Pha trà xong, vớt lá trà ra, đổ sữa bò nóng vào, rồi thêm chút đường trắng.
Cách làm của Sài Thiển Ngưng đơn giản thô bạo, còn Thịnh Mộc Khê lại là nhân chứng cho sự ra đời của món "hắc ám liệu lý" này ngay lúc rạng sáng.
(hắc ám liệu lý: đồ ăn quái lạ)
Hai ly trà sữa đã hoàn thành. Thịnh Mộc Khê nhìn qua ly thủy tinh xem màu sắc của "trà sữa", đại khái là một màu trắng đục khá hỗn độn. Trực giác cô mách bảo có sự khác biệt rất lớn so với đồ bán bên ngoài, nhưng lại không nói rõ được khác biệt ở chỗ nào.
Sài Thiển Ngưng bưng một ly lên, rồi đưa ly còn lại cho Thịnh Mộc Khê.
Thịnh Mộc Khê nhìn chằm chằm ly "trà sữa" nóng hổi, ngước mắt lên: "Đã có ai uống trà sữa cô làm chưa?"
"Chưa, cô là người nếm thử đầu tiên đấy, may mắn không?"
"..."
Thịnh Mộc Khê thầm nghĩ, không biết gần đây có bệnh viện nào không, lỡ như cần cấp cứu.
"Để tôi thử độc cho cô trước." Sài Thiển Ngưng đưa ly lên gần miệng.
Thịnh Mộc Khê nắm lấy cổ tay nàng: "Này, đừng để uống xong lại sinh bệnh đấy."
"Không sao đâu, cùng lắm là không ngon thôi, sữa bò với trà cũng đâu phải thứ gì khắc nhau."
"Cũng đúng." Thịnh Mộc Khê lúc này mới buông tay nàng ra.
Sài Thiển Ngưng uống một ngụm, ngậm trong miệng rồi từ từ nuốt xuống, biểu cảm trên mặt dần dần thay đổi.
Nhìn biểu cảm của đối phương, từ bình tĩnh đến hơi nhíu mày rồi lại giãn ra, lông mày Thịnh Mộc Khê cũng nhíu theo, cô mở miệng hỏi: "Ngon không?"
"A." Sài Thiển Ngưng lại uống một ngụm nữa, cứ như ngụm vừa rồi chưa nếm ra vị vậy.
Nuốt xong, nàng nhướng mày: "Cô thử xem."
Thịnh Mộc Khê bán tín bán nghi bưng ly lên uống một ngụm... Ừm... Mùi vị... Một lời khó nói hết.
Cũng phức tạp y như biểu cảm của nàng vậy.
"Cũng không đến mức quá khó uống, chỉ là hơi kỳ quặc. Chính là kiểu... sữa và trà không hòa quyện vào nhau, có chút tách biệt." Thịnh Mộc Khê bình luận như vậy.
Cuộc đối thoại của hai người bị tiếng nói chuyện của khách trọ bên ngoài cắt ngang.
Sài Thiển Ngưng nhanh chóng tắt đèn phòng bếp, không gian lập tức chìm vào một màn tối tăm.
Mắt Thịnh Mộc Khê thích ứng một chút, cô ngước nhìn ra ngoài cửa sổ mới phát hiện trời bên ngoài đã lờ mờ hửng sáng.
"Tớ ngửi thấy mùi gà rán." Giọng một cô gái vang lên.
"Hình như tớ cũng vậy, nhưng có phải ảo giác không nhỉ, tớ nhớ ở đây đâu có bán gà rán." Giọng một cô gái khác đáp lại.
"Hơn nữa ai lại dậy sớm thế này làm gà rán chứ."
"Tớ hơi đói rồi, hay bọn mình ăn sáng sớm một chút nhé? Dù sao khoảng một tiếng nữa cũng phải chuẩn bị xuất phát đi núi Cá Đỉnh ngắm bình minh rồi."
Nhà nghỉ có nhiều hơn một phòng bếp. Hai cô gái đi về phía phòng bếp bên cạnh, Sài Thiển Ngưng đứng nép bên khung cửa, nửa người ẩn trong bóng tối.
Thịnh Mộc Khê đi tới bên cạnh, chạm nhẹ vào tay nàng: "Này, tôi bảo cô, chiên gà rán mà cũng sợ bị người ta phát hiện à?"
"Sợ bị ông ngoại cô phát hiện cô nửa đêm dậy ăn vụng, lại còn ăn một mạch đến tận lúc trời gần sáng hả?" Thịnh Mộc Khê nhướng mày.
Sài Thiển Ngưng nhìn cô: "Không phải, tôi lo hình tượng của mình trước mặt người khác bị hủy hoại thôi."
Nửa đêm dậy chiên gà, chuyện này ai nghe xong cũng sẽ không khen nàng chăm chỉ, mà sẽ bảo nàng quá tham ăn.
Người khác?
Thịnh Mộc Khê chắt lọc câu chữ, bắt được từ khóa quan trọng.
Chẳng lẽ trong mắt đối phương, cô không phải là "người khác"?
Ý nghĩ này khiến tim Thịnh Mộc Khê không khỏi lỡ một nhịp, nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra bình thản, tiếp tục nói: "Vậy cô ở trước mặt tôi, hình tượng chẳng phải đã tiêu tùng hết rồi sao?"
Sài Thiển Ngưng "a" một tiếng, chăm chú nhìn vào mắt cô, yết hầu chuyển động: "Thật ra thì, bình thường tôi rất chú trọng sức khoẻ, chỉ là thế này... thỉnh thoảng, hiếm hoi lắm mới phóng túng một lần mà thôi."
"Một lần đó lại bị tôi bắt gặp?" Thịnh Mộc Khê cong mắt cười.
"Đúng vậy." Môi Sài Thiển Ngưng mấp máy: "Hình tượng của tôi trước mặt cô cũng chưa hủy hết đâu nhỉ? Ít nhất thì món gà rán tôi làm cũng rất ngon mà, phải không?"
Hai cô gái từ phòng bếp bên cạnh đi ra, đứng ở cửa trò chuyện.
Sài Thiển Ngưng chợt nhớ trên bàn vẫn còn một đĩa gà rán, thế là vứt cái gọi là hình tượng ra sau đầu, nghĩ thầm chỉ cần có người giải quyết giúp đống gà rán đó là được.
Nàng vừa định phát ra chút tiếng động để hai cô gái kia chú ý tới bên này, Thịnh Mộc Khê lại kéo người nàng đang định nhoài ra ngoài lại, một tay ấn nàng vào tường.
"Suỵt, cô làm gì thế? Chẳng phải không muốn để người ta phát hiện ra chúng ta sao?" Hơi thở ấm áp khi nói chuyện của Thịnh Mộc Khê phả hết lên sườn mặt nàng. Sài Thiển Ngưng mím môi, không lên tiếng.
Tình cảnh này lại một lần nữa khiến trí tưởng tượng của Sài Thiển Ngưng bay xa, liên tưởng đến một cảnh tượng nào đó.
Hai người nép sát vào nhau, lại vì ánh sáng không tốt, khi Sài Thiển Ngưng ghé sát tai đối phương, cánh môi vô tình chạm nhẹ vào vành tai cô.
Việc này khiến cả hai đều sững sờ.
Sài Thiển Ngưng nhếch khóe môi, khẽ thì thầm vào tai Thịnh Mộc Khê: "Thịnh lão sư, chúng ta cứ lén lút thế này, cứ như đang yêu đương vụng trộm vậy, kích thích thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro