
Chương 20: Đường Tình Duyên
Bóng tối bao trùm lấy tiếng sấm, xé toạc sự tĩnh lặng như con đê vỡ.
Bên trong phòng ngủ, ánh sáng tông màu ấm áp lan tỏa, phản chiếu trong mắt Sài Thiển Ngưng, vô hình trung truyền đến dây thần kinh đại não của Thịnh Mộc Khê.
Tai cô dường như ong lên một cái, da đầu tê dại từng cơn.
Cả hai đều biết rõ xu hướng tính dục của nhau, về lý thuyết thì ngủ chung giường có vẻ không thích hợp cho lắm.
Đặc biệt là vào thời điểm mấu chốt này, Thịnh Mộc Khê lại rất không đúng lúc mà nhớ tới chuyện tối qua hôn Sài Thiển Ngưng.
Tuy rằng lúc đó là do say rượu, nhưng hôn thì cũng đã hôn rồi, đây là sự thật không thể chối cãi.
"Vậy, cô ngủ dưới đất nhé?" Thịnh Mộc Khê nói.
"Phụt." Sài Thiển Ngưng bật cười: "Sao cô không làm theo lẽ thường vậy, bắt tôi ngủ dưới đất à?"
"Không phải, đùa thôi."
Ngón tay Thịnh Mộc Khê luồn vào tóc, vuốt dọc theo mái tóc dài xuống dưới, khẽ hất cằm: "Cô ngủ bên kia."
Sài Thiển Ngưng xê dịch người, ngồi xếp bằng trên giường, không chớp mắt nhìn đối phương.
Thịnh Mộc Khê tin tưởng vững chắc rằng, chỉ cần tâm vô tạp niệm thì sẽ không tồn tại vấn đề có thích hợp hay không.
Đều là con gái với nhau, trước kia không phải cô chưa từng ngủ chung giường với bạn nữ nào.
Ngoại trừ thời đi học chen chúc trên cùng một chiếc giường với bạn cùng phòng ký túc xá ra, thì phải nói thêm là Thời Mạn Văn cũng là cong.
Trước khi Thời Mạn Văn có bạn gái, các cô cũng từng nằm trên cùng một chiếc giường, trò chuyện thâu đêm suốt sáng.
"Sao lại nguy hiểm? Chẳng lẽ cô có mưu đồ gây rối với tôi à?" Thịnh Mộc Khê quỳ một gối lên giường, trải phẳng chăn.
Sài Thiển Ngưng gật đầu.
Tay đang cầm góc chăn của Thịnh Mộc Khê khựng lại.
Việc này là do cô nói ra trước, ban đầu cô thực sự không nghĩ nhiều như vậy, nhưng bây giờ không thể đổi ý được nữa.
Cô liếc mắt nhìn sang Sài Thiển Ngưng, chỉ có thể ra vẻ thản nhiên: "Vậy thì cô chịu đựng đi."
"Lỡ nhịn không được thì sao?"
"Thì nghẹn."
Ngoài cửa sổ mưa nặng hạt hơn một chút, đập vào cửa kính phát ra tiếng vang khe khẽ.
Sài Thiển Ngưng không nói gì thêm, chỉ ngáp một cái, ngã đầu xuống gối.
Thấy thế, Thịnh Mộc Khê vươn tay tắt đèn, cũng nằm xuống theo.
Phòng ngủ chìm vào bóng tối đen kịt, chỉ còn chút ánh sáng yếu ớt lọt qua khe hở rèm cửa.
Đêm nay trời khá lạnh, điều hòa đã chỉnh lên mức cao nhất, hai người chia nhau mỗi bên đắp một góc chăn che đi phần bụng.
Giường của Thịnh Mộc Khê quả thực rất rộng, hai người ngủ chung không cần nằm sát vào nhau vẫn còn thừa lại một khoảng trống khá lớn.
Ban đầu, Sài Thiển Ngưng và đối phương cách nhau khoảng chừng ba nắm tay.
Khi tia chớp xuyên qua rèm, mang đến chút ánh sáng mờ nhạt, Sài Thiển Ngưng đúng lúc cựa mình, nhích lại gần Thịnh Mộc Khê một chút.
Sau khi nằm xuống, Sài Thiển Ngưng không nói câu nào nữa, hơi thở của nàng rất nhẹ, phả vào bờ vai trần của Thịnh Mộc Khê lại vô cùng nóng hổi.
Trong bóng tối ảm đạm, Thịnh Mộc Khê nghiêng đầu nhìn nàng một cái, đối phương co người lại, nhắm mắt, vài lọn tóc xõa xuống khuôn mặt, buông xuống trên mu bàn tay.
Hai người chỉ còn cách nhau chưa đến một nắm tay, đôi bên chỉ cần ai động đậy một chút là có thể chạm vào nhau.
Thời gian tí tách trôi qua không biết bao lâu, vì có thêm một người bên cạnh nên Thịnh Mộc Khê mất nhiều thời gian để đi vào giấc ngủ hơn bình thường.
Trong cơn mơ màng, ý thức dần dần tan rã.
Giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng mưa rơi đặc biệt rõ ràng, đột nhiên, một tiếng sấm vang vọng tận trời xanh, đánh bay cơn buồn ngủ của Thịnh Mộc Khê trong tích tắc.
Ngay khi mở mắt ra, Thịnh Mộc Khê cảm nhận được da thịt bên cạnh đang dán sát vào mình.
Sài Thiển Ngưng sột soạt động đậy vài cái, xem ra cũng bị tiếng sấm vừa rồi làm cho kinh hãi.
Cửa kính bị gió thổi rung lên bần bật từng cơn, giống như có thể bị hất tung bất cứ lúc nào.
Khi tiếng sấm thứ hai vang lên, không biết là ai đã đến gần ai trước, hơi ấm truyền qua lại cho nhau, khiến đêm mưa lạnh lẽo cũng trở nên khô nóng.
Sài Thiển Ngưng từ đầu đến cuối đều không hé răng một tiếng, nhưng Thịnh Mộc Khê cảm thấy nàng chưa ngủ, cho rằng nàng sợ tiếng sấm, chần chờ vài giây, cuối cùng vẫn đưa tay ra sau lưng nàng, nhẹ nhàng vỗ về.
Mà Sài Thiển Ngưng lại thuận thế chui tọt vào trong lòng cô.
Sau nửa đêm, Thịnh Mộc Khê lại tỉnh giấc rất nhiều lần, bên ngoài mưa vẫn tí tách rơi.
Lúc đó Sài Thiển Ngưng trông có vẻ đã ngủ say, tư thế càng trở nên phóng túng và thoải mái hơn. Điều này khiến Thịnh Mộc Khê hiểu ra, dáng ngủ yên tĩnh ngay từ đầu của nàng đều là giả.
Thịnh Mộc Khê trở mình, cánh tay đụng trúng mép giường, treo lơ lửng giữa không trung.
Cô chống đầu dậy mới phát hiện, không biết từ lúc nào, Sài Thiển Ngưng đã chiếm luôn cả gối đầu của cô.
Sau khi mắt thích ứng được với bóng tối một lúc, Thịnh Mộc Khê càng nhìn rõ tư thế ngủ của đối phương hơn.
Dù sao cũng chẳng phải tư thế ngủ ngoan ngoãn gì.
Cô nhìn vài giây, cảm thấy vừa buồn cười vừa đáng yêu, sau đó lại nằm xuống.
Không bao lâu sau, một bàn tay của đối phương phủ lên, ngay sau đó là chân, gác toàn bộ lên người cô.
Thịnh Mộc Khê cả người cứng đờ, không dám cử động dù chỉ một chút.
Cô từ từ quay đầu, một thoáng sơ sẩy, ở góc chết tầm nhìn không chú ý tới, cánh môi cô lướt qua khóe môi đối phương.
Nửa đêm nửa hôm, cô gần như có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.
Sợ đánh thức đối phương, cô không dám cử động quá mạnh, chỉ có thể nhích từng chút một, quay đầu trở lại, nhìn chằm chằm trần nhà rồi thở hắt ra.
Đồ ngủ của cả hai đều rất mỏng, căn bản không ngăn cách được gì.
Thịnh Mộc Khê mặc váy hai dây, chiều dài chưa đến đầu gối, cho nên giờ này khắc này, chân Sài Thiển Ngưng gác lên đùi cô, gần như là da thịt hoàn toàn dán sát vào nhau.
Cứ duy trì tư thế nằm ngửa như vậy không biết bao lâu, Thịnh Mộc Khê cảm thấy chân sắp đổ mồ hôi, cô nhẹ nhàng, chậm rãi rút chân ra từng chút một.
Cô thở phào nhẹ nhõm.
Sau nửa đêm lại trằn trọc không sao ngủ được.
Sài Thiển Ngưng ngủ thì lại rất thản nhiên.
Do tư thế ngủ, cổ áo nàng nghiêng sang một bên, để lộ khoảng hở rất lớn ở giữa, hiện ra xương quai xanh trắng ngần, đi xuống dưới lại là một quang cảnh khác.
Thịnh Mộc Khê dường như mới phát hiện ra, đối phương không mặc nội y!
Cô có chút khẩn trương dời tầm mắt đi, bởi vì động tĩnh xoay người hơi lớn nên Sài Thiển Ngưng cũng phát ra vài tiếng sột soạt, ôm góc chăn quay sang phía bên kia.
Không khí không còn khô nóng như vậy nữa, Thịnh Mộc Khê dùng tay áp lên má.
Cô cảm giác, đêm nay, người phải chịu đựng và kìm nén đều là cô.
Ngày hôm sau, Thịnh Mộc Khê bị tiếng chuông báo thức đánh thức.
Cô uể oải nhấc một tay lên, với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, tắt báo thức.
Cảm thấy thân thể như bị thứ gì đó mềm mại kìm kẹp, Thịnh Mộc Khê mắt còn chưa mở đã cọ cọ vài cái, hơi thở ấm áp phập phồng khiến cô cảm thấy không ổn, bỗng nhiên mở mắt ra liền nhìn thấy Sài Thiển Ngưng đang ôm mình.
Chết người hơn là, cánh tay kia của cô cũng đang ôm lấy Sài Thiển Ngưng.
Cô hít hà một hơi, không biết chuyện này là thế nào.
Mi mắt Sài Thiển Ngưng khẽ động, lười biếng mở mắt ra, chạm phải ánh mắt của Thịnh Mộc Khê.
"..."
Sài Thiển Ngưng lại nhắm mắt lại, rất tự nhiên buông cô ra, Thịnh Mộc Khê cũng quay sang bên kia, mở điện thoại xem tin tức.
Trong nhóm thông báo, do ảnh hưởng của trận mưa lớn tối qua, rất nhiều tuyến đường ở thành phố A bị ngập.
Vì sự an toàn của đông đảo giáo viên và học sinh, nhà trường cho nghỉ học một ngày, giáo viên và học sinh lưu trú tại trường cố gắng ở trong ký túc xá, không nên ra khỏi cổng trường.
Thịnh Mộc Khê chuyển tiếp thông báo vào nhóm lớp và nhóm phụ huynh, sau đó thả lỏng cổ tay.
Xoay người phát hiện Sài Thiển Ngưng đã ngồi dậy, giống như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngẩn ngơ nhìn vào không trung.
Một lúc lâu sau, Sài Thiển Ngưng hoàn hồn, quay đầu nhìn về phía Thịnh Mộc Khê: "Chào buổi sáng, Thịnh lão sư."
"Chào buổi sáng." Thịnh Mộc Khê đáp.
Giọng Sài Thiển Ngưng mới ngủ dậy có chút khàn khàn: "Tối qua hình như mưa to cả đêm, trong mơ tôi cũng nghe thấy tiếng sấm."
"Ngủ ngon không?" Thịnh Mộc Khê hỏi.
"Cũng tạm."
Cuộc đối thoại của hai người tự nhiên đến mức dường như sự rung động tối qua và nỗi xấu hổ sáng nay đều không còn tồn tại.
Thịnh Mộc Khê chậm rãi xuống giường đi kéo rèm cửa, sự hỗn độn do mưa gió tối qua giờ phút này đập vào mắt cô.
Trên bệ cửa sổ rơi đầy lá cây ướt nát, trên kính dính vài cọng thực vật màu nâu.
Mấy cái cây trong khu tiểu khu không chịu nổi áp lực mà gãy ngang thân, cành lá ngổn ngang, treo vài thứ không biết là quần áo hay giẻ lau.
Mấy nhân viên công tác mặc áo mưa đồng phục đang xử lý ở bên dưới.
Trong không khí truyền đến mùi cỏ xanh thoang thoảng, lẫn mùi bùn đất và hương vị của nước mưa.
"Hôm nay có phải đến trường không?"
Sài Thiển Ngưng không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cô.
"Nghỉ một ngày, không cần đi."
"Tốt." Sài Thiển Ngưng đi về phía huyền quan.
Thịnh Mộc Khê nhìn bóng lưng với mái tóc dài xõa tung của nàng, mở lời nhắc nhở: "Tối qua mưa to suốt đêm, rất nhiều đường bị ngập, hôm nay nếu không có việc gì thì cô cố gắng ở nhà, đừng ra ngoài."
"Biết rồi." Âm cuối của Sài Thiển Ngưng vút lên, xen lẫn vài phần vui vẻ.
Nhìn đối phương đi ra ngoài đóng cửa lại, ánh mắt Thịnh Mộc Khê dừng lại ở chỗ huyền quan hồi lâu, thầm nghĩ, xem ra tối qua đối phương ngủ thực sự rất thoải mái.
Nghĩ ngợi một chút, Thịnh Mộc Khê lại chui vào trong chăn ngủ bù.
Nằm ở chỗ Sài Thiển Ngưng từng nằm, trong lòng cô dâng lên một cảm giác khác lạ.
Vài phút sau, dường như nhớ ra điều gì, cô với lấy điện thoại, nhắn tin dặn dò Sài Thiển Ngưng: 【Nhớ ăn sáng nhé, nếu không sẽ không tốt cho dạ dày.】
Sài Thiển Ngưng mãi vẫn không trả lời, cô đoán có khả năng đối phương về đến nơi lại ngủ tiếp rồi.
Sự thật chứng minh suy đoán của cô không sai.
Buổi sáng khoảng tầm 11 giờ, Thịnh Mộc Khê ngủ bù xong mới thấy tin nhắn trả lời của Sài Thiển Ngưng từ vài phút trước: 【Được.】
Thịnh Mộc Khê gõ chữ: 【Cô đang ngủ à?】
Sài Thiển Ngưng: 【Đúng vậy.】
Thịnh Mộc Khê: 【Không phải bảo tối qua ngủ cũng tạm sao, sao lại còn ngủ bù?】
Sài Thiển Ngưng: 【Nhịn một đêm.】
Thịnh Mộc Khê: ...
【Không phải sợ sấm sét sao, sao lại còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác?】
Sài Thiển Ngưng: 【Chính vì sợ sấm sét nên mới phải nghĩ đến chuyện khác để phân tán sự chú ý đấy.】
"..."
Sài Thiển Ngưng bò dậy khỏi giường, ném điện thoại sang một bên rồi xuống bếp xem xét, ngủ dậy đã thấy đói bụng nhưng mở tủ lạnh ra thì trống không.
Nàng lại cầm điện thoại lên, hỏi Thịnh Mộc Khê trong nhà còn đồ ăn không.
Mười mấy phút sau, hai người đi đến bên ngoài tiểu khu.
Thành phố A năm nào cũng phải trải qua vài lần như thế này, nhưng hệ thống thoát nước mãi vẫn không làm tốt.
Có những nơi đường xá làm không ra gì, xe bốn bánh chạy vào trong đó, bánh xe đều ngập không thấy đâu, thân xe lúc cao lúc thấp, đi qua đường ngập nước mà xóc nảy liên hồi.
Sài Thiển Ngưng nhớ khu tiểu khu này có cái tên rất văn nghệ là Thúy Hoàn Cư, giờ phút này bên trên chỉ còn lại ba chữ Thúy Hoàn Thi.
Siêu thị nằm đối diện Thúy Hoàn Cư, nhưng mặt đường đọng rất nhiều nước, mấy tình nguyện viên mặc áo đỏ đang làm việc, cách đó không xa là vài cảnh sát giao thông đứng trên trụ đá chỉ huy.
Ai có thể ngờ được mưa to sẽ kéo dài cả đêm, ngày hôm sau đường sá bị ngập, nhu cầu sinh hoạt là tất yếu nên người xuống mua thức ăn không ít hơn ngày thường.
Đường cái không qua được, chỉ có thể đi vòng từ bên kia sang siêu thị đối diện.
Giữa đường người đi bộ có đặt mấy trụ đá bằng phẳng, mọi người cứ thế đi bên trên, loanh quanh lòng vòng, đi mua mớ rau mà như đi đường núi mười tám khúc cua.
Thịnh Mộc Khê bước lên trụ đá đầu tiên, vươn tay về phía Sài Thiển Ngưng ở phía sau: "Lại đây, cẩn thận một chút."
Sài Thiển Ngưng không do dự nắm lấy tay cô, đi theo sau lưng Thịnh Mộc Khê, từng bước từng bước đi qua.
Bình thường qua đường là đến nơi, đi bộ chưa đến ba phút, hiện tại lại phải tốn thời gian gấp mấy lần.
Phía trước có một đứa bé rất hiếu động, nhìn thấy nước là muốn nghịch, giãy khỏi vòng tay mẹ dẫm vào vũng nước, chưa được mấy giây đã bị người lớn xách lên mắng cho một trận.
Sài Thiển Ngưng rũ mắt, nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay mười ngón đan xen của nàng và Thịnh Mộc Khê, khóe môi khẽ cong lên.
Nàng sợ không cẩn thận dẫm vào nước nên vẫn luôn cúi đầu nhìn mặt đường, bước một bước sang trụ đá tiếp theo lại phát hiện Thịnh Mộc Khê không nhúc nhích.
Hai người trưởng thành đứng trên một trụ đá vẫn có chút chật chội. Sài Thiển Ngưng ngước mắt lên, ánh mắt nghi hoặc như muốn nói: Sao cô không đi tiếp?
Sau đó nàng liền thấy người ở trụ đá phía trước cách một đoạn không di chuyển, vì thế hàng người bị đình trệ lại.
Không biết phía trước đang làm gì, nhưng Sài Thiển Ngưng buộc phải dùng tay vịn eo đối phương mới có thể đứng vững.
Thịnh Mộc Khê cũng đỡ lấy vai nàng.
Động tác của hai người trong mắt người ngoài không có gì khác thường, nhưng bản thân họ lại có thể cảm nhận được lồng ngực phập phồng hô hấp của nhau.
Ngón tay Sài Thiển Ngưng nhẹ nhàng vuốt ve lòng bàn tay đối phương một cái, ngay sau đó liền nắm chặt hơn.
Cảm nhận được lực đạo siết chặt của đối phương, Thịnh Mộc Khê ngẩn ra một chút, rũ mắt nhìn vài lần mới phát hiện kiểu nắm tay của hai người rất giống như đang dắt người yêu vậy.
Khi hai chữ "người yêu" nảy ra trong đầu Thịnh Mộc Khê, chính cô cũng khiếp sợ.
Tự mình làm loạn trận tuyến, quân địch liền không đánh mà thắng.
Sài Thiển Ngưng kéo tay cô, muốn đi về phía trước: "Đi thôi."
Đôi mắt nàng mỉm cười, lại nhân lúc đến cửa siêu thị, nắn nắn ngón tay cô, ghé vào bên người cô nói: "Thịnh lão sư, cô đang căng thẳng cái gì vậy?"
"Hả?" Thịnh Mộc Khê bừng tỉnh.
Sài Thiển Ngưng mân mê ngón tay, nhìn về phía những đám mây dày đặc nơi chân trời: "Thời tiết hôm nay không nóng nhỉ? Sao lòng bàn tay cô lại ra nhiều mồ hôi vậy?"
Thịnh Mộc Khê quay đầu đi, bước lên trước nàng, vẻ mặt không để lộ cảm xúc gì: "Vậy sao, nhưng tôi thấy hơi nóng."
Sài Thiển Ngưng cười cười đi theo sau.
Giữa trưa.
Sài Thiển Ngưng ăn cơm ở nhà Thịnh Mộc Khê.
Đồ ăn là do Thịnh Mộc Khê nấu, nói là muốn cho nàng nếm thử tay nghề.
Một mặn một chay một canh, không làm quá nhiều, vừa vặn đủ cho hai người ăn.
Sáng ngủ bù, cả hai đều chưa ăn sáng nên buổi trưa ăn được nhiều, đĩa thức ăn gần như sạch trơn.
Thịnh Mộc Khê nhìn thấy vậy cảm thấy rất vui, nói: "Bình thường tôi tự nấu cơm ở nhà đều sẽ cố gắng làm ít một chút, nhưng lần nào cũng bị thừa, lần này thật hiếm có."
"Thịnh lão sư ở nhà thường xuyên tự nấu cơm sao?"
"Không có, tôi thường ăn ở nhà ăn trường, hoặc là ăn quán bên ngoài cổng trường. Chỉ có cuối tuần rảnh rỗi mới nấu, nhưng cơm một người khó nấu lắm."
"Ừm, cơm một người đúng là khó nấu thật."
Điểm này Sài Thiển Ngưng cực kỳ đồng tình: "Trước kia nồi cơm điện nhà tôi dùng không tốt, cơm chín xong cực kỳ dính nồi, lần nào cũng là nồi ăn một nửa cơm, tôi ăn một nửa cơm."
"Cho nên sau đó đổi rồi à?"
"Đương nhiên là đổi, không thể phí công nuôi nó được, phí công nuôi thật ra cũng chẳng có gì. Nhưng mỗi lần dính là dính một lớp siêu dày, còn ăn khỏe hơn cả tôi."
"Còn ăn khỏe hơn cả cô? Phụt." Thịnh Mộc Khê bị nàng chọc cười: "So sánh kiểu gì thế này."
Sài Thiển Ngưng một tay chống cằm: "Thịnh lão sư, nếu cô thấy cơm một người khó nấu, có muốn tôi giúp cô không?"
"Cô giúp tôi kiểu gì?" Thịnh Mộc Khê nhìn môi nàng: "Giúp tôi ăn hả?"
Sài Thiển Ngưng bật cười: "Hoan nghênh tôi đến ăn chực không?"
"Hoan nghênh chứ."
—
Mưa to qua đi mấy ngày, lá cây, cành mục trên sân trường đã được dọn dẹp sạch sẽ.
Khoảnh khắc ánh mặt trời ló dạng, mọi thứ đều quay về với sự tĩnh lặng.
Lớp 10-3.
Một thiếu niên lao vào phòng học, trên trán còn đọng mồ hôi sau khi chơi bóng xong: "Tin mới nhất, tin mới nhất đây, chủ nhiệm sắp tới kiểm tra điện thoại, đã đến dưới lầu rồi..."
Trong phòng học vang lên một trận than vãn, học sinh bắt đầu dùng đủ mọi cách kỳ quái để giấu điện thoại.
Văn phòng.
Sài Sơ Tình đưa một tờ đơn xin nghỉ cho Thịnh Mộc Khê.
"Không thể tham gia buổi tọa đàm chiều mai, nguyên nhân là gì?" Thịnh Mộc Khê đặt tờ đơn xin nghỉ lên bàn, đầu ngón tay gõ nhẹ, ngước mắt nhìn cô bé một cái.
Sài Sơ Tình chắp hai tay sau lưng, ngón tay móc vào nhau, trả lời trôi chảy: "Em muốn đi tham dự tang lễ của một người họ hàng xa."
Thịnh Mộc Khê nhìn cô bé vài giây, chậm rãi cầm lấy chiếc điện thoại đang úp trên mặt bàn lên, không biết là nhắn tin cho ai.
Một phút sau, Thịnh Mộc Khê đưa điện thoại ra trước mặt Sài Sơ Tình: "Em chắc chứ?"
Chỉ thấy trong khung chat, Sài Thiển Ngưng trả lời tin nhắn của Thịnh Mộc Khê: 【Họ hàng xa nào cơ?】
Sài Sơ Tình hít một ngụm khí lạnh.
Lại quên mất! Phải thông đồng trước đã!
Xin nghỉ thất bại.
Sài Sơ Tình đi ra khỏi văn phòng.
Hành lang.
Diêu Vân Kỳ từ phía sau chạy tới, ôm lấy vai cô bé: "Thế nào? Xin được không?"
"Không." Sài Sơ Tình hai tay bám vào lan can, giọng điệu vân đạm phong khinh.
Diêu Vân Kỳ "a" một tiếng: "Không phải chứ, lý do như vậy mà cũng không được á? Tớ bịa đại một lý do cũng xin được mà."
Sài Sơ Tình buông tay: "Thịnh lão sư quen biết chị tớ."
"Cho nên là bị lộ tẩy ở chỗ chị cậu hả?"
"Ừ, Thịnh lão sư đi hỏi chị tớ một chút, trách tớ suy nghĩ không chu toàn, lẽ ra nên đánh tiếng với chị tớ trước."
Sài Sơ Tình nhìn phong cảnh bên ngoài khu dạy học: "Chiều mai cậu với Quân Quân cứ đi chơi đi, tớ không đi được rồi."
Diêu Vân Kỳ hai tay chống má: "Vốn dĩ bọn tớ xin nghỉ là để không phải đi nghe cái buổi tọa đàm nhàm chán kia. Nếu cậu không xin nghỉ được thì tớ cũng chẳng đi chơi nữa, tớ về nhà vậy. Thứ bảy chúng mình đi chơi, à đúng rồi, thứ bảy hình như có ca sĩ nào đó đến chỗ chúng ta tổ chức concert, có muốn đi xem cho vui không?"
"Ca sĩ nào?" Sài Sơ Tình lén lút lấy điện thoại từ trong túi quần ra: "Để tớ tra thử xem."
"Điện thoại cậu vẫn còn giữ bên người à."
"Sao thế?"
"Vừa nãy chủ nhiệm tới kiểm tra điện thoại, cậu không ở đó nên may mắn thoát được một kiếp. chủ nhiệm nham hiểm đó tịch thu được cả một bao tải điện thoại."
Diêu Vân Kỳ ủ rũ nói: "Đây đã là cái điện thoại thứ hai tớ bị tịch thu trong tháng này rồi, cái lần trước tớ còn chưa lấy lại được, bố mẹ tớ chắc sẽ không mua điện thoại cho tớ nữa đâu."
"Cái máy lần trước tớ bị thu cũng chưa lấy về, phải gọi phụ huynh đến trường mới lấy lại được."
"Thôi bỏ đi, gọi bố mẹ tớ tới còn không bằng tớ nài nỉ anh tớ mua cho một cái."
Diêu Vân Kỳ ghé sát vào Sài Sơ Tình, xem điện thoại của cô bé.
Sài Sơ Tình nhìn ngó phía sau, lén lút nói với Diêu Vân Kỳ: "Chỗ này có an toàn không? Tớ cứ cảm thấy sống lưng lạnh toát."
"Giáo viên cơ bản sẽ không đi qua chỗ này đâu, tớ thấy rất nhiều cặp đôi hay trốn ở đây hẹn hò mà." Diêu Vân Kỳ dùng người che bớt cho cô bé: "Không nhanh tranh vé là không kịp đâu."
Sài Sơ Tình rũ mắt, hít sâu một hơi, ngón tay đặt trên màn hình trong tư thế sẵn sàng.
"Tranh được không? Tranh được không?" Giọng điệu Diêu Vân Kỳ xen lẫn vài phần hưng phấn.
"Được rồi, hai vé!"
"Yeah!"
"Suỵt, bé mồm thôi, điệu thấp chút." Sài Sơ Tình đặt ngón tay lên môi Diêu Vân Kỳ, Diêu Vân Kỳ cũng làm theo động tác im lặng.
Nhưng vui vẻ chưa được vài giây, phía sau liền truyền đến một tràng ho khan.
Sài Sơ Tình sợ tới mức quay đầu lại, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng, trợn mắt há mồm nhìn Thịnh Mộc Khê đang dựa vào tay vịn cầu thang.
"Tranh vé xong rồi hả?"
Diêu Vân Kỳ và Sài Sơ Tình đứng im, không dám ho he tiếng nào.
Thịnh Mộc Khê mỉm cười đi về phía các nàng: "Nghe nói, có mấy học sinh yêu sớm tới đây hẹn hò à?"
Diêu Vân Kỳ và Sài Sơ Tình nhìn nhau một cái, đồng thanh nói: "Bọn em không phải, cô hiểu lầm rồi."
"Tôi biết các em không phải." Thịnh Mộc Khê xòe tay ra trước mặt Sài Sơ Tình: "Đưa đây."
"Không phải, cô ơi em..."
"Hửm?" Thịnh Mộc Khê cử động ngón tay: "Điện thoại, tôi nhìn thấy rồi."
Sài Sơ Tình hết cách, chỉ đành ngoan ngoãn giao điện thoại vào tay Thịnh Mộc Khê.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, trường có quy định không được mang điện thoại thông minh vào khu vực giảng dạy, các em có thể để ở ký túc xá, tại sao cứ nhất định phải mang theo..."
Sau mười mấy phút giáo huấn, Thịnh Mộc Khê mới thả hai người về lớp.
Sài Sơ Tình học xong một tiết Toán lại bị gọi lên văn phòng.
Thịnh Mộc Khê kiểm kê lại các trường hợp vi phạm kỷ luật của cô bé trong tháng này: Vắng kiểm tra, đi học muộn về sớm, ngủ trong giờ, dùng điện thoại trong giờ tự học,....
Thịnh Mộc Khê đặt danh sách lên bàn, có chút đau đầu: "Nếu tôi nhớ không nhầm thì đây không phải là lần đầu tiên em bị tịch thu điện thoại."
Sài Sơ Tình rũ mi, gật gật đầu.
Tốc độ nhận sai của cô bé cực nhanh: "Cô ơi em xin lỗi, em sai rồi, lần sau em sẽ cố gắng không tái phạm nữa."
Thịnh Mộc Khê bị cô bé chọc cho bật cười: "Lần sau? Còn cố gắng?"
Sài Sơ Tình liếm môi, sau đó liền nghe được câu nói mà cô bé không muốn nghe nhất từ miệng giáo viên: "Gọi phụ huynh em đến đây!"
Sài Sơ Tình ngẩng đầu: "Cô ơi, gọi chị em đến được không?"
Thịnh Mộc Khê nghĩ nghĩ, cảm thấy Sài Thiển Ngưng khả năng cao sẽ bao che cho cô bé, cho nên vẫn từ chối: "Không được."
"Lần trước bảo em gọi chị em đến, em bảo chị em sức khỏe không tốt, không chịu nổi đi đường xa, lần này sao lại khỏe rồi?"
Sài Sơ Tình: "..."
"Em là... có thể... đã vận dụng biện pháp nói quá chăng?"
Sài Sơ Tình càng nói càng nhỏ giọng, trộm nhìn Thịnh Mộc Khê một cái, đối phương nhìn cô bé không chớp mắt: "Em nói xem?"
Sài Sơ Tình vội cúi đầu: "Em sai rồi."
"Được rồi, nể tình em có thái độ nhận sai tốt, không mắng nữa, gọi mẹ hoặc bố em đến đều được, về lớp học đi."
"Cô ơi —" Sài Sơ Tình kéo dài giọng, giãy giụa lần cuối: "Bố mẹ em thật sự không có thời gian."
"Một tiếng đồng hồ cũng không rút ra được?"
"Có thể không rút ra được."
Thịnh Mộc Khê cầm điện thoại trong tay, xoay xoay: "Chắc em cũng biết, quan hệ giữa tôi và chị em không tệ, nếu em mà..."
"Có thể, có thể, có thể rút thời gian ra ạ." Sài Sơ Tình vội gật đầu.
—
Tính cách hòa nhã của Sài Thiển Ngưng và Sài Sơ Tình là di truyền từ Sài Nhậm Bác, tính tình Sài Nhậm Bác rất tốt, cơ bản không mắng con cái, chỉ tràn đầy tình thương của người cha.
Hà Tiểu Huỳnh thì ngược lại, đối với các nàng từ nhỏ đã rất nghiêm khắc.
Nếu không phải vì tình cảm giữa Hà Tiểu Huỳnh và Sài Nhậm Bác quá tốt, Hà Tiểu Huỳnh mỗi ngày đều theo chồng đi công tác, như hình với bóng, không có nhiều tinh lực để quản lý các cô, thì Sài Thiển Ngưng từ nhỏ cũng sẽ không được sống tiêu sái như vậy.
Sài Thiển Ngưng lớn lên theo kiểu nửa nuôi thả.
Chính là kiểu, trừ phi có chuyện gì quan trọng như sinh nhật, lễ tết, bị giáo viên mời phụ huynh, thì Hà Tiểu Huỳnh và Sài Nhậm Bác một trong hai người mới từ trong trăm công nghìn việc rút chút thời gian ở bên nàng, thời gian còn lại thì tùy nàng muốn làm gì thì làm.
Đôi khi nhìn cha mẹ ngày ngày dính lấy nhau, Sài Thiển Ngưng còn phải nghi ngờ không biết mình sinh ra có phải là sự cố hay không.
Tuy nhiên điều này đối với Sài Thiển Ngưng mà nói cũng chẳng ảnh hưởng gì.
Nàng ngược lại còn thấy may mắn vì Hà Tiểu Huỳnh không có thời gian quản mình, nàng từ nhỏ đã không thích bị người khác quản thúc, nếu sống theo khuôn phép của Hà Tiểu Huỳnh thì e là bây giờ nàng đã có vấn đề về tâm lý rồi.
Về sau có thể Hà Tiểu Huỳnh lo nàng một mình quá cô đơn nên mới sinh thêm cho nàng một cô em gái.
Hai người là một cặp bài trùng, tính cách chưa chắc đã hoàn hảo nhưng lại bù trừ cho nhau, gia đình lại kỳ lạ thay mà viên mãn.
Sài Sơ Tình biết Hà Tiểu Huỳnh sẽ đến thì lòng đã chìm xuống đáy biển.
Cô bé dựa vào lan can cửa văn phòng đợi gần hai mươi phút thì Thịnh lão sư mới nói chuyện xong với Hà Tiểu Huỳnh.
Sau khi Hà Tiểu Huỳnh bước ra, quả nhiên không ngoài dự đoán của cô bé, trưng ra bộ dáng mưa gió sắp ập đến.
Hai người đi nhà ăn ăn cơm, Hà Tiểu Huỳnh mắng cô bé suốt dọc đường, cũng tỏ vẻ trong học kỳ này sẽ không cho nàng dùng điện thoại thông minh nữa, bắt dùng điện thoại cục gạch.
Mặc cho Sài Sơ Tình làm nũng thế nào cũng vô dụng, đành phải ngậm ngùi ăn cơm.
Giữa chừng Hà Tiểu Huỳnh nghe một cuộc điện thoại, buổi chiều bà có cuộc họp phải tham gia. Vì thế lại gọi cho Sài Thiển Ngưng, bảo Sài Thiển Ngưng tới đây cùng em gái nghe buổi tọa đàm chiều nay.
Buổi tọa đàm bắt đầu lúc ba giờ chiều, nhà trường không quy định bắt buộc phụ huynh phải đến nghe, nhưng kiến nghị học sinh nên cố gắng đưa phụ huynh tới.
Bởi vì sau đó còn có một buổi tọa đàm liên quan đến vấn đề giao tiếp giữa cha mẹ và con cái, sẽ có một số chuyên gia giáo dục đến giao lưu với mọi người.
Không biết vì sao, lần này phụ huynh đến lại rất đông, chẳng kém gì số lượng người đi họp phụ huynh các lần trước.
Khi Sài Thiển Ngưng đến trường, vừa vặn thấy Sài Sơ Tình đang ngồi trên trụ đá ở cổng đợi nàng, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc dùng điện thoại cục gạch chơi game xếp hình Tetris.
"A — em thật sự quá thảm!" Sài Sơ Tình phát ra tiếng kêu rên thật dài.
Sài Thiển Ngưng đưa túi giấy đang cầm trên tay ra trước mặt cô bé: "Đừng buồn nữa, mua bánh su kem em thích nhất đây."
Sài Sơ Tình ôm túi giấy vào lòng vài giây, mở ra, bỏ một chiếc bánh su kem nhỏ vào miệng, ăn đến mức bên môi dính vài vệt kem.
"Điện thoại cục gạch thì cục gạch, em phải nghĩ lại xem, ít nhất em còn có điện thoại, ít nhất còn có thể chơi trò chơi một người, vẫn hơn là không có gì cả. Mẹ không bắt em viết bản kiểm điểm cả vạn chữ là may rồi, ai bảo em cứ vi phạm kỷ luật mãi." Sài Thiển Ngưng vừa đi vừa nói, thuận tay chỉnh lại mấy lọn tóc cho em gái.
Sài Sơ Tình sửa sang lại mái tóc bị nàng làm rối: "Chị, em cảm thấy em đã hy sinh quá nhiều cho tình yêu của chị và Thịnh lão sư."
"Ừ hử?"
...
Hàng cây xanh um tùm hai bên đường kéo dài về phía trước, ánh nắng vụn vặt lẫn với bóng cây rải trên vai Sài Thiển Ngưng, lắc lư theo nhịp bước của nàng.
"Thanh Thanh, ba bảo chị hỏi em, lên lớp 11 em có muốn ở ngoại trú không? Ở chỗ chị ấy."
"A." Sài Sơ Tình đang ăn, hai má phồng lên, liếm môi: "Sao lại muốn cho em ở ngoại trú, em ở trường vẫn tốt mà, huống hồ..."
Sài Thiển Ngưng nhìn cô bé một cái.
"Huống hồ chị với Thịnh lão sư... Thôi bỏ đi, ai bảo con người em có tinh thần cống hiến cao đẹp, em vẫn là nên nhường đất diễn cho hai người thì hơn."
Biết ngay là cô bé sẽ chẳng nói được câu nào tử tế.
"Vậy em có thể ở nhà, để tài xế đưa đón." Sài Thiển Ngưng nói.
"Để em suy nghĩ đã, không vội, còn chưa nghỉ hè mà."
—
Mười mấy phút trước khi buổi tọa đàm bắt đầu, rất nhiều học sinh và phụ huynh đã lục tục tiến vào hội trường. Mỗi lớp đều có khu vực chỉ định, Sài Thiển Ngưng đã sớm đưa Sài Sơ Tình vào chỗ ngồi.
Nếu không phải Hà Tiểu Huỳnh "uy hiếp", thực ra nàng cũng chẳng muốn đến nghe tọa đàm làm gì.
Hồi còn đi học nàng đã nghe đủ rồi, không muốn tốt nghiệp xong vẫn còn phải đến nghe.
"Chị nhớ hồi trường các em mới khai giảng cũng đã tổ chức một buổi diễn thuyết tương tự rồi mà, sao lần này lại tổ chức nữa?"
"Lần này hình như là do khối của bọn em có người bị lừa khi yêu qua mạng."
Sài Thiển Ngưng có chút kinh ngạc: "Yêu qua mạng? Hèn chi."
Hèn chi lần trước Thịnh Mộc Khê chuyển tiếp cho nàng cái bài viết trên tài khoản chính thức về "Lừa đảo qua mạng".
Ngón tay Sài Sơ Tình cào cào lên tay vịn ghế, chỉ chốc lát sau như nhìn thấy gì đó, đồng tử đột nhiên giãn ra.
"Chị..." Sài Sơ Tình khựng lại, lời định nói nghẹn ở đầu lưỡi rồi thu về.
Phía trước khu vực mỗi lớp đều có chỗ ngồi dành riêng cho giáo viên. Nhưng Thịnh Mộc Khê dường như không muốn ngồi ở đó mà đi tới ngồi xuống vị trí bên cạnh Sài Thiển Ngưng.
"Thịnh lão sư." Sài Thiển Ngưng lên tiếng chào cô.
Thịnh Mộc Khê gật đầu, ngồi xuống.
Sài Sơ Tình thở phào nhẹ nhõm, may mà hai người họ không nói chuyện về mình.
Buổi tọa đàm bắt đầu, người dẫn chương trình lên đài điều chỉnh microphone, yêu cầu cả hội trường trật tự, đọc một đoạn diễn văn chào mừng phụ huynh học sinh đến dự, ngay sau đó là một giáo viên già mặc vest, tóc hoa râm bước lên sân khấu, bắt đầu trình chiếu PPT cho mọi người xem.
Giữa chừng, khi buổi tọa đàm diễn ra được một nửa, Sài Thiển Ngưng sắp ngủ gật đến nơi thì trong đại sảnh đột nhiên sôi trào hẳn lên.
Diễn giả tung ra một câu hỏi: Trong khi trò chuyện trên mạng, nếu có một bạn nam nói thích em, hơn nữa còn hỏi vay tiền em, em sẽ làm thế nào?
Cả hội trường quay số ngẫu nhiên, trúng ai thì người đó trả lời.
Người dưới đài bàn tán sôi nổi với người bên cạnh, có người còn tích cực đến mức giơ tay, hận không thể để diễn giả gọi trúng mình.
Kết quả đèn chiếu vào vị trí của Sài Sơ Tình, diễn giả nhìn nhìn: "Bạn học này, là em đó, em trả lời thử xem."
Rất nhiều ánh mắt phía trước đồng loạt nhìn về phía sau, Sài Sơ Tình thẳng người dậy, chậm rãi đứng lên, người dẫn chương trình chạy tới đưa micro cho cô bé.
Sài Sơ Tình cầm micro, giọng nói ngọt ngào vang vọng khắp đại sảnh.
"Bảo anh ta nỗ lực kiếm tiền nuôi em."
Cả hội trường cười ồ lên, Sài Thiển Ngưng nhếch khóe miệng, cũng không nhịn được cười.
"Trật tự, trật tự."
Diễn giả hắng giọng: "Vậy xin hỏi, nếu đối phương nói mình đang mắc nợ, nghèo đến mức cơm cũng không có mà ăn, bên cạnh không bạn bè cũng không người thân, em sẽ cho mượn hay không?"
Sài Sơ Tình nghĩ ngợi: "Vậy anh ta nên đi tìm các chú cảnh sát giúp đỡ."
Đại sảnh vang lên tiếng vỗ tay.
Diễn giả giơ tay ra hiệu cho cô bé ngồi xuống, sờ mũi: "Logic của bạn học này không có vấn đề gì, nhưng gặp phải chuyện này, cách làm chính xác nhất là nói cho giáo viên hoặc phụ huynh biết. Dù sao các em vẫn còn là học sinh... Còn có chuyện yêu sớm nữa, đối với các em mà nói là không khả thi..."
PPT chuyển sang trang sau.
Vấn đề: Nếu bạn qua mạng hẹn em gặp mặt thì cần chú ý những gì?
Diễn giả thao thao bất tuyệt: "Đừng nói là học sinh, rất nhiều người trưởng thành ở phương diện này nếu không cẩn thận cũng sẽ trúng chiêu... Mọi người đừng cười, đây là sự thật, hôm nay có nhiều phụ huynh đến như vậy, chúng ta hỏi xong học sinh rồi, vậy thì hỏi phụ huynh một chút... À, mời phụ huynh của bạn học vừa rồi trả lời thử xem... Phụ huynh của em học sinh kia có đến không?"
"Trẻ như vậy, là chị gái của em ấy sao?"
Lông mi Sài Thiển Ngưng run lên, liếc thấy Thịnh Mộc Khê đang nhìn mình.
"Vâng, tôi là chị gái của em ấy." Sài Thiển Ngưng nhận lấy microphone, từ tốn nói.
"Vậy mời cô trả lời câu hỏi trên màn hình, nếu cô yêu qua mạng, đối tượng hẹn hò muốn hẹn gặp cô ngoài đời, cần chú ý những gì?"
Sài Thiển Ngưng liếc mắt sang bên cạnh, chạm phải ánh mắt nóng rực của Thịnh Mộc Khê.
"..."
Đúng là cái hay không nói, mà nói toàn cái dở.
Xuất phát từ sự lo lắng vì ở đây còn có rất nhiều học sinh, tuân thủ nguyên tắc không thể làm sai lệch nhận thức của vị thành niên, Sài Thiển Ngưng không tùy hứng phát huy mà đưa ra một câu trả lời quy củ.
Sau khi buổi tọa đàm phòng chống lừa đảo kết thúc, tiếp theo còn có một buổi tọa đàm về vấn đề giao tiếp giữa phụ huynh và học sinh.
Giờ giải lao kéo dài nửa tiếng, rất nhiều học sinh đã rời đi, nhưng không ít phụ huynh vẫn nán lại.
Thịnh Mộc Khê là giáo viên chủ nhiệm nên cần phải đợi đến khi mọi việc kết thúc mới có thể rời đi.
"Thịnh lão sư, lát nữa về cùng nhau nhé?" Sài Thiển Ngưng đi đến bên cạnh cô.
Thịnh Mộc Khê nhìn theo bóng dáng Sài Sơ Tình biến mất ở cửa: "Cô không về cùng em gái sao? Tôi phải muộn một chút mới đi được."
"Em gái tôi đi chơi với bạn rồi, tôi ở đây đợi cô, đi nhờ xe cô về."
"Được."
Sài Thiển Ngưng tìm một góc ngồi chơi điện thoại, hưởng ké điều hòa.
Thịnh Mộc Khê đi vệ sinh xong quay lại, ngồi xuống bên cạnh nàng, thấy nàng đang chơi game liền nhìn chằm chằm vào mặt nàng vài giây, dường như đang trầm tư điều gì đó.
Sài Thiển Ngưng ngước mắt lên, mỉm cười với cô: "Sao vậy Thịnh lão sư?"
Thịnh Mộc Khê tùy tay cầm lấy cuốn sách tuyên truyền giáo dục, đặt lên đùi, lật vài trang, câu được câu không trò chuyện với nàng đến khi buổi tọa đàm bắt đầu.
Buổi tọa đàm sau đó diễn ra khá nhanh, phần tương tác cuối cùng là chuyên gia giáo dục quảng bá sách mới của mình, không ít phụ huynh hiếu kỳ qua đó mua một quyển, Sài Thiển Ngưng từ đầu đến cuối vẫn ngồi yên tại chỗ, tự tách mình ra khỏi sự ầm ĩ.
Sau khi trò chuyện với vài phụ huynh xong, Thịnh Mộc Khê cầm cuốn sách mới của chuyên gia trên tay, đi đến bên cạnh Sài Thiển Ngưng, đột nhiên hỏi về tình hình gia đình nàng.
"Tôi thấy cha mẹ cô thực sự rất bận."
"Đúng vậy."
"Cho nên cha mẹ cô đều không mấy khi quản em gái cô nhỉ?"
"Ừ, cũng không quản nhiều lắm."
Thịnh Mộc Khê đăm chiêu: "Nói thế nào nhỉ, em gái cô nhận lỗi thì rất nhanh, nếu không phải nhìn thấy danh sách vi phạm kỷ luật dài dằng dặc kia, tôi còn tưởng em gái cô cũng giống cô... là kiểu học sinh khá nghe lời."
"Khụ." Sài Thiển Ngưng bật cười: "Sao cô biết trước kia tôi là kiểu học sinh nghe lời?"
Thịnh Mộc Khê chớp chớp mắt: "Chẳng lẽ lúc đi học cô cũng thường xuyên bị mời phụ huynh?"
Sài Thiển Ngưng hắng giọng: "Nói thế này nhé, mẹ tôi hồi nhỏ mỗi lần dạy dỗ em gái tôi đều sẽ lấy tôi ra làm tấm gương phản diện."
Thịnh Mộc Khê: "..."
"Không phải cô bảo tôi thiên vị em gái sao, thật ra không phải tôi mặc kệ con bé, mà là tôi căn bản không quản được, lời nói của tôi trước mặt con bé chẳng có sức thuyết phục gì cả. Em gái tôi nghe được quá nhiều lịch sử đen tối của tôi từ chỗ mẹ rồi."
"..."
Thịnh Mộc Khê đỡ trán, dựa vào tay vịn ghế, Sài Thiển Ngưng hạ giọng, ghé sát vào tai cô: "Sao thế, Thịnh lão sư thích kiểu nghe lời à?"
Thịnh Mộc Khê buông tay xuống, ánh mắt liếc nhìn đám đông phụ huynh đang vây quanh chuyên gia cách đó không xa, rồi lại thu hồi tầm mắt, nhìn Sài Thiển Ngưng.
"Vậy thì tôi sẽ cố gắng nghe lời một chút." Sài Thiển Ngưng một tay chống má, úp điện thoại lên đùi.
Thịnh Mộc Khê vỗ nhẹ vào tay nàng: "Làm gì, đây là trường học."
"Trường học thì sao?" Sài Thiển Ngưng cười đầy quyến rũ: "Hơn nữa Thịnh lão sư, cô đâu phải là trẻ vị thành niên."
"Khụ khụ."
Đối mặt với lời nói đầy ẩn ý của Sài Thiển Ngưng, Thịnh Mộc Khê nói không lại nàng, cũng chẳng có cách nào trị được nàng, đành phải trừng mắt nhìn nàng giống như lúc trừng mắt với học sinh.
Nhưng mà chiêu này đối với Sài Thiển Ngưng căn bản vô dụng, nhìn thấy bộ dạng này của Thịnh Mộc Khê, ý cười trong mắt nàng ngược lại càng thêm tuỳ ý.
...
Chuyện đến nhà Thịnh Mộc Khê ăn chực vào cuối tuần, Sài Thiển Ngưng chưa từng bỏ lỡ lần nào.
Xuất phát từ một vài sự băn khoăn, Sài Thiển Ngưng cũng sẽ mua chút thức ăn mang đến, thỉnh thoảng hai người sẽ cùng nhau ra ngoài.
Có một lần ra ngoài, hai người nhìn thấy một ông lão đang bày quầy xem bói trên đường.
Bên cạnh vây quanh không ít người, trong đó không thiếu những người trẻ tuổi.
Thịnh Mộc Khê chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này, cũng thực sự không hiểu nổi vì sao bây giờ lại có nhiều người trẻ mê tín như vậy.
Ngay lúc cô đang thầm cảm thán trong lòng thì nghe thấy một cô gái đi ngang qua nói với cô bạn bên cạnh:
"Chính là lão tiên sinh này, bói chuẩn lắm đấy. Tháng trước tớ xem ở đây một lần, ông ấy bảo thứ Bảy tớ đến quảng trường Thượng Dương thì sẽ gặp được chân ái. Lúc ấy tớ bán tín bán nghi đi thử, kết quả gặp được bạn trai hiện tại thật."
"Thật hay giả đấy, thần kỳ vậy sao."
Nghe thấy những lời này, Thịnh Mộc Khê nhìn thêm vài lần vào quầy xem bói kia.
Sài Thiển Ngưng đứng bên cạnh thấy cô cứ nhìn về một hướng mãi, bèn chạm nhẹ vào cánh tay cô: "Cô muốn đi xem bói à?"
Thịnh Mộc Khê lập tức quay đầu lại: "Không phải, tôi không tin cái này."
Sài Thiển Ngưng khựng lại vài giây, đột nhiên nói: "Thật ra, tôi cũng biết xem bói đấy."
"Cô lại chém gió." Thịnh Mộc Khê không chút nể nang đáp lời.
Sài Thiển Ngưng đứng yên tại chỗ: "Cô không tin à?"
Hàng lông mi dày của Thịnh Mộc Khê khẽ rung lên vài cái.
"Xòe lòng bàn tay ra, để tôi bói cho cô một quẻ."
Sài Thiển Ngưng khăng khăng đòi xem bói cho nàng, Thịnh Mộc Khê đành bất đắc dĩ đưa tay qua: "Được rồi, để tôi xem cô có thể tính ra được cái gì."
"Tay phải."
"Cái này còn phân biệt tay trái tay phải nữa à?"
"Đương nhiên, nam tả nữ hữu mà."
Thịnh Mộc Khê đổi tay, Sài Thiển Ngưng nắm lấy ngón tay phải của cô, nghiêm túc nghiên cứu đường chỉ tay trong lòng bàn tay: "Ở đây có tổng cộng ba đường, đường sinh đạo, đường công danh, đường tình duyên, tôi xem đường tình duyên cho cô nhé."
"Ừ." Thịnh Mộc Khê hứng thú nhìn khuôn mặt nàng, ngược lại muốn nghe thử xem đối phương có thể nói lung tung ra được cái gì.
Đầu ngón tay Sài Thiển Ngưng vuốt ve trên đường chỉ tay của cô, ngứa ngứa, Thịnh Mộc Khê phải cố gắng chịu đựng mới không rút tay về.
Qua hơn nửa phút, Sài Thiển Ngưng ngước mắt lên, nghiêm túc nói: "Năm nay cô có thể thoát đơn."
Thịnh Mộc Khê nhìn chằm chằm vào mắt nàng vài giây, không nhịn được bật cười thành tiếng: "Nhìn bộ dạng nghiêm túc này của cô, tôi suýt chút nữa là tin rồi đấy."
"Cô không tin à?"
Ngón tay Sài Thiển Ngưng chỉ về phía quầy xem bói: "Vừa rồi cô gái kia không phải bảo ông lão kia tính đường tình duyên rất chuẩn sao? Cô đi xem thử đi, xem có phải kết quả giống y như tôi tính không."
Thịnh Mộc Khê cảm thấy rất thú vị: "Nếu không giống thì sao?"
Sài Thiển Ngưng nói ra một câu kinh người: "Vậy thì tôi đây liền cho cô ngủ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro