
Chương 17: Câu Cá
Cùng với việc hoàng hôn dần khuất dạng, chân trời cũng tối sầm lại. Phố ẩm thực không còn nhộn nhịp như lúc trước, rất nhiều học sinh đã về nhà hoặc trở lại trường để tham gia tiết tự học buổi tối.
Thịnh Mộc Khê cùng Thời Mạn Văn đang đi trên cầu vượt thì vừa vặn gặp được giáo viên tâm lý đang đi ngang qua.
Thời Mạn Văn chào: "Cô Ngô."
"Chào, cô Thịnh, cô Thời, hai cô vừa ăn cơm xong à?"
Thịnh Mộc Khê gật đầu, đáp phải.
Thời Mạn Văn kéo cánh tay Thịnh Mộc Khê: "À này, việc này có thể hỏi cô Ngô này, cô Ngô chuyên môn về tâm lý mà."
Cô Ngô cười rộ lên lộ ra hai lúm đồng tiền, khiêm tốn nói: "Chuyên nghiệp thì không dám nhận, hai cô đang gặp vấn đề gì sao?"
Ba người dựa vào lan can bên cạnh, quan sát sân vận động của trường học. Đường chạy màu đỏ và bầu trời xanh sẫm hòa vào nhau.
Thịnh Mộc Khê lặp lại những lời cô đã hỏi Thời Mạn Văn trong quán ăn.
Gió chiều vẫn còn hơi khô nóng, thổi vào người ấm áp dễ chịu.
Cô Ngô thoáng chốc liền thu lại vẻ mặt, đột nhiên trở nên nghiêm túc: "Có lẽ có thể chia thành hai tình huống: một là lừa đảo, hai là thiếu thốn tình cảm. Đương nhiên, không loại trừ các khả năng khác."
"Nhưng cô Thịnh nói đó là bạn của cô, nếu bạn cô không phải vì tiền của đối phương mà tiếp cận, thì có lẽ bạn cô cũng không thật lòng thích người đó. Làm gì có ai chưa gặp mặt mà đã nói thích đối phương cơ chứ? Phần lớn là vì cuộc sống hiện thực quá cô đơn, quá nhàm chán nên chỉ muốn tìm một người trên mạng để trò chuyện, hoặc là trong thực tế quá thiếu cảm giác an toàn nên sẽ thích người lớn tuổi hơn một chút, trưởng thành hơn một chút."
Cô Ngô gãi gãi đầu: "Mối tình trên mạng chênh lệch tuổi tác lớn như vậy, nếu nói là tình yêu chân thật thì cũng có thể có, nhưng trong đời sống hiện thực lại vô cùng hiếm gặp, gần như có thể dùng kỳ tích để hình dung. Vì vậy cô Thịnh nên quan tâm người bạn đó nhiều hơn, để cô ấy tìm được chút an ủi trong đời sống thực, sẽ không đến nỗi phải tìm kiếm trên mạng nữa."
Thịnh Mộc Khê và Thời Mạn Văn đều gật gù, cảm thấy rất có lý.
"À nha, tôi kể cho hai cô nghe, một thời gian trước, trường mình có một học sinh bị lừa vì yêu qua mạng đấy," cô Ngô nói.
Thịnh Mộc Khê giơ tay vén sợi tóc bị gió thổi xuống trước mắt: "Chuyện gì vậy? Bị lừa như thế nào?"
Thời Mạn Văn: "Học sinh cấp ba à? Việc này tôi chưa từng nghe nói."
Cô Ngô nói: "Đúng là cấp ba, lớp 13 khối Mười. Một nữ sinh bị bạn qua mạng lừa hơn 6000 tệ. Nếu không phải sau này gã đó đòi giá cắt cổ, nói muốn mấy vạn tệ, nữ sinh kia thật sự không có nhiều tiền đến thế nên mới hỏi xin cha mẹ. Cha mẹ lúc đó mới phát hiện sự bất thường."
"Tôi tiếp xúc không ít học sinh đến phòng tâm lý tư vấn, kỳ thực nhiều vấn đề tâm lý ở lứa tuổi này đều xuất phát từ gia đình. Chẳng hạn như nhiều phụ huynh khá bận rộn, không có thời gian ở bên con cái. Vấn đề này đặc biệt rõ ràng ở những trường nội trú như chúng ta. Cha mẹ đưa con đến trường, không chỉ cuối tuần, ngày lễ mà ngay cả nghỉ đông, nghỉ hè cũng có thể xin ở lại trường, quá tiện lợi mà."
"Những đứa trẻ lớn lên trong hoàn cảnh này không thiếu thốn vật chất, nhưng tinh thần lại nảy sinh một khoảng trống rất lớn. Đừng nói là trẻ vị thành niên, ngay cả người trưởng thành cũng khó lòng dùng lý trí để chiến thắng khoảng trống đó."
Chiều Thứ Năm.
Sài Thiển Ngưng ngồi trước bàn trang điểm, vặn thỏi son tô lên môi một lớp mỏng. Chuông điện thoại di động trên bàn reo lên.
Nàng nhấc máy, mở loa ngoài. Trong điện thoại vang lên giọng nói ôn hòa, đôn hậu của một người đàn ông trung niên: "Ngưng Ngưng, con vẫn chưa xuống à?"
"Con xuống ngay đây." Sài Thiển Ngưng ngắt điện thoại, nhìn vào gương, cài lại mấy chiếc nút áo sơ mi trên cùng rồi xách túi ra cửa.
Bên ngoài tiểu khu.
Một chiếc Maybach đậu ở gần đó.
Sài Nhậm Bác nhìn đồng hồ.
Cách đó không xa.
Sài Thiển Ngưng vừa đi vừa chạy đến bên xe, mở cửa tự nhiên ngồi vào ghế phụ.
"Ba, đi thôi."
"Thắt dây an toàn vào."
"Vâng ạ."
Xe dừng lại trước một tòa nhà cao cấp. Ánh nắng phủ lên một tầng vàng nhạt trên những ô kính lớn, lấp lánh thứ ánh sáng chói mắt.
Sài Thiển Ngưng đi theo cha vào trong tòa nhà.
Vài vị giám đốc thấy Sài Nhậm Bác tới, đều lần lượt tiến đến bắt tay.
Sài Thiển Ngưng đi theo bên cạnh Sài Nhậm Bác, sau khi chào hỏi mọi người ở đây một cách lễ phép, nàng liền im lặng.
"Sài tổng, đây là con gái anh à?"
"Ôi chao, con gái anh lớn thế này rồi sao? Chẳng phải vẫn còn đi học ư?"
Sài Nhậm Bác cười đáp: "Các vị nói là con gái nhỏ của tôi đấy, con bé thì vẫn còn đang đi học."
"Sài tổng thật có phúc khí, có hai cô con gái."
Một người đàn ông đeo kính nói: "Sao Sài phu nhân không đến vậy?"
Vài người khác phụ họa: "Đúng vậy, đúng vậy, Sài tổng chẳng phải vẫn luôn yêu thương lão bà nhất sao?"
"Sài tổng của chúng ta là người đàn ông tốt nổi tiếng trong giới, đi đâu cũng phải dẫn theo lão bà cơ mà."
Sài Nhậm Bác cũng cười: "Làm gì có, Tiểu Huỳnh có việc nên không đến được."
Hà Tiểu Huỳnh là mẹ của Sài Thiển Ngưng.
Sài Thiển Ngưng đứng bên cạnh theo dõi, chờ một nhóm người hàn huyên xong, lúc này nàng mới đi vào.
Sài Nhậm Bác muốn mở rộng các mối quan hệ cho Sài Thiển Ngưng, vì thế lần này mới dẫn nàng theo.
Ban đầu, Sài Thiển Ngưng còn giả vờ khách sáo trò chuyện cùng đối phương, nhưng sau một giờ, nàng bắt đầu trở nên qua loa.
Người khác mời rượu, nàng cũng chỉ biểu lộ chút ý tứ, người khác giao lưu, nàng chỉ đáp lại vài câu hời hợt, trên mặt nàng cứ như viết rõ: "Tôi hoàn toàn không có hứng thú."
Cuối cùng nàng dứt khoát tìm một chỗ ngồi xuống.
Sài Nhậm Bác ứng phó xong vài vị giám đốc, đi đến bên cạnh nàng: "Thanh Thanh mấy cuối tuần gần đây, có phải đều sang chỗ con không?"
Thanh Thanh là biệt danh của Sài Sơ Tình.
Sài Thiển Ngưng gật đầu: "Vâng."
"Con bé có phải lại gây ra chuyện gì ở trường rồi không, không thì sao lại cứ hay chạy sang chỗ con, sợ bị chúng ta phát hiện à?"
"Cũng không tính là chuyện gì lớn, chỉ là có lần con bé ngủ quên nên không đi thi."
Sài Nhậm Bác vuốt ve chiếc nhẫn trên ngón tay: "Hiện tại con cũng đã ổn định rồi, hay là học kỳ sau để Thanh Thanh học ngoại trú, ở chỗ con luôn đi? Con đón con bé."
"Cũng được, nhưng Thanh Thanh chưa chắc đã đồng ý. Lần trước mẹ cũng bảo con bé học ngoại trú, nó không muốn, nói ở trường sẽ tự do hơn." Sài Thiển Ngưng buông tay.
"Con khuyên con bé một chút, không quản thì con bé sắp bay lên trời đến nơi rồi."
"Nó chẳng phải vẫn đang đứng yên trên mặt đất đây sao." Sài Thiển Ngưng lẩm bẩm nhỏ giọng.
"Con nói gì?"
"Không, con nói là con sẽ tìm thời gian nói chuyện với em." Sài Thiển Ngưng đứng dậy: "Ba, con nghĩ con nên về trước thì hơn."
Sài Nhậm Bác gọi nàng lại: "Tiểu Ôn tổng đã về nước rồi, con có muốn gặp mặt không?"
"Không, không, không." Sài Thiển Ngưng vội vàng xua tay.
"Người ta trẻ tuổi tài cao, chỉ lớn hơn con có hai tuổi thôi, công ty khởi nghiệp bây giờ cũng phát triển không tệ..."
"Ba ơi, tai con đau quá."
Sài Nhậm Bác vỗ cánh tay nàng: "Cái con bé này, con cũng sắp đến tuổi kết hôn rồi. Ba không nói thì lát nữa mẹ con cũng sẽ nhắc thôi. Đương nhiên, ba không ép con phải kết hôn với ai, chúng ta cứ đi gặp, nếu thật sự không thích thì coi như bạn bè cũng được."
"À, lần sau đi ba, để sau này rồi tính." Sài Thiển Ngưng xách chiếc túi dây xích lên: "Ba, con đi đây, ba nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng uống nhiều rượu quá."
Sài Thiển Ngưng vừa đi đến cửa, liền đối diện gặp một thanh niên giày tây áo vest, phong độ nhẹ nhàng, không ai khác chính là Tiểu Ôn tổng mà ba nàng nhắc đến.
"Thiển Ngưng?"
Sài Thiển Ngưng lễ phép gật đầu.
"Lâu quá không gặp, tôi nghe nói lần này cô cũng tới, vừa rồi ba tôi còn bảo tôi qua tìm cô nói chuyện, không ngờ lại gặp cô ngay đây."
"Cô định về à?"
"Vâng, tôi có chút việc nên phải về trước." Sài Thiển Ngưng nở một nụ cười vừa phải.
"Vậy tiếc quá, tôi còn định tìm cô nói chuyện thêm vài câu, nghĩ đến chúng ta cũng lâu rồi chưa gặp. Hay là cuối tuần này chúng ta ra ngoài ăn bữa cơm nhé?"
"Chuyện này... Cuối tuần này tôi có lẽ hơi bận, thật sự xin lỗi."
"Không sao, không sao." Tiểu Ôn tổng vẫn giữ chừng mực, trò chuyện vài câu, sợ làm lỡ việc của người ta nên để nàng rời đi.
Sài Thiển Ngưng gọi xe về nhà, sau khi về đến nơi thì tẩy trang, thay quần áo ở nhà, đang định nấu bữa tối thì Sài Sơ Tình gọi điện đến.
"Chị, trường bị mất điện, em không cần học tiết tự học buổi tối nữa, chị đến đón em được không?"
Sài Thiển Ngưng lại thay quần áo, ra cửa lần nữa.
Đến cổng trường, nàng nhắn tin báo cho Sài Sơ Tình biết mình đã đến, rồi ngồi chờ trong xe.
Ánh đèn đường ngoài cổng trường xuyên qua kẽ lá, chiếu vào trong xe, hằn lên từng vệt bóng mờ trên những ngón tay đặt trên vô lăng.
Giữa ánh sáng trắng và bóng tối, mọi thứ như được phủ lên một lớp lạnh lẽo, mềm mại.
Sài Thiển Ngưng nhìn chằm chằm ánh sáng và bóng mờ trên tay mình một lúc, tay kia thì nghịch điện thoại di động.
Từ xa, không biết từ đâu truyền đến một tiếng "Chào cô."
Sài Thiển Ngưng nửa mở mí mắt, ánh đèn thắp sáng đôi mắt đen láy của nàng.
Bên ngoài học sinh đi lại tấp nập, còn có không ít phụ huynh đến đón con, xem ra ký túc xá của trường cũng đã bị mất điện.
Nàng bắt đầu ngẩn người, thầm nghĩ, người kia đã mấy ngày không gặp mặt nàng, trên WeChat cũng không có một tin nhắn nào.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của Thịnh Mộc Khê hoàn toàn khác nàng, cho nên dù là hàng xóm lầu trên lầu dưới, nếu không cố ý đi tìm đối phương thì cũng chỉ có thể trông chờ vào tình cờ.
Nhưng rõ ràng khoảng thời gian này vận may của nàng không tốt lắm, không còn tình cờ gặp được Thịnh Mộc Khê nữa.
Nàng mở camera điện thoại, hướng vào bàn tay mình đặt trên vô lăng chụp một bức ảnh.
Suy nghĩ một lát, nàng mở ứng dụng mạng xã hội màu xanh lục, đăng bức ảnh chụp bàn tay đó lên một dòng trạng thái.
Vừa lúc đó, Sài Sơ Tình cũng ra tới, vừa lên xe cô bé liền hưng phấn báo tin vui với Sài Thiển Ngưng: "Trường em phải làm công trình gì đó, ngày mai thứ Sáu được nghỉ, tính ra tuần này em được nghỉ ba ngày lận!"
"Coi bộ em vui vẻ ghê, thắt dây an toàn vào."
Sài Thiển Ngưng đăng xong trạng thái đó thì không để ý nữa, ứng dụng màu xanh lục kia được nàng cài đặt chế độ miễn làm phiền, nên có tin nhắn cũng sẽ không báo.
Mãi cho đến gần mười hai giờ đêm, nàng mới nhớ đến chuyện này.
Mở phần mềm ra, một loạt thông báo thích và bình luận hiện ra.
Đại khái đều là những bình luận linh tinh như: 【 em gái không dùng tay đánh tôi thật sự đáng tiếc. 】【 chị ơi, chị thiếu liếm cẩu sao? 】
Còn có một người dùng nick name là "Ta biết ta thực ngưu" bình luận: 【 chị ơi chị ơi nhìn em nè, em có thể nấu cơm cho chị, để mười ngón tay chị không dính nước, chị bảo đi hướng Đông thì em tuyệt đối không đi hướng Tây, chị nói gì thì em làm nấy, vì chị mà sống vì chị mà chết, chỉ cần chị không bỏ thì em sẽ không buông. 】
Sài Thiển Ngưng cảm thấy có chút thái quá, quả nhiên là trên mạng, nói chuyện không cần chịu trách nhiệm, lời khoa trương cỡ nào cũng nói được.
Nàng chờ tin nhắn của người kia đến mức nhàm chán, liền tiện tay trả lời một câu: 【 Thật không? 】
Người đó lập tức nhắn tin riêng cho nàng: 【 Thật mà thật mà, chị ơi, em bảo đảm còn thật hơn cả trân châu. 】
Bạn Gái Lực Bạo Lều Đại Mãnh Nhất: 【 Thông tin cá nhân của cô năm sinh hiển thị hai mươi tuổi, tôi mười tám thôi mà, sao cô lại gọi tôi là chị? 】
Ta biết ta thực ngưu: 【 Em mặc kệ em mặc kệ, chị chính là chị. 】【 Chị ơi chúng ta yêu qua mạng được không? Chị nói gì em cũng làm được hết. Chỉ cần chị vui 】
Bạn Gái Lực Bạo Lều Đại Mãnh Nhất: 【 Ồ? Cái gì cũng làm được à? 】
Ta biết ta thực ngưu: 【 Vâng vâng vâng. 】
Bạn Gái Lực Bạo Lều Đại Mãnh Nhất: 【 Vậy để chị xem, em thử ăn phân xem nào? 】
Ta biết ta thực ngưu: 【 A...sao chị hư thế. Em biết chị chỉ đùa thôi đúng không? 】
Sài Thiển Ngưng thoát khỏi khung trò chuyện với "Ta biết ta thực ngưu", không tiếp tục nói chuyện nữa.
Nhờ dòng trạng thái này, chỉ số nổi tiếng của nàng tăng vọt, nhưng giữa đám đông đó, nàng vẫn không thấy con cá mà mình muốn câu.
Ngay lúc nàng cho rằng kế hoạch "câu cá" này đã thất bại, chuẩn bị thoát khỏi ứng dụng, nàng liền thấy tin nhắn từ tài khoản "49 tuổi" gửi đến, là một câu thật khó hiểu: 【 Cô thật sự thích tôi sao? 】
Sài Thiển Ngưng thấy tin nhắn này, khóe môi cong lên, đánh chữ trả lời: 【 Đương nhiên rồi. 】
49 tuổi: 【 Trước đây tôi chưa nói thật, năm nay tôi thật ra đã 69 tuổi rồi. 】
Bạn Gái Lực Bạo Lều Đại Mãnh Nhất: 【 Cũng không sao, tình yêu chân thật không phân biệt tuổi tác. 】
Trên lầu.
Thịnh Mộc Khê nhìn chằm chằm màn hình với ánh mắt trầm ngâm.
Cho đến hôm nay, đối phương vẫn luôn nói thích "bà cô" này. Nhưng đối phương không hề hỏi xin WeChat hay các phương thức liên lạc khác, cũng không đề cập đến chuyện vay tiền, vốn là kịch bản lừa đảo thông thường.
Cô nhớ lại những chuyện Sài Sơ Tình từng kể với cô trong văn phòng về việc cha mẹ mình thường ngày rất bận rộn.
Cô thầm nghĩ, Sài Thiển Ngưng không phải là bị thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng đấy chứ?
Thịnh Mộc Khê bấm vào dòng trạng thái kia của đối phương, liếc mắt một cái đã thấy bình luận của người dùng mạng "Ta biết ta thực ngưu" — bởi vì Sài Thiển Ngưng cũng chỉ trả lời bình luận này.
Sài Thiển Ngưng còn trả lời: Thật không?
Này rõ ràng là đang câu cá mà!
Sau đó tài khoản "Ta biết ta thực ngưu" còn trả lời bên dưới: 【 Chị ơi em nhắn tin riêng cho chị rồi đó. 】
Thật là, sao Sài Thiển Ngưng lại tin chuyện này chứ!
Cũng không biết người kia đã trò chuyện gì với Sài Thiển Ngưng.
Dù sao đi nữa, trong lòng Thịnh Mộc Khê, Sài Thiển Ngưng đã bị cô xếp vào nhóm đối tượng nguy cơ cao: "Thiếu thốn tình cảm nghiêm trọng và dễ bị lừa gạt bởi tình yêu qua mạng."
Vì nàng là chị gái của học sinh trong lớp, Thịnh Mộc Khê quyết định phát huy một chút tinh thần nghề nghiệp.
Cô quyết định, sẽ dạy cho Sài Thiển Ngưng một bài học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro