Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29

Thúy Nhi từ lúc nghe tiếng khóc thút thít đầu tiên của Hạ Uyển Nhi đã cảnh giác nhận ra tiểu thư trong phòng ngủ có vẻ không ổn, vội vàng từ trên giường đứng dậy mặc y phục vào, định ra ngoài tìm tiểu thư, nhưng bỗng ý thức được cô gia còn trong phòng, mình không thể tùy tiện xông vào, càng không thể mất đi cấp bậc lễ nghĩa, vì vậy lo lắng chờ đợi đến khi Kim Nhạc Vũ rời khỏi, mới vội vàng chạy vào trong phòng.

Khi bước vào phòng, Thúy Nhi nghe thấy tiếng khóc của Hạ Uyển Nhi thì trong lòng đau nhói, lại thấy tiểu thư ngồi dưới đất ôm đầu khóc nức nở. Thuý nhi không nhịn được, bổ nhào đến bên người Hạ Uyển Nhi, ôm chặt khóc nấc lên: "Tiểu thư, tiểu thư người làm sao vậy? Đừng dọa Thúy Nhi được không? Có phải hay không cô gia làm người buồn không?" Trong lòng Thúy Nhi, Hạ Uyển Nhi là một tiểu thư số phận bi thương, nàng không muốn chứng kiến tiểu thư lại phải chịu thêm tổn thương nào nữa, điều đó thật quá tàn nhẫn.

Hạ Uyển Nhi chỉ lắc đầu, không nói gì, cũng không ngẩng đầu lên.

"Tiểu thư, tiểu thư đừng khóc, Thúy Nhi ở đây! Thúy Nhi sẽ luôn ở bên tiểu thư!" Hạ Uyển Nhi không nói, Thúy Nhi cũng không còn cách nào, chỉ có thể ôm chặt Hạ Uyển Nhi, che chở cho thân thể yếu đuối, lạnh lẽo, đang run rẩy kia.

"Uyển Nhi!" Một giọng nói lạ lẫm vang lên từ ngoài cửa.

Hạ Uyển Nhi và Thúy Nhi cùng ngẩng đầu lên nhìn ra cửa, "Sư phụ!" Hạ Uyển Nhi thấy người đến là Thu Tư Bình, vội vàng lau khô nước mắt trên mặt sợ thất lễ, thanh âm nghẹn ngào gọi sư phụ.

Thu Tư Bình nhìn thấy Hạ Uyển Nhi thất hồn lạc phách, hốc mắt bà cũng vì thế mà ẩm ướt, đứa nhỏ thật sự đáng thương. Thu Tư Bình bước đến gần Hạ Uyển Nhi nghẹn ngào nói: "Uyển Nhi, mau đứng lên, trên mặt đất lạnh, đừng làm tổn thương cơ thể." Thu Tư Bình quay sang Thúy Nhi vẫn còn đang khóc nức nở phân phó: "Ngươi là nha hoàn thân cận của Uyển Nhi phải không? Làm phiền ngươi đốt một thùng nước, trời đã khuya rồi, trước tiên cho tiểu thư nhà ngươi tắm rửa, có chuyện gì thì ngày mai nói sau."

"Vâng, sư phụ, Thúy Nhi sẽ đi làm ngay." Thúy Nhi vừa lau nước mắt vừa đáp lời, rồi quay lại an ủi Hạ Uyển Nhi: "Tiểu thư mau đứng dậy đi, mặt đất lạnh lắm! Thúy Nhi đi nấu nước trước, đi một chút sẽ trở lại."

Thu Tư Bình thấy Thúy Nhi rời đi mới từ từ giúp Hạ Uyển Nhi từ trên mặt đất đứng dậy, nâng nàng lên giường ngồi. Dù Thu Tư Bình đang mặc trang phục nam, nhưng Hạ Uyển Nhi đã biết rõ bà là nữ nhân, nên cũng không để ý đến cái gì nam nữ khác biệt, cấp bậc lễ nghĩa, bởi hiện tại nàng cảm thấy đầu óc đau nhức vô cùng, không còn tâm trí để bận tâm những thứ khác.

Thu Tư Bình nhìn thấy Hạ Uyển Nhi đau khổ tột cùng, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt nàng. "Ta nhớ ta đã từng nói với con, ta với nương con là tri kỷ. Hôm nay nương con không có ở đây, vậy con cũng chính là nữ nhi của ta. Ta rất muốn thay nương con yêu thương con, chiếu cố con. Từ hôm nay trở đi, ta nhận con làm nữ nhi được không?" Giọng Thu Tư Bình dịu dàng vang lên bên tai Hạ Uyển Nhi, khiến nàng từ trong đau thương quay trở lại.

Hạ Uyển Nhi không thể tin nổi, ngẩng đầu nhìn Thu Tư Bình, thấy vẻ mặt dịu dàng của bà giống như mẫu thân, nước mắt lại tuôn rơi.

Thấy Hạ Uyển Nhi không còn nơi nương tựa, Thu Tư Bình thương xót, ôm lấy nàng, muốn cho nàng chút ấm áp. "Ta biết con rất mong muốn có tình thương của mẫu thân ruột, kỳ thực, khi lần đầu nhìn thấy con, ta đã rất quý mến con rồi! Ta thật sự muốn nhận con làm nữ nhi, không biết Uyển nhi có nguyện ý không?" Thu Tư Bình chân thành mà nói ra từng câu từng chữ, Hạ Uyển Nhi ghé vào trên người bà, cho dù trên mặt đầy nước mắt, nàng vẫn hơi mỉm cười, cái ôm này thật sự rất ấm áp giống như chính mẫu thân ôm vậy. Chỉ là nàng có thể hưởng phần yêu thương của mẫu thân thật sao? Thật có thể sao?

Thu Tư Bình biết Hạ Uyển Nhi lo lắng, đưa tay vỗ nhẹ tóc nàng, nói: "Uyển Nhi, không cần lo lắng, ta nhất định sẽ yêu thương, quý trọng con như chính mạng sống của mình. Ta thật sự rất mong có một nữ nhi biết điều, hiểu chuyện như Uyển nhi vậy. Không biết Uyển nhi có thể cho ta thành toàn tâm nguyện của ta hay không?" Thu Tư Bình từ đầu tới cuối ở trước mặt Hạ Uyển Nhi không xưng vi sư, mà là ta, bà từ tận đáy lòng mong muốn nhận nàng làm nữ nhi, bà
chính là nghĩ muốn thay Tâm Bình chiếu cố nữ nhi của nàng ấy, đem toàn bộ yêu thương đối với người nọ đặt lên người nữ nhi của nàng ấy.

Hạ Uyển Nhi ngồi dậy, mỉm cười nhìn Thu Tư Bình, nhẹ nhàng gật đầu nói: "Cảm ơn người! Con, con đồng ý!"

"Thật vậy sao? Vậy, Uyển Nhi có thể gọi ta một tiếng nương được không?"

Một lúc lâu sau, Hạ Uyển Nhi mới từ trong miệng nghẹn ngào thốt ra một tiếng "nương", mà nàng chưa bao giờ được cảm nhận tình thương qua chữ này.

"Nương!" Một tiếng nương này, Hạ Uyển Nhi gần như lấy hết sức lực của nàng nhiều năm qua, một tiếng nương này nàng cho rằng cả đời sẽ không bao giờ có thể nói ra.

"Ai, Uyển Nhi ngoan, lại đây, dựa vào người nương, thoải mái một chút, đêm nay hai ta nói chuyện một chút?" Thu Tư Bình nói xong kéo Hạ Uyển Nhi dựa vào trong ngực mình, nhẹ nhàng vỗ về giống như một người mẫu thân vỗ về hài tử của mình vậy.

"Vì Uyển nhi, ta quyết định từ mai sẽ đổi về thân nữ nhi, đường đường chính chính làm mẫu thân Uyển nhi có được không?" Thu Tư Bình mỉm cười cúi đầu nhìn Hạ Uyển Nhi, bà vốn là nữ cải nam trang, đổi về trang phục nữ sẽ khiến người khác dễ dàng nhận ra thân phận của bà nhưng điều này đối với bà không có tổn thương gì, không giống với Kim Nhạc Vũ, trách nhiệm trên vai cùng xiềng xích quá nhiều.

Hạ Uyển Nhi cảm động trước hành động của Thu Tư Bình, "Người, người không cần làm vậy, người làm vậy, con sẽ cảm thấy rất áy náy, người không cần vì con mà thay đổi gì cả."

Thu Tư Bình nghe thấy chữ "người" kia, lòng bà không khỏi đau xót hài tử trong ngực, liền ra vẻ hơi giận dỗi: "Uyển Nhi! Sau này không được gọi ta là người nữa, gọi là nương, làm gì có nữ nhi nào đối với nương xa cách như vậy?"

Hạ Uyển Nhi cảm thấy trong lòng ấm áp, mỉm cười đáp: "Vâng, Uyển Nhi nhớ kỹ, nương!"

"Vậy mới đúng chứ! Ài, Uyển Nhi, phải chăng con đang đau lòng vì việc Vũ Nhi lừa gạt thân phận của mình mà thương tâm?" Nghe Thu Tư Bình nhắc đến Kim Nhạc Vũ, tâm tình đang hoà hoãn, lập tức lại khó chịu. Nhưng nước mắt quanh quẩn trong hốc mắt được nàng cứng rắn nén trở về. Nàng không nghĩ vì người nọ mà chảy một giọt nước mắt nào nữa.

"Nương biết rõ, về chuyện này Vũ nhi xác thực hoàn toàn làm sai, làm Uyển nhi thương tâm. Nhưng thật ra Uyển nhi có chút yêu thích Vũ nhi đúng không?"

Hạ Uyển Nhi vẫn như trước tựa vào trong ngực Thu Tư Bình, không trả lời vấn đề của bà.

"Ôi, kỳ thật Uyển nhi không nói thì nương cũng biết, Uyển nhi trong lòng là có Vũ nhi, cho nên sau khi bị lừa gạt mới cảm thấy tổn thương sâu sắc như vậy. Con trách nàng, oán nàng, điều này cũng là hợp lý. Nhưng Uyển nhi, tình yêu không phân biệt nam nữ. Hai nữ nhân cũng có thể yêu nhau, điểm này con biết rõ.

Hơn nữa, đây cũng là một loại yêu, có đôi khi, hai nữ nhân yêu nhau càng thêm sâu lắng, nồng hậu thắm thiết, không thể phá vỡ. Nương muốn nói là, cùng giới yêu nhau không phải bệnh. Nếu như Uyển nhi vì trở ngại lẽ thường mà không nguyện ý nhìn thẳng vào tình cảm của mình, tiếp nhận thực tế thì con sẽ tự làm khổ chính mình. Nếu như...nếu như con thật sự không yêu thích Vũ nhi, không thể tiếp nhận Vũ Nhi lừa gạt, như vậy... như vậy nương sẽ ủng hộ quyết định của con, nương sẽ đưa con rời khỏi đây. Bất luận là quyết định nào, nương đều sẽ ủng hộ con."

Thu Tư Bình lại nhẹ nhàng vỗ lưng Hạ Uyển Nhi trong ngực, bà không ép Uyển Nhi phải trả lời ngay lúc này. Điều hiện tại Hạ Uyển Nhi cần là giữ được sự bình tĩnh, tỉnh táo mà suy xét về tình cảm giữa nàng và Kim Nhạc Vũ, tỉnh táo để nhận ra trái tim mình.

"Uyển Nhi, ngoài việc trách Vũ Nhi đã giấu con chuyện thân phận nữ nhi, có phải con còn trách nàng cho tới nay, thái độ luôn mập mờ trong chuyện tình cảm? Có phải con cảm thấy nàng và Sở Giai Y cứ dây dưa không dứt, khiến con không có chút cảm giác an toàn nào? Chuyện này con cứ yên tâm, nương nhất định sẽ bắt nàng bất kể thế nào cũng phải chấm dứt hoàn toàn với nha đầu Y Nhi kia. Cứ như thế, để Uyển Nhi của nương phải khổ sở, Kim Nhạc Vũ nàng không đau lòng, nhưng nương thì đau lòng đây!" Nói đến đây, Thu Tư Bình dịu dàng vuốt ve mái tóc Hạ Uyển Nhi, giọng nói đầy yêu thương.

"Thật ra, theo nương quan sát, Vũ Nhi với nha đầu Sở Giai Y kia chưa chắc đã thật sự là yêu. Các nàng từ nhỏ lớn lên bên nhau, Vũ Nhi chỉ là thói quen ỷ lại vào nha đầu Y Nhi mà thôi, đối với Vũ nhi thích cùng không muốn xa rời đều giống nhau. Cũng giống như chúng ta từ bé dưỡng thành một thói quen, nếu muốn dứt bỏ, chắc chắn cần thời gian. Chỉ là Vũ nhi cứ chần chừ mãi không dứt khoát như vậy, đúng là có phần quá đáng. Nhưng Uyển Nhi, con nhất định phải có lòng tin vào bản thân, Vũ Nhi nhất định là yêu con. Bằng không, làm con tổn thương như thế, nàng cũng không đau khổ đến nhường ấy?"

"Ừm... sáng sớm mai nương phải quay về Phượng Hoàng Sơn rồi, nương còn chút việc phải xử lý. Còn chuyện giữa con và Vũ Nhi, nương cho con hai tháng để suy nghĩ kỹ càng. Nếu như con vẫn không thể chấp nhận thân phận nữ nhi của Vũ nhi, đến lúc đó, nương sẽ đón con rời khỏi nơi này, được không?" Thu Tư Bình nói những lời thấm thía mà hỏi Hạ Uyển Nhi.

Nghe Thu Tư Bình nói sắp rời đi, Hạ Uyển Nhi đột nhiên cảm thấy không muốn để bà đi, nàng ngồi dậy nhìn Thu Tư Bình, một hồi lâu mới mở miệng, "Uyển Nhi vừa mới nhận nương, người nhanh vậy đã muốn đi sao?"

Thu Tư Bình mỉm cười, đưa tay vén gọn lọn tóc rơi trên trán Hạ Uyển Nhi: "Nương cũng không nỡ rời xa Uyển Nhi, nương thực sự có một số việc gấp cần xử lý. Con yên tâm, hai tháng sau nương sẽ quay lại thăm con. Đi hay ở... đến lúc đó để con tự quyết định."

Nói xong, bà ngồi dậy, đi tới bên bàn, nơi lúc nãy khi bước vào phòng bà đã đặt một bọc y phục, lấy ra một gói nhỏ hương liệu đặc chế, rồi đưa cho Hạ Uyển Nhi: "Cái này, mỗi tối trước khi nghỉ ngơi, con đốt một ít."

Thu Tư Bình không có ý định nói rõ sự thật cho Hạ Uyển Nhi biết lúc này. Thứ nhất, với tâm trạng hiện tại của nàng thì nói ra cũng chẳng ích gì. Thứ hai, bản thân Thu Tư Bình cũng chưa chắc chắn vật kia có tác dụng hay không. Cứ chờ sau khi chuyện thành công rồi tính tiếp!

Hạ Uyển Nhi biết Thu Tư Bình sẽ không bao giờ làm điều gì tổn hại đến mình, nên không hỏi thêm mà ngoan ngoãn nhận lấy gói hương.

"Vậy Uyển Nhi lát nữa tắm rửa rồi nghỉ ngơi sớm đi. Nương cũng đi về trước, ngày mai trước khi rời đi, ta còn muốn dặn dò Vũ nhi thêm vài lời." Thu Tư Bình vừa nói vừa vỗ nhẹ tay Hạ Uyển Nhi rồi đứng dậy đi đến cửa phòng, nhìn Hạ Uyển Nhi thật lâu, thầm thở dài trong lòng, trước mắt bà cũng chỉ có thể làm những thứ này, cuối cùng có nhân duyên hay không, cũng chỉ có thể dựa vào vận mệnh của hai người.

Hạ Uyển Nhi nhìn theo bóng lưng Thu Tư Bình sắp rời đi, bỗng như sực nhớ điều gì, vội vàng đứng dậy chạy tới bên người Thu Tư Bình gọi lại: "Nương, Uyển Nhi có một chuyện muốn nhờ người!"





Tác giả có lời muốn nói:

PS: Các bạn đoán xem Hạ Uyển Nhi cuối cùng muốn nhờ Thu Tư Bình chuyện gì? Sau này sẽ giúp Uyển nhi rất lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro