
Chương 2
"Ân, là một nữ tử thông minh nhu thuận, là ta đã sai người mua ngươi về làm thê tử cho Vũ nhi, cũng thay ca ca ngươi trả nợ, bảo toàn Hạ gia, chắc hẳn ngươi đã hiểu rõ rồi chứ?" Đại thái thái đánh giá nữ tử trước mặt, chậm rãi nói.
"Vâng, ân tình của phu nhân, Uyển Nhi khắc ghi trong tâm." Hạ Uyển Nhi ngẩng đầu nhìn về phía đại thái thái, trong lòng hiểu rõ bà muốn nàng phải nhớ kỹ ân tình này, cũng không khỏi đề phòng, chờ xem rốt cuộc bà có mục đích gì.
Thấy nữ tử trước mặt thông minh, hiểu chuyện như vậy, Đại thái thái trong lòng vô cùng thoả mãn. Lại nghĩ đến nhi tử của mình chỉ gây thất vọng, trong lòng không khỏi có chút mâu thuẫn. Một nữ tử vừa xinh đẹp, vừa có tri thức hiểu lễ nghĩa như thế, nếu gả cho Vĩ nhi, chắc hẳn ngày sau có thể giúp nhi tử thuận lợi chưởng quản toàn bộ cơ nghiệp Kim gia. Nhưng không biết lão gia làm sao hết lần này tới lần khác không theo lẽ thường, gia nghiệp không truyền cho trưởng tử kế thừa, mà chọn đúng người, trưởng thứ công bằng đối đãi, còn lập ra tiêu chuẩn "Đức, Hiền, Mới, Trí, Dũng". Thế nhưng nhi tử của bà hết lần này tới lần khác gây thất vọng, cả ngày lưu luyến ở nơi bướm hoa, phong lưu thành tính, khiến lão gia vô cùng không hài lòng. Còn nhi tử của nhị phòng Kim Vui Huy thì lại quá mức nhu nhược, không dũng không trí, không thành châu báu, mỗi lần lão gia thấy đều hận hắn không thể tranh giành.
Hận nhất chính là Tam phòng Kim Nhạc Vũ, tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại hội tụ đủ "Đức, Hiền, Mới, Trí, Dũng". Năm trước hay thích làm việc thiện, được lão gia khen ngợi không dứt. Càng nghĩ đại thái thái càng đau đầu, tức giận. Trước mắt chỉ có thể nhẫn nhịn, đem Hạ Uyển Nhi hứa gả cho Kim Nhạc Vũ. Một là vì lão gia một mực có ý định cưới nhi nữ của bằng hữu tri kỷ Hạ Uyển Nhi làm thê tử cho Kim Nhạc Vũ, chính mình làm vậy cũng vì muốn lấy được niềm vui và tín nhiệm của lão gia, thứ hai cũng thuận tiện làm chút ít tay chân cho chính mình, mượn tay Hạ Uyển Nhi để trừ bỏ hậu hoạn Kim Nhạc Vũ này. Ngày sau Vĩ nhi kế thừa gia nghiệp, muốn tìm bao nhiêu nữ tử hiền đức chẳng được!
"Chuyện trước kia hãy để nó qua đi! Hôm nay ngươi đã là thê tử của Vũ nhi, cũng nên tận tâm tận lực làm tròn bổn phận của thê tử, chiếu cố tốt cho Vũ nhi từ bữa ăn đến giấc ngủ hàng ngày. Tuy rằng hai người trước hôn sự chưa từng gặp mặt, nhưng tình cảm là thứ có thể bồi dưỡng phải không? Chỉ cần ngươi một lòng với Vũ nhi, Vũ nhi tất sẽ ái mộ ngươi."
"Uyển Nhi ghi nhớ lời phu nhân dạy bảo, nhất định tận tâm làm tròn bổn phận thê tử." Hạ Uyển Nhi nhu thuận đáp.
"Kỳ thực, làm một thê tử tốt không khó, nhưng làm sao nắm giữ được trái tim trượng phu mới là điều quan trọng! Chắc hẳn các ngươi còn chưa động phòng chứ?" Đại thái thái liếc nhìn Hạ Uyển Nhi, khóe môi nhếch lên nụ cười đầy ẩn ý.
Nghe phu nhân nói thẳng như vậy, Hạ Uyển Nhi ngẩn ra, mặt lập tức đỏ bừng. Đại thái thái tiến lên, nắm chặt tay nàng, giống như mẫu thân nói : "Ân cũng không cần vội, Uyển Nhi không cần thẹn thùng, còn nhiều thời gian. Huống hồ, đứa nhỏ Vũ nhi này là người ngay thẳng, ăn mềm không ăn cứng, ngươi mọi chuyện cứ nhẫn nhịn chút, nhẹ nhàng với hắn, để hắn suy nghĩ nhiều về ngươi, hắn tất sẽ ghi lòng tạc dạ."
Nghe đại thái thái nói đến như thế, trong lòng Hạ Uyển Nhi thật ra có chút đồng tình, thậm chí có chút ít cảm động. Xem ra vừa rồi chính nàng suy nghĩ hẹp hòi, còn tưởng đại thái thái có mưu tính gì. "Vâng, Uyển Nhi đa tạ phu nhân chỉ dạy." Hạ Uyển Nhi cúi đầu đáp.
"Tốt lắm, ngươi lui xuống đi! Những điều cần dặn dò cũng đều dặn dò cả rồi, ngày sau phu thê các ngươi sống như thế nào, tất cả đều trông vào năng lực của ngươi rồi ." Đại thái thái như có điều suy nghĩ mà đáp lại một câu.
Nhìn Hạ Uyển Nhi trước mặt không phải hạng nữ tử có thể mặc người sai khiến. Trong lòng vô cùng có chủ kiến, chỉ có thể chờ ngày sau tìm cơ hội mà hành động tiếp. Đại thái thái không khỏi hoài nghi, việc mình thuận theo ý lão gia, thúc đẩy hôn sự giữa Kim Nhạc Vũ và Hạ Uyển Nhi, rốt cuộc là đúng hay sai. Hạ Uyển Nhi này hoàn toàn không giống ca ca nàng dễ bị lừa gạt. Nếu nàng ngày sau trở thành chướng ngại, chỉ sợ lại càng khó đối phó. Trước mắt, chỉ có thể cố gắng duy trì tốt hình tượng Đại thái thái mà thôi.
Hạ Uyển Nhi trở lại biệt viện của nàng và Kim Nhạc Vũ, vừa bước vào nội viện, liền nghe thấy thanh âm của Kim Nhạc Vũ, theo tiếng nói nhìn lại, tình cảnh trước mắt thật đúng là chói mắt.
Chỉ thấy trong đình viện, Kim Nhạc Vũ vòng tay ôm lấy eo Sở Giai Y, nghiêng đầu nhìn chằm chằm vào nữ tử e thẹn kia, cười nói: "Ta đã nói Y nhi tỷ tỷ đeo vào nhất định trông rất đẹp! Ngươi có biết vì cây trâm này, ta đã tốn bao nhiêu công sức không? Phải tìm khắp nơi mới tìm được người chế tác được tinh xảo thế này. Ngươi có nhận ra không, trong trâm này là tóc của hai người chúng ta kết lại với nhau, sau đó dung hòa trong ngọc trâm, ngụ ý vĩnh kết đồng tâm, còn có chuôi trâm khắc tên của hai ta, ngụ ý bên nhau trọn đời, như thế nào? Y nhi có thích không?"
Sở Giai Y hừ nhẹ một tiếng, tức giận nói: "Ngươi chỉ giỏi nói lời ngon ngọt! Hôm nay ngươi đã cưới thê tử, như thế nào còn muốn cùng ta bên nhau trọn đời ư? Sở Giai Y ta cả đời căm ghét nhất kẻ phụ tình bạc nghĩa, vốn định nếu như ngươi thật lòng, ta liền nguyện ý ở bên ngươi trọn đời, ai ngờ ngươi lại cưới nữ nhân khác làm thê tử, ngươi bảo ta làm sao bây giờ?" Sở Giai Y duỗi đôi bàn tay trắng như phấn đánh lên bờ vai Kim Nhạc Vũ vừa khóc nức nở vừa nói.
Kim Nhạc Vũ vội nắm lấy tay nàng, dịu dàng an ủi: "Thật sao! Đều là ta không tốt, là Vũ nhi sai. Y nhi tỷ tỷ đừng khóc nữa, Vũ nhi sẽ đau lòng lắm."
Sở Giai Y nghe người trước mặt nói như vậy cũng dần nín khóc, chỉ là thân thể vẫn run rẩy, nép mình vào lòng Kim Nhạc Vũ, thấp giọng nức nở.
Kim Nhạc Vũ thấy vậy đưa tay thay Sở Giai Y lau đi nước mắt, đau lòng nói: "Được rồi, Y nhi tỷ tỷ tốt của ta, ngươi nhất định phải chờ ta! Ngày sau, đợi khi Vũ nhi có thể tự mình làm chủ, Vũ nhi liền viết thư từ hôn, bỏ rơi cái người gọi là Uyển Nhi kia, lại dùng kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính rước Y nhi tỷ tỷ vào cửa, có được không? Y nhi tỷ tỷ đừng khóc nữa, Vũ nhi thật sự đau lòng chết được !"
Nghe được Kim Nhạc Vũ nói ngày sau muốn viết thư từ hôn bỏ rơi chính mình, Hạ Uyển Nhi lập tức run rẩy, lảo đảo lùi về sau mấy bước, vô lực đưa tay vịn lấy ghế đá bên cạnh, tay kia run rẩy ôm lấy ngực, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi lã chã. Tuy rằng gả vào Kim gia, tâm nàng cũng rất không nguyện ý, dù sao người kia cũng không phải người trong lòng nàng, giữa hai người không có tình cảm gì. Cho tới nay, nàng vẫn luôn hy vọng có thể gả cho một nam tử như Sở Phàm ca ca khí vũ hiên ngang, tác phong nhẹ nhàng, tài trí hơn người. Không biết làm sao hết lần này tới lần khác mọi chuyện không như ý, số phận trêu đùa gả vào Kim gia, vốn đã tự nhủ, cố gắng thuyết phục chính mình sau này cố gắng an phận thủ thường làm một người hiền thê, ai ngờ người nọ lại vì nữ tử khác thản nhiên nói muốn bỏ nàng. Hạ Uyển Nhi càng nghĩ càng thấy ấm ức, quay người che miệng chạy về phía cửa viện.
"Ai ôi! Cẩn thận một chút! Sao lại gấp gáp như vậy? Đây là muốn..." Tam thái thái Nặc Lan bị đụng mạnh, bị đau mà oán trách, còn chưa kịp nói xong, ngẩng đầu liền trông thấy, Hạ Uyển Nhi khuôn mặt đầy nước mắt, thân thể run rẩy lợi hại.
Thấy cảnh này Tam thái thái Nặc Lan kinh hãi, cuống quýt đưa tay đỡ lấy Hạ Uyển Nhi, ân cần hỏi: "Uyển Nhi, đây là làm sao vậy? Có phải Vũ nhi khi dễ con hay không? Nói cho nương biết, nương giúp con hả giận."
Hạ Uyển Nhi nghe thấy giọng nói ân cần của Nặc Lan, ánh mắt lộ rõ lo lắng, làm cho nàng người nhiều năm qua chưa bao giờ cảm nhận qua tình thương của mẫu thân, nội tâm chợt cảm thấy ấm áp, trong lòng thực sự càng thêm ấm ức, lại càng không khống chế được ôm tam thái thái Nặc Lan, ấm ức mà khóc hô một tiếng: "Nương!"
Một tiếng "Nương" này, khiến Nặc Lan không khỏi sửng sốt, nhìn đứa nhỏ trong lòng khóc đến thương tâm như vậy, bà liền hiểu ngay, có lẽ do đứa "nhi tử" ngang ngược kia khiến đứa nhỏ này chịu ủy khuất, đau lòng mà vuốt ve mái tóc Hạ Uyển Nhi, vành mắt cũng bất giác đỏ lên, an ủi:
"Uyển Nhi, đừng khóc nữa, nếu là thật sự có ủy khuất gì cứ việc nói với nương, nương nhất định thay con làm chủ, được không?"
Nói rồi, Nặc Lan nhẹ nhàng kéo nàng ra, đưa tay lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, bất đắc dĩ thở dài.
Hạ Uyển Nhi thấy thế mới nhớ lại chính mình vừa rồi vì quá đau lòng mà thất lễ, vội nói: "Nương, con không có chuyện gì, vừa rồi là con không đúng, mong rằng nương có thể tha thứ!"
"Uyển Nhi không cần như vậy, nương biết rõ trong lòng con khổ sở, nương sẽ không trách con. Thực ra, ngay từ lần đầu tiên gặp con, nương liền rất thích đứa nhỏ này, dịu dàng, hiền thục, có tri thức hiểu lễ nghĩa, là một cô nương tốt. Sau này, cứ coi nương như mẹ ruột mà đối đãi, trong lòng chuyện gì ấm ức cứ việc nói ra, nương nhất định thay con hả giận." Nặc Lan vỗ nhẹ lưng nàng một chút nói. Bỗng như nhớ ra điều gì, bà liền hỏi: "Có phải vì chuyện của Sở cô nương không?"
Nghe Nặc Lan nhắc đến Sở cô nương, tuy không biết nàng ta có phải là người vừa rồi cùng Kim Nhạc Vũ hay không, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, hẳn là cùng một người, ngẩng đầu nhìn Nặc Lan rồi lại lặng lẽ cúi đầu khóc nức nở.
Nặc Lan khẽ nghiêng người thăm dò nhìn vào trong viện, thấy trong đình viện hai người kia ôm nhau liền hiểu rõ mọi chuyện, lắc đầu an ủi: "Uyển Nhi, không cần đau lòng. Vũ nhi còn trẻ, có một số việc hoặc tình cảm nó còn chưa nhận thức rõ. Ngay cả tình cảm của chính mình, chỉ sợ rằng chính nó cũng chưa chắc có thể nói được rõ ràng. Những lời nói đùa cợt kia, càng không được để trong lòng, Vũ nhi và Sở cô nương kia từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, từ trước đến nay vẫn gọi nàng ấy là 'Y nhi tỷ tỷ'. Cả hai lại cùng Trác Hàm Gia là bằng hữu chí cốt. Nay Trác Hàm Gia theo gia đình dời đến kinh đô, trong lòng Vũ nhi liền coi Sở cô nương như tri kỷ duy nhất. Hơn nữa còn có một lí do, có thể vì con là người do Đại thái thái chọn làm thê tử cho Vũ nhi, trong lòng không khỏi có chút khúc mắc. Kỳ thật Vũ nhi đối với Đại thái thái có chút thành kiến, còn nguyên do sau này ta sẽ nói rõ với con, nhưng Uyển Nhi thông minh như vậy qua thời gian tự nhiên cũng có thể nhìn rõ ai tốt ai xấu, nương cũng không tiện nói nhiều ở đây. Tóm lại, Uyển nhi không chuyện nên nghĩ nhiều, hôm nay các con đã là phu thê, mọi chuyện cần phải thấu hiểu, bao dung, nhiều giao tiếp, có một số việc tự nhiên có thể hóa giải được."
Hạ Uyển Nhi suy tư về lời bà bà nói, mặc dù không rõ lắm vì sao Kim Nhạc Vũ chán ghét nàng bởi vì Đại thái thái, nhưng phần nào cũng đoán được một chút, lão gia cưới tam phòng thái thái, nhiều thê tử vấn đề tự nhiên cũng nhiều hơn, đấu đá tranh giành tình cảm cũng là chuyện thường xảy ra. Trong lòng cũng hiểu rõ mẹ ruột đương nhiên thay con mình nói chuyện, nội tâm mặc dù khổ sở, chỉ là trước mắt cũng chỉ có thể mở một mắt nhắm một mắt, liền nhu thuận gật đầu.
Nhìn thấy con dâu gật đầu đáp lại, trong lòng Nặc Lan không khỏi vui mừng, dù sao chuyện ồn ào này kinh động đến lão gia, Vũ nhi khó tránh khỏi bị trách phạt. Bỏ qua quan hệ với Đại thái thái không nói, bản thân Uyển Nhi quả thực là một cô nương tốt, hiền lành hiểu chuyện. Nếu thực sự có thể hòa thuận ở cùng Vũ nhi, cũng xem như là phúc khí của Vũ nhi.
"Kia Uyển Nhi nhanh đừng khóc. Đôi mắt khóc đến sưng đỏ như vậy, nhìn sẽ khó coi." Nặc Lan dịu dàng trấn an. "Uyển nhi theo nương đi một lát, nương có chút đồ tốt muốn đưa cho con." Nói rồi, bà liền nắm tay Hạ Uyển Nhi rời khỏi nội viện.
Hạ Uyển Nhi quay đầu nhìn về phía trong đình viện, càng thêm thương tâm, vì thế nhanh chóng theo sau bà bà rời khỏi, trong lòng thực không nguyện ý nhìn thêm lần nữa.
Mà chẳng biết từ lúc nào, ở một góc tường, một người toàn thân võ trang kín kẽ ẩn nấp đang lặng lẽ nhìn, thấy tình huống như vậy, cũng liền tung người lặng lẽ rời khỏi.
Lúc này trong đình, hai người đang ôm nhau cùng một chỗ, cũng không biết hành vi của hai người sớm đã bị một kẻ hữu ý hoặc vô tình chứng kiến.
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
"Ta vẫn luôn một mực thích Hạ Uyển Nhi cô nương như vậy, dịu dàng, hiền thục, thông minh, nhu thuận. Về sau, thành tựu của Kim Nhạc Vũ cũng nhờ Hạ Uyển Nhi may mắn giúp đỡ. Đáng tiếc, nàng lại không biết trân trọng..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro