Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99 : Nguyện cùng nhau?

Thẩm Ngọc vốn chỉ định nhân lúc mình bị thương mà đóng một màn khổ nhục kế, nhưng nói rồi lại thấy trong lòng có phần xót xa thật. Mộ Dung Thanh xưa nay luôn coi trọng lễ nghi, rất ít khi thể hiện cảm xúc. Những lời nàng vừa nói ra, rốt cuộc sẽ dẫn đến kết cục gì, bản thân Thẩm Ngọc cũng không đoán được.

Chính nàng cũng không hiểu nổi, tại sao lại có thể nói nhiều như thế trong lúc hoàn toàn chưa nắm chắc điều gì.

Mộ Dung Thanh im lặng hồi lâu mới cất tiếng:
“Phò mã, hôm nay ngươi làm sao mà nói nhiều như vậy? Ta đã nói rồi, ngươi sẽ không sao.”

“Điện hạ!” Thẩm Ngọc chăm chú nhìn Mộ Dung Thanh, từng chữ từng chữ mà nói, “Bởi vì ta muốn đánh cược một lần. Đánh cược trong lòng điện hạ, thật sự có ta một chút tình cảm. Cho dù hôm nay ta chết, cũng không còn gì hối tiếc.”

“Điện hạ, người không dám sao?” Thẩm Ngọc gắng gượng ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng nàng.

Mộ Dung Thanh biết rõ đây là phép khích tướng, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được hiện lên một nét bất đắc dĩ:
“Phò mã bảo ta phải làm sao? Cái chết còn không sợ, lại chỉ sợ hai người không thể cùng đầu bạc, sợ đến mức chẳng dám bắt đầu.”

Nàng hơi cau mày, khẽ thở dài tiếp lời:
“Phò mã cũng rõ điều này đại biểu cho cái gì. Nếu không phải vì quá lo nghĩ, nếu không phải quá sợ không có một kết thúc tốt, ta sao lại phải dè dặt đến thế?”

Thẩm Ngọc nghiêng người tới gần, nhẹ nhàng ôm lấy nàng vào lòng.

Tâm Mộ Dung Thanh lúc này rối loạn vô cùng, còn chưa kịp đáp lại, thì bên ngoài vang lên giọng Từ Lãng:
“Điện hạ, đến rồi.”

Nghe vậy, Mộ Dung Thanh lập tức vén rèm xe lên, ra hiệu cho Hải Đường đưa Thẩm Ngọc vào phủ, đưa thẳng về phòng ngủ. Còn Từ Lãng thì giao xe ngựa cho gia nhân trong phủ, rồi vội đi tìm Đường công.

Sau khi đặt Thẩm Ngọc xuống, Mộ Dung Thanh lại rót một ly nước ấm, đưa đến tận tay nàng:
“Phò mã, uống chút nước trước đi.”

Thẩm Ngọc bĩu môi, trong lòng cảm thấy trở về phủ lúc này không đúng lúc gì cả. Giá mà còn có thể nấn ná thêm vài phút nữa...

Mộ Dung Thanh như hiểu rõ nàng nghĩ gì, khóe miệng khẽ nhếch lên một nét bất đắc dĩ:
“Phò mã, sức khỏe là quan trọng nhất, độc vẫn chưa được giải đâu.”

Lúc đang nói, Đường công đã bước nhanh vào:
“Điện hạ, xin cho ta xem mạch cho phò mã trước.”
Mộ Dung Thanh gật đầu, đứng sang một bên.

Đường công bắt mạch, rồi xem lưỡi, hỏi qua vài triệu chứng, sau đó mới thở phào nói:
“Điện hạ, chủ yếu là trúng độc chu sa, trong đó còn lẫn vài thứ khác. May mắn là phò mã gia nuốt vào không nhiều, có thể giải được. Chỉ là cần tĩnh dưỡng một thời gian, dù sao cũng tổn thương đến căn nguyên.”

Mộ Dung Thanh nghe đến đây thì tâm liền bình ổn lại. Chỉ cần giải được là tốt rồi.

Thẩm Ngọc vốn là người tự mình uống thuốc độc, lại hiểu y thuật, nên cũng biết loại đan dược này tuy bá đạo, nhưng không đến mức chí mạng. Nếu không thì Long Khánh đế sớm đã mất mạng, sao còn có thể gây sóng gió?

Điều nàng duy nhất lo lắng, chính là những lời vừa rồi mình nói… Điện hạ của nàng, rốt cuộc sẽ hồi đáp ra sao?

Đường công châm cứu vài huyệt đạo cho Thẩm Ngọc, rồi viết đơn thuốc, dặn Từ Lãng đi sắc thuốc ngay.

Mộ Dung Thanh thấy Thẩm Ngọc không sao, liền tự mình đi tắm. Sau khi thay sang áo ngủ, thân hình cao gầy mảnh khảnh của nàng thấp thoáng hiện ra khi bước đi trong phòng.

Nửa nằm trên giường Thẩm Ngọc, nhìn sang nơi này, trong lòng dâng lên một trận nôn nóng.

Nàng trên đường đã nói với Mộ Dung Thanh rất nhiều, giờ cũng biết nàng ấy còn do dự. Thấy đối phương chậm chạp không chịu hồi đáp chuyện vừa rồi, lại nói thêm mấy câu nữa. Trong lòng không khỏi vô cùng thấp thỏm.

Chốc lát sau, Hải Đường mang thuốc nấu xong vào. Liếc mắt thấy Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh, trong lòng sinh nghi, song lại biết ý mà lui ra ngoài.

Mộ Dung Thanh nhìn Thẩm Ngọc uống thuốc, bản thân đã lăn lộn cả buổi, giờ lại lặng lẽ dùng ít điểm tâm.

Ăn xong, vành tai Mộ Dung Thanh như cũ đỏ hồng, gần như rịn cả máu.

Nàng giúp Thẩm Ngọc thay y phục, lại đút thêm một bát cháo.

Rồi nhẹ giọng hỏi:
“Phò mã, ngươi đã biết ta lo lắng và bất an, vẫn còn muốn kiên trì sao?”

Thẩm Ngọc âm thầm trợn mắt. Rõ ràng là nàng ấy không chịu, giờ lại giả bộ hỏi lại nàng, cứ như bản thân là người sai vậy.

“Tự nhiên là sẽ kiên trì.” Thẩm Ngọc đáp,
“Ta có gì mà không thể kiên trì? Ngươi cũng biết, từ khi ta còn ở hầu phủ, cho đến lúc thành thân với ngươi, chưa từng chạm qua bất kỳ nữ nhân nào. Không có thiếp, càng không có thông phòng hay ngoại thất.

Chừng ấy năm đã kiên trì được, cớ gì không thể tiếp tục?”

“Ta biết ngươi lo lắng đám cựu thần tiền triều, họ trung thành với mẫu hậu và ta, nhưng chưa chắc sẽ trung với ngươi. Ngươi không sợ có một ngày, nếu họ biết được chân tướng giữa ngươi và ta, sẽ ra tay giết ngươi sao?” Mộ Dung Thanh nhướng mày hỏi.

“Chỉ cần điện hạ đồng ý, chẳng lẽ ngươi còn không bảo vệ được ta? Điện hạ vẫn luôn suy nghĩ quá nhiều.” Thẩm Ngọc đáp, “Huống chi biết rõ nội tình, chỉ có Từ Lãng, Hải Đường và Đường Công, ta thấy bọn họ cũng không phản đối.”

Câu này là vòng vo nói Mộ Dung Thanh lòng dạ quá nhiều nghi kỵ, Mộ Dung Thanh tất nhiên nghe hiểu, liền liếc Thẩm Ngọc một cái đầy hàm ý oán trách. Chỉ có nàng là người nghĩ nhiều sao? Cả hai, ai mà lòng dạ đơn giản? Người nào chẳng như củ sen, tầng tầng lớp lớp giấu kín?

“Điện hạ, đã là ngươi và ta đều hay nghĩ nhiều, vậy sao không gom hết tâm ý về một chỗ?” Thẩm Ngọc nói, “Như vậy còn tốt hơn vợ chồng giả, còn mạnh hơn trạm dịch của dân gian nhiều.”

Thẩm Ngọc liếc nhìn Mộ Dung Thanh, bỗng nở nụ cười:

“Nếu lại tu thêm một con đường, Quỳnh Châu cũng có thể thông suốt. Điện hạ chẳng phải vẫn lo lắng tiêu bạc thế nào mà không khiến bệ hạ nghi ngờ sao?”

Mộ Dung Thanh nghe đến đó, chợt cảm thấy mắt hơi nóng. Thẩm Ngọc người này, mọi phương diện đều suy nghĩ vì nàng.

Nếu là lời ngon tiếng ngọt giả dối, nàng cũng chưa chắc động lòng đến vậy.

Nàng ấy như cầm một thanh đao, chém thẳng vào khúc mắc giữa hai người, nói rõ mọi thứ. Không chỉ thế, còn tính sẵn cả bước tiếp theo.

“Điện hạ, ngươi nguyện cho ta một cơ hội, được cùng ngươi sóng vai đồng hành chăng?” Ánh mắt Thẩm Ngọc sáng quắc nhìn nàng.

Mộ Dung Thanh im lặng một lúc lâu, ánh mắt khẽ động, khẽ thở dài một hơi, cuối cùng gật đầu nói: “Được.”

Thẩm Ngọc gần như sắp mất kiên nhẫn, giờ phút này nghe được lời đáp, cuối cùng không nhịn được bật cười ha hả, rồi không màng vết thương trên tay, nghiêng người tới, in một nụ hôn lên trán Mộ Dung Thanh.

"Ta đợi lâu như vậy, rốt cuộc cũng chờ được tới hôm nay." Trong lòng Thẩm Ngọc cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở ra một hơi, thầm cảm tạ Long Khánh đã khiến nàng trở thành người thử thuốc.

"Phò mã, chớ có lúc này liền xả hơi." Mộ Dung Thanh bị một cái hôn kia làm đỏ ửng cả mặt, đầu óc hơi choáng váng, mắt hoa lên đôi chút.

Thế nhưng thần trí vẫn như cũ tỉnh táo, nàng nói: "Hầu phủ thế nào, e là ngươi cũng không muốn quản tới.

Nhưng việc kế tiếp, phải nghĩ cách đem mẫu thân ngươi đón ra ngoài mới là trọng yếu."

Thẩm Ngọc nhân lúc Mộ Dung Thanh không chú ý, kéo nàng vào lòng mình, nói: "Chuyện này tất nhiên phải làm, chỉ là cần đến điện hạ hỗ trợ."

Mộ Dung Thanh đem động tác nhỏ ấy thu hết vào mắt, cũng không phản đối: "Ngươi định tính toán thế nào?"

Thẩm Ngọc nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt sáng rực, đáy mắt còn ẩn giấu vài phần cảm xúc khó nói thành lời.

Thanh âm nàng lúc này hơi khàn khàn:
"Điện hạ, có chút mệt… không bằng nằm xuống nói chuyện?"

Mộ Dung Thanh liếc nàng một cái, hừ nhẹ:
"Ngươi bớt giở trò quỷ đi. Dưỡng thương cho tốt mới là chính sự."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro