
Chương 96 : Ai nguyện vì trẫm thí dược
Nàng âm thầm lắc đầu, thôi bỏ đi, tính khí của vị điện hạ này không phải dễ chọc. Nếu lỡ khiến nàng nổi giận, đến lúc đó không biết ai sẽ chịu hậu quả.
Mộ Dung Thanh nghe Dương hoàng hậu nói như vậy, dù mặt vẫn đỏ bừng nhưng vẫn nhìn Thẩm Ngọc vài lần, rồi do dự nói:
“Mẫu hậu, chuyện này rất nguy hiểm. Nhi thần không muốn để phò mã phải mạo hiểm.”
Thẩm Ngọc ở một bên yên lặng lắng nghe, trong lòng thầm vui mừng. Lời này của Mộ Dung Thanh chẳng phải là có chút hy vọng cho nàng sao?
Dương hoàng hậu còn chưa kịp nói thêm, liền nghe Tưởng cô cô gõ cửa:
“Nương nương, Khương đại nhân – chỉ huy Thương Lang Vệ – tới truyền lời, nói bệ hạ triệu điện hạ và phò mã vào gặp.”
Thẩm Ngọc trong lòng chửi thầm một tiếng, lão hoàng đế chết tiệt, tuyên triệu sao không chọn lúc khác, lại cứ nhằm lúc này mà tới!
Mộ Dung Thanh đứng dậy:
“Mẫu hậu, nhi thần cùng phò mã đi một chuyến, xem rốt cuộc có chuyện gì.”
Dương hoàng hậu gật đầu, nhìn bóng dáng hai người rời đi, trong lòng không khỏi nhớ về năm xưa. Khi ấy cũng từng có một người vì nàng mà dám hi sinh tất cả, nhưng cuối cùng lại bỏ mạng nơi phương bắc lạnh giá.
Bà cúi mắt xuống, nét mặt thoáng cô đơn, thở dài trong thầm lặng. Thanh Nhi, mong con sẽ có phúc khí hơn ta.
Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc bước vào phòng ngủ của Long Khánh đế, thấy nhị hoàng tử, Tĩnh Quý phi cùng tứ hoàng tử đã có mặt. Tứ hoàng tử được phép ngồi ghế, còn những người khác đều đứng. Ngay cả ngũ hoàng tử cũng được cung nữ bế tới.
Thẩm Ngọc liếc mắt quanh một vòng, thấy Khương Đông Tiết cũng ở đó, trong lòng liền dấy lên nghi hoặc: Tên này xuất hiện lúc này, chắc chắn không có chuyện gì tốt.
Long Khánh đế nằm trên giường, sắc mặt vàng vọt như già đi mấy tuổi chỉ trong chốc lát. Phùng công công đứng một bên, vẻ mặt đầy đau buồn.
Nhị hoàng tử cúi người, vẻ mặt bi thương, khóe mắt còn đọng nước:
“Phụ hoàng, ngài làm sao vậy? Nhi thần nghe nói phụ hoàng thổ huyết, hận không thể thay ngài chịu đựng.”
Tiểu thái giám bưng chén nước, nhị hoàng tử vội đón lấy, tự mình dâng lên cho Long Khánh đế, bộ dạng lo lắng sốt ruột vô cùng.
Nhưng trong lòng hắn lại đang tính toán: Nếu phụ hoàng chết ngay bây giờ, ta phải làm thế nào để nhanh chóng khống chế hoàng cung, giành được thánh chỉ kế vị?
Hiện giờ chưa có thái tử, lão tam vừa bị giáng chức khiến phụ hoàng chán ghét, lão tứ không có thế lực, lão ngũ còn quá nhỏ. Ngoại trừ mình, phụ hoàng còn có thể lập ai?
Ánh mắt nhị hoàng tử nhìn Long Khánh đế thoáng ẩn chứa sự nôn nóng, nhưng sự nôn nóng này không phải vì lo lắng cho bệnh tình của phụ hoàng, mà là vì ông ấy mãi vẫn chưa... băng hà.
Mộ Dung Thanh và Thẩm Ngọc thấy nhị hoàng tử ra sức lấy lòng, hai người chỉ đứng sang một bên, lặng lẽ quan sát thái y chẩn trị.
Mấy vị thái y sau khi hạ châm cứu, sắc mặt Long Khánh đế mới hơi hồng hào trở lại. Ông ra hiệu cho Phùng công công nâng mình dậy, dựa vào giường, ánh mắt vẫn đục nhưng vẫn quét khắp các con cháu đang đứng.
Đặc biệt, khi nhìn đến nhị hoàng tử, ánh mắt ông dừng lại lâu hơn vài giây.
Nhưng khi ánh mắt của Long Khánh đế dừng trên người Mộ Dung Thanh, ông còn đặc biệt nhìn thấy nàng và Thẩm Ngọc đứng sát vào nhau. Trong mắt ông thoáng hiện lên một tia thâm trầm khó đoán.
Phùng công công khẽ phất trần, tiểu thái giám lập tức bưng khay tiến lên. Trên khay có một bát thuốc cùng hai viên đan dược màu đỏ thẫm.
Long Khánh đế nhìn chén thuốc, giọng khàn khàn nhưng vẫn tràn đầy uy nghi:
“Trẫm lần này thân thể suy nhược, lệnh Thái Y Viện và đan phòng tiên sư luyện chế loại đan dược này. Dược liệu cực kỳ quý hiếm, dùng cần phải thận trọng. Hiện giờ cần một người thân thể cường tráng thử thuốc, các ngươi, ai nguyện ý vì trẫm thử?”
Lời vừa dứt, trong điện im lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Mọi người đều nín thở, ngay cả hô hấp cũng không dám thở mạnh. Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh liếc nhau, cả hai đều hiểu rõ: Nếu có người đã hạ độc, thuốc này tất nhiên sẽ phát tác, đây chính là một màn thử lòng.
Long Khánh đế quét ánh mắt sắc bén khắp điện, khiến ai nấy đều cảm thấy áp lực nặng nề. Khóe miệng ông nhếch lên một tia cười lạnh. Ông nhìn thấy nhị hoàng tử trán đầy mồ hôi, Tĩnh Quý phi run nhẹ tay, đến cả trâm cài đầu cũng khẽ rung.
Tĩnh Quý phi ngày thường luôn giữ vẻ đoan trang, nhưng giờ đây dù cố che giấu cũng không thể giấu nổi sắc mặt biến đổi.
“Tiên sư nói, đan này lấy độc trị độc. Người đang bệnh dùng sẽ không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng kẻ khỏe mạnh dùng, ngũ tạng như thiêu đốt, huyết mạch căng phồng.”
Ánh mắt Long Khánh đế dừng lại trên từng người:
“Vậy, ai sẽ vì trẫm thử thuốc?”
Giọng ông yếu ớt, nhưng ngữ khí lại khiến mọi người như nghẹt thở.
Lúc này, tứ hoàng tử là người đầu tiên lên tiếng:
“Phụ hoàng, nhi thần nguyện vì phụ hoàng thử thuốc. Chỉ là, chân nhi thần bị thương lâu ngày, hằng ngày đều phải uống thuốc bổ, sợ sẽ ảnh hưởng đến dược hiệu.”
Thẩm Ngọc nhìn tứ hoàng tử – người thường ngày im lặng – lúc này lại nói lời trôi chảy không sơ hở. Cậu vừa bày tỏ hiếu tâm, lại vừa khéo léo thoái thác.
“Ngươi nói có lý.” Long Khánh đế gật đầu, rồi quay ánh mắt sang nhị hoàng tử.
Nhị hoàng tử lập tức tái mặt, mồ hôi lạnh chảy ròng, hai tay siết chặt rồi lại buông lỏng, cuối cùng bùm một tiếng quỳ xuống:
“Không phải nhi thần không muốn vì phụ hoàng thử thuốc, chỉ là... nhi thần, nhi thần...”
Tĩnh Quý phi cũng quỳ xuống, giọng run run:
“Bệ hạ, hoàng tử mấy ngày qua vì chuyện thích khách mà lo lắng, mới nãy lại vừa uống một chén an thần dược, sợ sẽ ảnh hưởng hiệu quả thuốc.”
Lời bà ta không hẳn là giả, nhị hoàng tử quả thực đã uống thuốc an thần trước khi tới. Nhưng đó chỉ là vì muốn ngủ ngon, đâu ngờ Long Khánh đế lại đột nhiên gọi đến để thử thuốc.
Long Khánh đế không nói gì, chỉ chuyển ánh mắt về phía Mộ Dung Thanh.
“Nhi thần nguyện vì phụ hoàng thử thuốc.”
Giọng của Thẩm Ngọc vang vọng trong điện, khiến mọi người đều quay nhìn nàng. Mộ Dung Thanh ngạc nhiên tròn mắt, biểu cảm trên mặt gần như sụp đổ.
Ánh mắt nàng như muốn nói: Ngươi điên rồi sao? Biết rõ thuốc này có thể độc chết người, mà còn dám đồng ý?
Cả đại điện đều đổ dồn ánh mắt về phía Thẩm Ngọc. Người khác nhìn nàng với sự ngạc nhiên và dè chừng, chỉ riêng Mộ Dung Thanh là lo lắng thật sự.
Thẩm Ngọc quỳ thẳng trên nền, dõng dạc khấu đầu:
“Điện hạ đối phụ hoàng một lòng hiếu thuận, trời đất chứng giám. Nhưng ai cũng biết điện hạ thân thể yếu ớt. Từ sau lần ngã xuống hồ mùa đông, đến nay vẫn phải uống thuốc quanh năm. Thần cả gan nói một câu mạo phạm, thân thể điện hạ yếu ớt đến mức, phản ứng với thuốc cũng sẽ khác người thường.”
Nàng khẽ cười, giọng vẫn kiên định:
“Đáng lẽ, cơ hội hiếu kính phụ hoàng này không tới lượt thần. Hôm nay lại để thần chiếm được chút tiện nghi, thần nguyện thay điện hạ, vì phụ hoàng thử thuốc.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro