Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 61 : Thỉnh mẫu hậu hỗ trợ

"Mẫu hậu, ngài vừa mới vào cung đến lúc Thái Tử ca ca gặp chuyện, chẳng lẽ chưa từng đề phòng phụ hoàng cùng Tĩnh Quý phi bọn họ sao?" – giọng Mộ Dung Thanh nặng trĩu, mang theo lửa giận khó kìm.

Chuyện đã qua nhiều năm, nhưng nét mặt Dương hoàng hậu lại bình thản như nước:
"Năm đó, hoàng tổ phụ của ngươi vừa mới đăng cơ, liền muốn lệnh phụ hoàng ban chết ta để cưới người khác."

Giọng bà rất tĩnh lặng, như thể đang kể chuyện của một người xa lạ.

"Nhưng phụ hoàng ngươi năm đó từng quỳ gối cầu ta, cũng từng vì ta mà cam tâm từ bỏ cơ hội vào triều làm quan. Khi ấy, hắn đã đỗ cử nhân.
Nghe được tin ấy, hắn tranh cãi với hoàng tổ phụ, nói triều đình mới định, cần an dân tâm, cần biểu hiện nhân nghĩa.
Hắn cưới ta làm chính thê, thiên hạ dân tâm mới quy về Đại Càng. Hoàng tổ phụ suy xét nhiều lần, cuối cùng đồng ý.
Nhưng việc này có thể lừa được bách tính, chứ không thể qua mắt được thế gia đại tộc.

Vì thế, sau đó phụ hoàng lại liên tiếp cưới hai trắc phi, đều xuất thân danh môn – một từ văn, một từ võ – để trợ giúp hắn trở thành Thái Tử.
Ta làm Hoàng Hậu, ca ca ngươi được phong Thái Tử. Chính cung đích trưởng tử, lẽ nào không là Thái Tử?"

Ánh mắt Dương hoàng hậu thoáng sắc lạnh khi nhắc đến Tĩnh Quý phi:
"Về sau, Đông Cung xảy ra hỏa hoạn, Tĩnh Quý phi từ đó nắm một nhược điểm trong tay phụ hoàng ngươi.
Hiện nay, lục cung, tất nhiên là do nàng thao túng."

Mộ Dung Thanh lúc này nội tâm chấn động không lời nào tả xiết. Nàng vừa kinh vừa hận – phụ hoàng năm đó dám trái ý hoàng tổ phụ, cứu mẫu hậu một mạng, nhưng rồi lại trơ mắt nhìn Thái Tử ca ca bị hãm hại mà không truy cứu hung thủ.

Dương hoàng hậu nhìn nàng, chậm rãi nói:
"Triều đại đã yên ổn hơn hai mươi năm, thiên hạ thái bình. Ta không nói với ngươi là muốn ngươi sống an yên, không khơi dậy sóng gió.
Những tranh đoạt, thị phi, triều chính đại cục... sớm đã không còn do chúng ta quyết định."

"Mẫu hậu! Chẳng lẽ Thái Tử ca ca cứ như vậy mà chết oan sao?" – giọng Mộ Dung Thanh nghẹn lại – "Nhi thần không phục!"

"Không phục thì có thể làm gì?" – Dương hoàng hậu hỏi lại, ánh mắt sâu thẳm –
"Đại cục đã định, phụ hoàng ngươi vì nợ tình xưa và áy náy mà giữ ngươi an ổn. Ngươi còn muốn ta để ngươi đi con đường chết ư?"

Mộ Dung Thanh cúi đầu, rồi lại ngẩng lên, ánh mắt kiên nghị:
"Mẫu hậu nói như vậy, nhi thần không tin. Nếu mẫu hậu thật sự không còn toan tính gì, tại sao lại có Chu đại nhân?
Kim khoa kỳ thi mùa xuân sắp mở, nhi thần cầu mẫu hậu giúp ta."

Lúc này, vẻ ôn nhu của Dương hoàng hậu biến mất, thay bằng một sự sắc bén hiếm thấy:
"Ngươi biết rõ, bước vào con đường này, trừ phi thành công, nếu không sẽ chết không toàn thây.
Ngươi tưởng năm đó vì sao hoàng tổ phụ chịu phong cho ngươi một mảnh đất?
Bốn cung tra xét nhiều năm mới rõ, phụ hoàng ngươi khi còn chưa làm Thái Tử đã hứa với hoàng tổ phụ: nếu hắn đăng cơ, Thái Tử ca ca ngươi tuyệt không có cơ hội kế vị."

Mộ Dung Thanh từng chữ một, đầy quyết tâm:
"Nhi thần biết! Chính vì biết, nên nhi thần mới không muốn làm một công chúa vô dụng, chỉ biết lấy lòng kẻ khác!"

Dương hoàng hậu im lặng thật lâu, rồi đặt chuỗi Phật châu trong tay lên bàn.

"Ta bị giam trong cung bao năm, tâm phúc còn liên hệ được chẳng mấy ai.
Hiện giờ, Lại Bộ thị lang Bành Hóa – năm đó vốn chỉ là bát phẩm huyện úy ở Vĩnh Châu. Khi hoàng tổ phụ ngươi đánh đến Vĩnh Châu, hắn mang theo huyện nha đầu hàng."

"Ngươi hoàng tổ phụ không biết rằng, muội muội và mẫu thân của hắn đều bị đại ca phụ hoàng ngươi bắt về phủ, cuối cùng chết trong tay hắn. Bành Hóa năm đó đầu nhập vào, vốn là giả ý – muốn làm nội ứng cho triều đình. Chỉ tiếc chức quan quá thấp, chẳng làm được gì. Đợi đến khi hoàng tổ phụ ngươi đăng cơ, hắn được ban cho chức ngũ phẩm.

Hiện giờ, hắn từng bước leo lên đến tam phẩm Lại Bộ thị lang, trong triều có không ít người đều là hắn an bài. Ngươi cầm ngọc bội của ta đến tìm hắn, hắn tất sẽ nghe lệnh ngươi như Thiên Lôi sai đâu đánh đó.

Còn mấy người khác, ta sẽ nói cho ngươi, phải nhớ kỹ trong lòng, tuyệt đối không được ghi lại bút tích."

Mộ Dung Thanh gật đầu, lắng nghe từng cái tên mà Dương hoàng hậu nói ra, khắc sâu trong tâm trí.

"Nhi thần trước đây đã an bài một số hộ tịch, đưa họ về ở trong dân gian, phần lớn đều do Từ Lãng phụ trách." Nàng đột nhiên nhận ra: "Những người này… chẳng lẽ là mẫu hậu nhờ Từ Lãng sắp xếp, che chở cho con cháu của những người không thể tham gia khoa cử năm xưa?"

Dương hoàng hậu khẽ cười, mang theo chút tán thưởng:
"Ngươi cũng thông minh đấy. Năm xưa, một số cựu thần trung thành với Thái Tử ca ca ngươi tự lập nên thiện đường, thu dưỡng hài tử có tư chất, lấy danh nghĩa cứu tế cô nhi sau nạn mà nuôi nấng. Bằng không, ngươi tưởng từ đâu mà dễ dàng có thể bồi dưỡng ra mười mấy, hai mươi cử nhân?"

Mộ Dung Thanh thở phào nhẹ nhõm:
"Mẫu hậu, mấy năm nay ngài cũng đâu phải hoàn toàn không có trù tính."

Dương hoàng hậu thở dài:
"Ta bị giam trong cung, mọi việc khó bề tiện lợi, chỉ có thể tự bảo toàn, giữ được ngươi. Còn đứa trẻ kia – chất nhi của ngươi – ta không định để nó chen chân vào vòng tranh đấu, nên gửi nó vào chùa."

Nghe vậy, Mộ Dung Thanh nhíu mày:
"Hừ, Từ Lãng rõ ràng là người mẫu hậu ban cho ta, vậy mà âm thầm làm việc cho mẫu hậu."

Rồi nàng lại hỏi:
"Chùa miếu đó… có thể tin được không?"

"Phương trượng là người hoàng thất tiên triều, xuất thân tông thất, tất nhiên đáng tin." Dương hoàng hậu đáp. "Chỉ là ta không hiểu, vì sao tin tức từ Chu đại nhân lại lộ ra, để Khương Đông Tiết biết?"

Mộ Dung Thanh trầm ngâm:
"Chu đại nhân đã bị hắn giết, hẳn là không nói gì. Nếu không, sao lại không có nhân chứng? Thương Lang Vệ là tư binh của phụ hoàng, có lẽ Khương Đông Tiết trong lúc giám thị quan lại, vô tình phát hiện ra.
Nếu hắn thực sự nắm chắc chứng cứ, e rằng đã sớm dùng nó để uy hiếp ta."

Dương hoàng hậu gật đầu:
"Người này không thể giữ, phải tìm cơ hội trừ khử. Tuyệt đối không được để lộ chút gió."

Mộ Dung Thanh khẽ nheo mắt:
"Mẫu hậu, chờ kỳ thi mùa xuân qua đi, nhi thần nhất định sẽ nghĩ cách giúp ngài rời khỏi hoàng cung này. Bằng không, nơi này mãi mãi là mối họa."

Dương hoàng hậu nghe vậy, ánh mắt thoáng hiện tia bi thương.
Bà làm sao không muốn rời đi, với kẻ thù giết con, chỉ một khắc cũng khó chịu đựng?
Nhưng Long Khánh đế nếu thật sự muốn thả bà đi, thì năm đó đã thả. Một người mang trong mình nhân tố bất ổn như bà, hắn sao chịu để thoát khỏi tầm mắt?

"Trừ khi ta chết, nếu không làm sao thoát được?" – Dương hoàng hậu thở dài.

Mộ Dung Thanh khẽ nhếch môi, nở một nụ cười lạnh:
"Vậy thì… chết một lần."

Dương hoàng hậu dường như hiểu điều gì, thở ra một hơi thật dài:
"Đợi bao năm rồi, thêm một hai năm cũng chẳng sao. Cần phải sắp xếp thật chu toàn."

“Mẫu hậu yên tâm, nhi thần hiểu rõ.” Mộ Dung Thanh nói xong liền đứng dậy, khôi phục vẻ bình tĩnh. “Nhi thần lần này ở cung của mẫu hậu nghe đàn đã đủ lâu, cũng nên trở về. Tưởng cô cô luyện đàn nhiều năm như vậy, quả nhiên tài nghệ vẫn cao siêu như xưa.”

Tưởng cô cô đang thu dọn cây đàn, nghe vậy liền khẽ mỉm cười:
“Điện hạ quá lời. Nếu điện hạ được nương nương đích thân dạy dỗ, tất đàn nghệ sẽ còn vượt xa nô tỳ.”

Mộ Dung Thanh chỉ mỉm cười không đáp, thong thả bước ra ngoài. Tử Lãng đã đứng chờ sẵn, lập tức theo sát phía sau.

Hai người cùng nhau rời khỏi hoàng cung. Trên đường, Mộ Dung Thanh dừng chân ghé qua phò mã phủ, lặng lẽ quan sát một hồi, xác nhận mọi việc ổn thỏa rồi mới quay về phủ công chúa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro