
Chương 3 : Ta tới Bách Hoa Lâu
“Công tử, ngài không biết sao? Hôm nay là mười lăm, trong Bách Hoa Lâu tổ chức văn hội. Tam tiến sân các cô nương sẽ tỷ thí cầm kỳ thi họa, thơ từ ca phú, chọn ra nhập mạc chỉ tân. Không chỉ khách nhân trong kinh, ngay cả một vài quan lớn quý nhân cũng sẽ tới xem náo nhiệt.”
Thẩm Ngọc nghe vậy, trong mắt sáng lên. Văn hội? Vậy còn không mau đi xem một chút.
Nàng đưa thêm cho gã sai vặt một miếng bạc vụn:
“Dẫn ta đến chỗ tốt nhất để xem.”
Gã sai vặt mừng rỡ, nhanh nhẹn dẫn đường. Chẳng bao lâu, Thẩm Ngọc đã ngồi vào một nhã tọa gần sát đài biểu diễn. Thanh Tùng và Thanh Trúc đứng hầu phía sau, sắc mặt đều căng thẳng – công tử hôm nay thật sự thay đổi rồi, dám một mình xông thẳng vào thanh lâu.
Lầu một náo nhiệt vô cùng. Đèn lồng thắp sáng như ban ngày, hương thơm từ trầm hương tỏa khắp, tiếng nói cười ồn ào. Trên đài, một cô nương mặc váy lụa màu khói lam đang đánh đàn. Tiếng đàn du dương, âm điệu vừa bi ai vừa réo rắt, khiến người nghe như say như mê.
Thẩm Ngọc chống cằm, lẳng lặng thưởng thức. Cô nương kia ngón tay mảnh khảnh lướt qua dây đàn, mái tóc đen nhánh khẽ lay động theo nhịp. Không thể không thừa nhận, tài nghệ của các cô nương ở Bách Hoa Lâu quả thật xuất sắc.
Đang lúc say mê, một tiếng cười khẽ vang lên từ gian trên lầu hai. Thẩm Ngọc theo bản năng ngẩng đầu, vừa đúng lúc bắt gặp ánh mắt của một thiếu nữ đang ngồi ở chỗ cao nhất.
Nàng mặc y phục gấm thêu hoa, dung nhan thanh lệ, khí chất cao quý mà lạnh nhạt. Chung quanh có nha hoàn và hộ vệ đứng hầu, ai cũng cung kính vô cùng.
Thẩm Ngọc khẽ nhíu mày – không cần hỏi cũng biết, đây chính là Chiêu Hoa Công Chúa Mộ Dung Thanh.
Hai ánh mắt chạm nhau trong khoảnh khắc, Mộ Dung Thanh khẽ cong môi, cười mà như không cười. Trong nụ cười ấy, mang theo vài phần lạnh lùng, vài phần trêu chọc, lại giống như đang đánh giá nàng.
Thẩm Ngọc chỉ cảm thấy sau lưng hơi lạnh, vội vàng thu hồi tầm mắt. Trong lòng thầm mắng – cái ánh mắt kia, giống như nhìn xuyên thấu tất cả bí mật của mình vậy.
Nàng cúi đầu, tiếp tục giả vờ thưởng thức tiếng đàn, nhưng trái tim lại đập loạn nhịp.
Lúc này, gã sai vặt vừa rồi lại ghé tai nàng thì thầm:
“Công tử, ngài thật có phúc. Người trên lầu hai kia, chính là Chiêu Hoa Công Chúa. Điện hạ hiếm khi tới Bách Hoa Lâu, mỗi lần xuất hiện đều là để chọn nhân tài cho điện hạ. Hôm nay ngài tới thật đúng lúc!”
Đúng lúc? Thẩm Ngọc thầm cười khổ – chỉ sợ là không đúng lúc chút nào.
Nàng vừa định đứng dậy tìm cớ rời đi, thì bên trên đột nhiên vang lên tiếng chuông báo hiệu. Văn hội chính thức bắt đầu.
Và nàng… dường như đã bị ánh mắt kia khóa chặt, không cách nào rời đi.
Gã sai vặt vừa dẫn chỗ ngồi xong, Thẩm Ngọc an ổn ngồi xuống, trong lòng cảm thấy hơi hứng thú. Không gian trong Bách Hoa Lâu quả nhiên xa hoa, đèn lồng lung linh, màn trướng rủ xuống, hương hoa trầm nhàn nhạt bay khắp. Tiếng cười nói pha lẫn tiếng nhạc du dương, cảnh tượng náo nhiệt mà đầy phong tình.
Nàng vừa mới ngồi chưa lâu, đã nghe thấy phía sau có người dùng giọng điệu trào phúng:
“Ô, không phải Giải Nguyên công sao? Người như ngài cũng tới nơi này à?”
Thẩm Ngọc quay đầu, nhìn thấy một nam tử dáng cao lớn, mặt mày mang theo vẻ khinh thường. Nhận ra hắn, nàng khẽ cười – đây không phải là Tưởng Thông Võ, giáo úy Vũ Lâm Vệ sao?
Tưởng Thông Võ từ sau khi biết công chúa bị ban hôn cho Thẩm Ngọc, trong lòng cực kỳ không phục. Giờ thấy Thẩm Ngọc xuất hiện ở thanh lâu, lại càng có cớ để chế giễu.
“Giải Nguyên công,” hắn nhấn mạnh ba chữ, giọng mỉa mai, “học trò khổ đọc sách thánh hiền, không ở nhà ôn bài, lại chạy tới nơi này… thưởng hoa à?”
Một vài sĩ tử gần đó nghe thấy, cũng len lén liếc nhìn Thẩm Ngọc, ánh mắt đầy tò mò.
Thẩm Ngọc bình tĩnh nâng chén trà, chậm rãi đáp:
“Tưởng giáo úy cũng ở đây, vậy chắc ngài là tới luận binh pháp với các cô nương trong lâu?”
Một câu nhẹ nhàng, thành công khiến Tưởng Thông Võ nghẹn họng, mặt đỏ bừng. Những người xung quanh bật cười, không dám cười lớn nhưng ánh mắt đều mang theo ý cười trêu chọc.
Trong khi đó, trên lầu hai, Mộ Dung Thanh đang quan sát tất cả.
Nàng ngồi trên cao, tay nâng chén trà, ánh mắt như có như không dừng lại ở bóng dáng Thẩm Ngọc.
Một Giải Nguyên công khổ đọc, vốn ít khi ra khỏi cửa, hôm nay lại dám đối đáp sắc bén trong thanh lâu, còn ung dung tự tại đối mặt với trào phúng.
Khóe môi Mộ Dung Thanh khẽ nhếch, nụ cười lạnh mà đầy hứng thú:
“Quảng Bình Hầu phủ… quả nhiên không đơn giản.”
Đúng lúc này, tiếng chuông vang lên – văn hội chính thức bắt đầu.
Ánh mắt mọi người lập tức hướng lên đài. Đêm nay, các cô nương tam tiến sân sẽ lần lượt trình diễn tài nghệ. Và theo quy củ, chỉ người thắng cuộc mới được vinh hạnh gặp mặt những tuyệt sắc giai nhân hàng đầu của Bách Hoa Lâu.
Thẩm Ngọc nhấp một ngụm trà, trong lòng thầm nghĩ – vừa hay, để xem cổ đại văn hội này có gì đặc sắc.
Nhưng nàng không hề hay biết, ánh mắt từ trên cao vẫn khóa chặt lấy nàng, từng động tác đều không thoát khỏi tầm quan sát của Chiêu Hoa Công Chúa.
Tưởng Thông Võ thấy Thẩm Ngọc không lập tức tiếp rượu, còn dùng tay chạm vào cánh tay mình, khó chịu nhíu mày:
"Sao? Giải Nguyên công sợ uống không nổi một chén này?"
Thẩm Ngọc thu tay lại, nụ cười nhạt vẫn giữ trên môi, nhưng trong mắt lại thoáng qua một tia nghi hoặc. Mạch tượng của Tưởng Thông Võ vừa rồi… có chút hỗn loạn, hơi nóng bất thường, giống như trong cơ thể ẩn chứa nội thương lâu ngày chưa được trị dứt.
"Uống thì uống, chỉ là Tưởng huynh nên chú ý thân thể. Rượu này, không nên uống nhiều." Nàng nhẹ nhàng nói, giọng điệu không cao không thấp, nghe như lời quan tâm bình thường, nhưng lại khiến Tưởng Thông Võ sững lại.
Hắn cười lạnh:
"Hừ, Giải Nguyên công lo lắng nhiều rồi. Thân thể Tưởng mỗ, chịu được!"
Dứt lời, hắn ngửa đầu uống cạn chén rượu, như để chứng minh sức khỏe của mình.
Bên cạnh, Tống Văn thấy không khí có chút căng, vội vàng cười hòa giải:
"Hai vị đừng khách khí. Văn hội sắp bắt đầu, đêm nay nói không chừng còn có đề mục bất ngờ."
Quả nhiên, tiếng nhạc dồn dập vang lên, bức màn trên đài từ từ kéo ra. Một nữ tử áo trắng tay cầm tỳ bà bước ra, dung nhan như họa, khí chất thanh tao. Tiếng đàn vang lên, trong sảnh lập tức yên lặng, mọi người đều chăm chú thưởng thức.
Thẩm Ngọc nhấp ngụm trà, thầm đánh giá – tài nghệ quả không tầm thường, đúng là danh bất hư truyền của Bách Hoa Lâu.
Ngay sau khúc tỳ bà, một quản sự bước lên, lớn tiếng tuyên bố:
"Đêm nay văn hội, lấy cúc hoa làm đề. Các vị sĩ tử, ai có tài, xin cứ lên đài làm thơ hoặc vẽ tranh!"
Tiếng xôn xao nổi lên, nhiều người bắt đầu xoa tay hăm hở.
Tống Văn khẽ liếc Thẩm Ngọc:
"Thẩm huynh, đêm nay chính là đất dụng võ của ngươi."
Thẩm Ngọc cong môi cười nhạt, trong lòng thầm than – xem ra nàng muốn giữ yên thân cũng khó. Nhưng Giải Nguyên danh tiếng, sao có thể để mất mặt trước bao nhiêu ánh mắt?
Nàng đặt chén trà xuống, chậm rãi đứng dậy, bóng dáng tao nhã mà vững vàng – từng bước hướng về phía đài.
Trên lầu hai, Mộ Dung Thanh đang cầm chén trà, đáy mắt thoáng hiện lên một tia sáng sắc bén.
"Nàng ta… dám bước lên?"
Khóe môi công chúa nhếch lên, nụ cười lạnh xen lẫn hứng thú:
"Tốt, để bốn cung xem, Giải Nguyên công này… có thật sự tài cao như lời đồn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro