Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 : Cũng không nhớ

Thẩm Ngọc vừa nghe, thầm nghĩ: không hổ là kẻ lăn lộn quan trường bao năm, đúng là cáo già. Trước tiên nhắc tới Đại Lý Tự, ngụ ý rằng dù có đi kiện cũng chẳng thắng nổi. Bởi có khế ước, có bạc trả, người ta đâu có trực tiếp cướp đoạt.

Sau đó lại khéo léo giải vây cho Phương thị lang, nói rằng có thể bản thân ông ta không hay biết, chỉ là hạ nhân tự ý làm càn. Chỉ mấy lời mà đã biến chuyện to thành chuyện nhỏ.

Thẩm Ngọc thầm nghĩ, nếu Mộ Dung Thanh tiếp lời khéo léo, nàng sẽ phụ họa diễn tiếp; nếu phối hợp không tốt, chưa biết chừng vị điện hạ này sẽ ghi hận nàng.

Nàng liếc mẫu thân Lư thị một cái, khẽ lắc đầu, rồi đứng lên, hướng về phía Mộ Dung Thanh hành lễ, giọng đầy phẫn nộ:

“Điện hạ, xin điện hạ làm chủ cho thần. Thần tự biết xuất thân thấp hèn, cùng mẫu thân ở trong phủ luôn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Nay lại bị người ức hiếp đến tận đầu, ông ngoại thần mất bạc là chuyện nhỏ, nhưng làm tổn hại chính là thể diện của điện hạ!”

Thẩm Phục nghe lời ấy, sắc mặt lập tức cứng đờ.

Mộ Dung Thanh lúc này mới lên tiếng:
“Phò mã yên tâm, phu thê một đời, bổn cung tất nhiên sẽ không để ngươi chịu oan uổng.”

Nàng lại quay sang nhìn Quảng Bình Hầu đang xấu hổ, cười nhạt nói thêm:
“Thẩm đại nhân, không bằng chúng ta trước dùng bữa?”

“Đúng, đúng, điện hạ thỉnh, trong phủ đã chuẩn bị yến tiệc, kính mời điện hạ dời bước.”

Thẩm Phục thấy Chiêu Hoa Công chúa không nổi giận ngay tại chỗ, trong lòng nghĩ thầm có phải chăng mình vẫn còn giữ được chút thể diện. Điện hạ vừa nói như vậy, chẳng qua là để trấn an lão nhị cùng đám thô phu kia.

Thế gia coi trọng nhất là mặt mũi, điện hạ sao có thể làm ầm chuyện này ra lớn? Hắn lại liếc nhìn Thẩm Ngọc mấy lần, thầm trách nàng không hiểu chuyện, không nghe ra ý đồ của hắn là biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ, chuyện nhỏ coi như không có. Dám ngay trước mặt hắn khiến hắn, làm phụ thân, không còn chút thể diện nào.

Một bữa tiệc rượu trôi qua, mọi người trong lòng đều mang tâm tư riêng.

Mộ Dung Thanh lại cười nói phò mã phủ là nơi Hoàng thượng vừa ban, chưa được sắp xếp chu toàn, muốn mời mẫu thân Thẩm Ngọc đến ở vài ngày, tiện thể quản lý giúp việc trong phủ.

Công chúa đã lên tiếng, ai dám phản đối. Lư thị vui mừng trở về viện thu dọn hành lý, Thẩm Ngọc cùng Mộ Dung Thanh cũng theo sau.

Phương thị từ lúc bị tặng lễ đã nghẹn một bụng tức, chẳng có chỗ xả. Thấy mấy người kia đi xa, mới âm thầm nói:
“Lão gia, việc này chắc chắn là lão nhị cố ý vu oan.”

“Câm miệng cho ta!” Thẩm Phục dù thường ngày thiên vị nàng, trước kia nàng làm gì hắn cũng bỏ qua, nhưng không ngờ hôm nay nàng dám gây chuyện ngay trước mặt Chiêu Hoa Công chúa, khiến hắn mất hết mặt mũi.

“Có phải vu oan hay không, ngươi sai người về phủ phụ thân ngươi hỏi một tiếng chẳng phải biết ngay. Giờ Ngọc nhi đã làm phò mã, sau lưng có Công chúa điện hạ chống lưng, ngươi về sau bớt giở trò, đừng tưởng ta không biết những thủ đoạn vụn vặt của ngươi.”

Lại nhìn sang Thẩm Hưng đang cúi đầu ủ rũ, hắn càng tức giận, hừ lạnh một tiếng:
“Ngươi còn đứng đây làm gì, không mau về ôn tập sách vở, đồ vô dụng!”

Nói xong vung tay áo bỏ về viện.

Thẩm Ngọc suy nghĩ mãi, Mộ Dung Thanh sẽ không vô duyên vô cớ mời mẫu thân nàng đến phò mã phủ ở vài ngày, cũng chẳng vô cớ tỏ ý tốt với nàng.

Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có thể là vì chuyện lô đá quý kia, có lẽ đến lúc đó không muốn để mẫu thân chịu sự quản thúc của Quảng Bình Hầu. Nếu Lư thị đồng ý không truy cứu, không có khổ chủ, vở diễn này còn tiếp tục thế nào được.

Đến viện của Lư thị, nàng vội bảo nha hoàn pha trà.

“Mẫu thân không cần quá khách khí.” Lúc không có ai, Mộ Dung Thanh nói chuyện hết sức dịu dàng.

Lư thị hoảng sợ đến mức tay run rẩy, suýt làm đổ trà:
“Điện hạ, sao người lại nói vậy?”

Ai có thể xưng là mẫu thân của Công chúa điện hạ chứ? Ngoài Hoàng hậu trong cung, còn ai xứng đáng?

“Có gì mà không được? Bổn cung đã thành thân cùng phò mã, mẫu hậu của bổn cung cũng là mẫu hậu của phò mã, vậy ngài tự nhiên cũng là mẫu thân của bổn cung.” Mộ Dung Thanh mỉm cười dịu dàng, hoàn toàn khác với vẻ lạnh nhạt lúc ở trước mặt Quảng Bình Hầu.

“Hôm nay gặp điện hạ, ta mới hiểu Ngọc nhi đúng là có phúc mấy đời mới được gả cho điện hạ, lại còn được điện hạ che chở.”

Lư thị xúc động:
“Nếu không có điện hạ đứng ra bảo vệ Ngọc nhi, trong phủ này ta đâu còn chỗ đứng. Ta thật sự không biết lấy gì báo đáp điện hạ.”

Thẩm Ngọc nghe vậy, trong lòng chỉ biết thầm lắc đầu. Nương nàng thật quá dễ tin vị điện hạ này.

Mộ Dung Thanh thấy Lư thị đang suy nghĩ xem nên tặng mình thứ gì, bỗng chốc ngẩn ra. Nàng còn cần gì nữa chứ? Với thân phận hiện tại, điều nàng muốn chỉ có một.

Nàng hơi cúi đầu, nghe Lư thị chân thành nói mà trong lòng dâng lên chút ấm áp.

Lư thị nghĩ mãi không ra nên tặng gì, đành nghiêm túc dặn dò Thẩm Ngọc. Lời nói xoay quanh việc nàng phải nhường nhịn Công chúa, bao dung Công chúa, chăm sóc Công chúa, tuyệt đối không được chọc điện hạ tức giận.

Thẩm Ngọc bị nói đến mức chỉ biết gật đầu liên tục. Mộ Dung Thanh thậm chí thoáng có cảm giác như thật sự đang gả vào một gia đình bình thường, còn được mẹ chồng căn dặn con trai phải đối xử tốt với tân nương.

Quả thật người nhà bình dân mới dễ thương như vậy.

Thẩm Ngọc thấy Lư thị nói mãi không ngừng, bất đắc dĩ lên tiếng:
“Mẫu thân, mau thu dọn đồ đạc đi thôi.”

Lư thị lúc này mới vỗ trán, hướng Mộ Dung Thanh xin lỗi, lấy ra một phần điểm tâm, nói đó là bánh củ mài hoa hồng tự tay mình làm, mời điện hạ nếm thử. Sau đó bà đưa đồ cho người hầu, theo Công chúa phủ ra cửa.

Khi Mộ Dung Thanh đã lên xe, nàng mở hộp điểm tâm, hương hoa hồng nhè nhẹ lan ra. Nếm một miếng, nàng khẽ gật đầu: hoa hồng này chắc vừa hái, bánh ăn cũng không tệ.

“Phò mã hôm nay hãy theo mẫu thân về phò mã phủ.”

“Điện hạ, chúng ta vừa mới tân hôn ba ngày, giờ ta trở về phò mã phủ, người khác chẳng phải sẽ bàn ra tán vào, nói chúng ta vợ chồng bất hòa sao?”

Thẩm Ngọc biết rõ, việc điện hạ để mẫu thân nàng về phò mã phủ chắc chắn có nguyên nhân. Vị điện hạ này chưa bao giờ làm việc vô ích, cũng không phí thời gian cho chuyện không mang lại lợi ích.

“Chính vì muốn để người khác thấy phò mã cùng bổn cung đang giận dỗi, bằng không bổn cung làm sao có lý do vào cung thưa phụ hoàng, đòi lại công bằng cho ông ngoại ngươi?” Mộ Dung Thanh liếc nàng một cái, chậm rãi nói.

Thẩm Ngọc nghe xong liền hiểu. Hóa ra nàng muốn gây sức ép với Hộ Bộ Thị lang, mà mình phải đóng vai người chồng hẹp hòi kia. Ở kinh thành, chuyện lớn nhỏ đều có cách giải quyết, ai lại mang mấy chuyện nhỏ nhặt này lên tận chỗ Hoàng đế.

Chỉ khi Chiêu Hoa Công chúa và phò mã xảy ra bất hòa, nàng mới có cớ trình bày với Long Khánh Đế.

Được thôi, hẹp hòi thì hẹp hòi, ai bảo người ta nắm được điểm yếu của mình. Không nghe lời thì biết làm sao.

“Đã là phân phó của điện hạ, thần cùng mẫu thân tất nhiên sẽ tuân theo.”

“Phò mã nghe lời như vậy, có phải sợ bổn cung sẽ đối xử không tốt với mẫu thân ngươi?” Mộ Dung Thanh vừa hỏi vừa nhét thêm một miếng bánh củ mài hoa hồng vào miệng, khẽ gật đầu: “Ừm, ngon thật.” Nàng cười nhạt, ánh mắt đầy ẩn ý. “Có phải ngươi đang hối hận vì đã hợp tác với bổn cung?”

Nàng càng ăn càng thấy vui, chẳng thèm để ý sắc mặt Thẩm Ngọc đang tối sầm lại.

Hối hận ư? Đương nhiên là hối hận, ai mà tự nguyện chịu cảnh này chứ. Nhưng còn con đường nào khác để đi?

Nếu không, e là bây giờ đã sớm mất mạng rồi. Thẩm Ngọc trong lòng thầm kêu khổ không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro