Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20 Nhị phu nhân cùng thiếp thất

Nhìn thấy sắc mặt Thẩm Hưng cùng Nhị phu nhân tái nhợt như kẻ mắc chứng táo bón, trong lòng Thẩm Ngọc dâng lên một trận sảng khoái.

Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy tựa như mình được người chống lưng. Cái cảm giác kỳ diệu mà hả hê này, từ trước tới nay nàng chưa từng có.

Lư thị ngồi một bên, khôn khéo nghe ra được ý tứ trong lời nói của Công chúa, sống mũi cay cay, suýt nữa lệ đã rơi xuống.

Từ khi nhi tử bị tứ hôn, trong lòng bà vẫn nơm nớp lo sợ, e rằng Công chúa biết rõ ngọn ngành rồi nổi giận, thì mẹ con bà khó thoát khỏi họa diệt môn.

Sau lại nghe nhi tử nói Công chúa đã hay chuyện, chẳng những không trách tội, còn thay bà cầu Hoàng thượng ban thưởng. Giờ đây nghe Công chúa trong lời ngoài lời đều che chở cho nhi tử, tảng đá trong lòng bà mới rơi xuống.

Quay đầu nhìn con dâu Công chúa của mình, càng ngắm càng thấy thuận mắt. Con dâu này xuất thân cao quý, tính tình lại tốt, dung nhan như tiên nữ, toàn thân toát ra khí chất vương giả. Cõi đời này khó tìm được người thứ hai.

Chỉ tiếc Ngọc nhi với nàng, không thể nên duyên thật sự. Lư thị thầm thở dài, cũng chẳng biết nhi tử mình có thể tranh khí hay chăng.

Lúc này đến phiên nữ quyến trong phủ dâng lễ, chỉ thấy thị nữ của Công chúa lần lượt mang ra bốn hộp, mỗi hộp đều đựng một bộ trang sức.

Hộp thứ nhất là bộ trang sức mã não đỏ rực, hộp thứ hai là bộ đá quý hồng nhạt, hộp thứ ba và thứ tư đều là ngọc lục bảo.

Thị nữ bên người Mộ Dung Thanh dâng bộ trang sức đỏ rực cho Lư thị, bộ hồng nhạt cho Phương thị, còn hai bộ ngọc lục bảo thì trao cho hai phòng thông thất. Đám hạ nhân đứng hầu một bên sợ đến mức cúi đầu thấp tận kẽ đất.

Chính thê dùng trang sức đỏ rực, thiếp mới dùng hồng phấn. Đại phu nhân và Nhị phu nhân đều là bình thê, theo lẽ phải giống nhau. Việc này chẳng khác nào vả thẳng vào mặt Nhị phu nhân.

Nhưng Nhị phu nhân dù sao cũng là người được nâng đỡ mới vào cửa, thân phận vẫn kém. Huống hồ Đại phu nhân là thân mẫu của Phò mã, lễ vật nhỉnh hơn một chút cũng là lẽ thường.

Song đến cả thông phòng cũng được ban lễ, nhìn thế nào cũng thấy như đang làm nhục Nhị phu nhân.

Mộ Dung Thanh thấy bầu không khí chợt nặng nề, liếc sang Phương thị, sắc mặt bà càng thêm khó coi, trong lòng thầm mắng Thẩm Ngọc là con hồ ly xảo quyệt, hôm nay ngay cả nàng cũng bị lợi dụng.

Thẩm Ngọc mặt không đổi sắc, đối với hạng nữ nhân coi trọng thân phận hơn hết thảy, không gì có sức sát thương bằng việc kéo nàng xuống cái thân phận mà nàng coi là thấp hèn.

Tử Lãng khẽ nhếch môi, tuy không ưa giả phò mã, song nhìn thấy nàng hôm nay thủ đoạn như vậy, cũng chỉ biết thầm phục một chữ.

Đại sảnh im phăng phắc, đến cây kim rơi cũng nghe thấy. Bỗng bên ngoài vang lên tiếng ồn ào, có người đòi gặp Đại phu nhân. Quản gia dẫn hạ nhân vội vàng chạy đến cửa ngăn cản.

Thẩm Phục thấy vậy quát lớn:
“Ở cửa lộn xộn cái gì, còn không mau vào bẩm báo.”

Quản gia nghe tiếng bước vào, liếc nhìn Đại phu nhân, khom người bẩm:
“Hồi lão gia, bên ngoài có người của Uy Xa Tiêu Cục, nói cửa hàng nhà mẹ đẻ Lư thị có lô hàng bị người cường đoạt, thỉnh lão gia làm chủ.”

Thẩm Phục vừa nghe liên quan tới nhà mẹ đẻ Lư thị, trong giọng đã lộ vài phần không kiên nhẫn:
“Không biết hôm nay là ngày gì sao, Công chúa điện hạ còn đang ở đây, bọn chúng dám làm loạn. Bảo bọn chúng sang thiên viện chờ lệnh.”

Kia quản gia trong lòng lúc này cũng khổ sở kêu than, sớm biết vậy đã chẳng cho mấy kẻ tai họa kia vào cửa. Vốn thấy nhị công tử là phò mã gia, bên ngoại lại là người có thế lực, hắn nào dám đắc tội.

Đám hán tử kia lại dúi cho hắn một thỏi bạc lớn, hắn mềm lòng mới để bọn họ vào thiên viện chờ.

“Tiểu nhân vốn bảo bọn họ chờ ở nhà kề, ai ngờ bọn họ đột nhiên xông ra, ầm ĩ đòi gặp lão gia.”

Thẩm Ngọc lúc này vẫn chưa hay đó là do Mộ Dung Thanh sắp đặt, nàng lấy làm lạ: chuyện này chẳng phải nên bẩm báo tại phủ Công chúa sao, cớ sao lại chạy tới hầu phủ?

Nàng quay đầu nhìn về phía Mộ Dung Thanh, chỉ thấy khóe môi đối phương khẽ nhếch một nụ cười mơ hồ, nàng lập tức hiểu ra, hóa ra là vị điện hạ này bày trò. Đã vậy, nàng chỉ cần ngồi yên xem diễn biến.

“Đã là việc nhà ông ngoại của phò mã gia, lại phải tìm đến hầu phủ, hẳn là có chuyện gấp. Chi bằng thỉnh họ lên hỏi cho rõ.” Lúc này Mộ Dung Thanh lên tiếng.

Công chúa điện hạ đã nói, dù Thẩm Phục không muốn, cũng đành mời người vào. Hắn lườm quản gia mấy cái, ra hiệu nhanh đưa bọn họ vào.

Mấy hán tử lực lưỡng vừa vào đã quỳ xuống dập đầu, Lý Đức Lộc thưa:
“Tiểu nhân cầu hầu gia cùng phu nhân làm chủ cho chúng tiểu nhân.”

“Vô phép! Còn không mau bái kiến Chiêu Hoa Công chúa điện hạ cùng phò mã gia!” Thẩm Phục quát lớn.

Lý Đức Lộc và bọn kia tự nhiên phải giả vờ không quen biết Công chúa điện hạ, ngày thường bọn họ cũng chưa từng vào phủ, tất nhiên không thể nhận ra Thẩm Ngọc.

“Không sao, các ngươi cứ từ từ nói, có chuyện gì, Đại phu nhân cùng phò mã gia sẽ vì các ngươi làm chủ.” Mộ Dung Thanh lúc này mỉm cười đầy ẩn ý, liếc nhìn Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc đang chăm chú xem màn kịch, nghe Công chúa điện hạ nhắc tới mình, lại chẳng rõ nàng đang toan tính điều gì.

Lý Đức Lộc lại dập đầu mấy cái, giọng run rẩy:
“Tiểu nhân mấy tháng trước dẫn người tiêu cục đi một chuyến Tây Bắc. Trải qua muôn vàn gian khổ, mới mang về được một lô ngọc thạch hảo hạng.

Đang định bán với giá tốt, ai ngờ quản gia trong phủ Hộ Bộ Thị lang Phương dẫn người tới, ép giá mua rẻ lô hàng. Còn cảnh cáo tiểu nhân rằng, Nhị phu nhân hiện giờ mới là chủ mẫu hầu phủ.

Bọn họ bảo tiểu nhân đừng gây chuyện, nếu không Đại phu nhân trong phủ sẽ chẳng có kết cục tốt. Lô hàng này của tiểu nhân lập tức tổn thất tám vạn lượng bạc, hầu gia, xin hầu gia làm chủ cho chúng tiểu nhân.”

Nói xong, Lý Đức Lộc lại dập đầu mấy cái, đến mức Thẩm Ngọc nhìn mà cũng thấy xót.

Mộ Dung Thanh ngồi ở thượng vị, nụ cười trên mặt sớm tan biến, thay vào đó là vẻ lạnh lùng. Thẩm Ngọc không khỏi thầm tặc lưỡi, Công chúa điện hạ đổi sắc mặt thật nhanh, có thể sánh với trời tháng sáu.

Thẩm Phục nghe xong, thiếu chút nữa ném thẳng chén trà trong tay vào mặt Phương thị, bảo nàng về nhà mẹ đẻ tìm phụ thân, nhờ mở đường thông quan Lại Bộ. Bao công lao bấy lâu chẳng thấy tin tức, giờ lại dám cướp hàng của người, khiến họ mất trắng tám vạn lượng bạc.

Chuyện này còn động chạm đến mặt mũi Chiêu Hoa Công chúa điện hạ, hiện giờ lão nhị là phò mã gia, đâu thể so với trước mà tùy tiện xử lý. Hắn thật sự tức đến nghẹn, đúng là một người nhạc phụ tốt quá!

“Này mua bán có lập khế ước không? Đối phương đã trả bạc chưa?” Thẩm Phục quả không hổ danh cáo già chốn quan trường, lập tức hỏi trúng mấu chốt.

“Hồi hầu gia, chúng tiểu nhân bị ép ký khế ước, đối phương cũng đã thanh toán bạc.” Lý Đức Lộc khuất nhục đáp.

“Một khi đã vậy, chỉ có thể trình quan phủ, nhưng vụ kiện này cũng khó mà thắng.” Thẩm Phục thở dài một hơi, trong lòng thấy may vì đối phương không đến nỗi quá ngu ngốc.

“Nhưng hầu gia, lô hàng ấy ít nhất cũng có thể bán hai mươi vạn lượng, bọn họ lại ép giá chỉ mười hai vạn lượng.” Lý Đức Lộc vẫn không cam lòng, lại dập đầu kêu oan.

Thẩm Phục liếc nhìn mấy hán tử phía dưới, trong lòng hận bọn này không biết thời thế:
“Các ngươi nếu không ký khế ước, bản hầu còn có thể cho người điều tra thêm đôi chút. Nhưng hôm nay khế ước đã ký, mua bán xem như đã thành, cho dù Đại Lý Tự tới cũng khó mà nói được gì.

Thôi thì như vầy, chờ thêm ít ngày, bản hầu sẽ phái người đến phủ Phương đại nhân hỏi rõ ngọn ngành. Có khi đây chỉ là hạ nhân tự ý làm càn, che mắt chủ tử cũng chưa biết chừng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro