Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 : Như tơ lụa


---

Thẩm Ngọc liếc ra cửa, đột nhiên bế ngang Mộ Dung Thanh, bước nhanh về phía giường:

"Một khi đã vậy, vi thần xin hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi."

Nàng vốn là nữ giả nam trang, diện mạo thanh tú tuấn tú, trên người phảng phất mùi thuốc nhàn nhạt từ túi dược luôn mang theo. Hương ấy thanh khiết, không hề vướng chút tục khí.

Mộ Dung Thanh vốn dĩ là người trầm ổn, vậy mà lúc này trong lòng cũng khẽ run lên, theo bản năng nắm lấy cánh tay Thẩm Ngọc.

Thẩm Ngọc nhanh chóng đặt nàng xuống giường, rồi nhẹ nhàng thả ra. Nàng lấy chiếc khăn trắng, cau mày châm một huyệt trên tay mình để máu rỉ ra.

Trên giường là công chúa, thân phận cao quý, nàng nào dám làm điều ấy trên người đối phương.

Sau khi làm xong, Thẩm Ngọc cúi xuống, vừa định tiếp tục thì—

"Ngươi làm gì vậy?"

Mộ Dung Thanh cảm nhận hơi thở ấm nóng của nàng phả lên mặt, bỗng chốc hai má đỏ bừng, khẽ quát một tiếng.

Âm thanh ấy khiến Thẩm Ngọc suýt nữa lỡ nhịp, áp sát người xuống nàng:

"Điện hạ yên tâm."

Nàng tháo dây buộc tóc của công chúa, nhẹ nhàng kéo áo ngủ nàng ra một chút. Nhìn công chúa trong dáng vẻ hơi rối bời, Thẩm Ngọc khẽ gật đầu, lúc này mới giống một tân nương trong đêm động phòng.

Nàng rối tóc mình cho thêm phần lộn xộn, vừa xong đã nghe bên ngoài vang lên giọng Tử Lãng:

"Tham kiến cô cô."

Giáo dưỡng cô trong cung đến lấy khăn minh chứng.

Nghi lễ hoàn tất, hai người nhìn nhau, ánh mắt chạm nhau thoáng chốc, rồi cùng xấu hổ quay đi.

---

"Nếu vậy, chúng ta tiếp tục bàn?"
Mộ Dung Thanh lên tiếng trước.

"Sáu phần chỉ sợ không được, điện hạ." Thẩm Ngọc đáp bình tĩnh.
"Lư thị tiêu cục là tâm huyết cả đời của ông ngoại. Dù ông ngoại tín nhiệm, giao việc này cho vi thần, nhưng nếu ngài lấy sáu phần, cửa hàng này chẳng còn là của họ Lư nữa.

Năm phần, điện hạ thấy thế nào? Có sự tin tưởng của ông ngoại cộng với vi thần ở đây, tiêu cục sẽ hợp tác với điện hạ."

Mộ Dung Thanh nhướng mày:

"Phò mã dám mặc cả với bốn cung, không sợ bồn cung giết ngươi rồi nói cho phụ hoàng ngươi là nữ nhân sao? Phụ hoàng sẽ không truy cứu đâu."

Thẩm Ngọc cười nhạt:

**"Điện hạ sẽ không giết vi thần. Nếu muốn giết, ngài đã ra tay trước khi thành thân. Giết vi thần, ngài còn phải thu dọn hậu quả rắc rối.

Không có vi thần, ngài vẫn có thể tìm phò mã khác. Nhưng người khác chưa chắc làm được điều điện hạ cần."**

Nàng dừng một chút, ánh mắt lướt qua Mộ Dung Thanh:

"Huống chi, đổi sang người khác, muốn giữ sự trong sạch của điện hạ, e là khó."

Lời nói đầy tự tin khiến Mộ Dung Thanh vừa khó chịu vừa phải thừa nhận Thẩm Ngọc nói đúng.
Nàng còn rất nhiều việc phải làm, không thể để một phò mã dòng tộc cản trở, càng không thể sinh con trong tình cảnh này.

Cuối cùng, cả hai đều hiểu: mỗi người đều cần người kia.
Thẩm Ngọc cần hôn sự để đứng vững, Mộ Dung Thanh cần một phò mã biết nghe lời và có thể giữ bí mật, lại thay nàng nắm giữ phần sản nghiệp bên ngoài.

Niềm tin – chưa bàn tới.
Lợi ích – đã buộc họ vào nhau.

Khóe môi công chúa khẽ nhếch, ngón tay đan vào nhau đặt dưới cằm.
Mái tóc vừa rồi tháo ra để ứng phó với giáo dưỡng cô, giờ rối tung thả dài, mềm mượt như tơ lụa rơi trên vai.

Thẩm Ngọc nhìn, chỉ có thể thầm thở dài trong lòng:

"Quả là như tơ lụa a."

---

"Bốn cung cũng không làm khó phò mã. Nếu đã vậy, năm phần thì năm phần."
Mộ Dung Thanh khẽ gật đầu, giọng điệu ung dung nhưng vẫn ẩn chứa uy nghi.
"Chỉ là, phò mã đừng quên lời đã hứa – người của Uy Xa Tiêu Cục phải nghe lệnh bốn cung."

Thẩm Ngọc cũng gật đầu:
"Đã có một nửa cổ phần, lời điện hạ tất nhiên phải được tôn trọng."

Hai người lại mở bảng kê tài sản, tính toán số bạc tương ứng với năm phần cổ phần, đồng thời thêm vào một số điều khoản ràng buộc, cuối cùng cùng nhau ký khế ước.

"Vậy, việc này coi như đã định."
Mộ Dung Thanh thản nhiên ký xuống, còn Thẩm Ngọc đóng lên đó ấn tín mà ông ngoại nàng đã giao.

Chính sự xong, cả hai cùng nằm xuống. Thẩm Ngọc không khỏi cảm thấy cuộc đời mình quá mức kịch tính.

Kiếp trước, nàng từng mơ có thể cùng người mình yêu tổ chức một lễ cưới – nhưng điều đó chưa từng thành sự thật. Đừng nói công khai, ngay cả việc hai bên gia đình tham gia chúc phúc cũng không có.

Kiếp này, nàng lại thực sự thành thân… nhưng chỉ là một cặp phu thê trên danh nghĩa.

Quả là nhân sinh như một vở kịch, mà kịch lại chẳng khác gì nhân sinh.

---

Sáng hôm sau, hai người phải vào cung tạ ơn. Lúc ấy, Long Khánh đế đang tĩnh tu trong phòng luyện đan, vì vậy họ đi thẳng đến cung của Hoàng Hậu.

Thẩm Ngọc đã nghe nói, từ sau khi Thái Tử mất, Hoàng Hậu bế cung không ra, quanh năm lễ Phật. Lý do bên ngoài là do bà đau buồn quá độ, thân thể yếu ớt, vì thế tĩnh Quý Phi mới thay bà quản lục cung.

Hôm nay, vì con gái duy nhất thành thân, bà mới chịu xuất hiện.

"Nhi thần tham kiến mẫu hậu."

Thẩm Ngọc và Mộ Dung Thanh hành lễ xong, cùng ngồi xuống bên dưới.

Nhìn Hoàng Hậu, Thẩm Ngọc thầm hiểu vì sao Mộ Dung Thanh lại tuyệt sắc như vậy – quả thật là di truyền từ mẫu thân. Dù đã gần bốn mươi, Hoàng Hậu vẫn không hề già nua, trái lại còn thêm phần ung dung, quý phái, dịu dàng đoan trang.

Chỉ là, giữa đôi mày bà phảng phất nét u sầu nhàn nhạt, khiến Thẩm Ngọc không khỏi nhớ đến câu thơ:

"Mỹ nhân cuốn rèm châu, lặng ngồi khẽ nhíu mày; chỉ thấy lệ ướt, chẳng hay hận ai."

Đây là lần đầu tiên nàng thấy một người có thể đồng thời vừa toát lên sự uy nghi của Hoàng Hậu, vừa mang dáng vẻ yếu mềm như một mỹ nhân.

Lúc này, Dương Hoàng Hậu khẽ nghiêng người về phía con gái, nét mặt hiếm thấy dịu dàng như một người mẹ bình thường.

"Phò mã đừng cười chê."
Bà mỉm cười nói tiếp:
"Chiêu Hoa là con gái duy nhất của bốn cung, từ nhỏ được nuông chiều, có phần kiêu ngạo. Về sau, mong phò mã hãy bao dung và yêu thương nó nhiều hơn."

Thẩm Ngọc vội vàng đứng dậy, hành lễ, chân thành đáp:
**"Không dám nhận. Điện hạ tôn quý, đẹp như nhật nguyệt. Vi thần vốn đã trèo cao, từ ngày hôm qua nhìn thấy điện hạ, càng coi nàng như trân bảo.

Cuộc đời này, có thể ở bên cạnh điện hạ, là tam sinh hữu hạnh của vi thần. Tự nhiên sẽ nâng niu nàng trong lòng bàn tay, đến bạc đầu cũng không thay đổi."**

Nghe lời thề ấy, Mộ Dung Thanh suýt nổi da gà. Nếu không biết rõ sự thật, có khi nàng đã bị cảm động thật sự.

"Bạc đầu không thay…?"
Dương Hoàng Hậu ngẩn ra vài giây, rồi khẽ cười, xua tay bảo Thẩm Ngọc ngồi xuống. Bà quay sang con gái, dịu dàng nói:

"Nghe chưa, nghe chưa, Chiêu Hoa. Sau này con phải thu bớt tính khí, cùng phò mã hảo hảo sinh hoạt."

"Mẫu hậu nói gì vậy, nghe như nhi thần ương ngạnh lắm vậy."
Mộ Dung Thanh chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ không tán thành.

Thẩm Ngọc nhìn hai mẹ con, trong lòng thầm nghĩ, bản thân vẫn nên để lại cho họ một chút không gian riêng.

Nàng đứng dậy, hành lễ:
"Mẫu hậu, điện hạ, xin thứ cho vi thần thất lễ. Có lẽ đêm qua đá chăn, bị nhiễm chút lạnh. Vi thần thấy hơi đau bụng, xin cho người đưa vi thần đến tịnh phòng."

Mộ Dung Thanh khẽ liếc nàng một cái. Đêm qua rõ ràng nàng quấn chăn như cái bánh chưng, sao lại có thể bị lạnh được? Không biết người này lại định giở trò gì, nhưng thôi, ở trong cung của mẫu hậu, nàng cũng không gây sóng gió gì lớn được.

Thẩm Ngọc theo một tiểu thái giám rời khỏi, đi nhanh đến viện, thở dài một hơi nhẹ nhõm.
Vẫn là ở một mình thoải mái hơn nhiều.

Trong lòng nàng thầm than: Nếu có điện thoại di động thì tốt biết mấy, ngồi WC lướt một lúc nửa giờ cũng được.

Trong cung, Dương Hoàng Hậu thấy Thẩm Ngọc đã đi, sắc mặt bỗng trở nên nghiêm túc. Bà phất tay cho tất cả cung nhân lui xuống, chỉ để Từ Lăng đứng gác ở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro