Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Biết được nhà họ Tân lại nở một đóa hoa bách hợp, chị họ của Tần Diên bị sốc nặng, cả ngày hậm hực không yên. Vì nàng thật sự không biết phải mở miệng thế nào với người trong nhà về chuyện này.

Nhưng nghĩ kỹ lại, đây đâu phải chuyện xảy ra trong nhà nàng. Việc gì phải lo?

Dù có nói ra thì cũng không đến lượt nàng nói.

Nghĩ vậy rồi, nàng cũng yên tâm ngủ ngon.

Nhưng dù sao cũng chỉ có một đứa em gái duy nhất, mà đứa em này đầu óc lại không được nhanh nhạy cho lắm. Thế là trong kỳ nghỉ, chị họ lại gọi điện hỏi: 
“Ngươi đang yêu đương à?”

Dù là đồng tính hay dị tính, thì yêu sớm vẫn là không nên. Em nàng còn đang học trung học.

“Không có đâu.” 
Lúc đó, Tần Diên vừa mới nhận ra mình thích một người, nhưng chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương.

Nghe xong, chị họ thở phào nhẹ nhõm, nói: 
“Vậy thì tốt. Dù sao mọi chuyện cũng phải để đầu óc ngươi trưởng thành thêm chút. Tuy con gái thường chín chắn hơn con trai, nhưng ngươi thì vẫn nên cẩn thận.”

Chị nàng suýt nữa thì nói thẳng: “Ngươi ngốc, đầu óc chưa sáng.”

Dù không nói ra, nhưng ý tứ thì đã rõ ràng.

Ai ngờ Tần Diên lại không hiểu gì, thậm chí còn tưởng chị đang ám chỉ nàng nên mạnh dạn hơn, sớm thổ lộ, đừng chần chừ.

Thế là vừa khai giảng cấp ba, nàng liền thổ lộ với Lạc Chi Oản.

Không hoa, không nhạc nền, chỉ là lúc hai người đang ăn cơm, Tần Diên nghĩ đến rồi nói luôn: 
“Ta thích ngươi.”

Lúc đó, Lạc Chi Oản đang uống canh. Nghe xong, nàng ngẩng đầu nhìn Tần Diên, không nói gì.

Tần Diên theo phản xạ hỏi: 
“Canh này ngon không?”

Lạc Chi Oản lắc đầu thành thật.

Thế là sự chú ý của Tần Diên lập tức chuyển sang chuyện… 
“Canh 39 nghìn một phần mà không ngon? Nó dám à!”

Và thế là… chẳng có gì được giải quyết.

Vài ngày sau, khi Tần Diên bắt đầu thấy có gì đó không ổn, nàng tìm dịp hỏi: 
“Hôm đó ta nói ta thích ngươi, sao ngươi không phản ứng gì hết?”

Phim thần tượng đâu có diễn như vậy?

“Phản ứng gì?” 
Lạc Chi Oản hỏi, giọng chậm rãi.

Lúc ấy, Lạc Chi Oản mới mười mấy tuổi, còn xa mới bằng sự điềm đạm của tuổi hai mươi mấy sau này. Khi đó nàng luôn mang vẻ mặt như thể đã sống đủ, chẳng chuyện gì khiến nàng hứng thú.

Tất nhiên, lời tỏ tình của Tần Diên cũng chẳng có gì đặc biệt.

Mà Tần Diên cũng bị câu hỏi ấy làm cho bối rối. Vì nàng thật sự không biết đối phương nên phản ứng thế nào mới đúng.

Suy nghĩ thêm vài ngày, Tần Diên cảm thấy có lẽ lần tỏ tình đó chưa đủ “mạnh,” chưa đủ “sâu.” Đúng lúc trào lưu phim thần tượng Đài Loan đang thịnh hành, nàng không biết bị ảnh hưởng từ kênh nào, đầu óc nóng lên, liền chạy đến trước mặt cả lớp… làm trò tỏ tình với Lạc Chi Oản.

Lời tỏ tình của Tần Diên còn chưa kịp nói hết thì đã bị Muộn Phi — mặt mày xanh mét — kéo ra ngoài, giận dữ nói: 
“Tần Diên, ngươi có thể đừng ấu trĩ như vậy được không?”

Dưới cơn giận, Muộn Phi càng nói càng không lựa lời: 
“Ngươi không biết Oản Oản đang toàn tâm toàn ý chuẩn bị thi đấu múa ba lê toàn quốc sao? Chỉ cần nàng đạt được một thứ hạng tốt, không chỉ gia đình nàng… mà chính nàng cũng có thể được tuyển thẳng vào đại học theo diện năng khiếu.”

“Ngươi nhất định phải chọn đúng lúc này để làm phiền nàng sao?”

“Ngươi còn hai năm nữa mới thi đại học, nên ngươi không vội. Ngươi cũng chẳng quan tâm chuyện yêu sớm ảnh hưởng gì đến danh tiếng hay tương lai. Nhưng nàng thì khác — nàng chỉ cần đi sai một bước, đám người trong nhà nàng sẽ xé nát nàng ra để chia phần, như thể ăn mừng. Tần Diên, ngươi gánh nổi trách nhiệm này không?”

Niên thiếu vô tri, Tần Diên bị mắng đến ngây người.

Khi ấy, tuy nàng có tình cảm với Lạc Chi Oản, nhưng chưa từng hiểu rõ hoàn cảnh gia đình của nàng. Mãi đến khi Muộn Phi xé toạc mọi thứ ra trước mặt, nàng mới biết: trên đời này, có những cha mẹ… không hề yêu thương con cái mình.

Điều mà nàng luôn cho là hiển nhiên, hóa ra với người khác lại là điều xa vời.

Nếu là điều xa vời, thì không thực hiện được cũng đành thôi. Nhưng vấn đề là: không thể thực hiện, mà đối phương còn bị biến thành quân cờ, thành công cụ để người khác đánh đổi lợi ích. 
…Lạc Chi Oản chính là như vậy.

Sinh ra trong một gia đình đầy yêu thương, Tần Diên không thể hiểu được con đường đầy gai góc mà Lạc Chi Oản đang bước đi.

Nhưng nàng không từ bỏ. Vì đó là lần đầu tiên nàng thích một người. Dù Lạc Chi Oản nói nàng còn quá nhỏ, nàng vẫn không chịu buông. Thậm chí từng nghĩ: có lẽ Lạc Chi Oản từ chối vì đang thích Muộn Phi.

Xét theo ánh mắt của tuổi trẻ — Muộn Phi và Lạc Chi Oản, từ tên tuổi, ngoại hình đến gia thế, đều rất xứng đôi.

Còn nàng thì như một đứa trẻ mới lớn, cố chen vào thế giới của hai người trưởng thành.

Nhưng Tần Diên cảm thấy họ không hợp nhau.

Không rõ lý do cụ thể, nàng chỉ đơn giản cảm thấy: một người quen nhẫn nhịn, cúi đầu chịu đựng, sao có thể yêu một người luôn chu toàn, luôn kiểm soát mọi thứ?

Không hợp.

Nhưng cảm thấy không hợp thì có ích gì? Lạc Chi Oản và Muộn Phi vẫn như hình với bóng, đi đâu cũng có nhau.

Cho đến một lần ngoài ý muốn — Lạc Chi Oản bị chấn thương ở chân.

Với người bình thường thì không quá nghiêm trọng. Nhưng với một vũ công ba lê, cái giá phải trả là… không bao giờ được trở lại sân khấu.

Hai ngày sau, Tần Diên mới biết chuyện khi đến bệnh viện. Người gây ra tai nạn lại chính là người anh cùng cha khác mẹ của Lạc Chi Oản.

Và khi cha nàng biết chuyện, ông lại vì muốn bảo vệ con trai mà yêu cầu Lạc Chi Oản đừng làm lớn chuyện, giải quyết riêng.

Khi Tần Diên đến, mẹ của Lạc Chi Oản đang ngồi bên giường, giọng dịu dàng nhưng đầy tàn nhẫn, khuyên nàng: 
“…Ba ngươi trong lòng cũng rất áy náy. Thật đáng tiếc. Ngươi biết mà, ông ấy thích nhất là nhìn ngươi múa ba lê.”

“…Không được vào diện học sinh năng khiếu thì ngươi cứ thi đại học bình thường đi. Với thành tích của ngươi thì không vấn đề gì. Sau khi lên đại học, bên đó sẽ sắp xếp cho ngươi đi du học hai năm, học cao học, rồi về nước sẽ có một khoản bồi thường.”

Chân trái của Lạc Chi Oản bị bó thạch cao, treo lơ lửng bằng dây từ trần nhà, giống như một con rối bị giật dây, cả đời bị trói buộc.

Thân thể nàng gầy gò, yếu ớt nằm trên giường bệnh, như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua là sẽ tan biến.

Sau khi nghe xong lời mẹ mình, Lạc Chi Oản không có biểu cảm gì rõ rệt. Im lặng quá lâu, mẹ nàng ngẩng đầu nhìn sang Muộn Phi đang đứng bên cạnh. Người kia liền lên tiếng: 
“Oản Oản, tình hình hiện tại, điều kiện ba ngươi đưa ra là tốt nhất rồi.”

Rất lý trí, rất bình thản.

Không hiểu sao, sau khi nghe xong lời đó, trong lòng Tần Diên lại dâng lên một cảm giác: 
“Nhóm người này… đầu óc có vấn đề sao? Không thấy chân của Lạc Chi Oản đã bị hủy hoại rồi à?”

Đến mức này rồi, mà họ vẫn còn tính toán lợi ích, cân nhắc phương án tối ưu?

Tức giận đến mức bình tĩnh, Tần Diên hỏi: 
“Vậy ta đi bẻ gãy chân anh trai nàng, rồi bồi thường 1 tỷ, thế nào?”

Nàng hỏi mẹ của Lạc Chi Oản, cũng hỏi Muộn Phi, trình bày kế hoạch “có tính khả thi” của mình: 
“So với chân hắn, chân của Lạc Chi Oản đáng giá hơn nhiều. Nàng còn nửa tháng nữa là thi đấu, giờ không thể thi, thì mất luôn suất học sinh năng khiếu, chỉ còn thi đại học bình thường. Ta đi bẻ chân hắn, rồi đưa hắn 1 tỷ để đi du học hai năm — chi phí đó chắc chưa tới 1 tỷ đâu?”

Trẻ con không bị ràng buộc bởi quá nhiều lợi ích. Điều họ muốn chỉ là sự công bằng.

Mà sự công bằng ấy… chẳng ai chịu dành cho Lạc Chi Oản.

Rõ ràng như vậy, nhưng Muộn Phi vẫn quay đầu răn dạy: 
“Ngươi đang nói linh tinh cái gì vậy? Giờ Oản Oản cần làm là khiến ba nàng hài lòng! Ngươi làm loạn như vậy thì được gì?”

Sao lại gọi là làm loạn?

Tần Diên thấy tình huống này thật nực cười: 
“Vì sao phải khiến ba nàng hài lòng? Ba nàng bị tật ở chân, nên nhất định phải khiến con gái cũng tật ở chân mới vừa lòng sao?”

Muộn Phi bị nàng nói đến xanh mặt, mẹ của Lạc Chi Oản cũng trầm mặt, không nói gì.

Đôi khi, với người lớn, điều họ giỏi nhất là lừa dối lẫn nhau. Nhưng khi bị một đứa trẻ vạch trần sự thật, thứ còn lại chỉ là sự khó xử.

Tần Diên nói thẳng ra hết, nên ngoài nàng ra, ba người còn lại đều rơi vào cảnh ngượng ngùng.

Rời khỏi bệnh viện, Tần Diên rất buồn. Vì Lạc Chi Oản không hề có phản ứng gì với lời nàng nói, thậm chí không thèm quay đầu nhìn nàng một cái, chỉ vùi mặt sâu hơn vào gối.

Khi ấy — và có lẽ cả nhiều năm sau — Tần Diên vẫn không hiểu mình đã sai ở đâu, đã nói sai điều gì.

Nàng cũng không hiểu mẹ của Lạc Chi Oản và Muộn Phi đang nghĩ gì.

…Làm sao họ có thể cân nhắc lợi hại vào đúng lúc này? Chẳng lẽ họ không sợ sẽ gieo sai lầm vào lòng một đứa trẻ đang lớn?

Tần Diên vẫn nhớ rõ, hồi cấp hai, chỉ vì để lộ chuyện gia đình có tiền mà nàng bị một đám bạn học cấu kết với người ngoài bắt cóc. Thật ra nàng không bị hành hạ gì nhiều, vì đối phương từng thật lòng xem nàng như con gái, như bạn tốt.

Bọn họ chỉ muốn tiền. Chỉ là đường cùng mà thôi.

Sau khi nhận được tiền, họ thả nàng ra. Nhưng khi Tần Diên gặp lại ba mẹ, nàng mới phát hiện: chỉ trong vỏn vẹn hai ngày, tóc ba nàng đã bạc đi một nửa, gương mặt hốc hác, gầy rộc.

Còn mẹ nàng thì càng dữ dội hơn. Vừa nhận được tin, bà lập tức từ nơi xa chạy về. Không có máy bay thì đi tàu, không có tàu thì thuê xe, mấy chục tiếng đồng hồ không chợp mắt.

Lão hồ ly xưa nay đoan trang, lịch thiệp, luôn giữ thể diện của một người làm ăn. Nhưng trong mấy chục tiếng đồng hồ Tần Diên mất tích, bà như hóa điên, gọi điện khắp nơi, không còn biết cân nhắc được mất.

Dù bên kia đòi một khoản tiền trên trời — một tỷ — mẹ nàng vẫn lập tức đem cổ phần nhà máy đang ăn nên làm ra bán tháo để đổi lấy tiền mặt.

…Yêu một người thật lòng, sao có thể khi người đó gặp nguy hiểm, khi người đó bị tổn thương, lại bình tĩnh ngồi đó cân nhắc thiệt hơn?

Nhưng Lạc Chi Oản thì luôn bị người ta dùng lý trí để phân tích, bị người ta dùng quyền lực để ép buộc. Mà bản thân nàng cũng quen đối xử với mọi người như thế. Người như vậy, có lẽ không thể nào toàn tâm toàn ý tin tưởng một người, tin vào cái gọi là “yêu” — thứ mơ hồ, hư ảo.

Tần Diên từng có một ngọn lửa nhiệt huyết, từng nghĩ sẽ cho Lạc Chi Oản tất cả những gì mình có. Nhưng sau mấy chục năm, thứ nàng nhận lại… chỉ là một tờ giấy ly hôn.

“Ngươi lại từ bỏ ta.” 
Lạc Chi Oản đã nói như thế.

Tần Diên bị một cảm giác chột dạ và hoảng loạn bủa vây. Nàng đẩy ghế, chạy theo hướng Lạc Chi Oản rời đi.

Tại bãi đỗ xe trước Cục Dân Chính, nàng đuổi kịp.

“Ngươi còn có chuyện gì sao?” 
Lạc Chi Oản hỏi, giọng lạnh lùng.

Tần Diên đứng đó, không biết phải mở miệng thế nào, không biết phải hỏi gì.

Ngay khoảnh khắc ly hôn ấy, ngay câu nói kia của Lạc Chi Oản, một chuyện mà nàng đã giấu suốt bao năm lại trỗi dậy.

…Không thể nào. Lạc Chi Oản sẽ không biết.

Tần Diên vừa tự an ủi, vừa không ngừng nghĩ lại từng chi tiết. Sắc mặt nàng tái nhợt, còn Lạc Chi Oản thì không thèm liếc nàng một cái, chỉ lạnh lùng muốn cắt đứt mọi liên hệ — đúng như những gì Tần Diên từng nghĩ.

Rất lâu sau, Tần Diên mới ép mình hỏi: 
“…Đã ly hôn rồi, có một chuyện ta vẫn luôn muốn hỏi ngươi.”

Nghe vậy, Lạc Chi Oản ngẩng đầu, ánh mắt lạnh như băng, từng chữ một: 
“Tần Diên, nếu ngươi muốn hỏi ta có phải yêu Muộn Phi hay không — ta sẽ tát ngươi.”

Đây là lần đầu tiên hai người đưa cái tên thứ ba ấy ra ngoài ánh sáng, đặt thẳng lên bàn cân.

Tần Diên như bị ai bóp nghẹn cổ họng, không nói được lời nào. Có những chuyện, thật ra không cần người ta xác nhận hay giải thích. Nàng đã 27 tuổi, lẽ ra phải hiểu rõ điều đó từ lâu rồi.

Khung cảnh bãi đỗ xe lúc ấy như bị đóng băng. Người qua đường lướt qua, có kẻ dừng lại nhìn hai dáng người đứng dưới bóng cây, dáng đứng đều đẹp, nhưng không ai nói một lời. Không ai biết họ đang chờ điều gì. Rồi người ta thất vọng rời đi, để lại hai người trong khoảng lặng kéo dài.

Lạc Chi Oản cuối cùng cũng lên tiếng, giọng nhạt như gió thoảng: 
“Không còn gì muốn hỏi sao?”

Giọng nàng không giống người từng nói sẽ tát Tần Diên vì một câu hỏi. Nó giống như một người đã mệt mỏi, không còn sức để giận dữ.

Tần Diên hít một hơi, rồi hỏi điều nàng đã giữ trong lòng gần mười năm: 
“…Năm nhất đại học, ta đến dự tiệc tốt nghiệp của ngươi. Ngươi uống say, đã ngâm một bài thơ — là bài gì vậy?”

Đó là một bài thơ dài, dùng thứ ngôn ngữ ít người biết. Khi ấy, Lạc Chi Oản thoạt nhìn không hề say, vẫn bình tĩnh, vẫn có trật tự như thường.

Buổi tiệc hôm đó là do nhóm bạn phú nhị đại tổ chức, những người có gia thế, chuẩn bị khởi nghiệp. Tần Diên thấy tốt nghiệp đại học là một cột mốc quan trọng, nên đã xin nghỉ học để đến dự.

Khi ấy, nàng vẫn như trước — thích bám theo Lạc Chi Oản. Chỉ khác là vì đã lớn, người ta không gọi nàng là “con sâu theo đuôi” nữa, mà gọi là “bảo vệ riêng.”

Hôm đó, chính Tần Diên là người say trước. Say đến mức cầm micro hát loạn trong phòng KTV.

Giữa tiếng ồn ào, Lạc Chi Oản kéo nàng ra ngoài.

Lúc đó, Tần Diên không nhận ra có gì bất thường. Vì Lạc Chi Oản vẫn bình tĩnh như mọi khi. Cho đến khi đứng chờ taxi bên đường, nàng bỗng bắt đầu ngâm thơ — với… cột điện.

Giọng nàng rất êm tai. Tần Diên trong cơn say còn tưởng mình đang xem phim Hồng Kông.

Nhưng càng nghe càng thấy kỳ lạ. Tỉnh lại, nàng bò dậy, kéo Lạc Chi Oản lại: 
“Ngươi đang nói gì với cái cột điện vậy?”

Lạc Chi Oản không trả lời. Chỉ đổi sang một bài thơ khác, vẫn bằng thứ ngôn ngữ lạ, vẫn dài, vẫn như hát.

Taxi đến. Lạc Chi Oản ngồi phía sau, ngủ trong lòng Tần Diên, như một đứa trẻ trong bụng mẹ. Chỉ có đôi mày là vẫn nhíu lại.

Đêm đó, bài thơ ấy trở thành điều duy nhất khiến Tần Diên bối rối suốt gần mười năm.

Giờ đây, khi cả hai đã đi đến bước đường này, nếu không hỏi thì có lẽ sẽ không còn cơ hội nữa. Nên nàng đã hỏi.

Nghe xong, sắc mặt Lạc Chi Oản có một chút biến đổi — rất nhẹ, rất khó nói. Như thể nàng đang đứng giữa một quyết định không thể nói ra.

Thời gian như bị kéo ngược về những năm tháng cũ. Không ai lên tiếng. Không ai cười. Chỉ có một câu hỏi chưa được trả lời, và một ký ức chưa từng được giải mã.

Sau khi bị người anh cùng cha khác mẹ gây ra tai nạn, Lạc Chi Oản mất đi cơ hội bước lên sân khấu múa ba lê — kết thúc mười mấy năm sống như một vũ giả. Nàng không khóc, không oán trách, chỉ lặng lẽ nhặt lấy sách vở, bắt đầu lao vào ôn thi đại học.

Nàng là kiểu người một khi đã quyết định thì sẽ đi đến cùng, dù con đường đó có tối tăm đến đâu.

Tần Diên thường xuyên đến bệnh viện thăm nàng. Lạc Chi Oản không đón tiếp, cũng không xua đuổi. Nhưng Tần Diên cảm nhận được sự lạnh nhạt bắt đầu từ khi nàng biết chân Lạc Chi Oản bị gãy là do người anh kia gây ra — và những lời nói mập mờ của mẹ nàng cùng Muộn Phi có lẽ đã khiến nàng tổn thương.

Tần Diên là người rất nhạy cảm. Dù thần kinh nàng có thể “lớn tiếng” và hơi ngốc nghếch, nhưng nàng vẫn cảm nhận được người mình thích đang dần rời xa mình.

Trong thời gian dưỡng thương, Lạc Chi Oản gần như chỉ đọc sách. Sáng đọc, chiều đọc, tối đọc. Những lúc rảnh rỗi, nàng lại lật một quyển tuyển tập thi ca dày cộm — toàn là những văn tự mà Tần Diên không hiểu nổi.

Không phải vì Tần Diên không có học thức, mà vì nàng là học sinh năng khiếu, không giỏi văn hóa. Nàng biết vài chữ lớn, làm được phép cộng trừ, nhưng so với Lạc Chi Oản — người có thiên phú ngôn ngữ — thì nàng chẳng là gì.

Một lần, vào lúc chạng vạng, Tần Diên hỏi: 
“Ngươi đang đọc gì vậy?”

Lạc Chi Oản không trả lời. Chỉ hỏi ngược lại: 
“Ngươi thích kiểu người như thế nào?”

Tần Diên ngơ ngác: 
“Kiểu người gì? Người ta thích chẳng phải là ngươi sao?”

Dù trước đó nàng đã tỏ tình vài lần, nhưng chỉ có lần này Lạc Chi Oản mới đáp lại trực diện: 
“Ngươi thích ta ở điểm nào?”

Với Lạc Chi Oản, cuộc đời nàng không có nhiều điều khiến nàng tò mò. Nhưng riêng với Tần Diên, nàng luôn đầy hoang mang.

Nàng không hiểu vì sao trên đời lại có người sống hạnh phúc đến thế — ai cũng yêu thương, bao dung, nhường nhịn nàng. Nàng từng đến nhà Tần Diên, từng gặp cha mẹ nàng.

Cha mẹ Tần Diên là kiểu người yêu con theo cách rất đời thường, rất thực tế. Đặc biệt là mẹ nàng — người đã thỏa mãn mọi ảo tưởng của Lạc Chi Oản về một người mẹ.

Không hoàn hảo, nhưng không có gì để chê trách.

Trong lòng Lạc Chi Oản, mẹ của Tần Diên luôn khiến nàng cảm thấy một thứ thân thuộc khó gọi tên.

Dù bà hay mắng chửi, dù từng nổi giận vì nàng dẫn con gái đi uống rượu, thậm chí đánh cả đám bạn nhậu về nhà, nhưng Lạc Chi Oản vẫn rất thích bà.

Giống như… nàng thích Tần Diên vậy.

Đó mới là một người mẹ đúng nghĩa — sẽ đau đầu vì con tùy hứng, sẽ tức giận vì con bướng bỉnh, và sẽ xúc động vì con đạt được thành tựu.

Nếu ngươi muốn, ta có thể tiếp tục đoạn này theo góc nhìn của Lạc Chi Oản, hoặc chuyển sang một chương mới — ví dụ như ngày nàng nhận kết quả thi đại học, hoặc lần đầu tiên nàng rời khỏi Phật Sơn. Hoặc… ta có thể giúp ngươi chuyển thể thành truyện ngắn, kịch bản, hoặc một chương tiểu thuyết hoàn chỉnh. Chỉ cần nói một tiếng.

Lạc Chi Oản chưa từng gặp một người mẹ bình thường. Trong đại gia đình của nàng, mỗi người phụ nữ đều đóng một vai khác nhau, nhưng điểm chung là đều theo đuổi lợi ích. Mẹ nàng là kiểu người sẵn sàng tàn nhẫn với chính mình để đạt được mục đích, và càng tàn nhẫn hơn với người khác. Khi còn nhỏ, cha nàng — một người đàn ông đa tình, có vô số tình nhân và con cái — đã bắt đầu chán mẹ nàng. Mười ngày nửa tháng không thèm gặp.

Vì muốn níu kéo, mẹ nàng trang điểm kỹ càng, rồi dẫn theo cô bé ba tuổi Lạc Chi Oản — giữa mùa đông Phật Sơn, bắt nàng ngâm mình trong bồn nước đá để phát sốt, rồi ôm vào bệnh viện. Chỉ để khi cha nàng đến, thấy một người tình yếu ớt ôm đứa con gái xinh đẹp như sứ, gọi “Ba ba” bằng giọng yếu ớt, thì mềm lòng trở lại.

Đó là một màn diễn. Một thủ đoạn. Một sự đánh đổi.

Và từ đó, Lạc Chi Oản trở thành công cụ — một đạo cụ để mẹ nàng đạt được điều mình muốn. Làm gì có lựa chọn? Làm gì có cảm xúc riêng?

Nhưng rồi nàng gặp Tần Diên.

Một cô gái như ánh mặt trời, rực rỡ, ấm áp, không biết đến những toan tính, không quen với việc cân đo lợi hại. Trước khi gặp Tần Diên, Lạc Chi Oản không hề thấy cuộc sống của mình có vấn đề. Vì ai quanh nàng cũng sống như vậy — lục đục, tính toán, trao đổi.

Nàng khổ luyện múa ba lê suốt 14 năm chỉ vì người tình đầu của cha nàng là vũ công. Nàng cùng người anh cùng cha khác mẹ cũng từng đóng vai “hiếu tử hiền tôn” chỉ để làm vui lòng người lớn.

Với nàng, mọi mối quan hệ đều có điều kiện. Mọi thứ đều phải trả giá.

Nàng đã quen như thế.

Nàng là người tốt sao?

Không.

Nàng là một người đã mục ruỗng — một “lạn người.”

Nhưng chính vì thế, sự xuất hiện của Tần Diên lại càng trở nên đặc biệt. Không phải vì Tần Diên hoàn hảo, mà vì nàng là người đầu tiên khiến Lạc Chi Oản muốn được sống như một con người thật sự — có cảm xúc, có lựa chọn, có quyền được không trở thành công cụ.

Nếu ngươi muốn, ta có thể tiếp tục đoạn này theo góc nhìn của Tần Diên — ví dụ như lần đầu nàng nhận ra Lạc Chi Oản không phải người mạnh mẽ như nàng tưởng. Hoặc ta có thể giúp ngươi chuyển thể thành một chương truyện, một đoạn độc thoại nội tâm, hoặc một phân cảnh kịch bản. Chỉ cần nói một tiếng.

Từ khi quen biết Muộn Phi, Lạc Chi Oản thân thiết với nàng chẳng qua là vì công ty nhà Muộn Phi đúng lúc là đối tác cung ứng cho công ty ba của Lạc Chi Oản. Một chút tình bạn giữa mấy đứa con gái, đổi lại được mối quan hệ làm ăn — cơ hội như vậy, sao lại không nắm lấy?

Trong thế giới của “lạn người,” không có thứ gọi là lương tri. Bọn họ kết giao với ai, làm bạn với ai, đều sẽ âm thầm gắn một cái “mã giá” lên người đó. Đến lúc cần, sẽ đem ra sử dụng, đổi lấy lợi ích.

Tình cảm thật ư?

Tình cảm thật là cái gì? Nó đáng giá bao nhiêu tiền?

Lạc Chi Oản chính là “lạn,” lạn đến mức trong xương cốt cũng đã mục ruỗng.

Muộn Phi cũng giống Lạc Chi Oản. Cũng thích dùng “mã giá” để đánh giá mọi người xung quanh. Vì thế, hai người có thể làm bạn thân. Khi lợi ích trùng khớp, họ là chị em thân thiết nhất thế giới. Có thể chia nhau mọi thứ đã giành được, cũng có thể phối hợp ăn ý để đưa con mồi vào bẫy.

Nhưng khi lợi ích xung đột, họ lại là kẻ thù khó hóa giải nhất.

“Lạn người” không yêu “lạn người.” Chỉ biết so xem ai lạn hơn, ai thủ đoạn hơn.

Nhưng “lạn người” lại dễ sinh ra oán hận với người tốt. Và đôi khi, là những cảm xúc không thể kiểm soát.

Tần Diên là người tốt.

Cho nên Muộn Phi oán hận Tần Diên.

Loại oán hận này, nói đúng hơn, là ghen tị.

Tần Diên thật sự may mắn — cha mẹ yêu thương, chị em hòa thuận, ngoại hình xinh đẹp, tính cách rộng rãi, thông minh sáng suốt. Loại người như vậy, đặt giữa đám đông chính là ánh sáng rực rỡ nhất. Không ai từ chối Tần Diên, ai cũng thích nàng.

Từ lúc nào, Muộn Phi và Lạc Chi Oản đều cho rằng Tần Diên là kiểu người giả tạo, dùng vẻ ngoài để che giấu nội tâm xấu xí.

— Nhà ai mà chẳng có chuyện xấu? Ai mà không phải “lạn người”? Dựa vào đâu mà ngươi bày ra vẻ cao thượng, làm như thánh nhân, để khiến chúng ta — những người bất kham — trở nên thấp kém?

Tần Diên chính là kiểu người đó.

Giả tạo, giả thiện, giống như một đứa trẻ không biết buồn phiền, chỉ biết ăn rồi ngủ, còn lại thì đi làm mấy chuyện “đạo đức” như Đường Tăng, cảm hóa từng người xung quanh.

Người đi giúp bà cụ qua đường — là nàng.

Người nhặt chai nhựa giúp người nghèo — là nàng.

Người ngốc nghếch đi thi đấu thương mại kiếm tiền về giúp người khó khăn — vẫn là nàng.

…Thật đáng ghét.

Loại người này thật sự rất đáng ghét.

Ban đầu, mọi người đều giống nhau — ích kỷ, lạnh lùng, mục ruỗng. Không ai có quyền chỉ trích ai. Nhưng rồi lại xuất hiện một “thánh nhân” giữa thế giới này.

Thế kỷ nào rồi, mà vẫn có thể xuất hiện một “thánh nhân” như vậy chứ.

Thật đúng là tam sinh hữu hạnh, Muộn Phi và Lạc Chi Oản còn muốn một đường chứng kiến “thánh nhân” ấy trưởng thành — nhìn Tần Diên từ một cô bé thánh thiện lớn lên thành một “đại thánh nhân.”

Muộn Phi thật sự không thể nói hết sự chán ghét dành cho Tần Diên.

Nàng từng nghĩ Lạc Chi Oản cũng giống mình. Bởi vì bản chất hai người là một loại người — kiểu người mà sự xuất hiện của “thánh nhân” không phải là chuyện xấu, ngược lại còn là cơ hội. Họ có thể thoải mái lợi dụng sự tốt bụng của “thánh nhân” để đạt được mục đích của mình, chỉ là trong lòng thì vẫn cười nhạo sự ngây thơ của đối phương.

Lạc Chi Oản chính là như vậy.

Muộn Phi cũng thế.

Chính vì hiểu rõ điều đó, nên hai người mới có thể làm bạn tốt. Mà đã là bạn tốt, thì đương nhiên phải cùng nhau ung dung mà quan sát quỹ đạo cuộc đời của Tần Diên — chờ nàng từ trên cao ngã xuống, rồi giống như kền kền rỉa xác, tận hưởng khoái cảm từ sự sụp đổ ấy.

Nhưng Lạc Chi Oản đã thay đổi.

Không rõ từ khi nào, không rõ bắt đầu từ đâu. Dù nàng che giấu rất giỏi, nhưng vẫn bị người đồng loại như Muộn Phi nhận ra — nàng bắt đầu có lòng thương với “con mồi.”

Lạc Chi Oản đối với Tần Diên rất khác.

Nàng là người sống có mục đích rõ ràng. Làm gì, nói gì, đều có lý do. Nếu nàng đối xử tốt với ai, thì chắc chắn là vì người đó có giá trị với nàng.

Nhưng với Tần Diên thì không.

Lạc Chi Oản sẵn sàng dành rất nhiều thời gian cho Tần Diên, lắng nghe những giấc mơ ngốc nghếch, thậm chí còn âm thầm lên kế hoạch, kiên nhẫn giúp nàng thực hiện những điều ấy.

…Thật là mạo muội.

Lạc Chi Oản có thể giả vờ yếu đuối, hiền lành, vô hại trước tất cả mọi người. Bởi vì thế gian này rất dễ bị lừa — đặc biệt là khi một người phụ nữ xinh đẹp chịu buông dáng vẻ kiêu hãnh để cúi đầu.

Nhưng khi đối diện với Tần Diên, nàng lại không muốn hạ mình. Nàng chỉ cúi đầu, chỉ khom lưng — nhưng không phải để giả vờ.

Giữa hai người, thoạt nhìn không có gì khác biệt. Nhưng chỉ có người đồng loại mới hiểu: sự khác biệt ấy lớn đến mức nào.

Người đầu tiên — là kiểu người cúi đầu vì lợi ích. Khi lợi ích đã đạt được, thì người kia sẽ bị lạnh nhạt, bị vứt bỏ, trở nên không đáng một xu.

Còn người thứ hai thì sao?

Người thứ hai không có gì để lợi dụng, cũng không có mục đích rõ ràng. Nhưng nếu phải nói, thì có lẽ… Lạc Chi Oản muốn để lại một cái gì đó trong lòng Tần Diên.

Một cái “gai.”

Cái gai ấy không cần đâm sâu, không cần chảy máu. Nhưng nhất định sẽ khiến Tần Diên cả đời không thể rút ra.

Chiếm hữu kiểu “chó điên” không có logic.

Mà nói cho cùng, đây chẳng phải là điều Tần Diên muốn sao?

Tần Diên chẳng phải muốn Lạc Chi Oản yêu nàng sao?

Nhưng một người như Lạc Chi Oản — một “lạn người” — thì làm sao có thể yêu ai? Nàng sẽ không vì ai mà thay đổi, cũng sẽ không vì ai mà bước ra khỏi vũng bùn. Điều duy nhất nàng sẽ làm, là dùng cách của mình để chiếm hữu một người, để có được một người.

Ở một góc độ nào đó… thì như vậy, chẳng phải cũng là “yêu” sao?

Lạc Chi Oản không yêu ai cả. Bởi vì nàng cũng không tin rằng có ai sẽ thật sự yêu nàng.

Mẹ của Lạc Chi Oản có lẽ cũng có chút thương nàng, nhưng phần nhiều vẫn là xem nàng như một công cụ. Còn ba nàng thì yêu nàng, nhưng cái “yêu” đó là do chính Lạc Chi Oản cố gắng giành lấy — để vượt qua đám anh chị em cùng cha khác mẹ.

Lạc Chi Oản đã cúi đầu nhẫn nhịn suốt gần hai mươi năm, tất cả những gì nàng có được đều là nhờ tính toán. Thế giới này không thể thuyết phục nàng từ bỏ những nguyên tắc sống của mình, cho nên chỉ có thể đứng nhìn nàng tự tìm đường chết.

Những điều tốt đẹp cứ thế mục ruỗng ngay trước mắt nàng — có lẽ đó chính là ý nghĩa tồn tại của Lạc Chi Oản.

Nhưng rồi Tần Diên xuất hiện, và mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Muộn Phi từng lạnh nhạt với Lạc Chi Oản, nhưng khi thấy nàng đối với Tần Diên từ tò mò đến kháng cự rồi bị hấp dẫn, thì nàng hiểu — Lạc Chi Oản, cái “lạn người” ấy, thật sự đã lật thuyền trong mương, thích một người mà bản thân không nên thích nhất.

Trong thế giới của Tần Diên, không có người xấu. Trong mắt nàng, ai cũng là người tốt. Dù họ có làm sai, có làm điều ác, thì cũng chỉ là “vì tình cảm có thể tha thứ” hoặc “nghĩ một đằng nói một nẻo.”

Tần Diên không hề nhận ra rằng trên đời này có những người sinh ra đã mục ruỗng, sinh ra đã ác, sinh ra đã không có tình cảm thật sự.

Giống như Lạc Chi Oản.

Thế giới này vốn tàn khốc như vậy.

Nhưng “lạn người” lại mâu thuẫn đến đáng thương. Lạc Chi Oản sợ rằng nếu Tần Diên biết được con người thật của mình, nàng sẽ bị ghét bỏ, bị vứt đi. Nhưng nàng cũng sợ rằng nếu Tần Diên không biết, thì sẽ bị vẻ ngoài giả tạo của mình che mắt, rồi trao cho nàng một thứ gọi là “tình yêu” — để rồi sau đó lại rút lại.

Lạc Chi Oản luôn mâu thuẫn, luôn do dự.

Có lẽ phần ít ỏi lương tâm còn sót lại trong nàng đều đã dùng hết cho Tần Diên. Dùng quá nhiều, đến mức chính nàng cũng không rõ mình muốn gì.

Không có mục đích. Đối với Tần Diên, nàng chưa bao giờ có mục đích.

Không muốn có mục đích, cũng không dám có mục đích. Bởi vì trong đời này, chỉ có hai lần nàng từng có mục đích với Tần Diên — thì cả hai lần đều bị nàng ấy nhẹ nhàng từ chối.

Thời gian ngừng lại trong quá khứ, cuối cùng cũng bị kéo về hiện tại.

Lạc Chi Oản không trả lời được câu hỏi ấy. Bởi vì đó không phải là câu hỏi dành cho nàng.

Nàng chỉ nói: 
“Ly hôn rồi, ngươi vui vẻ sao?”

Tần Diên vốn còn chút chột dạ và thấp thỏm, nhưng nghe câu đó thì lập tức bùng lên giận dữ: 
“Vui vẻ? Ngươi nghĩ ta vui vẻ sao?!”

Tần Diên gào lên: 
“Ngươi nghĩ ta giống con chó mặt xệ, liếm ngươi suốt mười năm, đến lúc được rồi thì quay lưng bỏ đi — với ta, đó là chuyện đáng mừng sao?”

Lạc Chi Oản tinh tế quan sát biểu cảm của Tần Diên, như đang cố xác nhận điều gì đó.

Tần Diên nói tiếp: 
“Thế nào thì mới làm ta vui vẻ? Chẳng lẽ ngươi không tự biết sao?”

Lạc Chi Oản đáp: 
“Ly hôn với ngươi thì ngươi sẽ vui vẻ. Chẳng phải hôm nay ngươi đã thể hiện điều đó sao?”

Tốt lắm.

Hai người quen biết nhau bao nhiêu năm, cuối cùng cũng vì chuyện này mà cãi nhau một trận lớn.

Tần Diên tức đến run người: 
“Phải, là để ta vui vẻ. Nhưng còn ngươi thì sao? Suốt từng ấy năm, ta đã làm gì khiến ngươi cảm thấy vui vẻ chưa?”

Nàng cảm thấy trong lòng đầy oán khí. Cảm thấy bao nhiêu năm theo đuổi không kết quả, hóa ra chỉ là một trò cười.

“...Tần Diên,” 
Lạc Chi Oản đột nhiên nói, 
“Ta không muốn ly hôn.”

Tần Diên sững người.

Vì Lạc Chi Oản nói tiếp: 
“Ngươi không cần tin, nhưng ta thật sự chưa từng tính đến chuyện ly hôn với ngươi.”

…Thao. [ dduj ]

Tần Diên buột miệng mắng ra một câu.


--------------------

6050 chữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro