
CHƯƠNG 11
Buông cây bút trong tay, Lý Tử Nghiên duỗi người một cái thật thoải mái. Dù chiếc áo đồng phục hơi hở phần bụng nhỏ khi cô vận động, cô cũng chẳng hề để tâm.
"Cảm ơn em." Hạ Nhu nhẹ nhàng đẩy gọng kính trên mũi, nhìn vào quyển sổ trong tay: "Chị nghĩ là chị đã hiểu rồi."
"Không có gì đâu, nếu muốn thì chị cứ xé trang giấy này đi, không sao cả." Lý Tử Nghiên co chân lên, tựa cằm lên đầu gối, nghiêng đầu nhìn người bên cạnh rồi chậm rãi nói.
"Không sao đâu, chỉ cần chụp lại là được."
Hạ Nhu lấy điện thoại ra, chụp lại sơ đồ tư duy và bài tập mà hai người vừa làm.
Lý Tử Nghiên lặng lẽ quan sát học tỷ đang lật từng trang quyển sổ của mình. Một lúc sau, cô đột nhiên buột miệng hỏi: "À, chị có xịt nước hoa không?"
Hạ Nhu khựng lại, ngừng ngay động tác trên tay: "Không có." Nàng hơi lùi về phía sau, cúi xuống ngửi thử quần áo của mình, giọng nói thoáng lo lắng: "Chị có mùi khó chịu à?"
Buổi chiều nàng mới kết thúc buổi tập luyện vũ đạo xã, dù đã thay quần áo nhưng vì xã đoàn không cho phép dùng phòng tắm như đội tuyển nên Hạ Nhu – người vốn có thói sạch sẽ – cảm thấy vô cùng bất an.
"Không phải đâu, hoàn toàn không có." Lý Tử Nghiên lắc đầu, ý bảo người trước mặt đừng căng thẳng: "Chị tuyệt đối không có mùi gì khó chịu cả."
"Thật không..." Mặc dù đã nghe giải thích, nhưng Hạ Nhu vẫn không khỏi để tâm.
Nàng lặng lẽ dịch người xa Lý Tử Nghiên một chút, tay vẫn tiếp tục thu dọn đồ đạc, ánh mắt thì liên tục liếc nhìn đồng hồ.
Trong lòng suy nghĩ.
Dù rất biết ơn sự giúp đỡ của Lý Tử Nghiên, Hạ Nhu không muốn rời đi ngay khi vừa nhận được sự hỗ trợ. Thế nhưng, cảm giác mồ hôi từ buổi tập vẫn còn vương trên cơ thể khiến nàng bứt rứt, giờ đây chỉ muốn rời khỏi không gian này càng sớm càng tốt.
Nhíu mày nhẹ, Hạ Nhu vừa buồn phiền vừa đưa cuốn vở cho người bên cạnh.
"Nếu muốn về trước thì cứ tự nhiên đi, đừng ngại em." Thu lại sổ tay vào cặp sách, Lý Tử Nghiên vừa gõ máy tính vừa nói: "Sau này nếu có vấn đề gì cứ hỏi em. Tất nhiên, những gì em không biết thì cũng phải hỏi chị đấy."
Cô ngẩng đầu, cười tươi với Hạ Nhu.
Nghe vậy, Hạ Nhu thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, vậy chị về trước đây."
Dù cảm thấy hơi áy náy, nàng vẫn nhanh chóng tháo kính, đứng dậy khỏi chiếc ghế lười, xếp gọn chiếc áo khoác đặt trên đùi.
"Cảm ơn em." Trả lại áo khoác, Hạ Nhu rời khỏi phòng học địa lý.
Nhìn bóng dáng Hạ Nhu biến mất, Lý Tử Nghiên không mấy để tâm. Cô vừa mặc áo khoác vào vừa tiếp tục gõ báo cáo.
Mũi cô chợt ngửi thấy một mùi hương không thuộc về mình, khiến cô không khỏi xác nhận bằng cách ngửi nhẹ cổ tay áo khoác: "Ừm? Đúng là không có mùi khó chịu thật."
Cô từng ngửi thấy mùi hương tương tự khi cùng Hạ Nhu khiêu vũ tại bữa tiệc sinh nhật của Thẩm Mộng Trừng.
Nói thế nào nhỉ...
"Đây chính là... mùi hương của Hạ Nhu."
---
Ngày hôm sau.
Trong tiết tự học tối, Lý Tử Nghiên đeo tai nghe chăm chú sắp xếp tài liệu trên bàn. Bút dạ quang, bút mực và thước kẻ nằm rải rác trên mặt bàn.
Cẩn thận phân loại và sắp xếp tài liệu học tập, cô trông khá lịch sự và gọn gàng. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng tai nghe cô đang phát nhạc rock mạnh mẽ của Bon Jovi.
Đang đắm chìm trong nhịp trống mạnh mẽ và tiếng hát đầy cảm xúc của ca sĩ chính, đột nhiên âm nhạc dừng lại, tai nghe bên phải bị kéo tuột ra.
Cô quay đầu lại, nhìn thấy Vương Kỳ – người bạn thân đang đứng bên cạnh, kéo dây tai nghe của mình.
"Ai, Lý Tử Nghiên, gọi cậu mãi không chịu nghe." Vương Kỳ chống tay lên bàn, vẻ mặt bất đắc dĩ: "Bên ngoài có người tìm kìa."
"Hả? Ai?"
Vương Kỳ chỉ tay ra hiệu, tiện tay đóng nắp bút chưa kịp cất trên bàn của Lý Tử Nghiên.
Thò đầu ra, Lý Tử Nghiên liền nhìn thấy Hạ Nhu đang đứng yên ở cửa lớp.
Dù đang chờ đợi, dáng lưng Hạ Nhu vẫn thẳng tắp. Khi bắt gặp ánh mắt của Lý Tử Nghiên, nàng nhẹ nhàng vẫy tay.
"À, cảm ơn." Tháo nốt tai nghe bên trái, Lý Tử Nghiên xoay cổ cứng nhắc phát ra hai tiếng "rắc rắc", sau đó nhanh chóng bước tới cửa.
Đóng cửa lại, cô mở lời với Hạ Nhu: "Sao chị lại đến đây?"
"Cảm ơn em vì hôm qua." Hạ Nhu cầm trên tay một túi giấy màu cà phê, đưa tới trước mặt Lý Tử Nghiên: "Chiều nay làm ở lớp nấu ăn, hy vọng em sẽ thích."
Nhận lấy, Lý Tử Nghiên nhìn vào bên trong: "Ồ, là bánh quy chocolate! Thơm quá! Cảm giác rất ngon." Giọng nói phấn khởi, cô cười toe toét: "Em thích lắm! Cảm ơn chị! Em sẽ thưởng thức từ từ."
Nhìn thấy cô gái trước mặt không giấu nổi niềm vui, Hạ Nhu khẽ thở dài nhẹ nhõm: "Thật tốt quá." Nàng chuẩn bị rời đi, nhưng bị gọi lại.
"Hạ Nhu."
Nàng quay đầu lại.
Lý Tử Nghiên nhướng mày hỏi: "Ngày mai chiều năm giờ chị có rảnh không?"
"Ngày mai hả? Hình như có." Hạ Nhu suy nghĩ một chút, gật đầu.
"Nếu rảnh thì chị có thể đến xem bọn em thi đấu nhé. Ngày mai là trận đấu đầu tiên, chị có thể cổ vũ cho Mộng Mộng." Lý Tử Nghiên ôm túi giấy, mỉm cười: "Có chị cổ vũ, chắc chắn chị ấy sẽ ném bóng chuẩn hơn."
"Được, nếu không có việc gì, chị sẽ tới." Hạ Nhu đáp lại bằng một nụ cười: "Là sân vận động số một đúng không?"
"Đúng vậy, sân vận động số một, năm giờ chiều." Gật đầu chắc nịch, Lý Tử Nghiên đặt tay lên tay nắm cửa: "Rất mong chị đến!" Rồi mở cửa trở vào lớp.
Nhìn bạn thân đã quay lại chỗ ngồi, Vương Kỳ thả chân xuống, vẻ mặt tò mò: "Là học tỷ lần trước giúp cầm hành lý à? Hai người vẫn còn liên lạc?"
"Học tỷ nào?" Lý Tử Nghiên cất túi bánh quy vào cặp sách, tỏ vẻ không hiểu.
"Chính là học tỷ mà chúng ta gặp ngày khai giảng ấy, cậu quên rồi sao?" Vương Kỳ vừa kéo ghế cho bạn thân vừa nhắc nhở.
"Không nhớ rõ lắm."
Nghiêng đầu suy nghĩ một lúc, Lý Tử Nghiên vẫn lắc đầu.
"Hạ Nhu là bạn thân của Thẩm Mộng Trừng, tớ quen khi cùng ăn cơm." Cô vừa giải thích vừa ngồi xuống: "Nhưng trí nhớ của cậu tốt thật đấy, chỉ gặp một lần mà vẫn nhớ."
Vương Kỳ chỉnh lại mái tóc trước gương: "Học tỷ ấy đẹp quá mà, không nhớ sao được." Nàng đột nhiên ngừng lại: "Khoan, tên Hạ Nhu nghe quen quen... Hình như đã thấy ở đâu rồi."
Nàng lấy điện thoại ra, nhanh chóng tìm kiếm.
Lý Tử Nghiên không mấy để tâm phản ứng của bạn thân, chỉ nhìn đồng hồ và thấy còn chưa đầy mười phút nữa là hết giờ tự học tối. Cô nhanh chóng thu dọn cặp sách.
"Tìm được rồi!"
"Thảo nào có thể quen biết với Thẩm học tỷ."
Tiếng chuông vừa vang lên, Vương Kỳ cầm điện thoại, ngạc nhiên nhích lại gần hơn: "Nghe nói gia đình chị ấy hình như là cổ đông khu vực châu Á của tập đoàn Ayer."
Lý Tử Nghiên ngáp một cái, thờ ơ: "À, hóa ra là mở khách sạn."
"Cậu ngốc quá, ai nói mở khách sạn chứ!"
Thiếu nữ trợn mắt bất lực, tiếp lời: "Đúng là tập đoàn Ayer của Bắc Mỹ chuyên về khách sạn, nhưng riêng ở châu Á đã có đến 50 chi nhánh. Hơn nữa, mấy năm gần đây còn mở rộng sang lĩnh vực linh kiện ô tô và công nghệ sinh học."
Vương Kỳ, người cực kỳ nhạy bén với thị trường và tài chính, nói rành rọt từng chữ.
"Nghe cũng không tệ nhỉ, nhưng kiểu người như vậy trường mình đâu có thiếu, nhà cậu cũng đâu kém cạnh gì." Lý Tử Nghiên chống tay lên đầu, ngáp một cái. Sau đó như chợt nghĩ ra gì đó, cô đột nhiên hỏi: "Ơ? Nhưng mà, rốt cuộc cậu tìm mấy thông tin này kiểu gì vậy? Chẳng phải đây là chuyện khá riêng tư sao?"
"Không phải do tớ mò đâu." Vương Kỳ đưa màn hình điện thoại ra trước mặt cô, ngón trỏ lướt nhanh trên phần bình luận, "Trên bức tường tỏ tình của trường ấy, tên của Hạ Nhu xuất hiện suốt. Là người khác đăng lên đấy."
"...Oa, thấy hơi kỳ quái." Lý Tử Nghiên nheo mắt, nhìn lướt qua màn hình điện thoại với đủ loại lời lẽ màu mè, cau mày nói: "Mấy người này không biết để ý cách dùng từ à? Vô duyên hết sức."
"Nặc danh mà, lúc nào chả có người lộ rõ bản chất thật của mình." Vương Kỳ nhún vai, thu điện thoại về, "Huống hồ toàn là tuổi dậy thì, bọn con trai suy nghĩ lung tung, chẳng biết nghĩ gì ngoài mấy chuyện linh tinh."
"Thế nên tớ không thích dùng mạng xã hội." Lý Tử Nghiên khoác cặp lên vai, kết thúc chủ đề, chuẩn bị về ký túc xá, "Tớ về đây, cậu có đi cùng không?"
"Thôi khỏi." Vương Kỳ lắc đầu từ chối, "Tới lượt tớ đi tìm anh bạn trai hay suy nghĩ linh tinh kia rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro