
Chương 7 - Chuỗi thực vật tầng
Lâu Ninh Chi ôm gối nằm trong phòng, càng nghĩ càng tủi. Bao lâu rồi mà mông vẫn còn đau! Hai chị đánh cũng quá mạnh, hoàn toàn không coi mình là em gái ruột!
Không ai bị đánh mà vui được. Cô đúng là trong nhà chỉ là một cây cải bé!
Uất ức xíu cho đỡ tức, cô cầm điện thoại mở WeChat, lướt đến tên "Hoàng Thái Hậu", rồi nhắn tố khổ:
– Mẹ, hai chị đánh con.
Mẹ Lâu nhẹ nhàng đáp:
– Lại gây chuyện nữa hả?
Ninh Chi lí nhí:
– Không có... Con ra ngoài đánh mấy đứa mất dạy thôi. Con còn chưa đánh ai luôn.
Mẹ Lâu hiểu con gái mình như lòng bàn tay, bật cười:
– Con xông lên trước đúng không? Rồi đứng nhìn?
Ninh Chi làm nũng:
– Mẹ ~
– Thôi thôi, mẹ nổi da gà rồi đây. Hai chị con bận như thế, còn phải lo cho con. Con không thể làm người ta bớt khổ được à?
Ninh Chi: "...?"
Mẹ tiếp tục giảng đạo:
– Chị Hai con học y, ngày cứu bao nhiêu mạng biết không? Chị Cả con lo kinh doanh, đóng góp bao nhiêu cho đất nước? Vì con mà người ta phải bỏ việc đi giải quyết, phí tổn bao nhiêu tài nguyên xã hội hả con?
Cuối cùng mẹ nói:
– Mẹ bận đây, ngoan, ở nhà nghe lời chị.
Cả nhà ai cũng biết điều, chỉ mình cô là không! Lúc họ mười tám tuổi đâu có phá như cô bây giờ?
Ninh Chi ném điện thoại, quăng gối, đạp chăn, làm phòng rối tung. Rồi cô bật nhạc dance max volume. Cô khó chịu thì ai cũng phải khó chịu chung!
Ba mẹ cô làm ăn lớn, kiếm tiền mức người bình thường cả đời tiêu không hết. Nhưng thành phố lớn mệt quá, không khí xấu, giao thông tắc, họ chịu không nổi nên đưa Ninh Chi về quê lúc cô mười lăm tuổi để dưỡng già.
Chị Cả Lâu Uyển Chi lớn hơn cô mười mấy tuổi, tốt nghiệp là vào công ty luôn. Chị Hai Lâu An Chi học đại học ở Bắc Kinh. Còn cô là con út, không mang theo thì không yên tâm, mà mang theo thì mệt, nhưng vì muốn con được học tốt nên ba mẹ không để cô về quê sớm.
Không có ba mẹ bên cạnh, Ninh Chi càng quậy tung trời. May còn hai chị trấn, nếu không giờ chắc cô điên thật rồi.
Ký ức tuổi thơ của cô không giống phim truyền hình tỷ muội thắm thiết. Cô bướng, hai chị cũng trẻ, nóng tính, dạy không được thì... đánh. Mông cô chắc lép là vì bị đánh nhiều hơn người ta!
Tức điên!
Đang lăn lộn trên giường, cô vô tình ném con gấu bông ra cửa. Cô nhớ đây là gấu chị Cả mua trước ngày lên đại học, vì lúc đó cô nhát gan, đêm nào cũng phải có người ôm ngủ. Chị Cả đi, chị Hai thay phiên trông ngủ tiếp.
Gấu bông vô tội. Cô chạy ra nhặt lên thì cửa bị đẩy vào. Một cô gái cao gầy, tóc đen mắt đen bước vào.
Ninh Chi gắt:
– Ai cho chị vào, không gõ cửa?!
Uyển Chi cười:
– Trước quen rồi, quên mất. Trước em gọi chị vào ngủ cũng đâu cho chị gõ cửa.
– Giờ phải gõ!
Uyển Chi nhún vai, bước ra gõ, rồi vào lại sau tiếng – Đi vào! gắt gỏng.
Cô thu dọn phòng, tắt nhạc rồi hỏi:
– Mông còn đau không?
Ninh Chi “hừ”.
Uyển Chi thở dài, không nói gì. Ninh Chi bực mình:
– Có gì thì nói nhanh đi, đừng làm mặt Trương Vãn Nương với tôi.*
(*Ý cô là đừng diễn kiểu ngốn ngẩn bi thương.)
Uyển Chi nói:
– Bạn trai chị ngoại tình.
Ninh Chi đứng hình, rồi bật nảy lên như lò xo:
– Thanh Long Đao với Phương Thiên Kích của tôi đâu?! Tôi chém chết nó!
Uyển Chi giữ chặt cô.
Ninh Chi giãy:
– Chị xinh đẹp giàu có như thế mà nó dám ngoại tình?! Tôi chặt hết chân nó luôn!
Uyển Chi:
– Chị chia tay rồi. Chị còn cố ý gài tiểu tam cho nó, chán rồi thì vứt.
Ninh Chi ngừng, như chó con, “ồ” một tiếng:
– Vậy thì được. Tha cho nó một mạng chó.
Uyển Chi xoa đầu:
– Ngủ sớm đi. Mai còn đi phim trường.
– Cái đoàn phim Hoàng Tuyền gì đó ấy hả? Phim gì kì vậy?
– Là "Bích Lạc".
Ninh Chi úp mặt xuống chăn, càu nhàu.
Uyển Chi cười:
– Tối chị ngủ cùng không?
Ninh Chi im, tai dựng.
– Không cần thật à?
Ninh Chi hơi run tai.
– Thế chị về phòng nhé.
Cửa vừa khép, Ninh Chi bật dậy nhìn phòng trống, hụt hẫng rồi nổi cáu:
– Hứ! Biết ngay chị cố ý trêu! Đồ tỷ tỷ xấu xa!
Gấu bông lại bay ra cửa.
Ngoài hành lang, chị Hai đang dựa tường, mỉm cười:
– Vì dỗ em út mà hy sinh lớn ghê, ngay cả lấy bạn trai làm cớ cũng lấy.
– Ờ.
– Mà đấy chẳng phải chị chia tay từ ba trăm năm trước rồi à? Đào đâu ra nữa?
– Bạn trai ấy à, chị muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Có ý kiến?
– Không dám.
Hai người cãi nhau, dọng chị Cả trêu chị Hai chạy té khói.
Cuối cùng, Uyển Chi hít sâu, chỉnh mặt lại nghiêm túc, rồi sang phòng Ninh Chi gõ cửa, ôm gối theo.
Thằng nhóc nhỏ chắc đang chờ chị bế vào ngủ. Đi một chút là chắc chửi chị trong phòng rồi.
----
Editor:
Đoạn cuối đọc mình edit giữ nguyên câu văn tác giả chỉ chau chuốt lại tí(do cũng không hiểu câu cuối chương này lắm).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro